Trời Sinh Lạnh Bạc | Rurouni Fantasy
Có thể bạn quan tâm
Hehe, sau một thời gian chán nản với tình trạng ngộ độc truyện cổ trang TQ, đặc biệt là thể loại ngôn tình, xuyên không, giờ mình lại kiếm được một bộ khiến mình thích thú khi đọc.Có 5 lý do khiến mình thích bộ này, đó là:– Không có ngược– Tâm lý của nữ chính khiến mình cảm thấy vô cùng đồng cảm.– Truyện có buồn có vui đầy đủ cả, không phải cái kiểu bình bình chán chán mà nhiều lúc còn khiến cho suy đoán của mình về kết thúc truyện bị dao động.– Thích thằng bé Lãng Nhi và Khinh Ngũ – người hầu của Sam vương gia – vô cùng, 2 nhân này càng lúc càng hài.– Các nhân vật nam trong truyện này không quá đáng ghét, cũng không quá bá đạo,… nói chung là có tính thực tế một chút, đáp ứng đủ tiêu chuẩn "nhân vô thập toàn" (mặc dù vẫn còn vô cùng phi thực tế 😆 ), cách thể hiện tình cảm của các nhân ấy cũng có nét riêng, cái sai của họ cũng có thể thấu hiểu được.Sơ lược một chút về nội dung:"Trời sinh lạnh bạc" là câu chuyện xuyên không có nữ nhân vật chính là Tống Kỳ An, một phụ nữ đã có gia đình và một con gái, hiện cô đã ly hôn do bị người chồng cùng chung hoạn nạn khi xưa phản bội. Yêu hết mình để rồi nhận được một kết cục cay đắng, đau lòng, Kỳ An đóng trái tim mình lại, một lòng lo cho con. Đến khi động đất xảy ra, Kỳ An xuyên không về thời cổ đại, nhập vào xác của Tiêu Thất – Thất tiểu thư của Tiêu gia. Lúc Kỳ An nhập vào Tiêu Thất cũng là lúc Tiêu gia gặp phải đại nạn, bị quân giặc ập vào giết cả nhà, không còn ai sống sót, ngoại trừ nàng Tiêu Thất – Kỳ An. Từ đó, Kỳ An sống với thân phận của một Tiêu Thất bị mất trí nhớ và nhận được sự yêu thương, bảo bọc của những người bạn của gia đình cô. Trái tim của Kỳ An đã mở ra một lần nữa sau nhiều lo âu, do dự khi cô buộc phải kết hôn với Lạc Hoài Lễ – vị hôn phu đã có hôn ước từ trước với cô – theo hoàng mệnh. Không ngờ, cuộc sống vợ chồng chưa kịp hạnh phúc được bao lâu thì Kỳ An lại phải nhận lấy đau khổ một lần nữa. Lần này, cô chọn tiêu sái ra đi và quyết tâm đóng trái tim mình lại vĩnh viễn. Nào ngờ 4 năm sau, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra. Kỳ An gặp lại Hiên Viên Sam và bị người này bám theo như sam =)) (đúng là tên sao người vậy :D). Khoảng thời gian bình lặng của Kỳ An kết thúc, một lần nữa cô lại bị cuốn vào những âm mưu và toan tính chính trị liên quan đến mối thù của Tiêu gia cũng như cuộc chiến tranh giành ngôi báu giữa 2 vị thái tử. Trái tim của Kỳ An lại bị dao động… 2 lần nữa dù lý trí vẫn luôn kiểm soát nó. Cuối cùng, chân tình thực sự đã xóa mờ dần nỗi sợ hãi trong tim của cô, khiến cho Kỳ An có thể một lần nữa tin tưởng vào tình yêu dài lâu và hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Giờ tám về nội dung 🙂 :Mình thích Kỳ An vì tính cách của nhân vật này khá hợp lý, diễn biến tâm lý phù hợp. Nhiều người cho rằng Kỳ An là kiểu "chim sợ cành cong" nhưng mình lại thấy những lo sợ của cô là hoàn toàn bình thường. Người đã bị phản bội một lần thì khó mà có thể tin tưởng trở lại, huống chi cô lại bị phản bội tới 2 lần trong những tình huống tương tự nhau, mà có lần nào không phải là "thâm tình", "đã được chứng minh", "được nhiều người bảo đảm", "là thứ khiến người khác mơ ước" đâu. Não người nào có phải là máy tính để mà cứ thử đúng và sai mãi được, chán nản, thất vọng và kiệt sức cũng nào có lạ gì?Ngoài ra, Kỳ An không phải là kiểu nhân vật cao siêu, tài