[Trinh X Trì ] 520 | Library Of Fishy
Có thể bạn quan tâm
Lại là mình đây _(:3 Phần này có hơi dài…. Nhưng thực sự mình viết xong cảm thấy rất thích thú =)))))
Quà tặng cho Nabati bae ❤ Chúc bé đọc vui vẻ ❤ Ủng hộ mị dài dài nhe~
———————————–
– Triệu Trinh !
Mắt Bạch Trì bỗng hoa lên, mọi vật đều như đổ xuống, khoảng khắc anh cảm nhận được tiếng Đoàng của súng nổ. Một viên đạn sượt qua tay cậu tạo thành một vết rách lớn ở cánh tay áo, nhưng Triệu Trinh đã kịp thời kéo cậu sang một bên, trái lại chính anh mới là người hứng trọn cả viên đạn vào ngực.
Nhưng Triệu Trinh không phải loại người dễ đối phó, xoay tay một cái đã xuất hiện một con dao ảo thuật thật sắc thật nhỏ ở cổ tay trong, liền phóng nó về phía trước. Bạch Trì đầu óc trống rỗng chỉ biết đứng đó giơ tay che người cho anh, chớp mắt đã thấy tên kia ôm tay chảy đầy máu, gào thống khổ dưới nền thảm- tay bị dao ghim sâu không cầm nổi miệng vết thương.
– Bạch Trì…. có sao không ?
Trấn tĩnh một chút, cậu xoay người lại, đã thấy Triệu Trinh sắc mặt trắng đi vài phần, nhưng phong thái vẫn như thế, chỉ có vài giọt mồ hôi chảy xuống, không thay đổi mỉm cười , đáy mắt anh chợt hiện lên vài tia hạnh phúc cùng lo lắng.
– Anh có sao không ?
– Cậu nghĩ tôi có sao không ?
Triêu Trinh bất chợt ôm Bạch Trì tựa vào người mình, thở dài một cái nói nhỏ vào tai cậu
– Tự vệ chính đáng, giờ, cậu đưa tôi vào bệnh viện … nhưng đừng cho mọi người trong khán phòng biết, bí mật thôi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng lúc chạy tới, nhanh chóng áp đẩu tên dưới đất, Trương Long còn ” tiện” chân đạp cho hắn vài cái , hậm hực phun ra mấy câu .
– Khốn nạn, đến cả biểu diễn cũng không an lành cho ông đây xem, các người bộ rãnh hơi lắm hay sao lại thích gây sự với cảnh Cục thế hả ?
Sếp Bạch ngước lên đã thấy một bóng người áo đen gục xuống, Triệu Trinh vừa biểu diễn ảo thuật xong, còn chưa thay y phục đã bị tên điên kia cầm súng chỉa vào người, Bạch Trì đứng gần đấy liền chạy tới chắn ngang người anh bảo vệ. Nhưng người gánh kẹo đồng vẫn là ai kia, thân thủ Triệu Trinh tuy có sức lực rất lớn, nhưng chung quy, vẫn chỉ là người phàm, càng không phải superman … Cơ hồ thấy người trên vai người dần dần tuột xuống, sức nặng tựa càng nhiều hơn, Bạch Trì ban nãy còn ngây người nay đã bừng tỉnh, cầm chắc vai Triệu Trinh mà lay
– Này , anh làm sao vậy ?
– Triệu Trinh ! Triệu Trinh? Mau tỉnh lại ?! Mấy người còn nhìn cái gì ? Mau gọi cấp cứu !
Khóe miệng Triệu Trinh rỉ ra chút máu, vết máu loang trên vạt áo đen thấm đẫm nhìn không thấy đâu, nhưng khi dựa vào người Bạch Trì lại truyền qua đó một mảng lớn . Càng nhìn càng hoảng, cậu em chỉ biết để anh dựa vào người mình mà lay , nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống càng lúc càng nhiều. Triển Chiêu nhanh chóng tách cậu ra, để Bạch Ngọc Đường cõng Triệu Trinh chạy ra xe cứu thương .
– Trinh……. anh ấy cứu em .
Ngước mặt nhìn Triển Chiêu, Bạch Trì ngốc ngốc nói ra mấy chữ, lại gục mặt vào tay .
– Em là cảnh sát, lại không bảo vệ được anh ấy…
– Bạch Trì, không phải lỗi em mà .
Triển Chiêu vỗ vai trấn an. Nhận ra ban nãy, Triển Chiêu nhìn thấy ánh mắt Triệu Trinh có chút đáng sợ, phóng dao không phải là chuyện làm khó được ảo thuật gia như anh, nhưng phóng chuẩn sát và nhanh đến thế ,chỉ xuất hiện khi chuyện cấp bách xảy ra.
