Top 18 Bài Thơ Hay Viết Cho Tuổi Trung Niên 2022 - IBlogKienThuc

Bài thơ: Chào em U50 – Đồng Văn Thanh

CHÀO EM, U50 Thơ Đồng Văn Thanh

Đã qua rồi…một phần ba thế kỷ Anh vẫn quen gọi em là cô bé Có khác đâu bởi tên em vốn thế Sóng gió đời không thể…, vẫn là em.

U50 thêm mấy vết chân chim Tô khóe mắt đậm sâu miền khát bỏng Tâm hồn em vẫn nồng nàn ru sóng Nét duyên giòn ngọt lịm óng bờ môi.

Em nhẹ bước xếp vào hàng năm mươi Nghe lâng lâng…tuổi giao đời bổi hổi Lòng rạo rực muôn thanh âm tươi rói Gió căng buồm xuôi bến gọi bình yên.

U50…bay bổng cánh diều êm Tuổi thơ em thêm một lần tái hiện… Hương ngai ngái thuở chiêm mùa vừa chín Tim bồi hồi…nhuộm đỏ má hồng tươi.

Anh chúc em hạnh phúc tuổi 50 Con sinh cháu…em thành người bà trẻ Với riêng anh em mãi là…cô bé Thuở trăng tròn… ngày lỗi hẹn…chia xa./.

Đ.V.T

Bài thơ: Thiếu Phụ – Hồ Viết Bình

THIẾU PHỤ Thơ Hồ Viết Bình

Sáng nay bắt gặp ngoài sân Mùi hương thoang thoảng toả gần bờ vai Em là Nguyệt quế ban mai Dịu dàng khoe những ngón tay nõn nà.

Em là báu vật trong nhà Không kiều diễm nhưng mặn mà thủy chung Không còn suy nghĩ mông lung Vững vàng, chín chắn đi cùng thời gian.

Biết rằng một nửa xuân tàn Em đang sống giữa vô vàn tình thân Mong sao dạ vẫn trong ngần Cuộc đời qua dốc rất cần có nhau.

Bài thơ: Đếm heo may – Phan Huy Hùng

ĐẾM HEO MAY ( thơ Phan Huy Hùng )

Ngồi buồn đếm ngọn heo may Đìu hiu mấy sợi , lắt lay mấy mùa Gió vào cửa trước phên thưa

Chưa tròn câu đọng đã lùa cửa sau.

Sương trèo leo tới đỉnh đầu Bờ vai ngóng đợi tay nào chạm vai Mắt đưa ướm ngắn hỏi dài Rằng ai đếm được heo may cõi lòng ?

——

Bài thơ: Chơi vơi – Tú Uyên

CHƠI VƠI

Thơ Tú Uyên

Chần chừ định cởi… đoan trang Nửa đêm tỉnh giấc…mơ màng …đắng cay Đưa tay với những hao gầy Đường trơn, ngõ hẹp…đọa đày xác thân.

Canh trường lạc mộng ái ân Ngại ngùng miệng lưỡi thế nhân…để đời Thương người nhận lấy chơi vơi Câu thơ bỏ dở…rối bời…tình duyên…

Tú Uyên

Bài thơ: Chớm sang thu – Nguyễn Nguyệt Anh

CHỚM SANG THU Thơ : Nguyễn Nguyệt Anh

Đêm nằm nghe tiếng thì thầm của gió Thu nay về hoa cỏ sắc vàng ươm Bước chân ai rong ruổi các nẻo đường Nhiều kỷ niệm vấn vương ngày tháng cũ.

Bánh xe lăn ghi cuộc đời lịch sử Nỗi niềm riêng luôn giữ bỏ trong lòng Rồi những đêm thức trọn dưới đèn chong Nghĩ mới hiểu người lòng gian sợ thật.

Vì lợi riêng để nghĩa tình bị mất Toan tính lời sấp lật ngửa bàn tay Trí huệ còm người đã phải xin vay Xong ngoảnh mặt..ô hay .. cười ngạo nghễ .!

