[Transfic | Oneshot] MarkHyuck | It's (drippin) Love

Thi thoảng, khi họ ở lại phòng tập quá lâu, đến nỗi ánh bình minh bắt đầu chiếu rạng qua cánh cửa sổ, cậu bắt đầu nhìn ra thật nhiều vì tinh tú trong Mark Lee. Nào là Đại Hùng tại cột sống anh, Tiên Nữ ẩn giấu sau hõm xương quai xanh, Thiên Cáp lấp ló qua cách đôi bàn tay anh kiếm tìm cậu, và tất cả những gì cậu muốn lúc đó là bắt lấy chúng, cất vào túi áo, chiếm giữ những ngôi sao chỉ cho riêng mình mà thôi. Đến nụ cười của anh cũng lấp lánh ánh sao xa, và đối với Donghyuck, thì còn gì tuyệt hơn việc được cảm nhận sự xinh đẹp ấy trên đôi môi mình khi họ hôn nhau say đắm.

Title: It’s (drippin) love by EverybodyKnowsIt on Archiveofourown.

Link: https://archiveofourown.org/works/18799531

Summary: Ánh mắt Donghyuck cứ luôn dừng lại nơi anh mãi, cho đến khi chính bản thân mình bị tình cảm dành cho anh nuốt trọn, và cậu vẫn cứ vấn vương.

Translator: xoài (sunnymango)

Beta: găm (feurojenchiken)

Pairing: MarkHyuck.

Word count: 3k7 từ.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

T/N: Đây là bản dịch fanfic hoàn chỉnh đầu tiên của mình, và mình thực sự đã đổ rất nhiều công sức và tình cảm vào nó. Vậy nên, mong bạn đừng reup lên bất cứ trang nào khác. Bản dịch của It’s (drippin) love chỉ có tại acc Wattpad sunnymango, và trang wordpress sunshinehoneyandcaramel. Xin cảm ơn, và chúc bạn đọc vui.

___________________________________

Năm Donghyuck mười lăm, cậu nhận ra, ngắm nhìn Mark luôn làm nhịp đập trái tim cậu thêm gấp gáp, khiến đầu ngón tay cậu bắt đầu run rẩy, và biến từng tiếng cười trở nên gượng gạo, sủi bọt trong cổ họng như soda. Với lòng nhiệt thành nồng cháy khó thể ngăn lại của tuổi mười lăm, cậu đã từng khao khát được chinh phục và trở thành một trong những vì tinh tú chói sáng nơi thiên đàng xinh đẹp ấy, nhưng ôi chao, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, đè nặng lên vai là ham muốn được với tới, chạm vào người đến từ Canada kia, và không bao giờ buông tay. Đúng, bàn tay cậu đã lướt qua anh, khiến gương mặt anh bừng lên một sắc đỏ đậm. Anh hất cậu ra, một tràng xúc phạm tuôn khỏi đầu môi. Khi ấy, tất cả những gì Donghyuck muốn là cảm giác mịn màng của làn da anh trên làn da cậu. Nhưng, thay vì biến điều đó thành hiện thực, cậu cầm chiếc micro trong Mickey Mouse Club lên, và hát đến khi hai lá phổi bị chèn ép tới nỗi khó mà thở được nữa. Cậu cố gắng hết sức để chú ý đến đám đông với ánh nhìn thiết tha đang hét lên tên cậu kia, những cô gái trẻ xinh đẹp cổ vũ cho mặt trời đầy đặn của họ thêm bừng cháy. Cậu bắt tâm trí mình hãy chú ý đến họ đi, thay vì để tâm nụ cười thầm lặng đang nở rộ trên môi người kia, vấn vương và dịu dàng như buổi bình minh mùa đông.

Nhưng không, cuối cùng cậu chẳng bao giờ thành công cả.

Cuối cùng, Donghyuck lại tiếp tục ngắm nhìn Mark, khi mái tóc anh bị nhuộm vàng chói lọi và uốn xù lên như mì tôm, và cả khi anh bị cạo đi mất một nửa lông mày. Và trong cái mùa hạ lạnh giá mà hai người chẳng hề nói với nhau được câu nào ấy, cậu vẫn tiếp tục say mê.

