Tru Hạc – Liễu Mãn Pha – Tương ái Tương Sát, Yêu Hận Tình Cừu

Tôi đọc truyện này hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ. HE đấy, CP chính bên nhau đấy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy thẫn thờ. Đọc gần đến cuối, khi mọi bí mật được tiết lộ, tôi chỉ biết nỉ non: Vì sao, rốt cuộc là vì sao? Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc, Hạ Kỳ Nhiên, U Trậm, Thường Gia Hi/Vân Tự, hay kể cả Thu Mộ Vọng, Thẩm Uyển Hưu, Vị Cùng,… Tất cả lại là vì sao?

index.jpg

Câu chuyện thuộc thể loại đam mỹ tu chân, song chỉ là bối cảnh tu chân, không phải đánh quái thăng cấp. Truyện tập trung vào yêu hận tình thù của Thường Gia Tứ và Đông Thanh Hạc/Liên Đường. Một người mệnh sát tinh, bị chán ghét, bị vứt bỏ. Một người mệnh Tử Vi đế tinh, cực tốt, chuyển thế đời nào cũng có thể có số phận tốt nhất. Thế nhưng kể từ kiếp đầu tiên hai người gặp nhau, đã định trước một hồi tương ái tương sát. Nó kéo dài mười thế của Thường Gia Tứ, tức là chín thế của Đông Thanh Hạc.

Không khí bi thương bao trùm cả câu chuyện. Có khoảnh khắc vui, có khoảnh khắc hạnh phúc, song đó chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát. Cái kết HE vẫn để lại quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều ám ảnh. Tôi vừa đọc vừa rơm rớm nước mắt. Tôi khóc thật sự, khóc đến sưng mắt, đúng bốn lần. Lần đầu là ký ức thế đầu tiên dưới góc nhìn của Thường Gia Tứ. Lần thứ hai, là Thu Mộ Vọng tự tay hủy đan điền của Thẩm Uyển Hưu. Lần thứ ba là Thường Gia Tứ đứng trên đường, vừa khóc vừa kể hy sinh của Thường Gia Hi. Lần thứ tư là khi Thường Gia Hi/Vân Tự hồn phi phách tán. Truyện không phải kiểu ngược cẩu huyết, không phải khi đọc sẽ đau như kim đâm vào tim, mà là ngược một cách thấm thía, một cách logic đến không thể phản bác được, chỉ biết thở dài: À, ra là thế…

FB_IMG_1496440008257.jpg

Thường Gia Tứ tàn nhẫn, xấu xa, ác độc… Bao nhiêu từ ngữ tồi tệ nhất có thể dùng để miêu tả y. Nhưng tôi lại không thể ghét hắn, thật sự không thể ghét nổi. Lần lại nguyên do của mọi việc, nhìn đến đau khổ y đã trải qua, có ai nỡ ghét hắn đâu. Đông Thanh Hạc/Liên Đường, hay là những nhân vật phụ như U Trậm, Thẩm Uyển Hưu cũng thế. Tất cả đều xoay quanh bốn chữ “thân bất do kỷ”. Cái gọi là thiên mệnh, tuy nghe có vẻ vớ vẩn, kỳ thực là một vòng tròn rắc rối không hồi kết. Mọi thứ đều có nhân quả, từ sự việc này kéo đến sự việc kia. Không thể trách ai, đổ lỗi cho ai, chỉ đành đồng tình, bi thương.

Tổng cộng Thường Gia Tứ trải qua mười thế, Liên Đường trải qua chín thế. Được nhắc đến chủ yếu là thế thứ nhất, khi linh hồn hai người bị phân tách và phong ấn; và thế thứ mười của Thường Gia Tứ, cũng là thế thứ chín của Liên Đường, hay còn gọi là thế cuối cùng của họ. Cũng chỉ có những thế này mới là tương ái tương sát. Còn lại đều là kẻ địch, hoặc là người lạ, chẳng may có liên quan đến nhau.

Ban đầu Thường Gia Tứ là phàm nhân, ngốc ngốc, khiến tôi rất không thích, còn suýt nữa vì thế mà bỏ truyện. Dần dần, theo diễn biến, tôi phát hiện mọi thứ không đơn giản. Lúc Hoa Phù xuất hiện, ký ức thế thứ nhất được mở ra, tôi mới biết nỗi hận của Thường Gia Tứ là do đâu.

“Liên Đường… Ta không thể giết người. Nhưng ta còn có thể tiếp tục báo thù ngươi, hưởng vinh hoa phú quý của ngươi. Mà một tai họa ở phủ Thượng Thư này đầy đủ để lật đổ vị Hữu tướng kia, Hoàng thượng sẽ càng đau lòng các ngươi. Mà cừu của chính mình, ta cũng sẽ cầm đi trước…”

“Nhưng… Ngươi từng nói ngươi sẽ vẫn luôn bên ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Cuộc đời này sợ là ngươi phải nuốt lời rồi. Tới địa phủ, chắc chắn ta sẽ chịu thẩm vấn của âm ty luyện ngục. Ngươi cũng sẽ không gặp ta. Có điều, đợi ta trả lại những mệnh trái này xong, kiếp sau, ngươi tha ta một mạng, ta không muốn thành đá kê chân trên đường lên cao của ngươi nữa, cũng không muốn để câu “mười thế tương khắc” kia thành lời tiên tri. Liên Đường, chúng ta… Đừng gặp nhau nữa.”

Là y hiểu nhầm, là y không rõ mọi chuyện. Nhưng không thể phủ nhận, dưới góc độ của Thường Gia Tứ, y không sai. Thường Gia Hi giấu giếm y, Liên Đường nói dối y. Mọi thứ đều lấy danh nghĩa là vì tốt cho y. Để đến cuối cùng, tai họa ập tới, một mình y chịu đựng, một mình y chống đỡ, một mình y tan vỡ. Lúc đó y mới 15 tuổi. Y từ một thiếu gia bị người người nuông chiều trở thành một tên ăn xin, lang thang phiêu bạt. Y mơ màng không biết đi đâu về đâu, chỉ biết đến kinh thành tìm Liên Đường. Rồi y gặp một Liên Đường đã thành thân, đã là Trạng Nguyên, đã vinh hoa phú quý. Y biết được Liên Đường là lý do gián tiếp khiến Thường gia bị diệt. Lần gặp lại sau khi xa cách hơn bốn trăm ngày, mở đầu bằng viên đá Liên Đường ném trúng trán Thường Gia Tứ do tưởng là thích khách, một cuộc hội ngộ không vui vẻ chút nào. Đương nhiên, y hận. Tại sao lại không hận? Tôi còn nhớ rõ sự tuyệt vọng của Thường Gia Tứ khi Liên Đường quyết tâm rời đi. Y đã từng mơ ước họ nương tựa bên nhau ở một nơi tốt đẹp, xa rời tất cả rắc rối. Chung quy, mơ ước chỉ là mơ ước. Đến khi nó thành hiện thực được, đến khi họ trải qua thế cuối cùng, thì cả hai đã không thể chịu đựng được thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Thời điểm chìm vào trong nước, Gia Tứ lại cảm thấy mình được giải thoát rồi. Nước lạnh lẽo tràn vào tai mắt mũi miệng của hắn. Vô tri vô giác hít thở không thông, dường như hắn lại nhìn thấy năm đó.

Thiếu niên dưới tàng cây lê hoa khẩn trương ngửa đầu nhìn mình, mặt mày như sao, mãn nhãn thâm tình, hết lần này đến lần khác gọi khẽ…

Thiếu gia, người nhanh xuống dưới, nếu ngã thì biết làm sao?

Thiếu gia, nghe lời nào, người xuống dưới ta sẽ không phạt người chép sách…

Thiếu gia, người đừng giận, ta không đi, ta sẽ luôn bên người.

