Trải Lòng Của Người Con Bất Hiếu Và Bất Lực - VnExpress

Gia đình không giàu có nhưng đủ đầy, không thiếu thốn vật chất, thứ tôi thiếu đó là tình cảm gia đình. Khi còn nhỏ, tôi chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau như cơm bữa và chuỗi ngày mẹ trốn chạy khỏi đòn roi của bố. Bố lại rất yêu thương tôi, nhưng cách yêu thương đấy tạo thành áp lực lớn. Bố đánh mẹ trong những cơn say, trong những bực tức bên ngoài và rồi mẹ lại trút giận những bực tức đó lên người tôi.

Chuỗi ngày tháng đi học tôi luôn là học sinh giỏi, không phải học giỏi bởi sự phấn đấu mà bởi sợ mẹ, sợ đòn roi và sự mắng chửi của mẹ khi đạt điểm kém. Mỗi khi đạt điểm thi kém tôi không dám về nhà, chỉ ngồi trên lớp khóc, gặp bạn thân để khóc và giãi bày nỗi sợ hãi.

Tôi không hề biết mình là động lực để mẹ sống tiếp. Nhớ lại những trận đòn của bố, bố đánh mẹ với nhiều lý do tự nghĩ ra trong hơi men và trong lời khích bác của anh em, hàng xóm. Một tháng hai mẹ con tôi sống trong nỗi sợ hãi 3-4 lần, có những đêm hai mẹ con thức trắng để nghe bố mắng cho hết hơi men, không dám phản kháng, chỉ ngồi khóc vì bố luôn cầm dao, kéo, búa. Bố đóng cửa, nhốt mẹ con tôi trong nhà. Chắc các bạn không hiểu được cảm giác bị bố mắng và cái búa gõ nhẹ trên đầu theo nhịp lần lượt từ mẹ đến con như nào đâu, chỉ cần chạy hay phản kháng là bố sẽ cho cả nhà gặp nguy hiểm.

Tức nước vỡ bờ, sau khi trải qua quá nhiều đau khổ, mẹ bỏ nhà đưa tôi đi biệt xứ và làm ăn. Rồi vì sự hối hận của bố, vì thương tôi non nớt nên bố mẹ lại sum vầy. Bố bỏ rượu và yêu thương hai mẹ con, gia đình vui vẻ, thế nhưng chẳng được bao lâu lại quay lại như cũ bởi lời khích bác của những người bố coi là anh. Lại tiếp tục những ngày mẹ trốn chạy và bỏ về nhà ngoại, vòng luẩn quẩn mãi cho đến khi tôi khôn lớn và mẹ phản kháng, sẵn sàng ly hôn nếu cuộc sống cứ như thế.

Bố sợ mẹ và tôi là mục tiêu trút giận mới của bố. Có những ngày đi học về nhà tự nhiên bị bố đánh, đánh vì không chào bố dù tôi đã chào, đánh vì nấu ăn không ngon, đánh vì không biết thịt con gà, đánh vì bố không tìm thấy chai rượu. Sống trong môi trường đòn roi nên tôi sinh ra tính cách ngang bướng, già mồm. Tôi kêu gào, cầu cứu, cãi bố, lì mặt, vì thế lại càng phải hứng chịu nhiều trận đánh, có khi vài tháng mới hết vết bầm.

Xung quanh không ai giúp và cũng chẳng ai biết những đêm ác mộng của mẹ con tôi. Họ chỉ thấy bố tôi hiền lành, giúp đỡ họ nhiệt tình, mẹ con tôi ghê gớm già mồm bị ăn đánh là phải. Tôi chán trường lớp, chán học, trở nên hư hỏng, yêu đương vì khao khát tình cảm, khao khát được quan tâm. Tôi muốn bỏ nhà đi bụi rồi yêu và quan hệ sớm. Có lẽ ông trời vẫn thương nên cho tôi một người thương mình thật lòng. Anh nói sẽ có trách nghiệm với tôi trừ khi tôi bỏ anh, anh an ủi động viên tôi hàng ngày, mua thuốc bôi cho tôi sau những trận đòn của bố. Anh không cho tôi bỏ nhà đi và khuyên nên cố gắng thi đại học để được thoát ly.

Khi tôi ôn thi đại học, bố bắt quỳ cả đêm dưới sân, đốt sách vở và không cho thi bởi "càng học càng mất dạy". Tôi bỏ học và lên thủ đô nghĩ sẽ đi làm kiếm tiền để có cuộc sống mới. Vẫn là anh ở bên động viên tôi thi vì hồ sơ đã nộp, mẹ cũng điện thoại rồi khóc thương cả hai mẹ con. Sau một tuần tôi bỏ đi, bố điện thoại xin lỗi và nói vẫn yêu tôi. Rồi tôi đỗ đại học trong sự hân hoan của bố mẹ và người mình yêu, gia đình vui vẻ trở lại. Tôi ra trường và làm vợ anh, người ở bên khi tôi mông lung không định hướng; hàng xóm lại dị nghị rằng tôi hư hỏng, không xứng với anh, cho là tôi "úp sọt" anh và... Bố nghe thế lại buồn và tìm đến rượu.

