Trường Trường Cửu Cửu – Thử Miêu đồng Nghiệp Văn
Có thể bạn quan tâm
Tựa đề: Trường trường cửu cửu (长长久久) – Thật dài thật lâu
Tác giả: Tiêu – 魈
Thể loại: Đoản văn
Tình trạng bản gốc: 3 chương hoàn
Tình trạng bản dịch: hoàn
Nguồn: VNsharing
Note: Bạn nào không khoái Thử Miêu couple thỉnh click back!
Đoản văn này làm từ lâu, cũng không có ý định đăng lên. Chẳng qua là thời điểm thăng hoa sau khi thi xong Kiểm Toán nên Ran mới phởn thôi. SCI muôn năm!!!
Trans: QT ca ca
Edit: MinRan
.
Đệ nhất chương: Ngẫu nhiên suy xét – Ngẫu nhiên có lỗi với ngươi
.
Triển Chiêu là nam nhân, một nam nhân hết sức bình thường, có thể nói là y là nam nhân đứng đắn, nghiêm chỉnh đứng đầu trong thiên hạ.
.
Y luôn tâm niệm một điều, là nam nhân thì chỉ có thể nảy sinh cảm tình đối với nữ nhân … Ấy mà tên Bạch Ngọc Đường kia, cũng rất rõ ràng từng câu từng chữ là, Triển Chiêu cả đời này, sẽ chỉ đối với nữ nhân phát sinh hảo cảm…
.
Chỉ có một điều… lại có một sợi chỉ hồng thắt chặt hai người họ lại với nhau! Chắc chắn là do Nguyệt Lão đã thắt sai, cứ như vậy cắt đứt sự tự chủ của Miêu đầu gỗ…
…
.
Trên đại mạc đầy gió cát, Triển Chiêu vì truy đuổi theo tội phạm, liên tục bám theo dấu vết bọn chúng, nhưng đến nơi đây thì bị mất dấu, một mình bơ vơ tại nơi hoang vu này.
.
Mặt trời chói chang, ngay cả máu vừa chảy khỏi huyết quản rơi xuống cồn cát, trong nháy mắt đã bốc hơi hoàn toàn…
.
Yếu hầu khô khốc… Toàn thân như bị nhồi trong lò nung…
.
Vì sao bốn bề đại mạc chỉ có cát vàng mênh mông… Không có lấy một bóng râm…
.
Vì sao cô yên1 đại mạc khi ẩn khi hiện… Không có lấy dù chỉ một chút hơi ẩm…
.
Ngực đã trúng đao, đau nhức từ vết thương lan tràn toàn thân…
.
E rằng … Lúc này đây, y đã không có cách nào để quay lại Phủ Khai Phong, tiếp tục phục mệnh Bao đại nhân được nữa…
.
Cố gắng chống đỡ, Triển Chiêu gắng gượng tiến về phía trước, nhưng cước bộ lảo đảo, rốt cục cũng đã ngã xuống…
.
Trước khi ngã sấp xuống cồn cát nóng bỏng, đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt, một thân ảnh nhiễm đầy cát bụi, nhưng vẫn tuyết bạch thuần khiết y nguyên…
.
“Miêu Nhi~~ “ – Khàn giọng gào thét, Bạch Ngọc Đường bổ nhào về phía trước, đỡ lấy thân thể đang gục xuống của Triển Chiêu. Từ lúc nhận được thư tại Khai Phong phủ, hắn đã không chậm trễ mà đuổi theo, ngày đêm thần tốc, nhưng chính là vẫn đến chậm một bước, đã khiến con người bướng bỉnh này, phải chịu cực khổ…
.
Muốn trách cứ y vì sao giấu diếm mình đi chấp hành nhiệm vụ gian khổ như vậy…
.
Muốn oán giận y vì sao không cho phép mình được cùng y phân ưu giải nạn…
.
Thế nhưng… Tất cả những điều đó đã không còn quan trọng nữa…
.
Chỉ cần bản thân vẫn còn cơ hội được ôm y vào lòng thật chặt, như vậy là đủ rồi…
.
“Nước…” – Đang xây xẩm trong ánh mặt trời chói chang, cảm giác có một bóng râm bao trùm lấy thân thể, che đi ánh dương quang bỏng cháy, Triển Chiêu an tâm nỉ non, dừng như mơ hồ minh bạch, chỉ cẩn bản thân y yêu cầu, chắc chắn sẽ không bị cự tuyệt… Bất luận tình cảnh đang trong đại mạc khô nóng, mong muốn xa vời đó có bao phần gian nan…
.
