Tokyo Hoàng đạo án | Trang Trinh Thám

Tokyo hoàng đạo án

Tokyo hoàng đạo án

TOKYO HOÀNG ĐẠO ÁN – Soji Shimada

5/5⭐️

Cuốn này làm mình sốc ghê ấy. Tác giả kể hết mọi chi tiết của vụ án mạng đến mức đó rồi nhưng thực sự mình vẫn không đủ khả năng để nghĩ ra lời giải và đoán thủ phạm. Vụ án mạng gia đình Umezawa quá phức tạp, quá nhiều tầng lớp, quá nhiều nạn nhân – gần như là diệt chủng luôn ấy. Vì là một vụ án liên quan đến chiêm tinh học nên các tên tuổi, ngày tháng, nơi phát hiện xác, thời điểm phát hiện, độ sâu chôn xác… đều được soi xét kĩ lưỡng. Nhưng ai ngờ, vô số những chi tiết như vậy chỉ là để đánh lạc hướng. Mình quá khâm phục tài trinh thám của tác giả.

Nghĩ ra được cả một chu trình giết người như vậy, một kế hoạch tốn công tốn sức để tạo ra một người phụ nữ hoàn hảo Azoth theo ý nguyện của lão già Heikichi Umezawa (người khởi xưởng trò giết mấy con gái của lão để lắp ghép các phần cơ thể thành Azoth), lão Heikichi bị giết ngay từ đầu rồi nên chẳng ai nghi ngờ được. Mình ngấu nghiến quyển này luôn ấy, theo dõi cái quá trình suy luận của hai nhân vật chính là Kiyoshi và “tôi”, Kazumi. Tò mò khủng khiếp về cái thủ thuật giết người của thủ phạm, mục đích là gì, không thể chỉ đơn giản là tạo ra Azoth. Cái hay của thủ thuật chính là việc thủ phạm đã rất xảo quyệt đánh lừa mọi người thế nào. Sự lừa dối ở đây được lên kế hoạch cực kì công phu, dày dày mấy lớp, che phủ rất kĩ cái mấu chốt đơn giản mà đúng là tác giả có nhắc đến… sau đó còn phần giải lao là khi tác giả cho người đọc thời gian để mà nghiền ngẫm lại toàn bộ vụ án và có cơ hội tự suy luận ra hung thủ. Cách thức gây án nghe đơn giản thật, mỗi tội là mình cảm thấy không thực tế lắm, nghe nó vẫn khá là hư cấu (dù biết đây là truyện hư cấu, nhưng cảm giác không được thuyết phục ấy).

Về phần nhân vật, trước tiên mình muốn nói về các nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt này. Họ đều là thành viên của gia đình Umezawa, người sau đó bị đổ tội cũng là người nhà Umezawa. Vì có rất nhiều nhân vật và tên mấy cô con gái na ná giống nhau nên mình không nhớ hết nổi, chỉ nhớ đại khái mấy chữ cái đầu thôi. Mình cũng không phải ghi chép ra giấy gia phả của nhà Umezawa làm gì vì mình ngại lắm, nhưng mình vẫn theo dõi được câu chuyện đến cuối cùng, không bị loạn tên. Nói chung vụ án xảy ra cũng là do một phần ông Heikichi, tính cách ông già khá là lập dị, mê chiêm tinh và mê phụ nữ lắm, mê mà ông không kiểm soát được. Những đứa con thì không được miêu tả rõ ràng, chỉ đến cuối khi thủ phạm trình bày các bước tiến hành, giải thích động cơ gây án thì mới hiểu tính cách mấy cô con gái và mấy bà vợ thế nào. Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng chắc hẳn thủ phạm cũng phải chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề nên mới nuôi mối thù nặng đến vậy. Kết truyện cho thấy bài học muôn thuở là trả thù chẳng có lợi cho ai hết.

Còn hai nhân vật thám tử trong truyện thì mình không thể không thấy giống Holmes và Watson. Kazumi chính là Watson, thậm chí cách suy luận và việc tự đi điều tra một mình cũng rất giống Watson nữa. Kiyoshi dù trong truyện phủ nhận tài năng của Holmes, coi Holmes là “gã dối trá, lỗ mãng và nghiện ma tuý cứ luôn nhầm lẫn giữa sự thật và tưởng tượng”, nhưng mình thấy Kiyoshi hành động như một Holmes thực thụ. Kiyoshi chính là Holmes của Nhật ở thế giới hiện đại. Anh cũng có cái tính hài hước ranh mãnh của Holmes và cái trò lén lút riêng lúc nào không biết. Mới đầu khi được Kazumi kể về vụ án, Kiyoshi đoán ra được luôn mấy bí ẩn nhỏ nhỏ mà hoá ra, theo như Kazumi nói, người ta về sau cũng điều tra ra được hết. Mình buồn cười chỗ này lắm, kiểu Kiyoshi tự hào khoe được thành quả của mình, cuối cùng bị Kazumi làm cho vỡ mộng. Nhưng sau này mới thấy cái tài thám tử của Kiyoshi, những câu hỏi vặt vãnh của anh trong quá trình kể vụ án của Kazumi chính là những đầu mối để giúp suy ra được lời giải. Còn Kazumi, vì say mê mọi thể loại trinh thám trên đời, bị cuốn chặt vào vụ án hoàng đạo này và nghiên cứu mọi thứ về chiêm tinh học liên quan đến vụ án. Nào ngờ, tất cả chỉ là trò tung hoả mù thôi!