Thiếu gia…

Thiếu gia…

FB_IMG_1454548502681.jpg

Nói Thường Gia Tứ không biết nỗi khổ của Liên Đường, không biết Liên Đường cũng cửu tử nhất sinh. Song đó có phải lỗi do yđâu? Là mọi người lựa chọn giấu y. Một mình y không biết gì mà chịu đựng tất cả. Y không đi hỏi Liên Đường trực tiếp. Y ngốc. Nhưng y sợ. Y thà tin vào mắt mình chứ không muốn nghe Liên Đường nói, sợ hãi Liên Đường trực tiếp xé rách mộng tưởng bao lâu nay. Một thiếu niên trong vài ngày bị ép trưởng thành, bị ép làm lựa chọn, bị ép từ yêu sang hận, làm sao có thể không đau cho được? Thêm vào đó, một nguyên nhân khiến Thường Gia Tứ tàn sát kẻ vô tội, lại là do thiện niệm bị phong ấn. Tay y đẫm máu của vô vàn người, lại có ai nhìn được sự cô độc và lạnh lẽo Thường Gia Tứ phải chịu?

“Ta sẽ chờ về. Chờ ta, Gia Tứ”.

“Ta chờ huynh… Liên Đường, ta chờ huynh trở lại, huynh nhất định phải trở về”.

Tôi không nói sau mọi chuyện, Thường Gia Tứ sai, cũng không nói y không sai. Liên Đường và Thường Gia Hi cũng tương tự. Chỉ cần thay đổi một chút thôi là bi kịch có thể sẽ không xảy ra, hoặc có thể được giảm bớt. Tôi thực sự muốn một ngoại truyện hoặc một đoạn miêu tả tỉ mỉ tâm tình của Liên Đường khi gặp Thường Gia Tứ ở Dương phủ, và khi thấy cái xác nát bét đầy vết thương của Thường Gia Tứ ở bên bờ sông. Tôi biết, hắn đau. Tôi muốn cảm nhận được nỗi đau đấy. Trong ảo cảnh U Trậm tạo ra, và trong Thiên Việt Hồ, Đông Thanh Hạc có nhìn thấy vài sự kiện hồi đó, song nó chỉ được diễn tả bằng hai ba câu. Tôi hình dung được cảm xúc của hắn, lại không cảm nhận được nó, không cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phế mà theo lẽ thường là phải có.

Liên Đường yêu Thường Gia Tứ sâu sắc, cũng oán y hủy diệt tương lai của mình. Liên Đường vốn không muốn dây dưa vào ân oán triều chính, lại bị bắt mang trên người trọng trách khôi phục thanh danh cho Liên gia. Hắn hao tâm tổn chí, giả kết hôn,… cuối cùng bị Thường Gia Tứ phá nát, để lại một tòa phủ toàn người chết. Thật ra, đứng trên lập trường của Liên Đường, hắn không sai. Hắn không thể nói thật cho Thường Gia Tứ vì biết chắc Thường Gia Tứ sẽ theo hắn đi kinh thành, dấn thân vào nguy hiểm. Hắn thân trong hiểm cảnh, không thể trực tiếp liên lạc với Thường gia, lại bị Thường Gia Hi lừa gạt viết thư nói tốt để hắn yên tâm. Hắn bận bịu với việc khôi phục Liên gia, với công thành danh toại để cứu vớt Thường gia như Liên gia và Thường Gia Tứ từng mong muốn. Đổi lại, là vô số cái chết được viết dưới danh nghĩa bởi vì hắn.

Liên Đường hận Thường Gia Tứ không tin tưởng mình. Hắn thất vọng vì Thường Gia Tứ giết người. Hắn áy náy vì gián tiếp hại chết Thường gia. Hắn đau đớn, hối hận khi không sớm hơn tìm đến Thường Gia Tứ. Thường Gia Tứ vì hắn mà chết, còn hắn thống khổ tuyệt vọng hoàn thành trách nhiệm xong, như giải thoát mà chết đi. Sau tất cả, hắn vẫn yêu y. Hận, mà vẫn có yêu. Nếu không yêu, hắn cũng sẽ không quyết định nuôi cây Song Sinh, cho dù tỉ lệ thành công rất thấp. Liên Đường nguyện ý đánh đổi phúc trạch của mình mỗi thế để dưỡng cây. Do đó, mỗi thế luân hồi, Liên Đường giết Thường Gia Tứ như thế nào, không lâu sau đó sẽ chết y như vậy. Hắn thông minh, chuẩn bị sẵn một phương pháp cứu vớt cả hai, giữ một chút hy vọng về hạnh phúc của họ. Hắn chưa từng quên mục đích của mình. Mỗi lần nhập hoàng tuyền cũng đều đến nơi trồng cây, mặc cho năm tháng dài đằng đẵng đã qua.

Liên Đường ngẩng đầu nhìn lên không trung có vài điểm ánh sáng thỉnh thoảng trôi nổi, bừng tỉnh đại ngộ. Đây là phúc trạch tại dương gian của người trồng cây. Cây Song Sinh cần nó để cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ tiếc, trăm năm phúc trạch của một người quá ít, lại có lẽ như chính quỷ sai nói, đời trước người trồng cây nguyện ý, nhưng nếu kiếp sau hắn có kinh nghiệm sống mới, hắn sẽ không muốn nữa. Cho nên đến đây đều chẳng ai thành công. Nghĩ vậy, Liên Đường lại cười: “Chê cười cũng được, tử lộ cũng thế, có thể đạt thành tựu… Không, có lẽ một chốc không thành, nhưng cuối cùng ta sẽ trở về. Một thế không thành, thì đời sau, đời tiếp theo nữa… Ắt là có thể thành…”

Qua U Trậm, tôi cứ nghĩ hẳn Liên Đường phải hận Thường Gia Tứ rất rất nhiều. Ai ngờ, hắn vẫn yêu, yêu sâm đậm, yêu thủy chung, chưa biến.

Mười thế tương khắc, mười thế tương khắc…

U Trậm vốn tưởng Liên Đường càng áp chết Thường Gia Tứ, một đầu một đuôi, một thuận một nghịch. Nhưng mà hiện tại, U Trậm phân không rõ, đến tột cùng ai áp chết ai, ai ràng buộc ai.

Đều nói Thường Gia Hi trả giá hết thảy vì Thường Gia Tứ. Thế nhưng, có một người… Chưa bao giờ trả giá ít hơn.

FB_IMG_1461063488715

Thường Gia Hi từ bỏ chín kiếp luân hồi, Liên Đường tích góp từng kiếp, tính ra cũng tương đương với Thường Gia Hi. Còn Thường Gia Tứ mỗi thế sống không đến 18, tội nghiệt chồng chất, chết thê thảm. Nói về mệnh số, vô tội nhất ở đây phải là Thường Gia Hi bị liên lụy. Liên Đường và Thường Gia Tứ đã định trước là sẽ ngươi chết ta sống suốt mười thế. Tôi không rõ đây thực sự là cái gọi là thiên mệnh, hay chỉ là một vòng luẩn quẩn. Thường Gia Tứ bói quẻ mệnh cách sát tinh, nhưng nếu không có quẻ này, đạo sĩ nào sẽ dám đến vẽ trận pháp, phong ấn một phần linh hồn của hai người? Thường Gia Tứ làm sao sẽ bị ác niệm che lấp? Nếu Thường Gia Hi và Liên Đường nói hết sự thật cho Thường Gia Tứ, liệu hoàn cảnh có tiếp tục xô đẩy khiến họ tương ái tương sát nữa không? Nếu khi nhìn toàn bộ ân oán các thế, Thường Gia Tứ đủ can đảm nhìn sự thật ở thế thứ nhất, thế thứ mười có thể dễ dàng trải qua được không? Tôi không biết. Nhưng tôi hiểu được tâm trạng của Thường Gia Tứ khi chứng kiến cả tám thế ở U Minh. Y vẫn còn ôm hiểu nhầm, oán hận với Liên Đường, y sao có thể nhẫn nổi? Y muốn sống, y muốn phá thiên mệnh. Một nguyên do nữa, là y không thể phung phí đánh đổi của tỷ tỷ mình. Dù y không có ký ức, bản năng vẫn dẫn đường cho y. Tiếc nhất là y không dám xem kết cục của Liên Đường ở thế thứ nhất, không thì oán niệm đã được giải thoát gần hết từ sớm, dù rằng việc sợ hãi nhìn lại bi kịch thê thảm đó là điều dễ thông cảm.

