[Trừng Ninh] Vấn đề Của Giang Trừng | Huyền Phích Lâu

Giang tông chủ đang có phiền não, tin tức này Nguỵ Vô Tiện vừa nghe người hầu Giang gia kể lại liền phụt một cái mang nước vừa mới uống vào toàn bộ phun ra. Hắn khom người, rất không nể mặt mà ôm bụng cười sang sảng. Lam Vong Cơ chỉ đứng bên cạnh nhìn phía này một màn, giống như không hề có ý định can thiệp.

Kim Lăng đứng đối diện vì thái độ của Nguỵ Vô Tiện nhịn không được trong lòng thầm nghĩ muốn một phát khâu cái miệng hắn lại. Chuyện thế này không cần phải thông báo cho toàn thiên hạ cùng biết.

Đợi đến lúc Nguỵ Vô Tiện cười đủ, người hầu kia đã được Kim Lăng cho lui, bản thân cậu cũng đã giận đến đỏ mặt. “Ha ha…không cười nữa, không cười nữa…” Hắn chỉnh lại vạt áo vì cười nhiều mà có chút xộc xệch “Vậy ý các ngươi là muốn bọn ta đến nhìn thử hắn?”

“Đúng vậy” Kim Lăng gật đầu “Dù sao hai ngươi cũng là bằng hữu của cữu cữu, nói chuyện có lẽ thoải mái hơn hậu bối chúng ta.”

Lam Vong Cơ nghe thế chỉ nhíu mày, y không thích đến Liên Hoa Ổ cho lắm, mặc dù hiện tại ân oán giữa họ đã giải quyết xong. Có điều…y nhìn qua Nguỵ Vô Tiện. Nếu hắn muốn đi thì chẳng còn cách nào khác.

Như cảm nhận được ánh mắt của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng đưa mắt thoáng về phía y. Bắt được một tia lo lắng khó gặp, hắn cười nhẹ trấn an.

“Không có việc gì, đừng lo” Hắn vỗ vỗ vai người kia, rồi quay lại Kim Lăng “Ngươi yên tâm, hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Vân Mộng.”

Thực ra từ khi trở về hắn chưa có lần nào ghé qua Liên Hoa Ổ cả, chỉ toàn để Giang Trừng vác thân đến đây tìm. Giờ nghĩ lại thấy bản thân hình như có chút tội lỗi rồi. Hôm nay Kim Lăng đến nhờ hắn đi một chuyến, hẳn là nên đến xem tên kia đang bày trò vui gì.

Nhận được đồng thuận của hắn, gương mặt đang nhăn lại của Kim Lăng phút chốc giãn ra, nhưng ngay lập tức trở nên khó coi như cũ, dường như có gì đó rất khó nói.

“Còn chuyện gì nữa?” Lam Vong Cơ từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

Kim Lăng có chút không được tự nhiên nhìn y, xong lại chuyển qua Nguỵ Vô Tiện lúc này đang chăm chú phía mình, cuối cùng mở miệng:

“Nếu…Nếu các ngươi không phiền, mang theo Ôn Ninh đi” Lời vừa nói ra lập tức xung quanh một mảnh im lặng, đến mức con ong vỗ cánh ngang qua cũng nghe rõ mồn một.

“Này, ta nói a, ngươi có phải ấm đầu rồi không?” vừa nói Nguỵ Vô Tiện vừa sờ trán Kim Lăng “Như thế nào lại đưa Ôn Ninh theo, người muốn biến Liên Hoa Ổ thành bình địa a?” Tức tối hất tay người kia ra, Kim Lăng khó chịu đáp: “Ta cũng không phải muốn hắn đến, chỉ là chuyện có liên quan đến hắn.”

Liên quan đến Ôn Ninh?, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ. Có phải là do mấy lần đi săn đêm bị phát hiện không? Sẽ không phải lại đòi đánh hắn nữa chứ? Nhưng mà nếu thực như thế thì cái biểu tình ‘bất dắc dĩ’ trên mặt Kim Lăng là cái gì kia?

