Tôi Không Nghĩ Mình đã Từng Yêu Anh Một Cách Ngờ Nghệch đến ...

Từ ngày mới kết bạn qua Facebook, tôi luôn cố tình nhắn tin cho anh trước. Có lúc anh nhắn lại luôn, nhưng có lúc tôi chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh hồi âm lại. À hóa ra lúc đó anh đang đi học trên trường. Vậy mà tôi cứ tưởng… làm học cũng chả tập trung, ăn cũng chả ngon miệng.

 

Rồi một buổi tôi, tôi nhận được tin nhắn “tớ có thể gặp cậu được không”. Tim tôi đập mạnh hơn, nhanh hơn và nhanh chóng trả lời đồng ý. Mặc dù lúc đó, tôi đang đi đến nhà một đứa bạn thân chơi cách chỗ hẹn mười mấy cây số nhưng tôi vẫn cố bắt xe bus về để gặp anh.

 

Vậy là buổi gặp đầu tiên đã diễn ra, chúng tôi cùng đi dạo, nói chuyện .

 

Có thể nói, qua buổi hẹn ấy, chúng tôi đã xem như là thích nhau, rồi từ từ yêu nhau lúc nào không hay biết.

 

Thi thoảng, cuối tuần anh lại bắt xe sang chỗ trọ tôi chơi. Biết anh sang, tôi đã đi chợ, bày biện bao nhiêu là món ngon để đón anh. Dẫu biết có thể cuối tháng sẽ phải ăn cơm dưa chua, ăn cơm rang trứng nhưng tình yêu mà, ai chẳng muốn đích thân mình vào bếp nấu món ngon cho người mình yêu.

 

Đã yêu nhau được mấy tháng, nhưng dường như tôi cảm nhận được tình yêu này chưa thực sự cân bằng giữa hai phía. Phải chăng bên tôi đang nặng hơn rất nhiều, anh chưa thực sự yêu tôi như tôi đã yêu anh.

 

Qủa đúng như vậy, tôi đã hiểu rõ tại sao lại như vậy? Hóa ra, anh đến với tôi chỉ là một người để thay thế. Thay thế cho người mà anh đã yêu cách đây ba năm và vừa mới chia tay không lâu. Anh vẫn còn vấn vương mối tình cũ, thi thoảng anh vẫn đăng những dùng STT đầy cảm xúc nhưng nhân vật chính là cô ta chứ không phải là tôi.

 

Tôi đã khóc và nghĩ lại về mối quan hệ này. Nhưng sức mạnh tình yêu đang điều khiển tôi chứ tôi không thể điều khiển được. Tôi ngừng khóc và nghĩ một cách tích cực hơn rằng “ ai mới chia tay mà chẳng như vậy, rồi ít nữa nguôi đi họ sẽ yêu mình thôi mà”.

 

Lần sinh nhật đầu tiên của tôi thời sinh viên, anh đã về quê mà không ở lại để dự sinh nhật tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và luôn tự hỏi tại sao lại như vậy? Tôi cứ tưởng là sinh nhật người yêu thì phải ưu tiên hàng đầu chứ, sao anh có thể về quê như một cách trốn tránh sinh nhật tôi vậy, phải chăng anh đang né tránh bạn bè tôi và không muốn giới thiệu anh với họ. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi vì đôi ba câu động viên của anh lại khiến tôi nguôi ngoai và quên hết mọi chuyện.

 

Một lần, hai lần rồi ba lần… tôi đã bắt gặp và đọc được những tin nhắn mà hai người đã nhắn cho nhau. Tôi thực sự sốc khi đọc được những dòng tin nhắn anh gửi cho cô ấy: “Em à, anh nhớ em, nếu cần hãy về bên anh em nhé, anh sẽ luôn dõi theo em”. Hai dòng nước mắt tôi chức trào ra, tôi không dám tin vào sự thật. Ngồi một mình trong phòng, tôi đã ôm mặt khóc, khóc và khóc mà không biết mình phải làm như thế nào. Bỏ thì tôi không đành và giữ thì liệu tôi sẽ đau đến bao giờ.

 

Nhưng có lẽ, anh đã thấy được tấm lòng của tôi, anh đã thấy được sự chân thành trong con tim tôi, anh đã thấy tôi khóc quá nhiều, nhưng anh không thể quên được người cũ. Anh bảo tôi đừng yêu anh nữa, chia tay đi, anh không muốn làm một người con gái như tôi phải khóc vì một thằng đào hoa, đa tình như vậy.

 

Ôi! Cuộc đời công bằng là đây sao. Sự chân thành trao đi và kết quả nhận lại là sự giả dối, đau đớn và toàn nước mắt vậy. Phải chăng, mối tình đầu kết thúc một cách nhạt nhẽo và buồn như vậy sao. Tôi không muốn…

 

Tôi đã cố gắng, cố gắng thật nhiều để anh yêu tôi nhiều hơn. Tôi tặng quà cho anh vào mỗi dịp sinh nhật, rủ anh đi ăn, đi chơi vào ngày cuối tuần… Đôi lúc, tôi nghĩ đây là mình yêu anh hay anh yêu mình, nhưng rồi tôi gạt bỏ tất cả, bằng những gì tôi có, tôi sẽ chiếm trọn trái tim anh.

