Trọng Tử – Thục Khách - Little Girl In A Small World
Có thể bạn quan tâm
Trọng Tử quả thật là một câu chuyện huyền huyễn dài hơi và ám ảnh tâm trí, đến mức ngay sau khi bỏ quyển tập ba xuống, tôi phải viết review ngay lập tức cho bớt “khó chịu” trong lòng. Nhật xét khái quát, lời văn Thục Khách rất chân thành và giàu cảm xúc, đôi lúc đọc cảm thấy rất tức ngực. Tuyến nhân vật thì được xây dựng vô cùng khéo léo và đặc sắc, không ai xấu xa hoàn toàn. Nhiều người còn để lại ấn tượng không phai nhạt.

Người đầu tiên, người tôi cảm thấy đáng tiếc nhất, là Sở Bất Phục – Ma tôn Vạn Kiếp. Là Ma tôn quyền lực tối cao của Ma giới, nhưng Sở Bất Phục thực sự rất đáng thương. Từ một vị tiên thanh cao với nụ cười ấm áp, chỉ vì muốn ngăn cản việc Ma kiếm bị cướp đoạt mà lấy thân tuẫn kiếm, nhập ma, giết hại tất cả đồng môn của mình. Mọi người ruồng bỏ hắn, ngay cả người con gái hắn yêu cũng không chấp nhận hắn. Ma quỷ, yêu quái đầu quân về Cửu U ma cung chú không phục vụ hắn vì hắn quá lụy tình. Một mình lẻ loi sống giữa nơi u ám, lạnh lẽo, hắn đâu có đáng bị như thế? Sở Bất Phục hắn đã bao lần xông lên tiên giới cứu người hắn yêu dù biết rõ đó chỉ là cái bẫy. Hắn đã bao lần chịu tổn thương và đau đớn, để rồi quay lại chốn ở, một mình chịu đựng. Đáng lẽ hắn nên gặp Trọng Tử sớm hơn. Hắn sẽ biết rằng vẫn còn có người quan tâm tới hắn, lo lắng cho hắn. “Hôm nay còn có người vì ngươi mà khóc, ngươi còn có điều gì chưa thỏa mãn nữa? Đồ ngốc! Quả là đồ ngốc!”. Tiếc là hắn biết nàng quá muộn.
Sở Bất Phục chỉ ôm chặt nàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng. Giống hệt lúc nàng gặp hắn lần đầu tiên, hắn cũng vỗ nhẹ lưng nàng mà dỗ dành như thế, kéo cả cơ thể bẩn thỉu của nàng từ dưới đất dậy, lưu lại trong lòng bàn tay nàng một tiên chú, cũng là cho nàng hy vọng để tiếp tục sống tốt.
Thứ hắn có thể trả ơn nàng chính là tự diệt và dùng mảnh hồn cuối cùng che chở nàng trước chiêu Tịch diệt của Lạc Âm Phàm. Hắn hối hận rồi, cả đời chém giết làm tay hắn nhuồm đầy máu tươi, nhưng hắn đã hối hận rồi.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói từng từ, từng từ một: “Tiểu Trùng nhi, người phải nhớ kỹ, bất luận ngươi có chịu bao nhiêu nỗi oan ức, buồn đau, cũng luôn có người tin tưởng ngươi, yêu mến ngươi, giống như đại thúc vậy, nhất định đừng nhập ma, bằng không, sẽ không quay đầu lại được nữa”.

Hắn là Ma tôn Vạn Kiếp, cũng là Sở Bất Phục – Sở sư thúc đã luôn bảo vệ Trọng Tử, “Có đại thúc ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi đâu”. Tiếc thay, cuối cùng linh hồn tiêu tán, mãi mãi không được siêu sinh. Ít ra, cái chết của hắn có thể chứng minh cho sự trong sạch và hóa giải lỗi lầm hắn gây năm xưa.
Cứu nhân độ thế là vậy, khúc “Thương Hải du tiên” qua cây cổ cầm vang danh thiên hạ là thế, chỉ vì nặng lòng với sư môn mà nhất niệm nhập ma, hôm qua là Sở Bất Phục, hôm nay đã là Vạn Kiếp, nhưng là vì tiên mà phải nhập ma. Vì vậy mà có Vạn Kiếp cung. Cây là cây khô, nước là nước đỏ, không có màu xanh của sức sống, không có cả sự tức giận, chỉ có sự tuyệt vọng đến vô cùng. Hắn không thể tha thứ cho chính mình nên mới ở một nơi không khác gì địa ngục này, suôt ngày chỉ có những cơn mưa máu và những bộ xương trắng bầu bạn.
