Trò Chơi Sinh Tử | Trang Trinh Thám

Trò chơi sinh tử

Trò chơi sinh tử

Tác giả: Koushun Takami Reviewer: Điền Yên —–

Trước khi đọc cuốn sách này, tôi đã nghe vô số lời ngợi khen về nó. Thế nhưng, lúc thực sự đọc, tôi lại hầu như không có cảm xúc gì.

Bối cảnh là một đất nước mà hẳn tác giả lấy cảm hứng từ 1984 nhưng không ít lần khiến tôi “mà sao em thấy rất là Việt Nam”. Nỗi sợ hãi lớn nhất là tác phẩm mang đến không phải là tình người lạnh lẽo như băng, không ai đáng tin tưởng, ai cũng có thể phản bội, mà là một chế độ không màng luật pháp, thích thì hiếp thì bắt thì giết, đách cần phán xử.

Mỗi năm có khoảng 2000 học sinh lớp 9, chia thành 50 đội, bị đưa đến các khu vực biệt lập, bị bắt giết hại lẫn nhau để sống sót. Mỗi đội chỉ có nhiều nhất 1 nhà vô địch – người sống duy nhất sau khi tất cả đều chết. Tình làng nghĩa xóm, bạn bè yêu đương đều chỉ là mây bay. Được sống mới là mục tiêu tối thượng. Trong hoàn cảnh ai cũng có thể là kẻ thù, nỗi sợ hãi bủa vây, ta có thẻ làm ra những hành động tàn ác nhất. 39 người chết với gần hai chục kiểu chết khác nhau, tác giả vẽ nên một bức tranh u ám, nhớp nháp, nhưng không quên điểm những màu tươi sáng.

Theo đúng motif, thằng mạnh nhất không bao giờ trở thành nhà vô địch. Thiên tài Kiriyama nhất định phải chết dưới sự đoàn kết đồng lòng của nhân vật chính. Nếu đây là ngôn tình, hẳn cậu ta đã là nam chính khốc suất cuồng bá duệ. Cậu ta đáng thương, theo một cách nào đó – một người có tất cả nhưng lại không có gì cả. Nam chính – Shuya – đủ giỏi để không chết ngay từ đầu tập nhưng cũng không buff lên bàn tay vàng đánh đâu thắng đó. Nữ chính – Noriko, tôi rất thích cô ấy, không mạnh mẽ bạo liệt mà kiên cường, cứng cỏi, làm tốt việc cần làm và có thể làm trong mỗi hoàn cảnh. Nam phụ Kawado, tôi thích cả cậu ấy nữa, tử tế và ấm áp. Tiếc thay, tôi biết cậu ấy không thể sống. Những người không có hy vọng vào tương lai luôn phải chết. Nữ phụ Mitsuko – một nạn nhân của xã hội, vừa đáng thương vừa đáng ghét, chết từ trước khi câu chuyện bắt đầu nhưng thân xác vẫn nhơn nhơn làm đủ chuyện xấu xa.

Cái tài của tác giả nằm ở chỗ khiến tôi nhớ được ngần đó tên nhân vật trong khuôn khổ một cuốn sách. Thật là thần kỳ.

Nếu bị đẩy vào trò chơi sinh tử, bạn sẽ làm gì?

Dang Thi Quynh Anh

Trò chơi sinh tử

Trò chơi sinh tử

Đã đọc xong Battle Royale – Trò Chơi Sinh Tử của Koushun Takami nhưng không muốn viết nhiều. Lý do vì sao ư? Làm biếng đó, vì nếu viết tường tận thì dài lắm, nhiều khi viết dài mà không viết hết ý mình muốn nói luôn.

Trước hết tóm tắt truyện để sau này quên thì moi ra coi: nội dung xoay quanh chuyện, 42 em học sinh của lớp 9B trên đường đi du lịch bị chính phủ bắt hết nhốt lên đảo. Nhiệm vụ của 42 em này là giết lẫn nhau, đứa nào sống sót đến cuối là thắng. Nếu không muốn chơi thì núp một chỗ hay vượt đảo bỏ trốn. Thử làm đi, đảm bảo nổ banh xác bởi cái vòng được đeo trên cổ như xích chó. Và dĩ nhiên, luật đưa ra là vậy, nhưng trên có biện pháp thì dưới có đối sách, có như vậy truyện mới gay cấn hấp dẫn.

Đây là một truyện giết người như ngóe và tràn đầy bạo lực nhưng tôi coi không thấy ớn lạnh hay ghê gợn gì mấy. Lý do ư? Có vài ba lý do.

