Tổng Hợp Review Lâu Rồi Không Gặp - Ếch Kì Diệu

Bình thường review mình sẽ dẫn link FB chính hoặc là link wordpress, nhưng mà ở bộ này bạn nào cũng đăng trong group FB nên dẫn link nhiều bạn khác không coi được, mình mạn phép đăng lại vào đây dù chưa xin phép (bởi vì mình không muốn mọi người biết tài khoản FB của mình). Mình tổng hợp lại không chỉ để mọi người biết mà còn là lưu giữ kỉ niệm lần đầu tiên wordpress Ếch Kì Diệu chao đảo khóc lóc vì truyện ngược, bộ truyện đầu tiên mà tất cả các review đều là sau khi đọc xong bản mình edit :))). Mình vẫn sẽ dẫn link ở tên các bạn, bạn nào có ở trong những group ấy thì hãy click vào link xem rồi thả tim cho các bạn review nhe ^^ (nếu các bạn không đồng ý mình đăng lại có thể comment để mình xóa nhe, xin lỗi các bạn và cũng cám ơn các bạn nhiều)

Review của page Review&preview: Bạn này review bộ Toái ngọc đầu tiên rồi sau đó là tới mấy bộ khác, mình khá là thích cách review của bạn này tại vì bạn ấy có nhiều ý kiến khá là giống mình, mấy bạn vào page đọc thấy hợp thì like page của bạn ấy luôn nhe, bạn ấy còn review nhiều bộ đam mỹ khác nữa

Review của heysweetie99

Review của bạn Baleine:

Mất hai ngày để đọc xong bộ này và phải nói “Lâu rồi không gặp” cùng với “Đường cũ ngắm hoàng hôn” là hai tác phẩm mình thích nhất của Bắc Nam. Nếu “Đường cũ ngắm hoàng hôn” giống như một cây kẹo Chupa Chups vị cam vừa chua vừa ngọt, cơ mà vị ngọt át vị chua, thì “Lâu rồi không gặp” chắc chắn phải là caramel chanh. Caramel là một món ngọt nhưng nếu có chanh thì nó sẽ có vị chát cúa chanh, lúc này chanh sẽ là ngôi sao thay vì đường. Cái hay của “Lâu rồi không gặp” chính là ở những biến cố xảy ra trong tác phẩm.

Về nội dung, mình vốn không phải fan của truyện ngược. Lúc đọc comment spoil của mọi người mình đã rất đắn đo không biết có nên đọc tiếp hay không, song cuối cùng mình vẫn đọc hết và không thấy hối hận tí nào về quyết định của mình. “Lâu rồi không gặp” gợi cho mình nhớ đến mối tình đầu của mình. Mình cũng từng ngây ngô, từng ngọt ngào như thế. Mình cũng đã từng khóc nức nở sau khi chia tay như thế. Bao nhiêu tình thân được thể hiện trong truyện cũng không lấy được nước mắt của mình bằng cuộc điện thoại sau một năm chia tay. Mình phải thốt lên trong đầu rằng, ôi sao mà khốn nạn thế. Sau đó thì mình đành ngậm ngùi nghĩ hành động ấy của nhân vật cũng giống mình khi chia tay y đúc, hóa ra mình cũng khốn nạn. Lý do để mình đọc tiếp là ở đấy, khá là chủ quan. Mình tiếp tục vì muốn xem tác giả sẽ xoay chuyển cục diện thế nào.