Rốt cuộc, Vạn Kiếp Bất Phục.
Hỏi ai còn nhớ không, xưa kia có một thủ tọa đệ tử của Trường Sinh cung, y phục trắng tựa tuyết, mái tóc dài đen nhánh, vang danh thiên hạ, lẫy lừng một cõi giang sơn.
Người thứ hai, theo tôi, cũng đáng tiếc như Sở Bất Phục, là Thiên Chi Tà. Y là người có hoài bão, khát vọng thống nhất lục giới. Y ở bên Trọng Tử, chăm sóc nàng lúc nàng cô đơn nơi Cửu U ma cung. Y cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng, khi Lạc Âm Phàm tìm cách giết nàng, còn Vong Nguyệt quá thần bí. Trong vòng tay y, Trọng Tử luôn cảm thấy bình yên.
Thiên Chi Tà khoác áo choàng trắng tinh bước tới dang tay ôm lấy nàng.
Trên người y luôn phảng phất mùi vị tươi mát mà ma cung không hề có, mùi vị này vô cùng quen thuộc, đã từ lâu rồi, hằng đêm chính mùi hương này đã ru nàng vào giấc mộng, nó có quan hệ mật thiết với quá khứ của nàng, khiến nàng lưu luyến không nỡ rời, nhất là những lúc nói chuyện cùng một u linh quỷ quái như Vong Nguyệt, nàng cần khao khát mùi hương này.

Nàng quen sự có mặt của y, đến mức khi ngủ quên trong lòng Lạc Âm Phàm, gặp ác mộng, nàng đã gọi: “Thiên Chi Tà”. Thiên Chi Tà chắc hẳn chẳng rõ trước mặt Trọng Tử, y có còn là Thiên Chi Tà nhiều bộ mặt của Cửu U ma cung không, hay là đã xen vào bóng dáng của vị sư thúc Mộ Ngọc nho nhã? Quả thực, đầu tiên y có ý lợi dụng nàng để thực hiện hoài bão của mình. Nhưng đến lúc nào y phát hiện ra mình vì nàng mà có thể hy sinh cả bản thân? Y không màng đến vết thương của mình, vận công giúp nàng chữa trị.
Không nói một lời, cũng không hề trách cứ, chỉ cho nàng uống một viên thuốc
Đồng ý cùng nàng rời ma cung là phản bội ma cung, phản bội lời thề Ma thần, song y đâu nề hà. Quay trở lại gặp Lạc Âm Phàm và bị giết, hắn nguyện lòng. Y làm vậy kỳ thực là lấy cớ ép Trọng Tử ở lại ma cung, hay thực sự muốn hy sinh vì nàng? Điều này chẳng ai rõ, ngoại trừ chính bản thân Thiên Chi Tà. Thậm chí y còn hỏi hộ nàng, là Lạc Âm Phàm quên mất nàng rồi sao. Khi nhận được bộ quần áo trắng của y, Trọng Tử đã giẫm đạp, chửi bới. Là nàng hận y? Hay là thương tiếc cho y? Là y gián tiếp đưa nàng đến Nam Hoa, gián tiếp để sát khí nàng bùng phát, khiến nàng nhập ma. Nàng nên hận y không? Chỉ có Trọng Tử là hiểu. Y nói rằng, y xin lỗi. Y đang xin lỗi vì khiến nàng trở nên như thế này, hay là xin lỗi vì bỏ rơi nàng trên cõi đời? Cố gắng tạo ra ảo ảnh cuối cùng bằng Nhiếp hồn thuật ở bên nàng, Thiên Chi Tà vẫn luôn quan tâm chăm sóc Trọng Tử từng li từng tý. Như Thiên Chi Tà, phải hồn tiêu phách tán, thật đáng tiếc làm sao.
“Đã chết rồi sao? Hắn cứ thế mà chết sao? Nhanh như vậy mà đã chết ư? Tên cẩu nô tài này.”
“Hại ta đến nông nỗi này, ta còn chưa kịp tính sổ với người mà ngươi đã muốn chết sao?”
