Truyện Cổ Tích Chế _ Vua Quạ | Mèo Dẹo

Image

đây là cổ tích cải biên, lấy cảm hứng chủa yếu từ “vua quạ” (king thrusbeard) của anh em nhà grimm. Ai cảm thấy lồi lõm có ý định chỉ trích vì truyện cố tình đi trệch nguyên gốc thì xin đừng tốn công đọc.

 

 

 

 

 

1. Damsel in distress.

 

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa rất xinh đẹp,nhưng phải cái tính tình nàng quá kiêu kỳ, ai đến hỏi nàng làm vợ, nàng cũng đều tìm ra khuyết điểm của người đó để chê bai và chế nhạo. rất tức giận, nhưng vua cha vẫn cố gắng dành cho con gái cơ hội cuối cùng. Ngài tổ chức một vũ hội mời tất cả những ai muốn làm phò mã tới dự, xếp đặt chỗ ngồi theo thứ bậc: trước hết là vua, rồi đến các ông hoàng, các vị công tước, các nhà hiệp sĩ, sau cùng là các nhà quý phái thường. họ đều được giới thiệu với công chúa. Và điệp khúc chê bai của nàng lại bắt đầu. người này thì béo quá, như thùng rượu, người kia thì “cao kều chả ra cái điệu bộ gì”, người nọ thì “béo lùn đến là thô”, người nữa thì “đỏ như gà sống (thiến)”, người khác thì “như thanh củi tươi sấy cạnh lò”, người không ngay ngắn. nói tóm lại, nàng thấy ai cũng có tật cả, nhất là một ông vua ngồi ở thứ vị cao nhưng phải cái cằm quặp bị nàng chế táo tợn:

– trời ơi, người đâu mà râu cằm như cái mỏ quạ!

Mọi người cười ồ lên, và từ đó ông vua kia được thiên hạ gọi là Vua Quạ.

Vua cha thấy công chúa chế nhạo khinh miệt tất cả những chàng đến hỏi, giận lắm, thề sẽ gả cô cho người nào đến ăn mày đầu tiên ở cửa cung. Công chúa nghe vậy, lặng câm, không nói gì. NGười ta thấy cô cúi đầu chào vua cha, quay về phòng, đóng cửa lại.

 

Vài hôm sau, có gã nhạc sĩ nghèo đến hát bên cửa sổ để kiếm ít tiền. vừa nghe thấy tiếng hát, vua cho gọi gã vào.

Người ấy ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, hát trước mặt vua và công chúa, rồi xin nhà vua bố thí cho ít nhiều. vua phán:

– nhà ngươi hát hay lắm, ta sẽ gả con gái cho.

Công chúa run bắn người lên.

Vua lại nói:

– ta đã thề, và ta sẽ giữ lời thề.

Công chúa không van xin, cũng không nói một lời, chỉ cắn chặt môi, nhìn chằm chặp xuống đất.

Vua cho mời thày tu đến làm phép cưới ngay tức khắc. công việc xong xuôi, vua bảo công chúa:

– ta chúc phúc cho con, nhưng không có thói phép đâu vợ một người ăn mày lại được ở trong cung điện, vậy con phải đi theo chồng.

Người ăn mày cầm tay công chúa dắt đi.

Một lát sau, lính canh cổng chạy vào báo với vua rằng công chúa vừa khuất sau góc phố đã bỏ chạy ngược về bám cổng cung điện kêu khóc ầm ỹ xin được trở về.

Nhà vua hỏi phò mã đâu, tại sao lại không giữ được công chúa. Lính canh của bảo rằng anh ta mới trở lại, đang giương đàn hát dưới khung cửa sổ như cũ.

Vua nổi trận lôi đình, sai lính mang theo còng tay ra xích tay công chúa lại với phò mã, trao chìa khóa cho chàng ta, và áp tải họ ra khỏi thành phố.

 

Đi mãi đi mãi đến một khu rừng rộng, công chúa mới ngừng khóc. Phò mã đến lúc đó cũng như bừng tỉnh khỏi cơn bang hoàng khi bị trục xuất ra khỏi thành. Chàng ta bèn quay lại nhìn vợ, công chúa lúc này đang lau nước mắt, ngước lên hỏi:

– khu rừng này là của ai? Thật xinh đẹp!

