[Tóm Tắt] Thiên Quan Tứ Phúc – MHĐK
Có thể bạn quan tâm
[Tóm tắt] Thiên Quan Tứ Phúc – Mặc Hương Đồng Khứu
[Do bạn Bò quá u mê bộ này nên đã vắt hết tâm huyết tóm tắt lại 2 phần ngược điên đảo là quyển 2 và quyển 4 dành cho các bạn bỏ qua 2 phần này. Tuy nhiên thì tụi mình vẫn khuyến khích mọi người nên đọc hết cả bộ đi, thực sự không hối hận đâu, thật đấy! :”<
Bài viết mang tính chất spoil full tình tiết và nội dung nên ai xác định sẽ cày TQTP mà không thích bị spoil xin hãy bỏ qua nhe~]
Quyển 2
Tiên Lạc năm đó cử hành lễ tế trời thượng nguyên. Mục đích là cầu bình an mưa thuận gió hoà. Cứ diễu hành quanh thành dc bao nhiêu vòng thì tương ứng dc bình an bấy nhiêu năm. Cách thức biểu diễn: trên 1 cái đài to mấy người khuân, 1 người diễn vai quỷ – tức là đeo mặt nạ rồi ăn mặc giống quỷ (Mộ Tình) để Tạ Liên đánh, đại diện cho việc Thái Tử đánh đuổi yêu ma quỷ quái mang bình an cho dân.
Trong buổi lễ, đồ thái tử mặc ba màu trắng đỏ vàng, phải mặc đồ không rõ nam nữ chủ yếu là để đại diện mỗi người dân Tiên Lạc, đặc biệt có đôi khuyên tai bằng đá san hô đỏ.
Đang đi đến vòng thứ 3 thì thấy trên đài có 1 đứa bé rớt xuống. Thế là Tạ Liên bay ra đỡ, làm rớt mặt nạ. Đứa bé này toàn thân mặc đồ rách rưới, đặc biệt mặt cuốn đầy băng phải chỉ chừa 1 con mắt.
Buổi lễ tế trời phải dừng lại. Lúc về đến hoàng cung thì Tạ Liên bị Quốc sư trách mắng là nếu chỉ đi có 3 vòng thì chỉ dc an bình có 3 năm thôi, nhưng Tạ Liên bỏ ngoài tai. Chiều hôm đó Thích Dung tìm được đứa bé ấy, cho nó vào bao tải rồi kéo lê nó sau xe ngựa. Tạ Liên đang dạo phố thấy nhốn nháo thì mới phát hiện và cứu ra. Thích Dung mới bảo sao phải cứu, nó làm hỏng lễ của thái tử ca ca mà. Tạ Liên thì giải thích mạng người quan trọng các thứ, người dân xung quanh cũng đồng tình với giải thích này. Thế là Thích Dung bị Tạ Liên tịch thu xe không cho đi xe ngựa nữa :))). À trong đoạn này có giải thích Thích Dung là con của chị hoàng hậu (mẹ Tạ Liên) với cha là một người Vĩnh An.
Tạ Liên cứu đứa bé đó về, hỏi tên thì mới biết đứa bé không có tên, Liên mới đặt cho chồng tương lai tên Hồng Hồng nhi :))). Rồi Tạ Liên cho đứa bé này ở trong cung còn mình thì qua Hoàng Cực quán xem một tí (lúc này chưa đổi tên thành Thái tử quán). Đang yên đang lành thì tự nhiên thấy bầu trời đen kịt bao nhiêu linh hồn gào thét bay về phía hoàng cung chỗ ở thái tử (đang có đứa bé ở đấy), đánh đuổi mãi mới hết. Quốc sư mới bảo ông ý xem tướng xem số thằng bé này, hóa ra nó là mệnh thiên sát cô tinh, nhưng mà tệ hơn, thằng này nó không những hại người bên cạnh mình mà hại cả cái thành, cái quốc gia chứa nó luôn :))). Thế nên là quốc sư mới bảo Tạ Liên phải vứt đứa bé này đi, nhưng tất nhiên Tạ Liên cũng không chịu rồi.
Cùng ngày, Mộ Tình đi giặt quần áo cho Tạ Liên (thế nên Mộ Tình bị gọi là tướng quân quét nhà, chuyên lo tắm giặt quét nhà cho thái tử :v) thì phát hiện 1 chiếc khuyên tai trong đôi khuyên tai san hô đỏ bị mất, báo cho Tạ Liên. Ngoài ra thì áo ngoài của bộ cử hành lễ tế trời bị dính bẩn ở chỗ đỡ thằng bé, nên càng biểu thị cho việc xui xẻo nữa, do đó mọi người cứ muốn đuổi thằng bé đi ấy.
Chuyện Mộ Tình nhà nghèo, có mấy miệng ăn ai cũng biết, nên Phong Tín mới nghi bóng nghi gió là Mộ Tình chôm. Phong Tín mới bóc thêm 1 phốt nữa là Tạ Liên ngay trước hôm lễ tế trời lại tự tiện thay đổi cách thức múa, Tạ Liên có nhờ Mộ Tình báo cho các quốc sư (4 người), nhưng có vẻ là Mộ Tình không báo cáo nên làm Tạ Liên bị quốc sư mắng là tại sao tùy tiện thay đổi cách múa. Nhưng mà hóa ra Mộ Tình có đi báo rồi, nhưng tại vì 4 ông bận đánh bài nên không nghe, nhưng nhớ kĩ lại thì đúng là Mộ Tình có báo rồi –> Mộ Tình được giải oan chuyện này. Còn chuyện bông tai thì mãi về sau khi Hoa Thành với Tạ Liên ở bên nhau, Mộ Tình thấy hạt châu gắn ở tóc Hoa Thành mới giải được án oan :)))))).