“Các ngươi sẽ không đánh hắn nữa chứ?” Cuối cùng hắn cũng nói ra nghi hoặc trong lòng.

“Không có a, ta cũng không còn tính toán gì với hắn nữa” Kim lăng lãnh đạm trả lời “Cứ mang hắn theo đi, ta nghĩ đến nơi tự các ngươi sẽ hiểu thôi.”

Thái độ nghiêm túc của thiếu niên khiến hăn hơi lưỡng lự. Có lẽ…nên thử đưa Ôn Ninh đến, nhưng còn Lam Trạm.

“Được” Bỗng giọng nói trầm lạnh của Lam Vong Cơ vang lên ngay bên tai hắn. Không phải chứ, hắn chỉ mới nghĩ thôi mà!! Không cần phải mới đó đã đáp ứng ngay, lại còn đứng sát như vậy làm gì a??!!!!

Nhận được một chữ của Hàm Quang Quân uy vũ, Kim Lăng liền gật đầu nói “hảo” rồi lập tức đi ngay. Ê này, Di Lăng Lão Tổ hắn còn chưa có nói gì mà!!

———

Đến khi đặt chân vào Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện hắn mới hiểu ‘phiền não’ trong lời gia nhân kia là gì. Cả nơi này đâu đâu cũng thấy vải là vải, bao nhiêu cây ở dọc hành lang hắn cũng đếm không xuể nữa, cơ mà sờ vào mềm mại chắc chắn là hàng thượng đẳng. Nhưng kì lạ là chúng không màu tím thì là màu trắng, hoàn toàn chỉ có hai màu ấy. Còn cái vị Tam Độc Thánh Thủ kia thân là chủ nhà lại ru rú trong phòng như bị tự kỉ.

“Công…Công tử…” Ôn Ninh ngượng ngùng lên tiếng “Hay là để tôi trốn vào bụi cây nào đó rồi đi theo hai người?”

“Cần gì phải trốn, ngươi là được mời đến a” Nguỵ Vô Tiện phẩy tay nói. Ôn Ninh này, không phải núp bụi cây núp đến nghiện rồi chứ?

Nhưng hắn đi phía trước nên không biết, ngoài lý do hắn vừa nói ra, thực chất là vì Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ đi sau lưng hắn lâu lâu lại chĩa ánh mắt lạnh băng đầy địch ý hướng Quỷ Tướng Quân tội nghiệp, đến mức Ôn Ninh chột dạ muốn lủi đi chỗ khác ngay. Họ cứ như thế tiến đến gian phòng của Giang Trừng.

Tay còn chưa gõ lên mặt gỗ, cửa đã tự mở từ bên trong. Giang Trừng vừa xông ra vội dừng lại, ngạc nhiên trên mặt không giấu đi được:

“Các ngươi làm gỉ ở đây?”

“Ta nghe bảo ngươi gần đây không khoẻ, nê-“ chưa dứt lời đã bị một cánh tay Giang Trừng chỉ thẳng phía mình ngắt ngang. “Ngươi!” Giang Trừng nghiêm mặt, giọng đanh lại.

Hả? Gì cơ? Nguỵ Vô Tiện hắn làm gì nên tội mà phải hứng ánh mắt như mũi dao thế này?

Bên cạnh, Lam Vong Cơ nhè nhẹ nhíu mày, đưa tay ra chắn trước người hắn.

Không khí cứ như vậy giằng co một hồi, Giang Trừng càng thêm thiếu kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay ra, xuyên qua hai người Vong Tiện bắt lấy đầu vai kẻ phía sau.

Nhìn tay huynh dệ mình ấn mạnh lên vai Ôn Ninh, Nguỵ Vô Tiện mới vỡ lẽ hoá ra hắn lúc nãy nói không phải là với mình. Lam Vong Cơ chỉ liếc mắt một cái rồi thu tay về. Không có liên quan Nguỵ Anh của y, không quản.