Đơn giản là vì cậu thích cách Mark bật cười: ngả đầu ra sau, mắt nhắm chặt đầy vô tư. Vì bàn tay anh luôn kiếm tìm bóng hình Donghyuck trong mọi căn phòng chật chội và đặt lên gáy cậu, tuy hờ hững thôi nhưng sao thật nặng nề. Vì cách Mark rap khiến bụng dưới cậu ấm nóng và ngứa ngáy. Vì Mark nhớ sinh nhật cậu, những bài hát cậu yêu thích, nhớ việc cậu thích cà phê của mình được pha thêm hai viên đường, nhưng vào những tối muộn khi chỉ có hai đứa bên nhau thì có lẽ một viên là đủ. Vì Mark là một thiên tài âm nhạc và mấy dòng lyric sến súa anh viết nên buộc tim cậu thành một nút thắt thật chặt. Vì anh quá đẹp đẽ và tồi tệ, phá hủy cậu; vì cậu thật sự chẳng nhớ được lần cuối cậu lờ Mark đi.

Ánh mắt Donghyuck cứ luôn dừng lại nơi anh, cho đến khi chính bản thân mình bị tình cảm dành cho anh nuốt trọn, và cậu vẫn cứ vấn vương.

“Vấn đề lớn nhất khi mày biết yêu là thế đấy,” Donghyuck thở dài, “dù tinh thần mày có bị ăn mòn đến mấy, thì mày cũng chẳng thể dừng.”

___________

Một tối muộn lấp lánh ánh đèn sân khấu ở Osaka, cậu bị Doyoung bắt gặp đúng lúc đang nhìn lén Mark. Người anh hơn cậu bốn tuổi ném cho cậu một ánh nhìn lo ngại – rồi sau đó lôi cổ cậu vào cánh gà.

“Có một phần vô cùng yếu đuối trong Mark“, Doyoung nói, “chẳng hề biết dịu dàng, nhưng quá sợ hãi để yêu. Đương nhiên, em không thể nhận ra điều đó, đôi mắt em đã bị che phủ bởi những vì sao cháy bỏng; nhưng anh thì có, nó rõ ràng vô cùng.”

Giọng nói của Doyoung khiến gương mặt cậu trắng bệch, không còn một giọt máu trong thoáng chốc, và nó thật dễ dàng như ngâm nga một giai điệu. Và Doyoung thực quá bộc trực, chẳng chút thứ tha, kể cả với cậu – một mặt trời đầy đặn, yêu kiều, đơn độc, trót đem lòng mình say mê chàng Icarus. Nỗi buồn chợt thoáng qua nụ cười đang nở rộ trên môi anh, nhưng lại không hề chứa chút thương hại nào. “Em à, đừng ngốc nghếch như vậy chứ. Mấy cậu trai như Mark chẳng được nuôi dạy để trao đi yêu thương một cách nhẹ nhàng đâu, em biết đấy. Anh ấy sẽ chỉ chiếm lấy mọi thứ trong em, đến khi không còn gì nữa.”

Ngôn từ thẳng thừng từ Doyoung khiến trái tim Donghyuck vỡ tan như tách đôi một trái lựu. Cậu cảm nhận rõ những hạt ngọc đỏ rực rơi khỏi cơ thể mình theo từng hơi thở, và cậu tự hỏi ai đã biến tình trở nên ngọt ngào và mang sức hủy diệt đến vậy.

(Chỉ là dối lừa mà thôi, cậu biết. Mọi việc đều do cậu, chính cậu đã làm mọi chuyện như thế này. Cậu được mệnh danh là mặt trời, tỏa sáng thật rực rỡ, đến độ thiêu đốt. Nhưng, ôi chao, cưng à, thật tuyệt vời khi thứ nhiệt ấm áp ấy bảo bọc ta, dẫu chỉ là một lần.((Điều mà Doyoung không biết, Donghyuck cũng chẳng hay rằng gửi yêu thương dịu dàng ra sao, khi bản thân là một chú chim nhỏ xíu nhưng lại biết hát ca, với dòng tro núi lửa Jeju chảy đều trong mạch máu, và tiếng cười được lửa cuốn lấy. Donghyuck không còn sợ hãi điều gì nữa, vì Mark và cậu là một.))(((Họ giống nhau, vì Donghyuck cũng chưa bao giờ được học về ái tình êm ái, vì cậu và Mark cùng chia sẻ những khúc xương làm từ đồng đaị bác, nhưng trái tim lại bằng thủy tinh mỏng manh, cùng yêu một cách bạo lực và trần trụi nhất. Và điểm chung to lớn nhất giữa hai người, đó là cách họ ngắm nhìn nhau bằng ánh mắt có thể chiếm lấy mọi thứ của đối phương.)))