Người ta trả lời:

– của vua quạ đấy. nếu nàng lấy ông ấy thì khu rừng này đã là của nàng rồi!

Nàng nghe vậy, không nói gì, chỉ liếc chồng mình một cái khó hiểu.

Rồi hai người đi tiếp, tới một cánh đồng cỏ bao la, nắng ngập tràn, những đàn bò thong thả gặm cỏ. nàng lại hỏi:

– đồng cỏ thanh bình này là của ai? Ánh nắng chan hòa, dễ chịu quá! – và nàng vươn vai, bất đắc dĩ, do tay bị còng chung với nhau, chồng nàng cũng đành vươn vai lấy lệ theo.

– của vua quạ đấy. nếu nàng lấy nhà vua thì cánh đồng này là của nàng rồi!

Nàng thở khẽ, khóe miệng xinh xắn hơi hé ra. Nàng cẩn thận tránh nhìn vào mắt người ăn mày (mặc dù có cố thì nàng cũng không nhìn được, vì chàng ta đội mũ chum xùm xụp, tóc tai râu ria lởm chởm che hết cả khuôn mặt).

Hai người tiếp tục đi. Họ đến một thành khố lớn. công chúa lại hỏi:

– thành phố phồn hoa này của ai?

– của vua quạ đấy. nếu nàng lấy nhà vua thì thành phố này là của nàng rồi.

– chà, rộng lớn đông đúc quá – nàng nói, giọng nàng nhẹ và du dương. Và lần này, nàng quay ra, nhìn chồng một cái.

Anh chồng cự:

– rộng lớn đông đúc thì sao?

– thì hẳn chồng dễ dàng kiếm cháo hơn chứ sao. Vua quạ có vẻ là một vị vua hào hiệp nhân đức, người dân sống rất thanh bình. Nơi đây có lẽ cùng ôn hòa đùm bọc.

Anh chồng im lặng.

Họ lại đi xuyên qua phố phường tươi vui, những gian hàng đầy thảm và vải hoa sặc sỡ, đi qua chợ gà, đi qua tiệm sách nhỏ phủ bụi, đi qua hàng ngũ kim có bày nhiều chiếc đèn nhỏ xinh xắn …

Sau cùng, hai vợ chồng đến một cái nhà nhỏ xíu, cánh cửa sắp long ra đến nơi, rêu mọc đầy tường, mái ngói long vỡ nhiều viên. Vợ nói:

– nhà của ai đây?

– nhà của tôi và cô. Vợ chồng ta sẽ ở đây với nhau.

Công chúa nhìn chồng một cái, đầy ẩn ý.

– vào nhà đi tôi mới mở khóa được.

Nhà thấp quá, công chúa phải cúi khom lưng mới vào được. nàng cười hỏi:

– đầy tớ đâu cả?

Người ăn xin đáp:

– đầy tớ à? Muốn gì thì phải làm lấy chứ. Nhóm bếp ngay đi để đun nước, nấu bữa chiều. tôi mệt lử rồi.

Công chúa nhíu mày, thu váy, ngồi xếp bằng trên nền đất.

 

2. lady of liberty

 

Vuốt vuốt tà váy, vợ nói:

– chồng à, tôi vốn là con nhà khuê các, cũng đi bộ ngần ấy chặng đường với chồng, chưa kể đây là lần đầu tiên tôi phải tự đi bộ xan hư thế, vậy mà chồng đã bắt tôi làm ngay việc nặng nhọc, mà rõ rang chồng cũng biết là tôi không biết làm. Không phải là chồng đang cố ý làm khó tôi đó chứ?

– tề gia nội chợ là việc của đàn bàn, nếu không quẩn quanh xó bếp thì các cô còn giang sơn nào để tung hoành?

Công chúa suy nghĩ một lát, rồi đáp:

– trên giường chăng?

Người ăn xin ngạc nhiên sững người. mặc dù làn râu tóc và áo quần bẩn thỉu có che kỹ đến đâu, cũng không thể giấu được thực tế rằng tai anh ta đỏ lên, và anh ta có giật mình khi thấy công chúa nói thế.