Cùng năm thì Tạ Liên đánh đuổi linh hồn ở cái cầu gì đấy xong nói cái câu thân tại vô gián lòng tại đào nguyên gì đấy nên được phi thăng. Hoàng Cực quán được đổi thành Thái Tử quán, có 1 cái tượng Thái tử duyệt thần tay cầm kiếm tay nâng hoa, to đùng đoàng trong Thái tử quán, ở đây là quán to nhất luôn lúc nào cũng nghi ngút khói. Trăm dân cũng thờ Thái tử, hồi đấy chỉ sau mỗi điện Thần Võ chung, thì điện của Thái tử Tiên Lạc là nhiều nhất ở trên Thượng thiên đình. Còn thằng bé con sau khi Thái tử phi thăng thì cũng không biết đi đâu luôn.
3 năm sau, nước Vĩnh An lân cận xảy ra trận hạn hán, tuy chưa đến mức sống dở chết dở, nhưng đã có 1 số người đã di cư đến Tiên Lạc và nhờ nước Tiên Lạc giúp đỡ, vua Tiên Lạc cũng giúp rồi mà lực bất lòng tâm vì thực chất mấy dân đó đâu phải nước của Tiên Lạc đâu. Thái tử thấy thế mới mặc cho khuyên ngăn, vẫn hạ phàm cùng Phong Tín và Mộ Tình để cứu giúp chúng sinh.
Thái tử quán có 1 cái hồ to, ở dưới đầy đồng tiền do dân thả xuống để cầu nguyện, tiền nhiều đến nỗi không thấy đáy bằng đất, mà toàn long lanh ánh vàng. Một hôm, một người dân Vĩnh An, tên là Lang Anh, mới vào Thái tử quán rồi nhặt đồng tiền ở đó lên vơ vào túi, tất nhiên bị người trong Thái tử quán đuổi ra. Tạ Liên thấy thế mới chạy theo hỏi thăm tình hình nước Vĩnh An. Cùng ngày thì đứa con mà Lang Anh mang theo chết, thế là phải chôn con ở một khu rừng phụ cận Thái tử quán, Tạ Liên vì thấy thế nên mới lần trong áo, lấy ra hạt khuyên tai san hô đỏ còn lại, cho Lang Anh.
Mấy hôm sau thì tình hình người Vĩnh An có vẻ êm xuôi, vì tự nhiên trời đổ cơn mưa. Tạ Liên đang đi dạo trong thành xem xét tình hình thì phải tạt vào 1 đạo quán của mình trên đường trú nhờ, được một người ở gần đấy cho mượn 1 cái ô màu đỏ và khuyên bảo về nhà nhanh lên nhé, về cùng gia đình đại loại thế, vì trời cũng sẩm tối rồi, Tạ Liên cảm thấy ấm lòng.
Tạ Liên mới chưa về vội mà vào đạo quán thì thấy đạo quán này cũng chả phải làm to đẹp gì, chỗ tay cầm hoa thì chỉ có cái cành thôi, khoét rỗng, mục đích là để người ta cắm hoa vào. Nhưng chỗ cắm hoa thì chỉ có 1 bông hoa bé tí con con, làm Tạ Liên mới bật cười. Đúng lúc này thì có 1 người cũng chạy vào đạo quán, Tạ Liên mới ẩn thân đi. Hóa ra người kia chỉ là 1 đứa bé tầm 11 12 tuổi, là ai thì chắc mọi người cũng đoán ra được :v. Nhưng mà Tạ Liên lại không nhận ra đó là đứa bé năm xưa. Đứa bé mới nói không có mục đích sống gì gì đó, vì bề ngoài xấu xí quá nên ai cũng xua đuổi. Tạ Liên mới bảo đứa bé đó hãy sống vì Tạ Liên đi đấy.
Tuy nhiên cơn mưa chiều đó không đủ để bình an tâm dân, vì mấy hôm sau trời lại nắng gắt và càng nhiều người Vĩnh An chạy qua Tiên Lạc. Tạ Liên mới mượn đồ của Vũ Sư Hoàng (thần cai quản mưa gió), là cái mũ gì đấy, vớt nước từ chỗ này xong đổ qua chỗ khác, mỗi ngày chỉ được 3 lần, và tốn nhiều linh lực. Tuy thế, Vĩnh An vẫn đã thành lập được nghĩa quân và quân đội, lâu lâu đánh vào Tiên Lạc, nhưng Tiên Lạc tất nhiên làm sao bị bại bởi mấy nghĩa quân cỏn con ấy được, và đội quân Tiên Lạc thời bấy giờ được mệnh danh là Đội Quân Thần Tiên.
Mấy hôm sau, tự nhiên phát hiện dịch mặt người ở trong hoàng thành. Bệnh này ban đầu trên người xuất hiện 3 cái hõm nhỏ, rồi dần dần phát triển thành mặt người, mấy cái mặt người này còn biết ăn, biết khóc lóc, biết nói chuyện, làm người dân rất kinh hoảng, cắt đi thì nó lại mọc cái mới. Do hiện chưa biết dịch này bắt nguồn từ nguyên nhân gì, nên Tạ Liên đành cách ly những người bị bệnh, và thẩm vấn những người bệnh này để tìm hiểu nguyên nhân.
