Trịnh Công Sơn, Những Ngày Bảo Lộc… - Công An Nhân Dân

Là một người con của Bảo Lộc, xin được góp nhặt đôi ba tư liệu về một quãng đời Trịnh Công Sơn ở phố thị B'Lao để thêm yêu thêm quý mảnh đất này, mảnh đất không chỉ nuôi tôi lớn lên mà nơi đây còn góp phần quan trọng hình thành nên những nhạc phẩm để đời của Trịnh Công Sơn trong thời gian ông sống và dạy học tại nơi này.

Trịnh Công Sơn học khóa I thường xuyên Trường Sư phạm Quy Nhơn (1962-1964). Năm 1964 mãn khóa được điều lên B’Lao (nay là Bảo Lộc - Lâm Đồng) dạy học tại Trường sơ học Bảo An cách trung tâm tỉnh lị gần 1 cây số.

Trong bài viết "Trịnh Công Sơn với cao nguyên bụi đỏ sương mù", nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, một người bạn của Trịnh Công Sơn đã mô tả về ngôi trường này như sau: "Trường Bảo An có ba lớp 1, 2, 3, sĩ số mỗi lớp chừng vài mươi em, đa số học sinh là người dân tộc ít người, chỉ có dăm ba em là người Kinh. Cơ sở của trường có hai phòng đứng chơ vơ trên một bãi đất trơ trụi, mái lợp tranh, vách nứa; học sinh mặt mày lem luốc, mũi dãi lò thò, áo quần rách rưới, nhuộm bụi đỏ trông rất thê thảm. Bảo An thuộc loại trường sơ cấp, không có chức hiệu trưởng. Người phụ trách trường có cái tên cổ cổ là trưởng giáo giống như ông Ngô Đình Khả lúc mới được bổ nhiệm làm trưởng giáo Trường Quốc học hồi cuối thế kỷ XIX vậy (1896)”.

Cảnh hồ B'Lao xưa: Ảnh tư liệu.

Trịnh Công Sơn được "đào tạo chính quy" nên làm trưởng giáo và đứng dạy lớp 3 vào buổi sáng, ông giáo Tạ Văn Thống sắp về hưu dạy hai lớp 1 và 2 vào buổi chiều. Hằng ngày ông trưởng giáo họ Trịnh đi về dạy học phải cuốc bộ trên con đường dốc mà vào mùa nắng thì bụi đỏ mịt mù, vào mùa mưa bùn lầy nhoe nhoét rất khó bước.

Tuy đi về hơi vất vả một chút nhưng chuyện soạn bài và đứng lớp rất thoải mái. Học trò miền núi dễ bảo. Vào mùa hái chè, các em ở nhà giúp cha mẹ, đến lớp chỉ có mươi mười lăm em. Phòng học không có cửa, nhiều hôm mây mù bay tràn vào lớp làm cho thầy giáo và học trò cũng lãng đãng theo mây.

(Tuy tôi không học bậc tiểu học tại B’Lao nhưng ký ức về những ngôi trường sơ học, tiểu học mà sau giải phóng gọi là trường cấp I mà mấy đứa em kế tôi đi học khá giống như Trường Bảo An nơi Trịnh Công sơn về làm trưởng giáo, vì những trường học nơi đó đều như thế, ở trên đồi dẫn lên bằng con đường đất đỏ lắm bụi vào ngày nắng, nhoe nhoét vào ngày mưa, những con đường rất nhiều hoa dã quỳ nở vàng...).

Còn một đồng nghiệp với Trịnh Công Sơn thời đó là Nguyễn Thanh Ty, cùng học với Trịnh Công Sơn ở Trường Sư phạm Quy Nhơn và cùng được điều lên dạy tại B'Lao, trong Hồi ký "Về một quãng đời của Trịnh Công Sơn" đã kể chi tiết hơn về ngôi trường mà Trịnh Công Sơn làm trưởng giáo: "Một hôm tôi bỗng nảy ý định đến xem ngôi trường của ông Trưởng giáo nó ra làm sao. Leo hết con dốc ngắn, ngôi trường hiện ra trên một khoảng đất trống, xung quanh trơ trọi không cây cối gì cả. Trường được ngăn đôi thành hai lớp học. Mái tranh, vách đất, không có cửa. Trong lớp, 1 bàn vuông cho thầy, 6 bộ bàn ghế dài cho trò. Trên vách treo một bảng đen, màu đen bạc thếch ở giữa. Chắc trải nhiều năm tháng không ai buồn sơn lại. Bụi đỏ bám khắp nơi. Từ vách đến bàn ghế của cả thầy lẫn trò.

Tôi đến đó vào khoảng 10 giờ. Học trò hầu hết là các em bé người Thượng, chỉ xen lẫn vài em người Kinh, có lẽ con của một vài gia đình lính đóng đồn gần đó. Tất cả đều nhem nhuốc. Có đứa ở trần, đánh độc chiếc quần xà lỏn. Có đứa cũng đủ bộ nhưng màu đất đỏ đã nhuộm từ ống quần trở lên nên không còn nhận ra được màu nguyên thủy của nó là màu gì.

