Truyện Gay: Cục Cưng à Gọi Ba đi - Chương 23

Like

Truyện gay: Cục cưng à Gọi ba đi – Chương 23

Tác giả: Mai Anh

banner truyen gay Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.

Không có chuyện gì làm, kẻ rảnh rỗi nào đấy thư thái ngồi bên ngoài uống trà, còn vui vẻ trò chuyện cùng học trưởng.

Trong nhà bếp.

Tiếng thái rau đặc biệt vang dội hơn mọi khi.

Trái tim non nớt của tôi nơm nớp lo sợ nhìn Lẫm Lẫm cắt cắt chặt chặt, chỉ lo nó cảm thấy không thoải mái, lại xộc ra ngoài tặng cho Lai Nhĩ một dao, sau đó đá cậu ta ra khỏi cửa.

Không những vậy còn sợ thằng bé không cẩn thận, tưởng ngón tay là Lai Nhĩ mà điên tiết chặt mất…

Còn chưa kịp nghĩ xong, “Phập!” một tiếng, Lẫm Lẫm nháy mắt đã chặt mạnh xuống thớt gỗ.

Tôi quýnh quáng chạy đến: “Sao thế? Cắt trúng tay rồi sao? Có nặng lắm không?”

Nhìn hết mấy đầu ngón tay, tôi hỏi: “Đâu có cắt trúng! Sao con lại ném dao xuống vậy?”

Lẫm Lẫm trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói: “Tôi làm sao mà cắt trúng tay được. Đi… Tống sạch bọn họ ra ngoài cho tôi!”

Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Không nên như vậy. Lẫm Lẫm à, càng đông càng vui mà.”

Khóe miệng Lẫm Lẫm nhếch lên, phong lưu phóng khoáng không gì bì kịp. Nó nói: “Được, vậy cơm anh nấu.” Nói xong đi thẳng ra ngoài.

“Hả?” Không phải chứ? Tôi vội vàng níu lấy Lẫm Lẫm, “Đừng mà, Lẫm Lẫm, con làm mới ngon.”

Lẫm Lẫm xoay người lại, mỉm cười nói: “Tôi đương nhiên biết mình nấu ăn ngon, vấn đề là…” Tiếp đến tôi có dịp nhìn thấy thằng bé biến đổi sắc mặt chẳng khác nào đang trình diễn kịch nghệ Tứ Xuyên, thoáng cái đã hóa thành Sát Thần hung ác: “Tôi. Không. Muốn. Làm.” Nó nói từng chữ từng chữ một, dứt lời không chút thương tình thong thả bỏ đi.

Tôi giơ dao trước mấy củ cà rốt, chặt từ phía nào thì mới tốt đây?

Kệ, cắt thế nào mà chẳng nuốt được…

Nhìn mớ cà rốt, khoai tay và cà vừa cắt xong, tôi không khỏi tự hào. Hóa ra tôi cũng có chút tiềm năng nấu nướng.

Nhưng kế tiếp phải làm gì đây?

Vấn đề này cần được nghiêm túc cân nhắc.

Năm phút im lặng trôi qua…

Tôi nghĩ, tôi phải chuẩn bị trước một ít thuốc đau bao tử.

Quyết định được xét duyệt!

Vừa mới ngoảnh đầu, đã đâm sầm vào Lẫm Lẫm.

Xoa xoa mũi, tôi mắng: “Sao đột nhiên lại đứng đằng sau chẳng nói tiếng nào hết vậy?”

Lẫm Lẫm nhìn kiệt tác của tôi, liên tục lắc đầu, tôi hơi nhích lại gần, chợt nghe nó lẩm bẩm: “Vì sao anh lại thiên tài đến nhường này?”

Niềm tự hào trong lòng không ngừng trào dâng. Tôi đã nói rồi, tôi thật sự có tài năng mà.

Lẫm Lẫm nói tiếp: “Cà rốt anh cắt thành sợi to sợi nhỏ nham nhở thế này, làm sao hầm đây? Khoai tây cắt vừa cụt lủn vừa thô thế này, làm sao chiên đây? Thứ ngu ngốc như anh từng thấy qua cà thái sợi bao giờ chưa?”

Một kiếm xuyên tim.

Mỗi câu nó nói ra, là mỗi lần đầu tôi cúi thấp hơn một tấc. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi sau này sẽ không dám nấu ăn nữa.