Giữa dòng đời tìm chân tình chẳng dễ Kẻ hơn thua, người kệ chẳng quan tâm Kẻ sân si, kẻ gieo vạn lỗi lầm Người hiểu đạo không nhầm sang đường tối.

Tuổi chớm thu có rất nhiều cơ hội Trải nghiệm đời xong nuối tiếc thời gian Cuộc đời xoay còn nhiều việc để làm Cầu khỏe mạnh tâm an vui mãi mãi

Mc : 16/8/2018

Bài thơ: Chung tình – Hoàng Minh Tuấn

CHUNG TÌNH! Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Em thân yêu! Thu đã về rồi đó, Heo may về lạnh gió buổi chiều nay, Nhớ ngày nào bao ước hẹn nồng say, Duyên mình thắm ngất ngây trong ngày cưới!

Lễ thành hôn thẹn thùng em khẽ hỏi Tình chúng mình liệu có mãi còn yêu?! Trao nụ hôn say đắm, chẳng nói nhiều, “Sẽ mãi thế em yêu, như thế đó!”

Ta bên nhau cùng chung đời sướng, khổ. Cũng nhiều khi còn đó những nỗi đau, Cũng nhiều khi ta chẳng hiểu nổi nhau, Nhưng thứ tha cho nhau, tình say đắm!

Ngày cưới nhau, em má hồng, môi thắm, Suối tóc đen đẹp lắm tuổi xuân thì, Mắt nhung huyền khẽ chớp mỗi một khi, Chạm mắt anh đang cuồng si đắm đuối!

Rồi thu đến, thu đi, thu lại tới. Tình hai ta đem lại những sinh linh, Mà vì chúng em bớt một phần xinh, Mà vì chúng tình mình say, say mãi!

Xưa anh yêu, yêu một người con gái, Vừa đẹp, vừa xinh lại rất yêu anh, Nay vẫn yêu, dù tóc chẳng còn xanh, Lời hứa xưa, tình mình luôn là thế!

Hà nội, 15/8/2018

Bài thơ: Nghỉ hưu – Trịnh Thanh Hằng

NGHỈ HƯU

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Nghỉ hưu cứ tưởng đã già Hóa ra hưu trí mới là đang xuân Rời xa cuộc sống chuyên truân Về nhà tụ tập bạn thân quanh nhà.

Sáng sớm tập yoga Sau về chợ búa dọn nhà nấu ăn Da thịt thì hãy còn săn Tóc vài sợi bạc băn khoăn có già?

Tối đến cùng bạn phố nhà Uyển chuyển khiêu vũ cha cha đan sờ (dance) Đêm về mải miết làm thơ Khiến cho ông xã nghi ngờ tặng ai.

Đôi khi ngày rộng tháng dài Lướt ra siêu thị tầng hai sắm đồ Xanh vàng đỏ tím san hô Mỗi màu một cái mặc vô mang về.

Ai bảo hưu trí não nề Thì xin bạn hãy thử về mà xem Nghỉ hưu mới thật là em Môt cuộc sống mới đủ tem sắc màu.

Nghỉ hưu chẳng phải lo âu Nghỉ hưu chẳng phải đau đầu hơn thua Nghỉ hưu thật sướng hơn vua Nghỉ hưu cuộc sống đẩy đưa tiếng cười

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: Người đàn ông cũ – Phạm Hồng Giang

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CŨ

Thơ Phạm Hồng Giang

Em yêu chi người đàn ông đã cũ Vết chân chim mờ phủ bụi thời gian Trái tim kia theo năm tháng héo tàn Còn đâu nữa gian nan đầy khốn khó.

Nửa cuộc đời dòng máu hồng còn đỏ Chút tình si để ngỏ vẫn trông chờ Câu thơ buồn mong nhớ mãi mộng mơ Vẫn bối rối ngẩn ngơ vì ai đó.