Mắt Triệu Trinh hiện lên câu nói ” Đây là người của tôi, muốn làm hại , tôi cho cậu sống không bằng chết , tôi không biết cậu định làm gì, nhưng người này, tuyệt đối tránh xa ra !” Chuyện này, Tiểu Triển hiểu rất rõ, khi Bạch Ngọc Đường bị bắt đi, trong lòng anh chỉ bùng lên ngọn lửa , nhất định tìm ra tên kia mà giết….
Nhưng đây lại là Bạch Trì, cậu này vừa ngốc vừa đơn thuần, vì quá đơn giản nên lúc nào cũng không nhìn ra được tâm tình người khác, chợt thấy buồn cười , Triển Chiêu xoa đầu cậu , nói.
– Cậu nghĩ tại sao Trinh lại làm vậy ?
– A ? Làm gì ?
Triển Chiêu dở khóc dở cười đỡ Bạch Trì ra xe, đưa cậu tới bệnh viện .
– Bảo vệ cậu .
– Em là cảnh sát… còn – còn anh ấy, l-là ảo thuật, nhất định….
Bạch Trì bắt đầu nói năng lộn xôn, người ngồi bên cạnh thấy thật nhức đầu, liền cắt ngang.
– Bạch Trì, em có bao giờ nghĩ, yêu ai chưa ?
– hở ?
– Em có bao giờ, ừm…. có cảm giác với Trinh không ?
– Tên lừa đảo đó, còn lâu….
– Thật không ?
– Sếp à… không ph-phải chúng ta … nên đến bệnh viện sao ? Sao còn nói những chuyện này.
Triển Chiêu nhìn sang đã thấy mặt cậu ửng lên mấy tầng đỏ, lan tới tận lỗ tai, lắp bắp cúi mặt cắn môi nói nhỏ.
– Được …. tới rồi .
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ra ngoài, lầm bầm .
– Triệu Trinh trúng đạn, tuy không phải là tim, nhưng trượt ngay dưới xương cổ, nơi đó sát thương rất cao, tuy không mất mạng….
– Nói nhỏ một chút, Bạch Trì ở gần…
– Mẹ nó, có cũng phải nói, Trinh phẫu thuật rồi, nhưng không biết thế nào …
Bạch Trì đứng gần đó nghe “ Không biết thế nào ” liền một lần nữa khóe mắt ửng đỏ, nhíu mày khó chịu nhìn vào phòng.
Căn phòng trắng đến lạnh người, trên giường, Triệu Trinh nằm ngủ với mặt nạ thở trên mặt, đều đều hô hấp. Kì thực, anh rất gầy, Bạch Trì vừa nhìn liền thấy tim mình nhói một cái… Lóng ngóng bên ngoài một lúc, y tá đi ra, gật đầu bảo mọi người có thể vào chăm sóc bệnh nhân. Triển Chiêu vừa định vỗ cậu em đi vào thăm thì đã không thấy bóng Tiểu Trì đâu, cậu từ lâu đã chạy vào trong phòng rồi. Bạch Ngọc Đường, Công Tôn đứng than thở.
– Chúng nó là như vậy, đến bao giờ Triệu Trinh mới vồ được thỏ con này đây…. còn bảo không có cảm giác?, Trì Trì à, em IQ 180 mà không hiểu nói cái gì là bảo vệ người cả đời sao ?
Triệu Trinh hôn mê đã mấy ngày, Bạch Trì ngày nào cũng bên cạnh, ra ra vào vào giúp anh thay quần áo, lau người, đút ăn… Mãi vẫn không thấy người tỉnh, cậu dần dần mất hy vọng, sợ rằng…. anh sẽ không tỉnh nữa. Ngẩng lên nhìn máy đo tim đang chạy, rõ ràng là có nhịp , sao lại không chịu tỉnh ?
– Triệu Trinh…
– Anh mau tỉnh lại…. Mau tỉnh lại
– Tại tôi không tốt, là cảnh sát, lại không bảo vệ được người khác…
-Anh không tỉnh, tôi sẽ bỏ mặc…
….
….
Vẫn không có lời đáp, nhưng cậu không bỏ cuộc mà nắm chặt tay Trinh, liên tục gọi tên anh lẫn tên mình, nghe nói, khi một người ngủ sâu, cái gì tác động đến nhiều nhất, sẽ lập tức nhớ tới. Cậu hy vọng… anh khi nghe hai chữ ” Bạch Trì “, sẽ tỉnh lại.
