TRÚC THƯ DAO | Tũn Còi

TRÚC THƯ DAO (trọn bộ 4 tập)
Nước Tần – Có nàng tên Thập
Nước Tấn – Gió nổi cung đình
Tề Lỗ – Rồng xanh giấu sáng
Thiên hạ – Các nước phân tranh
***
Trúc thư dao – Tập 1
Nước Tần – Có nàng tên Thập
Tác giả: Văn Giản Tử
Dịch giả: Tố Hinh
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Hà Nội
Ngày phát hành: 11-03-2022
Độ dài: 20 chương
Giới thiệu:
“Tộc Hồ sinh cháu người thường khác xa,
trai tròng kép vượng quốc gia,
gái thời mắt biếc Tấn đà diệt vong.”
Mới bốn tuổi, Thập đã phải lê la ngoài phố ăn xin, đôi mắt cô ánh xanh dưới trăng nên bị gọi là ‘quỷ núi’.
Sau cái chết của mẹ, tướng quân nước Tần là Ngũ Phong cứu mạng và cưu mang cô. Mười năm sống bình yên trong phủ tướng quân, cô thể hiện tài trí xuất chúng, lại luôn cố gắng học tập chỉ để có thể kề vai sát cánh với người ấy, bày mưu tính kế cho y. Nhưng rồi dòng xoáy của thời cuộc và những âm mưu chính trị, cùng thân thế bí ẩn của bản thân đã đưa đẩy cô vào một hành trình mới…
Editor:
Một bộ cổ ngôn xuất sắc, quyển sách gối đầu giường cho những ai yêu thích cái khí thế hào hùng bạt ngàn núi sông thời Xuân Thu.
Một quyển sách xứng đáng có trong tủ sách.
***
Mỗi con người đều một thân một mình đến với thế gian, rồi cũng lẻ loi đơn độc ra đi. Những việc và người trên đời đều thành khói bụi theo gió tan đi, chẳng giữ lại được gì.

***

Ả Dao

Hỡi chàng tà áo xanh xanh,
Để em xao xuyến quẩn quanh bồi hồi.
Dầu em không ghé lại chơi,
Sao chàng cũng chẳng nhắn lời hỏi han?
Hỡi chàng dây ngọc xanh xanh,
Hồn em canh cánh quẩn quanh bồi hồi.
Dầu em không ghé lại chơi,
Sao chàng đành đoạn chẳng dời đến thăm?
Lên lầu thành ngóng mấy lần,
Mà nào thấy bóng người hằng đợi trông.
Một ngày bặt bóng chim hồng,
Dài như ba tháng mơ mòng chàng ơi!*
Ả Dao khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài nhỏ xuống mu bàn tay Thập, làm lòng cô đau nhói. Qua gương mặt ả Dao, cô như trông thấy một thiếu nữ mới chớm yêu từ nhiều năm trước, sốt ruột đi qua đi lại dưới bóng chiều tà, đợi chàng trai áo xanh phóng khoáng mà mình yêu thương. Bất luận ả Dao có phải cô gái trong bài hát ấy không thì giọt nước mắt vừa rồi cũng cho thấy trước kia chắc chắn ả Dao từng yêu tha thiết một người, và đến tận bây giờ vẫn chờ người ấy.
“Mạng này của Dao vốn thuộc về chủ nhân, dù người không cứu nô tỳ ra, nô tỳ cũng không trách người.”
“Bất kể nhớ hay quên, thực hay giả, năm xưa nô tỳ từng thề với thần linh dưới gốc đào bên bờ sông Quái rằng, kiếp này miễn chàng còn chịu nhìn nô tỳ một lần, mạng của nô tỳ sẽ thuộc về chàng.”
“Ả Dao bị tra tấn suốt mấy ngày trong phủ thái tử nhưng trước sau vẫn không chịu khai ra kẻ sai khiến mình. Thái tử thấy có giữ lại cũng vô dụng, bèn sai rút lưỡi, thắt cổ chết. Thái tử nói, lúc sống ả Dao đã không chịu nói thì chết đi càng không cần nói năng nữa làm gì.”
Lời Do Đồng khiến cô hơi hoảng hốt, chẳng còn nhớ được dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp trước kia của ả Dao, chỉ thấy chập chờn hiện lên một khoang miệng đầy máu trống không. Bất luận con người ta đang sống ở đâu, sau khi đi hết một đời đằng đẵng, cũng sẽ có lúc gặp lại. Tới lúc đó, ả Dao đã không còn lưỡi, phải đối mặt với “người thương” đã hiểu ả, thương ả, hại ả thế nào đây? Hỡi chàng tà áo xanh xanh, để em xao xuyến quẩn quanh bồi hồi, giờ đây ngay cả nỗi nhớ nhung ấy cũng không thể thổ lộ ư?
Bến Đào Hoa, hoa đào rụng hết trơ cành không. Một con sông lạnh, lặng lẽ vòng quanh nấm mồ côi. Giữa gió rét, dưới gốc đào thân cành khẳng khiu, chẳng có ai đợi cô cả, chỉ có độc một nấm mồ mới lẻ loi.
Nhìn theo bóng Do Đồng xa dần, Thập chạnh nghĩ, nếu năm xưa kẻ cứu ả Dao dưới gốc đào không phải Trí Dao mà là Do Đồng thì người dịu dàng lương thiện như ả, lúc này hẳn đã vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Ả Dao sẽ có một gia đình ấm áp, một người chồng yêu thương mình, chứ không phải nằm dưới đất lạnh lẽo tối tăm, theo đuổi mối tình vô vọng như thế này.
Tiếc rằng đời người chẳng có nếu như. Có người con gái, lòng chỉ nở hoa một lần duy nhất. Người đến sau dốc hết dạ yêu, cũng chỉ có thể nhìn ả chết đi trong quạnh quẽ.