Đêm hái trăng ngày thẫn thờ gói gió Ghép u sầu bày tỏ mượn niềm vui Nhớ mong ai mà năm tháng ngậm ngùi Đem trăn trở chôn vùi vào ký ức.

Năm canh chầy ngọn đèn khuya thao thức Đếm thời gian tê nhức cả bờ vai Nỗi ưu tư canh cánh suốt đêm dài Mong trời sáng ngày mai bình minh tới.

Người đàn ông nửa cuộc đời nông nổi Vẫn trông chờ ….. Lối rẽ ….. Của ngày xưa ! 18/09/2017 Hồng Giang .

Bài thơ: Duyên muộn – Nghị Lâm

DUYÊN MUỘN ! Thơ: Nghi Lâm

Anh với em không còn son trẻ Nửa đời người mới đến tìm nhau Nhưng kém đâu lãng mạn ngọt ngào Vẫn xao xuyến và nghe khao khát.

Dù tim ta chừng như tan nát Bởi cuộc tình trước lắm phong ba Bao năm rồi cay đắng xót xa Để sau đấy đường ai nấy bước.

Nay anh mượn chuyện CẦU Ô THƯỚC Hẹn hò thay Chức Nữ – Ngưu Lang Cùng đắm say tình ái trần gian Bỏ đi những muộn phiền xưa cũ.

Vui lên nhé đừng nên héo rũ Tuổi Trung Niên cũng rất tuyệt vời Em bên anh hạnh phúc thảnh thơi Sáng chung lối chiều buông đối ẩm.

Tuy DUYÊN MUỘN vẫn luôn nồng thắm Ngắm thời gian thu đến đông sang Đừng nhắc chi đến chuyện lỡ làng Hãy quên hết và yêu thương nhé!

15-8-2018

Bài thơ: Em kể anh nghe – Hoàng Lan

EM KỂ ANH NGHE Thơ Hoàng Lan

Em kể anh nghe tâm sự người đàn bà tuổi trung niên Gắn kết đời mình với bổn phận vợ hiền dâu thảo Lo chồng lo con cơm no ấm áo Nhận lại chỉ là những giông bão lúc hoàng hôn.

Đàn bà tuổi trung niên cũng có những mơ ước của tâm hồn Là lúc lửa yêu thương cũng dập dồn cháy bỏng Ở tuổi trung niên họ không còn quá nhiều tham vọng Chỉ một mái gia đình một cuộc sống bình yên.

Thời trẻ họ cũng từng đi khắp hết mọi miền Nhưng cái tuổi sắp chiều họ lại sợ truân chuyên nắng gió Khát khao đó và đợi chờ còn đó Đợi yêu thương đợi đến sự ngó ngàng.

Anh biết không ở tuổi trung niên thật sự rất bẽ bàng Đêm trắng canh thâu trong võ vàng chờ đợi Đàn bà tuổi trung niên có nào đâu nên tội Chỉ tội cuộc đời đã quá vội thanh xuân

Hoàng Lan

Bài thơ: Hương phai – Phan Thu Hà

HƯƠNG PHAI

Thơ Phan Thu Hà

Em xoã làn tóc gió Đã bao ngày thôi bay Mùa về …hoe mắt đỏ Run thầm mùa heo may.

Trót một đời thiếu phụ Cánh buồm đã về đâu Tóc phai màu nắng hạ Tình như chưa bắt đầu.

Gió thu buồn lãng đãng Sương mềm lên mắt môi Thương một thời thiếu nữ Dòng sông quê xa vời.

Bụi thời gian trên tóc Đóa hồng xưa lạc loài Giấc mơ màu lá nõn Tím chân trời hương phai.

Nhớ một miền yêu dấu Khẽ thầm thì khúc ru Em ru tình thiếu phụ “ Năm canh chày ….mùa thu “

Phan Thu Hà – 15/8/2018

Bài thơ: Phiêu Diêu – Lê Hương

PHIÊU DIÊU

Thơ Lê Hương

Ta trao nhau nụ hôn đầu Là khi tóc đã úa màu thời gian Tìm trong chút nắng chiều vàng Để yêu hết cái muộn màng trong nhau.

