[Trans|JiKook|VKook] Never Been Bitter | Lặng.

Name : Never Been Bitter Link gốc : http://www.asianfanfics.com/story/view/1050382/never-been-bitter-jimin-jungkook-taehyung-jikook-vkook Author : MissLalaMoon Translater : hide. Tình trạng : Đã hoàn thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang ra ngoài dưới mọi hình thức. Don’t take out, please ! Finally, thanks MissLalaMoon again for this fanfiction. EKy7Rvb

Description :

Tên tôi là Park Jimin Bạn thân nhất là Kim Taehyung Crush của tôi là Jeon JungKook Họ yêu nhau.

Foreword

” Tôi chưa bao giờ hận ai cả, ồ, có lẽ đây là khởi đầu của mọi thứ.” – Park Jimin ” Tao xin lỗi. Tao yêu em ấy đến nỗi không thể giao em ấy cho mày được.” – Kim Taehyung ” Em không thích anh, chưa bao giờ thích anh. Từ lúc đầu đã luôn là anh ấy.” – Jeon JungKook

– Chưa bao giờ tôi tự thấy mình là một thằng hay ghét bỏ người khác, ngay cả hồi trước cũng thế, và cũng chưa bao giờ tôi mở miệng ra nói với người khác là “ Tao ghét mày “ hay chửi mắng bất cứ ai, thậm chí là một thằng hay trêu tôi bằng cái tên “ đồ một mẩu “ năm tôi lớp 8. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi đứa bạn thân nhất của tôi nói nó đang yêu, yêu chính crush của tôi cơ đấy, yêu chính tình yêu đầu của tôi, chỉ một người và cũng chỉ mình em ấy.

Bạn muốn biết sự thật về nó ? Bạn thân của tôi, Kim Taehyung, thừa biết crush của tôi là Jeon JungKook, thậm chí nó còn biết tôi muốn mời em ấy đi chơi nữa. Lúc đó nó luôn cổ vũ tôi. Nó hay nói “ Này, làm ơn đừng mắc ngại gì nữa giùm, mời em nó đi chơi đi. Nếu ẻm mà từ chối thì mày có thể ghét người ta được đấy. “

Hình như tôi đã quá nhút nhát đến mức không bao giờ dám hẹn em ấy đi chơi. Tôi có thể chứ. Tôi thực sự có thể,nhưng tôi đã không làm vậy. Đến bây giờ, tôi vẫn cực – kì hối hận vì đã không hẹn hò với em ấy. Thằng bé có thể đồng ý chứ, chúng tôi rồi sẽ là một đôi, và sẽ là một cặp đôi mũm mĩm đáng yêu.

Nhưng thái độ của Taehyung có chút thay đổi khi tôi nói về JungKook, nó không ủng hộ tôi như ban đầu nữa. Nó cũng không bảo tôi hẹn hò với em ấy. Cuối cùng nó chỉ nói “ Thằng bé là một người tốt, có được em ấy chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm.” Khi đó tôi đâu có suy nghĩ nhiều về lời nói của nó. Nhưng giờ, nó là một lời cảnh báo.

” Tao cũng muốn JungKook.”

Tôi nhận ra được vài thứ ở JungKook mà hồi trước tôi chưa hề bận tâm đến. Mỗi lần tôi nói chuyện với em và Taehyung ở đấy, đôi mắt em chỉ hướng về nó, chứ không phải là tôi. Có lẽ lúc đó mắt tôi hẳn phải mù mới không nhận ra. Mắt tôi chỉ chăm chú hướng về sinh vật xinh đẹp mang tên Jeon JungKook.

Khi nó nói nó và em đang hẹn hò, tim tôi như ngừng đập. Tôi ngồi phịch xuống. Thứ chạy đi chạy lại qua đầu tôi lúc đó chỉ là “ cái gì ? “. Tôi không muốn tin. Chắc nó đang đùa. Có lúc nó trêu tôi là nó đã từng thích JungKook và chuẩn bị hẹn hò với em ấy cho tới khi tôi bắt đầu nổi điên, và nó cười như rồ khi thấy phản ứng của tôi. Cái đáng chú ý ở đây là “ đã từng “ ấy. Thế nhưng nó không đùa. Nó đang nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên nó nghiêm túc tới vậy.

” Điên nhở ? “ – Nó cười khúc khích.