Về dây dưa chín thế của Thường Gia Tứ và Liên Đường, dưới góc nhìn của Đông Thanh Hạc thì khách quan hơn vì có thể chứng kiến khổ sở của Liên Đường, thông cảm cho Liên Đường, chê trách Thường Gia Tứ. Dù thế, xét ở vị trí của Thường Gia Tứ, tôi cảm nhận được trái tim vỡ nát ra từng mảnh. Truyện chủ thụ nên càng làm nổi bật điều này. Chua xót, bất lực, không cam…

“Cho nên… Ta đã nhìn thấu khúc mắc thảm thiết cùng hắn trong mấy kiếp. Ta vĩnh viễn là kẻ thua, vĩnh viễn hai bàn tay trắng… Ta muốn né tránh. Sau kiếp thứ nhất, ta đã nghĩ, ta nói với hắn từ nay về sau không gặp lại, song không ngờ kiếp thứ hai chúng ta lại gặp gỡ. Không phải quá trình tương tự nhưng là đồng dạng kết quả, đồng dạng thất bại thảm hại, đồng dạng chết không tử tế… Sau đó kiếp thứ ba, kiếp thứ tư… Một lần, một lần luân hồi kiếp trước nghiệt duyên, còn sống phạm xuẩn, chết rồi hối hận, vòng vòng chuyển chuyển, lặp đi lặp lại vây trong một cái cục, giống như như thế nào đều không đi ra được…”

“Thẳng đến kiếp thứ chín… Ta nhớ rõ kiếp thứ tám ta trượt chân rơi xuống từ núi Tiểu Bình. Núi Tiểu Bình cao chín ngàn nhận… Cao đến ta còn không kịp đi đường Hoàng Tuyền đã ngã thẳng từ trên núi vào Luân Hồi đạo. Quỷ sai chỉ có thể vội vàng hạ nguyền rủa quên lãng lên ta rồi tùy ý ta đi chuyển thế. Đại khái cũng bởi vì vậy khiến ta có thể dẫn theo một tia ký ức lưu lại từ đời trước tại thế thứ chín. Ta rốt cục bắt đầu nằm mơ. Trong mộng luôn xuất hiện bóng dáng một người, còn ta chết thảm thiết dưới tay hắn. Ta dần dần hiểu rõ, nếu muốn bảo mệnh, ta phải cách xa cái bóng dáng nguy hiểm này. Cho nên, một thế kia, ta tránh ở rừng Tù Phong trăm năm cũng không dám bước ra một bước. Ta đã cho rằng ta không rời khỏi nơi đó thì sẽ không gặp lại thấy hắn, ta cũng có thể sống thật tốt.”

“Ta đã trốn đến xa như vậy, Tu Chân giới lại lớn như vậy, kết quả hắn vẫn đến, còn đi đến trước mặt ta… Một khắc kia ta đã biết, cái gì là số mệnh. Đây chính là số mệnh!”.

“Ta không rõ tại sao ông trời muốn đối xử với ta như vậy. Nếu đây là cái gọi là mệnh, khiến ta đời đời kiếp kiếp giống như con kiến, chết đi sống lại trên tay cùng một người, mệnh như vậy tại sao ta phải nhận?! Nếu ta cùng hắn tương khắc, tại sao lần nào người chết cũng là ta? Tại sao hắn có thể sống được đến hết thảy mà ta chỉ có thể đau khổ dưới bóng dáng của hắn? Cho nên, ta đã thề độc, lúc này đây, ta sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ. Ta muốn sống tử tế một lần, ai cũng không thể ngăn cản ta. Mạng của ta, tự chính ta thay đổi!”.

Mỗi một lần đầu thai là vô vàn việc ác, nhiều thêm vài mạng người. Tất cả vì ác niệm của Thường Gia Tứ hoành hành. Không phải là Thường Gia Tứ, mà chỉ có ác niệm của y. Kiếp thứ chín, y có ký ức, muốn trốn Liên Đường, lúc bấy giờ là Đông Thanh Hạc. Tiếc là duyên phận dây dưa vẫn làm họ hội ngộ. Đông Thanh Hạc bắt đầu yêu Thường Gia Tứ. Thường Gia Tứ vì hận, dẫn Đông Thanh Hạc vào U Minh, cuối cùng mình cứu người nọ mà chết. Yêu hận ràng buộc rất sâu. Thường Gia Tứ hận Liên Đường, lại chưa bao giờ có thể ra tay khi còn trí nhớ. Kiếp thứ nhất hắn đầu độc cả Dương phủ, lại không giết Liên Đường. Kiếp thứ chín, y cứu Đông Thanh Hạc. Kiếp thứ mười, bao nhiêu lần ra tay đều bởi lưỡng lự mà thất bại. Một Thường Gia Tứ có ký ức chưa bao giờ có thể quyết tuyệt xuống tay với Đông Thanh Hạc/Liên Đường chỉ để trả thù. Không nhắc đến lúc cuối đâm chết Đông Thanh Hạc để hoàn thành pháp trận Hoàn Dương, hay lúc Đông Thanh Hạc còn kim quang bảo hộ (biết chắc sẽ bị phản phệ mà vẫn làm, giống cố tình tự tổn thương bản thân hơn), quả thật Thường Gia Tứ rất mâu thuẫn.

Hoa Phù tự cười mệt, ngã vật xuống giường, thở dài một hơi.

Nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng những lời vừa mới có người nói, dịu dàng, bi thương, trước sau đan xen quấn quýt lẫn nhau, chẳng phân rõ được ai thật ai giả, hoặc có lẽ, tất cả đều là giả.

Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn…

Chờ đợi… Là đáng sợ nhất.

Ở những kiếp giữa, hai người không tiếp xúc nhiều, chỉ có độc cảm xúc phẫn hận chán ghét, nên mới thành chết thê thảm. Kiếp thứ chín, rõ ràng chỉ một thời gian ngắn, Đông Thanh Hạc đã yêu Thường Gia Tứ, thành chấp niệm kéo dài 900 năm. Trong suốt 900 năm này, Thường Gia Tứ vật lộn ở U Minh, có thể coi là ngược thân. Còn Đông Thanh Hạc bị ngược tâm, bị tương tư ăn mòn. Hắn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Thường Gia Tứ hay chuyển thế của y. Thường Gia Tứ ban đầu có trách Đông Thanh Hạc bỏ mặc hắn 900 năm, nhưng khi biết sự thật, liền là im lặng, cảm động.

FB_IMG_1502624789448.jpg

“Không phải đâu, con đường phía trước hung hiểm cũng tổng tốt hơn việc không có con đường phía trước. Ta đã sớm nói, Đông Thanh Hạc, ta không có mệnh tốt như ngươi, tu vi của ta chợt có chợt không. Ngươi có biết bởi vì chuyện này, ta đã chuyển bao nhiêu lần trước quỷ môn quan không!? Ngươi luôn miệng nói sẽ bảo vệ ta, nhưng suốt 900 năm này, ngươi ở đâu? Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình Thường Gia Tứ ta! Ta không quản cái gì là ma tu, cái gì là mất tâm trí, ta cũng không sợ trời tru đất diệt, bởi vì, ta không vì mình, mới sớm bị trời tru đất diệt!”