“Thiên Chi Tà, ngươi không phải là con chó trung thành mà ta đang nuôi sao? Ta bảo ngươi cái gì là ngươi làm cái đó, ta không cho ngươi chết, ngươi lại dám chết ư?
“Chết vì khinh địch, xem ra cái chết này quá hời cho ngươi đó! Ngươi mau quay lại đây cho ta! Trở về đây cho ta!”
Tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng cười chát chúa cứ quanh quẩn trong bầu không khí trên đại điện, thê lương đến chói tai, tựa như tiếng khóc lóc, kêu than của ma quỷ.

Người thứ ba để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi chính là Tần Kha. Trong số tất cả, Tần Kha là người gặp Trọng Tử đầu tiên. Đáng lý ra hai người phải rất gần gũi, rất thân thiết. Vậy mà con tạo xoay vần, khoảng cách ngày một xa vời. Luôn gọi Trọng Tử là “nha đầu xấu xí” và chê bai nàng, nhưng thực ra, nàng là người rất quan trọng trong lòng Tần Kha. Hắn luôn bảo vệ nàng một cách âm thầm.
Năm đó, tên tiểu công tử lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non đã hếch khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên mà mắng nàng là: “Nha đầu xấu xí”, thế nhưng lúc nàng bị người ta ức hiếp thì lại vội vàng kéo nàng ra sau lưng, bảo vệ nàng, ngoại trừ đại thúc, hắn là người thứ hai sẵn sàng bảo vệ nàng trước tất cả.
Khi nàng mang sát khí trời sinh, hắn đã bế quan tu luyện tìm cách trừ khử sát khí: “Từ lúc cùng muội bái nhập Tiên môn, hầu hết thời gian ta đều dành cho việc bế quan, chỉ là vì ta nghe chưởng giáo nói trong người muội có sát khí trời sinh, sớm muộn gì cũng sẽ nhập ma, không thể tu luyện thuật pháp, cho nên ta mới muốn tu luyện thành một người lợi hại như tôn giả để có đủ khả năng bảo vệ muội.” Lời nói chân thành đầy đau đớn. Nhưng nếu sớm biết kết quả là hắn không thể bảo vệ nàng, sớm biết dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được kết cục của vận mênh thì hắn cần gì phải bế quan, dành hết thời gian để tu tiên thuật, chỉ cần cứ thế ở cạnh nàng vài năm là tốt rồi. Chính Trọng Tử đã từng hỏi hắn trong thâm tâm: “Vì sao? Vì sao ngươi luôn bế quan, vì sao không để cho ta cơ hội thích ngươi?”, Có lẽ, nếu Tần Kha ở bên Trọng Tử đủ lâu, cảm tình với hắn ngày một tăng dần, nàng đã không yêu sư phụ mình, đã không rơi vào bi kịch. Nhưng trên đời làm gì có chữ “nếu”. Mọi thứ không thể xoay chuyển lại được nữa rồi. Hắn chỉ còn có thể tìm cách giúp đỡ nàng, tìm quả chúc dung cho nàng, chịu đựng bao đau đớn và giày vò. Chỉ là, mâu thuẫn giữa nàng với Lạc Âm Phàm, với tiên giới quá lớn, một mình hắn không xóa nổi khoảng cách đó.
Khi nàng phải chịu trọng hình, hắn đã từng khuyên nàng bình tĩnh, kiềm chế, hắn đã từng bất chấp thương thế, nắm chặt bàn tay nàng, khuyên nàng phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhẫn nhịn chờ đợi hắn, hắn nhất định sẽ cứu nàng ra, giúp nàng tiêu trừ sát khí.
Nhưng nàng đã không đợi được đến ngày đó, nàng đã muôn đời muôn kiếp không bao giờ quay trở lại được nữa.
Khi mọi chuyện không còn xoay chuyển được, hắn lựa chọn chết dưới tay nàng, chỉ vì không muốn để Tỏa hồn ti khiến nàng bị tổn thương.