Chợt thấy ai đó đang xoa đầu mình, Bạch Trì tưởng đó là sếp , liền lí nhí nói.
– Các anh à, Trinh không chịu tỉnh lại.
– Ai bảo không tỉnh ?
– Vẫn ngủ mấy ngày rồi
– Vậy tỉnh thì cậu tính làm gì ?
– Làm gì cũng được…. em chịu hết.
– Vậy… hôn anh một cái đi
Bạch Trì giật mình nhìn lên, thấy Triệu Trinh đã mở mắt nhìn mình, đang bật cười vươn tay vuốt tóc cậu. Khóe mắt ứa nước, mặt cậu thoắt cái đã đỏ hết cả lên.
– Anh tỉnh khi nào ??
– Ban nãy, chỉ nhớ là…. xung quanh rất tối… tôi chỉ nghe tiếng ai đó gọi Triệu Trinh, một lát thì nghe Bạch Trì.. nên tôi mới nhớ ra, à, mình còn một thứ vẫn chưa hoàn thành.
Triệu Trinh mỉm cười, môi nhếch lên , vẫn ngạo mạn như cũ, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, nhẹ giọng hỏi.
– Là cậu gọi tôi ?
Bạch Trì gật gật đầu, lúng túng không biết làm sao, liền buông tay anh đứng dậy.
– Như-ng mấy ngày nay.. là anh không chịu tỉnh ..
– Vậy nên cậu lo lắng ?
– Ừ…
Anh chống người dựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn Bạch Trì đang dần dần biến mình thành thỏ con đang xoay qua xoay lại không biết làm thế nào, liền nắm lấy tay cậu, áp lên chỗ băng vết thương.
Cậu xoay xoay nơi đó vài cái, trộm ý hỏi
– Còn đau không ?
– Miễn có cậu, không đau nữa .
Đột nhiên cảm thấy tay mình bị siết chặt, Bạch Trì ngẩng đầu thấy Triệu Trinh nét mặt đã đanh lại, không nóng không lạnh nhìn ra cửa , dù nét mặt anh hoàn toàn có thể gọi là bình thường, nhưng cậu cảm thấy, có gì đó lo lắng xuất hiện .
– Chú Tước ?
– Trinh Trinh a ~
Nghe chữ ” Tước”, tức thì Bạch Trì quay đầu lại , a một tiếng .
– Là ông sao ?
– Chào thỏ con ~
– Bạch Trì , cậu biết người này ?
– Tôi có gặp ông ấy vài lần…
Triệu Trinh không đáp, thả tay cậu ra, nhưng lại đứng dậy chắn trước mặt Bạch Trì, đối diện Triệu Tước đã thong thả đi vào, nói .
– Chú muốn làm gì ?
– Không làm gì cả .
-Vậy tại sao lại đến đây ?
– Thăm cháu của chú.
Thật ra, Triệu Trinh là cháu trai duy nhất mà Triệu Tước yêu thương, nhưng hướng đi khác nhau, con đường mà họ chọn , tương quan nhân sinh cũng rất khác, Trinh luôn giữ liên lạc với Triệu Tước, nhưng vẫn là không thường gặp mặt. Triệu Trinh là ảo thuật gia, pháp thuật mà anh sử dụng thực chất cũng chỉ là đánh lừa thị giác con người, luôn còn có yếu tố tự nhiên hỗ trợ, nhanh chóng nắm bắt để tiến hành. Còn Triệu tước, dùng ” người đối phó người “, ma pháp mà ông dùng, Trinh thường gọi là ” thao túng người khác ” , cách sử dụng, có thể nói là giống với tâm lý học của Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu cứu người, giúp người, Triệu Tước một nháy mắt đã khiến người kia hồn phách bay mất, âm thầm điều khiển tâm trí người đó để có thể làm việc.
Nhưng, Triệu Tước , vẫn chưa hề dùng thuật của mình làm điều sai trái. Ở cảnh Cục thường nói Triệu Tước là người không nên tiếp xúc, nhưng Bạch Trì đơn giản ngây thơ, gặp qua vô số lần đều không biết đó là ” Triệu Tước “, chỉ ngoan ngoan cười cười nói nói với người kia. Giờ mới nhận ra, Triệu Trinh nhìn gần rất giống Triệu Tước, nhất là khi biểu diễn ảo thuật, ánh mắt đó, nụ cười đó, luôn ẩn chứa rất nhiều điều.