giỏi, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa xuất chúng,…. Nàng là một người phụ nữ 30 tuổi đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nên rất chín chắn và mang nhiều e sợ. Sự điềm tĩnh của nàng không phải là thiên bẩm, đó là do thời gian và cay đắng trui rèn nên. Nhân sinh quan của nàng khác hiện đại không chỉ vì nàng là người xuyên không mà còn vì nàng có tấm lòng của một người mẹ rất yêu thương con gái và biết thấu hiểu, cảm thông cho những người có cảnh ngộ tương tự như con mình.Tuy tựa đề của truyện là "Trời sinh lạnh bạc" nhưng mình thấy Kỳ An chẳng lạnh bạc tí nào. Nàng ít nói không phải vì lạnh lùng. Nàng điềm nhiên không phải vì không quan tâm. Nàng ra đi tiêu sái không phải bởi vì nàng không đau lòng. Nàng không dám yêu không phải bởi vì nàng không mong muốn hạnh phúc…. Nụ cười của nàng đã bị kí ức làm cho tan vỡ. Những tia nắng ấm áp của nàng đã bị nỗi đau quá khứ che khuất, chỉ còn những giọt mưa cùng nàng rơi nước mắt. Trái tim nàng đã đau đớn quá nhiều để có thể chấp nhận mạo hiểm lần nữa. Lòng tin của nàng đã bị phản bội hết lần này đến lần khác, nó quá yếu đuối để tiếp tục đánh cuộc.Cuối cùng thì hạnh phúc là gì mà có thể khiến cho người ta trả giả nhiều đến thế? Trò đuổi bắt này đến bao giờ thì mới có thể kết thúc?
Mình thích cả Hiên Viên Sam vì cái cách "làm chứ không thề thốt" của nhân vật này. Lần đầu Sam vương gia xuất hiện, mình không thích anh ta vì cứ ngỡ đây sẽ là kiểu vương gia bá đạo, lãnh khốc thường gặp. Ai ngờ, mình đã sai. (Suy nghĩ theo lối mòn rồi :p )Mình rất tán đồng suy nghĩ của Sam khi "sàng lọc" đối tượng "vợ tương lai", nhưng hơi thất vọng khi nhân ý hơi kém về khoản thông tin và điều tra, chưa xác định rõ đã vội kết luận, để vuột mất cơ hội nắm bắt hạnh phúc. Thôi thì cho là Thiên ý trêu ngươi đi.Không hiểu sao mình lại không ghét cái kiểu mặt dày của anh này. Có lẽ vì cách thể hiện ấy của Sam đã mang nét gì đó của sự chân thành, có lẽ vì những gì anh ấy làm là thật lòng, là nghiêm túc, không bông đùa, cũng không thề thốt thoảng qua.Mặc dù Hiên Viên Sam là kiểu nhân vật "ngọc thụ lâm phong", anh tuấn vô cùng nhưng mình lại thường xuyên quên mất rằng nhân này rất đẹp trai, mà chỉ chú ý đến hành động và tâm ý của anh ý thôi. Uhm, chắc là do "nước gỗ" đã hơn cả "nước sơn" mất rồi =)).Kỳ An chọn anh nì, mình hoàn toàn tán thành ^_^.
Hơi tội cho Chiến Liệt. Tuy mình ghét kiểu giết người như nghóe của anh ta nhưng lại vừa thấy anh ta như một đứa trẻ đáng thương, lúc nào cũng thật là cô độc. Tuy không thích dạng nhân vật nam cứ mặc áo đỏ chạy lông nhông, nhưng mình lại không có ác cảm với nhân vật này.Ban đầu cứ cho rằng tình cảm mà Chiến Liệt dành cho Kỳ An cứ như của 1 chú vịt con đối với thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy, là tình cảm của một đứa trẻ đối với người đầu tiên yêu thương và quan tâm nó thật lòng. Nhưng mà đến cuối cùng thì mình thực sự không còn biết được nó có phải là như thế chăng hay đã là 1 tình yêu thật sự.
Đối với Lạc Hoài Lễ, ban đầu mình đã luôn nghi ngờ anh ta. Chẳng hiểu tại sao mà mình cứ cảm thấy nhân vật này có gì đó mờ ám, cứ như anh ta đang giấu diếm Tiểu Thất một việc gì đó. Uhm, đơn giản là mình cảm thấy anh ta tự cao và không đáng tin. Sau đó thì càng trách anh ta thật nhiều vì sự đau khổ của Kỳ An. Đến cuối cùng thì thấy anh ta cũng có phần đáng thương (nhưng vẫn đáng đời :p ).