Thực ra thì, ở kiếp thứ chín, Thường Gia Tứ chỉ có ký ức của kiếp thứ tám. Dần dần hắn mới nằm mơ đến các kiếp trước. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ. Ngoài việc biết phải tránh xa Đông Thanh Hạc, y chưa thật sự có hận thù. Ở U Minh y mới biết được tất cả dây dưa, yêu hận, giày vò, đầy đủ chín kiếp, quyết tâm giết Đông Thanh Hạc. Trước đó, một chiêu của Thường Gia Tứ đẩy Đông Thanh Hạc ra, hẳn là để cứu Đông Thanh Hạc. Là y không cam, vì y nhận ra mình lại vì Đông Thanh Hạc mà kết thúc một kiếp.

“Ngươi sai, Đông Thanh Hạc… Ngươi sai rồi. Ta không cứu ngươi. Ta làm sao có thể cứu ngươi chứ. Chỉ là ta vận khí không tốt mà thôi. Cả đời này gặp gỡ ngươi thật sự xem như ta xui xẻo! Kéo thêm một cái mạng… Ta không cầu nước mắt cảm kích của ngươi, cũng không cầu bản thân bình phục như cũ, ta chỉ cầu… Nếu có kiếp sau, chúng ta không bao giờ gặp lại!….”

Kiếp thứ mười, Thường Gia Tứ có ký ức nên giết người có mục đích, có lý trí hơn. Nhưng ác niệm vẫn là ác niệm. Thường Gia Tứ bị tách thiện niệm và Đông Thanh Hạc bị tách ác niệm, không khác gì khi còn là phong ấn. Tuy nhiên, có điểm khác là Thường Gia Tứ trong hận có yêu, và Đông Thanh Hạc chung thủy một chấp niệm suốt 900 năm. Thường Gia Tứ không phải 100% ác nữa. Đông Thanh Hạc thì cố gắng dùng tình yêu, dùng bao dung, dùng ấm áp đến cảm hóa Thường Gia Tứ. Đông Thanh Hạc thành công, đặc biệt khi mọi thứ được phơi bày hoàn toàn, ai sai ai đúng đều rõ ràng. Thường Gia Tứ cuối cùng mất đi thiện niệm, còn một nửa linh hồn, nhưng vẫn có thể dịu dàng, có thể cảm thông. Không nói Thường Gia Tứ là người tốt, song y không phải là kẻ ác.

Chung quy lại, Thường Gia Tứ là oán mình phải chịu theo thiên mệnh mà chết thê thảm. Thường Gia Tứ hận Liên Đường bỏ mặc mình, để mình cô độc gánh chịu tất cả suốt chín kiếp trước. Đây là hai vấn đề lớn nhất cần xử lý của y. Không băn khoăn việc này, y mới trở lại là một Thường Gia Tứ bình thường.

FB_IMG_1485539077276

“Đông Thanh Hạc, ngươi có bao giờ từng nghĩ tại sao Thẩm Uyển Hưu không muốn trở về không?”

Không đợi Đông Thanh Hạc mở miệng, Thường Gia Tứ nói thẳng: “Bởi vì lòng người dễ đổi, vĩnh viễn lại quá xa. Mặc dù trước mắt nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng đợi đến một ngày, ai cũng không thể cam đoan một chút phong ba sẽ không khiến cho cuồn cuộn ngập trời, nước chảy bèo trôi. Mà khi đó lại bị ngươi bỏ qua, hắn ta sẽ đáng thương gấp ngàn lần, vạn lần so với hiện tại.”

Mất đi không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là khó khăn được đến, cuối cùng vẫn phải mất đi.

Nếu muốn nói tôi không thích kiếp này ở điểm nào, thì sẽ là việc Thường Gia Tứ một mình ôm ký ức của cả mười kiếp. Bao nhiêu bí mật, bao nhiêu đau khổ không hề chia sẻ với ai. Mệt mỏi, cô độc, chua xót… nhưng y lại không dám tin tưởng ai. Trước khi làm sáng tỏ hiểu nhầm ở kiếp thứ nhất, Thường Gia Tứ cho là mình bị phản bội, chính người mình yêu phản bội. Y sao có thể đủ tự tin để trao đi tín nhiệm? Y nỉ non gọi Đông Thanh Hạc là kẻ lừa đảo. Ngay cả trong mơ, Liên Đường vẫn ám ảnh y. “Ta…vẫn luôn chờ ngươi, nhưng tại sao ngươi… Không cần ta?”. Thường Gia Tứ bề ngoài là kiêu ngạo, tùy hứng, kỳ thật nội tâm rất yếu ớt, chỉ cần chạm vào liền vỡ. Y sợ hãi, hắn lo lắng. Y không dám yêu, y không dám tin. Y không muốn từ trên cao rơi xuống vực sâu tuyệt vọng lần nữa.

Chính là giả… Cuối cùng là giả.

Thường Gia Tứ nắm chặt tay, không nhìn Thẩm Uyển Hưu nữa, trực tiếp quay người ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nói nghe hay giống như cơ hội sẽ luôn luôn tại nơi đó ấy. Có lẽ từ đầu tới đuôi nó cũng chỉ là ảo giác của người, nó vốn dĩ không tồn tại, vốn dĩ không kịp, cũng hoặc là, vốn dĩ không thuộc về ngươi…”

Nhìn thân ảnh chậm rãi biến mất ngoài cửa sổ, Thẩm Uyển Hưu thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, thở dài sâu kín: “Nhưng tại sao không thử đi nhìn một chút chứ, ít nhất ngươi còn có thể chọn, cũng còn có thời gian mà.”

Cho nên Đông Thanh Hạc bày tỏ, y ngơ ngác hoang mang. Đến tận khi Đông Thanh Hạc nguyện trích máu đầu tim cả trăm lần vì y, y mới dám có chút tin tưởng. Đông Thanh Hạc phải dùng ấm áp mềm hóa lớp băng bên ngoài, để có thể an toàn tiến vào nội tâm Thường Gia Tứ.

Đông Thanh Hạc lắc đầu: “Nhân tâm rất khó dò. Cho dù là người thân mật nhất có khi đều không thể nắm bắt được”.

Hoa Phù cười: “Vậy thì cũng không cần. Ngươi nên giống ta, có thể nhìn thấu tất cả mọi người.”

“Là thế nào?”

“Đừng nghĩ con người thuần thiện như vậy, đừng tin những tình cảm không cầu hồi báo. Ai cũng sẽ không lừa được ngươi”. Hoa Phù cong mắt.

Đông Thanh Hạc nhìn đôi mắt đầy lạnh lùng và đề phòng, thở dài nói: “Nhưng ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc chân tâm sẽ đổi chân tâm”.

Vân Tự cũng góp phần giúp Thường Gia Tứ nhìn rõ mọi việc. Vân Tự là người quan trọng nhất của Thường Gia Tứ, lời nàng nói, hắn sẽ nghe. Nàng là người ngoài cuộc, có thể thấy được cái Thường Gia Tứ đang trốn tránh, có thể nhạy cảm thấy được nội tâm của y.

“Gia Tứ, đệ không tin hắn, là bởi vì lòng của đệ không tin hắn, hay là bởi vì chấp niệm chín kiếp làm đệ không dám tin hắn?”

“Có khi đồ vật ánh mắt chúng ta nhìn đến cũng không chắc là thật sự. Nếu đúng như lời đệ nói, đệ hãm tại luân hồi năm rộng tháng dài, ta không phải muốn đệ buông tha cái gì, mà là, nếu có một ngày, chính là nếu… Tại thời điểm lòng đệ muốn tin tưởng cái gì, đừng để chấp niệm của đệ biến thành trở ngại. Cạnh đệ đã không có người giúp đỡ, chẳng lẽ chính mình còn phải đối nghịch với chính mình sao?”

Tôi có chút tiếc khi Đông Thanh Hạc không nghe được đoạn đối thoại này của Thường Gia Tứ và Vân Tự. Nếu được, Đông Thanh Hạc sẽ hiểu hơn cái gọi là chấp niệm, cái gọi là oán hận của Thường Gia Tứ.