Dường như đúng lúc Tạ Liên tìm ra nguyên nhân thì quân đội Vĩnh An đánh tới, Tạ Liên phát hiện hóa ra người cầm đầu lại chính là Lang Anh, thế là Tạ Liên đuổi theo tới tận một hẻm núi thì tìm không ra nữa. Định quay về thì lại trúng Ôn Nhu Hương, là một loại yêu quái phát ra hương để kích dục ấy, để ấy ấy với Tạ Liên hút tinh lực. Tuy nhiên may quá không biết từ đâu xuất hiện 1 kiếm sĩ thiếu niên trong quân đội, chắc là chạy theo Tạ Liên. Thế là Tạ Liên để cho thiếu niên đó đứng ngoài đánh Ôn Nhu Hương, còn mình thì cố gắng giải độc. Thái Tử theo đạo phải ăn chay thanh tịnh, nên không có cứng được :))) (không phải liệt nha), đành phải lấy kiếm đâm vào mình cho tỉnh ra, vì khi ngửi mùi máu tanh cùng với sự tức giận thì hiệu quả của Ôn Nhu Hương giảm bớt. Thiếu niên đứng canh ở ngoài phát hiện không ổn mới chạy vào thì thấy Thái tử ăn mặc xộc xệch còn chảy máu đầm đìa, nhưng Thái tử lại quát bắt nó đứng canh ở ngoài. Một lát sau thì quân đội viện binh tới. Trên đường về thì Tạ Liên thấy 1 cái bóng trắng khả nghi, mới bảo mọi người về trước còn mình thì đi điều tra. Hóa ra đó là Bạch Vô Tướng, Tạ Liên đánh người này không được, vì đây là quỷ Tuyệt cao thâm khó dò mà. Tạ Liên mới bắt người này gỡ bỏ mặt nạ khóc cười ra xem đó là ai, thì sau chiếc mặt nạ đó là khuôn mặt giống Tạ Liên như đúc. Tạ Liên tức giận vì người này dám biến khuôn mặt giống mình, tuy nhiên Bạch Vô Tướng không lợi dụng khuôn mặt này của Tạ Liên để làm gì cả, hắn chỉ tiết lộ cho Tạ Liên cách làm dịch mặt người: lấy linh hồn của người chết nước Vĩnh An ám vào người dân thường của Tiên Lạc. Chỉ có ai đã giết người (như quân lính) thì mới không bị dính lời nguyền dịch mặt người. Tuy nhiên Tạ Liên không thể làm hại dân lành không có tội được nên dù sau đó Thích Dung bảo hắn có nghe lén được cách làm lời nguyền, thì Tạ Liên vẫn khuyên ngăn không cho hắn làm.
Tạ Liên đành ra về tay không mà không bắt được Bạch Vô Tướng. Khi trở về thì Tạ Liên có nói với Mộ Tình là có 1 thiếu niên giúp mình đánh giặc, căn cơ rất tốt nên muốn thu về dưới trướng dạy dỗ riêng. Tiếc là hôm sau cho người đi hỏi thăm thì người trong quân đội lại bảo thằng bé này cuốn gói đi rồi. Thế là Tạ Liên tiếc hùi hụi.
Cùng lúc đó số người nhiễm dịch mặt người ngày càng nhiều. Người cho Tạ Liên cái ô ngày mưa hôm ấy cũng dính mấy mặt ở chân. Người này mới cầu xin Tạ Liên cách hóa giải (tuy nhiên Tạ Liên lại không thể hóa giải vì chỉ có giết người mới giải được). Tạ Liên mới bảo để nghĩ cách. Nhưng mà người này nhìn mấy cái mặt người cứ ăn cỏ dưới chân mình thì hãi quá, mới cầm kiếm chém cái chân của mình đi luôn. Tạ Liên có tức giận mắng, khuyên ngăn nhưng mà những người dân khác cũng bắt đầu lén lút Tạ Liên cắt bỏ đi những khuôn mặt thừa trên người mình, và họ bắt đầu nghi ngờ Tạ Liên biết cách giải mà không nói.
Một hôm sau khi giúp đỡ người bị dịch mặt người, Tạ Liên rất mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, đến lúc thức dậy thì thấy một cái chăn vá chùm vá đụp trên người mình thì giật mình, vì ngủ đến nỗi có người đắp chăn cho mà không biết, bên cạnh người lại đặt một bông hoa nhỏ xíu xiu. Tạ Liên hỏi Phong Tín Mộ Tình thì cả 2 đều bảo là không có đắp cho Tạ Liên –> mọi người biết là ai đắp và tặng hoa cho rồi đấy.
Như thường lệ, Tạ Liên lại bắt đầu công việc hằng ngày là lấy mũ của Vũ Sư Hoàng đi làm mưa cho Vĩnh An. Tự nhiên lúc đấy cái tòa tháp cao nhất trong hoàng thành lại bắt đầu nghiêng ngả sụp đổ. Tạ Liên lúc này linh lực cũng tiêu hao hơn nửa thì chạy lại không kịp, đành triệu hội tượng Thái tử trong Thái tử quán chạy ra đỡ. Xong tự nhiên mấy trăm dân đang cách ly ngoài rừng chỗ Thái tử quán ùn ùn kéo vào la mắng, chửi bới Tạ Liên vì họ đã cắt tay cắt chân phần có mặt người rồi mà không khỏi bệnh, nó lại mọc chỗ khác ấy. Trong tiếng la có tiếng minh oan, ẩu đả tức giùm cho Thái Tử (Hoa Thành làm chứ ai), nhưng tiếng minh oan ấy không thể át được mấy tiếng mắng chửi Tạ Liên. Cùng lúc ấy, không thể nào xui hơn, quân đội Vĩnh An tràn vào, thế là Tạ Liên không thể vừa đỡ tượng vừa giết giặc, tượng Thái tử chống đỡ tòa tháp to sụp đổ. Tạ Liên tức quá mới bay ra ngoài thành giết giặc thì thấy Lang Anh đang điều khiển quân, mới bay vào giết người này, nhưng giết không được vì Lang Anh linh quang hộ thể, đó là hào quang làm vua 1 nước, nên thần tiên không thể đả thương người có dạng linh quang hộ thể này được.