“Giang công tử, ngươi…” Ôn Ninh chưa ngỡ ngàng xong đã bị người kia kéo thẳng vào phòng, ‘cạch’ một cái khoá cửa lại. Này…là tình huống gì a?

Bên trong sau một lúc truyền ra những tiếng lục đục kì lạ, bản tính tò mò Nguỵ Vô Tiện tiến lại áp tai lên cửa.

‘Xoẹtttttt’ uy, nghe thật giống tiếng y phục bị xé.

“Giang công tử, không cần”

“Gọi ta Giang Trừng”

“Giang Trừng, đừng a!”

“Đứng yên đó, ngươi dám nhúc nhích ta liền đè ngươi ra tròng nó vào cho ngươi!”

“Giang Trừng, trả…trả y phục cho ta”

“Y phục rách rồi còn muốn mặc? Ngươi bây giờ là tự làm hay muốn ta làm giùm?”

Bên trong liền một mảnh tĩnh lặng. Này…này..này là sao a? Giang Trừng hắn không lẽ muốn gian thi?!!! Ngoài cách đặt tên chó ra hắn cư nhiên còn có sở thích biến thái này? Còn ngay giữa ban ngày đòi đè con người ta ra. Không được! Không được! Nguỵ Vô Tiện hắn đã nợ tỷ đệ Ôn gia này quá nhiều, không thể để đệ đệ Ôn Tình sau khi chết lại còn bị kẻ khác cưỡng gian, mà kẻ tội đồ đó lại còn là đệ đệ hắn. Vì thế Di Lăng Lão Tổ chính khí bừng bừng đá cửa phòng bắt gian, hình như có gì đó sai sai, khụ, là đá cửa phòng ngăn chặn tội lỗi xảy ra: “Giang Trừng ngươi mau dừng tayyyyy!!!!! … … Ớ?!!!”

Hàm Quang Quân đứng bên ngoài chỉ thở dài một hơi, Nguỵ Anh a, lần này bị chính sự tò mò của mình hại rồi.

Trong phòng vốn dĩ chẳng có cái tình huống gian thi nào cả, chỉ là Giang tông chủ đang dùng bạo lực ép Ôn Ninh mặc một bộ y phục lấy từ trên bàn thôi. Lam Vong Cơ liếc sang lỗ hổng gần nửa bàn tay trên giấy dán ngoài cửa.

Ôn Ninh hiện tại khoác trên người bộ nội y màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng sắc tím, nhìn qua dường như là cùng một loại với hàng gấm vóc bên ngoài.

“Giang Trừng, chuyện này là thế nào?” Dưới ánh mắt oán trách của sư đệ cùng chột dạ của Ôn Ninh, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng.

Không nói thì thôi, vừa đụng đến chuyện này Giang Trừng lập tức lên giọng trách cứ: “Còn không phải do ngươi? Ngươi xem hắn theo ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả một bộ y phục đàng hoàng cũng không có nổi. Tống đạo trưởng người ta ít ra còn ăn mặc đầy đủ hơn hắn nữa.”

“Nên đống y phục này là…?”

“Đồ dân chúng xung quanh tặng cho thôi.”

Ta nói ngươi Giang Trừng a, có muốn nói dối cũng phải có căn cứ chút đi chứ, ai mà cho nhiều y phục vải vóc như thế. “Công tử, y phục của ta bị y làm rách rồi” Ôn Ninh nhỏ giọng uỷ khuất.

Ngó sang cái đống như giẻ rách dưới sàn, Nguỵ Vô Tiện thầm tán đồng với Giang Trừng. Đúng là hắn không lo tốt cho Ôn Ninh rồi, nhiều năm như vậy lại để hắn mặc y nguyên bộ đồ lúc còn ở Loạn Tán Cương.

Ôn Ninh vẫn cứ chăm chăm nhìn xuống xiêm y bị xé nát, cơ mặt hiện tại tuy không thể co giãn biểu đạt tâm tình nhưng cái chữ ‘tiếc’ to đùng trên trán thể hiện hết ý nghĩ của hắn.

