{Tôi Và Bạn Trai Cũ Cùng đến 23 Năm Sau} Chương 1: Chia Tay đi

Edit: Bò Lúc Lắc

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

“Thích Vị Thần, chúng ta chia tay đi.”

Sau khi bị dày vò suốt một học kỳ dài đằng đẵng, cuối cùng Chử Tình cũng nhịn không được mà nói ra câu này.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019, thành phố A vừa trải qua một trận tuyết lớn, toàn bộ thành thị trở nên trắng xóa sau một đêm. Bởi vì là đêm giao thừa, nên phần đông đều không ra đường, công viên vốn luôn náo nhiệt nay chỉ có mỗi Chử Tình và Thích Vị Thần.

Sau khi cô nói xong những lời này thì yên lặng siết chặt tay, vừa tự nhắc nhở bản thân đừng sợ, vừa quan sát biểu cảm của đối phương đằng sau chiếc khăn quàng cổ.

“Lý do là gì?” Thích Vị Thần im lặng hồi lâu rồi mở miệng, giọng nói truyền đến từ phía sau khăn quàng cổ nghe có chút rầu rĩ, vừa nghe thì cứ tưởng cậu đã bị đả kích.

… Đùa đấy à, Thích Vị Thần là thần chứ không phải là người, mà thần thì sẽ không bị đả kích. Chử Tình cảm thấy suy nghĩ vừa lóe lên của mình quá hoang đường: “Cậu có thể tháo khăn quàng cổ xuống trước được không? Tớ không nghe rõ cậu nói gì cả.”

“Lạnh.” Tuy Thích Vị Thần chỉ nói một chữ, nhưng ý từ chối vẫn rất rõ ràng.

Đã đến nước này cậu ấy vẫn chỉ bận tâm đến thời tiết, quả nhiên việc chia tay không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Chử Tình vừa yên tâm lại có chút hụt hẫng: “Dù sao thì tụi mình cũng hẹn hò nửa năm, giờ phải chia tay, vậy mà cậu cũng không chịu lộ mặt chút ư?”

Thích Vị Thần không nói lời nào, một lúc sau lại đưa đồ mình đang xách ở tay cho cô, Chử Tình vô thức nhận lấy, sau đó nhìn cậu tháo xuống khăn quàng cổ ngay trước mặt mình, để lộ ra một gương mặt anh tuấn.

Cậu vốn có ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt sâu thẳm như đêm mùa đông, lộ ra sự lạnh lẽo lại khiến người khác khó có thể rời mắt. Mũi cậu rất cao, đôi môi mỏng lạnh lùng cũng cực đẹp, cộng thêm chiều cao 1m85 và nước da trắng nõn, kết hợp với đồng phục và giày thể thao trắng luôn sạch sẽ, vừa nhìn thì đã biết cậu là hạc trong bầy gà giữa đám học sinh trung học phổ thông mặt xám mày tro.

Lúc trước Chử Tình bị hút hồn bởi khuôn mặt đẹp trai này, nên cô mới sa chân vào con đường không lối thoát này.

“Tại sao cậu lại muốn chia tay?” Thích Vị Thần lại mở miệng, vì lần này không bị khăn quàng cổ che lấp, tiếng nói trầm thấp của cậu đều chui vào lỗ tai Chử Tình.

Chử Tình đã sớm nghĩ kỹ lý do, nghe cậu hỏi liền trả lời: “Vì nửa năm nữa là phải thi Đại học, nên tớ muốn tập trung vào việc học.”

Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt không có một chút cảm xúc nào.

Chử Tình sợ nhất khi cậu nhìn mình như vậy, ho khan một tiếng rồi khai thật: “Thật ra là vì tụi mình không hợp nhau, yêu đương vốn là một việc vui vẻ, ai ngờ tụi mình lại vất vả không thôi…”

“Tớ không cảm thấy vất vả.” Hiếm khi Thích Vị Thần ngắt lời cô như bây giờ.

Chử Tình bất đắc dĩ đáp: “Nhưng tớ vất vả! Tớ không phải người đam mê học tập, không xứng với cậu đâu!”

Lúc cô theo đuổi cậu gần chết chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cua được một người ba cả! Từ khi họ ở bên nhau, cô đã không còn chút tự do nào, cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại giữa bị cậu bắt học tập và bị cậu dạy kèm, địa điểm hai người thường đi hẹn hò nhất là thư viện, việc hay làm nhất chính là làm bài tập.