___________

Năm Donghyuck mười bảy, cậu từng tự nhủ rằng Mark xứng đáng nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể cho đi.

Cậu lặng lẽ quan sát con người tựa bằng sứ đang nằm ườn trên tấm thảm trong phòng bọn họ, chân tay anh dài lêu nghêu. Ánh nắng hạ mơn trớn trên cơ thể người kia, với tâm trí đang lạc lối trong những trang sổ đầy thơ ca đẫm tình yêu đượm buồn. Donghyuck chợt nghĩ, Mark xứng đáng với ai đó tốt hơn, ai đó thật dịu dàng với mái tóc dài óng mượt và mỏng manh như sợi đường, cùng một cặp đùi mịn màng. Chứ chẳng phải cậu con trai là hiện thân của mặt trời; chỉ biết thiêu đốt, tàn phá, và nhẫn tâm bật cười vào những tàn tích cậu vừa để lại; quá tham lam chiếm trọn mọi thứ. Chẳng phải cậu trai như Donghyuck.

Nhưng rồi, Mark bắt đầu để ý đến cậu.

Cậu bắt gặp vài khoảnh khắc anh đang ngắm nhìn mình. Và trong ánh nhìn ấy, sâu dưới những phân dạng màu lam, tía phớt xanh, và màu nâu lục nhạt của kính áp tròng, là một sắc nâu hổ phách sâu thẳm mà chỉ có mình cậu được chiêm ngưỡng. Mark bắt đầu quan sát Donghyuck nhiều hơn: sau cánh gà, giữa Vlive, qua hình bóng phản chiếu trong gương của cậu khi hai đứa đang đánh răng trong phòng tắm lúc bốn giờ sáng. Tuy không hẳn là ham muốn mãnh liệt, nhưng ở đôi mắt anh giờ đây điểm những ánh sao ngời sáng. Có thể nói, đó là khởi đầu cho mọi chuyện.

Có lẽ tình cảm của anh dành cho cậu được thể hiện qua cách bàn tay anh giờ đây đã đặt lên cặp đùi cậu, nặng nề tới nỗi cậu cảm nhận được cả nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua cả lớp quần jean, để lại trên da thịt cảm giác ngứa ngáy hàng giờ sau. Rồi trong cách anh mang về các món đồ xinh đẹp: những trang sức lộng lẫy, nhiều chuỗi vòng bạc tinh tế, Balenciaga, từ muôn xứ sở xa lạ dọc những châu lục cùng đại dương; như thể dù hai người có ở hai nửa địa cầu khác nhau đi chăng nữa, thì hình ảnh cậu vẫn mãi in đậm trong tâm trí anh. Như thể những thứ đẹp xinh ấy gợi nhớ cho anh về Haechan của anh, chú chim đam mê ca hát đang mắc kẹt trong chiếc lồng mạ vàng mang tên Seoul, nơi đang cách xa anh hơn 30,000 km. Cả trong cách một vài lần anh khẽ gọi “Hyuckie” thật dịu dàng giữa bóng tối, khi anh nghĩ rằng cậu đã say giấc nồng.

Và cách Mark say mê cậu đã đủ nói lên tất cả, và Donghyuck dần thấy thứ ánh sáng bừng cháy tỏa ra từ bản thân mình nhảy múa long lanh trong đáy mắt anh.

Đây chưa phải ái tình, chỉ là chưa thôi. Nhưng Mark hoàn toàn chân thành, cậu biết – một điều mà trước đây anh chưa bao giờ cho phép bản thân. Ánh mắt anh khắc sâu lên thân thể Donghyuck, thách thức cậu quay đi. Điều này thực vô nghĩa làm sao, vì Donghyuck đã hướng về Mark quá lâu để có thể kiềm chế sự khao khát có được anh, để có thể quay đi. Vậy nên, cái ngày cậu không còn đoái hoài đến anh nữa, sẽ là ngày người ta chôn vùi thân thể cậu xuống đất lạnh. Với nụ cười tươi khoe hàm răng sáng trắng – cái nụ cười đã khiến cả thế giới phải nhớ thương ấy – nở trên môi, cậu ném trả cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý, như thể muốn nói rằng:

“Hãy đánh dấu em đi nào, cưng hỡi, em sẽ thiêu đốt lại người đấy.”