Lúc dọn đồ ăn lên đã hơn 8 giờ.

Màu sắc cũng coi như khá phong phú.

Ớt xanh và khoai tây thái hạt lựu, canh cà rốt với sườn heo, cà xào, bắp hạt…

Lai Nhĩ vừa giơ tay lên, liền buông xuống, lưỡng lự hỏi: “Đây là ai làm vậy?”

Lẫm Lẫm hừ một tiếng.

Lai Nhĩ nghĩ là Lẫm Lẫm làm, lập tức không sợ chết bồi thêm một câu: “Nuốt nổi ư?”

Lẫm Lẫm trừng mắt liếc cậu ta một cái, rồi nhìn về phía tôi.

Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống, lấy chút hạt bắp. Trên bàn chỉ có mỗi món này là còn bình thường. Bởi lẽ… đây là món Lẫm Lẫm đã làm xong trước khi tôi xuống bếp.

Học trưởng cười cười nói: “Thức ăn hôm nay thật đặc biệt.” Nói xong là động đũa.

Lai Nhĩ thấy mọi người ai cũng đã bắt đầu, cũng miễn cưỡng cầm đũa. Nhưng trên trán vẫn khắc rõ năm chữ “Không thể tin Lẫm Lẫm”…

Tôi cúi đầu cực thấp, vùi mặt vào trong chén cơm…

Lẫm Lẫm nói: “Tại sao lần nào tôi cũng phải chiều theo ý anh? Anh nói không thích ăn bên ngoài, cũng không thích ăn đồ do người khác nấu, bảo rằng không có hương vị gia đình… chỉ vì vậy mà tôi học nấu ăn.”

Nó còn nói: “Học trưởng của anh gặp chuyện, anh muốn giữ anh ta ở đây, tôi không có ý kiến, nhưng anh có biết tôi thấy lo lắng hay không? Tuy anh nói anh không thích anh ta, nhưng anh cũng đâu thích tôi, để tình địch ở bên cạnh anh như vậy, anh nói tôi có thấy thoải mái được không?”

“Đã vậy, tại sao còn muốn thêm cả Lai Nhĩ? Anh biết rõ là hắn thích anh, tôi cũng thích anh! Anh cớ gì lại bảo tôi làm cơm cho hắn ăn? Dựa vào cái gì chứ? Tôi học nấu ăn, cũng chỉ muốn nấu cho mỗi mình anh thôi. Nhưng cuối cùng cũng không thể đứng nhìn anh không vui. Lâm Khi, anh đúng là tên đại ngốc!”

Nó vẫn đứng đấy, tự nói một mình.

Nó không biết tôi đang đứng ở cửa gian bếp, nó chỉ nói cho bản thân nghe.

Nó không biết nước mắt của tôi vô thức trào ra, rất nhanh, tim cũng rất đau.

Tôi không hề biết… Tình cảm nó dành cho tôi lại là thứ tình cảm ấy… Tôi từ trước đến nay vẫn không hề hay biết…

Trong lòng ngực dường như có điều gì đó đang nảy nở…

Sau bữa cơm chiều, học trưởng không biết dùng cách gì mà dụ được Lai Nhĩ bỏ về.

Nhờ vậy mà ở đây cũng gió yên bể lặng được vài hôm.

Hôm nay quả thực đặc biệt.

Điện thoại trong văn phòng reng liên tục.

Vẻ mặt của mọi người cũng rất khẩn trương, ngay cả tên họ Thần xấu xa kia cũng không ngoại lệ.

Tiện tay tóm lấy một người hỏi xem xảy ra chuyện gì.

Hóa ra hợp đồng công ty vừa ký gặp vấn đề, dính dáng đủ thứ, rất nhiều bộ phận có liên quan đến việc này.

Lẫm Lẫm quay như chong chóng, ngay cả bữa trưa cũng không màng ăn.

Tôi ở bên cạnh chỉ biết giương mắt nhìn. Hết cách rồi, tôi đối với mấy thứ quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự, mở rộng thị trường tiêu thụ, tất cả đều vào tai này ra tai kia —— chẳng có chút khái niệm.

Chiều tan sở, Lẫm Lẫm bảo tôi về nhà trước đi, nó còn có việc cần làm.

Tôi cũng chỉ ngoan ngoãn ra về một mình.