Là hắn đã tự chọn cái chết làm kết thúc cho mình.Trước khi chết, Tần Kha có nói: “Lúc Thanh Hoa cung đến cầu hôn muội, ta đã rất tức giận, nhưng nha đầu xấu xí muội không hề hay biết”. Đó là một tình cảm vô cùng đơn thuần, hắn nguyện mãi là tên tiểu công tử khó tính đến kỳ quặc, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ tiểu nha đầu xấu xí lúc nào cũng chực khóc nhè kia. Hắn muốn bảo vệ nàng, mãi mãi bảo vệ nàng. Biết rõ không còn đường nào để đi nên hắn không khuyên nàng quay đầu lại, chỉ mong nàng có thể yêu quý, gìn giữ chính bản thân mình, đừng để mình húng chịu thêm thương tổn. Hắn đã nói với nàng: “Cả cuộc đời này, ta vốn lập chí tu tiên, nhưng nếu có kiếp sau, ta và muội đừng gia nhập Tiên môn nữa nhé, được không?”. Và cho dù Trọng Tử về sau vẫn ở bên Lạc Âm Phàm trên Tử Trúc Phong, Tần Kha vẫn giữ lời hứa, những kiếp sau quyết không tu tiên. Đầu thai chuyển kiếp, Trọng Tử không còn là “nha đầu xấu xí” của hắn nữa, vì hắn đã tìm được “nha đầu xấu xí” thực sự xứng đáng với hắn, cần hắn ở bên. Âu cũng là cái kết hạnh phúc với Tần Kha.

Nhắc đến Tần Kha thì không thể không nhắc đến Trác Hạo. Đây là hai người thương yêu và hy sinh rất nhiều cho Trọng Tử. Trác Hạo vốn là thiếu cung chủ Thanh Hoa cung, tính khí trẻ con, có chút bốc đồng. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn trêu chọc muội muội dễ thương của Nam Hoa. Dần dần hình bóng nàng đã ngập đầy tâm trí hắn lúc nào không biết. Vì Trọng Tử, hắn thay đổi bản thân, làm rất nhiều việc, chịu bao tổn thương khi bị nàng cự tuyệt và khi nàng phải đến băng lao. Là do Mẫn Tố Thu tới an ủi hắn đúng lúc hắn cần một bờ vai nương tựa, hắn do một phút động lòng nên đã lấy nàng ta. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể kéo Trác Hạo ra khỏi nỗi thương nhớ Trọng Tử. Đặc biệt khi biết Mẫn Tố Thu là kẻ gián tiếp khiến Trọng Tử quyết định nhập ma, hắn càng ân hận và đau khổ. Vượt qua bao gian khó, Trác Hạo đã đến Cửu U ma cung cầu xin nàng quay về. Nàng đâu còn là “tiểu nương tử” đáng yêu ngày nào nữa? Nàng giờ là Thiên ma có thể triệu tập vạn ma chốn hư thiên bất cứ lúc nào. Là Mẫn Tố Thu nợ nàng, tức là hắn nợ nàng. Việc Mẫn Tố Thu còn tìm đến và hạ độc Tỏa hồn ti rất đáng trách cứ. Đó là lỗi của nàng ta, việc nàng ta chết, coi như trả một món nợ. Còn món nợ còn lại, hắn giải Tỏa hồn ti cho Trọng Tử, đoạn tuyệt tình cảm, rồi tự tìm đến cái chết. Nhưng Trọng Tử đã cứu kịp thời. Đối với Trọng Tử, Trác Hạo giống như Tần Kha, là những người thân thương nhất, nàng sẽ không hại họ: “Tần Kha đã mất, ta chỉ còn có huynh, huynh không thể làm vậy.” Trác Hạo tiếp tục sống và không ngừng tìm kiếm chuyển kiếp của Mẫn Tố Thu. Sự xuất hiện của Trác Diễn ở phần ngoại truyện đã cho thấy sự thay đổi trong nhận thức Trác Hạo, thay vì theo đuổi hình bóng xa vời, người luôn âm thầm bên cạnh mình mới là người quan trọng nhất.
Cũng nên khái quát một chút về Vong Nguyệt chú nhỉ? Vong Nguyệt là kẻ bí ẩn nhất toàn câu chuyện. Vì hắn không thuộc tiên, không thuộc ma, mà thuộc Thần tộc. Sức mạnh sánh ngang trời đất khiến bao kẻ khiếp sợ. Hắn là Thánh quân trên vạn người. Nhưng Trọng Tử với hắn, có lẽ có chút đặc biệt. Khi Trọng Tử trở thành Trọng Cơ, hoàng hậu của Ma giới, biết rõ là giả, nhưng Vong Nguyệt vẫn luôn gọi Trọng Tử là “hoàng hậu của ta”. Đồng thời khi Thiên Chi Tà chết, chính Vong Nguyệt là kẻ ôm nàng ngủ yên hằng đêm. Hắn không hề bắt ép nàng, cho nàng đưa ra lựa chọn, dù rằng lựa chọn đó trái ngược với ý muốn của hắn. Thực sự tôi rất muốn đọc thêm về Vong Nguyệt, về vị Ma thần thần bí ám ảnh này.