Năm Donghyuck mười bảy, cậu đã từng nghĩ Mark xứng đáng nhiều hơn. Nhưng, những người yêu nhau rồi cũng sẽ đến được với nhau. Và họ – những cậu thần tượng có ngoại hình thay đổi liên tục như tắc kè hoa, với đôi mắt óng ánh hệt lụa tơ tằm, giọng hát cuồng nhiệt hơn bão giông, bờ môi dát vàng, khung cốt từ thủy tinh mỏng manh và khớp xương dẻo dai; nhưng cũng hoang dại như sói, chỉ biết ngâm nga bản tình ca và vô tình xé tan cả địa cầu – luôn đáng được ở bên nhau.

___________

“Chẳng phải em quá đẹp đẽ sao?” – Một ngày nọ, Donghyuck hỏi Mark. Hai tiếng ngồi trên ghế để chờ trang điểm xong trôi qua thật nhanh chóng đối với Donghyuck. Giờ đôi mắt cậu bóng màu đồng thau, bén nhọn như lưỡi dao, còn môi đỏ mọng sắc cherry. Đương nhiên, cậu thừa biết mình xinh đẹp đến nhường nào, mẹ cậu, mấy cái gương và fan sẽ chẳng nói dối, nhưng cậu muốn nghe lời khen tuôn ra khỏi đầu lưỡi anh, muốn được thấy sắc hồng phớt trên mặt người kia.

Mark cứng đờ người, ánh mắt chậm rãi lướt khắp cơ thể cậu, từ gò má cao, và ngừng lại ngay trên đôi môi cậu. Anh không dám ngắm nơi chiếc áo xẻ xuống, để lộ da thịt mật ong trần trụi, và hoảng loạn trốn tránh đường cong nơi cặp đùi cậu, được che giấu hờ hững bởi một lớp quần da. Khẽ khàng nuốt nước bọt, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi thì thầm:

“Emlàđộcnhất.”

_____________

Thi thoảng, vào những đêm muộn, khi mọi người đã đều say giấc nồng, hoặc đang ra ngoài tập luyện (họ luôn luôn tập luyện, luôn luôn, đến khi cơ thể mệt nhoài), Donghyuck sẽ nằm dài trên sàn, nhìn lên trần nhà rồi tưởng tượng ra một vài chòm sao trên tấm thạch cao. Nếu nheo mắt lại và tập trung đủ kĩ, cậu sẽ thấy được một vết xước nhỏ xíu trông khá giống chòm Thiên Hậu trong bóng tối. Và có lẽ vậy là đủ để khiến Donghyuck hài lòng rồi.

Thi thoảng, khi họ ở lại phòng tập quá lâu, đến nỗi ánh bình minh bắt đầu chiếu rạng qua cánh cửa sổ, cậu bắt đầu nhìn ra thật nhiều vì tinh tú trong Mark Lee. Nào là Đại Hùng tại cột sống anh, Tiên Nữ ẩn giấu sau hõm xương quai xanh, Thiên Cáp lấp ló qua cách đôi bàn tay anh kiếm tìm cậu, và tất cả những gì cậu muốn lúc đó là bắt lấy chúng, cất vào túi áo, chiếm giữ những ngôi sao chỉ cho riêng mình mà thôi. Đến nụ cười của anh cũng lấp lánh ánh sao xa, và đối với Donghyuck, thì còn gì tuyệt hơn việc được cảm nhận sự xinh đẹp ấy trên đôi môi mình khi họ hôn nhau say đắm. Nhưng không, kẻ hèn nhát như cậu lại chỉ bật cười cho qua, cười vì những trò đùa và cười vào chính bản thân mình, khéo léo nhảy múa khỏi tầm với của anh, như thể đang trốn tránh, sợ hãi rằng những mặt trời, tinh tú và mặt trăng trên làn da người kia sẽ bừng lên một vụ nổ siêu tân tinh, phá hủy mọi thứ và thiêu đốt cậu.

“Quả là một cách tuyệt vời để sa ngã nhỉ,” cậu mơ màng tự nhủ, trước khi thiếp đi trên vai Taeil bên cạnh chiếc máy lọc nước, “sẽ thật thú vị làm sao nếu ta được cháy trong lửa tình như vậy.”

_____________

Ở một vũ trụ khác, Lee Donghyuck và Mark Lee cuối cùng cũng học được cách yêu thương người khác thật dịu dàng, không chói lòa, nóng rực tới nỗi nuốt trọn cả thân thể như cách họ có nhau bây giờ, chỉ vừa đủ mà thôi.