– tôi mệt lắm, cũng chẳng ăn tối nổi đâu. – vợ nói tiếp – từ bé tới giờ tôi quen ngủ trên chăn ấm đệm êm trong chốn cấm cung, không quen ngủ cùng người lạ, vậy chồng chịu khó ngủ dưới đất nhé. – và công chúa leo lên giường, lấy mảnh chăn rách treo từ xà nhà này qua xà nhà kia, bao quanh cái giường bé tí, đoạn bảo chồng – tôi chỉ còn thành trì cuối cùng này cùng với danh dự của một công chúa thôi. Chồng nỡ lòng nào không chiều ý trong ngày đầu tiên tôi bị đuổi khỏi cố quốc.

Rồi im lặng một lát. Có tiếng nàng sụt sịt khe khẽ. Công chúa nói tiếp:

– còn về việc tề gia nội trợ, xin chồng thứ lỗi. từ nhỏ người ta đã dạy tôi làm công chúa, dạy tôi khiêu vũ, chơi đàn, đọc sách, và ra lệnh, chư skhông có ai dạy tôi nấu ăn, dọn nhà cả. mong chồng bỏ quá cho, chồng đã chịu lấy tôi thì ắt cũng phải lường được tôi tệ hại thế nào nên mới lấy, đúng không ạ?

Vậy là vừa chạm tự ái, vừa tức giận, vừa sụp hố, lại có chút động lòng thương hai người vợ bé nhỏ của mình, người ăn xin đành phải tự làm hết mọi việc. ăn xong, anh đành chạy qua hàng xóm xin bó rơm về quay ổ ngủ.

 

Hôm sau, chồng đánh thức vợ dậy thật sớm, sai làm việc nhà. Vợ ngồi dậy, vuốt tóc, vươn vai, chớp chớp mắt:

– vợ chồng tương kính như tân, chồng đã nhường tôi một đêm thì hôm nay cũng mở lượng nhường tôi thêm lần nữa nhé. Tôi đi rửa mặt, rồi tôi ngắm chồng làm việc nhà.

Anh chồng tức chết mà lại nghĩ mới sáng ra đã quát tháo thì không được hay cho lắm,  đành đã đâm lao thì tạm theo lao vậy. hơn nữa, dáng hình xinh đẹp của vợ lúc ngái ngủ thật dễ thương, làm chồng mềm lòng chưa nỡ nói nặng. mà vợ lại nói chuyện tử tế ngọt ngào, giọng nói phảng phất chút gì vừa quyến rũ lại vừa đầy ma lực, khác hẳn …….. . khác hẳn ……………….

Người ăn xin vừa quét nàh vừa ngẫm nghĩ, vợ mình đúng là một phụ nữ khó lường. trước anh chỉ nghĩ nàng là một người đẹp không ai sánh bằng chứ không nghĩ nàng lại có thể dễ dàng dắt mũi … e hèm ….

– chồng ơi – công chúa lấp ló qua khung cửa và gọi – bộ đồ hôm qua bẩn hết rồi. tôi mượn tạm đồ của chồng nhé.

Chồng lại rung mình, bị giọng nói mềm mại nhẹ bẫng của công chúa làm cho choáng váng lảo đảo. Công chúa bỏ qua chái nhà phụ ọp ẹp (quây kín làm phòng phụ) rồi người ăn xin mới hoàn hồn, vội lắc mạnh đầu xua đuổi tà niệm. anh than thầm trong bụng, cứ thế này mai sau đối phó ra làm sao?

Cám dỗ quá là cám dỗ.

 

Một lát sau, vợ đi ra, vai khoác tấm áo cũ, mình vận bộ đồ rách nát, mái tóc ướt bới cao, tay cầm theo một con dao nhỏ. Người ăn xin nhìn thấy, liền hỏi:

– con dao làm gì thế kia?

– đề phòng “ngộ nhỡ” chồng ạ. Tôi mang theo như kỷ vật cố hương – vợ nói thêm, rồi vợ cười – chồng nói thật đi, tại sao lại đồng ý lấy tôi? Vì sợ trái lệnh cua cha tôi? Vì tự dưng thấy món hời từ trên trời rơi xuống? hay là vì tôi đẹp?