Thứ nhất cách kể truyện của tác giả rất hài hước, nói đúng hơn là châm biếm sâu cay theo kiểu trào phúng nên nhiều khúc đọc mà cười đau ruột (khẩu vị tôi có nặng quá chăng?)

Thứ hai tôi xem truyện này với một tâm thái khác, ý là lúc đầu mua truyện, tính coi kiểu hành động giải trí thôi. Ai mà ngờ coi một hồi tôi không cảm nhận nó ở mảng giải trí nữa mà là chiêm nghiệm nhân sinh (hình như có vẻ tôi đang hô hào dao to búa lớn quá thì phải?). Tôi cảm thấy mình khá giống các bạn lớp 9B. Cái đảo chỉ là một xã hội thu nhỏ, bọn lính và lão Sakamochi thì đại diện cho 9 quyền còn các bạn lớp 9B là những người dân sống dưới luật phía trên đặt ra thôi. Mỗi một cá nhân sống trong môi trường như nhau nhưng tố chất năng lực và cả vận may rủi khác nhau sẽ có những kết cuộc riêng. Có người đấu tranh đến phút cuối cùng, có người nản lòng thoái chí mà buông tay hoặc có người trở nên vô cảm thậm chí biến chất. Hazzz.

Quá trình đọc truyện không chút nặng nề nhưng xếp sách lại thì nặng quá đi. Cái kết tác giả viết rất hoàn hảo, một cái kết đẹp nhưng đó chỉ dành cho kết của sách chứ cái kết ngoài thực tế thì đừng mơ được như thế. Lý tưởng của Kawada không bao giờ thành sự thật, còn những người trốn chạy như nam nữ chính thì sẽ chạy mãi không thôi, chạy tới khi kiệt sức không chạy nổi nữa dừng lại rồi chết hoặc nhận mệnh. Nghĩ về hiện thực khiến tôi oải chè đậu quá. Hazzz

Tóm lại, thích cuốn này thì thấy tác giả chửi hay quá, chửi có văn hóa có chiều sâu chửi hấp dẫn và kích thích. Thấy tác giả này chửi bỗng dưng nhớ tới mấy tác giả đam mỹ ngôn tình, mấy tác giả này nhiều hoặc ít trong tác phẩm của họ sẽ chửi Nhật Bản mà họ chửi dở lắm, họ chửi kiểu mà người đọc không phản cảm Nhật mà đâm ra drop không coi nổi truyện của họ luôn. Theo tôi nghĩ các tác giả thích chửi thì nên xem cuốn này rồi học hỏi cách chửi của Koushun Takami rồi đáp lễ. Chửi có trình độ, có lập luận vững chắc, kiến giải sâu sắc.

Thôi nghỉ, không viết nữa, chốt lại tôi thích 2 nhân vật trong truyện này: Mimura và Kawada. Tiếc cho Mimura, trời ghen ghét người tài, anh này vận hẻo quá. Còn Kawada là cảm giác quý mến.

Cặp nam nữ chính thì thôi không bàn, hai thằng này số hên, kawada là quý nhân của đời tụi nó, không có kawada thì bọn nó sớm chia tay cuộc chơi rồi. Phải chi Mimura được xíu may mắn như 2 đứa này thì tốt rồi. Mimura đụng phải thằng bạn sao chổi Yutaka nên về với chú sớm vãi. Mà như vậy mới giống với thực tế cuộc sống. Nhiều nhân tài họ cực kỳ giỏi nhưng tài năng của họ bị mai một đi chỉ vì gánh nặng gia đình nọ kia, nên họ đành từ bỏ tương lai tốt đẹp. Yutaka chính là gánh nặng gia đình của Mimura, một gánh nặng ngọt ngào (phải không???). Hay như kiri cũng là đại diện một dạng nhân tài trong xã hội nhưng nhân tài này tài năng trí tuệ của họ không có môi trường để họ phát triển nên họ nghĩ có tài năng cũng để làm gì. Và rồi họ cũng chết lần chết mòn, không còn ý nghĩa cuộc sống. Trường hợp quá là tội nghiệp. Cỡ như Kawada thì tài năng bị vùi dập, mày sinh ra có tài mà không cho tao sử dụng nên tao phong sát mày. Hazz.

