Trốn Tìm - Câu Chuyện đằng Sau Trò Chơi Dân Gian - Waka

Các bạn chắc chắn là đã từng chơi trốn tìm rồi nhỉ! Nhưng trốn tìm mà tôi nói cách chơi có phần không giống, là “chơi trốn tìm một mình” Cách chơi rất đơn giản, từ 11h đến 12h tối tắt hết đèn trong nhà, thắp một cây nến, trước nến bày một ít đồ chơi của con nít (bi ve, máy bay giấy..) sau đó phát bản ghi âm tự mình thu. ‘Tim đập mạnh, chơi trốn tìm, người trốn ma, ma vào phòng. Tôi trốn xong, tới tìm tôi, bắt được tôi, mang tôi đi…1,2,3,…..10 trốn xong chưa, tôi tới tìm bạn” Ở giữa để một đoạn trống, là để thời gian cho “Bạn” đi tìm “Bạn”, câu cuối cùng của ghi âm là ‘Không tìm được tôi, người nào thắng được ăn kẹo” trò chơi kết thúc Trò chơi này có mấy điểm cần chú ý. Đồ chơi tốt nhất là đã qua sử dụng, dính hơi người, hai là lúc ghi âm đang đếm thì phải trốn cho kỹ và ba cũng là điểm quan trọng nhất: Trước khi đoạn ghi âm nói đến “Người thắng được ăn kẹo” cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi chỗ nấp.