Một đời giấu kĩ niềm đau Bỗng ta gặp lại chuyến tàu thời gian Quên đi mình đã hoàng hôn Để xôn xao chốn ngọn nguồn tình yêu.

Anh như giọt nắng cuối chiều Em là cơn gió phiêu diêu dịu dàng Mong sao đông hết nhỡ nhàng Để ta tìm lại nồng nàn mùa xuân

Sài gòn city 16-8-2018

Bài thơ: Tôi yêu em người đàn bà cũ – Hoa Diên Vỹ

TÔI YÊU EM, NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ Tác giả: Hoa Diên Vỹ

Những phụ nữ đa phần khi bước sang ngưỡng cửa ba mươi Được người đời gọi bằng cái tên NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ. Cay, đắng, ngọt, bùi…tất cả đều nếm đủ Nên sẽ chẳng mềm lòng trước những “sờ-lô-gừn” mỹ miều của mấy vị soái ca.

Ngày xưa cũng hãnh diện khi được người đưa đón tặng hoa Nay thực tế, chuyện quà cáp chàng cứ quy ra “thóc”. “Ai-phôn bẩy-ét sì”, hay “pờ-lút” ánh vàng ngà ngọc Hoa đẹp chóng tàn nhưng “quả táo” được bảo hành, chắc hẳn sẽ bền lâu.

Những phụ nữ 7X, 8X đời đầu chẳng dễ dàng để dối gạt được đâu Nên mấy gã “đông-gioăng” đừng viển vông mơ nọ kia tìm đường chinh phục. Họ đã nếm trải cả những phút thăng hoa và tận cùng khổ đau vinh nhục Chỉ một ánh nhìn, đủ vạch trần hết thảy những màu mè tô vẽ, ngụy trang.

Cuộc đời dối trá, lọc lừa dạy họ trưởng thành, lọc lõi, khôn ngoan Sau mỗi lần đau là một lần mọc thêm nhiều lông nhím. Tình yêu bây giờ, trong mắt họ chẳng còn là màu tím Bởi Thế Mỹ, Sở Khanh kia nhiều lắm ở trên đời.

Người đàn bà với trái tim tổn thương, rách nát tả tơi Sẽ cẩn trọng đề phòng hoài nghi trước tất cả mọi điều, mọi thứ. Tại một gã chẳng ra gì mà vĩnh viễn tuổi xuân chôn vùi quá khứ Nên dẫu có liệt vào hàng Tống Ngọc, Phan An,… hay soái ca gì gì đi nữa Hãy coi chừng chớ dại mon men…

Hà cớ gì, tôi cứ buộc mình phải dõi theo em Nào phải bậc quốc sắc thiên hương có thể một lời hô phong hoán vũ? Rất đỗi bình thường thôi, một người đàn bà đã cũ Có chăng vì ánh mắt buồn diệu vợi đến hồn phiêu.

Những người giống như em, nửa kiếp bôn ba tôi từng gặp qua nhiều Đã quen với khổ đau nên chẳng mấy mặn mà với hai từ hạnh phúc. Tự nhủ lòng, không thể cứ buông tay bất lực Vì biết rằng trời sinh đàn bà vốn dĩ phận đa đoan.

Truyền lửa ấm trái tim cho lạnh lùng băng giá dần tan Bờ môi cháy, cưỡng đoạt lại nụ cười em mê hoặc. Không ngại ngần thi triển hết “mỹ nam nhân kế hoạch” Để đổi lấy riêng mình một tâm hồn nhàu nát chẳng vẹn nguyên.

Tôi đã yêu em, người đàn bà không thể cũ hơn Tại sao ư, tôi cũng chẳng thể tự mình lý giải? Khi đằm thắm, dịu êm, lúc mặn mà từng trải Quyến rũ, đam mê, cuồng nhiệt… đến nao lòng.