***

Vô Tà

Vô Tà hớn hở tới chỗ Thập. Trước kia cậu không biết nói, nhạy cảm trầm tĩnh, có phần ngang ngược, vậy mà giờ lại như biến thành một con chim sẻ to cao tráng kiện, lải nhải luôn mồm bên tai cô, lúc thì nói Do Đồng bắt nạt mình, lúc lại kể Dự Địch làm lơ mình, cuối cùng oán trách đến bác Đại Đầu dưới bếp năm ngày mới cho ăn một bữa thịt. Bộ dạng tội nghiệp như bị ức hiếp ghê lắm vậy.
“Tôi là Vô Tà, Vô Tà của Thập, những chuyện khác chẳng có gì quan trọng.”
Vô Tà lặng thinh giây lát rồi quay người lại nhìn cô, chân thành nói, “Tùy cô đấy. Miễn là cô không chết, đi đâu tôi cũng theo cô.”
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, Thập chợt nghẹn ngào không nói nên lời. Muôn sông nghìn núi, chân trời mờ mịt, có người bằng lòng đi cùng cô, chẳng quản gió mưa, đi tới bên lề ranh giới của chết chóc và nhân thế, sau đó mỉm cười chia tay, cô thực may mắn biết nhường nào!

***

Vu An

Đêm ấy, trong mơ cô như quay về cái ngày đông giá gặp Vu An lần đầu. Hắn vẫn là thiếu niên áo xanh trên xe ngựa khiến Tư vừa gặp đã động lòng, bọn họ vẫn như thuở bé, nằm nép vào nhau trên chiếc giường bé xíu ở phủ tướng quân cho ấm. Về sau, họ ở trong mơ cũng dần trưởng thành, Vu An đánh xe ngựa mui lợp vải đỏ tới cưới Tư. Tư vận bộ áo cưới đẹp nhất trong thiên hạ, cười mà nước mắt ròng ròng. Tốt quá, bảy năm sau, Vu An cũng quay về cưới cậu thực rồi, trong mơ Thập đứng giữa cả trời tuyết đổ, khóc không ra tiếng…
Giữa buổi chiều tà tĩnh lặng, cô ngồi trông bên giường người xưa. Hết thảy huyên náo ban ngày đều lắng xuống theo sắc chiều buông bốn bề. Ngoài song rì rào tiếng gió thổi qua rặng thông, thỉnh thoảng trong phòng lại nghe tiếng gỗ thông lách tách nứt ra trong lò lửa.
Vu An lặng lẽ nằm đó, quãng thời gian sáu năm như vùn vụt trôi qua giữa hai người. Thập chẳng biết mấy năm nay hắn đã gặp những chuyện gì, nhưng cơ thể đầy thương tích của hắn cho cô biết, những gì hắn trải qua khác xa tưởng tượng của cô và Tư.
“Đại ca dặn tôi chuyển lời nhắn cô nương, những gì anh ấy nợ cô nương, e rằng kiếp này không trả nổi, xin cô nương cứ ghi lại, biết đâu sau này tới một phương trời khác, đại ca được tự do, sẽ hoàn lại hết.”