Trong ngày mất nước, Tạ Liên cùng Phong Tín Mộ Tình thất thểu đi vào Thái Tử quán đã bị dân chúng đốt cháy gần nửa, muốn nhìn lần cuối, thì thấy trong đống hoang tàn vẫn có 1 bóng dáng cố gắng dập những tàn lửa. Nhìn kĩ thì thấy hóa ra đó là thằng bé năm nào, là thiếu niên trong quân đội hôm ấy. Mặc dù 3 người đã ẩn thân rồi, nhưng thằng bé này linh cảm được có người, mới hỏi “có phải huynh (thái tử) đấy không” các thứ, nhưng không một ai trả lời. Cuối cùng Tạ Liên mới mở miệng nói gì ấy đại loại là đừng hi vọng vào ta nữa, rồi cùng 2 người đi ra khỏi Thái tử quán. Thằng bé kia như có linh tính, chạy theo cầu xin thái tử đừng đi, rồi thấy có vẻ níu kéo không được, mới nói: ta sẽ xây cho huynh đạo quán to nhất đẹp nhất không ai bì kịp. –> Cảnh này kết thúc quyển 2.
Quyển 4
Quyển 4 bắt đầu cuộc sống làm thường dân của Tạ Liên. Vua và hoàng hậu, Tạ Liên, Phong Tín, Mộ Tình sống với nhau trong 1 căn nhà lụp xụp ở ngoại ô hoàng cung, và mỗi lần muốn vào hoàng cung mua đồ phải trốn sự kiểm tra và truy đuổi của quân đội Vĩnh An. Lúc này Tạ Liên đã bán gần hết đồ phép thuật, có giá trị (trong đó có các đai lưng vàng), và phải mang cây kiếm Hồng Kính đi bán, tuy Phong Tín và Mộ Tình cũng giật mình vì đó là cây kiếm mà Quân Ngô ban tặng, nhưng cũng đành phải bán nó đi để kiếm tiền sống qua ngày.
Khó khăn chồng chất khó khăn, Tạ Liên phát hiện ra cha mình bị bệnh ho ra máu, cần thuốc đắt tiền mới có thể chữa khỏi, tuy nhiên Tạ Liên không biết phải kiếm tiền từ đâu, những việc tay chân bốc vác thì tiền kiếm ít quá không đủ trang trải cuộc sống lúc bấy giờ. Mộ Tình chủ trương việc gì cũng làm, mãi võ đầu đường làm xiếc cũng được, miễn kiếm ra tiền. Tạ Liên và Phong Tín thì lại không chịu vì đấy là những công việc dùng thể xác mang lại tiếng cười, cái tôi quý tộc không cho phép làm điều đấy. Tuy nhiên, vì miếng ăn, cả ba cứ vác xác ra đường xem có việc gì làm được không.
Nhưng cuối cùng cũng phải đặt gạch lên ngực đập gạch mua vui cho mọi người. Tạ Liên cứ bảo Phong Tín, Mộ Tình chất nhiều gạch lên, vì càng nguy hiểm thì mới càng nhiều người xem. Tuy nhiên, Phong Tín lại thấy nguy hiểm quá, và cũng không nỡ để Tạ Liên làm như thế, vì Tạ Liên bây giờ đã bị 1 chú gông nguyền rủa, mất hết pháp lực rồi, không còn pháp lực chống đỡ nếu phải đặt quá nhiều gạch lên để đập. Vì vậy, Phong Tín mới đành bắn cung mua vui cho mọi người. Nhưng bắn cung mãi thì mọi người thấy cũng chả còn gì vui. Tóm lại thời gian này cả 3 lận đận trong việc kiếm tiền.
Vào đêm trung thu, Tạ Liên đi ra bờ sông trong hoàng cung hóng gió, thấy 1 ông lão đang bán đèn hoa, nhưng đèn này lại tụ lại những linh hồn đã chết làm ánh sáng, ông này đang dụ những đứa trẻ ham của lạ mua. Những linh hồn này được lấy từ chiến trường Vĩnh An Tiên Lạc, nói chung là mới chết còn đang vật vờ vất vưởng chưa biết về đâu thì bị ông này vợt cho vào lồng.
Tạ Liên biết dùng đèn đó mà thả sông hay cầm tay chơi thì chỉ có xui xẻo, nên Tạ Liên mới vạch trần ông lão, và quyết định mua hết số đèn còn lại để siêu sinh cho những linh hồn trong đèn. Tuy nhiên, số tiền có trong người không đủ Tạ Liên mua hết số đèn, nhưng cũng được đa số đèn. Hầu như các linh hồn trong đèn sau khi được Tạ Liên thả ra thì đã siêu thoát, duy chỉ có 1 quỷ hồn cứ mãi không chịu đi. Đây là đoạn đối thoại giữa hai người lúc đó:
“Ngươi còn tâm nguyện và chấp niệm dang dở ư?”
“Phải.”
“Vậy thì, nói ra xem là gì nào? Nếu không phải chuyện gì quá khó, ta sẽ tận sức giúp ngươi hoàn thành.”
“Ta có một người thương còn trên đời này.”
“Thì ra là thế. Là vợ của ngươi à?”
“Không, điện hạ. Chúng ta chưa có thành thân.”
“Ồ.”
“Thật ra, chắc huynh ấy chẳng nhớ gì ta đâu. Thậm chí chúng ta còn chưa nói được với nhau bao lời.”