Ra sức kìm nén cắn chặt lấy môi dưới, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn khắp bốn bề, xung quang chỉ toàn cát bụi. Nước mang theo bên người trong lúc đi tìm Triển Chiêu sớm đã uống cạn, cũng chỉ vì bản thân khó nhịn được cơn khát, đi đâu tìm nước cho Miêu Nhi uống đây? Thêm nữa, y còn đang bị thương, có bao nhiêu chờ mong được uống nước, hắn minh bạch hơn bất cứ ai…
.
“Nước…” – Bên tai truyền đến tiếng thúc giục suy yếu, như là rạch nát tâm can Bạch Ngọc Đường, một lời đó thôi như muốn cắt đứt toàn bộ nhu tràng của hắn. Không còn tâm trí để tâm đến hậu quả, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng Triển Chiêu, nâng người y lên cao, Bạch Ngọc Đường một tay rút Hoạ Ảnh khỏi vỏ, kiếm phong dứt khoát lướt qua, cắt ngang cổ tay chính mình!
.
Cắn chặt răng ngăn bản thân không rên rỉ, dường như đem mọi đau đớn truyền lên ấn đường giữa lông mày, hắn chậm rãi đưa cổ tay máu chảy ròng ròng đến gần bờ môi khô nứt của Triển Chiêu, để huyết dịch nóng hổi, từng giọt từng giọt chảy vào khiến ái nhân thoải mái.
.
“Miêu Nhi… Uống đi…” – Cảm giác được đôi môi vô lực từ từ mút dịch thể từ chính thân thể mình, nhìn đôi lông mày vốn nhíu vào gắt gao của Triển Chiêu dần giãn ra, Bạch Ngọc Đường nở nụ cười thật tươi. Tuy rằng sắc mặt hắn lúc này đã tái nhợt, nhưng vẫn cười cười ôm chặt lấy vai Triển Chiêu, để y dựa vào lồng ngực, còn mình ở phía sau tai, nhẹ nhàng dỗ dành “Uống đi… Chầm chậm thôi … Đừng vội … Miêu Nhi… Uống đi…”
.
Vị tanh tràn ngập cuống họng nhanh chóng thức tỉnh thần trí đã muốn phiêu dạt của Triển Chiêu, chờ đến lúc y tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường con người kia đã ở ngay bên cạnh, trước mặt, chính là hoàng hôn đỏ rực…
.
“Ngọc… Đường…” – Thanh âm xuất khẩu, chỉ là khàn khàn đến khó nghe, nhưng Triển Chiêu đang vô cùng hoảng hốt, sợ đến mức dù có phải xé rách cổ họng cũng muốn hỏi đến tột cùng. Vì sao? Vì sao nơi cổ tay người kia lại bị quấn bạch bố bị xé rách như vậy, mà bên trong, lại lộ ra huyết ngân loang lổ? Như tuyết nguyên mai khai…
.
Còn có … mụi vị nhàn nhạt trong miệng ta là cái gì…
.
Có khi nào đó là quỳnh tương ta đã uống khi nãy… Chẳng lẽ…
.
“Ngọc Đường… Vừa rồi ngươi cho ta uống thứ gì vậy… Khụ khụ…”
.
“Không có gì…”
.
“Không đúng! Ngươi nói… Khụ khụ… Đến tột cùng… là cái gì…”
.
“Bạch gia gia đã nói không có chuyện gì! Ngươi đừng phiền nhiễu nữa, có được không…”
.
“Ngọc Đường…” – Nghẹn ngào tốt ra không thành tiếng, trong khoang miệng, trong thân thể, trong trí nhớ, trong cả linh hồn, đều là vị đạo của người kia… Máu của ngươi… Khiến người ta thấy cảm động muốn rơi lệ…
.
Ngọc Đường… Triển Chiêu này, phải làm thế nào mới có thể… Hoàn quân thử ân, thường quân thử tình a…
.
Đệ nhị chương: Cuối cùng cũng suy xét xong ~~ tâm như được lấp đầy ~
.
Triển Chiêu là nam nhân, trọng trách đầy mình, là nam nhi “đầu đội trời chân đạp đất”, tràn đầy khí phách. Thậm chí còn là một nam tử hán đại trượng phu có tinh thần trách nhiệm vô cùng nặng nề.