“Ngươi không phải muốn mặc lại đống giẻ rách đó đấy chứ?” Giang Trừng càng nhìn càng thấy chướng mắt, một phát liền ném mớ y phục dưới sàn ra ngoài.

“Giang công…Giang Trừng, ngươi thật quá đáng!” Đến lúc này Ôn Ninh không kiềm được nữa, tức giận lớn tiếng.

“Gì chứ?!” Đôi mắt Giang Trừng nheo lại đầy nguy hiểm “Y phục xé thì đã xé rồi, ném cũng ném luôn rồi. Ngươi ngoan ngoãn mặc hết đống đồ này cho ta!” vừa nói, tay vừa chỉ xấp y phục trên bàn.

“Ta không mặc!”

“Ngươi dám?!”

Trước tình hình căng như dây đàn, hai khán thính giả – Vong Tiện phu phu – cũng không nhàn nhã gì, họ một bên chầm chậm uống trà, một bên chăm chú quan sát kịch hay, nhầm, chiến sự.

Còn về phía Giang Trừng – Ôn Ninh, sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, Giang tông chủ rất ư là khí phách hạ xuống một câu: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại mặc là đồ của Giang gia, nghĩa là đã trở thành người Giang gia. Sau này không được rời khỏi Liên Hoa Ổ!”

Ngụm nước vừa vào miệng Di Lăng Lão Tổ liền rất bất hạnh bị phun ra ngoài. Không phải chứ?!! Cái khẩu khí bá đạo gì đây, khi không bắt người khác mặc đồ của mình rồi tự tiện cho luôn tên người ta vào gia phả Giang gia. Tin này mà đồn ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu kẻ bị kinh hãi mà chết. Điển hình là Ôn Ninh đấy, nghe xong đơ luôn rồi.

“Giang Trừng ngươi nói vậy là có ý gì?” Quỷ Tướng Quân ngơ ngác hỏi.

“Ý trên mặt chữ, ngươi bây giờ là người của ta, khụ, là người của Liên Hoa Ổ. Chưa có sự đồng ý của ta tuyệt đối không được đi lung tung ra ngoài!”

Trông Ôn Ninh vẫn đơ ra như cũ, Nguỵ Vô Tiện đành nói thẳng: “Hắn ái thượng ngươi, muốn ngươi dọn vào Liên Hoa Ổ ở với hắn a.”. Nhận lại là cái nhìn sắc lẻm của Giang Trừng. Oan quá a, hắn chỉ giúp sư đệ bày tỏ thôi mà.

“Nhiều chuyện” Lam Vong Cơ đứng bên cạnh miệng đầy tiếu ý nhéo lưng hắn.

Lam Nhị ca ca à, ghen thì cứ nói thẳng là ghen đi, đời lão tổ hắn sao lại gặp phải hai kẻ muộn tao thế này. Còn Ôn Ninh nữa, ngươi quá ngây thơ có ngày sẽ bị Giang Trừng áp cho đến không còn cọng xương đó nghe không.

Nhân lúc Ôn Ninh còn đang xử ly mớ thông tin chấn động quần hùng này, Giang Trừng nhếch môi đem eo hắn nắm lại kéo càng thêm sâu vào trong phòng, chỉ để lại một câu: “Ta nghe nói ngươi đang nghiên cứu cách biến hung thi chết oan trở lại thành người, trăm sự nhờ ngươi a Nguỵ Vô Tiện” Sau đó nhã gian chỉ còn lại hai người Vong Tiện đứng yên.

Ơ…chúng ta qua đây chỉ để xem hắn rước ái nhân về thôi á? Lại còn lên giọng nhờ vả? Nhờ vả gì mà chẳng có tâm!!! Giang Trừng, ta cầu cho ngươi cả đời chỉ có chơi với chó thôi!!!!!!!!!!

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Trừng Ninh H