TRUYỆN LI KÌ: CÁI BÓNG - P2 - Trải Nghiệm Sống

Chương 4

“Điều này không phải trùng hợp.” Anh ta dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Chỉ có người hiểu được sự thật mới có thể nói chuyện với cái bóng, mà tôi, có thể nhìn thấy bản chất của con người.”

Anh có biết tại sao cái bóng của con người có đậm có nhạt không?” Khi tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, anh ta đã lại hỏi, ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mặt khiến mắt tôi phát đau, tôi không hiểu sao lại có ảo giác rằng mình dường như trở thành phạm nhân đang bị anh ta bị thẩm vấn.

Tôi rất muốn giải thích với anh ta về hiệu ứng quang học, nhưng tôi biết, vấn đề này còn lâu mới đơn giản như vậy, nếu như muốn dùng khoa học để nói chuyện với anh ta thì tôi đã không bao giờ bước vào căn phòng này.

“Hả? Tại sao? Anh nói xem?” Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, ít nhất là vẻ ngoài.

“Anh có bao giờ nghe nói về tam độc trong giáo lý Phật giáo chưa?” Anh ta lại hỏi, tôi còn chưa kịp lục lọi trí nhớ xem mình có ấn tượng gì về giáo lý nhà Phật không thì anh ta đã tự mình nói tiếp.

“Thật ra bóng của con người, chính là đại diện cho tam độc – ba thứ không thiện. Những người càng tham sân si thì cái bóng càng đậm, rất nhiều người không để ý điều này, nhưng thực ra, hai người cùng đứng dưới một nguồn sáng, nhìn kỹ sẽ thấy được hai cái bóng đậm nhạt khác nhau.”

Thật là nói năng vớ vẩn, tôi vốn còn hy vọng anh ta giải thích được điều gì thú vị, ai ngờ lại nói vòng tới tôn giáo rồi.

Tôi muốn lấy lại thế chủ động nên hỏi: “Anh nói bố anh bị cái bóng ăn mất, ăn thế nào?”

“Sau ngày sinh nhật đó ba ngày…” Anh ta hôm nay có vẻ muốn nói chuyện rồi đây.

“Khi tôi nhìn thấy bố tôi ngủ trưa, bóng của ông ta từ dưới đất đứng lên, trong hình ảnh méo mó dần dần xuất hiện mặt mũi, tay nó cầm một con dao, đâm vào tim bố tôi, bố tôi kêu lên một tiếng, vậy là chết.” Anh ta thản nhiên nói, cứ như nói chuyện sống chết của một người xa lạ vậy.

“Sau đó cái bóng của bố tôi bò lên người bố, từng miếng từng miếng ăn bố tôi, cứ ăn một miếng, nó lại giống người hơn một chút. Đến khi bố tôi bị ăn sạch rồi, nó liền trở thành hình dạng của bố tôi, còn người bố thực sự của tôi đã thành cái bóng của nó.”

“Nói vậy nghĩa là, cái bóng của bố anh đã thế chỗ cho bố anh rồi?” Tôi cảm thấy mỗi sợi lông trên người đều dựng ngược hết lên cứ như đang xem một bộ phim kinh dị hết sức đặc sắc vậy, chỉ khác một điều không phải xem bằng mắt mà thông qua lời kể của một người khác.

“Đúng vậy, hắn ta nhìn bên ngoài giống y hệt bố tôi, nhưng từ ngày hôm đó, hắn ta đã quên rất nhiều chuyện.” Bệnh nhân A nói xong, trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng nói: “Tôi mệt rồi.”

“Câu hỏi cuối cùng.” Tuy rằng anh ta đã ra lệnh tiễn khách, nhưng tôi vẫn quyết định giải quyết nỗi nghi vấn cuối cùng của mình.

Anh ta không hề trả lời, căn phòng rơi vào không gian im lặng như chết, cứ như trong căn phòng này từ nãy đến giờ chỉ có một mình tôi vậy.

“Tách” Anh ta tắt đèn, tôi thấy chắc chẳng còn mong chờ được gì nữa, cũng đi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, ba giờ.

Đến lúc này tôi mới phát hiện, lưng áo tôi đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.

Chương 5

Tôi mơ một giấc mơ.

Mơ thấy tôi chạy bán mạng trong một cái mê cung ngoằn ngoèo, hình như phía sau có một con quái vật khủng khiếp nào đó đang đuổi theo tôi. Tôi chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng chạy đến một đường cụt.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng chuông, đing đoong, đinh đoong…

Âm thanh càng ngày càng gần, tôi quỳ sụp xuống bên bờ tường, tuyệt vọng nhìn bóng tối trước mắt. Một cái bóng người đen đặc từ bóng tối từ từ bước ra, nó khom lưng, hai cánh tay dài thòng chấm đất, miệng há ra, một cái lưỡi dài mỏng như lưỡi rắn liếm quanh môi…

Nó chẳng nói chẳng rằng từng bước từng bước đi về phía tôi.