Sau khi bị dày vò suốt một học kỳ dài đằng đẵng, thành tích cuối kỳ của Chử Tình đã tốt hơn một chút, nhưng cái danh đại ca của cô ở thành phố A cũng không còn, đám thuộc hạ trước kia đều rời xa cô, không ai gọi cô là Chử gia nữa.

Quan trọng nhất là cô khổ cực phối hợp với cậu lâu vậy, mà mối quan hệ giữa họ vẫn không có tiến triển gì, đã nửa năm mà cũng chỉ mới đến giai đoạn nắm tay, lại còn là cái kiểu chỉ nắm tay vào ngày lễ. Nói thật thì cô cảm thấy Thích Vị Thần chỉ đang viện cớ yêu đương để hưởng thụ cảm giác huấn luyện thành công học sinh kém mà thôi.

Tuy học kỳ này là thời điểm thống khổ nhất trong cuộc đời đi học của cô, nhưng vì Thích Vị Thần có ý tốt, cô lại không giỏi từ chối trai xinh gái đẹp, cho nên việc chia tay cứ kéo dài mãi, đến tận hôm nay cô mới có quyết tâm để giải quyết.

Chử Tình nghiêm túc phân tích cho cậu nghe: “Hai chúng ta vốn không cùng cấp bậc, tớ học dở như vậy, cho dù cậu dạy hoài thì cũng không tiến bộ được mấy, hẹn hò với cậu thì sẽ làm trễ nãi việc học của cậu, tụi mình nên sớm chia tay để đỡ phải liên luỵ đến cậu.”

“Không đâu.” Thích Vị Thần lạnh lùng đáp.

Vẻ mặt của Chử Tình vô cùng chân thành: “Chắc chắn là có.”

Thích Vị Thần không nói gì, mà chỉ nhìn cô bằng cặp mắt đen láy.

Chử Tình không dám nhìn thẳng cậu, ngượng ngùng cúi đầu, vô tình nhìn thấy đồ của cậu vẫn còn ở trên tay mình, thuận miệng hỏi: “Đây là gì vậy?”

Thích Vị Thần trả lời: “Hạt dưa, đậu phộng, miếng dán giữ nhiệt, một ít đồ ăn vặt và mấy quyển đề thi.”

Chử Tình khựng lại, bỗng nhiên cảm thấy hơi cảm động: “Cho tớ sao?”

Thích Vị Thần nhẹ giọng nói: “Không phải, cho bạn gái.”

Sự cảm động của Chử Tình bay sạch trong chớp mắt: “… Bởi vì tụi mình đã chia tay, nên cậu không định cho tớ phải không?”

Thích Vị Thần cụp mắt không nói, từng bông tuyết lớn rơi xuống từ trên không trung, đậu trên lông mi của cậu rồi lại vội vã bị hoà tan, từ khóe mắt đến chân mày đều ướt đẫm.

Chử Tình thấy cậu không nói lời nào, cũng không định làm khó cậu, liền trả lại đồ cho cậu: “Được rồi, tớ không cần đồ của cậu, cậu giữ lại dùng đi.”

Chử Tình đợi một lúc lâu mà Thích Vị Thần cũng không duỗi tay nhận lấy, cô đành phải nhét vào tay cậu, thấy không còn gì để nói, đành gãi đầu lúng túng bảo: “Vậy… tớ đi nhé.”

Lông mi Thích Vị Thần khẽ động đậy, nhưng vẫn không nói lời nào.

Chử Tình thở dài rồi xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi lao ra từ đài phun nước ở công viên, đang hướng về phía bọn họ. Chử Tình hoảng sợ, nắm lấy cánh tay Thích Vị Thần rồi đẩy cậu sang bên cạnh. Vào lúc bị té, mọi thứ trước mắt cô trở nên tối mịt, sau đó là một tiếng nổ vang bên tai.

Cảm giác này chỉ kéo dài vài giây, sau đó cô liền trở lại bình thường. Cô xoay sang hỏi Thích Vị Thần cũng đang nằm trên mặt đất như mình: “Cậu không sao chứ?”

Thích Vị Thần không trả lời, chỉ cau mày nhìn về phía sau cô. Chử Tình sửng sốt trong giây lát, nhìn theo hướng ánh mắt của cậu thì thấy xe cộ tấp nập trên con đường rộng thênh thang,mà họ lại đang đứng ngay giữa đường.

“Tại sao lại…” Chử Tình vô cùng ngạc nhiên, vô thức quay sang nhìn Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần bình tĩnh hơn cô nhiều, im lặng một lát rồi lại hỏi: “Cậu có cảm thấy rất nóng không?”