“Vậy nên, tâm nguyện của ngươi là gì?”
“Ta muốn bảo vệ huynh ấy.”
“Nhưng mà, ngươi đã không còn thuộc về thế giới này nữa rồi.”
“Thì sao chứ.”
“Nếu cố chấp nán lại, ngươi sẽ không thể yên nghỉ.”
“Ta nguyện mãi không yên nghỉ.”
“Nếu người thương của ngươi biết, vì mình mà ngươi không thể yên nghỉ, e rằng sẽ day dứt muộn phiền.”
“Vậy ta không nói cho huynh ấy biết tại sao ta không đi là được rồi.”
“Thấy nhiều rồi sẽ biết thôi.”
“Vậy đừng để huynh ấy phát hiện ta đang bảo vệ huynh ấy là được rồi.”
“Trận chiến loạn này hại ngươi rời xa người thương của ngươi… Xin lỗi. Ta không thắng được.”
“Tử trận vì ngài là vinh quang chí cao vô thượng của ta.” (về sau Hoa Thành sẽ lại nói lại câu này, Tạ Liên sẽ nhớ ra và biết tất cả, biết Hoa Thành theo mình từ năm 17 tuổi tới giờ luôn)
“Xin lỗi, hãy quên đi.”
“Ta sẽ không quên đâu. Thái tử điện hạ, ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của ngài.”
“Ta đã không còn tín đồ nào nữa rồi. Tin ta chẳng có gì tốt cả, có khi còn rước hoạ vào thân nữa. Ngươi biết không? Ngay cả bạn của ta cũng bỏ ta mà đi rồi.”
“Ta sẽ không làm như vậy.”
“Ngươi sẽ.”
“Tin ta đi, điện hạ.”
“Ta không tin.” ./.
Và quỷ hồn đó cứ bay xung quanh Tạ Liên, Tạ Liên cứ mặc kệ.
Hôm sau, Mộ Tình nói với Tạ Liên là Mộ Tình còn có cha mẹ phải chăm lo, nên xin phép không theo hầu Tạ Liên nữa. Thế là từ đó, ban ngày Phong Tín phải đi kiếm tiền 1 mình (bắn cung), còn Tạ Liên ở nhà chăm sóc vua và hoàng hậu. Một hôm, thấy vua ho nhiều quá, nên Tạ Liên nghĩ quẩn đi cướp. Tạ Liên thì vẫn còn ngây thơ lương thiện, thấy ai nghèo thì không cướp, đại khái là điều tra người ta xem có làm gì xấu xa không ấy rồi mới quyết định cướp hay không. Chờ mãi chờ mãi cả ngày trời không cướp được ai dù đường xá vắng vẻ (nhưng vẫn có người đi qua), nếu cướp 1 phát là người ta chịu chết ngay. Trời càng về tối, Tạ Liên hạ quyết định cướp 1 người, tuy nhiên lúc nhảy xuống cây, Tạ Liên lại lắp ba lắp bắp nói ra ý định cướp của mình, mà không nhào vào cưỡng chế người ta ngay ấy, nên người này bỏ chạy, Tạ Liên đuổi theo định phân bua, thì thấy người này chạy vào 1 chỗ đang có 1 đám người đứng ở trong rừng, hóa ra mấy người đó là thần quan của hạ thiên đình. Thấy không ăn mảnh dc gì nên thôi Tạ Liên chuồn về luôn. Tối đó Tạ Liên buồn, khóc lóc chạy vào nghĩa trang gần đó, lấy rượu của người ta cúng ở đấy uống (phá giới), Tạ Liên tưởng Tạ Liên khóc 1 mình, nhưng thật ra luôn có 1 quỷ hồn lẽo đẽo theo sau, nhảy lên nhảy xuống như muốn an ủi, nhưng quỷ hồn lại không dám làm gì hơn.
Trong thời gian này, Tạ Liên hay gặp phải Bạch Vô Tướng: không phải hình ảnh Bạch Vô Tướng bên cạnh Tạ Liên trong gương, mà chính Tạ Liên đang đeo mặt nạ của Bạch Vô Tướng được phản chiếu trong gương; hoặc ví dụ như lúc tắm lấy y phục để thay thì thứ mình chạm vào lại là mặt nạ của Bạch Vô Tướng. Mà cứ hô hoán lên cho Phong Tín, Mộ Tình ra tới nơi thì hình ảnh/mặt nạ Bạch Vô Tướng biến mất. Mọi người cứ cho rằng Tạ Liên còn bị ám ảnh nên mới hay tưởng tượng ra.
Sau hôm uống rượu bét nhè, Tạ Liên tỉnh lại, về nhà, mọi người lo lắng, cứ sợ Tạ Liên bị gì vì đang trong thời kì nhạy cảm (dễ bị quân Vĩnh An bắt). Tạ Liên bảo Tạ Liên nghĩ kĩ rồi, sẽ cố gắng tu tập lại để phi thăng. Phong Tín nghe thế thì mừng lắm, bảo Tạ Liên cứ yên tâm đi tu luyện, chuyện kiếm tiền và chăm sóc vua và hoàng hậu đã có Phong Tín lo. Tạ Liên khăn gói lên đường, và tìm được 1 hang động linh khí dồi dào để tu luyện.