Trước thế gian, tiếng yêu thương em cũng phải cầm chừng Muốn sống trọn đam mê, e rằng ước mơ đó cũng trở nên xa xỉ. Nhưng ở bên tôi, cứ vô tư cháy hết mình em nhỉ Dẫu để dập lửa này, có thể phải một ngày tát cạn nước biển Đông…

Tôi bỗng thấy mình vĩ đại hơn hằng hà sa số gã đàn ông Vì dám yêu em người đàn bà đã cũ. Nếu em thấy tình yêu tôi chưa đủ Vậy hãy để chúng mình cùng từ từ, REFRESH lại nhau… (Hoa Diên Vỹ) …………………………………………………………………. LỜI TỰA Vẫn biết cũ rồi thì chẳng thể nào tròn trĩnh, vẹn nguyên Năm tháng qua sẽ hư hao dẫu có hết lòng nâng niu, gìn giữ. Huống hồ là em, người đàn bà đã cũ Bị giông tố dập vùi không thương tiếc từ lâu.

“Mới”, “cũ”, “dở”, “hay”… bây giờ có quan trọng gì đâu Em đã học được cách thản nhiên, mỉm cười đi qua nó. Trái tim sạn chai, thôi không còn đớn đau nhiều nữa Miễn dịch với yêu thương, em tự chữa cho mình…

Đã cũ rồi, không thể nào lấy lại vẻ đẹp xinh Chẳng dám mơ có người coi những thứ “second hand” là châu báu. Sợ lắm trái tim đang ngủ yên, thêm một lần rỉ máu Rách nát, tổn thương như thế đã đủ rồi.

Cám ơn người, đã mở lòng thương một cánh hoa rơi… (Hoa Diên Vỹ)

Bài thơ: Đàn ông tứ tuần – Phan Thúc Định

ĐÀN ÔNG TỨ TUẦN.

Thơ Phan Thúc Định

Phụ nữ bàn nhiều khi qua tuổi bốn mươi Về nước mắt, nụ cười và đầu môi chót lưỡi Về ánh mắt ngang qua có thể nhất thời bối rối! Nhưng biết thương mình nên tiết chế tình lơn!

Còn đàn ông khi qua tuổi bốn mươi? Đứng trước gương nặng trĩu lòng vì tóc nhiều thêm sợi bạc! Và tự cười một mình vì nhận ra mình chững chạc. Bộ véc vận vào sao cứ thấy vừa hơn?

Có thể đã hai mươi năm làm chồng hoặc ít hơn Nhưng hình như từ nay mới là đàn ông đích thực! Tuổi bốn mươi dù không còn hừng hực Nhưng biết điềm đạm mỗi lần đủ cho vợ dại điên!

Qua tuổi bốn mươi đàn ông biết trọng đồng tiền Những người khôn không nặng nề địa vị Sẵn sàng cho đi bởi biết đời dâu bể Thứ muốn nhận về là sức khỏe không hơn.

Qua tuổi bốn mươi đàn ông ít giận hờn Thích triết lý còn nổi buồn giấu kín Họ trọng mình nên giữ gìn chữ tín Bỏ buông lòng cho thanh thản tháng năm…!

8/12/2017. Cụ Định.

Bài thơ: Tuổi Hão Huyền – Đỗ Hương

Tuổi Hão Huyền

Thơ Đỗ Hương

Tôi biết từ lâu anh cố quên Suối tóc từ lâu đã bỏ mềm Bàn tay bạc phước phô năm ngón Dáng người thô thiển lại còn đen.

Tôi biết từ lâu anh muốn xa Bông cúc mùa thu đã phôi pha Giản đơn thuần tuý hương kém thắm Ở giữa một vườn xuân đầy hoa.

Tôi biết từ lâu anh lảng ra Để lòng còn thoả ước mộng hoa Còn đem hương khói tung theo gió Mặc những đêm buồn tôi trải qua…

Tôi biết cuộc vui đã từ lâu Chỉ là chỗ trống lấp hồn nhau Bày đặt ngôn từ chi thêm nữa Chỉ làm u uất quãng đời sau.