Chử Tình sửng sốt, lúc này mới cảm thấy nóng. Không những trên người nóng, mà ngay cả không khí ven đường cũng vậy. Ánh mặt trời chói chang, cây cối hai bên đại lộ tươi tốt, những bông hoa đua nhau khoe sắc dọc theo lề đường, như thể đang nói bây giờ không phải là mùa đông vậy.

Chử Tình ngơ ngác, nhìn Thích Vị Thần với vẻ hoang mang: “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“Không biết.” Thích Vị Thần vẫn bình tĩnh khi bị cô nhìn: “Tụi mình có thể đi hỏi.”

Chử Tình: “…”

Nửa tiếng sau, hai người đã cởi bớt quần áo trên người, giờ họ đang ngồi ở bóng râm ven đường với bộ đồ len. Tuy Chử Tình đã xắn tay áo nhưng khuôn mặt của cô vẫn đỏ phừng vì nóng: “Vậy là tụi mình đã xuyên đến năm 2042 à?”

“Đúng vậy.” Câu trả lời của Thích Vị Thần cực kỳ ngắn gọn.

Chử Tình bức xúc vỗ đùi: “Đúng là vô lý! Tớ chỉ né chiếc xe mà lại xuyên không mất rồi. Tớ đã hẹn bạn đi tiệm net vào ngày mai, giờ đi bằng cách nào đây trời!”

“Dù không xuyên qua, thì cậu cũng không đi được.” Thích Vị Thần liếc cô một cái rồi đáp.

Chử Tình nhìn về phía cậu: “Tại sao vậy?”

“Dịch cảm cúm nghiêm trọng, chắc chắn những chỗ tụ tập ăn chơi đông người sẽ bị đóng cửa.” Tuy trên trán Thích Vị Thần đều là mồ hôi, nhưng giọng nói của cậu vẫn ung dung: “Dù mấy chỗ đấy không bị đóng cửa thì tớ cũng sẽ đề nghị cậu nên ở nhà làm thêm hai bộ đề, đừng ra khỏi nhà.”

Cứ mỗi lần cô nhắc đến chuyện đi chơi thì cậu lại bắt đầu dạy dỗ, khiến Chử Tình đang rầu rĩ lại càng ủ rũ hơn: “Khoan bàn đến chuyện tiệm net đã, giờ tụi mình nên làm gì? Về nhà ư?”

“Không về được. Vì trình độ khoa học kỹ thuật của năm 2042 còn chưa tiên tiến đến độ du hành thời gian, nên chắc chúng ta chỉ vô tình xuyên đến đây. Giờ chúng ta còn chưa xác định được tình huống cụ thể, nếu cậu trở về thì sẽ bị chính phủ chú ý đến.” Giọng nói của Thích Vị Thần giống như một dòng suối trong veo chậm rãi chảy xuôi trong thời tiết nóng nực.

Não Chử Tình gần như nổ tung khi nghe được câu này: “Tớ mới không muốn bị bọn họ chú ý đâu!”

“Vậy tạm thời cậu đừng liên hệ với bất kỳ ai.” Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời.

Chử Tình ngơ ngẩn nhìn cậu một lát rồi cảm thấy tuyệt vọng không thôi: “Nếu không thể dùng thân phận của bản thân lại không được liên hệ người nhà, thì tụi mình sẽ không có hộ khẩu ở đây mất.”

Thích Vị Thần im lặng một hồi lâu: “Không sao, rất nhanh sẽ xác định được tụi mình có thể về nhà không.”

Chử Tình lập tức hỏi: “Xác định bằng cách nào?”

“Đầu tiên phải xác định xem tụi mình có thể trở lại năm 2019 hay không.” Thích Vị Thần nói xong, liếc Chử Tình đang nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác, im lặng một lát rồi tiếp tục giải thích: “Có hai khả năng khi xuyên qua. Một là tụi mình không thể quay về, hai là tụi mình sẽ quay về dòng thời gian bình thường tại một thời điểm nào đó trong tương lai.”

“Hai khả năng này có gì khác nhau sao?” Chắc vì đang mặc quần áo quá dày, nên não của Chử Tình đã ngừng hoạt động.

“Nếu là khả năng thứ nhất thì tụi mình đã mất tích 23 năm, thời không hiện tại sẽ không đồng thời có tụi mình trong quá khứ lẫn tương lai, có thể về thẳng nhà. Nếu là trường hợp sau…” Thích Vị Thần ngừng lại một chút, ánh mắt bình tĩnh lại không kém phần kiên định: “Tớ dám chắc chậm nhất là ba tiếng nữa tớ của năm 41 tuổi sẽ tới giúp tớ của hiện tại.”