FB_IMG_1459195220748.jpg

Thẩm Uyển Hưu cũng rất cố gắng giúp đỡ Thường Gia Tứ thoát ra khỏi tù giam y tự tạo cho chính mình. Thẩm Uyển Hưu và Thường Gia Tứ có chút giống nhau. Hành động cũng gần như đi trên một con đường. Bi kịch và áp lực cũng nhiều hơn người bình thường. Họ từng hợp tác, chưa bao giờ thẳng thắn nhận nhau là bạn bè. Nhưng tôi biết, tận sâu trong tim, họ đã coi nhau là bạn bè thân thiết. Thẩm Uyển Hưu luôn hy vọng Đông môn chủ và Thường Gia Tứ có thể hạnh phúc, không phải chịu đau thương như mình và Thu Mộ Vọng. HE của Thường Gia Tứ và Đông Thanh Hạc thiếu không ít công lao của Thẩm Uyển Hưu. Hai người cũng biết ơn Thẩm Uyển Hưu vì điều đó.

Thường Gia Tứ cười càng lớn, vừa nói vừa xoay người rời đi: “Vậy phải xem ngươi vì cái gì. Việc không thể không làm, ai tới chắn… Cũng vô dụng”.

Thẩm Uyển Hưu nhìn bóng lưng y: “Cho dù là môn chủ ư? Không sợ ngươi sẽ tổn thương trái tim hắn? Gia Tứ, hẳn ngươi còn nhớ rõ điều ta từng nói với ngươi đi”. Có ít cơ hội, chỉ có một lần.

Thường Gia Tứ dừng bước, rồi lại tiếp tục hướng phía trước.

“Nếu đúng như thế, đây chẳng phải là càng chứng minh đôi ta vốn cũng chỉ là một hồi nghiệt duyên sao? Nếu là nghiệt duyên, sớm một ngày chặt đứt, sớm một ngày sạch sẽ…”

Thường Gia Tứ suy nghĩ cực đoan, làm việc cực đoan, chỉ vì tâm lý của y vặn vẹo từ sớm. Chỉ cần giải tỏa mọi khúc mắc, y mới có thể sống như người bình thường. Không may, lúc này đây sự thật chưa được hé lộ hoàn toàn. Thường Gia Tứ mới thuận lợi thông qua thử thách kiếp này, bị lung lay trước Đông Thanh Hạc mà thôi. Cho nên y mâu thuẫn. Chấp niệm muốn sống của y là giết Liên Đường, đi ngược thiên mệnh. Nếu y buông tay, y sẽ lấy mục đích gì để sống tiếp? Nếu buông tay, cố gắng cả chín kiếp trước tan thành mây khói cả sao? Thường Gia Tứ không còn gì cả, chỉ có đúng một kiếp cuối. Nếu không có gì bấu víu, y coi như mặc số phận định đoạt. Thường Gia Tứ mâu thuẫn, mơ hồ, không dám quyết định. Y không được tự nhiên trước Đông Thanh Hạc, y gọi người ở thanh lâu đến cho Đông Thanh Hạc, lại bị chính nỗi ghen tỵ của mình vùi lấp.

“Đông Thanh Hạc, ngươi ta gặp nhau chính là một sai lầm lớn. Chúng ta là người không giống nhau. Việc đã đến nước này, chẳng qua là hết thảy trở lại vị trí nguyên bản vốn có mà thôi.”

“Đông Thanh Hạc, ngươi thành thật nói cho ta biết, ta làm nhiều việc không nên làm như vậy, có phải thâm tâm ngươi cũng từng chán ghét mà vứt bỏ ta không?”

“Đông Thanh Hạc, vĩnh viễn quá xa, ta nhìn không đến…”

Rồi y gặp U Trậm, gặp Hạ Kỳ Nhiên, bị ép không thể không chọn. Nhưng y đã có quyết tâm khác. Y yêu Đông Thanh Hạc. Chỉ tiếc sau đó vẫn là mấy màn ngược tâm. Nào là đoạn tuyệt ân nghĩa, cướp lấy kim quang cùng tu vi của Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ chết ở bùn độc, Thường Gia Tứ đâm chết Đông Thanh Hạc vì Hoàn Dương, Thường Gia Tứ hao hết tu vi giữ trận pháp trong thời gian dài, Đông Thanh Hạc tỉnh lại nhìn Thường Gia Tứ như người xa lạ… Biết bao đau khổ, bi thương họ phải trải qua. Gần như là lặp lại hiểu nhầm lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau. Tên truyện cũng là phản ánh nội dung chủ yếu của truyện. Tru hạc – Tru giết Đông Thanh Hạc, điều Thường Gia Tứ cố gắng suốt mười thế.

FB_IMG_1460383169185

“Gia Tứ, có đôi khi, cái gọi là chấp niệm sẽ khiến con người không tiếc hết thảy nhằm đạt tới mục đích, nhưng khi thật sự thực hiện, ngươi sẽ phát hiện, thứ ngươi mất đi mới là trân quý nhất…”

Họ hận, họ yêu. Yêu hận cả mười thế tra tấn đối phương, cũng tra tấn chính mình. May mắn là, họ không uổng phí kiếp cuối cùng. Đông Thanh Hạc đầy đủ hồn phách, chết đi có thể luân hồi. Thường Gia Tứ chỉ có nửa hồn phách, lại không còn một Thường Gia Hi, nên này là kiếp cuối cùng, Thường Gia Tứ không có tương lai. Điều này được nhắc đến trong bói mệnh cách của hai người. Tương khắc mười thế, vì Thường Gia Tứ vốn không có thế tiếp theo. Và dưới sự sắp xếp chỉn chu của Liên Đường/Đông Thanh Hạc từ thế thứ nhất, họ đã có thể vĩnh sinh bên nhau. Thường Gia Tứ không có linh hồn đầy đủ, không thể phi thăng thành tiên thành thần. Tuy nhiên, cây Song Sinh trói buộc hai linh hồn, giữ chặt Đông Thanh Hạc và Thường Gia Tứ với nhau. Đông Thanh Hạc có thể chia sẻ đạo hạnh với Thường Gia Tứ, cùng nhau song túc song phi.

Đông Thanh Hạc kiếp nào cũng là chính nghĩa. Đến khi thành Thanh Hạc môn chủ, thì càng có chút thánh phụ. Nhưng Đông Thanh Hạc luôn cố gắng cân bằng công tư. Thường Gia Tứ phạm sai, hắn cố gắng giảm thiểu trách phạt, bao dung đến mức cao nhất. Vì Thường Gia Tứ, hắn gần như hủy bỏ hoàn toàn quy tắc của mình từ trước đến nay. Trong kiếp này, hy sinh của hắn cho Thường Gia Tứ không ít. Chưa nói đến chấp niệm gần ngàn năm, việc hắn dùng máu đầu tim làm thuốc chữa bệnh cho Thường Gia Tứ đã là việc không mấy người sẵn sàng làm cho người mình yêu. Cho nên đôi khi tôi thấy thương cảm cho Đông Thanh Hạc bị tổn thương bởi lời lẽ cay độc và sự không tín nhiệm của Thường Gia Tứ. Tôi cũng có cảm tình về việc hắn kiên trì, nhẫn nại, chưa bao giờ từ bỏ Thường Gia Tứ.

“Khi đó tại địa phủ, ngươi cũng từng hỏi, ngươi còn nhớ không? Ta nói đợi sau khi chúng ta rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết… Nhưng kết quả ta nuốt lời, may là tuy muộn 900 năm nhưng ta lại lần nữa tìm được ngươi. Lúc này đây… Kể cả phải trả đại giới, ta cũng sẽ không để mọi thứ giẫm lên vết xe đổ”.

“… Kể cả phải trả đại giới? Vậy, dạng đại giới nào, ngươi cũng nguyện ý trả sao?”

“Ngươi muốn đại giới gì?”

“Nếu ta nói, ta muốn… Ngươi chết thì sao?”

“Vì ngươi, ta tự nhiên nguyện ý. Nhưng… Nếu có lựa chọn, ta càng hy vọng hai người chúng ta… Đồng thời sống sót”.