Thấy có mình tôi quay về, học trưởng có chút ngạc nhiên, hỏi: “Sao hôm nay Lẫm Lẫm không về cùng em?”

“Vì công ty có chút việc.” Tôi lắc đầu, lúc này tự nhiên thấy chán nản, chuyện gì cũng không thể giúp.

“Chuyện gì vậy? Có thể kể cho anh không?” Học trưởng nhẹ nhàng hỏi tiếp.

Học trưởng cũng đâu phải người ngoài, nên tôi đem toàn bộ những chuyện nghe được kể lại cho anh ấy. Cái tập đoàn Nhật Hào gì đấy thật khiến người ta sôi máu, đột ngột mở rộng hợp đồng khổng lồ như vậy, máy móc ở nhà xưởng trục trặc, trong thời gian ngắn không thể kịp hoàn thành. Đã vậy còn không chịu bồi thường, nằng nặc đòi kiện công ty chúng tôi.

“Nhật Hào ư?” Học trưởng vẫn nói rất nhẹ nhàng, nhìn như đang nói với tôi, cũng giống như đang tự nói với chính mình.

Học trưởng lặng đi trong chốc lát, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: “Bảo Lẫm Lẫm về ăn cơm đi. Anh có việc cần ra ngoài một chút.”

Dứt lời là đi mất.

Học trưởng vừa đi không lâu, Lẫm Lẫm đã về tới, tôi vội hỏi: “Bây giờ thế nào?”

Lẫm Lẫm chỉ mỉm cười, nói giọng bí hiểm: “Thật ra căn bản chẳng có chuyện gì cả.”

Tôi thắc mắc nhìn nó.

Nhất định có việc gì đó tôi không biết.

Kết quả là học trưởng sau khi rời khỏi nhà đã không quay lại nữa, chỉ có người đến nhắn là anh ấy đã về nhà, ngay cả hành lý cũng có người dọn đi giúp.

Tôi hỏi Lẫm Lẫm, có khi nào có chuyện không.

Lẫm Lẫm chỉ cười mà không đáp.

=====

————–

Truyện gay: Cục cưng à Gọi ba đi – Chương 24

Tác giả: Mai Anh

Sau vài ngày, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi chuyện lại có thể trôi qua êm đẹp không chút sóng gió như vậy.

Hôm nay, học trưởng hẹn tôi đến Hoàn Nguyệt uống café. Lẫm Lẫm lúc đầu cũng muốn đi, tôi trong lòng không muốn, nhưng lại chẳng biết lấy cớ gì để cản nó cả. Nói là chuyện của người lớn, con nít không nên nghe ư? Như vậy khẳng định sẽ bị nó đánh chết. Bảo là chuyện của đàn ông con nghe không hiểu đâu ư? Thế thì còn chết nhanh hơn…

Lúc tôi đang mải miên man suy nghĩ, chuông điện thoại chợt vang lên giải quyết toàn bộ phiền phức của tôi. Công ty có chút chuyện gấp cần nó xử lý, nó có muốn cũng không thể theo tôi được.

Đến Hoàn Nguyệt, tôi phải phục lăn sở thích về thiết kế của học trưởng. Biết rằng mỗi khách sạn đều có lối kiến trúc khác nhau, nhưng một nơi có đường nét vừa mâu thuẫn vừa hài hòa thế này, có sự tương giao giữa hai phong cách nghệ thuật Baroque và Gothic thế này, thử hỏi ở đâu có được?

Học trưởng đặt trước một gian phòng dành riêng cho Tổng thống các nước để mời tôi. Nghe anh ấy nói xong mà tôi cũng phát hoảng. Thuê hẳn một phòng khách sạn chỉ để uốngl café thôi ư? Còn là phòng của Tổng thống nữa chứ?

Nhưng khi lên đến phòng thì tôi mới biết học trưởng quả có khẩu vị không tệ chút nào. Tòa nhà lớn tọa lạc giữa trung tâm, có thể dễ dàng quan sát toàn bộ thành phố. Ở tầng cao nhất của tòa nhà chính là phòng dành cho Tổng thống. Cửa sổ được gắn sát nền, thu hết khung cảnh đô thị vào trong tầm mắt. Phải nói là không có nơi dùng để thưởng thức café nào tuyệt diệu bằng nơi này.

Kéo ghế ngồi xuống, học trưởng mỉm cười mở lời: “Anh thật thất lễ. Ngày ấy lại rời đi mà không nói với em một tiếng.”

