[Trình Nhân Fanfic] Only You | MODC: Make Our Days Count

“Người tôi thích là em, chỉ có thể là em, không có người khác.” Summary: Sau khi bị Mộc Nhân từ chối, Lập Trình bị chụp lén đi cùng Mỹ Phương. Hai người thống nhất giả vờ qua lại với nhau, với ý định tìm ra kẻ đứng sau..

.

.

.“Mỹ Phương, công việc hôm nay em làm xong rồi chứ, đi ăn tối cùng nhau nhé?”“Dạ vâng, Tiêu tổng” Mỹ Phương gật đầu, thu xếp tài liệu trên bàn, bước ra cửa.“Chúng ta là bạn cũ mà, không cần khách sáo như vậy, ngoài giờ làm việc cứ gọi là Lập Trình đi.” Tiêu Lập Trình vuốt tóc hai bên tai, nháy mắt một cái, nở nụ cười thật tươi, sau đó để Mỹ Phương khoác tay mình.Đằng Mộc Nhân đột nhiên cảm thấy nụ cười này của Tiêu Lập Trình, rất gai mắt._____________________________

“Mộc Nhân, cậu hôm nay có chuyện gì không vui à?” Diệp Hạnh Tư nhìn Đằng Mộc Nhân không nói lời nào, chỉ nâng ly uống cạn một cách vội vàng, không nhịn được giữ lấy tay cậu, cất lời hỏi.

“Tôi sao có thể không vui, tôi có gì không vui chứ? Soái ca mỹ nữ đứng cạnh nhau xứng đôi như vậy, tôi vô cùng vui mừng mới phải.” Đằng Mộc Nhân dùng sức tách tay Hạnh Tư ra, vẫn không ngừng uống hết ly này đến ly khác.“Gần đây không thấy cậu ra ngoài hẹn hò với Gil, hai người…cãi nhau à?”

Nghe thấy Hạnh Tư nhắc đến Gil, Mộc Nhân cười một tiếng, không mặn không nhạt nói ra đáp án. “Chúng tôi chia tay rồi.”

Quả nhiên tùy tiện bắt đầu, không cách nào kết quả tốt đẹp.“Chia tay rồi? Vì sao? Không phải trước đó hai người nói chuyện rất ăn ý sao?”“Cô ấy rất tốt, là tôi, tôi không biết trân trọng thật tốt.” Diệp Hạnh Tư nghe thế liền không hỏi nữa, chỉ ngồi bên cạnh đôi lúc nâng ly uống cùng đối phương. Nam nhi đại trượng phu ai mà không trải qua một vài lần thất tình, vài lần trước đều là uống say một trận, khóc vài ba hôm, từ từ sẽ ổn.

Chỉ có Đằng Mộc Nhân biết, câu trả lời của cậu vốn dĩ không phải nói Gil, mà là nói Tiêu Lập Trình.

Cậu ấy rất tốt, là tôi không biết trân trọng. ____________________________

Đằng Mộc Nhân sau khi uống say được Diệp Hạnh Tư đưa về nhà, đúng lúc gặp Lập Trình ở bậc thềm, hai người liền cùng nhau dìu Mộc Nhân về phòng.

Lập Trình cẩn thận cởi áo khoác ngoài, giém kỹ chăn cho cậu, sau đó nhỏ giọng hỏi Hạnh Tư, “Đằng Đằng sao lại uống nhiều như vậy?”Hạnh Tư có chút bối rối, nhưng chứng kiến Lập Trình ở văn phòng vui vẻ bên cạnh Mỹ Phương, có lẽ đối với Mộc Nhân không còn quá nhiều vướng mắc, sau cùng liền nói ra những gì mình biết, “Mộc Nhân vừa chia tay với Gil, có chút đau lòng.”Diệp Hạnh Tư dịu dàng tỉ mỉ, thế nhưng cũng có lúc đoán sai.

Tiêu Lập Trình nghe xong đáp án, sắc mặt không khỏi chùng xuống, sau đó gật đầu với Hạnh Tư, “Cảm ơn cậu đưa Đằng Đằng về nhà.”“Chuyện nên làm thôi, chúng ta đều là bạn tốt mà.”

Hai người tự trở về phòng mình, Tiêu Lập Trình ra sau, đưa tay khép lại cánh cửa phòng Đằng Mộc Nhân, ánh mắt không nhịn được nhìn về người đang nằm trên giường thêm lần nữa.

.

.

.

.

.Đằng Đằng, em không chọn tôi, vì sao vẫn còn đau khổ thế này.

____________________

Mộc Nhân mơ thấy cảnh tượng hôm đó lần nữa.

Cao phó tổng đè cậu lên giường, dùng sức cởi tung y phục trên người cậu, dâm loạn hôn lấy phần da thịt trắng hồng lộ ra. Cả người cậu đỏ ửng vì tác dụng của thuốc, Mộc Nhân vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cả người đều không có sức lực.

Đối phương một lần nữa nhấm cậu xuống, giữ chặt hai tay cậu, cả người dán lên trên, tách hai chân cậu sang hai bên, tháo ra hai cúc áo sơ mi. Đằng Mộc Nhân rốt cuộc thôi kháng cự, hốc mắt bỗng chốc ngập nước, cậu tuyệt vọng gọi ra cái tên nằm sâu trong lòng.“Lập Trình, Lập Trình, Lập Trình…”

Tiêu Lập Trình giấc ngủ không sâu, ở cách vách nghe thấy tiếng kêu khóc rấm rứt liền tỉnh lại, lập tức mở cửa đi sang phòng người kia.

“Đằng Đằng, Đằng Đằng, cậu sao thế?”

Khi Đằng Mộc Nhân từ trong ác mộng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt quen thuộc của Tiêu Lập Trình. Giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, cộng thêm tác dụng chưa phai hết của rượu, cậu có chút mơ hồ không rõ thật giả, chỉ ôm lấy người kia theo quán tính, òa lên khóc.“Lập Trình…”Tiêu Lập Trình bị động tác của người kia làm cho giật mình, bàn tay ở trên mái tóc đen bóng cậu lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được vuốt lên.“Đằng Đằng, là tôi, không sao, không sao rồi…”

“Lập Trình…” Đằng Mộc Nhân miệng vẫn lẩm nhẩm gọi, bàn tay dùng sức nắm lấy một góc áo người kia không buông, “Tôi sợ lắm, đừng đi…”

“Tôi không đi, tôi ở đây” Tiêu Lập Trình vô thức siết chặt vòng tay, để cả người Mộc Nhân dựa vào lồng ngực mình, “Tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cậu.”Mùi hương quen thuộc trên người đối phương khiến Mộc Nhân cảm thấy an toàn, dần dần thả lỏng, cả người chìm vào giấc ngủ, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Cậu gạt người, cậu nói thích tôi, sau đó lại cùng Lưu Mỹ Phương ở bên nhau…”

Tiêu Lập Trình nghe được không khỏi cười khổ một tiếng, chậm rãi đặt cậu xuống giường, cầm lấy tay cậu, hôn lên, hiếm khi nói thật nghiêm túc: “Tôi không gạt người, người tôi thích là em, chỉ có thể là em, không có người khác.”

Chỉ đáng tiếc, Đằng Mộc Nhân đã chìm vào giấc ngủ sâu, không nghe được câu nói này.

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » đằng Mộc Nhân