***

Tư bằng tuổi nó, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt hạnh lúc nào cũng như đang cười. Tối nào chúng cũng trùm chăn ríu rít với nhau, nói xấu hết chó mèo trong phủ, bàn nhau vặt trộm cây mận ở sân trước, kể từ người mẹ đã khuất của nó tới em trai chết yểu của Tư, từ đôi mắt kỳ lạ của nó tới nốt ruồi đen trên bụng Tư. Xuân hạ thu đông, chúng chia nhau một bát kê, đắp chung một tấm chăn mỏng. Tư đã trở thành bạn thân nhất, thành người thân nó yêu quý nhất.

Hôm Vu An đi, Thập dúi hai con “điếc cả tai” đã nướng chín vào tay nải hắn. Tư trùm chăn khóc thầm suốt một đêm, tới khi chia tay, hai mắt đã sưng húp lên, gần như không thấy con ngươi đâu nữa.
“Tư này, nếu sau này Vu An quay lại tìm cậu thì lấy anh ấy đi! Tới lúc ấy mình nhất định sẽ thêu cho cậu bộ đồ cưới đẹp nhất trên đời.”
Bấy giờ cả hai cô còn vô tư lự, nào có hay số phận mình sau này sẽ ra sao, chỉ thầm dệt những giấc mộng ngọt ngào đẹp đẽ như hết thảy thiếu nữ bình thường. Lúc mộng mơ bao giờ cũng hạnh phúc nhất…
“May mà tướng quân cứu được cậu về, bằng không mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.”
Tư quệt nước mắt, đứng dậy lẳng lặng rút trong ngực áo ra một vuông khăn, thấm rượu mạnh uống thừa từ đêm qua, nhẹ nhàng lau lên vết thương trên cổ cô, “Rượu này nặng lắm, bọn mình đã hứa với nhau sau này không được uống rồi mà?
“Tư đâu rồi? Có khỏe không?”
“Không ổn, cô ả tưởng cô chết rồi, cứ ôm khư khư cái xác thối hoắc ấy khóc lóc tưởng chết. Tôi đã bảo đó không phải cô, nhưng cô ả vẫn ôm chặt không buông.”

