Tôi Nhớ Người Ta Cái Miệng Có Duyên | Trần Thị Nguyệt Mai

Khăn tím sơn dầu trên canvas 16 x 20 in đinhcường

Khăn tímsơn dầu trên canvas 16 x 20 inđinhcường

Trời đẹp quá đi thôi, trời ạ! Sắp Tết rồi, nắng mà nắng mượt như nhung. Tôi nhớ ai xưa đôi má hồng hồng, tôi nhớ ai xưa đôi chân mày cong như trăng hạ huyền ẻo lả. Anh nhớ em! Anh nhớ em, em à anh nhớ quá! Con chim mocking bird chắc cũng đang hót ở đâu những lời dễ thương?

Tôi đang đi ngoài đường. Đường mùa Xuân hoa nở. Những chiếc xe bus vàng chở đầy những em nhỏ, chúng vẫy tay chào nắng ấm bình minh… Tôi nhớ làm sao non nước quê mình, sau chiến tranh là thanh bình, có phải? Tôi hỏi câu này, hỏi đi hỏi lại, bốn mươi năm rồi không ai trả lời tôi!

Trời đẹp quá đi thôi! Trời đẹp quá đi thôi… mà đây, trời Mỹ, bao nhiêu bài thơ tôi làm phung phí thả gió bay như những cánh hoa đào! Ai nhắc giùm cho nghe với câu ca dao, thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ… Hãy nói cho tôi nghe đi dù nói nhỏ, người ở đầu sông người cuối sông giăng giăng hờn tủi nối mênh mông…(*).

Người ơi người, sao tôi ngơ ngác? Tại sao đây không là Đà Lạt? Tại sao đây… mà Huế ở mô? Tôi muốn nghe những tiếng khoan hò. Ánh trăng mai còn kia mà hỡi ơi đêm tàn bến Ngự… Những con đò đưa người xa xứ ra tới Lăng Cô đi mãi không về!

Những con đò đưa người xa xứ đưa tới chân mây đi mãi không về… Nắng sáng nay ấm mà vẫn tê / lòng khách viễn phương nhớ về quê quán. Lá dừa bay bay đọt nắng… Nắng vườn cau Ngoại ơi Ngoại mô? Tôi vòng tay trước mặt một o, khi chớp mắt hỡi ơi người trong mộng! Nước sông Hương bao nhiêu lượn sóng đau dạ cầu không mười hai nhịp Trường Tiền?

Tôi nhớ người ta cái miệng có duyên mặt sáng rực như trăng Thành Nội… Vậy mà ở đây tôi đang bước tới đường mùa Xuân hoa nắng người dưng…

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Phạm Tăng

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Cái Miệng Có Duyên