– hỏi thế thì ai mà trả lời được? – chồng thẹn quá hóa cáu.

– đúng là vì tôi đẹp, phải không? – vợ rũ ra cười ngất, rồi chợt nghiêm lại – hay là vì ẩn tình gì khác?

Chồng chột dạ, đáp bừa:

– vì mình rất đẹp.

– tôi đẹp thì chồng phải thương, phải chiều tôi nha – hàng mi dài cong vút khẽ chớp, song mắt chung chiêng lóng lánh của công chúa dội thẳng vào tâm trí người ăn xin.

– ……. ( = mình đẹp nhưng tôi có được xơ múi gì đâu mà phải thương với chiều) ??!!!?!?!?!?!?!?!?!

 

 

 

Vợ chồng sống với nhau vài ngày như thế (vợ chớp chớp mắt lí sự vài câu ngọt ngào thì chồng lại mềm lòng, bị tung hòa mù, mất phương hướng, tắc não …) thì thức ăn hết sạch sành sanh. Chồng tức quá vùng lên:

– này cô, chúng mình không thể ăn dưng ngồi rỗi mãi thế này ( ~ TÔI ĐÃ LÀM TẤT CẢ MỌI VIỆC), cô phải đan rổ rá mà bán.

Chồng đi cắt mây về cho vợ đan. Nhưng đan rổ làm sây sát cả bàn tay mịn màng của nàng. Chồng thấy vậy bảo:

– việc này cô không làm nổi rồi. thôi, cô xe chỉ có lẽ tốt hơn.

Vợ ngồi thử xe, nhưng chỉ cứa vào ngón tay mềm mại làm bật máu ra.

Chồng nói:

– cô thật là đoảng. tôi vớ phải cô cũng đến khổ.

Vợ thút thít khóc:

– em đâu có từ chối không làm việc. là chồng thương em đau tay nên mới không cho em làm nữa mà. Chồng cứ kiếm cho em mấy cái đê hay đôi găng tay dày để em đỡ chảy máu là ổn thôi.

– những kiếm đâu ra những thứ ấy!

– lấy giẻ cuốn ngon tay cho em vậy.

– thế thì đầu ngón tay mất cảm giác hết, làm sao làm đẹp được?

– vậy cứ để em làm đến chảy máu cả hai tay, mãi rồi cũng chai đi. Còn đồ dính máu thì cứ đem ra giếng mà rửa ngay, máy không bị bám vô, vẫn bán được.

– thôi, vậy còn tốn công hao sức hơn. Cô thật là vụng chèo khéo chống. để tôi thử buôn đồ gốm cho cô ra chợ ngồi bán.

– là chồng thương em chân yếu tay mềm chứ không phải em đoảng nha.

– hừ.

– nhưng buôn đồ gốm thì phải có vốn. tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền vốn?

Chồng im re. rồi chống chế:

– tôi có cách xoay sở của tôi. Đàn bà con gái đừng xen vào.

– vậy chia sẻ lo lắng với chồng không tốt sao?

– …………. (vợ mình …………….) vốn là do tích cóp từ lâu, tôi cố không tiêu phạm vào. Mình đừng lo, tôi có cách.

Rồi người ăn xin nhẹ nắm tay vợ. nàng mỉm cười, bàn tay nàng vừa mềm vừa nhẹ bẫng, lọt thỏm trong tay anh. Rồi vợ chợt rụt tay lại, rùng mình:

– nhưng không được! bầy tôi của cha tôi đi qua nhìn thấy, họ sẽ cười tôi đến chết mất!

Chồng sầm mặt, bỏ ra ngoài.

 

Nói thì nói vậy, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, nếu không thì chết đói.

Lúc đầu, công việc cũng chạy, vì ai thấy cô hàng trẻ trung xinh đẹp nên đến mua hàng không mặc cả, thậm chí có anh trả tiền mà không lấy hàng. Hai vợ chồng sinh sống bằng tiền lãi. Hết hàng, chồng lại đi mua một mẻ về. Cứ như thế, nhưng lòng chồng không hết bức bối, có điều muốn hỏi mà không dám hỏi, sợhá miệng mắc quai, sợ cả một số việc khác nữa.