Vừa mới bước vào thì lại nghe thấy tiếng khoảng chừng 30 người cũng bước vào, chính là tốp thần quan hôm đó Tạ Liên đi cướp gặp phải trong rừng. 2 bên tranh giành chỗ tu luyện, thì 1 lát sau có thêm 1 người bước vào, đó là Mộ Tình. Mộ Tình bắt Tạ Liên phải nhường chỗ cho 30 người đó. Xong không hiểu sao (tại Mỹ quên) trong đó có người mà Tạ Liên định cướp hôm nọ, nhảy ra bảo chính Tạ Liên là tên cướp hôm trước. Thế là đỉnh điểm của sự xấu hổ, phẫn hận, Tạ Liên chạy 1 mạch vào rừng đến tối. Trong quá trình này thì vẫn còn quỷ hồn lẽo đẽo sau Tạ Liên nhá.
Tạ Liên đi 1 mạch vào rừng, đến 1 ngã rẽ, Tạ Liên định vào đấy, thì quỷ hồn (lúc này đã thu thập dc nhiều anh em đốm lửa quỷ khác), tạo thành 1 bức tường lửa nho nhỏ ngăn không cho Tạ Liên đi qua, nhưng Tạ Liên đe dọa, gằn giọng, bắt quỷ hồn đó tránh ra cho Tạ Liên đi, quỷ hồn đành xuống nước, thế là Tạ Liên đi vào, tất nhiên quỷ hồn vẫn lẽo đẽo theo sau. Tạ Liên đi vào thì thấy 1 ngôi miếu thái tử của mình, tất nhiên là chả còn ai thờ, ngôi miếu xập xệ, còn chả có tượng thần. Tự nhiên đâu đó có 1 người dân đi lạc đường bảo là không tìm thấy lối ra, 1 lát sau cũng có 1 toán người khác cũng đi lạc, không tìm thấy lối ra, và 1 lát sau cũng thế. Thế là ở trước ngôi miếu xập xệ đột nhiên có khoảng 200 người bị lạc trong rừng, có đủ già trẻ lớn bé. Đùng 1 phát cả đám bị dịch mặt người :D. Lúc này Bạch Vô Tướng xuất hiện, hắn dễ như trở bàn tay trói Tạ Liên lại. Bạch Vô Tướng muốn để Tạ Liên hiểu cảm giác muốn giúp đỡ chúng sinh nhưng bị chúng sinh vùi dập. Thế là Bạch Vô Tướng ném kiếm Phương Tâm ra, nói cho mọi người biết cách giải dịch mặt người: phải giết người, và đừng lo, thái tử là thần tiên nên không chết được, nên mọi người cứ đâm vào chỗ mà có thể làm chết người ấy. Ban đầu thì mọi người cũng sợ, nhưng mà có người lại sợ dịch mặt người hơn nên lấy can đảm cầm kiếm đâm vào tim của Tạ Liên, và thấy đúng là một lúc sau khỏi bệnh thật. Dần dần thì cả đám 200 người đó cùng lấy kiếm đâm vào tim, vào cổ họng của Tạ Liên. Có người sợ quá đâm trượt vào chỗ không yếu hại, thế là đâm lại, có người sợ không chắc ăn, thế là cầm kiếm đâm 3 4 lần, có người mẹ có con sơ sinh của mình bị dịch mặt người, thế là giúp con mình cầm kiếm đâm vào Tạ Liên. Khi đâm xong thì những người đó bỏ chạy luôn và tất nhiên tìm được đường ra khỏi rừng.
Lúc này nội tâm Tạ liên chỉ có chữ “đau đau đau đau đau đau đau”, Tạ Liên dù là thần, nhưng cũng biết đau. Kết thúc “vạn kiếm xuyên tâm” là một Tạ Liên be bét, Bạch Vô Tướng thì biến mất, chỉ còn một quỷ hồn phẫn hận, hận vì mình không có năng lực, chỉ trơ mắt nhìn người mình yêu bị lăng trì. Và đúng lúc đó mây đen trên trời tụ lại, báo hiệu một lệ quỷ ra đời, sau đó lệ quỷ từ đốm lửa quỷ hồn nho nhỏ đã được thành hình.
Lúc Tạ Liên tỉnh lại trong cơn đau đã là ngày hôm sau, Tạ Liên thất thểu về nhà. Trước khi về nhà còn đi cướp 1 nhà giàu khác trong trấn, và tự an ủi mình là lấy của người giàu chia cho người nghèo thôi. Về đến nhà thì Phong Tín, vua cha và mẹ chạy ra mừng rỡ, cứ tưởng Tạ Liên bị làm sao. Sau đó, cha mẹ Tạ Liên mới bảo Mộ Tình đang ở trong nhà, mang rất nhiều gạo và tiền đến. Tạ Liên lúc này cảm thấy bực mình, nên vào nhà ném lại, trả lại hết những đồ vật này cho Mộ Tình. Mộ Tình cũng bực mình, mới bảo là không phải Tạ Liên cũng phải đi cướp rồi sao. Nhưng Mộ Tình nào có biết là Tạ Liên không nói mình đi cướp với 3 người kia, nên mọi chuyện vỡ lở, Phong Tín trợn trừng mắt không tin nổi, cảm thấy chuyện này thật hoang đường; tức giận nhất vẫn là nhà vua, thế là bệnh ông trở nặng. Mộ Tình bị Tạ Liên đuổi, đành phải đi. Sau đó (vẫn cùng ngày), Tạ Liên cũng biết dạo gần đây Phong Tín ngoài kiếm tiền nuôi gia đình Tạ Liên, còn cố gắng tích góp để chuộc cô nương Kiếm Lan, nên tặng Phong Tín chiếc đai lưng vàng cuối cùng của mình để Phong Tín bán kiếm tiền, hoặc làm gì đó là tùy vào Phong Tín, tất nhiên là Phong Tín đem tặng Kiếm Lan làm tín vật rồi. Tuy nhiên, Kiếm Lan không nói ra là mình có con với Phong Tín. Phong Tín về sau tưởng Kiếm Lan hết yêu mình, nên cũng đi tu luyện và được phi thăng.