Thôi nhé từ nay hai ngả đi Đừng đem thương tiếc nhắc mà chi Đừng gieo men đắng cho thu cuối Đừng nhập nhằng quen với lạ gì.

Rồi một ngày kia… đến rằm thu Còn tinh cũng cố ý như mù Chừa nơi quang quẻ ra mà ngắm Mặt trời theo Phật đã đi tu!

15/8/2018 SunNy Do

Bài thơ: Vu vơ (50) – Phạm Hùng

VU VƠ (50)

Thơ Phạm Hùng

Người thiếu phụ ẩn mình trong bóng tối Giấu lệ dài trên gò má đương son Ngày mạnh mẽ bước qua đời rất vội Để đêm đêm trăn trở giữa mất, còn.

Cũng chẳng trách cho những gì nông nổi Chỉ thương mình khóc phận số đa đoan Đò lỡ nhịp nhìn ông Tơ hờn dỗi Kiếp lẻ loi tựa sương lúc đêm tàn.

Đường phía trước liệu khúc nào còn rạng Bởi khát khao vẫn âm ỉ trong lòng Giá trốn được vào một miền tươi sáng Tránh miệng đời… cho thỏa những ước mong.

Đời đá sỏi, ghập ghềnh nên lỡ bước Để giờ đây lặng lẽ khóc thương mình!

PH. 24.7.2017.

Bài thơ: Anh hỏi em – Tony Bui

ANH HỎI EM Thơ : Tony Bui

Em có dám Lên thuyền sang sông nữa Hay sợ vì bị cứa nửa hồn đau Khóc buồn thân lỡ phận nghĩa nhạt màu Nhiều đêm chán tình đầu ngăn cách trở.

Em có nghĩ Bên nhau là duyên nợ Mới nhìn mà cứ ngỡ gặp từ lâu Hạnh phúc vui giống tuổi chớm yêu đầu Trong vòng tay ôm lâu thương da diết.

Em có dám Đi cùng anh trốn biệt Đến một nơi chẳng ai biết đến ta Môi nồng say quên năm tháng lệ nhòa Dưới đường hoa kiêu sa em diễm lệ.

Anh và em Tuổi hoàng hôn đã xế Đừng giận hờn anh sẽ kể em nghe Trải tim yêu rực lửa cháy đêm hè Dưới bóng trăng ấp e hình hai đứa

Warszawa 09/02/2018

Bài thơ: Đời lãng tử – Trần Đức Nghĩa

ĐỜI LÃNG TỬ Thơ Trần Đức Nghĩa

Ôm lòng dỗi  ba mươi năm đằng đẳng Giấc liêu trai mộng mị đắng con người Như con thuyền giữa biển rộng xa khơi Không gặp bến  không nơi nào nương tựa.

Ba mươi tuổi mấy phen theo Hạ úa Như lá vàng Thu của giấc mơ hoang Như mùa Đông lạnh lẽo đến kinh hoàng Xuân chưa đến máu loang vì đau khổ …

Vui buồn có hỉ hoan vi khả lộ Sống âm thầm quá cố  tựa mơ hồ Rồi chợt cười ra tiếng khoái ô hô Khi vẫn kén nắm mồ chưa buông bỏ…

Rêu phong cũ cơ đồ đem bỏ xó Hận lòng trai chẳng rõ ước mơ gì Cứ lầm lì ….lòng vẫn cứ hoài nghi Nghe tiếng gió thầm thì ru dỗ ngọt.

Ta tức cảnh bầu trời chim chẳng hót Bởi lòng son dịu ngọt trói mi rồi Và bây giờ thất vọng bỏ cuộc thôi Sơn ca đã thành mồi ngon cho sói.

Đen tối quá mặt trời sao không rọi Để mưa ngâu đá sỏi khiến tâm hồn Bài thơ buồn vần chết phải đem chôn Đời lãng tử khổ dồn  thân phiêu bạt……

5/5 - (1 bình chọn)

Từ khóa » Bài Thơ U50