Lần đầu tôi nghe được trò chơi này liền cảm thấy rất hứng thú, nghiêm túc nhớ cách chơi nhưng được một chút lại quên mất. Cho đến gần đây, tôi ở nhà mấy ngày không có chuyện gì làm, mỗi ngày nhàn rỗi mới nhớ đến trò chơi này. Vì quá nhàm chán nên tôi quyết định thử một lần. Nến trong nhà thường dự trữ để phòng khi cúp điện, ghi âm cũng dễ làm, tôi rất nhanh đã ghi âm xong trong điện thoại. Vì để gia tăng độ khó tôi còn cố ý để đoạn thời gian trống ở giữa đến tận 10 phút. Nhưng cuối cùng đồ chơi của con nít lại hơi khó tìm, lục tung tìm nửa ngày mới tìm thấy trong rương đồ linh tinh mấy viên bi ve, dường như hồi tiểu học đã từng chơi qua. Tất cả chuẩn bị đầy đủ, tôi đốt nến, bày bi ve, phát đoạn ghi âm…Sau đó cẩn thận trốn trong tủ quần áo, bình tĩnh hít thở, nghe âm thanh từ bên ngoài truyền tới: “Tim đập mạnh, chơi trốn tìm, người trốn ma, ma vào phòng. Tôi trốn xong, tới tìm tôi, bắt được tôi, mang tôi đi…” Mặc dù là nói trò chơi trốn tìm kích thích, nhưng thật lòng thâm tâm tôi không hề tin sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy mà lúc nghi đoạn ghi âm còn có tâm trạng đánh giá giọng nói của mình, còn phải nói rất có từ tính, có tố chất làm phát thanh viên nha. Khi tôi đang nghĩ như vậy, cùng với câu "Tôi tới tìm bạn" giọng nói ngừng lại, trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở phập phồng của tôi trong tủ quần áo. Ánh sáng của cây nến xuyên qua khe hở của cửa tủ yếu ớt chiếu vào, ngoài ra thì đều tối đen cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Một lúc lâu sau không có chuyện gì xảy ra, tôi bắt đầu hơi nhàm chán, bắt đầu hối hận tại sao phải để thời gian ở giữa dài như vậy. Chờ đợi khổ sở quá, biết vậy mang đồng hồ đeo tay vào xem thời gian là tốt rồi. Tôi bắt đầu không chịu đựng được, trò chơi này không lẽ chỉ là một tin đồn nhảm mà thôi? Mà trải qua bao lâu rồi nhỉ... có vẻ như đã hơn 10 phút rồi. Dưới sự buồn chán tột độ tôi bắt đầu đếm giây tính giờ. Khi tôi đếm tới giây 601 đột nhiên giật mình, cộng thêm thời gian lúc trước ít nhất cũng đã 15 phút rồi? Tại sao…vẫn chưa kết thúc? Tôi còn chưa nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì ánh sáng xuyên qua khe hở đột nhiên lung lay sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tôi liền tắt ngấm. Nến…tắt. Không thể nào! Cửa sổ và cửa chính đều đã đóng kín rồi, tuyệt đối sẽ không có gió, mà nến này cũng là loại tốt ít nhất cũng có thể đốt cháy nửa tiếng mới hết. Đem loại trừ từng khả năng một đột nhiên tôi nghĩ ra. Không lẽ là...... “Bọn người” chơi trốn tìm? Không lâu sau tiếng động bên ngoài tủ quần áo vang lên, động tĩnh không lớn, nhưng ở trong phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Nghe giống như là tiếng viên bi lăn trên sàn nhà. Là viên bi trên bàn của mình rớt xuống sao? Tôi vểnh tai nghe, viên bi dường như lăn trong phòng không có mục đích. Lăn đến dưới gầm giường bên trái lại lăn đến bên phải bàn đọc sách, sau một giây lại đảo quanh góc tường. Không lâu sau, dường như đã lăn hết phòng tiếng lăn từ xa tiến lại gần, lăn thẳng đến trước tủ quần áo, đụng vào chân tủ cạch môt tiếng rồi ngừng lại. Yên tĩnh giống như chết. Hắn ta đang đứng trước tủ quần áo sao? Có phát hiện ra mình hay không? Tôi bất giác ngừng thở, không dám phát ra một tiếng động nào. Một lúc lâu sau thì không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Tôi hơi thả lỏng, nghĩ rằng có phải đối phương đã đi rồi không. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, tiếng ma sát loạt xoạt lại đột nhiên vang lên. Đây là......có người dùng tay vuốt ve cửa tủ quần áo! Một tiếng cười khẽ xuyên qua tủ quần áo truyền đến tai của tôi: “Tìm thấy ngươi rồi”. Là giọng của chính tôi! Nhưng tôi thề với trời, trong đoạn ghi âm của tôi tuyệt đối không có câu nói này! Tiếng ma sát càng ngày càng nhanh, dường như đang thúc giục tôi ra khỏi tủ quần áo. Nhưng tôi nhớ kỹ trong quy tắc trò chơi có câu “Tuyệt đối không thể đi ra khỏi chỗ núp!” Tôi rúc mình vào trong tủ quần áo, tay phải cầm chặt một cái móc treo đồ bằng gỗ. Nếu như...... Nếu như thứ kia xông vào, khả năng đây là vũ khí duy nhất của tôi. Đối phương hình như cũng không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu dùng sức cào cửa. Móng tay hắn có vẻ rất sắc nhọn, cửa tủ quần áo bị cào đến kêu ken két. May mà hình như trong quy tắc trò chơi có giới hạn, đối phương không có cách nào kéo cửa tủ ra, chỉ có thể càng ngày càng sốt ruột cào cửa. Tôi nắm cái móc treo đồ trước ngực, chuẩn bị đánh một trận cuối cùng. Mặc dù khả năng là không có tác dụng gì mấy. Trong không khí căng thẳng một giọng nói đột ngột vang lên: Tìm không thấy tôi, bên thắng sẽ được ăn kẹo. Tiếng còa cửa thình lình dừng lại, “thứ” kia hình như rất thất vọng nặng nề giẫm chân ( Cũng có thể là không phải, bởi vì tiếng động hơi kì lạ một chút ), tiếp sau đó là sự yên lặng như tờ. Tôi đợi một lúc lâu, mới cẩn thận đẩy cửa tủ ra, vội vàng chạy đến cạnh giường bật đèn. Ngọn nến đã cháy hết hoàn toàn, chỉ còn lại một bãi sáp nến. Trên bàn cũng chỉ còn hai viên bi, một viên còn lại đã không cánh mà bay. Mà phía dưới cửa tủ quần áo, vụn gỗ bị cào rơi lả tả. Tôi mở điện thoại lên, thời gian vừa vặn trôi qua 10 phút. Đêm đó, tôi bật đèn ngủ.