Trở lại với Thái tử, đêm hôm đó, hoàng hậu bưng đồ ăn vào dỗ Tạ Liên. Tạ Liên nấu ăn dở cũng là có thừa kế từ hoàng hậu đó. Trước đó, khi Mộ Tình đi rồi, hoàng hậu phụ trách nấu ăn, Phong Tín với Tạ Liên ngày nào cũng cố gắng ăn vài miếng cho hoàng hậu vui, nhưng rồi phải đổ đi hết chứ ăn không nổi. Tạ Liên thấy đồ ăn hoàng hậu mang cho mình, ừ hử không nói gì, mà chỉ để đầu giường xong đi ngủ. Sáng hôm sau, lúc Tạ Liên tỉnh dậy, không thấy động tĩnh gì mới vào phòng cha mẹ xem sao, thì đã thấy 2 thi thể treo cổ trên xà nhà. Tạ Liên sững người, và cũng nghĩ ra dc nguyên nhân cha mẹ mình thắt cổ tự tử, đó là vì vua cha cái tôi quá cao, và cũng không muốn bệnh tật của mình kéo chân con mình, khiến con mình đường đường là thái tử mà phải đi ăn cướp, còn hoàng hậu thì cũng không muốn làm khó con mình, và cũng không chịu nổi 1 mình, nên đành theo chồng.
Tạ Liên như nổi điên, cố gắng nốc hết những gì còn lại mà mẹ y làm, dù nó có khó ăn đến đâu. Sau đó Tạ Liên tháo dây treo cổ 2 người xuống, chôn cất 2 người đàng hoàng, xong xuôi, Tạ Liên cũng treo mình lên. Nhưng Tạ Liên là thần tiên, dù mất pháp lực thì vẫn có thân thể bất tử, thế là treo cổ như vậy lại không làm Tạ Liên chết được. Đột nhiên dây treo cổ thức tỉnh linh tính, do được tắm trong mồ hôi, cọ xát da thịt thần tiên của Tạ Liên, lại treo cổ 2 vị hoàng thất, nó buông Tạ Liên ra và trượt xuống. Tạ Liên thấy vậy liền nâng niu vuốt ve nó, và đặt tên cho nó là Nhược Da, rồi quấn Nhược Da quanh tay mình. Tự tử không được, nhưng hận thì vẫn hận, hận những vị thần quan kia đuổi Tạ Liên, hận người dân kia làm bẽ mặt mình, hận những người bị dịch mặt người đâm mình, Tạ Liên lúc này cảm thấy căm hận sôi trào. Y mới đeo mặt nạ của Bạch Vô Tướng đưa cho mình, chạy ra chiến trường Vĩnh An – Tiên Lạc, triệu hồi những linh hồn chết trận của tướng sĩ và định niệm chú làm dịch mặt người lên người dân của Vĩnh An. Lúc đó, có 1 thiếu niên khoảng 14 – 15 tuổi mặc đồ đen, che mặt xuất hiện, và nguyện sẽ làm mọi thứ cho Tạ Liên, đó chính là lệ quỷ đã thành hình lúc Tạ Liên bị vạn kiếm xuyên tâm, nhưng Tạ Liên lúc đó do mê man nên không biết.
Lý trí, sự lương thiện vẫn còn bên trong Tạ Liên. Tạ Liên quyết định chưa hạ chú nguyền rủa. Bạch Vô Tướng xuất hiện hỏi tại sao chưa hạ chú, chính chúng sinh đã chà đạp lên Tạ Liên mà, và cái chú nguyền rủa này nếu đã tập hợp các linh hồn chết trận, oán niệm của họ rất lớn, mà càng để lâu thì sẽ hại cho chính người niệm chú. Tạ Liên nói hãy cho Tạ Liên 3 ngày, sau 3 ngày nhất định sẽ hạ lời nguyền. Sau đó, Tạ Liên đâm mình một nhát kiếm xuyên người và nhảy từ trên cao xuống giữa chợ đông đúc người qua lại, tạo thành 1 cái hố to. Tạ Liên cứ nằm như vậy chờ mong 1 người nào đó giúp đỡ, hỏi han, nhưng không 1 ai lại hỏi han hay rút kiếm ra giúp Tạ Liên, chỉ có bà lão bán nước vẫn hay cho Tạ Liên chút nước. Ngày thứ 3, trời dần sẩm tối, thì có 1 người lại hỏi thăm, nói gì đấy Mỹ quên rồi nhưng đại khái làm Tạ Liên ấm lòng, Tạ Liên thấy chúng sinh vẫn còn tốt lắm, ví dụ như người vừa rồi, và bà bán nước vẫn hay cho Tạ Liên chút nước. Tạ Liên thấy, chỉ cần còn 1 người tốt thôi là được rồi, và Tạ Liên quyết định không hạ lời nguyền. Điều này làm Bạch Vô Tướng tức điên, Bạch Vô Tướng mới dùng phép thuật của mình khích cho oán niệm của đám linh hồn càng nặng, chực chờ nó bùng phát sẽ phản phệ lại Tạ Liên. Và tất nhiên sự oán niệm lớn dần lớn dần mà Tạ Liên không thể kìm nén chúng lại được, chúng nháo nhào thoát ra, một số định nhào vào người đi trên đường lúc đó. Tuy Tạ Liên nhanh tay nhanh chân ngăn lại số lạc đàn