[Tóm Tắt] Hái Sao – Lâm Địch Nhi - Mọt Sách Khó Cai!

Gia Hàng, Trác Thiệu Hoa, Chu Văn Cẩn:

Câu chuyện mở đầu thế này: Lâm Gia Tịch vợ của Trác Thiệu hoa vừa mất cách đó 4 tháng, Gia Hàng vác một cái bụng bầu vượt mặt đi đăng ký kết hôn với thiếu tướng Trác Thiệu Hoa, trên mặt anh còn nguyên dấu tay đỏ lựng mà trước đó mấy tiếng cha anh đã giáng lên mặt anh. Ngày hôm sau, cô lên bàn mổ sinh con và bác sĩ Thành Công – bị cô gọi là Thành lưu manh, cũng là một người bạn thân của Thiệu Hoa – đối xử hết sức khinh khỉnh. Vậy mà chẳng gì làm khó được cô nhóc Gia Hàng – mẹ trẻ con! Với cô, mọi việc đến đâu sẽ có cách giải quyết đến đấy. Tính cách vừa trẻ con vừa người lớn của cô làm đồng chí thiếu tướng thỉnh thoảng cũng dở khóc dở cười.

Bà mẹ Gia Hàng từ khi sinh con chưa bao giờ bế cậu bé Phàm Phàm, anh cũng không để cho thằng bé bú mẹ. Cô chỉ việc ngồi thẫn thờ trong suốt tháng ở cữ, thằng bé được ngủ với bố từ ngày về nhà. Người giúp việc trong nhà cũng cảm thấy rất kỳ là với mối quan hệ không đậm không nhạt của cả nhà ba người này. Duy chỉ có thằng bé Phàm Phàm là có chính kiến hơn tất cả. Chỉ khi mẹ cậu bế thì cậu sẽ nín khóc rất nhanh và còn cười rất tươi với mẹ. Chỉ cần mẹ xuất hiện, hoặc nghe thấy tiếng nói của Gia Hàng, cậu nhóc sẽ ưỡn người đòi bế hoặc đánh động để thu hút sự chú ý của mẹ. Thậm chí, cậu còn biết mẹ cậu chỉ ngủ phòng khách và thường hướng ánh mắt về căn phòng của mẹ khi được bế đến gần. Càng về sau, cậu bé càng biết cách gây “nhung nhớ” cho người mẹ thường xuyên phải đi “tập huấn”. Mình “cuồng” thằng nhóc Phàm Phàm này thôi rồi!

Xuất thân của thằng bé cũng khá kỳ lạ. Bố mẹ đi đăng ký kết hôn trước ngày cậu nhóc ra đời, cậu giống cha y khuôn, thậm chí khi bà nội yêu cầu mang đi xét nghiệm ADN, Gia Hàng mẹ cậu cũng không mảy may sợ hãi. Nhưng cô lại không dám gần gũi thằng bé, gần như cô sợ quấn quýt quá, dễ nảy sinh tình cảm, và cô không thể rời xa được nữa. Bí mật dần dần được bật mí! Thì ra Gia Hàng là người mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng trời nhưng cô lại chỉ là bà mẹ sinh học, không phải mẹ ruột (về sau này Gia Hàng mới phát hiện ra còn nhiều bí mật khác!!!). Cô những tưởng sau khi sinh thằng bé, cô sẽ được tự do, sẽ đi thi tiếng Anh và sang Havard du học… nhưng nhiều việc tiếp nối xảy ra, cô dần dần không thể xa được cậu nhóc Phàm Phàm đáng yêu.