Cứ tưởng rằng mính sẽ ghét Chiến Thanh, không ngờ cũng không ghét lắm, có lẽ bởi vì những việc hắn làm thực sự cũng chưa tổn hại nhiều đến Kỳ An. Người mà hắn phải tạ tội chính là Tiêu gia, là Tiêu Thất chứ không phải cô. Mà xét cho cùng thì Tiêu Thất cũng đáng thương có kém gì Kỳ An đâu? Rốt cuộc vẫn là yêu và bị phản bội. Haizzz….
Thích nhóc Lãng Nhi ^_^. Nhóc này thông minh, lanh lợi quá chừng. Nhiều lúc nó thiệt là người lớn, nhưng nhiều lúc cũng như quỷ ý, phát ngôn và hành động "bó chiếu" chết đi được. =)). Thích lúc nhóc ấy kiếm cha về cho mẹ và lúc nó nhận ông nội ghê luôn ^_^ (lúc nó phát ngôn mấy câu làm cho Lạc Hoài Lễ đứng hình và Long Liên cứng họng cũng làm mình vô cùng sung sướng và hả dạ 😆 ).
Bạn Khinh Ngũ thì quá ư là… ngố. Nhiều lúc thấy bạn ý thật là dễ thương vì sự tận trung với chủ cũng như sự… ngố đầy ngây thơ =)). Chỉ cần tưởng tượng ra mặt mũi và dáng điệu của bạn ý thôi là đã thấy hài rồi ^_^.
Ông vua thì… quá đểu =)). Đặc biệt là lúc được nhờ "trông trẻ", "ngài" ý càng lúc càng thể hiện rõ mặt… đểu và mặt hài của mình. ^_^
Thích Trường Khanh nhưng không thích Trường Lan lắm, có lẽ là do khúc sau Trường Lan có vẻ yếu đuối quá. Mặc dù vậy, mình vẫn thích tất cả các thành viên của Tiêu gia. Các vị ấy ai cũng dễ thương cả ^_^ (từ già tới trẻ đều rất… có phong cách).
Túm lại là mình thích truyện này. Dù chưa thể gọi là hoàn hảo hay xuất sắc nhưng đây vẫn là một trong những câu chuyện khiến cho mình vừa đọc xong đã muốn đọc lại lần nữa, nhiều lần trong lúc đọc đã cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật cũng như vô số lần được trầm mình vào không khí trong truyện. Mặc dù tác giả rất "cưng" nữ chính nhưng sự ưu ái đó vẫn mang nét hợp lý và "đáng giá" khiến cho mình không thấy ác cảm. Uhm, nói là An Kỳ xứng đáng được cưng như thế chắc cũng không quá đâu nhỉ?
Chia sẻ:
- X
Posted in Khác
Nhãn: favorite, like, stories, xuyên không
One response to “Trời sinh lạnh bạc”
-
NaBi nói: 27.10.2014 lúc 21:22
Cám ơn tình yêu nhé! Mình đang tính đọc truyện này mà mình thấy hơi bâng khuân vì thấy cái văn án buồn man mát, nên mình đã đi quanh hoanh tìm kiếm trên GG đại thúc xem coi có bài cảm nhận nào về truyện nay không, sau một hồi tìm kiếm thấy thấy đc nhà nàng. Nàng viết rất chi tiết, bây h mình có thể yên tâm đọc truyện này rồi ^^
Trả lời
Bình luận về bài viết này Hủy trả lời
Từ khóa » Trời Sinh Lạnh Bạc Review
-
Hội Nhiều Chữ - #REVIEW: TRỜI SINH LẠNH BẠC Tác Giả: Tinh...
-
Trời Sinh Lạnh Bạc Review - M & Tôi
-
Trời Sinh Lạnh Bạc - Truyện FULL
-
TRỜI SINH LẠNH BẠC | Ladybjrd's Blog
-
Trời Sinh Lạnh Bạc - Tinh Không Thuyết - Diễn đàn Lê Quý Đôn
-
List Ngôn Tình Hay Không Nên Bỏ Qua (có Review Ngắn)
-
Trời Sinh Lạnh Bạc - Tinh Vô Ngôn - Doc Truyen Online
-
Đọc Full Truyện Trời Sinh Lạnh Bạc - Chương 70
-
Đọc Full Truyện Trời Sinh Lạnh Bạc - Chương 66
-
Trời Sinh Lương Bạc - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
Trời Sinh Lạnh Bạc - Đọc Truyện Online
-
Review Cảm Nhận Trời Sinh Một Đôi - Tác Giả: Đông Thanh Liễu Diệp
-
List Truyện Cổ đại Hay (có Review) - XUYÊN KHÔNG - Doc Truyen
-
Review Trời Sinh Vụng Về Hãy Bù đắp Bằng Sự Kiên Trì - Lư Tư Hạo