Con người Triệu Trinh tuy nhìn có vẻ khó gần , nhưng anh luôn hợp tác với phía Bao Chửng, coi SCI như nhà, còn luôn dắt theo Lisbon hỗ trợ điều tra. Triển Chiêu cùng Ngọc Đường nhiều lần được anh cứu, dần dần cũng xem Trinh như người trong gia đình, cách đối xử cũng niềm nở hơn trước. Duy chỉ có Bạch Trì, vẫn luôn ngoài lạnh trong nóng với anh.
– Trinh à, cháu làm sao vậy ? Chú đã đụng tới Bạch Trì đâu ~
– Chú đụng tới cậu ấy, chú nghĩ cháu sẽ làm gì ?
Mắt Triệu Trinh rất nghiêm túc nhìn thẳng vào Triệu Tước, hai bên nhìn nhau một hồi, Bạch Trì cảm thấy kì lạ, liền ló đầu ra một bên vai Trinh, hỏi nhỏ .
– Đó là Triệu Tước ?!
– Ừ, cậu không biết ?
– Thảo nào, nhìn rất giống anh.
Ai mà ngờ, câu nói này của Trì Trì đã đánh mạnh vào tâm Triệu Trinh, anh chầm chậm xoay đầu , bắt gặp cậu vẫn đang lúp lúp ló ló sau lưng mình.
– Giống ?
– Phải, ảo thuật, vả lại, hai người còn là chú cháu ?
– À … tôi hiểu rồi, cậu thấy tôi giống chú Tước nên mới dễ dàng yêu mến tôi …? Cậu đã quen chú ấy từ bao giờ ?
Bạch Trì ngẫm ngẫm, trả lời
– Vài tháng trước.
Triệu Trinh lắc đầu cười tự giễu, né sang một bên thả Bạch Trì ra, bản thân lại nằm lên giường nghiêng đầu một bên bảo Triệu Tước.
– Chú, đừng làm hại người nhà. Còn cậu, mau về đi, tôi tỉnh rồi, không cần lo nữa.
Triệu Tước cười cười bước ra ngoài, cậu vẫn đang lơ ngơ đứng bên cạnh, định hỏi vài câu đã bị Triệu Trinh khoát tay ý bảo ” ra ngoài đi “.
Không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, Trì Trì nhíu mày quay người tính bước đi, nhưng đi ra vừa tới cửa đã quay lại hỏi .
– Anh cần gì không ?
Phụp
Đèn vụt tắt, cậu thoáng giật mình, nhĩn kĩ thì ban nãy tay Triệu Trinh phất một cái, hẳn đã bày trò với cái đèn…. Tự nhủ không sao, liền lẳng lặng khép kín cửa .
– Tôi giống chú ấy sao ?
Trên giường, Triệu Trinh thở dài chán nản. Trì ơi là Trì, em buộc tôi phải làm sao ?
– Trì Trì ~
– Ông ?
– Giờ cháu đang chăm Trinh hả ?
– Vâng… nhưng anh ấy không cho cháu vào nữa.
Triệu Tước vừa cười vừa niềm nở khoác vai Bạch Trì xuống cầu thang, ngửa mặt lên nhìn trần nhà .
– Trinh ấy, nó rất tốt, nó không giống tôi đâu. Cậu, chăm sóc nó tốt vào.
Về đến cảnh cục, mọi người đều quan tâm thăm hỏi Triệu Trinh, nhất là Triên Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Bạch Trì cứ gật gật lắc lắc trả lời không câu nào nên hồn, làm cho mọi người khó chịu mà tản ra hết.
– Bạch Trì, em làm sao vậy ?
Triển Chiêu miệng cắn sandwich ngồi vắt chân trên bàn dò cậu em.
– Trinh ổn chứ ?
Bạch Ngọc Đường đứng một bên quét dọn đống tài liệu cũng ngước mắt thêm vào, cả hai khó hiểu nhìn nhau, tại sao Bạch Trì ngày xưa năng động đáng yêu, giờ như cục bông nhúng nước chẳng nói chẳng rằng.
– Trinh không sao… nhưng anh ấy kì lắm.
– Kì là như thế nào ?
– Đột nhiên không cho em thăm nữa.
Mắt Bạch Trì mở to ngấn nước, chớp chớp với hai ông anh. Triển Chiêu bèn lại gần.
– Tại sao lại không ?
– Hôm ấy, khi em ở cùng phòng anh ấy, gặp Triệu Tước …
– Triệu Tước ?
– Phải, nhưng … anh ấy nói mấy câu kì lạ lắm, khi em nói hai người ấy thật giống nhau, đột nhiên Trinh lại thay đổi thái độ , lạnh nhạt bảo em ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường bị sặc cà phê, ho khan vài tiếng, quay người nhìn Triển Chiêu cũng đang giật mình xém té khỏi bàn… ” Giống nhau ” ? Bạch Trì à……
– Anh hiểu rồi… Trinh nó là đang giận em đó.