Điểm: 9

10/10/2019

Tà Ngô

Trò chơi sinh tử

Trò chơi sinh tử

Battle Royale •••••••••••••• Một thế giới phi nhân đến điên rồ, nơi cái ác tự do, nhân quyền trở thành hiểm hoạ, và những giá trị đạo đức căn bản bị chà đạp lạnh lùng… Có ai ngờ những bạn học sinh còn trong độ tuổi ngây thơ, đáng lẽ phải cắp sách đến trường…vậy mà những bạn trẻ vô ưu ấy phải chém giết lẫn nhau. Và đau đớn hơn cả, chính phủ lẫn xã hội để điều đó diễn ra và háo hức theo dõi ai là người chiến thắng…

– Tác phẩm Battle Royale lấy bối cảnh tại đất nước Đại Đông Á, với một xã hội thối nát, chính phủ, chính quyền coi rẻ mạng sống người dân, nơi mà cuộc sống không còn ý nghĩa. Tác phẩm nói về một cuộc chiến sinh tồn giữa 42 đứa trẻ lớp 9B trường cấp 2 Shiroiwa, tỉnh Kagawa, nước Đại Đông Á… – Nơi cái ác ngự trị, phi nhân tính đến điên rồ,… – Chúng được Chính phủ chọn để tham gia vào Cuộc thực nghiệm chiến đấu thuộc Chương trình 68. Và rồi, trò chơi ác mộng, trò cướp ghế tàn ác nhất trong lịch sử bắt đầu… – Ngay từ những trang đầu của câu chuyện, tác giả đã hé mở cho người đọc thấy nơi đây sẽ đầy rẫy những điều khủng khiếp, man rợ,… đang sẵn sàng chờ thời cơ để toả ra, vồ vập tới, bủa vây lấy người đọc, khiến một vài người đọc sẽ sửng sốt, hoang mang, lo sợ, khiếp đảm,… ai yếu bóng vía, hoặc không thích thể loại ghê sợ này, có lẽ sẽ gập cuốn sách lại, mà ngồi định thần trong một quãng thời gian…đôi khi là không muốn đọc tiếp… Dù vậy, cũng không thế giấu đi nổi sự tò mò về những diễn biến tiếp theo. Dù kinh tởm, man rợ, ghê sợ là thế, nhưng tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc dõi theo trò chơi ghê rợn này… – Truyện được tác giả đẩy nhịp độ khá nhanh, một số học sinh không để lại dấu ấn gì rõ ràng, ấn tượng, cảm giác như tác giả muốn loại trừ cho nhanh để đi đến phần ly kỳ hấp dẫn nhất. – Những tình tiết lạnh gáy đan xen, những giằng xé trong nội tâm các nhân vật,… giữa một nơi mang đầy mùi tanh nồng của máu, sự bệnh hoạn của những kẻ điên loạn, vẫn còn đâu đó những tình yêu đẹp, tình bạn tốt, tình người còn le lói… – Ở tác phẩm này, tác giả không quá đánh đố người đọc bằng các tình tiết cân não mà tập trung nhiều ở việc khai thác các nhân vật và các chuyển biến trong suy nghĩ của họ khi rơi vào các hoàn cảnh nhất định cũng như pha trộn câu chuyện mang tính phiêu lưu, hành động, tâm lý và những trò lừa lọc bỉ ổi, ghê tởm nhất! – Tất nhiên, ở những tác phẩm mang nặng tâm lý các nhân vật, sẽ không tránh khỏi những cuộc đối thoại để kìm hãm nhịp truyện, cũng là vũ khí để tác giả khắc hoạ nên cảm xúc của các nhân vật, để gây ấn tượng với người đọc, nhưng nhiều lúc nó khá lê thê, không quá cần thiết cho câu chuyện. Tác giả có thể bớt thoại, thay vào đó là những ngôn từ miêu tả tâm lý nhân vật đậm đà hơn, có lẽ sẽ gây ấn tượng nhiều hơn.“ “…Dù trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất… đâu đó vẫn còn tình yêu, tình bạn, tình người còn le lói…” ••••••••• Mức độ yêu thích: 8,25/10

Đây là một tác phẩm thực sự hay, càng hay hơn khi tình yêu đối với Văn học Nhật nó quá lớn nên cảm nhận có phần khen nhiều hơn. Những yếu tố kinh dị, man rợ, bệnh hoạn, cũng như sự chuyển biến tâm lý nhân vật được tác giả khắc hoạ rất tốt. Sẽ là không ổn đối với những độc giả yếu tim, không chịu nổi những tình tiết nêu trên. Mong rằng sẽ có nhiều tác phẩm hay như vậy hơn nữa. ____________

Dương Linh

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Trò Chơi Sinh Tử điểm Bắt đầu Review