Về nhân vật, Cố Chuyết Ngôn chắc chắn là người yêu trong mộng do anh quá tốt, tốt đến phi thực. Nhưng mình nghĩ đó không là vấn đề vì vốn chúng ta đọc truyện để thỏa mãn trí tưởng tượng bản thân cơ mà. Đọc để mơ mộng chứ. Đối với Trang Phàm Tâm thì phải nói rằng Bắc Nam đã xây dựng quá trình trưởng thành của cậu rất ổn. Trang Phàm Tâm từ một cậu bé lúc nào cũng líu lo, tươi sáng như một mặt trời nhỏ trở thành một người điềm đạm, chững chạc song cũng không mất đi vẻ lạc quan, vui tươi của mình. Có khá nhiều truyện làm nhân vật sau khi trải qua biến cố thì thay đổi tính cách 180° khiến mình không đồng tình lắm, cũng may Bắc Nam không làm thế. Là một người lạc quan song cũng từng định đi nhảy lầu mấy lần, mình rất thích điểm này và cảm thấy nó khá thực tế. Dẫu tư tưởng kết liễu bản thân còn đâu đó tồn đọng trong mình thì bản năng vẫn đang hướng về những gì tốt đẹp hơn của thế giới. Tuyến nhân vật phụ cũng rất ổn, nhất là người thân của hai nhân vật chính. Bắc Nam thể hiện rõ quan điểm của mình không chỉ ở bộ này mà còn ở tất cả các tác phẩm còn lại, rằng có quậy thế nào thì cuối cùng cũng phải hướng về gia đình, rằng gia đình là điểm tựa. Hội anh em tốt của Cố Chuyết Ngôn còn gợi mình nhớ về một thời cấp 3, đám con trai lớp mình cũng kề vai bá cổ sống chết có nhau như thế, rất cảm động.

Về bối cảnh, mình rất thích chi tiết lớp học vẽ. Chi tiết này khiến mình liên tưởng rất mạnh về năm lớp 11 12 đi học vẽ của mình. Cũng có một hội anh em ăn nằm ra sàn cùng nhau như thế, cũng có những lần sốt ruột chờ mẫu tới và cũng có những lần phải lắc đầu ngao ngán vì mẫu ngủ gật mất tiêu. Vai trò của lớp học vẽ đối với Trang Phàm Tâm có khi không khác gì mình khi ấy. Nó như một thế giới khác, một nơi để mình tránh xa những ồn ào của thực tại để chỉ còn nỗi lo về gương mặt có tỉ lệ méo mó của mẫu và những vệt màu lỡ tay quẹt lên tranh không biết sửa sao. Để Phàm Tâm được gọi yêu là “tiên tử” mình nghĩ không chỉ vì cái tên, vì một câu tán tỉnh của Chuyết Ngôn mà còn ở chi tiết này. Lớp học vẽ như chốn bồng lai tiên cảnh chỉ cho riêng mình Phàm Tâm vậy.

Viết cái này lúc 3 giờ sáng khi vừa đọc xong truyện. Một lần nữa Bắc Nam đem đến một trải nghiệm tuyệt vời và đồng thời cũng tránh được sự rập khuôn với những tác phẩm khác. Cảm ơn vì đã đưa mình về với một thời thanh xuân của chính bản thân mình.

Review của bạn Quỳnh Như (group Hủ Lực Đam Đoàn):

“Lâu rồi không gặp” là bộ truyện của Bắc Nam đầu tiên mình đọc được, trước đó có nghe qua tên nhưng không chú ý nhiều, và sau khi đọc xong bộ này, mình đã trở thành fan của Bắc Nam.

Cố Chuyết Ngôn, anh đến với Dung Thành sau một lần come out “ngoài ý muốn”, toàn trường đều biết, cha mẹ tức giận liền tống anh về quê – nơi mà ông ngoại Tiết (cha của mẹ Ngôn) đang sống. Anh đã nhận ra khuynh hướng tính dục của mình từ rất sớm, không như những người khác chỉ biết trốn tránh, anh đã thoải mái chấp nhận sự thật đó, và chưa từng cảm thấy xấu hổ khi mình là gay. Có điều chuyện bị tống về nơi xa xôi hẻo lánh ấy lại làm anh không hề thoải mái, thời gian đó anh khó ở, thường xuyên xung đột với cha mình, là cái kiểu vừa gặp nhau đã cãi nhau ầm ĩ không ai nhường nhịn ai. Vậy nên khi vừa đặt chân tới Dung Thành thì biểu cảm của anh khó coi hết sức, tính tình cũng nóng nảy khó gần.

Trang Phàm Tâm là con của một gia đình làm nghệ thuật sống ở đất Dung Thành, ấn tượng đầu tiên về Trang Phàm Tâm trong Cố Chuyết Ngôn là quả đầu hơi xoăn của cậu, cậu đẹp đẽ như con lai. Gia đình Trang Phàm Tâm và ông ngoại Tiết đã quen biết từ lâu, thường xuyên qua lại nên cũng dễ dàng khiến hai người ngày càng thân thiết hơn. Có thể nói hai con người này ai cũng dũng cảm, từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Một khi đã yêu là như thiêu thân lao vào lửa, không cần biết kết quả sẽ ra sao, nếu không từ chối “thì anh sẽ dùng hết ba mươi sáu kế cũng phải khiến em đồng ý”, nếu từ chối “thì anh sẽ dùng bảy mươi hai kế.”