“Nhưng nếu là… Vốn không có lựa chọn này?”

“Ta tin tưởng sẽ có. Vạn nhất kết quả thật là không có… Cũng đâu cần ngươi khổ cực động thủ”.

7e637481f7b68ddcc498846f8ff33bfa10476cd4356e8-PTNgPy

Đông Thanh Hạc không có ký ức của Liên Đường, không biết nỗi hận thù gần như vô tận của Thường Gia Tứ vốn không chỉ là việc Thường Gia Tứ lưu lạc tại U Minh suốt 900 năm. Nếu có mỗi vậy thì không đến mức hận như thế. Đông Thanh Hạc cũng đã làm hết sức mình. Thời điểm đó, chính là Thường Gia Tứ đẩy hắn ra, cứu hắn. Tuy nhiên, khi tìm lại Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc như tìm lại được trân bảo. Mất rồi lại có khiến hắn càng yêu Thường Gia Tứ thêm. Tiếc rằng hắn không biết Thường Gia Tứ lúc này có đầy đủ ký ức mười thế, không phải là đơn giản không cam lòng nữa.

Song không phủ nhận Đông Thanh Hạc thực tế không hoàn toàn là thiện, giống như Thường Gia Tứ không hoàn toàn là ác. Dù nguyên bản hoặc hoàn toàn ác, hoặc hoàn toàn thiện, sau khi tiếp xúc hồng trần, nhân tâm, họ trở nên phong phú hơn, và xuất hiện mặt đối lập còn lại. Thấu triệt ân oán tình cừu, Đông Thanh Hạc lý giải được mọi thứ, không cố chấp cầu Thường Gia Tứ thành người tốt. Đến cuối, hắn còn tính kế U Trậm, lợi dụng lôi kiếp làm ưu thế. Đông Thanh Hạc sau khi sống lại không còn là Đông Thanh Hạc trước đó nữa, không phải là dạng thấy ác như thù nữa. Do đó tôi đoán U Trậm một là bị dung hợp dưới sự khống chế thân thể của Đông Thanh Hạc, trở thành Liên Đường, mà lại không phải Liên Đường; hai là bị áp chết, hoặc là bị diệt (như lời hét Thường Gia Tứ nghe được). Song dù sao đi chăng nữa, Đông Thanh Hạc đó vẫn là một Đông Thanh Hạc yêu Thường Gia Tứ nhất, đến mức có thể chết vì Thường Gia Tứ.

“Không sao… Về sau nói cũng được. Gia Tứ, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ rõ, ngày sau bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận gặp gỡ cửa ải khó khăn nào, chuyện xấu nào, ta đều ở ngay đây. Ngươi sẽ không chỉ có một mình, sẽ không.”

“… Thật vậy chăng? Ngươi, ngươi đều sẽ bên ta, sẽ luôn luôn ở đây?”

“Thật sự, chỉ cần ngươi không đi, ta sẽ vĩnh viễn bên ngươi”.

Nguyên bản linh hồn là Liên Đường, thì bị tách thành U Trậm và Đông Thanh Hạc (幽鸩 có chữ 鸩 chỉ loài chim độc trong truyền thuyết Trung Quốc, trái ngược với chim hạc thanh cao). Đông Thanh Hạc hợp hồn sau đó, cũng chẳng phải là Liên Đường của mấy ngàn năm trước. Nguyên bản linh hồn là Thường Gia Tứ, bị phân chia thành Hạ Kỳ Nhiên và Thường Gia Tứ. Nguyên bản linh hồn chỉ có ở thế thứ nhất. Từ thế thứ hai, nó đã không còn nguyên vẹn. U Trậm là ác niệm của Đông Thanh Hạc, và chủ yếu tụ tập oán hận của Liên Đường với Thường Gia Tứ, cùng nỗi không cam khi Thường Gia Tứ chịu hận thù che mắt, không nhìn đến linh hồn U Trậm bị tách ra đang ở ngay bên cạnh tại U Minh. Coi U Trậm là Liên Đường cũng có điểm hợp lý. Tuy nhiên, vì U Trậm hận Thường Gia Tứ, nên tôi không thích hắn. U Trậm đại biểu cho Liên Đường, thích một Thường Gia Tứ thiện lương, thuần khiết như khi họ còn là trúc mã trúc mã. Vì thế hắn thích Hạ Kỳ Nhiên, lại ghét Thường Gia Tứ biến thành như vậy. Hắn không thông cảm cho Thường Gia Tứ. Mỗi lần dịu dàng quyến luyến là lại tiếp đến một lần kháp cổ, một chưởng chấn động nội tạng… Dường như U Trậm phóng đại rõ mâu thuẫn yêu hận. Còn nhớ lúc trước khi chết, hắn có chút vui mừng lúc Thường Gia Tứ nói hối hận không nhìn hắn khi còn tại U Minh, nếu quay lại quá khứ, Thường Gia Tứ sẽ mang hắn đi. U Trậm đã thực sự vui mừng khi nghe điều này. Và kỳ thực, U Trậm từng muốn mang Thường Gia Tứ ra, nhưng vì y không nhìn thấy hắn, nên hắn phải mang theo Hạ Kỳ Nhiên. Tôi thấy Thường Gia Tứ quá tàn nhẫn khi trắng trợn nói U Trậm mơ tưởng nhiều. Đưa hắn một viên kẹo rồi lại đánh hắn một gậy. Tôi không rõ ý của y là sao nữa. Cho U Trậm chút hạnh phúc cuối cùng thì có mất miếng thịt nào đâu?!

Hạ Kỳ Nhiên thì tôi không thích, chắc bị “giận chó đánh mèo” từ U Trậm, hoặc là tôi không thích có hai Thường Gia Tứ. Hạ Kỳ Nhiên là thiện niệm của Thường Gia Tứ nên chủ yếu là bị vây ở kiếp thứ nhất. Hạ Kỳ Nhiên thiện lương, tốt bụng. Có được tình yêu của U Trậm, và có được tương tư của Vị Cùng. Hạ Kỳ Nhiên biết hết tất cả mọi chuyện, lại không thể rời U Trậm đi tìm Thường Gia Tứ. Vai trò của Hạ Kỳ Nhiên quan trọng, nhưng là chỉ ở những lúc nhất định. Tôi vẫn là thích một Thường Gia Tứ mạnh mẽ quả quyết hơn. Hạ Kỳ Nhiên làm tôi hơi khó chịu, mặc dù chính yếu do quan điểm cá nhân thôi. Bản chất Hạ Kỳ Nhiên rất tốt, có ích trong sự phát triển nội dung câu chuyện. Tôi thì hơi bất ngờ khi Hạ Kỳ Nhiên có mảnh kính cuối. Tôi đã tưởng tượng việc linh hồn dung hợp, và tôi thấy kết đó vui vẻ hơn một chút. Ít ra, Hạ Kỳ Nhiên coi như còn sống. Phần miêu tả cảm xúc của Hạ Kỳ Nhiên cũng không sâu sắc, làm tôi không thấm được nhân vật này.

CP chính HE đầy gian truân. May mắn, đến cuối vẫn là HE. Hiểu nhầm hóa giải, khó khăn vượt qua. Tương lai dài rộng bên nhau mãi mãi.

Ngươi không biết rằng, sau khi ngươi chết, bị lưu lại một mình lẻ loi ở thế trước, hắn đã vượt qua những ngày sau đó như thế nào! Hắn chẳng có gì cả! Tất cả cố gắng sống sót đều không còn…

Đây là mình mới gặp Hạ Kỳ Nhiên bị cậu ta gào nói. Lúc đó Thường Gia Tứ không rõ này ý là như thế nào, thẳng đến giờ phút này…

Rõ ràng mình làm hại người kia hai bàn tay trắng, song sau khi mình chết, Liên Đường vẫn cứ kéo dài hơi tàn mà sống, giãy giụa trong những quyền mưu phiền phức. Hắn rõ ràng ghét điều này nhất, hắn chưa từng có lòng hại người, nhưng hắn lại vì mình mà bỏ qua tất cả mọi thứ, bao gồm sự kiên trì cho tới nay.