Đêm trăng sáng. Vợ ngồi dậy, nói khẽ:

– tôi biết mình không ngủ được.

Im lặng một lát, chồng từ dưới ổ rơm nói vọng lên: “ừ”

Có tiếng vợ rút dao ra khỏi vỏ, hơi kim khí miết nhẹ trong không gian. Vợ thích thú nhìn độ sắc nét hoàn hảo của lưỡi dao, rồi nàng cất dao vào chỗ cũ.

– mình có điều gì mốn nói với tôi ma fkhông nói phải không?

Chồng tặc lưỡi, rồi ngồi dậy:

– mình là một người thông minh, lại khéo léo, cũng không thấy hay chê bai trách móc gì người khác, tại sao lại mang tiếng xấu đến mức bị đuổi khỏi nhà như vậy?

Có tiếng sột soạt nhè nhe. Vợ bước xuống giường, dừng lại trước ổ rơm của hcồng một lát, rồi bước qua, mở cửa, đi hẳn ra ngoài, hít sâu mọt hơi. Làn khí đêm lành lạnh, gây gây. Ánh trăng mỏng mảnh dẽ vỡ, đẹp đến gai người. tiếng vợ nhẹ bẫng:

– có một số chuyện muố nói mà không nói được, dễ sinh bức bối trong lòng, đâm ra bẳn tính.

– vậy sao? – chồng xoay người, nhìn bóng vợ.

– tại sao công chúa cứ phải đẹp đẽ ngoan hiền, dịu dàng như đóa hoa ngồi chồm hổm trên cành. Là loài hoa đẹp nhất nhưng hoàn toàn không được quyền có gai mà còn phải toàn tâm toàn ý chờ bị hái?

– người tốt với kẻ khác, thì được người người yêu quý.

– đó không phải là cách trả lời đúng cho câu hỏi. – vợ quay lại, nhẹ nhàng mỉm cười.

– vậy mình muốn gì?

– kiếm cung? Tề gia trị quốc? thật sự tôi cũng không màng những việc đó lắm. tại sao lại đặt chúng tôi lên ngôi cao, rồi lại lấy xích trói lại để làm kiểng? tại sao số phận của chúng tôi sinh ra chỉ là để lấy chồng, nếu không muốn nói đến hôn nhân chính trị? Không còn định mệnh nào khác dành cho chúng tôi ngoài việc chờ hoàng tử đến rước từ cái lồng này sang lồng khác thôi sao?

– “đàn bà và trẻ con là giống khó dạy. ngược đãi chúng thì chúng oán ta, thân thiết yêu thương chúng thì chúng trèo lên đầu lên cổ ta”. Đó là người nói. Còn theo quan niệm của ta, ai sinh ra cũng có vị trí và trách nhiệm riêng. Cứ thuận theo đó mà làm, để lại danh thơm cho thiên hạ.

– chồng à, phụ nữ là hoa. Em cần ánh sáng và hơi ấm để có thể nở, không phải thuốc chuột và phân bón.

Người ăn xin nằm nghiêng, chống đầu nhìn vợ. công chúa nhìn thẳng vào mắt chồng. nàng nhẹ nhàng hỏi tiếp:

– như chồng nói, thì …, hmph, “vợ hư phải dạy”?

Anh im lặng, chợt cảm thấy mình hơi hơi muốn trốn tránh ánh mắt này.

Công chúa quay đi. Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, như tiếng tơ vương bên khung cửa:

– lễ nghi – hành động của ta, trinh tiết – cơ thể của ta, giáo dục – ngay cả ý chí của ta, cũng đều bị các người kềm giữ. Cứ theo đó mà làm ắt để lại danh thơm cho thiên hạ. – nàng cười khẩy.

Một cảm giác khó chịu lan dọc sống lưng chồng, âm ỉ dai dẳng. anh quay đi, vùi mình vào giấ ngủ. đúng là “nuông chiều khiến họ trèo lên đầu lên cổ mình”. Nhưng phải chăng đó chỉ là sự xoa dịu cua rkẻ vũ phu, không đủ bản lĩnh thuyết phục uốn nắn được nên đành vùi dập bẻ gãy?

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Tóm Tắt Vua Quạ