Thực tế đến Bạch Cốt Tinh cũng không nhọc lòng với Đường Tăng như thế. Và đến khi “vất vả lắm mới gay”, anh nâng niu không dám chọc Trang Phàm Tâm thẳng trở lại.

Đứa trẻ ngoan hiền lễ phép lại có hơi nhút nhát năm ấy đã làm một người vốn không xem trọng tình cảm và khó gần như Cố Chuyết Ngôn say mê đắm đuối, đến khi hận lắm cũng không nỡ trách mắng cậu lấy một lời. Bên nhau tính bằng tháng mà xa cách nhau lại tính bằng năm, mười năm sống trong dày vò khổ đau, cả hai không ai có được hạnh phúc. Nếu đằng ấy hỏi mình truyện ngược công hay ngược thụ, thì mình sẽ trả lời là ngược cả hai, có điều nếu hỏi người đáng thương nhất ở đây là ai thì đó chính là Trang Phàm Tâm. Chín năm sống trong hiểu lầm, chín năm sống trong uất ức dày vò, lực bất tòng tâm không thể làm gì được, đến mức khiến cho một người vốn dĩ chẳng tin vào chuyện mê tín cũng phải bất lực phó thác hy vọng vào đó, chỉ mong Cố Chuyết Ngôn sẽ luôn bình an vô sự.

“Phàm trong bất phàm, Tâm trong vui vẻ, nỗ lực mới có thể bất phàm, đối tốt với người khác mới có thể vui vẻ. Nhưng nỗ lực của cậu đổi lại cái gì?”

Đổi lại chính là ganh tỵ và phản bội.

Cơ mà Trang Phàm Tâm là ai chứ, cậu là đóa sen giữa bùn lầy, người ta càng vùi dập thì cậu càng vươn cao. Suy sụp đến mức không cách nào cứu chữa nhưng vẫn đứng lên, cố gắng vượt qua để có thể gặp lại người mình yêu. Tình yêu mà Trang Phàm Tâm dành cho Cố Chuyết Ngôn lớn bao nhiêu? Là cả một bầu trời.

Cố Chuyết Ngôn từ thời niên thiếu đã có lối suy nghĩ trưởng thành, không việc gì có thể qua mắt được anh, Trang Phàm Tâm chỉ cần nói ít hơn một câu là anh đã nhìn ra được vấn đề trong đó. Mười năm sống trong suy nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, hận rất nhiều, mà yêu cũng rất nhiều. Mẹ Tiết nói rất đúng, anh là cái kiểu người “Sẹo lành mau quên”. Không những não bổ mà còn tâm đậu hũ, ngoài mặt tỏ vẻ chẳng thiết tha nhưng trong lòng đã sớm tước vũ khí đầu hàng. Anh yêu Trang Phàm Tâm chết đi được nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Đến khi dần biết được chút chuyện từ quá khứ, anh mới vỡ lẽ hóa ra mọi chuyện không hề như anh nghĩ. Hành trình nối lại tình xưa không quá gian nan, cốt lỗi cũng bởi vì trong suốt mười năm qua hai người chưa từng thôi yêu nhau, nhưng khó khăn vẫn còn ở phía trước, hai người còn phải cùng nhau vượt qua thêm một bước ngoặc nữa mới có thể bên nhau cả đời…

Và đây cũng là bước ngoặc khiến một đứa sủng thụ là mình đây đau lòng thấy mother. “Lâu rồi không gặp” của Bắc Nam là truyện ngược, nhưng không phải kiểu ngược khiến độc giả tức tối vì nó cẩu huyết phi logic, mà là kiểu ngược khiến độc giả cảm thấy bất lực theo cảm xúc khi ấy của nhân vật, để khi mọi thứ được giải thoát thì cũng cảm thấy thỏa mãn theo. Và khả năng đặc biệt của Bắc Nam là có thể làm cho độc giả ăn đường trong sự lo lắng 🙃