 

Hơn nửa năm yêu nhau, anh dường như không còn liên lạc với người cũ, nhưng bù lại, anh lại yêu một cô bé ít hơn 3 tuổi ở quê.  Một cô gái xinh xắn và yêu anh cuồng nhiệt như chính tôi đã yêu anh vậy.  Cô ấy cũng phải khóc rất nhiều mỗi lần anh lại đi học. Nhưng còn tôi, tôi đã khóc vì anh như thế nào? Một cô, bây giờ đến hai cô, liệu sức chịu đựng của tôi có còn đủ để chấp nhận anh thêm một lần nữa.

 

Thật phi thường, khi tôi xin anh cho tôi được làm người yêu của anh trên thủ đô đông đúc này. Bởi anh không chọn tôi, người anh chọn yêu là cô ấy. Thật buồn cười khi anh vẫn chấp nhận và yêu một lúc hai người.

 

Nhưng có lẽ, quen nhau lâu, đi chơi, ăn uống cùng nhau cũng dần khiến anh có nhiều tình cảm hơn với tôi. Anh đã chủ động chia tay người cũ, xin lỗi tôi và cùng tôi bắt đầu cho một tình yêu  đẹp hơn, bù đắp cho tôi những ngày tháng mà anh đã khiến tôi ướt sẫm đôi mắt…

 

Anh quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo hơn, nhiều hơn. Anh cũng dành nhiều lời nói ngọt ngào hơn thay vì trước đó luôn né tránh. Tôi vẫn còn nhớ nồi cháo gà anh nấu từ bên phòng anh vội vàng mang sang cho tôi ăn khi tôi ốm, tôi vẫn nhớ những hôm khuya anh đón tôi đi làm thêm về và nhớ cả những hôm mưa sấm sét, anh vẫn đội mưa gió anh vẫn đèo tôi đi tỉnh lẻ để làm bài, anh cùng bạn bí mật tổ chức sinh nhật không chỉ một lần mà còn là hai lần, ba lần …

  • Ba năm, đủ để trái tim em tổn thương cả đời 

Có lẽ, đó là khoảng thời gian tôi cảm nhận được mình đã nhận lại được những điều mà mình đã mong muốn. Không cần quá cao sang, lãng mạn, tôi chỉ cần những điều nhỏ nhặt vậy thôi.

 

Mới đó mà đã hơn ba năm, tưởng như mọi thứ đã êm đẹp, hạnh phúc đã thực sự gõ cửa đến với tôi. Bây giờ, chúng tôi chỉ đợi ngày ra trường, tìm công việc ổn định và kết thúc tình yêu gần 4 năm bằng một đám cưới viên mãn. Ấy vậy mà….

 

Tôi chẳng biết tính trăng hoa trong anh lại trỗi dậy hay hoàn cảnh xô đẩy anh mà anh lại phản bội tôi thêm một lần nữa. Anh đã yêu một cô gái khác kém anh một tuổi. Tôi thực sự không tin vào điều đó, anh vẫn còn yêu tôi cơ mà, tôi chắc chắn điều đó. Vậy tại sao? Tại sao lại như vậy?

 

Bởi tôi đã thấy được giọt nước mắt của anh dành cho tôi, anh tạm biệt tôi vào một ngày thu ảm đạm. Anh đã quyết định về quê và lập gia đình với cô gái ấy. Đó quả là một cú sét ngang tai tôi, thời kì tối tăm nhất của cuộc đời tôi khi kì thi tốt nghiệp đại học sắp tới… Tôi sẽ phải đối mặt như thế nào về chuyện tình cảm lẫn chuyện học hành. Tôi lại bắt đầu sống trong những ngày tăm tối, tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ đến anh, nhớ đến mối tình dù đau khổ hay hạnh phúc cũng kéo dài tới mấy năm trời.

 

Tôi đã quyết tâm quên anh, bởi tôi cho duyên của chúng tôi đã hết. Nhưng anh ấy ích kỉ lắm, cứ mỗi lần tôi quyết tâm thì anh lại tìm đến tôi, nhắn tin cho tôi những dòng tin nhắn mùi mẫn khiến hinh ảnh anh không thê xóa đi trong tâm trí tôi. Mỗi lần anh buồn, anh mệt anh lại gọi điện nhắn tin cho tôi, khiến nỗi đau của tôi cứ kéo dài mãi. Tôi sẽ không thể quên anh được nếu anh cứ tìm đến tôi như vậy, tôi đã rủ anh cùng đến một miền đất mới sinh sống, nhưng anh không chịu, anh thương tôi và vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, anh không muốn tôi khổ thêm một phút giây nào nữa. Vừa đọc tôi vừa hận anh nhưng cũng thương anh.

 

Thoáng chốc hai năm trôi qua, tôi và anh mỗi người đi một con đường riêng. Tôi vẫn biết anh vẫn đang theo dõi tôi, anh vẫn chưa yên tâm khi tôi vẫn đang đơn côi lẻ bóng. Anh vẫn chúc sinh nhật tôi, anh vẫn hỏi thăm sức khỏe tôi… Ừ thì thế thôi, chẳng cần gì nhiều. Dẫu biết là quá khứ nhưng vẫn còn nhớ nhau là cảm thấy vui rồi. Yêu mà, khó nói trước được điều gì, duyên đã định thì mình cứ theo thôi. Bốn năm đi qua cuộc đời nhau đã mang lại nhiều nước mắt nhưng cũng có những hạnh phúc và niềm đau. Dù biết có những lúc mình ngờ nghệch một cách khó tin. Nhưng tuổi trẻ mà, hãy cứ yêu hết mình vì thanh xuân chỉ đi qua một lần.

Từ khóa » Không Ngờ Yêu Anh Lại đau đến Vậy