Lúc cái miệng gớm ghiếc kia đưa về phía tôi chuẩn bị cắn xuống một nhát, tôi gào lên một tiếng thảm thiết rồi tỉnh dậy.

Tôi cầm cái điện thoại đang réo ầm ỹ trên bàn, tắt tiếng chuông báo thức, kéo mình ngồi dậy trên giường, dụi dụi đôi mắt sưng húp của mình.

Năm giờ rồi, đến giờ hẹn gặp bố của Tô Y Nhiên rồi.

Từ phòng nghỉ ngơi của bệnh viện bước ra, tôi đi thẳng đến văn phòng viện trưởng. Viện trưởng và Tô Y Nhiên đã đợi từ lâu rồi, tôi nói xin lỗi rồi cùng bọn họ đi lấy xe đi đến nhà hàng ăn tối.

Đang ăn cơm, viện trưởng đột nhiên tháo cặp kính trên mắt ông xuống lau lau, bình thản nói: “Hôm nay bố đi khám lại rồi, chẩn đoán là bị ung thư. Hai đứa con năm nay kết hôn đi, bố sợ rằng không đợi được ngày bế cháu ngoại mất.”

Cánh tay đang gắp thức ăn của tôi ngừng giữa lưng chừng, Tô Y Nhiên sắc mặt tái mét như không thể tin được, sau đó nước mắt ầng ậc dâng lên đầy khóe mắt.

Bữa cơm này chẳng biết là có cảm giác gì, không khí vô cùng trầm mặc. Sau khi tính tiền, tôi lặng lẽ đi ra bên ngoài, để lại không gian riêng tư cho bố con họ, tôi nghĩ.

Sau khi ra ngoài, tôi nghĩ ngợi một chút rồi nhấc điện thoại gọi cho Trương Thụ Hằng.

Lúc tôi đến nhà Trương Thụ Hằng, cậu ấy đang ngồi trước máy tính thiết kế gì đó, nhìn có vẻ giống như một cái thang máy, nhưng đây cũng chỉ là tôi đoán thế, về mặt máy móc này tôi chẳng có chút kiến thức nào.

Năm đó Trương Thụ Hằng thi vào trường y bị rớt, sau đó đi học chuyên ngành cơ khí, cậu ấy trong ngành máy móc công nghiệp này quả thực cũng thể hiện ít nhiều tài năng thiên phú, cũng xem như trong họa có phúc.

Tôi cố gắng lắm mới tìm được trong phòng cậu ấy một cái ghế không vắt đầy quần lót và vớ bẩn, kéo cái ghế đến bên cậu ấy. Cậu ấy nhếch môi cười bảo tôi ngồi rồi lại quay người tiếp tục dán mắt vào màn hình trước mặt.

“Thụ Hằng”, tôi khe khẽ gọi cậu ta một tiếng, cậu ta giật mình quay sang tôi hỏi: “Gì vậy?”

“Cậu và bệnh nhân A có quan hệ gì?” Tôi cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất hỏi.

“Bệnh nhân A là ai? Tôi không quen.” Cậu ấy nói xong câu này, lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Tôi nghĩ, nếu như không phải cậu ta đang chơi tôi, thì chắc là cậu ta điên thật.

Đúng là vô duyên vô cớ tự mình chuốc khổ, tôi bực bội bỏ về. Trương Thụ Hằng từ đầu đến cuối vẫn cắm mặt vào màn hình, nghe nói tôi về cũng chỉ ờ một tiếng.

Chương 6

Một tháng sau, viện trưởng mất.

Tuy tôi và Tô Y Nhiên đã gấp rút chuẩn bị hôn lễ nhưng viện trưởng vẫn không chờ được đến ngày ngắm nhìn con gái của mình mặc váy cưới.

Ngày đám tang hôm đó, Trương Thụ Hằng đứng bên cạnh tôi, không ngừng vặn vẹo cơ thể một cách kì quặc, thậm chí còn kéo cà vạt một cách thô lỗ. Tôi cảm thấy có vẻ như bệnh tình của cậu ấy ngày càng nặng hơn rồi.

Vài ngày trước đó, tôi lại đi thăm bệnh nhân A một lần. Anh ta nói với tôi, thực ra có rất nhiều người bị cái bóng ăn rồi, chỉ là tôi không chú ý đến mà thôi. Nếu như người bên cạnh đột nhiên có những hành động quỷ quái, nói năng hành xử lạ lùng hoặc là quên trước quên sau thì chắc chắn là đã bị cái bóng ăn rồi.

Tôi nghĩ, những biểu hiện của Trương Thụ Hằng đúng là phù hợp với ba điều đó.