Thầy Sơn đang ngồi tư lự, miệng ngậm ống vố, mắt nhìn lơ đãng về phía cánh rừng xa xa mặc cho đám học trò làm gì thì làm. Một số em đang gò lưng trên bàn, méo mồm méo miệng nắn nót viết bài theo trên bảng. Một số em đang bò lê bắn bi dưới đất. Cuối lớp vài em đang dựa lưng vào vách, há mồm ngủ.

Thấy tôi vào, Sơn cười méo miệng: “Tới đây chi cha? - Tới coi ông Trưởng giáo làm ăn ra sao cho biết, tôi cười cười - Còn ông già Thống đâu? - Ông Thống dạy buổi chiều. - Có mấy lớp anh Sơn? - Ba, tôi dạy lớp 3, ông già Thống dạy lớp 1 và 2. - Học sinh đông không? - Thì ông thấy đó, bữa nào không đi hái trà thì được 20, bữa nào cha mẹ nó cần thêm nhân công thì mươi, mười lăm đứa...".

Chính trong thời gian ở mảnh đất phố thị buồn hiu này, tài năng của Trịnh Công Sơn đã bắt đầu phát lộ rõ hơn qua các bản tình ca mà ông sáng tác. Mảnh đất cao nguyên với nhạc sĩ họ Trịnh như là sự tự tình đầu tiên, nơi nâng niu nguồn cảm hứng sáng tạo đầu tiên, từ đó lựa chọn cho mình một con đường mới, con đường âm nhạc.

B’Lao ngày ấy nhỏ lắm và cũng buồn lắm. Những người từng sống ở Bảo Lộc trong thập niên 60 cho biết, phố B’Lao nằm dọc theo quốc lộ, chỉ có một đoạn ngắn chưa đầy nửa cây số. Bắt đầu từ Trường Nông Lâm Súc, chạy thoai thoải xuống dốc, đến cuối dốc là một cái hồ nước, trông giống như cái lòng chảo là hết. Lên dốc, hai bên là những đồi trà ngút ngàn. Lâm Đồng là xứ trà. Xưa kia B'Lao do người Pháp khai khẩn trồng trà và chế biến trà. --PageBreak--

Nguyễn Thanh Ty cho biết thêm về phố thị B'Lao ngày ấy: "Khi chúng tôi đặt chân lên Bảo Lộc, trời đã vào thu. Những tháng đầu còn lạ nước, lạ cái, không biết đi đâu, làm gì cho hết thì giờ. Vì chỉ dạy có một buổi, chúng tôi có suốt những buổi chiều lang thang. Cứ hết “những bước chân âm thầm” trong khuôn viên Trường Nông Lâm Súc, im lìm vắng vẻ với những tàn cây sao, cây gõ, cây gụ... cao vút tận trời xanh, lại đến đoạn đường quốc lộ chạy xuyên qua con phố Bảo Lộc lèo tèo vài quán ăn dọc đường ngắn củn. Chúng tôi lại đi vòng vòng bờ hồ cho đến khi chiều xuống hẳn. Sương mù bắt đầu xuất hiện trên mặt hồ. Ban đầu mỏng rồi đầy dần, đầy dần cho đến lúc che khuất hẳn một chòm cây giữa hồ. Chỉ còn thấy một thân cây chết khô với những cành khẳng khiu vươn lên trơ trọi giữa trời mây. Đến lúc đó, ai cũng cảm thấy mỏi chân và muốn vào quán ngồi nhâm nhi cà phê hoặc làm vài chai bia, nghe nhạc, chờ tối để về nhà tìm giấc ngủ. Trong cái không gian và thời gian đó, Trịnh Công Sơn đã cảm hứng sáng tác nhạc phẩm “Chiều một mình qua phố”.

Và trong suốt 3 năm ở đây, với cảnh buồn phố thị, với thời gian khá nhàn rỗi của một ông giáo làng, Trịnh Công Sơn đã lần lượt cho ra đời rất nhiều bản tình ca buồn như “Chiều một mình qua phố”, “Lời buồn Thánh”, “Vết lăn trầm”, “Tiếng hát Dạ Lan” và tập “Ca khúc da vàng”.

Chính Trịnh Công Sơn cũng kể lại một kỷ niệm khi sáng tác nhạc phẩm "Mưa hồng" trong những tháng ngày sống trên phố núi: "Buổi tối hôm thứ Sáu ngồi ở B'Lao anh đã nhớ đến Ánh (tức Dao Ánh - một người tình nhỏ của Trịnh Công Sơn đang sống ở Huế - TG) rất nhiều và buổi chiều vừa tắt anh ngồi cầm đàn hát một mình ở trước sân nhà. Anh hát lại bản "Mưa hồng" mà anh đã viết cho những ngày Ánh giận anh ở Huế. Bản nhạc hát lại bỗng thấy buồn hơn".

