TỘT CÙNG NỖI ĐAU
Có thể bạn quan tâm
Tột cùng của nỗi đau, người ta sẽ biết cách buông bỏ.
Tự mình buông bỏ.
Tự mình tìm cách buông bỏ, không để nó tồn tại trong lòng.
Khi nào con đạt được nỗi đau tột cùng đó, con sẽ biết cách buông bỏ để tìm thấy sự bình an cho chính mình.
À. Không có một định mức cho sự tột cùng đó. Chỉ biết khi nào nó tột cùng trong con, con sẽ muốn tháo bỏ. Đơn giản vậy thôi. Khi con muốn tháo bỏ là nó đã tột cùng với con rồi.
Khi nào con có thể quán những tâm niệm mà mình cho là xấu xa đê tiện đó chỉ là những bóng giả trong tâm, nó không phải mình, nó chỉ là những đối tượng hiện khởi theo duyên, con sẽ không còn thấy ghét nó nữa, không còn thấy chán nó nữa. Con bắt đầu tìm thấy sự an bình cho mình dù chưa nhiều. Nhưng đó là một bước ngoặc lớn trong tâm thức của con.
St từng đau đến nổi tự mình phải buông bỏ, tìm cách buông bỏ, buông bỏ bằng bất cứ giá nào. Khi nó hiện khởi trong tâm, St quăng nó qua một bên. St không muốn nghĩ tới nó nữa. Nếu nó vẫn còn luẩn quẩn bên St mà St thấy mình không đủ sức gạt nó qua một bên, St tìm một việc gì đó để làm, hoặc là đọc một đoạn sách của Thánh nhân, hoặc là nghe băng giảng của một ai đó. Nó phải được chặn đứng bằng bất cứ giá nào để nỗi đau không còn hiện hữu sau đó, cũng là để chấm dứt một sự nối tiếp về sau. Thời gian là liều thuốc xóa tan mọi vết đau rất hiệu quả. Càng mau chóng hơn khi ta có phương pháp và quyết tâm buông nó.
Nỗi đau khi được chuyển hóa bằng định lực và trí tuệ sẽ biến thành từ bi. Thương và đau những nỗi đau của chúng sinh.
Trời ở đây mưa lâm râm…
Xanh ngát một màu rừng núi, pha chút âm u.
Lạnh
Nhưng St không thấy buồn
Cũng không có gì để vui
Từ Nguyên
Nguồn cội từ bi
St thích ở đây
Vắng và yên
Một đôi lúc đau cái đau của ai đó hữu duyên với mình.
Để biết trong cái yên của mình phải có cả sự bình yên của tha nhân, thì sự bình yên của mình mới được toàn vẹn.
Phải là “Đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo”.
Không phải chỉ mình mình yên là đủ, tha nhân hữu duyên với mình cũng phải bình yên, mình mới thật sự bình yên.
Cho nên…
Đâu thể bỏ rơi chúng sinh của mình
Đâu thể ghét bỏ những chúng sinh tâm bạc ác của mình.
Chúng sinh đó, chỉ cần không sinh khởi nữa. Lặng đi…
Rồi dùng nguyện lực vào thế giới này.
Không có nó, làm sao có thể tiếp cận với thế giới tha nhân - nạn nhân của những chủng tử xấu ác?
Không thể ghét bỏ, vì đó là thế giới mà ta sẽ đến.
Càng ghét bỏ, nó càng hiện khởi mạnh.
Chỉ cần lắng đọng là xong con hiểu không?
Từ khóa » Tột Cùng Của Nỗi đau Là Gì
-
Đâu Là Tận Cùng Của Nỗi đau? - Kenh14
-
Chỉ Khi đi đến Tận Cùng Của Nỗi đau, Bạn Mới Thấu Hiểu 10 Chân Lý Này
-
Tận Cùng Của Nỗi đau Là Gì...?
-
Tận Cùng Thương Tổn, điều Sót Lại Cuối Cùng Là Gì? | Báo Dân Trí
-
Tận Cùng Của Nỗi đau Là Sự Im Lặng Và Nụ Cười đến Vô Tình - Facebook
-
Tận Cùng Của Nỗi đau Là Gì??? - Webtretho
-
Chỉ Có Ai đã Trải Qua Nỗi đau Khổ Tột Cùng Mới Có Khả Năng Cảm ...
-
[BST] Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Xúc động Rơi Nước Mắt
-
Nỗi đau Tột Cùng Của Những Thân Phận Mắc Căn Bệnh “giời đày”
-
Tột Cùng Của Luân Hồi Là Khổ đau, Tột đỉnh Của Phật Pháp Là An Lạc
-
Ai Cũng Trải Qua Khổ đau - .vn
-
Tận Cùng Của Nỗi Đau Không Phải Là Nước Mắt Mà Là Nụ Cười ...
-
77 Dòng STT & Câu Nói Hay Về Sự Đau Khổ Trong Tình Yêu, Cuộc ...
-
Chấp Nhận Và Vượt Qua Nỗi đau Một Cách Thông Minh Nhất