Tra Công Và Mỹ Nhân – Chương 33+34 | Mèo Xù

Tên truyện: ĐẠI TRA CÔNG VÀ TIỂU MỸ NHÂN

Tác giả: Mnbvcxz

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Cổ trang, biệt nữu “râm rê” đã nghiện còn ngại công x nhuyễn nhu đáng yêu ham ăn thụ, sinh tử

Chương 33.

Tiến vào Chân phủ, Đại Tra Công ôm Tiểu Mỹ Nhân đi về phía phòng ngủ.

Tiểu Mỹ Nhân khẩn trương chớp chớp mắt: “Tướng công… Tướng… Ui da….”

Đại Tra Công đặt Tiểu Mỹ Nhân lên giường, âm trầm hỏi: “Cái con tinh tinh kia chỗ nào lớn, chỗ nào lớn, hả?”

Tiểu Mỹ Nhân run lẩy bẩy, ngây ngốc mềm mại nói: “Phải… Phải… Chỗ nào… Ưm…”

Đại Tra Công tức đến mức nhảy dựng lên: “Còn lớn hơn cả tướng công?”

Tiểu Mỹ Nhân mặt đỏ lựng, yếu ớt phản kháng: “Em… Em không có ý đó…Ưm… Tướng công… Đừng mà… Đừng sờ bụng… Con mình đang đạp… Hưm…. Thật kỳ quái….”

Mặt Đại Tra Công tối sầm: “Dám nhìn gà bự của thằng đàn ông khác? Chân gia ta không có người vợ dâm đãng như thế!”

 Tiểu Mỹ Nhân khóc, khóc vô cùng oan ức: “Tướng công… Hu hu …. Không có mà … Hu hu…”

Nhưng mà… Nhưng mà chỗ đó của người kia lớn như vậy, cúi đầu xuống… Là… Là thấy được nha!

Đại Tra Công nổi giận đùng đùng trói tay Tiểu Mỹ Nhân vào đầu giường: “Quỳ xuống nhếch mông lên, tướng công muốn trừng phạt em!”

Tiểu Mỹ Nhân nghe lời nhếch cặp mông trắng nõn, đôi chân thon dài hơi run rẩy, bờ mông mẩy tròn căng trắng như tuyết cũng khẽ run run.

Tiểu cúc nhi nằm giữa hai viên thịt càng sợ hãi, nó run lẩy bẩy liên tục phun nước.

Tâm tư trừng phạt vợ của Đại Tra Công chậm rãi thay đổi. Hắn cười xấu xa từ từ lại gần, vung tay đánh mạnh vào cặp mông mây mẩy của vợ.

“Bốp!”

Cặp mông như chiếc bánh bao vừa ra lò bị đánh rung rinh một cái, Tiểu Mỹ Nhân sợ hãi khóc lên một tiếng: “Đau… Hu hu… Tướng công…”

Đại Tra Công giả vờ hung ác nói: “Đây là trừng phạt vì em không tuân theo đạo làm vợ, dám nhìn gà bự của thằng đàn ông khác, mau ngoan ngoãn vểnh mông lên chịu đòn cho ta.”

Tuy nói như vậy, nhưng lực đạo hắn hạ xuống cũng nhẹ hơn.

Tiểu Mỹ Nhân oan ức rưng rưng chổng mông càng cao hơn.

Hai tay bị trói ở đầu giường, tướng công vẫn còn đang quất mông cậu, thật sự là xấu hổ muốn chết.

Tiểu Mỹ Nhân vừa thẹn vừa đau, cái mông nhỏ bất lực đong đưa, mềm nhũn khóc lóc xin tha.

Đại Tra Công đánh liên tục mười mấy cái, rốt cuộc cũng hài lòng lấy cây gậy bự cọ tới cọ lui giữa khe mông Tiểu Mỹ Nhân, âm trầm hỏi: “Dã nam nhân lớn hay tướng công em lớn, hả?”

Tiểu Mỹ Nhân bị đánh đến phát dâm, lắc lắc mông muốn ăn cây gậy nóng cứng bự kia, lại thẹn đến mức không dám nói thật, chỉ đành khóc hức hức vặn vẹo mông: “Hư hư…. Tướng công… Tướng công…”

Đại Tra Công bị  lắc tới lắc lui đến mức hồn bay đi mất, còn quản hắn hay dã nam nhân gì chứ, ăn no trước hẵng nói!

Cây gậy bự tím đen cắm mạnh vào trong tiểu cúc nhi mềm non, cặp mông trắng nõn bị bóp biến hình. Tiểu Mỹ Nhân khóc chết đi sống lại, liều mạng bò về phía trước.

Đại Tra Công thô bạo lôi người trở về, đâm thọc khiến dâm thuỷ văng tung toé.