.
Y minh bạch, bản thân vô pháp khiến ái nhân được hạnh phúc, y không thể có thời gian để luôn luôn ở bên cạnh nương tử,! Dần dần tự ít hóa nhiều, dần dần trong khuê phòng chỉ còn tồn tại oán hận thật sâu…
.
Triển Chiêu không có khả năng vì ái nhân mà sơ sẩy chức trách, nhưng lại không thể ngăn cản được người kia yêu mình, vì mình nhân nhượng cả đời…
.
Đây vốn là chuyện đã qua, thế nhưng từng chuyện như từng giọt nước không ngừng nghỉ, tí tách, dần dần lắp đầy trái tim y…
.
Ngay cả khi sinh ra đã có ý chí sắt đá, cũng không thể cản được dòng nước kia, triền triền miên miên chảy mòn ngoan thạch2…
.
“Miêu Nhi! Bạch gia gia đi cùng ngươi một chuyến được rồi! Hừ… hừ ~ Cái bọn gì gì Giáo đó cũng không phải chỗ dễ động đến, một mình con mèo ba chân nhà ngươi đi vào khẳng định sẽ bị nguy hiểm!”
.
“Bạch huynh… Đây vốn là chuyện của quan phủ bọn ta, thỉnh huynh không nên nhúng tay vào?”
.
“Cái gì mà quan hay không phải quan, Bạch Ngũ gia ta quản toàn bộ chuyện bất bình trong thiên hạ! Đi thôi ~ “
.
“Bạch Ngọc Đường ngươi ~~”
.
“Làm sao? Sợ Bạch gia gia đoạt mất công trạng của ngươi sao ~ Đúng là đồ mèo nhỏ mọn~~”
.
“Chuyện đó và ngươi vốn không có liên quan, ngươi không nên nhúng tay vào, có được không!”
.
“Không ~ Được ~ Tử Miêu nhà ngươi không cho Bạch gia gia quản, Bạch gia gia này cứ quản ~ Cho mèo ngươi tức chết!”
.
“Ngươi ~~”
.
Một thân lam sắc không thèm quay đầu lại cứ thế bước đi, thân ảnh bạch sắc thản nhiên đi theo sau lưng.
.
Hai thân ảnh như vân tùy không, chỉ là quá mức hài hòa, quá mức tự nhiên, như thể được… thiên địa tạo nên…
.
“Con mèo ngốc! Ngươi là bị choáng váng nên phát điên rồi! Kiếm đối phương đâm tới sờ sờ như vậy?! Ngươi sao lại đứng ngây ngốc một chỗ mà không chịu né!”
.
“…”
.
“Con mèo ngốc! Đừng cố giấu nữa! Đưa vết thương cho ta xem nào!?”
.
“Triển mỗ vô phương, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi…”
.
“Bị thương ngoài da?! Ngươi nghĩ Bạch gia gia ta bị mù hay chột hả! Ngay cả đầu khớp xương cũng đã lộ ra rồi! Ngươi mau quay ra đây!”
.
“…”
.
“Đừng trốn nữa ~ Có tin ta lập tức điểm huyệt của ngươi rồi bế ngươi một mạch quay về Phủ Khai Phong, để tất cả mọi người trông thấy kỳ cảnh Chuột bắt được Mèo ngàn năm hiếm gặp hay không?”
.
“… Bạch huynh cũng biết đó là kỳ cảnh a…”
.
“A?! Ngươi ngươi ngươi ~~ Con mèo chết nhà ngươi, cư nhiên tiêu khiển ta ~~ “
.
“… Ha ha…”
.
“Còn cười nữa! Để vết thương vì cười mà bị động, đau nhức chết ngươi!”
.
Lồng ngực kịch liệt phập phồng, bởi vì cười quá nhiều!
.
Hai ngón tay dính theo thuốc trị thương tối thượng đẳng mang theo một chút lạnh lẽo bắt đầu tiến nhập, thần thái Triển Chiêu chính là chìm vào xuân phong, thân thể khẽ cong như trăng non đầu tháng3.
…
.
“Miêu Nhi~~ Chờ một chút, ta sẽ đến cởi trói giúp ngươi~~”
“Ngọc Đường! Đừng tới đây! Dưới chân ta có chôn theo thuốc nổ~~”
.