***

Công tử Lợi

Người nọ không lên tiếng, đón lấy chiếc gáo từ tay cô, múc một gáo nước vo gạo đầy chậm rãi giội từ đỉnh đầu cô xuống, sau đó lại lấy tay vò nhẹ tóc cô. Vì vò quá nhẹ, cô bị nhột, cười hinh hích né ra mắng, “Chết tiệt, nhột quá đi mất, dừng lại đi!”
“Ta gãi không đúng à?” Nghe giọng đàn ông vang lên, cô hoảng hồn, vội rẽ mớ tóc ướt ngước lên nhìn.
Chỉ thấy công tử Lợi đang xắn tay áo, cầm gáo nước đứng trước mặt, cười ngây ngô.
Công tử Lợi rảo bước đi tới gần cổng, chợt sực nhớ ra gì đó, vội ngoảnh lại bảo cô, “Đầu gội sạch rồi, mau lau khô đi kẻo lạnh.”
Công tử Lợi đỏ bừng mặt, kéo tay cô kích động nói, “Trên đời Lợi chỉ cần tấm tình của một người thôi.”
“Ừm, công tử Lợi nhặt xác cho cô, còn lấy rất nhiều thứ vật dụng thường ngày của cô ra bờ sông gọi hồn. Hôm gọi hồn công tử Lợi uống say khướt, ngồi lặng bên sông rất lâu, về sau Phù Thư phải cõng về. Hôm sau công tử Lợi lại đánh xe tới nói muốn đón Tư vào phủ, nhưng Tư không chịu đi, công tử bèn lấy đi cây lược cô chải đầu và mấy bộ quần áo cũ, những thứ khác đều để lại cho Tư.”
….
Quen nhau từ nhỏ, công tử Lợi vẫn nâng niu cô như châu báu, hễ có thứ gì tốt đẹp là đưa tặng cô trước tiên; những gì cô tặng, dù vô dụng tới đâu, công tử cũng đeo bên người.
Theo sau công tử Lợi và Hồng Dược là hai hầu thiếp, trong đó một là Quyên, người còn lại cúi đầu, không nhìn rõ gương mặt, song thấy vật cô ta bưng trên tay, cổ họng Thập bỗng nghẹn lại. Đó là một chiếc mâm sơn son chừng một thước vuông, bên trên đặt tấm áo cũ thường ngày cô thích mặc và cây lược đã gãy một răng.
Gọi hồn bên sông Vị, công tử đã nói gì với những vật dụng cũ này? Lúc say gục bên bờ sông, công tử có nghe thấy tiếng thở dài của tôi, niềm áy náy của tôi không…
Công tử Lợi gạt phăng thẻ tre đi, cúi đầu rút trong ngực áo ra một vuông khăn lụa màu trứng sáo. Một góc khăn thêu đóa dâm bụt lam nhạt, chính giữa lại có vết máu đỏ sẫm. Vừa trông thấy, khóe mắt Thập đã đỏ hoe, nhớ lại mấy tháng trước, công tử Lợi đem con dao nạm bảo thạch tới tặng cô. Đang khoe dao sắc, hắn lại sơ ý cắt vào ngón tay. Bấy giờ cô đã dùng vuông khăn lụa nọ băng vết thương cho hắn.
“Nàng nói gì, ngươi cứ viết cả vào đây!” Công tử Lợi trải vuông khăn ngay ngắn trước mặt cô.
Cô thẫn thờ nhìn hắn, lòng bỗng chốc ngổn ngang muôn mối:
Nàng muốn nói, nàng chưa bao giờ trách công tử;
Nàng muốn cảm ơn công tử đã dành tặng nàng một tình yêu trọn vẹn;
Nàng muốn xin lỗi công tử, nàng không nên dùng cái chết để trốn tránh tấm tình chân thành của công tử;
Nàng muốn nói mình rất áy náy, vì biết kiếp này không cách nào đền đáp được;
Nàng muốn nói mình rất đau khổ, vì nàng còn sống, thấy công tử đau khổ mà nàng không thể cho công tử biết, dù hiện giờ hai người gần nhau trong gang tấc.
Công tử, nàng chỉ mong công tử đừng nhớ nàng nữa, tốt nhất là hãy quên nàng đi…
Thập hít sâu một hơi, cầm bút lên chậm rãi viết.
Gội đầu bên giếng, quân tử cam lòng.
Gọi hồn bãi sông, nàng kia phận mỏng.
Hồng nhạn bay đi, lòng hoài canh cánh.
Người hiền nhung nhớ, biết thuở nào nguôi.