Tôi cười: “Không có gì. Chỉ là chuyện của anh sắp xếp sao rồi?”

Khóe môi học trưởng khẽ cong lên, trong mắt ánh lên tia nhìn mông lung. Anh nói: “Đều đã giải quyết xong cả rồi.”

“Vậy ư? Vậy cũng tốt!”

“Loại café này… là hạt café núi đã được chế biến, nhập từ Cộng hòa Jamaica.” Học trưởng rót giúp tôi một tách café.

Hương thơm nồng đượm lan tỏa vào khoang mũi, nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác vừa chua vừa ngọt, thoang thoảng mùi vị của hoa quả, rất đậm đà, quả là café ngon.

“Có hài lòng không?” Học trưởng cười hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa. Thực sự uống rất ngon!

Học trưởng vẫn mỉm cười, đột nhiên vỗ vỗ tay, nói: “Bữa trước có thấy một thứ nhỏ nhắn đáng yêu, nghĩ rằng em sẽ thích lắm, nên mới mua về. Em xem coi có thích không?”

Tôi nhìn về phía cửa, không khỏi gào ầm lên: “A! Trời ơi!”

Một con Winnie The Pooh ( Gấu Pooh ấy ) khổng lồ được đem đến, kích cỡ vĩ đại che hết toàn bộ thân hình người phía sau. Nếu không có hai tay vòng ra đằng trước, tôi còn tưởng là Winnie đang tự đi đến chỗ mình!

Tôi kích động hỏi học trưởng: “Cả thế giới chỉ có duy nhất hai nghìn con, con này là một trong số chúng phải không?”

Học trưởng chỉ cười mà không đáp.

Tôi dám khẳng định chính là nó. Cả thế giới chỉ sản xuất hai nghìn con. Ông chủ của Disney đã đem một nửa số ấy để biếu tặng, phân nửa còn lại đều đã có người đặt mua. Tôi vốn cũng muốn mua một con, nhưng đơn đặt hàng đã đủ cả rồi, tôi có tiếc cũng không kịp nữa.

Tôi vươn tay ra định ôm lấy, nhưng chưa kịp chạm vào đã vội vàng rụt lại.

Tôi chán nản nhìn học trưởng, lắc đầu nói: “Em không thể nhận.”

Học trưởng thắc mắc hỏi: “Vì sao?”

Lẫm Lẫm từ trước đến giờ rất ghét tôi nhận quà của người khác, đặc biệt là thú bông. Hơn nữa, hình như phòng tôi không đủ chỗ để, đem về chắc chắn bị la cho xem. Đã vậy còn là đồ của học trưởng, không thể vô duyên vô cớ nhận quà của học trưởng được.

“Học trưởng, món quà này em không thể lấy được.” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng thật lòng tôi muốn lắm… muốn lắm lắm…

“Cái này coi như là quà tạ lễ anh ở nhờ nhà em lâu như vậy, cũng không được sao?” Học trưởng hỏi.

Ác quỷ nói: Được chứ! Được chứ! Tất nhiên là được rồi! Mau nhận đi!

Thiên sứ nói: Không được! Cậu không thể lấy được! Học trưởng gặp chuyện, cậu giúp là chuyện nên làm, sao có thể nhận quà của người ta được? Lẫm Lẫm sẽ la đấy!

Ác quỷ nói: Đừng nghe nó! Mau nhận đi! Để người khác chờ lâu không tốt đâu!

Thiên sứ nói: Không được! Cậu không thể lấy được… … …

Lưỡng lự một lúc lâu, tôi lắc lắc đầu, ném hai thứ ồn ào kia ra khỏi tâm trí, nhỏ giọng hỏi: “Học trưởng, em có thể mua lại của anh không?”

Học trưởng lắc đầu nói: “Không được. Anh vốn muốn tặng cho em kia mà. Sao có thể lấy tiền của em được chứ? Chút tiền ấy có đáng là gì. Nếu em không chịu nhận, anh cũng không thích gấu bông, vậy chỉ có thể vứt đi thôi.”

Tận mắt trông thấy Winnie sắp bị mang đi, tôi thảm thiết gào lên: “Đừng mà!”