Phành phạch phành phạch….

“Hu hu tướng công đừng mà… Hức hức… A… Hỏng mất… Đụng phải con rồi…. Hu hu…”

Phành phạch phành phạch….

“A…. Đau… Hức hức…. Huyệt nhỏ sưng mất rồi… Hức hức…. Tướng công tha cho Tiểu Trì đi… Hức hức… Tha cho Tiểu Trì….”

Phốc!!!

Dòng tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong mông Tiểu Mỹ Nhân, hai tay Tiểu Mỹ Nhân bị trói vào đầu giường, chỉ có thể khóc hức hức nuốt tinh đặc nhiều như hồng thuỷ mà tướng công bắn ra.

Đại Tra Công lật Tiểu Mỹ Nhân đã hết sức lại, chưa hết thòm thèm mà sờ sờ cái bụng tròn, lại liếm liếm đầu vú, mút vang chậc chậc.

Hắn vừa ngoạm vừa hàm hồ hỏi: “Tiểu Trì, gà bự của tướng công có lớn không?”

Tiểu Mỹ Nhân vô lực dạng hai chân mềm nhũn, một lượng lớn chất lỏng trắng chảy ra khỏi tiểu cúc nhi.

Bự.

Cực bự.

Như bắp ngô ấy.

Chương 34.

Tiểu Mỹ Nhân giận rồi, không thể dỗ được.

Không phải vì Đại Tra Công đánh mông cậu còn bắt nạt cậu khóc hu hu gọi tướng công, mà bởi vì Đại Tra Công dám nghi ngờ trinh tiết của cậu.

Tiểu Mỹ Nhân ngồi trên nóc nhà gặm bánh khoai lang, vừa gặm vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Đại tra tra, người xấu, bắt nạt người ta, quỷ nghi ngờ!”

Đại Tra Công: “…. Ta nghe thấy đó.”

Tiểu Mỹ Nhân sợ đến suýt nữa lăn khỏi nóc nhà.

Đại Tra Công một phát bắt được Tiểu Mỹ Nhân, kéo người vào ngực mình.

Hắn ngồi trên nóc nhà mình, ôm vợ của mình, nhưng lòng lại cảm khái vạn ngàn.

Năm đó kết hôn, hắn chẳng có bao nhiêu tình nguyện, đến động phòng hoa chúc cũng không thèm vào, để vợ mới một mình trông phòng.

Nhưng bây giờ chỉ cần không thấy vợ nhỏ của hắn, hắn sẽ gấp đến nhảy nhót tưng bừng, nhất định phải đi tìm người.

Tiểu Mỹ Nhân hầm hừ gặm khoai, cái mông đau nhức cọ tới cọ lui.

Đại Tra Công vỗ nhẹ vào mông Tiểu Mỹ Nhân: “Đừng nhúc nhích, còn đốt lửa nữa tướng công làm em ngay ở đây bây giờ.”

Tiểu Mỹ Nhân bất động, ngắm tà dương gặm bánh khoai.

Đại Tra Công nói: “Cho ta một miếng.”

Tiểu Mỹ Nhân giơ bánh khoai lên: “Không cho!”

Đại Tra Công gặm một miếng trên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mỹ Nhân.

Tiểu Mỹ Nhân: “Auuu!”

Đại Tra Công: “Đừng kêu dâm như thế.”

Tiểu Mỹ Nhân oan ức rưng rưng: “Đau…”

Đại Tra Công nhìn khuôn mặt nhỏ của vợ, nhịn không được phì cười một cái.

Tiểu Mỹ Nhân vùi trong lồng ngực Đại Tra Công, không tình nguyện đưa bánh khoai cho hắn: “Vậy cho chàng ăn một miếng nè.”

Đại Tra Công nhẹ nhàng xoa mông Tiểu Mỹ Nhân: “Làm đau em hả?”

Tiểu Mỹ Nhân đỏ mặt mất tự nhiên né tránh một hồi rồi vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đại Tra Công nói: “Cho phép em ăn giấm của A Bạch, trốn ở nóc nhà không để ý đến tướng công, thế mà lại không cho tướng công ăn giấm của con tinh tinh bự kia hả?”

Tiểu Mỹ Nhân chớp chớp đôi mắt to: “Chàng… Chàng ghen… Tướng công…. Chàng yêu em ư?”

Tâm can tỳ vị Đại Tra Công say trong ánh mắt long lanh của vợ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn khuôn mặt bé nhỏ kia một cái: “Tướng công yêu muốn chết rồi.”

________________

Có từng ấy H mà toi đã vật vã lắm, nào tính làm cao H song tính song ciu nữa chắc chết mất.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đam Mỹ Lắc Mông