“Đáng hận! Ngày hôm nay dù có phải phấn thân toái cốt4 Bạch gia gia cũng muốn đưa ngươi rời đi ~~”
.
“Ngọc Đường! Ngươi có thể nghe Triển mỗ nói một lần có được không! Mau đi! Đến thông báo cho Bao Đại nhân, Triển mỗ đã đem nghi phạm giam tại…”
.
“Chuyện đó phải do chính miệng ngươi nói mới được! Công chuyện của quan phủ các ngươi ta mặc kệ, hiện tại ta chỉ muốn thả con mèo ngốc nhà ngươi ra thôi!”
.
“Bạch Ngọc Đường ~~”
.
“Miêu Nhi… Nếu ngày hôm nay, người bị nhốt là ta, ngươi sẽ vì vụ kiện của Khai Phong phủ, vì giao phó của Bao đại nhân, mà bỏ mặc ta đúng không?”
.
“… Triển mỗ… Đương nhiên!”
.
“Tốt! Vậy hiện tại ngươi nhớ kỹ một điều, Bạch gia gia ta ~~ tuyệt đối không làm vậy!“
.
Khẽ điểm chân chạm xuống mặt đất, một đạo bạch ảnh vô oán vô hối nhẹ nhàng phi tới, như thiêu thân lao vào đám lửa, tan xương nát thịt… Cũng cam lòng…
.
Chỉ vì lam y đang lo lắng, chỉ vì trong đôi mắt trong suốt kia của lam y, chỉ vì lam y… Một tiếng nổ khiến tam can tê thống…
.
Đơn giản là ngươi luyến tiếc ta chết, ta dẫu mất mạng cũng tình nguyện…
.
“Ngọc Đường! Ngọc Đường! Ngươi tỉnh lại ~~ Ta biết ngươi lại định dọa ta có đúng không?!” – Từ trong đống hoang tàn do trận nổ bò ra, Triển Chiêu mặc kệ bản thân đang đầu váng mắt hoa, tâm thần chóng váng, ra sức căng mắt tìm kiếm xung quanh. Khi nhìn thấy thân ảnh bạch ảnh trầm mặc nằm cách đó không xa, mắt mở lớn còn trái tim như muốn vỡ tung, không thể đứng dậy mà bò bằng cả hai tay hai chân, chật vật đến gần ôm lấy thân thể bám đầy bụi đất của Bạch Ngọc Đường. Người trong lòng im lìm không có một phản ứng, dù chỉ trong nhát mắt Triển Chiên đã nghĩ chính mình cũng đã chết đi, tất cả những thứ tồn tại trên đời, toàn bộ đều trở nên lẫn lộn đến nực cười…
.
“Bạch Ngọc Đường! Ngươi không phải nói là muốn phạt ta vì đã đãi khách ở Hội Tiên lâu sao?! Triển mỗ vẫn nhớ kỹ… Nên lúc nào cũng mang theo sẵn bạc theo đây… Chờ ngươi đến múa bút… Bạch Ngọc Đường… Ngươi mau tỉnh lại… Rượu… Bao nhiêu cũng được, ta sẽ cùng ngươi uống…” – Vì sao! Vì sao ngươi cứ muốn theo ta, vì sao ngươi vì cứu ta mà liều lĩnh như vậy?! Ngươi vốn là phù vân tiêu sái như vậy… Ngươi vốn không nên vì bất cứ chuyện tình gì của thế gian mà dừng lại…
.
“Bạch Ngọc Đường ~~ Ngươi có chịu tỉnh lại hay không! Ngươi không phải bình thường lúc nào cũng nói bản thân là phúc đại mệnh đại, họa hại di thiên niên sao?! Ngươi tỉnh lại đi~~ “ – Ngay từ lúc bắt đầu, việc ngươi lúc nào cũng kè kè bên cạnh đã trở thành thói quen không thể thiếu của ta? Con người ngươi cũng quá mức tùy hứng, ta còn bốc đồng cho rằng, cả đời này sẽ không còn cô độc, cả đời này sẽ có ngươi làm bằng hữu… Vì sao ta vừa bị ngươi cho bay lên trời, ngươi lại muốn đem ta quăng xuống mười tám tầng địa ngục, không được siêu thoát?! Nếu tâm đã bị ngươi đóng dấu, linh hồn đã bị ngươi làm thương… Ngươi sao có thể bỏ mặc ta như thế mà đi!