Ừ, điên thật. Bạn thân nhất và crush của tôi đang – hẹn – hò, một đứa bạn thân từ lúc mới lọt lòng và một tình yêu của tôi thời còn tiểu học. Tôi thích Jeon JungKook lúc tôi 7 tuổi, giờ thì tôi đã 20. Hơn 10 năm tôi thích em, và cũng 20 năm tôi với Taehyung là bạn, bạn – thân – nhất. Có điên lắm không khi một người anh em của mình dám cướp đi người mà bạn quyết định dành cả phần đời còn lại với người đó chứ ? Có điên lắm không khi tôi từng nghĩ Jungkook sẽ đổ tôi, hẹn hò với tôi và đm, cưới tôi trong tương lai nữa. Có điên lắm không khi tôi bị lừa mấy năm qua ? Có điên lắm không khi tôi chẳng nhận ra bất cứ dấu hiệu gì ? Có điên lắm không khi tôi yêu em quá nhiều ?

” Tao biết mày thích em ấy, nhưng hai đứa tao đều yêu nhau. “ Nó nở nụ cười hình hộp đặc trưng. Nó biết điểm yếu của tôi là nụ cười của nó. Tôi không thể giận nó nổi khi nó cười kiểu đó. Nó biết tôi sẽ tha thứ cho nó vì đã cướp đi thứ của tôi, hoặc là thứ tôi muốn là – của – tôi. Lúc trước đó đã lấy đi quá nhiều thứ của riêng tôi. Và tôi luôn tha thứ cho nó. Vì sao ư ? Vì nó là bạn thân của tôi, là người anh trai, là người bảo vệ tôi khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Và chỉ với thế, nó rời khỏi tôi. Tôi thấy nó bỏ đi. Tôi thấy nó dừng lại. Tôi thấy nó đan tay vào tay ai đó. Tôi thấy tay nó và Jungkook xen vào nhau. Tôi thấy nó nghiêng người và đặt một nụ hôn phớt lên môi em. Tôi thấy em đẩy nó ra với nụ cười xấu hổ trên đôi môi ngọt ngào của em. Tôi thấy nó đưa em tới những nơi tôi chưa bao giờ biết. Và tôi thấy, nó cũng mang tình yêu của đời tôi đi luôn rồi.

Mấy hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Taehyung. Đó là một tấm ảnh của nó với Jungkook. Nó cởi trần. Jungkook ngủ thiếp đi trên ngực nó, em chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun trắng quá cỡ. Taehyung vẫn cười nụ cười hình hộp đó. Dưới góc bức ảnh có một dòng chữ dài :

” Tao xin lỗi. Tao yêu em ấy đến nỗi không thể giao em ấy cho mày được.”

Cuối cùng thì Seokjin hyung cũng phát hiện được chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy tát mạnh vào mặt Jungkook. Namjoon hyung phải giữ chặt anh ấy lại trước khi Taehyung ăn cái tát tiếp theo từ một Seokjin hyung đang giận dữ đến cực điểm.

Trước khi mọi người biết hết tất cả, Hoseok hyung đang đè Taehyung lên sàn và đấm nó tới mức tối tăm mặt mũi.

Tôi đứng chết lặng ở đó nhìn đứa bạn thân nhất bắt đầu chảy máu. Tôi đứng chết lặng khi nghe tiếng la hét của Jungkook. Tôi đứng chết lặng khi Namjoon hyung cố tách Hoseok ra. Tôi đứng chết lặng khi Jungkook lao lại bên cạnh Taehyung, kéo đầu nó vào lồng ngực em và giữ khư khư như một viên ngọc quý.Tôi đứng chết lặng khi Jungkook lau máu trên gương mặt của Taehyung bằng tay áo của mình. Tôi đứng chết lặng khi Jungkook thì thầm vào tai Taehyung “ Em yêu anh “. Tôi đứng chết lặng khi cặp đôi ấy đứng dậy, và Taehyung nở nụ cười hình hộp rớm máu với tôi. Tôi đứng chết lặng khi nghe nó nói : “ Tớ yêu cậu Jiminnie”. Tôi đứng chết lặng khi họ rời đi, tay vẫn đan chặt vào nhau như thể cả cuộc đời họ đều phụ thuộc vào cái nắm tay đó. Và tôi vẫn đứng chết lặng khi tất cả hyung đều ôm tôi, nói “ Nó không xứng đáng với em”.

Tôi đứng chết lặng khi cay đắng và hận thù bắt đầu chiếm lấy tôi.

Tôi đứng chết lặng khi thù hận bắt đầu thì thầm bên tai tôi. “ Đừng bao giờ tha thứ, cũng đừng bao giờ quên.”

Vài tuần sau khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra, Jungkook quay lại. Em đẹp quá. Nhìn em như thể một thiên thần được gửi xuống đây vậy. Em hệt như một thằng khốn xảo quyệt và dối trá, xé nát lồng ngực tôi và lấy đi trái tim của tôi, ép cho máu chảy ra nhiều thật nhiều để rồi ném trái tim đó đi không thương tiếc. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn yêu em. Buồn cười không ? Nhưng tôi chỉ là một con người yếu ớt trước sự xuất hiện của thiên thần sa ngã mang tên Jeon Jungkook.