****

Ngũ Phong

“Sao tướng quân lại nói chuyện này rồi! Nô tỳ không hứa hôn, cũng không lấy ai hết. Nam nhi trên đời đâu còn ai sánh nổi tướng quân, nô tỳ sẽ ở đây cả đời hầu hạ tướng quân, không đi đâu hết.”
“Hầu hạ ta ư? Ha ha ha…” Ngũ Phong phá lên cười, nhấc bổng cô lên, “Bé con biết được bao nhiêu trang tài tuấn trong thiên hạ rồi? Mới bằng ấy tuổi mà mạnh miệng thế à, nếu lão già này tin thật, sau này bé chớ có hối hận đấy.”
Mấy năm trước lúc cô còn nhỏ, giữa hai người không hề có khoảng cách nam nữ. Mùa hè hằng năm cứ tới độ ve kêu râm ran, cô thường hay gối đầu lên đùi y, vén cả áo lên nằm phơi bụng ngủ trong thư phòng. Lúc mới học cưỡi ngựa, y cũng bế cô lên ngựa xuống ngựa, chẳng chút kiêng dè. Song từ mùa đông năm ngoái, cô tự dưng trổ mã cao vụt lên, y không cho cô bám lấy mình như trước nữa, khiến cô thấy rất gượng gạo.
Cô ngượng nghịu hành lễ lui ra, vì quay người quá nhanh nên vừa dợm bước đã giẫm phải gấu váy mình. Tưởng chừng sắp ngã nhào thì đột nhiên eo cô căng ra, hai bàn tay to lớn đã đỡ lấy cô.
Cô ngày càng lớn, Ngũ Phong cũng ngày càng xa cách cô. Có lúc y bỗng dưng nhìn cô đến thần người ra, nhưng vừa bị cô phát hiện đã lạnh lùng quay đi, chẳng nói nửa lời. Y cùng cô nghiên cứu binh pháp, thảo luận việc lớn trong thiên hạ, ban thưởng liên tục, ân sủng hết mực, nhưng cô lại cảm thấy giữa hai người như có một vết nứt vô hình, càng lúc càng rộng ra theo thời gian.
“Ta không giận bé.” Ngũ Phong chau mày nhìn cô, “Mấy hôm đó ta chỉ giận mình, giận mình sinh lòng vọng tưởng với thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng trải qua ba ngày nơm nớp lo sợ vừa rồi, ta mới hiểu, vọng niệm hễ sinh ra thì đã định là cầu không được, cũng tránh không khỏi.”
“Thập à, nếu hai năm nữa bé vẫn quyết ý như thế, ta sẽ giữ bé lại cả đời, được không?”
“Tướng quân đừng nuốt lời đấy.”
“Không nuốt lời đâu.” Y thở dài, vòng tay ôm nhẹ cô.
Lúc trẻ, rất nhiều người tùy tiện hứa hẹn cả đời, sau đó lại mặc cho lời thề phai nhạt, tan biến theo dòng thời gian đằng đẵng. Nhưng Thập thì không, cô tin chắc rằng lời thề của cô, của bọn họ, nhất định sẽ được thực hiện.
“Tướng quân không nuốt lời chứ?” Cô ngẩng lên, rưng rưng nhìn y.
“Ta đã bao giờ gạt bé chưa?”
“Thúc Quy, dung mạo nàng nhang nhác giống Thập, công tử Lợi chắc chắn không bạc đãi nàng đâu. Lần này là ta nợ nàng.” Ngũ Phong nửa ngồi nửa quỳ cạnh cô gái nọ, dịu giọng an ủi.
“Năm xưa chàng nhặt nó về, vì mặt mày nó nhang nhác giống ta, giờ ta lại phải dựa vào dung mạo nhang nhác giống nó để giành ân sủng ư? Hôm nay đám người kia còn bắt ta bưng đồ vật cũ của nó vào cửa. Công tử Lợi chỉ coi ta là một người chết mà thôi.”
“Chàng chớ tưởng ta không biết cái túi hương chàng ngày đêm mang bên người là do nó thêu, đóa dâm bụt trên đó thêu bằng tóc, chứ không phải tơ đen. Phen này ta không thể ở bên chàng đều là tại nó, sao ta có thể để chàng giữ đồ nó tặng được? Đưa đây!”
“Nàng tội gì phải…” Ngũ Phong trầm ngâm giây lát rồi rút trong ngực áo ra chiếc túi hương đỏ Thập tặng ngày ấy.
Thúc Quy đón lấy, quăng ngay xuống giếng.
Mười năm nay, cô sùng bái y như cha, kính trọng y như thầy, yêu thương y như tình nhân, nghiên cứu binh thư để lấy lòng y, bày mưu tính kế để bảo vệ y bình an, đem trái tim mình đặt dưới chân y chỉ mong y ngoái lại.
Một kế hoạch ấp ủ mười năm, một con cờ dốc lòng đẽo gọt, khi y ngỡ rằng hết thảy đã đâu vào đấy thì “cái chết” của Thập lại phá vỡ tất cả. Hóa ra cô chỉ là một mưu kế, một mưu kế công cốc của y.
Thập à, ta tới đưa bé về nhà…
Thập à, bé là mộng tưởng xa vời mà ta cầu không được…
Thập à, đừng đề phòng nữa được không? Nếu bé sợ thì để ta bảo vệ bé…
Thập à, Thập…
Ký ức ngày xưa ào ào đổ ập xuống cô như dời non lấp biển.
“Thập!”
“Bé còn sống, vẫn còn sống…” Ngũ Phong ôm ghì cô vào lòng.
Cô ngây người nhìn lên xà gỗ mục nát tróc sơn trên đỉnh đầu, chợt rất muốn cất tiếng hỏi, những lời tướng quân nói trong ký ức của tôi, rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả…
“Bé nói đi! Bé đang oán giận ta ư?”
“Ngũ tướng quân, thằng bé Ký Tế ấy không biết nói.Bất luận lúc này tướng quân đang thấy ai, thì đó cũng chỉ là ảo giác. Gương mặt của Ký Tế là do nỗi nhớ trong lòng tướng quân hóa thành thôi.”
“Ngũ tướng quân, người chết đã chết rồi, có cưỡng cầu cũng vô ích. Chi bằng buông tay đi…”
Ngũ Phong giơ ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt cô rồi cười khẽ, dịu dàng như cô vẫn nhớ.
Hai người cứ thế nhìn nhau, tựa hồ đã qua một đời.