.
“Bạch Ngọc Đường ~~ Ngươi mau mở mắt ra cho ta! Ta không cho ngươi chết! Ta không muốn ngươi chết~~ “ – Ta đã từng oán giận, ngươi vì chuyện bốc đồng của Tô Hồng mà yêu cầu ta. Ngươi nói ngươi không nên để nữ nhân kia chết, ngươi giữ chặt lấy ta, một lần lại một lần kêu thảm… Khi đó ta đã có suy nghĩ, nếu người ngã xuống kia chính là Triển mỗ, liệu ngươi có đau lòng như vậy không? Hiện tại là ngươi ngã xuống… Ta đã hiểu…
.
Đó là phải làm chuyện giống như tiểu hài tử bốc đồng, cũng muốn thử một lần hướng trời xanh vùng vẫy cầu khẩn ~~ Ta không muốn ngươi chết ~~
.
Trong ký ức, phần nào cũng có dấu tích của ngươi…
.
Vui sướng cũng được, bi thương cũng được…
.
Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, cùng ta tranh cãi ầm ĩ, bên ta cộng túy lương tiêu… (Hai anh định làm hũ chìm hay sao mà uống thâu đêm suốt sáng =.=|||)
Triển mỗ đắc thế, ngươi sẽ mang theo rượu lên nóc nhà chúc mừng…
.
Triển mỗ thất thế, ngươi sẽ mang theo rượu cùng ta chậm rãi chịu đựng…
.
Đó là bần phú tri giao tình, quý tiện tri giao thái, sinh tử quan đầu, mới có thể minh bạch ~~
.
Triển Chiêu cả đời này cơ bản là không thể không có ngươi…
.
Nhưng nếu đã có ngươi…
.
Sao có thể để mất ngươi~~
.
Đệ tam chương:Thằng cứ mộc đoạn, thủy tích thạch xuyên
Tinh thành sở trí, kim thạch vi khai5
.
Khi Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, đã là chuyện của nhiều ngày sau…
.
Ngơ ngác nhìn khuôn mặt gầy gò trước mắt, biểu tình không rõ là vui mừng hay bi thương, nếu không phải nhờ y phục lam sắc như xưa, hắn thực sự không thể nhận ra con người vô cùng tiều tụy kia chính là tâm can bảo bối Triển Chiên mà bản thân dùng toàn bộ sở hữu cùng che chở…
.
Ta đã ngủ bao lâu rồi?
.
Trong thời gian ta ngủ đã có chuyện gì xảy ra?
.
Có phải là chẳng có ai đứng ra ngăn cản y thực hiện những nhiệm vụ bất yếu mệnh2?
.
Có đúng là không ai khuyên bảo y phải nghỉ ngơi?
.
Nói tóm lại… Ta biết là bên cạnh ngươi không thể không có ta a…
.
Cho nên… Chỉ dạo qua Diêm La điện một chút, ta đã vội vã quay về để gặp lại ngươi…
.
“Miêu Nhi…” – Dùng thanh âm khàn khàn nhẹ giọng gọi, Bạch Ngọc Đường vươn tay, muốn chạm vào Triển Chiêu, lại bị người kia né mình tránh đi. Trầm mặc bưng nước tới, ôn nhu giúp Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, Triển Chiêu để hắn dựa nửa người lên thành giường, sau mới đưa chén nước đến, để đối phương uống một ngụm cho đỡ khát. Cho đến khi làn môi kho nứt kia trở lại sắc hồng mịn màng, lông mày dính thành một hàng của y mới chậm rãi duỗi ra…
.
“Miêu Nhi… Sao ngươi lại thành ra như vậy! Có phải là do Bạch gia gia ta không ở bên, nên đã có người ở Khai Phong phủ này khi dễ ngươi?” – Miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, Bạch Ngọc Đường những tưởng có thể giấu đi đau đớn toàn thân, nhưng biểu tình “sứt sẹo” kia một khắc cũng không lọt ra khỏi tầm mắt Triển Chiêu vốn quan sát hắn không rời. Không lộ ra thân thái, thở dài một hơi, khẽ hạ mi mắt, bàn tay đã nắm chặt lại “… Sau này, chuyện của quan phủ chúng ta… Bạch thiếu hiệp có thể đừng can thiệp vào nữa…”
.