-Giận ?
– Ừ, ai lại bảo cậu ấy giống Triệu Tước ? Em biết Triệu Tước là ai không ? Trinh tốt như vậy, em lại so sánh với Triệu Tước, hẳn cậu ấy cảm thấy tổn thương rồi.
– Hả…?
Triển Chiêu đặt cái bánh xuống, đảo mắt với cậu, chầm chậm giải thích .
– Này nhé, năm xưa, Cục trưởng Bao, Bạch Khải Nhân, cùng Triệu Tước là Hắc Bạch song sát. ba người mỗi người một nét, tuy nhiên chú Bạch và Cục trưởng đã đi theo ngành cảnh sát điều tra rồi. Còn Triệu Tước, tuy ông ta không hại người, nhưng vẫn rất nguy hiểm, ma pháp mà ông ta sử dụng có thể thao túng một người làm việc dù cho nó là bất cứ thứ gì.
– Vả lại, dù cho Triệu Trinh là cháu Triệu Tước, nhưng Triệu Trinh chỉ muốn dùng ảo thuật, không phải ma pháp. Trong lòng Trinh luôn chứa một tâm ma, con người mà, luôn có một tâm ma bên trong, nhưng vì ai và vì cái gì giải phóng, còn chưa biết được đó là tốt hay xấu, nếu giải phóng đúng lúc đúng người, thì đó vẫn là việc tốt, kể cả… giết ai đó chẳng hạn., cậu ấy luôn sợ rằng em sẽ suy nghĩ quá nhiều mà rời bỏ cậu ấy… Nhưng , em vẫn không biết gì cả, vậy nên cậu ấy cảm thấy rất vui . Bảo cậu ấy giống Triệu Tước, tức là đến cả ma pháp cũng tàn độc như thế, khác nào em đụng vào vết thương người ta ?
Sống lưng Bạch Trì toát một tầng hơi lạnh, nghe phân tích xong, cậu liền luống cuống đỏ ửng cả mặt lên… “Trong lòng Trinh luôn chứa một tâm ma, con người mà, luôn có một tâm ma bên trong, nhưng vì ai và vì cái gì giải phóng, còn chưa biết được đó là tốt hay xấu, nếu giải phóng đúng lúc đúng người, thì đó vẫn là việc tốt” . Câu nói vang vọng trong đầu cậu… lần anh phóng dao hạ thủ tên sát nhân kia… là cứu mạng cậu, nên mới bị thương… mới làm thương người khác… Mắt cụp xuống, cậu nhét tay vào túi quần lấy điện thoại định gọi cho Triệu Trinh xin lỗi, chợt trong túi rơi ra một chùm chìa khóa – Là chìa khóa nhà anh, ngày xưa khi cậu thường xuyên sang thăm Lisbon, Triệu Trinh đã giao cho cậu chìa khóa nhà mình, còn dặn không được làm mất. Từ ngày anh trúng đạn, Bạch Trì luôn mang nó theo bên người, ban nãy, cũng chưa mang trả lại cho Trinh. Nhấn số , Bạch Trì áp tai lên nghe . Bên kia truyền tới một giọng.
– Alo , được rồi, tôi sẽ tới.
———————————————–
Triệu Trinh xuất viện, việc đầu tiên làm là lái xe tới hẳn cảnh cục, dựa người vào cửa xe, anh chờ người. Bạch Trì xuất hiện, mừng rỡ chạy tới cạnh anh, hỏi thăm .
– Anh khỏe chưa ?
Triệu Trinh vẫn im lặng không đáp, xòe tay bùng lên một ngọn lửa nhỏ, cậu giật mình lùi lại cảnh giác. Thấy thế, anh liền cười nhạt .
– Quả nhiên cậu đối xử tốt với tôi chỉ vì cậu quen Triệu Tước. Và đương nhiên… vẫn là sợ “ma pháp” tôi dùng….
Nói xong, Triệu Trinh dời ánh mắt đi nơi khác, Bạch Trì thấy trong lòng cứ như ai dùng kim chích mấy cái, nhói từng đợt khó chịu….
– K-Không phải….
Đúng lúc đó, Bạch Ngọc Đường, Cẩm Đường và Công Tôn cùng Triển Chiêu đi ra, kéo tay Bạch Trì vẫn đang lắp bắp bên kia vào xe , bảo.
– Triệu Trinh xuất viện, đi ăn thôi ~
Triệu Trinh phẩy tay
– Các cậu cứ ăn đi, tôi có hẹn .