Ngoài chuyện tình của đôi trẻ thì mình còn rất thích các bậc trưởng bối và các vị phụ huynh, sau khi trải qua sóng gió thì suy nghĩ của họ cũng thay đổi, tuy trước kia có hơi khắt khe nhưng vẫn lấp ló đâu đó chút yêu thương con cái. Và không thể không kể đến thuyền trưởng Bùi Tri, Tề Nam, và đám bạn thẳng nam của Cố Chuyết Ngôn. Ở đây mình quý nhất là đoạn tình cảm giữa Bùi Tri với Trang Phàm Tâm, một người anh trai ấm áp thấu tình đạt lý, luôn che chở Trang Phàm Tâm mỗi khi có thể. Và về Lục Văn, mình khá tiếc cho bạn này khi không thấy tác giả nhắc gì về bạn ấy, mình cũng não bổ Lục Văn có chút tâm tư nào đó dành cho Bùi Tri… Mà cái tâm tư của thẳng nam này chắc mông lung không phải dạng vừa đâu )

Review của bạn Le Thuy Trang (group Đam Mỹ Mới Hoàn):

Mình chưa đọc các tác phẩm trước của Bắc Nam, “Lâu rồi không gặp” là bộ đầu tiên. Lúc thấy Đam Mỹ Mới Hoàn giới thiệu mình đã vào đọc ngay vì thể loại hợp gu mình quá, từ lúc đọc chương đầu đến khi kết thúc hôm nào mình cũng thức khuya vì buổi sáng mình không có thời gian đọc. 98 chương + 1 phiên ngoại mình đọc không sót chữ nào. Lâu lắm rồi mới có một bộ đam mỹ làm mình thích đến thế.

Dù tác phẩm đó có hay đến đâu mà người edit không đủ chắc tay thì cũng làm giảm đi giá trị của nó. Nhưng nhà cô Ếch không làm mình thất vọng, edit rất mượt mà, rất hay. Vài lúc thêm vào 1 vài từ hot trend cũng rất duyên như “ly trà sữa siêu toa khổng lồ” hay như câu “Em đàng hoàng chút đi” làm mình nhớ đến câu cửa miệng của Tiêu Chiến khi nói chuyện với Vương Nhất Bác – “Em lương thiện tí đi!”. Chọn xưng hô cũng rất đáng yêu: Cục Cưng, Người yêu à,… Mấy câu chửi thề trong truyện cũng được edit lược giản đi vô cùng hài hước. Vì vậy, mình rất cám ơn cô Ếch đã edit một bộ truyện hay một cách có tâm như thế 

Còn về “Lâu Rồi Không Gặp”, mình chỉ muốn nói là các bạn đọc sẽ không hối hận đâu. Chua, ngọt, cay, đắng đủ cả. Tác giả chia làm 2 phần: Thời niên thiếu và Khi trưởng thành. Mình đọc và cảm thấy thời niên thiếu như thời tiết trong xanh sau cơn mưa của Dung Thành – nơi bắt nguồn tình yêu của 2 bạn trẻ. Khi trưởng thành là không khí lạnh lẽo đan xen vài ngày nắng, người người hối hả với công việc với cuộc sống ở Bắc Kinh – nơi mà sau 10 năm họ gặp lại nhau, viết tiếp mối tình còn dang dở tuổi 17. Nếu như thời niên thiếu là 1 viên kẹo đường ngậm trong miệng dần tan, đến cuối lại dư âm vị đắng. Thì khi trưởng thành là ly americano có vị chua đặc trưng, hương thơm nhẹ mà không đắng gắt.

99 chương cả phiên ngoại làm mình khóc to 2 lần và vô số lần cay mũi, đỏ mắt. Mình sẽ không spoil quá nhiều về tình tiết của truyện, để các bạn đọc và cảm nhận. Đối với mình mọi nhân vật trong truyện (trừ phản diện) mình đều thích. Từ cặp đôi chính Cố Chuyết Ngôn – Trang Phàm Tâm đến ông ngoại Tiết, ông nội Cố, bạn thân anh Ngôn, bạn thân em Tâm, cha mẹ Trang, cha mẹ Cố, em gái Cố Bảo Ngôn, cả chú chó Bond từng bị anh Ngôn “giận crush chém chó”.