Tôi vốn cho rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ trong cuộc sống thường ngày, cứ thế hữu kinh vô hiểm mà trôi qua. Nhưng vài ngày sau, tôi lại bắt đầu mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ dường như quay về lúc tôi còn bé, cùng đám bạn hàng xóm chơi trốn tìm. 9, 10. Trốn xong chưa? Tao tới tìm tụi mày đây! Tôi xoay người, nhìn cái sân trống rỗng, hưng phấn xông ra ngoài, túm được một đứa bé phía sau bể nước. Tiểu Bân tao tìm được mày rồi! Tiểu Bân bĩu môi, ủ rũ cúi đầu theo sau lưng tôi. Hạo Thiên đừng núp nữa! Tao nhìn thấy mày trong nhà để xe rồi! Tôi chỉ vào đống xe đạp hô to, một đứa bé nữa bất đắc dĩ chui ra. Sau đó tôi lại bắt thêm được mấy đứa nữa. Cuối cùng tôi dắt tay đứa cuối cùng kiêu ngạo hô to: Tám người đều bị tao bắt được hết rồi! Tiểu Bân lại gãi đầu hỏi: Nhưng mà tụi mình tổng cộng chỉ có 7 người thôi. Cái gì? Tôi sững sờ đếm qua một vòng “Không tính tao rõ ràng có tám người mà” “Chắc chắn là mày đếm sai rồi. Không tính mày chúng ta chỉ có bảy người thôi!” Hạo Thiên vừa nói xong mọi người cũng nhao nhao phụ họa theo. Tại sao lại có thêm một người nhỉ? Tôi nghĩ thế nào cũng không thông, chỉ vào từng đứa gọi tên: Tiểu Bân, Hạo Thiên...... Đếm đến đứa bé cuối cùng được tôi cầm tay dắt này tôi đột nhiên ngây ngẩn cả người: Bạn là ai? Sao tôi không biết bạn? Hắn cúi đầu không thấy rõ mặt, quần áo trên người cũng không ăn nhập gì với chúng tôi, hiển nhiên không phải là trẻ con trong xóm. Làm sao tôi lại bắt được một người lạ chứ? Bọn Hạo Thiên nhao nhao ồn ào: “A Xuyên mày nói chuyện với ai vậy? Tụi tao không nhìn thấy gì hết”. Bọn nó có chút sợ hãi, gọi tôi mau về nhà. Từ nhỏ tôi đã to gan, lúc này tính bướng bỉnh lại nổi lên, ngoan cố tiến lại gần: “Ê, bạn ngẩng đầu lên cho tôi nhìn một chút” Đứa trẻ lạ mặt run rẩy đôi vai, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôi dụi mắt, nhìn chăm chú vào mặt hắn. Hoàn toàn trơn nhẵn, không có mắt mũi.

A! Tôi hét lên một tiếng giật mình thức dậy, giấc mơ dọa tôi đến đổ mồ hôi lạnh hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Giấc mơ này thật đáng sợ. Chắc chắn là trò chơi mấy ngày trước khiến trong lòng tôi còn sợ hãi nên mới bất giác mà mơ giấc mơ như thế. Mở điện thoại lên, phát hiện nhóm chat “Tiểu Pháo Nhi” đã huyên náo đến tung trời. Trong nhóm chat đều là mấy đứa bạn trong xóm đã chơi chung với nhau từ nhỏ, nhóm chat dựa theo bộ phim điện ảnh “Lão Pháo Nhi” mà đặt tên. Chỉ là mọi người tứ tán ở khắp nơi, trong nhóm chat mấy tháng trời chưa chắc là có người nói chuyện. Mà giờ ngược lại nhắn đến cả mấy trăm tin, tôi tò mò liếc nhìn. Một lúc sau tôi mới miễn cưỡng hiểu được, hình như có người tên Trương Chí Vĩ muốn kết hôn, mọi người vui mừng hớn hở nói nhất định sẽ chuốc say chú rể đến không thể động phòng. Nhưng tôi lại vô thức nhíu mày, Trương Chí Vĩ này…rốt cuộc là ai? Có vẻ như tất cả mọi người đều biết hắn, chỉ có tôi chưa nghe nói qua. Không nghĩ nhiều tôi liền lập tức đem câu hỏi này nhắn vào trong nhóm. “A Xuyên, mày nói đùa cái gì vậy?” Tiểu Bân gửi tin nhắn thoại, cười mắng tôi “Mày mất trí nhớ à? Ai mà không biết mày chơi thân với Trương Chí Vĩ nhất” Tôi sững sờ, vội vàng giải thích: “Mày nhớ lầm rồi, tao hoàn toàn không biết đây là ai hết!” Hạo Thiên tham gia náo nhiệt, gửi một sticker nổi giận, sau đó trả lời: “Không phải mày nhìn thấy vợ Trương Chí Vĩ xinh đẹp quá mà ghen tị đó chứ?” Sau đó nội dung cuộc nói chuyện ngày càng đi xa lạc ra khỏi chủ đề, nói từ nhan sắc của cô dâu nói sang bây giờ nữ diên viên nào là đẹp nhất. Khiến cho tôi không thể chen lời vào. Cuối cùng, mọi người hẹn nhau thứ bảy tuần sau vui vẻ họp mặt, chuốc cho Trương Chí Vĩ nằm xuống. Tôi vẫn mơ mơ màng màng không nghĩ ra, nhưng nghĩ tới mọi người đã lâu không gặp cũng liền đồng ý. Có lẽ tôi nên gặp một chút Trương Chí Vĩ này, đến lúc đó hẳn là có thể tra ra manh mối rồi. (Còn tiếp) weibo

Từ khóa » Các Trò Chơi Dân Gian Kinh Dị