“???”

“Bây giờ là ba chiều ngày hai mươi lăm tháng tám năm 2042 tại Bắc Kinh, ngay dưới bóng râm ở giao lộ khu C thành phố A. Nếu đã qua ba tiếng mà tớ của năm 41 tuổi không xuất hiện, thì có nghĩa là trong tương lai tụi mình sẽ không thể xuyên về năm 2019, thời không năm 2042 hiện chỉ có một Thích Vị Thần.” Nói xong, cậu liền bình tĩnh nhìn về phía đồng hồ treo tường của tiệm tạp hoá cách đó không xa.

Chử Tình vẫn còn ngây ra, hai mắt nhìn cậu như muốn cúng bái vậy. Tuy cô không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy cậu thật lợi hại.

Thích Vị Thần nhìn cô một cái, rồi đứng dậy đi về phía tiệm tạp hoá. Một lát sau, cậu cầm về hai chai nước lạnh, sau đó mở nắp một chai rồi đưa cho cô. Chử Tình nhanh chóng nhận lấy rồi uống hai ngụm lớn, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ cổ họng thẳng đến dạ dày làm cô thở hắt ra, sau đó mới hỏi: “Cậu lấy hai chai nước bằng cách nào thế?”

“Mua.”

“… Đã hơn hai mươi năm, mà tiền này vẫn còn xài được ư?” Chử Tình ngạc nhiên đến mức hỏi thành tiếng luôn.

Thích Vị Thần bình thản đáp: “Khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, không những phán đoán thật giả, mà còn có thể dự đoán giá trị tiền tệ lưu thông trên thị trường. Tớ đưa cho chủ tiệm một trăm, ông ấy cho tớ một chai nước, lại còn đưa thêm ba trăm tệ tiền mới.”

Chử Tình: “…” Không hổ danh là Thích Vị Thần.

Tuy chớp mắt họ đã từ mùa đông sang thẳng mùa hè, thời đại cũng trôi qua 23 năm, nhưng vì bên cạnh có một thiên tài, nên Chử Tình đã bình tĩnh hơn, lười biếng ngồi chờ cạnh cậu.

Một tiếng trôi qua, rồi đến hai tiếng.

Chử Tình đã uống hết ba chai nước suối, nhưng vẫn không thấy ai tới đón họ, cô hỏi người bên cạnh với vẻ chần chừ: “Có khi nào sau khi cậu xuyên trở về đã quên mất việc cứu chính mình không?”

“Không thể nào.” Thích Vị Thần trả lời với giọng chắc nịch.

Tuy Chử Tình thầm nghĩ cậu chưa trở về thì sao biết được không thể, nhưng sau khi thấy mình không thể cãi thắng cậu, cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Hai người tiếp tục chờ.

Lúc sáu giờ kém hai mươi, Chử Tình bỗng cảm thấy từng giây từng phút đều trôi qua vô cùng chậm, cô cũng đã nhìn về phía Thích Vị Thần vô số lần. Mỗi lần nhìn thấy mồ hôi tuôn ra như tắm trên trán cậu, câu hay là thôi đi sắp thốt ra cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Ngay lúc đồng hồ ở tiệm tạp hoá chỉ còn một phút là đến sáu giờ, Chử Tình bỗng nói với tâm trạng phức tạp: “Xem ra tình huống của tụi mình thuộc về trường hợp đầu tiên, giờ tụi mình nên…”

Lời nói còn chưa dứt, Thích Vị Thần đột nhiên đứng lên, bình tĩnh nhìn về phía trước. Chử Tình sửng sốt trong giây lát, rồi nhanh chóng nhìn về phía cậu đang nhìn.

Ở đó có một ông chú 40 tuổi hói đầu, mặc áo sơ mi ngắn tay phối với quần tây đen đang vội vã đi về phía họ. Sau khi nhìn thấy họ, chú ấy còn vội vàng vẫy tay, lấy tay lau mồ hôi trên mặt, rồi tiện tay trét lên quần.

Chử Tình nuốt nước miếng, sau một lúc lâu mới thốt lên được một câu: “Lúc cậu 41 tuổi… Nhìn thật phúc hậu.”

Chương trước                                                                                                 Chương sau

Khách quan hãy giới thiệu món của quán với bạn bè nhé

  • Chia sẻ
  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Cùng Người Yêu Cũ Xuyên đến 23 Năm Sau Wattpad