Bạch Trì khó hiểu nhìn xung quanh, không thấy ai, lòng hoài nghi không biết tại sao Trinh không chịu đi cùng mình… anh ấy vẫn giận sao ?
– Với ai ?
– Morris.
Morris là bạn học người Ý của Triệu Trinh, cậu từng gặp qua , nhưng ấn tượng không hề tốt, con người kia luôn nhìn chằm chằm Triệu Trinh như có gì đó không bình thường, khi gặp anh thì vui vẻ cười nói, còn khi chỉ có một mình thì liền quay sang lạnh lùng không thèm đếm xỉa tới cậu dù một chút. Anh thấy cậu lo lắng nên đã từng bảo rằng sau này không đi cùng Morris nữa, vậy mà bây giờ lại muốn đi ? Còn là đi riêng ….
Tâm Bạch Trì nhảy loạn, khóe môi giựt giựt, như muốn xuyên qua người Triệu Trinh.
Một lát sau, xe BMW của Morris cũng tới, còn tận tình dắt Triệu Trinh vào xe, đi mất.
Công Tôn ngồi phía sau cùng Bạch Cẩm Đường và Bạch Trì, thấy cậu em hậm hực đứng ngồi không yên, trong lòng thấy buồn cười.
– Ta đi theo Triệu Trinh nhé ?
– Dạ ?
– Đi theo cậu ta, bảo vệ khỏi Morris.
– Nhưng các anh cũng muốn đi ăn mà?
– Hai người kia cũng đi ăn thôi, đi theo, gọi món một lượt.
Bạch Trì nghe Ngọc Đường nói vậy liền vểnh hết tai thỏ, gật đầu khí thế với anh trai. bốn người kia thấy cảnh tượng Bạch Trì từ một con thỏ nhúng nước biến thành thỏ tươi thì lập tức bật cười, chản nản nhìn nhau , đạp chân ga phóng xe theo chiếc BMW.
Đến nơi, Bạch Trì liền tức tốc mở cửa bay xuống, chạy vào trong đặt bàn rồi nhanh chóng dáo dát xung quanh tìm Triệu Trinh. Khi thấy hai người kia ngồi ở một góc khuất, có đàn có nến lãng mãn cắm trên bàn , một lần nữa tim cậu như bị ai đâm vào, hạnh phúc bay hết, chỉ có mây mù bay xung quanh. Hai người là bạn bè mà … tình cảm thế làm cái gì….
Triển Chiêu gọi món, ba con hổ đói còn lại cứ lấy điện thoại ra chụp hình thỏ điên nhà mình, con thỏ xù lông lập tức quay phắc lại đánh bồm bộp vào người các anh, rồi lại quay đi chăm chú phóng lửa điện vào góc…..
– Bạch Trì à, họ làm gì kệ họ, em chú tâm làm chi ?
– Morris không phải người tốt…
– Sao em lại biết ?
– Cách hắn nhìn anh ấy có nét gì lạ lắm.
Cẩm Đường dở khóc dở cười nhìn cậu em gần hai mươi lăm cái xuân xanh của mình đang phát ghen vẫn không biết là mình đang ghen…. Ôm vai Công Tôn , thấp giọng bảo.
– Bạch Trì, em là đang ghen ?
– E-e em ? Ghen ? K-Không-g
– Giấu cái gì, mặt em đỏ hết rồi kia, thế tại sao cứ nhìn người ta mà không chịu ăn ? Triệu Trinh có bạn trai cũng có gì lạ đâu….
Ngọc Đường miệng đang nhét đầy thịt và khoai tây, cũng ” tiện đường ” thêm vào mấy từ ” phóng hỏa “. Bên kia, Morris đang vuốt tóc cho Triệu Trinh, còn anh thì mỉm cười dịu dàng với hắn.
– Nói đi, em có thích Trinh hay không ? Sao lại cứ ngốc ngốc liếc như muốn phóng điện đốt chết Morris?
Im lặng nửa ngày, Bạch Trì lí nhí mấy chữ “ Có “
Tạch .
Ngọc Đường đưa tay vào túi áo, bấm tạm dừng ghi âm, vui vẻ trở lại nhai ngấu nghiết đống thức ăn mèo nhỏ gắp sang, lặng lẽ bật ngón cái với ba người còn lại hàm ý.