kia cho dân chúng bách tính, nhưng số còn lại thì vẫn nhằm Tạ Liên mà ào đến. Tạ Liên nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cơn đau đớn giày xéo linh hồn, thì lại thấy 1 hiện tượng: đám oán linh đó lại nhằm vào thiếu niên áo đen vẫn ở bên cạnh mình, chúng nó xé xác lệ quỷ đó tan tành thành mảnh nhỏ. Tạ Liên hận, vì người cuối cùng bên cạnh mình, lại vẫn bị mất đi do Bạch Vô Tướng. Tạ Liên nhào vào đánh Bạch Vô Tướng, nhưng tất nhiên không thể làm gì dc hắn. Đúng lúc này Quân Ngô xuất hiện: “đệ ấy không đánh được, nhưng ta thì có thể” đã đánh cho Bạch Vô Tướng biến mất. Về phần Tạ Liên, ngay từ lúc Tạ Liên thay đổi ý định, định hứng mọi hết cơn đau giày xéo linh hồn, không hạ nguyền rủa lên bách tính, là đã đủ điều kiện phi thăng rồi. Sau khi Quân Ngô xuất hiện và giết Bạch Vô Tướng, Tạ Liên xin Quân Ngô cho mình vẫn ở lại hạ giới để biết nỗi khổ của bách tính, và xin thêm 1 gông nguyền rủa nữa để cắt luôn sự may mắn của bản thân (ngoài 1 gông ở cổ ngăn pháp lực). Quân Ngô bảo chuyện này hơi khó, vì thần quan thì phải ở trên thiên đình, không có gì thì không được tự nhiên lại ở hạ giới rồi lại có gông nguyền rủa được. Tạ Liên mới bảo thôi để Tạ Liên đánh nhau 1 trận với Quân Ngô, coi như là tỉ thí luận võ, rồi Quân Ngô lấy cớ Tạ Liên đánh quân chủ Thượng thiên đình mà cho Tạ Liên ở Hạ giới. Quân Ngô đồng ý, và Quân Ngô bỏ gông nguyền rủa, khôi phục pháp lực cho Tạ Liên để Tạ Liên đánh nhau với mình. Tạ Liên đánh hơn 400 chiêu nhưng chỉ khoảng 50 chiêu là trúng Quân Ngô.
Sau đó, Tạ Liên lại bị đày xuống hạ giới, làm trò cười cho cả 3 giới. Lúc này, Tạ Liên có 2 gông nguyền rủa rồi, và bắt đầu cuộc sống mới, thử đủ mọi nghề, cơ mà cứ đụng vào gì, ở đâu là nhà người ta bị sập, bị cháy, nên thôi Tạ Liên đành phải đi lượm đồng nát hoặc mãi nghệ đầu đường để khỏi làm phiền người khác.
Còn có 1 chi tiết nữa mà t không nhớ là làm sao lại ra được, nhưng chi tiết này vào khoảng lúc Tạ Liên chưa hạ dịch mặt người, và vẫn còn Hoa Thành (lệ quỷ) bên cạnh. Tức là Tạ Liên đột nhập vào hoàng cung Vĩnh An, thấy Lang Anh đang nằm hấp hối trên giường có vẻ sắp chết, trên ngực Lang Anh có 2 khuôn mặt người là vợ và đứa con trai đã chết. Sau đó Lang Anh mới xin lỗi Tạ Liên, và trả lại khuyên tai san hô đỏ, và nói rất biết ơn Tạ Liên, dù sau đó lại chiếm nước Tạ Liên, nhưng cũng vì bất đắc dĩ, vì lúc đó tình hình nước Vĩnh An thật sự không tốt. Sau đó Lang Anh tắt thở, đúng lúc đó 1 người đi vào (không phải con Lang Anh mà cháu của anh trai hay em trai Lang Anh ấy) mới hô hoán lên, thì Tạ Liên chạy trốn, sau đó mới có sự việc nằm dài trên đường 3 ngày chờ người ta rút kiếm cho mình ấy.
-:- End -:-
Lời cuối gửi đến mọi người vẫn là khuyên mọi người đừng bỏ qua bộ này nhé! Bộ đam mỹ tâm đắc của cả Bò và Chuối trong 2019 đó ❤
Đánh giá:
Chia sẻ:
Có liên quan
Tagged: Hoa Liên, Mặc Hương Đồng Khứu, Tóm tắt, Thiên Quan Tứ Phúc
Từ khóa » Duyệt Thần Là Gì
-
[Tóm Tắt] Thiên Quan Tứ Phúc | Review Ngôn Tình
-
Bạn Hiểu Bao Nhiêu Về Thiên Quan Tứ Phúc ?
-
Tên Tiếng Trung – Thiên Quan Tứ Phúc
-
Tra Từ: Duyệt - Từ điển Hán Nôm
-
Thái Tử Duyệt Thần,... - Thiên Quan Tứ Phúc Fanpage - 天官赐福
-
Tứ Danh Cảnh Làm Gì... - Thiên Quan Tứ Phúc Fanpage - 天官赐福
-
Trải Nghiệm: Thiên Quan Tứ Phúc Review Mới Nhất Năm Nay
-
[Hoa Liên] Thái Tử Duyệt Thần - TƯ QUÂN BẤT KHẢ TRUY
-
Bạn Hiểu Bao Nhiêu Về Thiên Quan Tứ Phúc ?
-
Thái Tử Duyệt Thần - Kinh Hồng Một Cái Thoáng Nhìn ở đường Lớn Võ ...
-
Phụ Kiện Cosplay Thái Tử Duyệt Thần Phương Tâm Trong Thiên Quan Tứ ...
-
Giới Trẻ TQ Chơi Chữ Hiểm Hóc Chống Kiểm Duyệt - BBC