Còn nhà báo miền Trung Hoàng Hữu Quyết trong một bài viết về Trịnh Công Sơn đã cho biết thêm: "Có lần tôi được nghe nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường kể, thuở còn ở B'Lao (Lâm Đồng), Sơn làm "Trưởng giáo" của một ngôi trường ấp chiến lược cốt để được hoãn quân dịch. Nơi thị trấn chiến tranh heo hút buồn đó, mỗi ngày anh thường băng qua một nghĩa trang đầy quạ đen; chiều về nghe tiếng chuông báo tử vang lên từ ngôi giáo đường nhỏ; đêm đến ngồi uống cà phê ở quán Le Cap Oral nghe lão người Tây già nhại tiếng kêu thê thiết của con chim báo hiệu chiến tranh. Đêm ở B'Lao, Sơn thường đi lang thang. Và để đánh lừa kẻ vào nhà, Sơn dùng chiếc drap trắng trùm kín cây đàn ghita để trên giường, giả vờ người nằm bệnh. Từ đó qua suốt thời tuổi trẻ, Sơn vẫn hát về cuộc đời như một "cơn đau vùi".

Trong những tháng ngày ở Bảo Lộc, qua "Những chuyến xe đò thoăn thoắt đi về, nối liền tiếng chim cao nguyên với loài hải âu vùng biển. Rồi lời sóng chưa kịp tan đã vội vàng nghe ra điệu suối. Kỳ thú như một con gió lăng loàn...".

Trịnh Công Sơn thường đi về Sài Gòn, thỉnh thoảng lại lên Đà Lạt, hoặc ghé Đrăn - Đơn Dương để thăm họa sĩ Đinh Cường. Đrăn là thị trấn của huyện lị Đơn Dương trước kia. Từ Đơn Dương có hai hướng lên được thành phố hoa Đà Lạt: hướng đi qua ngã ba Phi Nôm, qua đèo Prenn; hướng qua đèo Đrăn, qua Cầu Đất - một địa danh rất nổi tiếng, còn cao hơn cả Đà Lạt, nơi nhà thám hiểm - bác sĩ A. Yersin - người khám phá ra Đà Lạt đã từng trồng thử nghiệm cây canh-ky-na để chế biến thuốc trị bệnh sốt rét. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có thời kỳ dạy học ở B'Lao cũng rất mê Đơn Dương.

Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Ảnh tư liệu.

Một số bài tình ca của ông đã ra đời ở đây, bên cạnh cây ghita bập bùng làm núi rừng thêm hoang vu. Đinh Cường, một người bạn thân của Trịnh Công Sơn, người chuyên vẽ bìa và vẽ phụ bản minh họa cho các tập nhạc của Trịnh Công Sơn, trong bài viết "Phụ bản - Nhạc và đời" kể lại: "Có lần Sơn từ Bảo Lộc lên thăm tôi ở Đơn Dương. Chiều quá đẹp trong đời, tình bạn. Tôi ở ngoài quận về, trên tay còn cầm nải chuối và chai xăng mua về để rửa cọ, đã thấy Sơn đang ngồi nhâm nhi rượu với cụ Thái bên cửa sổ một chiếc nhà sàn cao cất ven rừng. Mừng đến ứa nước mắt, đêm chúng tôi nằm trên hai chiếc giường bằng những miếng ván thông dày, có nệm ấm. Làm sao ngủ được giữa núi rừng đầy gió, tiếng vượn hú khiếp đảm ngoài xa. Tôi ngồi dậy vẽ, và Sơn ghi những lời nhạc như những bài thơ tự do: Sơn đã bắt gặp đang băng qua một quốc lộ đầy chiến tranh, khô khốc. Sáng sớm chúng tôi cùng ra suối... vừa ngồi chiêm ngưỡng những giọt sương trong còn đọng rất lâu trên những cành dương xỉ, vì nắng mai sẽ lên rất chậm trên những giàn su. Những giọt rượu đầu tiên đã rót xuống trong vùng cao nguyên âm u đó. Trời đầy sao và rừng đầy sương mù.

Vậy đấy, chỉ có 3 năm sống ở phố thị B'Lao, nhưng quãng đời làm nghề giáo ở đây đã giúp định hình một Trịnh Công Sơn nhạc sĩ. Phố thị B'Lao - Bảo Lộc đã cho ông nhiều kỷ niệm để sống và viết nhạc. Và tôi rất tán đồng nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân khi viết về quãng đời Trịnh Công Sơn ở Bảo Lộc và xem đây như lời kết cho bài viết ngắn này: "Trịnh Công Sơn ăn lương dạy học tại B'Lao chỉ có 3 năm (1964 đến 1967). Thời gian ấy ngắn so với cuộc đời 63 tuổi của anh (1939-2001). Nhưng không ai có thể viết tiểu sử nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một cách trung thực khi chưa rõ giai đoạn "bụi đỏ sương mù" của anh ở B'Lao. Bởi vì chính trong giai đoạn này anh đi làm thầy giáo rồi buộc phải thôi dạy anh soạn loạt bài phản chiến mang tên “Ca khúc da vàng”, anh gặp gỡ ca sĩ Khánh Ly và khẳng định sự nghiệp làm nhạc sĩ cho đến cuối đời anh"

Từ khóa » Trịnh Công Sơn Bảo Lộc