Tiếp xúc với bệnh nhân A ba lần, tôi thấy mình cũng có phần hơi lo nghĩ thái quá. Mỗi lần đi trên đường, chỉ cần có ai nhìn tôi một cái, tôi liền cảm thấy người đó có ý đồ xấu. Có lúc nhìn cái bóng của mình, cũng lo lắng ngay giây sau đó biết đâu nó sẽ đứng lên cầm dao đâm vào tim tôi.

Chương 7

Gần đây tôi phát hiện ra một việc.

Tô Y Nhiên và Trương Thụ Hằng thường hay gặp gỡ nhau sau lưng tôi, việc này khiến tôi vô cùng không vui. Tôi và Tô Y Nhiên chuẩn bị kết hôn rồi, một người con gái chuẩn bị kết hôn còn gặp gỡ riêng với người con trai khác còn ra thể thống gì nữa?

Tô Y Nhiên gần đây thường cảm thấy khổ sở mệt mỏi, tôi thấy với cô ấy có thể do viện trưởng mất đã khiến cô ấy chịu đả kích lớn vì vậy khuyên cô ấy đừng nghĩ ngợi nhiều, chịu khó nghỉ ngơi. Tôi không dự định hỏi cô ấy việc gặp gỡ riêng Trương Thụ Hằng, vào lúc cô ấy yếu đuối nhất, tôi không mong cô ấy lại chịu thêm tổn thương của việc bị nghi ngờ.

Nhưng tôi có thể đi hỏi Trương Thụ Hằng.

Bây giờ, tôi đang ngồi trước mặt Trương Thụ Hằng ở nhà của cậu ta.

Cậu ta đầu tóc rối bù, trong mắt toàn tơ máu, ánh nhìn không tập trung. Tôi không biết sao lại cảm thấy vô cùng chán ghét, tôi đã nhịn đủ cái dáng vẻ đáng chán quỷ quái của cậu ta rồi.

“Mày đã biết việc tao và Tô Y Nhiên chuẩn bị kết hôn rồi” Tôi đi thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo.

Sau khi nghe câu này, cậu ta dường như chịu kích động rất lớn, cậu ta hét lên giật tóc mình, còn tôi, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Thảm thiết quá nhỉ, tốt nhất là lấy dao tự đâm cho mình một nhát đi, cái dáng vẻ này của mày, sống còn có tác dụng gì nữa?

Thật khiến tôi thất vọng, cậu ta cuối cùng chẳng lấy dao, cũng chẳng tiếp tục làm đau bản thân mình mà dần dần bình tĩnh trở lại.

“Biết.”

“Mày biết sao mày còn…”

Tôi đang chuẩn bị chửi mắng, cậu ta đột nhiên cúi đầu, tóc mái phủ che kín mắt, hehe cười khiến tôi lạnh người.

“Tao không chỉ biết mày sắp kết hôn, tao còn biết, hồi cấp ba, chính là mày nhốt tao trong phòng thay đồ suốt ba ngày khiến tao đói đến mức phải gặm cánh tay, ăn thịt của chính mình. Nếu không phải trùng hợp có người dùng phòng thay đồ phát hiện ra tao, e rằng năm đó tao đã bị mày hại đến mức đói chết rồi.” Cậu ta bình tĩnh nói từng chữ từng từ, lạnh lùng lạ thường, cứ như là một người khác vậy.

Tôi cảm giác được lông tóc mình đều dựng ngược cả lên, phía sau lưng ập đến khí lạnh, không thể nào, tuyệt đối không thể…!

Tôi tỉ mỉ nghĩ lại tình cảnh lúc đó một lượt, chắc chắn không có sơ hở nào, cậu ta chắc chắn không thể biết đó là tôi được.

Tôi cần phải bình tĩnh lại, bình tĩnh…

Tôi giả vờ lo lắng nhìn cậu ta hỏi: “Thụ Hằng, cậu nói nhảm gì đó? Cậu bị kích động quá rồi phải không? Là mình sai rồi, mình nên nói chuyện đàng hoàng với cậu.”

“Haha….” Cậu ta lại cười, mỗi tiếng cười đều như đâm xuyên qua lớp giả trang vững chắc của tôi.

“Thật là bái phục, chủ nhân của ta.” Câu nói của cậu ta đúng là không sao hiểu nổi.

“Trương Thụ Hằng đương nhiên không biết năm đó mày đã làm gì với cậu ta. Nhưng mà, nếu như tao không phải là Trương Thụ Hằng thì sao?”

“Mày có ý gì?” Tôi nhìn anh ta đầy cảnh giác…

“Tao hả, tao chính là… cái bóng của mày.” Cậu ta nói.

……

— Còn tiếp —

Post Views: 554

Từ khóa » Cái Bóng P2