Hương Spy

Tokyo hoàng đạo án - Soji Shimida

Tokyo hoàng đạo án – Soji Shimida

Tokyo Hoàng Đạo Án có thực sự là tượng đài trinh thám hiện đại Nhật Bản!??????? Mình xin lỗi một số bạn trước tiên vì những gì mình viết có thể sẽ khiến ai là fan của cuốn sách này không vừa lòng.

Tokyo Hoàng Đạo Án. Cái tên rất ấn tượng nhưng cái bình rất đẹp nhưng chất lượng lại không quá nổi bật.

Thực sự thì mình chỉ tình cờ đọc mới nhận xét và bảo Tokyo Hoàng Đạo Án là tượng đài của văn học trinh thám hiện đại. Với mình thì không. Ngay cả bản thân khi tự xếp các quyển trinh thám mà mình thấy ấn tượng thì mình sẽ loại Tokyo Hoàng Đạo Án sang một bên. Sự đơn giản mới chính là sự phức tạp. Tokyo Hoàng Đạo Án rối rắm ngay từ việc mở đầu bằng bức chúc thư của Heikichi. Một tên sát nhân bị ám ảnh bởi chiêm tinh và giả kim thuật. Nói nhiều nói dai thì ắt thành dở. Quá nhiều chi tiết thừa. Thêm vào việc phá án may rủi kiểu thầy bói, thậm chí cảnh sát còn lần mò một vì chi tiết từ chính những người gọi điện đến sở cảnh sát. Động cơ gây án là muốn tạo ra một Azoth tức là sự ám ảnh đến bệnh hoạn của Heikichi. Gây án và tạo ra án mạng nhưng ko hề nói rõ cách thức gây án, và ngay cả chi tiết viên cảnh sât bị lợi dụng cũng là một chi tiết ăn may. Và nó vô cùng khiên cưỡng. Vụ án ngủ yên 40 năm và cảnh sát bất lực kết tội cho một người khác.Tokyo Hoàng đạo án rối rắm và đầy những câu hỏi thậm chí ngay cả khi đọc đến trang cuối ta vẫn chịu thua và mải ko tìm ra được lời giải cho những thắc mắc trong suốt quá trình đọc. Khép lại vụ án ta chỉ có thể hiểu ko phải hung thủ giỏi chỉ là cảnh sát tệ

Quyên Nguyễn
Tokyo hoàng đạo án - Soji Shimida

Tokyo hoàng đạo án – Soji Shimida

Quá hay, quá xuất sắc. Bên cạnh việc hack não và đánh lạc hướng vô cùng tài tình thì truyện còn thể hiện một kế hoạch giết người tinh vi và, theo mình là hoàn hảo. Nếu như không biết trước thủ đoạn gây án vì đã đọc chương Bí mật làng Lục Giác (Kindaichi), nhờ vậy mà dễ dàng đoán được hung thủ, thì dù có nằm mơ mình cũng sẽ không tài nào giải thích được bí ẩn của vụ án này.

Mà, đọc cuốn này thấy rõ sự tự hào của tác giả trong từng câu từng chữ luôn. Cũng phải thôi, nghĩ ra được một cốt truyện phi thường như thế này thì ông hoàn toàn có quyền tự hào. Điểm duy nhất mình không thích ở cuốn này là phần lý giải về tọa độ địa lý. Mình vốn đã học dốt môn địa từ hồi cấp 3, giờ còn bị tác giả thử thách về kiến thức địa lý hơi chuyên sâu, rất tiếc não mình không đủ nếp nhăn để hiểu hết, nên đành lướt luôn vì đã biết trước là thật ra tình tiết đó cũng không quan trọng mấy.

Điểm cá nhân: 9/10.

Châu Minh Ảo

ToKyo-Hoang-Dao-AnCuốn này hack não bỏ xừ đi được. Cơ mà tớ thích. Tớ thấy mình khôn ra sau khi được tiếp nhận một mớ kiến thức uyên thâm về cung hoàng đạo, vĩ tuyến kinh tuyến cái gì gì đó… nhưng mà rút cuộc tớ vẫn chả hiểu cái khỉ gì.

Tớ chỉ thấy đêm về gặp ác mộng. Mơ toàn chặt chặt, ghép ghép chân tay người ngợm. Phiêu thôi rồi.

Chắc não tớ quá yếu nên mơ mộng linh tinh. Nhưng khi gấp lại cuốn sách đầu tớ đã đặc lại đáng kể. Vì dù bố tác giả đã chỉ tận chân răng hung thủ mà tớ vẫn ứ biết.

Từ não mềm mà trở thành não đặc cũng tiến bộ đó chứ. Nên tớ đánh giá cao “Tokyo hoàng đạo án” lắm.

Đỗ Nguyệt Nguyệt‎

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tokyo Hoàng đạo án