Trung Hiếu, Cái Duyên Thư Pháp - Tiền Phong

Trung Hiếu viết thư pháp cũng tài hoa không kém khi diễn xuất
Trung Hiếu viết thư pháp cũng tài hoa không kém khi diễn xuất

Anh kể: “Năm 2001, mình có một ông anh rủ đi học tiếng Trung cùng vì anh ấy đi một mình thấy buồn. Học thấy hay hay rồi vô tình mua được sách nói về thư pháp thế là mua bút, mực, giấy, nghiên, về mày mò tập viết. Và thế là đam mê từ lúc nào không biết. Thỉnh thoảng căng thẳng lại viết thư pháp để chiêm nghiệm cuộc sống”.

Theo anh, thư pháp cũng như nghệ thuật, rất khó có thể học như học nghề. Phải có năng khiếu. Năng khiếu sẽ tự run rủi thành cơ duyên để mình phát hiện khả năng của mình. Khi có duyên mình sẽ đam mê, yêu mến như thể đó là một phần của cuộc sống mình.

Anh không phải dân Nho học chính hiệu nhưng kiến thức của anh về Hán học, về thư pháp quả đáng nể. Anh thường ngồi đàm đạo với nhà nghiên cứu Việt Nam học, Tiến sĩ Cung Khắc Lược về thư pháp, về đạo nghĩa và về cuộc sống. Tiến sĩ Cung Khắc Lược nói về anh: “Hiếu quả là ngươi tài hoa. Hiếu học thư pháp bằng cái tâm. Tôi chưa thấy ai lại đam mê như cậu ấy.”

Viết chữ, tìm bạn tri âm

Tôi thấy anh quần bò hơi sờn, đội mũ lưỡi trai, ngồi ở vỉa hè đằng sau Văn Miếu, nơi một người bạn anh tên là Đào Hồng Phúc trải chiếu viết thư pháp.

Đối với Hiếu, anh Phúc là bạn tri âm. Cũng là một cái duyên, năm 2002, khi đi dạo gần nhà (nhà anh ở gần Văn Miếu), thấy anh Phúc trải chiếu bên vỉa hè viết câu đối tết, thế là quý mến nhau mà thành anh em.

Có hôm hai người ngồi uống rượu, viết chữ từ chiều cho đến gần 12h đêm ở vỉa hè rồi về nhà anh Hiếu lại tiếp tục đến sáng mà không thấy chán. Anh bảo: “Nhìn chữ đoán được tri âm của mình. Vì chữ không xuất hiện từ tay mà xuất hiện từ tâm. Mỗi người có cách bày tỏ lòng mình khác nhau”

Anh Phúc ngồi viết chữ bán cho người qua đường. Nhưng có anh Hiếu ở đó là anh gác lại hết. Hai người có thể viết tặng nhau những chữ mình thấy hợp với bạn rồi xem ai tiến bộ hơn ai.

Trong câu chuyện của hai anh, thỉnh thoảng lại có người đi đường nói xen vào như nhận ra người quen: “Anh này hay đóng vai bộ đội đây mà” Hay: “Anh Trung Hiếu hay đóng những vai quê quê đây mà’ Có người thắc mắc: “Sao ngoài đời hiền thế mà đóng phim thì du côn.” Anh chỉ cười hiền, gật đầu và nói: “Đây là phần thưởng rất lớn của người nghệ sĩ!”.

Năm 2007 với nghệ sĩ Trung Hiếu

Anh cười: “Năm 2007 này mình được phong nghệ sĩ ưu tú đấy!” Tôi đùa: “Vậy là già rồi anh ạ! Anh lo lấy vợ đi”.

Anh giãy nảy: “Già là già thế nào! Mình mới sinh năm 1973, còn trẻ chán. Còn vợ con hả? …” anh không trả lời mà cười bí ẩn: “Cũng phải có người phụ nữ thì mình mới mong phát triển được. Đó là quy luật trong Kinh Dịch mà!”

Trời tối. Những người ngồi chơi đã sốt ruột ra về. Anh Hiếu vẫn ngồi uống trà, đàm đạo về thư pháp. Công việc của anh sang năm mới vẫn bận rộn và thư pháp vẫn là một phần tâm hồn của anh.

Từ khóa » Duyên Thư Pháp