Y hận nhiều năm như vậy, hận chính mình đau khổ, hận vận mệnh bất công, hận Liên Đường vốn nên tiến lùi cùng mình lại thành hai cực vận mệnh. Tại sao suốt mấy thế này mình vẫn luôn gánh vác mà đối phương lại tiêu dao vui sướng, hưởng hết vinh hoa? Vì thế Thường Gia Tứ thậm chí nảy sát tâm, lại không nhìn ra, tất cả những gì mình chứng kiến chưa bao giờ là chân tướng.

Chưa bao giờ.

6aa3df83gw1eubq8rz5lmj20p70gtwis.jpg

CP phụ thì không may mắn như vậy, chẳng những không nổi HE, mà còn là BE thê thảm (ở chính truyện). Ngoài Mộ Dung Kiêu Dương x Ngư Mạc có HE ra, Thẩm Uyển Hưu x Thu Mộ Vọng là BE. So sánh CP này với CP chính, thì thật không biết ai khổ hơn ai. Nhưng ít nhất, Thường Gia Tứ và Đông Thanh Hạc tương lai có thời gian dài, rất dài bên nhau. Thu Mộ Vọng thì phải cô đơn cả đời. Nếu hắn phi thăng thành tiên, thì cái chữ “cả đời” sẽ là hàng ngàn hàng vạn năm, chưa nói đến việc tu vi cao như hiện tại đã là hàng trăm năm. Hàng trăm năm đơn độc, hàng trăm năm nhớ thương. Không dám luân hồi vì sợ quên người kia. Không chỉnh trang chỉ vì người kia mãi mãi không thấy. Thẩm Uyển Hưu hồn phi phách tán, chết rồi, không còn dây dưa với trần thế. Thu Mộ Vọng vẫn sống, ôm hối hận, ôm yêu thương, ôm áy náy, ôm luyến tiếc, mà sống. Giữa hai người có kỷ niệm đẹp, cũng có hiểu nhầm, gây nên biết bao đau thương.

Hoa Phù nhìn lại, tò mò hỏi: “Ngay cả cái chết ngươi cũng không sợ, vậy tại sao lúc nào cũng mang vẻ mặt sợ hãi, ngươi đang sợ cái gì?”

Thẩm Uyển Hưu trầm ngâm một lúc mới điều chỉnh nét mặt, đáp: “Ta sợ chờ đợi.”

“Chờ đợi?”

Thẩm Uyển Hưu gật đầu: “Quá trình chờ đợi cái chết mới là đáng sợ nhất, hoặc là rõ ràng có chút hy vọng sống sót, nhưng cuối cùng lại chỉ là hư vô.”

Hoa Phù như hiểu ra điều gì đó, sau một lúc cũng gật đầu theo.

“Đúng vậy, chờ đợi… Đáng sợ nhất. Chết cũng không sao, đáng sợ nhất là chờ đến khi trời đất tàn lụi, kết quả… Lại sống không bằng chết.”

Thẩm Uyển Hưu nhập ma đâu phải để trả thù. Thẩm Uyển Hưu giết người hàng loạt đâu phải vì ân oán. Thẩm Uyển Hưu đâm Thu Mộ Vọng ba kiếm đâu phải do ghen tuông đến phát điên. Thế nhưng y chấp nhận xú danh, chấp nhận đeo điều tiếng, bị mắng chửi, bị sỉ nhục là phản đồ, bị đuổi ra khỏi Thanh Hạc môn, bị người mình yêu căm ghét… Nực cười thay, tất cả mọi việc y làm, chỉ vì ghép lại Tam Hồn kính, cứu Thu Mộ Vọng mà thôi. Y nhập ma để lấy dồi dào tu vi. Y đâm Thu Mộ Vọng để vẽ trận pháp Hoàn Dương. Y chờ đợi hơn 1000 ngày để Thu Mộ Vọng tỉnh lại. Chờ đón y, là lạnh lẽo, là cô đơn, là đan điền bị phá nát… Y thành phàm nhân, lại không sống nổi 100 năm của phàm nhân. Sóng gió ập đến, y tận lực cứu mọi người, rồi y chết. Ma tu không thể nhập luân hồi, nên y hồn phi phách tán, tan biến trong vĩnh hằng. Trách y phản bội môn phái? Trách y nhập ma? Trách y giết người không ghê tay? Trách y không chịu quay về chính nghĩa? Nhưng liệu có ai biết y một mình hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành mong ước dù rất gian nan vất vả và gần như đánh đổi cả cuộc đời? Tôi thật sự rất thương y, nhân vật phụ tôi thích nhất trong truyện.

Thu Mộ Vọng không đáng trách. Hắn vốn không biết sự thật, hắn chỉ làm theo những gì hắn biết. Hắn cố gắng bảo trụ tính mạng của Thẩm Uyển Hưu. Dưới góc độ của Thu Mộ Vọng, là Thẩm Uyển Hưu phản bội nhập ma, là Thẩm Uyển Hưu tiếp tục đi ngược đạo lý chính nghĩa, là Thẩm Uyển Hưu bỏ mặc hắn bị thương, không chăm sóc…. Điều này tôi đồng tình với Thu Mộ Vọng. Nhưng tôi không ngờ Thu Mộ Vọng sẽ tuyệt tình nói muốn di tình biệt luyến. Cho dù đó không phải nguyên nhân trực tiếp khiến Thẩm Uyển Hưu giết vị chân nhân kia và đâm Thu Mộ Vọng, nó vẫn như con dao sắc vạch thẳng vào trái tim Thẩm Uyển Hưu. Đến lúc Thu Mộ Vọng biết hết thảy sự thật, muốn bù đắp cũng không kịp, Thẩm Uyển Hưu đã thành một phàm nhân yếu ớt sắp chết. Thu Mộ Vọng đầu tóc bạc trắng, tiều tụy, bơ phờ. Hắn hẳn rất hối hận đi. Hối hận không tin tưởng Thẩm Uyển Hưu, hồi hận nhẫn tâm phá nát đan điền y… Thời gian dài đằng đẵng, hắn muốn chờ đợi cũng không có gì để chờ đợi. Hắn ghen tỵ với Thường Gia Tứ là vì thế. Giờ đây hắn chỉ đành cô cô linh linh một người, giống như chỉ kim hổ văn, linh thú mỗi ngày đứng trên đỉnh núi ngóng trông phía xa xa, nhớ đến chỉ hổ cái đã từng bảo vệ Thẩm Uyển Hưu ngày trước. Một đôi hổ, hai con người, vừa vặn chiếu lên nhau, vừa vặn là cái kết buồn không lệch đi đâu được. Xuất song nhập đối, có đối phương mới có chính mình. Hổ đực không còn hổ cái thì không còn là linh thú uy mãnh. Người, mất đi yêu thương, chỉ đành ngày qua ngày, cố gắng lưu giữ từng kỷ niệm với đối phương.