Về anh công Cố Chuyết Ngôn, dù 17 tuổi hay 27 tuổi anh vẫn cứ biệt nữu như thế. Trang Phàm Tâm có thể nói là bảo vật quý giá nhất của anh, cho dù là ai cũng không ngăn được anh yêu em. Anh vì người yêu học nấu ăn, học xem phim, cố gắng đậu Đại học Harvard (mặc dù sau này anh học Cambridge), bị em chia tay anh vật vã 2 năm mới ổn định, quen ai cũng không dài lâu. Sau này gặp lại em, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng bên trong tim bị nhéo đau không kể, muốn ôm em, muốn làm em. Anh vừa hận, vừa yêu người anh thương nhớ suốt 10 năm.

Về Trang Phàm Tâm, nếu Chuyết Ngôn bị tổn thương 10 thì Phàm Tâm đau khổ đến 100 1000 lần. Em không chỉ tổn thương tinh thần mà còn thể xác. Năm 17 tuổi anh vươn tay kéo em vào tình yêu nam nam nhiều người kiên kị, nhưng chính em lại yêu anh hơn những gì em tưởng. Tình yêu đó tạo thành sức mạnh cho em vực dậy. Suốt 10 năm em thoát khỏi vũng bùn tâm tối nhất, trở nên thật ưu tú để có thể về gặp lại anh. Em học đấu kiếm, học đàn ghi-ta, học đàn piano bài duy nhất anh biết.

Như ông ngoại đã từng nói: “Nếu như các con thật sự thích nhau, sau khi tách ra vẫn còn nhớ mãi không quên, vậy sau này trưởng thành rồi sẽ quay lại với nhau.” – Sau 10 năm, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm rốt cuộc đã về lại bên nhau.

Truyện có H, nếu ai thích H thì “LRKG” chỉ như 1 chút nước lèo thôi chứ không thịt thà gì đâu 😅 Nhưng, tác giả miêu tả H cực hay. Hay ở đây không phải là miêu tả 1 cách chi tiết, nóng bỏng. Mà viết theo kiểu từ một hành động khác gián tiếp miêu tả H. Mình cực ấn tượng đoạn em Tâm BJ cho anh Ngôn, tác giả vừa miêu tả cảnh BJ vừa miêu tả quá trình anh Ngôn hút thuốc. Tuy 2 mà 1, vô cùng tinh tế.

Từ cốt truyện đến nhân vật mọi thứ đều rất logic. Mọi người khi đọc sẽ suy đoán vì sao em Tâm chủ động chia tay, vì sao 10 năm mới trở về gặp anh. Thêm nữa là mình nghĩ tác giả nên thêm tag thanh xuân vườn trường. Vì phần niên thiếu kể về tình yêu học đường vô cùng ngọt ngào.

Cuối cùng cảm ơn tác giả, cảm ơn cô Ếch đã cho mình biết đến một Cố Chuyết Ngôn, một Trang Phàm Tâm, biết đến một đoạn tình yêu rực rỡ thuở niên thiếu, êm đềm tuổi trưởng thành của họ 

Bộ này chắc là bộ có nhiều review nhất trong nhà từ trước đến giờ, mỗi một bạn sẽ có một cách nhìn, một cách cảm nhận khác nhau, đó là lí do vì sao mình rất thích đọc review của các bạn, nó đem lại cho mình cảm giác như mở ra một khía cạnh mới về bộ truyện vậy. Mà vui nhất là khi đọc những đoạn các bạn nhận ra được sự có tâm mình đã bỏ ra, bởi vì mình thật sự có tâm :))))))) đùa chút hoi ~~ bởi vì mình đã dành ra khá nhiều thời gian để chăm chút cho từng câu chữ, cho mỗi một chú thích, nhất là 2 bộ gần nhất của Bắc Nam, mấy bộ trước mình còn cà lơ phất phơ không beta, chứ 2 bộ này mình chăm chút rất kĩ bởi vì Bắc Nam viết quá hay, khiến mình không thể nào qua loa được. Nói chung là mình rất vui vì qua 2 bộ này, khả năng chuyển ngữ của mình cũng được các bạn đón nhận nhiều hơn, tiếp thêm động lực để mình tiếp tục công việc phi lợi nhuận này. 

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Bl Lâu Rồi Không Gặp