” Ghi âm giải quyết xong rồi “
Công Tôn nhận ám hiệu, cầm điện thoạt nhắn tin cho Trinh Trinh
” Xong rồi, đừng đùa em ấy nữa, nó khóc bỏ chạy bây giờ , kẻo lại hỏng việc, đừng dọa thỏ con =))) file ghi âm sẽ gửi a ~ “
Triệu Trinh đọc tin nhắn xong âm thầm mỉm cười, nâng tay chỉnh lại áo rồi đứng lên, gật đầu chào Morris bảo có việc bận , rồi bỏ đi thẳng. Morris bơ vơ ngồi tại bàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không hay mình vừa đóng một màn kịch vai quần chúng không lương….. Triệu Trinh đi vào WC, vóc nước rửa mặt, chà sạch những chỗ Morris vừa chạm vào , nét mặt lộ rõ vẻ cực kì chán ghét.
Thấy Triệu Trinh khoác mũ ra ngoài, Bạch Trì nhanh chóng quên cả ăn mà đứng dậy chạy theo, đuổi đến WC, cậu cẩn thận đi vào.
– Bạch Trì , vào đây.
– Sao- sao anh biết tôi đến ?
– Lừa ai , lại lừa ảo thuật gia …? Vả lại còn là cậu thì bình sinh có lừa được ai bao giờ ?
Thấy mình bị trêu, cậu ngượng chín người, nhưng vẫn bước vào, muốn đính chính với Triệu Trinh chuyện đã xảy ra hôm trước.
– Anh không đi cùng Morris nữa hả ?
– Không, lát tôi quay lại.
Mặt cậu liền xìu xuống, lại quay lại sao …? Triệu Trinh quan sát thấy biểu cảm của con thỏ này rất thú vị, hứng trí muốn ghẹo thêm vài cái, nhưng vẫn phải duy trì nét mặt cùng giọng điều bình thường của mình.
– Trinh… anh biết tôi không có ý đó mà ?
– Ý gì ?
– Anh không giống Triệu Tước….
– ….
– Tôi không biết cách ăn nói…. nên… anh đừng giận… anh cứu tôi, tôi còn chưa cảm ơn…. Triệu Tước là Triệu Tước , Triệu Trinh là Triệu Trinh. Ho-oàn toàn không giống nhau…
– Ừm.
–– Đừng giận nữa….. anh.. anh muốn gì, tôi cũng chịu .
– Thật là muốn gì cũng được ?
Triệu Trinh nhếch một bên miệng, tiến lại gần Bạch Trì đang lắp bắp đối diện mình, cố ý cúi sát mặt cậu hỏi.
– Đúng…miễn , đừng giận nữa.
– Tôi hỏi cậu… Ban nãy không thích tôi đi cùng Morris ?
– Ừ,
– Không thích cùng Morris hay người khác ?
– …..Không thích với bất kì ai cả.
Triệu Trinh nâng mặt cậu lên, đặt lên má cậu một nụ hôn. Chầm chậm nói.
– Vậy, em làm người yêu anh . Sẽ không đi với ai nữa.
Còn chưa kịp trả lời, Triệu Trinh đã ôm Bạch Trì vào lòng .
– Nhưng anh không muốn ép em…em không phải rất sợ anh sao ?
Xoay mặt cậu thẳng vào mắt mình, anh hít sâu căng thẳng hỏi, sợ như buông ra một giây, con thỏ này sẽ đổi ý chạy mất.
– Tôi… à… em nghe nói… Ai cũng có một tâm ma…. tuy nhiên, có một điều em chắc chắn với anh.
– Điều gì ?
– Anh không phải là ác quỷ, chưa bao giờ là ác quỷ…
Còn nói thêm
– Em … không biết từ khi nào, đã muốn anh không chạy lung tung nữa… nhìn thấy anh đi với người khác, còn tình tứ, thật sự rất khó chịu …Dù …em không tin vào bản thân… nhưng… em thương anh…
Mắt Triệu Trinh chợt ào lên một đợt sóng hạnh phúc, mọi lo âu chất chứa đều tiêu tan hết, trong vòng tay anh bay giờ là Bạch Trì, vẫn đang ửng mặt thổ lộ những điều mà trước nay anh chưa từng nghe…. Cúi người hôn , Triệu Trinh cuối cùng cũng đem được thỏ con đơn thuần ra mà ” ăn “. Trinh yêu ai không yêu, lại yêu trúng con người thuần khiết không tả được, với cả, người như Triệu Trinh tiếp xúc qua vô số loại mỹ nam mỹ nữ, từ lâu sớm đã mất hết hứng thú, từ lúc gặp Bạch Trì, liền không hiểu tại sao cậu ta lại ghét mình tới như vậy, chuyên tâm theo đuổi vẫn không thành… Lại thêm tầng lo lắng vì sợ Bạch Trì biêt anh là cháu Triệu Tước sẽ càng xa lánh hơn . Lúc anh biết cậu quen chú Tước từ trước, lòng lại nghĩ chắc chỉ xem anh như bình phong để bắt Triệu Tước về cảnh cục… sinh ra khó chịu nên muốn đẩy cậu ra ngoài. Mấy hôm sau thì Triển Chiêu gọi điện, kể về Bạch Trì, anh cảm thấy trên đời này còn ai IQ 180 sách gì cũng đọc qua nhưng tâm tình lại không suy nghĩ gì nhiều như cậu không…..