“Uy! Xú Miêu nhà ngươi đối với ân nhân cứu mạng sao có thể ~~ Ách…” – Không nghĩ tới người kia thật vất vả mới chậm rãi mở miệng, chờ đợi một đáp án ôn hoà, Bạch Ngọc Đường chưa nghe xong đã tức giận ngồi bật dậy, vươn tay với tới nắm chặt vai Triển Chiêu, đã đau đến thở dốc, ngã lại xuống giường! Bạch nhãn Miêu… Uổng công ta đã liều lĩnh vì ngươi mà bổ nhào về hướng thuốc nổ~~
.
“… Triển mỗ cũng không hy vọng ngươi dùng chính tính mệnh của mình để cứu ta ~~ Cứu như vậy, so với lấy mạng Triển mỗ có gì khác biệt!” – Chăm chú nắm chặt sáng đan vô tội, Triển Chiêu gầm nhẹ một tiếng, buồn bực đấm xuống nệm, cũng giống như tấn công vào tâm can Bạch Ngọc Đường, dập tan lửa giận mới bén lên của hắn, sóng to gió lớn trong tim cũng bắt đầu nổi lên…
.
Trong miệng thấy đắng chát, là đau lòng, nhưng vì sao ngẫm nghĩ ra lại thấy ngọt như vậy…
.
“Miêu Nhi…” – Thử cầm lấy nắm tay của Triển Chiêu, so với nữ tử vạn phần khác biệt, có thể là do phơi nắng hong sương ngày ngày nên đã khiến làn da thô ráp. Dần dần cảm thận độ ấm, thanh âm Bạch Ngọc Đường có bao phần sợ sệt, hóa ra hắn cũng lo sợ… Sợ hạnh phúc quá mức chân thực này chỉ là hư ảo…
.
“… Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ta chưa từng cầu ngươi điều gì! Hiện tại ta chỉ muốn cầu ngươi làm một việc…”
.
“Không thể!” – Như đinh đóng cột, nhanh chóng cắt ngang câu nói của đối phương, cố tình giả vờ như không phát hiện ra sắc hồng trên gương mặt có chút buồn bực kia, Bạch Ngọc Đường xấu xa quay đầu sang chỗ khác “Nói gì thì nói, ta sẽ không ly khai Xú Miêu nhà ngươi đâu! Chuyện của quan phủ, Bạch Ngọc Đường ta một chút cũng không có hứng thú… Chỉ làm Lão Thử, chỉ chăm chú quan sát con mèo là được! Hừ…”
.
“Bạch Ngọc Đường, Triển mỗ chỉ muốn tốt cho ngươi~~ “
.
“Ngươi căn bản là không hiểu, cái gì đối ta mới là tốt nhất ~~ “
.
“Ngươi đừng ngang ngạnh như thế được không???”
.
“Ngươi cũng đừng chất phác như thế nữa, được không???”
.
“Ngươi ~~ “ – Triển Chiêu chán nản.
.
“Ta dù thế nào…!” – Bạch Ngọc Đường trợn tròn con mắt.
.
Ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn giằng co, ai mới là người buông tha trước tiên, ai mới là người đầu hàng trước, và ai mới là người rời mắt trước tiên?
.
Người kia liệu đã động tâm? Hay chính là vẫn cố chấp chối từ?
.
Triển Chiêu y cũng không phải là đầu gỗ, cũng chẳng có ý chí sắt đá gì cho cam…
.
Bạch Ngọc Đường đối với ta thật tốt, từng chuyện từng việc, ta đều âm thầm nhớ kỹ…
.
Chỉ là…
.
“… Ai… Ngọc Đường, trong thời đại nhiều nhương này ngươi lại còn là giai công tử phong lưu nhiều ưu điểm, rất dễ dàng có thể tìm được khuê nữ ái mộ, sao phải tự làm khổ…”
.
“Bạch gia gia ta lại cứ chỉ yêu một người là ngươi, nhược thủy ba nghìn, ta không để tâm!”
.
“… Ai… Ngọc đường, ngươi vốn là tự do tự tại, nhàn vân dã hạc, tội gì phải chịu gông cùm xiềng xích tại Khai Phong phủ này, trong khi có thể…”
.
“Bạch gia gia ta cam tâm tình nguyện, ngươi muốn là có thể gây khó dễ được ta sao?!”
.
“… Ngươi sẽ hối hận!”
.