Còn về nhân vật chính, tôi không muốn nói nhiều vì mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Với Lạc Âm Phàm, tôi có chút đồng cảm. Là bậc tiên tôn, Lạc Âm Phàm lòng luôn lặng như suối, cho đến khi gặp hòn đá nhỏ là Trọng Tử thì bắt đầu gợn sóng. Lạc Âm Phàm muốn trốn tránh tình yêu này, điều đó có thể hiểu được. Nhưng cách thực hiện thì hoàn toàn sai. Và Lạc Âm Phàm đã sai quá nhiều, làm tổn thương Trọng Tử hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, khi nhận ra tình yêu của mình và không trốn chạy nữa, Lạc Âm Phàm thực sự hy sinh bản thân vì Trọng Tử. Sự hy sinh cao cả xứng đáng có một HE. Còn Trọng Tử, tôi cũng rất hiểu. Nếu không bị dồn ép đến bước đường cùng, Trọng Tử sẽ không nhập ma. Kể cả khi đã nhập ma, nàng vẫn yêu thương con người, không giết hại sinh linh nào. Chính nàng ngăn chặn việc tiên giới biến mất, nàng cũng xin Vong Nguyệt lấy tức nhưỡng chặn cửa thông thiên. Điều này chứng tỏ nàng rất thiện lương, đáng quý.
Nói bọn Ngu Độ, Mẫn Vân Trung…liệu có sai thì cũng không hẳn. Sống với một người luôn có thể trở nên nguy hiểm bất cứ lúc nào, con người ta thường đề phòng. Mà phòng hơn chữa, xử lý luôn từ lúc chưa xảy ra. Xét trên quan điểm của những người luôn lo lắng bảo vệ Nam Hoa và tiên giới, điều này rất có lý. Nhưng với Trọng Tử thì vô cùng bất công vì nàng đâu có sai. Vì vậy khi hiểu ra nàng tốt đẹp thế nào, họ mới nhận ra chân lý, không hề có ma tiên hoàn toàn, có ma thì còn tiên mà có tiên thì còn ma. Không thể hoàn toàn tiêu diệt lẫn nhau, nhưng không phải ma nào cũng xấu và không phải tiên nào cũng tốt. Phải dung hòa được cả hai thế giới mới yên bình.

Một câu chuyện tuyệt hay, hay nhất ở tập ba. Đọc đoạn kết xong có thể thở phào nhẹ nhõm. Ít ra các nhân vật (trừ Sở Bẩt Phục và Thiên Chi Tà, thật buồn) đều có cuộc sống mới hạnh phúc hơn.
Thật cảm ơn Thục Khách vì câu chuyện hay quá mức cho phép này!
Share this:
- X
Từ khóa » Trọng Tử Review
-
[Review] Trọng Tử – Mối Tình Thầy Trò Xuyên Suốt Cõi Nhân Gian
-
Hội Nhiều Chữ - #REVIEW: TRỌNG TỬ Tác Giả: Thục Khách Thể...
-
[Review – Tóm Tắt] Trọng Tử – Thục Khách - Người Ham đọc
-
Review Truyện Trọng Tử - Review Truyện 24H - Review Ngôn Tình
-
[Review Sách] Truyện "Trọng Tử" Của Thục Khách, Có Hay Như Hoa ...
-
[REVIEW] TRỌNG TỬ – THỤC KHÁCH |
-
[Review Trọng Tử] | MDH
-
Review Truyện Trọng Tử: Truyện Dài Nhưng Kết Cấu Truyện Rất Chắc ...
-
Review: Trọng Tử- Con Sâu Nhỏ Oằn Mình Vì Yêu - Little Princess
-
Trọng Tử: Phim Tiên Hiệp đề Cao Tinh Thần Trượng Nghĩa
-
[Review] Trọng Tử - Thục Khách (Sưu Tầm Tổng Hợp)
-
[review] Trọng Tử - Lang Hoa
-
Review Sách Trọng Tử (Bìa Cứng – Tập 3)
-
Trọng Tử - Truyện 5z