Donghyuck lớn lên với một thân hình thanh mảnh chuẩn idol, yêu kiều và đẹp đẽ, với đôi bàn tay lạnh lẽo và giọng hát có thể khiến cả đất nước vỡ tan thành nhiều mảnh. Cậu rơi vào lưới tình với một người đàn ông mà cậu biết mình phải ăn nói thật dịu dàng khi ở bên, một người đàn ông luôn ngắm nhìn cậu với ánh mắt âu yếm nhất. Không ai khác, đó chính là Mark. Nhờ cuộc tình giữa anh và cậu, cuối cùng Mark cũng cảm nhận được hương vị của hạnh phúc, cho dù nó thực sự không ngọt ngào như anh đã từng tưởng tượng. Chỉ vừa đủ mà thôi. Mark trở nên thật giàu có bằng những lời rap thô tục tuôn ra khỏi đầu lưỡi, và cách sự thất vọng thể hiện qua những động tác nhảy sắc lẹm. Nhưng đồng tiền dơ bẩn vẫn không thể nào làm nguôi ngoai nổi niềm day dứt trong anh; vì đã đem lòng yêu một nguời con gái với những hạt ngọc trai quanh cổ và những đụng chạm hững hờ như cách mùa xuân nhẹ nhàng lướt đến vào tháng hai.

Trong vũ trụ ấy, họ càng ngày càng rời xa, sợi dây kết nối hai người lỏng dần theo tháng năm; cho đến khi họ nhận ra mình chẳng còn quan tâm nữa. Donghyuck không còn say mê. Mark quá mỏi mệt để nhìn lại. Họ gặp nhau một lần nữa trong một chương trình thực tế khi cả hai đã quá ba mươi, và tự hỏi mình đã bỏ lỡ những gì sau bao nhiêu năm qua. Đó, cũng là lần cuối cùng hai đường thẳng mang tên Mark và Donghyuck cắt nhau.

“Liệu em có bao giờ yêu anh thật lòng không, Haechan?”, Mark ngập ngừng.

“Anh đã từng gọi em là Hyuckie”, Donghyuck trả lời trong mỏi mệt, và câu trả lời ấy là quá đủ cho cả hai.

Trong vũ trụ ấy, tình yêu họ kết thúc bình lặng nhưng ảm đạm, khía vào tim hai người một vết thương nhỏ xíu nhưng chẳng bao giờ lành, khiến cho họ vẫn luôn nhớ nhung về người kia, dai dẳng. Donghyuck nổi tiếng tới nỗi vé concert tại sân vận động Wembley cũng cháy hàng; nhưng bầu bạn với cô đơn. Mark thắng bảy giải Grammy và đắm chìm trong tiền bạc; nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn được sự day dứt trong lòng mình.

Ôi chao, nhưng trong vũ trụ này, mọi thứ vẫn ổn; tình yêu và mọi thứ không bắt buộc phải kết thúc trong buồn vui lẫn lộn. Kiếp này, Donghyuck đã tìm thấy anh – người con trai với cả thế giới nặng trĩu trên vai và thiên đàng dưới chân. Anh dần thay thế lòng bàn tay ấm áp của mình bằng đường cong mềm mại trong cái tên cậu. Đối với Mark Lee, thanh âm phát ra khi gọi tên cậu còn ngọt ngào hơn cả những từ ngữ trong kinh thánh, và cũng linh thiêng hệt như chúng. Kiếp này, lửa tình từ hai người thiêu đốt lẫn nhau thành tro tàn, rồi lại tái sinh trong huy hoàng, với nụ cười sáng bóng như ngà voi. Kiếp này, họ tìm thấy nhau, và mặc dù cách họ yêu nhau chẳng hề dịu dàng hay êm ái, nhưng hỏa ngục cũng có thể trở nên thật ngọt ngào.

Nếu như Donghyuck là một kẻ lãng mạn thì cậu sẽ nghĩ rằng chính số phận đã sắp xếp cho cậu và anh mãi đồng hành. Mark – một người đa cảm – cho rằng họ đến với nhau là điều tất yếu.

Đôi khi, cổ tích cũng có thật. Và việc hai người gặp nhau có là do cái duyên hay mấy thứ na ná như vậy hay không thực sự chẳng quan trọng. Chỉ cần nhìn cách họ luôn say mê nhau, là đủ hiểu tại sao thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, những kẻ tội đồ lại xứng đáng với những cái kết có hậu.

Trong mắt Mark, theo kinh thánh của Mark, Donghyuck hẳn là một tội đồ. Vì làm sao cậu có thể khiến anh khao khát cậu tới vậy?

