Trót Yêu - YBOX

Góp ý và báo lỗi cho YBOX tại đây
Bão Tháng Bảy

~100.000 followers

Theo dõi Nhắn tin
Thông tin
  • Đang cập nhật...
  • Đang cập nhật...
  • Đang cập nhật... ~ 100.000 người
Sở thích

Chưa có thông tin

Cần tim bạn

Chưa có thông tin

  • Đang cập nhật...
Bão Tháng Bảy@Gia Vị

public8 năm trước

Trót Yêu

Giai điệu một bản pop ballad dạt dào và gợi chút miên man trong tâm trí, với ly cà phê Latte trên tay, tôi nhẹ nhàng buông mình xuống chiếc ghế dài quen thuộc nhìn ra khoảng trời trên sân thượng và lắng nghe “chàng mưa” Trung Quân rót từng nốt réo rắt vào tai.

Tiếng piano nhẹ nhàng đệm từng nốt du dươn, nhẹ nhàng đưa ta vào những lời tâm sự thủ thỉ.

“Có chút bối rối chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng.

Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi.

Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng,khi em yên say trong giấc.

Có chút yêu dấu, chỉ là mơ mộng thôi,

Vì anh luôn mong được có em”.

Hẳn chúng ta, không ít thì nhiều, đã qua hoặc chưa bao giờ trải nghiệm, nhưng đều có thể cảm nhận được cái “bối rối”, cái “tan vỡ” ấy khi đem con tim cất vào đôi mắt của ai đó, của một người đặc biệt nào đó làm trái tim ta loạn nhịp. Cái cảm xúc ấy thường trực khôn nguôi, nhưng chỉ là “có chút” mà thôi. Nó nhẹ nhàng như một giấc mơ, như một cơn gió. Nó tựa hình như một cái “chạm tay”, như một “bờ môi” cong nhẹ giấu cả bao vô tư ngây ngất của người ta thương nhớ. Thổn thức và day dứt thật dịu dàng để rồi trong lòng muốn nói, mà lí trí chẳng thốt nên lời.

‘Người nói yêu anh đi,

Người nói thương anh đi,

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy…’

Nếu ai đã trót yêu rồi, mới hiểu “ngóng trông hao gầy” là như thế nào. Có người bảo tôi rằng: “Yêu phải đến từ hai phía, và tình yêu đơn phương sẽ chỉ mang lại đau khổ mà thôi”. Nhưng sao khi Trung Quân cất lên những nốt cao vút ấy, tôi lại thấy trong lòng một niềm vui thoáng xen trong nỗi mong chờ mòn mỏi. Có ai đã từng yêu mà chưa từng cảm thấy hạnh phúc chứ? Cho dù đó chỉ là tình yêu trong ánh mắt “đi đường một chiều”, trong trái tim luôn hướng về một ai mà không được đáp lại. Thì tình yêu vẫn đơn giản, là tình yêu mà thôi.

“Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”.

Chả phải điều ngẫu nhiên mà ý thơ này Xuân Diệu lại dùng để mở đầu bài thơ với cái tựa đề ngắn gọn mà mang trong nó nỗi miên man tận cùng, “Yêu”. Vì yêu thì chẳng phải đẳng thức tương đương để cân đo đong đếm thiệt hơn, xuôi ngược. Vì yêu là chẳng thể sai bảo bằng lí trí, mà phải chịu sự phục tùng con tim. Vậy nên dù “chết ở trong lòng một ít”, thì ta vẫn muốn yêu và được yêu. Dù đôi khi mong muốn nhỏ nhoi mang tên “được yêu” đó chẳng vẹn toàn, thì khát khao cho đi yêu thương vẫn không nguôi trong lòng ta.

Tôi không biết bạn nghĩ sao, chứ với riêng tôi, tình yêu đơn phương rất đẹp. Tại sao ư? Này nhé…

Khi yêu đơn phương, nghĩa là ta đã cho đi mà chẳng mong nhận lại. Vì thế tình yêu đơn phương là một tình yêu cao cả và khiêm nhường. Khiêm nhường trái tim ta chút cảm xúc để tự do luôn ở bên người ta thương. Ta chẳng muốn ai giành mất người ấy, nhưng không đủ dũng cảm để giữ người ấy cho riêng mình. Đừng nói ta hèn, đừng nói ta nhát gan. Chỉ đơn giản, ta muốn mình được ở bên người ấy mà không khiến người ấy phải bận lòng nghĩ suy để đáp lại tình cảm của ta. Vì ta “thương nhớ chút yêu dấu” ấy, nhưng ta chỉ giữ trong lòng ta thôi. Giữ ở đó để nó luôn an toàn và vẹn nguyên.

Khi yêu đơn phương, là ta đã ban tự do cho chính trái tim mình. Bảo vệ trái tim ta khỏi đớn đau phòng khi tình yêu ta không đủ để giữ chút yên bình cho người ta thương ấy. Ta sẽ yêu một cách khẽ khàng như một cơn gió thoảng “mùa ghé”, để khi ta “cuốn đi” theo dòng đời, ta không cuốn theo niềm vui, ta không cuốn đi kỉ niệm đẹp mà ta đã cố gắng biết bao để gìn giữ. Ta yêu người ấy, nhưng người ấy chẳng hay biết, giống như tình yêu ta là không khí, không màu không vị nhưng sẽ không bao giờ mất đi, mà vẫn sẽ luôn bên cạnh người ấy, để bao bọc, để chở che.

Và khi yêu đơn phương, thì tình yêu ấy là tình yêu trong sáng nhất. Nó chỉ đơn thuần là những nốt cao vút lên từ rung động của trái tim thổn thức, chỉ là những cảm xúc hướng về riêng một phương. Tình yêu ấy không cùng một con đường, nhưng luôn cùng một hướng. Tình yêu ấy chẳng phải “đẳng thức” nhưng tình yêu ấy là “dấu suy ra” cho biết bao nhung nhớ âm thầm, cho biết bao khát khao chờ đợi, cho biết bao hạnh phúc nhẹ nhàng đan trong cái nắm tay vô tình của người ấy dành cho ta.

Cho dù ta luôn muốn thốt lên cho cả thế giới biết rằng “Ta yêu em” nhưng vì sao con tim chỉ dám lẹ làng rủ rỉ khẽ riêng mình:

“Có chút bối rối, có chút tan vỡ, có chút thương nhớ tình ai.

Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi.

Để cho lòng anh thỏa nhớ mong…”

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

526 lượt xem

Thích 0Không thích 0Chia sẻ Lưu bài Có thể bạn thíchlh-fulllh-x

Từ khóa » Có Chút Tan Vỡ Chạm Môi