***

Triệu Vô Tuất

Triệu Vô Tuất liếc Sử Mặc rồi cúi đầu nhanh nhẹn giật chiếc áo lông ngắn trên người ra, cởi cả áo lót đen bó sát mình, “Đây là áo lông năm ngoái em lén may bằng lông năm con chuột nước, mặc chống rét cũng tạm được, lại chưa ai trông thấy cả. Dù sau này họ bị phát hiện, bất luận là sống hay chết, người khác cũng sẽ không nghi ngờ tộc Triệu. Hiện giờ cục diện triều đình rất phức tạp, khanh phụ vẫn chưa thể trở mặt với tộc Trí được.”
Triệu Vô Tuất không hề nhận ra anh cả bỗng dưng khang khác, nó bọc bé gái đang lạnh tím tái, nhắm nghiền mắt vào chiếc áo lót lông chuột vẫn còn hơi ấm của mình, rồi cúi xuống ghé tai người đàn bà nói nhỏ, “Cô tìm chỗ nào chắn gió, vơ ít cỏ khô nhét vào quần áo ấy. Đây là hai hòn đá lửa, nếu cô biết đánh lửa thì chắc sẽ dùng được.”
Triệu Vô Tuất vuốt má bé gái đang thiêm thiếp ngủ, quay đi nắm lấy tay anh trai.
Bé gái bọc trong chiếc áo lông chuột áp chặt vào ngực áo mẹ, một cơn gió thổi qua, một bông tuyết lất phất đậu xuống gò má ấm áp của nó. Nó trở mình, từ từ mở mắt ra. Ánh trăng sắp lặn rọi vào cặp mắt mơ màng ấy, trong mắt nó thấp thoáng ánh xanh, ánh xám, có lẽ còn có cả sắc tím nhạt. Trong đôi mắt ấy có màu trời lúc bình minh, khi muôn sao lặn hết.
Đêm ấy, trời cao rốt cuộc cũng không nén nổi nữa.
Thành Tân Giáng đổ tuyết lớn.
Người hầu trong phủ tướng quân đa phần là dân đen, còn nó chỉ có thể coi là nô lệ, đừng nói đến chuyện được đọc sách biết chữ, nếu đem bán quách đi, có khi còn chẳng có giá bằng một tấm da chó. Nhưng nó khao khát muốn biết chữ, nó muốn biết trước kia mỗi khi ru nó ngủ mẹ đã hát bài gì, muốn biết những lúc điên dại bà đã nói gì. Nếu một người cứ nhìn chằm chằm một người khác mười ngày, một trăm ngày thì dù không trò chuyện, đôi bên cũng vẫn biết nhau. Vậy nếu nó ngày ngày lôi những thẻ tre này ra xem, có phải sẽ có ngày nó cũng nhận được mặt chữ không? “Ta là Thập, bọn mày có nhận ra được không?” Nó nhẹ nhàng giơ ngón tay vuốt lên những dấu mực xiên xẹo trên thẻ.