Đột nhiên trước mắt lóa lên thứ ánh sáng lạ lẫm, tôi vô thức nhắm hai mắt lại, thắc mắc nhìn về phía học trưởng, hỏi: “Vừa rồi là cái gì vậy?” Vừa nói xong thì nghe thấy học trưởng nói với cấp dưới: “Thu lại chưa?” Trên mặt tôi bây giờ nhất định là một dấu chấm hỏi to đùng. Cái gì mà thu lại chưa? Còn thứ ban nãy là cái gì?

Nụ cười của học trưởng nở rộ rực rỡ, nhanh chóng lãng sang chuyện khác: “Không có gì. Được rồi, bây giờ anh muốn ném nó đi, em cản anh lại, vậy thì nó là của em! Đừng từ chối mà, nếu không anh sẽ quẳng nó đi thật đấy! Được rồi, uống café thôi!”

Tôi mơ hồ nghĩ… hình như có cái gì không đúng, nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết không đúng chỗ nào, thế nên chả biết làm gì hơn là ngồi xuống tiếp tục uống café.

Nụ cười của học trưởng không hề thay đổi, chỉ có phần rạng rỡ hơn. Tôi còn tưởng anh ấy sắp lăn ra cười ha hả đến nơi. Nụ cười này vui vẻ hơn trước đây rất nhiều, còn rất thỏa mãn nữa.

Tôi tò mò: “Học trưởng? Có chuyện gì vui lắm sao?”

Học trưởng xua xua tay: “Không có gì. Chỉ là… Khi Khi à, đừng trách anh nhá!”

“Hả? Trách anh gì cơ?”

Chợt một âm thanh khô khốc vang lên, tôi vừa quay đầu lại, đã thấy một dáng người xông đến ôm ghì lấy tôi, không sao cử động, tôi cố đẩy nó ra, gào lên: “Bình tĩnh cái đã! Sao con lại đến đây…”

Những từ tiếp theo bị khóa lại trong vòm miệng, tôi bây giờ không thể dùng từ “khủng hoảng” để hình dung nổi nữa rồi. Trời ơi… Lần thứ ba!

Tôi giãy giụa. Học trưởng còn đang nhìn kia mà!

Áp lực trên môi đã giảm đi chút ít, nhưng bờ môi của Lẫm Lẫm vẫn không chịu rời ra. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp môi tôi. Tôi muốn mắng thẳng vào mặt nó: Liếm cái gì chứ? Nhưng đã bị chiếc lưỡi giảo hoạt kia tiến thẳng vào bên trong… Trời ạ… Tôi ngất mất… ngất mất…

Khi não bộ sắp hết sạch dưỡng khí thì Lẫm Lẫm mới bỏ tôi ra. Lúc buông ra còn tiện thể hôn thêm cái nữa. Tôi chỉ nghe được nó thì thào: “May là… May là… Anh không có chuyện gì.”

Tôi thắc mắc nhìn nó. Ba có chuyện gì chứ? Hay là con muốn lãng sang chuyện khác? Ba còn chưa tính tội con đấy! Đột ngột không biết từ đâu xông vào. Còn dám… Đã vậy còn ngay trước mặt học trưởng. Thể diện của ba lần này đúng là mất sạch cả mà.

Tôi mắng: “Con làm cái gì vậy hả?”

Lẫm Lẫm không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt lấy eo tôi, kéo ra ngoài. Tôi cuống quýt quay đầu lại, thấy học trưởng đang ngồi thư thái, vừa cười vui vẻ vừa thưởng thức café. Tôi vội vàng chào tạm biệt: “Học trưởng, Lẫm Lẫm chắc là có chuyện. Bọn em về trước.”

Học trưởng xua xua tay, cười nói: “Không sao đâu. Lần sau anh còn mời em nữa mà.”

Lẫm Lẫm nghe thấy lời của học trưởng, lập tức quay lại, hung hăng ném ra mấy câu: “Anh mưu mô lắm. Nhớ kỹ đấy!”

Học trưởng chỉ đơn giản mỉm cười.

Tôi chả hiểu mô tê gì quay sang nhìn Lẫm Lẫm. Vậy là sao?

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lẫm Lẫm đã lôi tôi đi.

Này! Có ai làm ơn cho tôi biết, rốt cục đang diễn ra chuyện gì không?

===== ————–

Chương trước Chương tiếp theo

Thuộc truyện:

Từ khóa » Cục Cưng à Em Là Tội Nhân Chap 3