Trác Thiệu Hoa là một thiếu tướng trẻ tuổi, anh mới khoảng ba mươi, đã một đời vợ. Vợ anh qua đời vì sức khỏe yếu, nhưng giữa họ hình như chỉ có trách nhiệm hơn là tình yêu. Lâm Gia Tịch mong muốn có một đứa con nhưng cô không thể mang thai, ban đầu cô chấp nhận hiện thực, nhưng càng về sau, cô càng khao khát mãnh liệt, đến độ tìm người mang thai hộ. Gia Hàng và Giai Tịch vốn dĩ chẵng quen biết nhau nhưng sợi dây số phận lại buộc họ với nhau. Cả hai nói chuyện khá ăn ý, Giai Tịch xem cô như một cô em gái nhỏ, Gia Hàng nhận được sự động viên thăm hỏi từ Giai Tịch vào những ngày đau khổ, vật vờ nhất sau khi Chu Văn Cẩn đi du học nước ngoài. Cái duyên phận của họ càng sâu hơn khi cả hai cùng đi tìm người mang thai hộ và bị lừa gạt. Gia Hàng vốn dĩ tính cách như con trai, lại rất trượng nghĩa và đầy trách nhiệm. Cô không suy nghĩ nhiều mà trong tích tắc quyết định là người mang thai hộ cho Giai Tịch. Cô nhóc con Gia Hàng năm đó mới hai mươi hai tuổi, vừa vực dậy tinh thần sau những ngày tự thả trôi mình, không màng đến hậu quả của việc mang thai hộ sẽ như thế nào, cứ vậy tự nguyện mang trong mình một đứa bé rồi sinh ra đời. Không một ai ngoài Giai Tịch biết về chuyện cô mang thai hộ, nhưng trớ trêu thay, Giai Tịch không đợi được đến ngày nhìn thấy Phàm Phàm, cô ra đi trong một giấc ngủ.

Thiệu Hoa đã đọc nhật ký của Giai Tịch viết cho câu bé chưa chào đời và anh sửng sốt khi biết mình có một đứa con sắp chào đời. Ban đầu vì trách nhiệm, anh nhận cái tát của cha rồi thu xếp đăng ký kết hôn với Gia Hàng. Sau khi Gia Hàng sinh em bé, anh không dám ràng buộc cô, cũng không ép buộc cô phải có trách nhiệm với cậu bé Phàm Phàm, anh hiểu tâm tư và nguyện vọng của cô, định âm thầm thành toàn cho mong muốn được tự do của cô. Nhưng một tháng ở cữ, trái tim anh hình như không thờ ơ như đã đập ba mươi năm nay, nó cuống quýt, lỗi nhịp thậm chí đập gấp gáp trước con heo biết bay Gia Hàng. Không phải “kiếp kim cương” là sung sướng và hạnh phúc như mọi người tưởng! Trác Thiệu Hoa luôn phải sống gò bó trong thân phận con nhà quan, anh đến cả chuyện yêu đương cũng sạch sẽ và chẳng có gì đột biến cho đến khi anh bị con heo biết bay Hàng Hàng hái xuống bên cạnh. Anh phát hiện ra cô nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi lạc quan hơn mình tưởng, ngây thơ hơn mình biết, thông minh hơn những gì anh cảm nhận. Nhìn cái cách cô chơi với nhóc con, anh cảm tưởng nhà mình có hai đứa con nít, nghe cô tâm sự với Phàm Phàm mà anh thấy đau hết cả đầu vì những tư tưởng quái chiêu của cô. Không chỉ có anh, “đại thủ trưởng” cũng là nạn nhân khi nghe cô phát biểu và cô hình như cũng chinh phục được ông bố chồng nghiêm trang đạo mạo khó tính nhờ các duyên ăn nói thẳng tưng như ruột ngựa ấy.