Tôi yêu và biết ơn chồng bởi nếu khong gặp anh mà gặp gã Sở Khanh nào đó thì không biết đời mình giờ này phiêu bạt nơi nào. Khi tôi có con, cả nhà hân hoan vui mừng, bố chăm sóc tôi và yêu thương cháu, tìm đủ các đồ bổ và nấu cho tôi ăn, bế con cho tôi ngủ. Những tưởng cuộc sống gia đình tôi trở nên yên ấm, mẹ được hạnh phúc về già, đâu ai ngờ... Hóa ra bấy lâu mẹ vẫn chịu đựng, bố thường bạo lực mẹ trong những cơn say. Tôi nặng lời với bố, nói bố mẹ không sống được với nhau thì ly hôn, giải thoát cho nhau. Bố hận vì tôi chia rẽ bố mẹ, dần dần tinh thần bố không con tỉnh táo, mẹ sống trong sự căng thẳng và ghen tuông của bố. Kết quả bố tôi bị loạn thần do rượu, phải điều trị thời gian dài.

Vòng quay cứ mãi quay, bố cứ khỏi, gia đình yên ấm một thời gian lại xào xáo do nghe lời những người bố cho là anh chị, rồi do tính sĩ diện, do lời khích bác của mọi người. Bố mượn rượu giải sầu và tìm đến cái chết trong cơn loạn thần. Mẹ và tôi lại chịu sự gièm pha, xỉ vả của xã hội. Khi bố mất, tôi mới nhận ra mình hận nhưng cũng thương bố. Bố từng rất yêu thương mẹ và chăm sóc tôi, bản chất bố hiền lành và tốt tính, chẳng qua sống trong lời gièm pha mà lại chưa đủ chính kiến nên mới tìm rượu giải khuây. Bố cô đơn khi tôi và mẹ luôn muốn rời xa bố. Tôi hối hận vì đã không dành tình thương và quan tâm bố nhiều hơn. Tôi cũng thương mẹ vì cho tới lúc bố mất mẹ vẫn khổ bởi lời gièm pha. Tôi nhận ra những thứ mình bỏ lỡ thì quá muộn. Tôi chăm lo cho gia đình mình và quan tâm tới mẹ để mẹ không cô độc, không muộn phiền. Ngoài xã hội mẹ là người giỏi giang nhưng trong gia đình mẹ cam chịu và buồn khổ.

Cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm, chồng yêu và quan tâm tới cảm xúc của tôi, lương anh đưa tôi giữ, chăm sóc và quan tâm vợ con. Anh đưa tôi đi du lịch, mua những món đồ tôi thích, chỉ cần tôi thích là anh sẽ sắp xếp thời gian chở đi mua sắm, không ngại đợi tôi cả tiếng mua đồ. Anh hay kể tôi nghe những bài giảng phật pháp, những mối nhân duyên, căn quả kiếp trước kiếp này để tôi sống tích cực và không bi quan. Dường như những gì mẹ khao khát không có được giờ tôi đều có, như sống thay cuộc đời của mẹ. Nụ cười luôn trên môi tôi và mẹ cũng hạnh phúc vì con cháu mình hạnh phúc.

Tôi rất muốn đón mẹ về ở chung nhưng mẹ còn công việc và vẫn muốn gắn bó với quê hương. Mẹ vẫn đi về một mình, lấy công việc và gọi điện con cháu hàng ngày làm niềm vui. Mẹ nói khi nghỉ hưu sẽ rời quê hương và ở cùng chúng tôi. Vậy là chỉ vài năm nữa thôi mẹ được nghỉ ngơi tuổi già, tôi sẽ chăm sóc và bù đắp những vất vả mẹ từng trải qua.

Vậy nhưng cuộc đời vẫn chưa để mẹ con tôi được bình yên, những người bố từng sống hết mình vì họ mà giờ họ vẫn phán xét mẹ con tôi, chưa để gia đình tôi được yên. Bề ngoài học sống đạo mạo, giảng đạo lý cho bố, vậy mà bên trong tâm hồn mục nát. Họ tìm cách tiếp cận và làm phiền mẹ tôi. Mẹ sống trong lo lắng, về nhà khóa cổng khóa cửa, điện thoại bị tin nhắn và cuộc gọi làm phiền mặc cho mẹ nói thẳng rằng đang sống đàng hoàng, đừng làm phiền mẹ nữa. Vợ con những người đó lại gièm pha và chê bai mẹ. Giờ bảo bỏ quê hương thì mẹ không làm được vì còn hương khói cho bố, giữ mảnh đất ông cha để lại, khi mẹ về hưu cũng đến lúc sang cát cho bố rồi mới đoàn tụ cùng chúng tôi. Cuộc sống miền quê đâu yên bình như ta nghĩ, tôi phải làm gì để mẹ sống được yên bình khi con cháu ở xa?

Hạnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

  • Mối tình đơn phương của cô gái vô tính
  • Chịu cay đắng vì tin lời bạn

Từ khóa » đứa Con Bất Hiếu Với Cha Mẹ