“Ta đã sớm đã hối hận. Ta hối hận vì đã yêu nhầm người, càng hối hận hơn khi biết bản thân đã sai còn khăng khăng một mực, không chịu từ bỏ. Nhưng sau đó, ta lại hối hận vì đã không sớm suy nghĩ thấu đáo!~~ Ta tình nguyện phải hối hận cả đời, cả đời hối hận rồi lại hối hận khứ, nhưng thủy chung không ly khai, ta vẫn là ta không bao giờ thay đổi!” – Nói như vậy, nếu cùng ở một chỗ thì thời gian sẽ không trôi qua lãng phí, nếu cùng ở một chỗ thì ân oán vô pháp xóa nhòa, lời đã nói ra chẳng thể quên mà phải ghi tạc trong tâm khảm. Nếu làm được thì mọi sự tốt đẹp, nếu chuyện gì cũng đều thấy khó khăn mà chùn bước… Sống trên đời sao phải bận tâm đến hai chữ hối hận?
.
Thằng cứ mộc đoạn, thủy tích thạch xuyên.
Tinh thành sở trí, kim thạch vi khai.
.
Sợi chỉ hồng thắt chặt hai người họ lại với nhau, chắc chắn là do Nguyệt Lão đã thắt sai, cứ như vậy cắt đứt sự tự chủ của Miêu đầu gỗ…
.
Y chí dù có sắt đá, cũng không ngăn được dòng nước kia, triền triền miên miên khiến ngoan thạch bị bào mòn…
.
Triển Chiêu cũng không phải đầu gỗ, cũng chẳng có ý chí sắt đá…
.
Trên vai có gánh thiên cổ phong lưu đi nữa thì y cũng chỉ là một người bình thường…
.
Tâm tư dù có trăm xoay ngàn chuyển, đau khổ, cũng chỉ chờ đợi có người nào đó hiểu được…
…
.
“Ngươi… Ngươi đến tột cùng làm sao mới bằng lòng buông tha…”
.
“Vô luận như thế nào cũng không buông tha?”
.
“Ngươi… Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy chán ghét khi đi theo một người nhàm chán như ta thôi!”
.
“Nếu thế, ngươi đại khái là mong chờ cái ngày nào đó đến đi?”
.
“…”
.
“Chỉ bất quá… Phỏng chừng ngươi là Cửu mệnh quái miêu, còn ta là Trường mệnh lão thử! Ngày nào đó, ngươi ta sinh thời cũng đợi không được ~ “
.
“Vì sao?”
.
“Bởi vì… Bạch gia gia ta cũng không dễ dàng động tâm, dễ dàng lung lay đâu… Mà phải là thật dài thật lâu…”
————— Hoàn ————–
_______________________________
1 Cô yên: sương khói.
2 Ngoan thạch: chỉ “hòn đá” bướng bỉnh, cố chấp đó mà ^^
3 Trăng non: ý Ran là hình trăng lưỡi liềm đó mà ^^
4 Phấn thân toái cốt: tan xương nát thịt.
5 “Thằng cứ mộc đoạn, thủy tích thạch xuyên, tinh thành sở trí, kim thạch vi khai”: hai câu này đều có ám chỉ chân thành và kiên nhẫn đến tột cùng có thể lay động nhân tâm, nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Thử Miêu Ngược Luyến Tàn Tâm
-
Tui Thấy Truyện Của Nhĩ Nhã Không Có Ngược Luyến Tàn ... - Facebook
-
[Fanfic] Vì Ngươi Mà Quay Lại (Ongoing) - Xiaotakara
-
Thumieu - Hồ Ly Sơn Động
-
[ Thử Miêu ] TÂM CHI DỰC | THÍNH PHONG CÁC
-
Trường Thiên - Thử Miêu Vương Đạo 鼠猫王道
-
Thử Miêu - Sharing Danmei
-
[Thử Miêu] Quay đầu, Yêu đã Ngàn Năm – By Mạn Diệu Du Ly
-
[Thử Miêu] Y Cựu
-
Hải Long Châu - NHẬT CHIÊU BẠCH ĐƯỜNG
-
[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ - Chương 40: Loạn Dạ - Truyện HD
-
List Truyện Yêu Thích - Yuyu Shima
-
List đam Mỹ đã Và đang Gặm :)))))))) [VAnh Baozi]
-
Cuccot96 - Doc Truyen