Đừng thấy Gia Hàng luôn lạc quan, hay hi hi ha ha cười mà tưởng cô ngốc nghếch đơn giản. Số phận cô vốn rất lạ lùng nhưng cũng chính nhờ vậy, cô có được tình thương yêu rất ấm áp từ gia đình. Người mà cô luôn gọi là chị gái thực ra chính là mẹ trẻ con sinh ra cô năm mười tám tuổi. Để đảm bảo cho mẹ trẻ con không vấp phải những phản đối gay gắt, cha mẹ cô đã nhận họ vỡ kế hoạch và cô trở thành em út có một người chị cách tuổi rất xa. Với cô bé Gia Hàng, chị luôn là người mẹ thứ hai tận tình chăm sóc, ngay cả người anh rể cũng rất chu đáo với cô. Họ dành tình thương cho cô không vụ lợi mặc dù cuộc sống còn khó khăn. Tính cách người anh rể này cũng rất cao thượng, mặc dù ngoại hình của hai vợ chồng chênh lệch nhau nhưng họ rất hạnh phúc. Còn người cha sinh học của Gia Hàng, người cho cô có mặt trên cuộc đời này cũng đã rất hối hận khi không thực hiện lời hứa với chị của Gia Hàng năm đó. Ông bỏ đi và chị đã chờ ông mười hai năm ròng rã đến khi ông lấy vợ. Cuộc sống vợ chồng ông tuy khá đầm ấm nhưng không có con cái. Khi biết về sự tồn tại của Gia Hàng, ông run rẩy và bắt đầu sụp đổ. Vì muốn bù đắp cho con nhưng ông cũng gây nên sự khó xử khi thân phận của Gia Hàng bị tiết lộ. Cái giá phải trả của ông cũng khá đau lòng, hai vợ chồng đang yên ấm phải ly hôn, ông tha phương nơi đất khách, Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa cũng bị mẹ chồng phản đối khá kịch liệt.

Mọi người đều sợ cô bé heo con ngây thơ không chịu nổi cú sốc về thân phận khác thường của mình nhưng mọi người đánh giá thấp sự trưởng thành của cô. Tuy hơi sốc nổi một chút khi biết tin, nhưng sau đó cô cũng nhận ra rằng cô có một gia đình vô cùng yêu thương mình, một thủ trưởng rất hiểu chuyện và biết cách giải quyết mọi khó khăn cho cô. Nhưng cũng vì vậy mà gia đình nhỏ ba người một lần nữa phải xa cách mấy tháng trời. Thiếu tướng Trác đã không bình tĩnh xử lý chu đáo chuyện cô nhóc bị gài bẫy khiến cha anh phải điều động cô nhóc hacker có tiếng năm xưa sang Liên Hiệp Quốc đoái công chuộc tội, cũng đồng thời nghiêm trị ông con trai thiếu tướng “nông nổi” phải giảm độ “hừng hực” trong tình yêu xuống. Thiệu Hoa quay quắt bốn tháng nhớ mong con heo bé bỏng không biết lạc ở phuong trời nào, trong khi ông nhóc thối Phàm Phàm lại bình chân như vại. Hóa ra, ông nội dỗ nhóc con gặp mẹ qua mạng để lấy lòng thằng nhóc kiêu ngạo không đếm xỉa gì ông nội đại thủ trưởng. Cuối cùng, cô nhóc cũng quay về với quân hàm trung tá trên vai, đột nhập vào lớp học của thiếu tướng trẻ nhất quân khu. Cả hai lén lút về nhà định làm “chuyện xấu” nhưng không thoát được đôi tai thính của đại thiếu gia Phàm Phàm trẻ tuổi tài cao!!! Anh làm sao tranh được với thằng nhóc thối ấy chứ!

Trời ơi, mình yêu thằng nhóc thối Phàm Phàm quá đỗi, đọc sách chỉ sợ hết truyện, sợ không được thấy thằng nhóc luôn cười khanh khách lấy lòng mẹ trẻ con, thích cái kiểu ưỡn bụng đòi mẹ bế và cả kiểu chu mỏ đòi thơm nhưng chủ yếu là bôi quẹt nước miếng lên những người yêu thương như đánh dấu lãnh thổ của nó mất rồi!

Từ khóa » Hái Sao 3 Review