***

Chương mở đầu
1
Mùa đông năm thứ hai mươi tư đời Chu Kính vương, Tấn hầu lâm bệnh nặng.
Bấy giờ, tứ khanh* nắm quyền ở Tấn gồm Trí, Triệu, Hàn, Ngụy thay Tấn hầu ra ngoài thành tế mùa đông.
Tế xong, kinh đô Tân Giáng của Tấn trời đất tối sầm lại suốt ba mươi hôm, ngày không thấy mặt trời, đêm không thấy mặt trăng.
Quan nước Tề bói một quẻ nói rằng: “Cực hung, tứ khanh điên đảo, Tấn sắp mất nước.”
*
2
Đạo Chích hai mươi tuổi nghĩ mãi không ra, y nhìn căn hầm trống không, ngỡ rằng đây là đêm thất bại nhất trong đời. Mười bốn năm sau, khi nuốt ống thuốc độc vào họng, gặp được người nọ, y mới biết, đây vốn là đêm huyền diệu nhất, gần với ý muốn của thần linh nhất trong đời mình.
*
3
Tứ khanh thay nhau giữ ngôi vị chính khanh, người chết quyền mất.
Chẳng ai biết được, căn hầm ngầm nằm sâu dưới lòng đất kia lại là cố gắng giãy giụa cuối cùng của một gia tộc.
*
4
Là dối trá hay là tiên đoán? Vào khoảnh khắc bé gái nọ mở mắt ra, tất cả bắt đầu trở nên mông lung.
“Tộc Hồ sinh cháu khác với người ta, trai tròng kép vượng quốc gia, gái thời mắt biếc Tấn đà diệt vong. Cả hai kỳ dị khôn cùng, nghìn ngày ăn thịt thọ dường dài lâu.”
*
***
Chương một – CÓ NÀNG TÊN THẬP
Năm ấy, thánh Khổng năm mươi lăm tuổi đang làm quan ở nước Vệ, được phu nhân Nam Tử coi như thượng khách; ở phía Nam, Ngô vương Hạp Lư bại trận trước Việt vương Câu Tiễn, bị trọng thương mà chết, con là Phù Sai kế vị, lăm le mưu nghiệp bá…
Nhưng những chuyện đó chẳng hề liên quan tới nó, nó chỉ tình cờ chào đời vào đúng thời điểm ấy mà thôi.
*
Chương hai – CÓ BẬC QUÂN TỬ
Trong mơ, Thập biến thành một con chim nhỏ, mỏ vàng rực, chân đỏ thắm, đập cánh đậu trên vai tướng quân. Y thúc ngựa phi nhanh giữa biên ải miền Tây cát vàng cỏ trắng, nó bay vút lên tận tầng mây.
*
Chương ba – GẶP PHƯỜNG GIAN ÁC
Thập nghĩ ngợi suốt ba ngày ba đêm, ăn cũng nuốt không trôi, cuối cùng quyết định từ bỏ cái tôi tua tủa gai nhọn khoác bên ngoài lớp lớp vỏ cứng. Hiện giờ nó đã có một mái nhà, có người bảo vệ mình, có lẽ cũng đến lúc quên đi quá khứ rồi.
*
Chương bốn – VẰNG VẶC TRĂNG TREO
Thấy Thập dốc sức phấn đấu như thế, Tư thường lắc đầu quầy quậy, tuy ngoài miệng không ủng hộ song lại lén lút lấy thêm cho bạn nhiều đồ ăn mỗi tối hơn. Thập thường trêu Tư là con chuột to trong nhà bếp phủ tướng quân, còn mình là con chuột nhỏ được Tư nuôi.
*
Chương năm – GẶP ĐỨA BÉ SÓI
“Cậu xem, đây là mắt, đây là mũi, đây là miệng…”
Dưới sự chỉ dẫn của Thập, cậu bắt đầu sờ lên mắt, mũi, miệng cô, như một đứa bé mới đến nhân gian.
*
Chương sáu – KẺ SĨ ĐẤU KHẨU
Vừa nghe Thập nói muốn hiến kế, Ngô Ông đã trợn tròn mắt nhìn cô, chừng như không ngờ một người con gái lại dám xin hiến kế trước mặt công tử Lợi và Ngũ tướng quân, hoặc có thể ông ta cho rằng đàn bà con gái trong thiên hạ chỉ là cái xác không có tư tưởng.
*
Chương bảy – KẸT GIỮA MA NHAI
Thập chỉ biết thẫn thờ đi theo sau họ, nghe họ thổ lộ tâm tình, bày tỏ lòng yêu. Trong vòng tay người đàn ông ấy, cặp mắt thiếu nữ long lanh như nước hồ thu, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng như đóa hoa đào tháng Ba tươi đẹp nhất. Thập đã quen nhìn gương mặt tái nhợt gầy gò, đượm vẻ rầu rĩ của người nọ, có ngờ đâu hóa ra mẹ mình cũng có thể xinh đẹp, hạnh phúc nhường này.
*
Chương tám – MÁU LOANG BÃI TẬP
Công Sĩ Hy cao to nhưng không mấy nhanh nhẹn, không hợp với thử thách này. Nhưng nếu đổi lại là Thập… Cô nhìn thái tử Thượng, đầu lóe lên một ý nghĩ, nhưng còn chưa kịp nắm bắt, chân đã bước ra, “Nô tì xin đội mũ làm bia!”
*
Chương chín – ĐÊM CHƠI GIÁO PHƯỜNG
Lan Cơ đứng trên mặt trống đen che miệng nhoẻn cười, sau đó ống tay áo trái múa lượn thành một đường cong hoàn mỹ, lưng thon khẽ gập, tay phải tha thướt xoay tròn giơ lên. Nhảy lên, xoay tròn, mỗi lần ả đáp xuống là một tiếng trống vang lên, phối hợp hoàn hảo với tiếng đàn, thân hình yểu điệu như cánh bướm chập chờn bay múa, dẫn mọi người vào cảnh mộng ả tạo ra.