Em ngồi bên cạnh tôi, không hề nói một lời nào. Em ngước gương mặt lên nhìn bầu trời xanh trong và mỉm cười. “ Một ngày hoàn hảo. “ Em vẫn nói đều đều, hít nhẹ luồng không khí trong lành. “ Một ngày tuyệt vời để em với Taehyung kết hôn. “ Em vẫn cười dù người tôi đã đông cứng. “ Hôm trước anh ấy cầu hôn em. Không dám chắc bọn em có thể bên nhau bao lâu, hay bọn em vẫn đang còn trẻ, nhưng em đã đồng ý, vi em yêu anh ấy.” Em khẽ nói với một nụ cười hạnh phúc,

Rồi em nhìn thẳng vào đôi mắt đang sững sờ của tôi. Em cười diu dàng. “ Em không thích anh, chưa bao giờ thích anh. Từ lúc đầu đã luôn là anh ấy.” Sau đó, em rời đi và chẳng còn quay lại nữa.

Mail mở, một lá thư được gửi đến. Là thiệp mời đám cưới. Các hyung đều đứng cạnh đó để động viên tôi, nhưng không có ích gì đâu, không gì có thể chữa lành được trái tim tan vỡ chứa đầy hận thù của tôi nữa. Hận thù hạ gục tôi khi tôi thấy nụ cười hình chữ nhật rớm máu của Taehyung.

” Jimin, đừng thù hận nữa em. “ Seokjin hyung nói với tôi.

Tôi cúi đầu và từ đâu đó, nỗi cay đắng của tôi bắt đầu thoát ra với tiếng cười khúc khích. “ Tôi chưa bao giờ hận ai cả, ồ, có lẽ đây là khởi đầu của mọi thứ.”

Đó là ngày mà một Park Jimin hạnh phúc chết đi.

Đó là ngày mà một Park Jimin với trái tim giá lạnh tới tàn nhẫn được sinh ra.

Tôi tới đám cưới. Tôi ngồi xuống và tuyệt vọng khi thấy họ trao nhau nụ hôn. Rồi họ nhảy với nhau. Rồi họ ăn cùng nhau. Mối hận của tôi như sôi lên, thật giận dữ.

Tôi đứng dậy và tiến về phía họ. Tôi đứng trước mặt họ. Tôi nhìn chăm chăm khi thấy họ đang thì thầm vào tai nhau điều gì đó ngọt ngào. Rồi tôi ho khẽ một tiếng. Họ nhận ra và mỉm cười với tôi. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má. Tôi mở miệng nhưng một tiếng nấc nghẹn bắt đầu thoát ra khỏi đôi môi. Tôi vung năm tay lên. Taehyung đứng đó và Jungkook ngồi bên cạnh. Nhắm nghiền mắt lại, tôi đấm vào mặt nó, ném luôn nụ cười hình hộp ra khỏi gương mặt nó. Rồi tôi mở mắt ra, nhìn xuống cậu ta.

” Cảm ơn nha. Cảm ơn mày đã để con quỷ của sự hận thù chẳng bao giờ rời xa tao được nữa. Cảm ơn mày vì đã phản bội tao. Cảm ơn mày để tao lại một mình. Cảm ơn mày vì đã huỷ hoại cuộc đời tao. Cảm ơn.”

Tôi rời khỏi cặp đồi đang hạnh phúc đó và hi vọng những từ ngữ đó có thể ám ảnh họ đến cuối đời.

Tôi rời Hàn và để lại một Park Jimin không biết căm hận ở đằng sau.

Tôi chuyển đến Hoa Kì với một Park Jimin tàn nhẫn.

Tôi bỏ lại đằng sau hết tất cả để có một khởi đầu mới.

Tôi bỏ lại đằng sau mọi thứ ở Hàn.

Tôi không hề muốn vậy, nhưng tôi không thể chịu đựng được khi ở cùng một nơi với Taehyung và Jungkook.

Thế nhưng, tôi vẫn yêu Jeon Jungkook. Thù hận không muốn em ấy đi Nó sẽ không để em đi. Dù tôi có muốn bao nhiêu đi chăng nữa.

Rồi mối hận của tôi sẽ ăn mòn tôi cho đến khi tôi chết, Taehyung và Jungkook sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc.

Một cuộc sống hạnh phúc mà tôi muốn, nhưng vẫn không thể có được, chỉ vì nỗi cay đắng sẽ bên cạnh tôi mỗi ngày.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Thằng Mù Vkook