(Đáp án: Vì ngắm nhìn cũng là một dạng của bạo lực. Ham muốn có được ai đó chính là gốc rễ và kết quả của việc ngắm nhìn ấy. Và Donghyuck chỉ là một kẻ tội đồ vì chẳng hề biết khi nào nên quay đi.)

__________

Năm Donghyuck mười chín, Mark bắt đầu đáp trả lại tình cảm nơi cậu.

Cậu chẳng hề hay biết Mark đang tiến đến sau lưng mình, cho đến khi bàn tay anh lả lướt trên sườn cậu, từng đụng chạm nhỏ như thiêu đốt. Mái đầu vàng hoe của anh nay đã đen nhánh nơi chân tóc, và cách hàm răng anh nhẹ nhàng gặm cắn vành tai cậu khiến thân thể Donghyuck khẽ run rẩy. Cậu nghĩ về Mark – cậu idol với gương mặt như tượng tạc; Mark – cậu trai nóng hơn cả hỏa ngục; Mark – người đã lớn lên cùng cậu; và cậu muốn tất cả, mọi thứ của anh.

“Chỉ còn hai mươi phút nữa là tới lịch trình tiếp theo mà anh….” – Donghyuck thở hắt ra, vẫn chẳng hề biết kiềm chế là gì. Dưới lòng bàn tay của anh, tim cậu đập từng nhịp vội vã.

Mark cười khẽ vào tai cậu; nhưng lại hơi quá nóng bỏng và xấu xa để có thể được gọi là một tiếng cười thực sự. “Kệ mẹ chúng đi”, rồi từng đầu ngón tay tiến dần xuống cơ thể cậu, cháy bỏng trên da thịt. Họ gọi Donghyuck là mặt trời đầy đặn, nhưng chẳng hay rằng, với cậu, anh còn nhiều hơn thế. Chắc chắn phải có hàng vạn, hàng ngàn dải thiên hà đang bùng nổ trong anh, đó là lời lí giải duy nhất cho cách anh khiến cậu cảm thấy như thể đang bị xé tan thành từng mảnh.

Donghyuck với ra sau anh, kéo nhẹ tóc Mark, và tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi bờ môi anh sau khi cậu làm vậy chắc chắn thuộc về một nhà thờ; đó là điều duy nhất có thể khiến cậu quỳ gối.

Đôi tay Mark càng siết chặt eo cậu hơn, gần như để lại những vết thâm tím, nhưng Donghyuck lại thích thế. Hơi nóng bừng bừng trong cậu lại cháy lên mạnh mẽ, nhỏ giọt và tích tụ thật nhiều nơi hông cậu. Mark ngả người về phía cậu, khẽ ngân nga bằng chất giọng trầm ấm: “Thôi nào, Hyuckie, hãy ca hát cho tôi đi”, và âm thanh ấy co tròn lại tại lồng ngực cậu, thôi thúc cậu ngã xuống trên lưng mình. “Em thực sự quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến tôi đau lòng. Tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi mỗi lần em nhìn tôi, như thể em muốn trao thứ ái tình ngọt ngào nhất cho tôi, muốn đốt cháy tôi vậy.” Mark đưa tay mình lang thang khắp người cậu, dụ dỗ cậu tiến gần hơn nữa, cho đến khi chẳng có nổi một kẽ hở giữa hai cơ thể. Hành động của anh khiến Donghyuck rùng mình, ẩn hông lên cao, cho đến khi sự ma xát đủ khiến cậu thỏa mãn. “Em không định hát cho tôi ư?” – Mark cầu xin, với gương mặt đỏ lựng và giọng nói hổn hển, như thể Donghyuck đang thắp lên lửa tình cháy bỏng ẩn giấu nơi anh.

Donghyuck nhẹ nhàng trở mình trong vòng tay anh, dù cậu thấy thân thể mình như đang tan ra thành nước. Gương mặt họ đối nhau, và cậu lướt nhẹ ngón tay trên xương hàm sắc lẹm của người kia, thì thầm: “Em sẽ luôn hát cho anh nghe mà”, với chất giọng nhỏ nhẹ và mỏng manh vô cùng. Thiên đường chẳng thể nào sánh được với thời khắc này, cậu tự nhủ.

Trên danh nghĩa một con chiên và cả một kẻ tội đồ, cậu cất cao giọng ca cho anh. Và dĩ nhiên, lần này, đôi mắt cậu không hướng về một ai khác nữa, ngoài anh ra.

Like Loading...

Related

Từ khóa » Của Markhyuck độc Chiếm