*

Chương mười – NGƯỜI TẤN QUẤY TẦN.
Hai mươi mấy vệ sĩ nhất tề xông lên, nháy mắt đã đè ả xuống đất, thô lỗ xé toạc lớp sa mỏng che mặt ả. Trông thấy gương mặt dưới lớp sa, lòng Thập không nén nổi chua xót. Cuối cùng ả Dao vẫn tới…

*

Chương mười một – TỪNG BƯỚC ÂU LO
Thập nhổ máu trong miệng ra, lặng lẽ dựa chấn song ngồi xuống. Xảy ra chuyện hôm nay, cô chỉ mong Ngũ Phong được bình an vô sự, còn mạng cô đành trông vào mệnh trời thôi.

*

Chương mười hai – GỖ THƠM BÍ ẨN
“Có phải tiên sinh đã đến Tần từ hơn một tháng trước không?”
“Hơn một tháng trước ta thay chủ nhân tới Tần dâng thiếp bái phỏng, sao cô nương biết?” Trương Mạnh Đàm ngạc nhiên ra mặt, nhưng ngay sau đó lại cười khì, “Để ta đoán nhé, cô nương đã gặp tên bán gỗ thơm đó đúng không?”
*
Chương mười ba – LO LẮNG TỔN THƯƠNG
Bến Đào Hoa, hoa đào rụng hết trơ cành không. Một con sông lạnh, lặng lẽ vòng quanh nấm mồ côi. Giữa gió rét, dưới gốc đào thân cành khẳng khiu, chẳng có ai đợi cô cả, chỉ có độc một nấm mồ mới lẻ loi.

*

Chương mười bốn – MẶT THÚ KINH HỒN
Không ngờ hắn lại gỡ mặt nạ ra hôn cô!
Mắt cô bị hắn che kín, chẳng thấy gì cả, chỉ cảm nhận được hơi thở nặng nề gấp gáp cùng mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
*
Chương mười lăm – TẾ XUÂN GẶP NẠN
Thập từng đọc được truyền thuyết về vương tử Hồ nhà Chu trong sách. Thoạt đầu khi thấy mảnh ngọc nọ trong mơ, cô cứ ngỡ đó chỉ là do mình đọc sách mà tưởng tượng ra. Trên đời dù thực sự có đôi vòng ngọc chạm cáo chín đuôi, cũng không thể giống hệt như trong giấc mơ của cô được.

*

Chương mười sáu – THIÊN XU LÁNH ĐỜI
Sau lưng cô gái áo trắng nọ là mười mấy thiếu niên mặc áo chẽn đen. Trên tay mỗi người đều cầm một ngọn đèn lồng bọc vải sa xanh lục, ngọn lửa trong đèn lắt lay theo gió, hòa cùng tiếng kêu của thú hoang trong thung lũng, toát lên một không khí rùng rợn khôn tả.

*

Chương mười bảy – GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
“Sao em lại ở đây? Sao em không ở thành Ung chờ ta?” Vu An thở nặng nhọc, lồng ngực rộng phập phồng trước mặt cô, “Có phải em nghĩ ta đã chết rồi không…” Hắn thở dốc, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió thổi qua là tan biến.

*

Chương mười tám – CHÚ NGUYỀN ÁC MỘNG
Cảnh tượng trước mặt khiến Thập hoảng vía: trong đêm, mấy chục con dơi đen sì nhe hàm răng trắng ởn nhọn hoắt lao bổ vào cô. Thập kêu rú lên, vung dao găm chém bừa vào khoảng không, mấy con dơi lộp độp rơi xuống, song những con còn lại vẫn liều mạng lao vào cô.

*

Chương mười chín – TRỞ VỀ ĐẤT TẦN
Thực ra hái thuốc chỉ là cái cớ. Trướng Mê Hồn trước thung lũng quá sức quái dị, Thập và Vô Tà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ đi vào vết xe đổ của Yến Vũ và tay thợ săn. Vì vậy cô định tránh trướng Mê Hồn, lẻn ra từ vách núi phía Bắc.

*

Chương hai mươi – MƯỜI NĂM NHƯ MỘNG
Cô là ai? Nếu không phải A Thập của y thì cô là ai? Cô co người lại, lặng lẽ nằm trong bóng tối. Có chiếc lá lìa cành rơi xuống, có con kiến bò qua trước mắt, còn cô lại như đã chết, biến mất, tan vào hư không vô biên…

*

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Trúc Thư Dao