Mượn cớ đi ăn, dụ Morris vào bẫy, để cảnh cục bắt hắn do làm ăn phi pháp, còn mình đi ” bắt thỏ “, một mũi tên trúng hai đích, quá lời rồi.
Siết chặt người trong lòng, anh thấp giọng vào tai Bạch Trì.
Anh yêu em
Bốn người bên ngoài sau khi sai Trương Long Mã Hán tóm cổ Morris, thì cầm ly chén lại úp sát vào cạnh tường nghe trộm . Công Tôn nghe tới lúc Bạch Trì giải thích thì trượt tay xoảng một cái… Trời ơi, đồ ngốc nhà cậu…
Cẩm Đường kế bên kéo vai Công Tôn, nỉ non “ anh yêu em”, Công Tôn vung một chưởng vào mũi Cẩm Đường.
– Yêu cái *beep* nhà anh ! Toàn đòi “làm” với chả “làm”! Yêu đương cái méo!
– Ơ vợ …. Anh yêu vợ mà….
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lẳng lặng bên cạnh đứng xem kịch từ hai phía gia đình….. chợt chuột bạch quay sang mèo nhỏ.
– Hay mình cũng ” làm “?
– Làm cái đầu nhà cậu .
Triển Chiêu đạp vào chân con chuột đang vểnh đuôi chờ ăn kia.
– Ít nhất… cũng chờ tối chứ…
Đúng lúc đó, Triệu Trinh dắt tay Bạch Trì đi ra, ngó xung quanh thấy người quen, bật ngón cái chữ ” yeah ” cám ơn với mọi người, rồi xoay người ôm thỏ ra quầy thanh toán. Ban nãy Bạch Trì bị hôn đến nhột nhạt cả người, cổ cùng má cũng đầy vết đỏ nho nhỏ, cậu ngại quá bèn lấy áo khoác của Triệu Trinh mặc vào, kéo tận lên trên che đi .
Nơi năm người đến vừa là khách sạn vừa là nhà hàng, Trinh “tiện tay ” đặt ba phòng tình nhân , giao chìa khóa cho Cẩm Đường cùng Ngọc Đường , cười tươi . Bạch Trì ngây người nhìn các anh cười mỉm với mình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra….. Tay thì bị Triệu Trinh dụ dỗ vào phòng .
– Thỏ con, vào đây, có cái này hay lắm .
————————
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Triệu Trinh Bạch Trì
-
Truyện S.C.I. Mê Án Tập - Quyển 4 - Chương 14: Động Cơ
-
[SCI-Mê Án Tập] [ Bạch Trì- Triệu Trinh] Câu Chuyện Muôn Thủa Về ...
-
S.C.I. Mê Án Tập - Quyển 10 - Chương 32: Phiên Ngoại - Truyện FULL
-
Truyện S.C.I. Mê Án Tập Chương 480
-
S.C.I. Mê Án Tập - Nhĩ Nhã ~ Chương 247 # Mobile
-
[SCI] Vụ án Thứ Bảy – Chương 29
-
[ Trinh Trì] Triệu Trinh ! Sao Lại Là Anh ? - Chap 1. Return - Doc Truyen
-
Phiên Ngoại: 100 Câu Phỏng Vấn Triệu Trinh Vs Bạch Trì | Thiên Anh
-
[ S.C.I ] Triệu Trinh X Bạch Trì - Yuki Ayanami - Wattpad
-
S.C.I. Mê Án Tập - Quyển 5 - Chương 28: Dẫn Xà Xuất động
-
S.C.I. Mê Án Tập - Quyển 11 - Chương 24 - SSTruyen
-
[SCI-Mê Án Tập] [ Bạch Trì- Triệu Trinh] Câu Chuyện Muôn Thủa Về ...
-
[SCI Mê án Tập] Phiên Ngoại: Rằm Tháng 7 Bay Tới Bay Lui - Facebook
-
S.C.I. Mê Án Tập - Quyển 11 - Chương 4 U Linh Và ảo Thuật Sư