Ở ngoại truyện tác giả vẽ ra một tương lai tươi sáng hơn với CP này, bằng cách cho xuất hiện thần khí Độ kinh đăng, đèn Độ kinh, khởi tử hồi sinh. Và Thẩm Uyển Hưu hồn phách chưa tán dù là ma tu. Đây chính là nhân quả. Thẩm Uyển Hưu đã giúp đỡ Thường Gia Tứ rất nhiều, đồng thời gián tiếp hỗ trợ cứu Đông Thanh Hạc, nên Thường Gia Tứ tạo kết giới thu hồn, phong bế cả ngọn núi. Hồn phách cứ như vậy bồi hồi ngày qua ngày, đến khi Thu Mộ Vọng có thể cảm giác được. Lúc Thường Gia Tứ quyết định làm việc này, y không biết sẽ có Độ kinh đăng, không biết việc làm của y có thể có kết quả gì không. Nhưng chỉ có một phần vạn phần trăm, y vẫn sẽ làm. Bởi vì y nợ Thẩm Uyển Hưu, bởi vì y thâm tâm hy vọng Thẩm Uyển Hưu sống lại. Hết ngoại truyện vẫn là khẳng định Thẩm Uyển Hưu sẽ bằng cách này trùng sinh chứ không thật sự miêu tả việc này. Thế nhưng tác giả đã khẳng định kết HE, tức là cứu Thẩm Uyển Hưu thành công rồi hạnh phúc mãi mãi rồi. Tác giả, coi như có tâm, chưa tàn nhẫn với độc giả lắm…

11477961028fdeef6ao1

Một nhân vật phụ cực kỳ ấn tượng, và không kém phần trọng yếu, đó là Thường Gia Hi/Vân Tự. Có lẽ bởi tôi có chị gái nên đối với Thường Gia Hi và Thường Gia Tứ, tôi tổng là dễ khóc, dễ đồng cảm. Thường Gia Hi vốn không nên liên quan đến cặp số mệnh tương khắc, lại tình nguyện đánh đổi chín thế luân hồi của mình. Một mình nàng chịu tra tấn khổ sở dưới âm phủ thay Thường Gia Tứ. Nàng cũng cố hết sức chạy tới trước mặt Liên Đường, van xin hắn cứu giúp Thường Gia Tứ, mặc cho quỷ sai dùng đao đâm.

“Bởi vì… Bởi vì có một người đang luôn luôn bảo vệ ta. Mệnh của ta không tốt, nàng liền đưa mạng của nàng cho ta. Trong mệnh ta mang sát, nàng liền dùng phúc của nàng thay ta chắn sát. Chín thế… Ước chừng chín thế nàng đều không luân hồi chuyển thế, đều tại địa phủ vì ta chuộc tội. Thật vất vả này một việc có thể xong, ta vòng vòng chuyển chuyển cho rằng tìm được nàng liền có thể bắt đầu nhân sinh mới, lại không nghĩ nàng vẫn bị ta liên lụy. Nàng đâu phải đan điền hư mệt, mệnh số không tốt? Nàng chỉ là bởi vì ta… Nàng chính là đem tinh khí trong hồn nguyên đều cho ta mà thôi!”

“Người như ta, thế thế đau khổ, kỳ thật đã sớm đáng chết. Nhưng vì mệnh của ta là nàng cứu, ta chỗ nào có thể dễ dàng như vậy buông tha. Cho nên trước khi trọng nhập luân hồi, ta liền tự nhủ, cả đời này ta nhất định phải sống, nhất định phải sống thật tốt. Ai trở ngại ta sống tốt, ta sẽ lấy mạng kẻ đó…. Nhưng kết quả là, nếu ta sống, nàng lại không tồn tại nữa. Tất cả có ý nghĩa gì đâu… Hồn nguyên của nàng bị hao tổn, nếu lại có chuyện gì, sẽ không thể nhập luân hồi!”

Mà lúc này tách ra, sẽ là vĩnh viễn muôn đời không thể gặp lại.

110931743839f4105do

Nàng chỉ còn một thế cuối cùng. Thế này nàng sống được 1000 năm. Nhưng nàng lại không may mắn sống đủ 1000 năm. Nàng bị giết, bị đào lấy nội đan. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không gặp lại. Thường Gia Tứ không thể cứu được Thường Gia Hi, đây luôn luôn là cái gai trong lòng hắn. Thường Gia Hi hy sinh cho y nhiều như vậy, y lại không báo đáp được bao nhiêu. Ở kiếp thứ mười, y tiếp xúc đến Thường Gia Hi khá muộn. Họ bên nhau cũng không được mấy. Song Thường Gia Tứ đã cho nàng tình thân nàng hằng mong muốn. Nàng hy vọng Thường Gia Tứ sống tốt. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng ước cho mình điều gì, chỉ mong Thường Gia Tứ sống tốt. Nàng hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người chị, còn hơn cả một người chị. Nàng cho Thường Gia Tứ mục đích sống, kể cả trước và sau khi chết. Tôi thương tiếc nàng. Thường Gia Hi xứng đáng có một cái kết khá hơn thế này. Ít nhất, đừng nên là bị giết trước thọ hạn chứ…..

“Gia Tứ… Xin lỗi… Ta nuốt lời….”

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đừng như vậy, chúng ta đã hứa rồi mà… Chúng ta đã hứa, tỷ sẽ không lưu lại một mình ta. Tỷ cho ta chút thời gian, đệ có thể cứu tỷ, ta nhất định có thể cứu tỷ. Đây không là gì cả, ta có cách…”

“Không cần… Làm như vậy… Ta không muốn… Đệ như vậy. Ta chỉ muốn đệ… Sống thật tốt… Đồng ý với ta… Đồng ý với ta…”

Ánh mắt Vân Tự đã tan rã, nhưng bàn tay bắt lấy Thường Gia Tứ lại hết sức kiên trì, kiên trì đến mức Thường Gia Tứ không đành lòng làm trái và tránh thoát.

“Được, ta đồng ý với tỷ, ta đồng ý với tỷ…”

“Cảm ơn đệ… Đông Môn chủ. Cũng cảm ơn ngài… Gia Tứ. Đời này… Có thể gặp lại đệ… Tỷ tỷ đã cảm thấy đủ…”

11053598_860964113991147_5731680456662093460_n.jpg

Một vài nhân vật phụ khác cũng để lại chút ấn tượng, như Vị Cùng, Triết Long, Mộ Dung Kiêu Dương, Ngư Mạc, Ngô Chương,…. Họ đều có tính cách đặc điểm riêng và vai trò riêng. CP không nhiều. Kết BE lại khá nhiều, tựa như Thẩm Uyển Hưu x Thu Mộ Vọng, hay là một Vị Cùng cũng hồn phi phách tán không thể đầu nhập luân hồi giống Thường Gia Hi và Thẩm Uyển Hưu. Truyện tập trung nhân vật chính, nhân vật phụ không nhắc đến quá nhiều. Tuy nhiên có thể tạo ra sự ấn tượng không nhỏ như thế này là rất đáng khen. Nội dung đặc sắc, xây dựng có lớp lang. Xen kẽ quá khứ và hiện tại không hề rối loạn mạch văn mà vẫn trật tự, logic. Nó cũng giúp hiểu rõ hơn suy nghĩ và giải thích nguyên nhân hành xử của nhân vật.

Cả câu chuyện không hoàn toàn nhuốm màu u ám, nhiều đoạn Đông Thanh Hạc làm Thường Gia Tứ không được tự nhiên vẫn rất là cute. Song truyện không sảng, không hài, buồn buồn ngược ngược. Sẽ có người cảm thấy mệt, cảm thấy dài dòng bức bối. Cá nhân tôi thì rất thích truyện này. Tôi đọc hết trong nửa ngày rồi thức đến sáng để viết review mới dám đi ngủ. Truyện tạo nên một sự ám ảnh sâu sắc trong tôi, rất ấn tượng. Khi nghĩ đến vài chi tiết để viết review, tôi vẫn cảm thấy muốn khóc.

ZiKQRVu.jpg

Yêu yêu hận hận. Vì yêu sinh hận, trong hận có yêu. Tình cảm trong truyện xoay quanh hai chữ yêu – hận, sâu sắc mà kín đáo nhắc nhở nhiều triết lý nhân sinh. Sống cho hiện tại, trân trọng người bên cạnh. Dùng tình chân tâm, ắt sẽ hưởng báo đáp.

Đây là một câu chuyện đáng đọc.

P/S: mấy đoạn quote là tôi tự sửa lại từ bản convert. Do không có kinh nghiệm nên còn đậm hướng Hán Việt lắm ( ̄︿ ̄)

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading…

Từ khóa » Tru Hạc