[Truyện Ma] Sau Lũy Tre Làng. Phần 1: Thần Cây Đa ... - TheNEXTvoz

VOZ
  • Forums New posts
  • Latests Featured content New posts New profile posts Latest activity
  • pik.vn
Log in Register What's new
  • New posts
Menu Log in Register Install the app Install How to install the app on iOS

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.

Note: This feature may not be available in some browsers.

  • Forums
  • Khu vui chơi giải trí
  • Chuyện trò linh tinh™
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser. [Truyện Ma] Sau Lũy Tre Làng. Phần 1: Thần cây Đa, ma cây Gạo, cú cáo cây Đề.
  • Thread starter Thread starter nduc1412
  • Start date Start date Jan 19, 2021
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Next 1 of 5

Go to page

Go Next Last nduc1412

nduc1412

Senior Member
Trước đây em đã từng xuống bút bộ này đầu tiên trên voz. Sau vì nhiều drama quá nên em đã liên hệ Mod @Máy Chém del bài và có hứa sẽ đăng full lại. Hôm nay em xin phép up lại cho các bác đọc ạ. Vẫn luôn cảm ơn tất cả các bác đã từng theo dõi và ủng hộ em suốt từ Thread: Chuyện tâm linh hồi đi NVQS đến giờ. Đức em kính bút. Thím nào thấy hay thì cmt giúp em với, để up bài lên, chứ để bài trôi, mn kéo page lâu. Em cảm ơn ạ. QAT.jpg Xóm.jpg Thùy Trần.jpg Last edited: Jan 20, 2021 nduc1412

nduc1412

Senior Member
Phần 1: Thần cây Đa, ma cây Gạo, cú cáo cây Đề. Chương 1. Quê tôi ở Hải Dương. Giống như bao làng quê khác của đất nước Việt Nam này. Nó cũng là một nơi vô cùng bình yên và đáng sống. Quê tôi có truyền thống hiếu học xưa nay, tấm bia tiến sĩ được đặt ở phía trước đình thần thành hoàng làng là một minh chứng. Nhưng hình như tôi đã không phát huy được truyền thống của làng, bởi vì tôi học dốt quá. Cuộc sống của người dân trong làng thì vô cùng đơn giản, trẻ con buổi sớm đến trường, còn người lớn thì lại dắt trâu ra đồng làm ruộng. Ấy cứ tưởng cuộc sống yên bình, bình yên đến đơn điệu như vậy sẽ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mãi. Nhưng ai ngờ đâu nó lại bị phá hủy bởi một sự kiện, sự kiện đó làm phá vỡ đi thường thức của mọi người, khiến mọi sinh hoạt của toàn bộ người dân nơi đây bị đảo lộn. Ban ngày người ta không dám đi một mình trên đường vắng, ban đêm, chẳng ai sang nhà hàng xóm uống nước chè, tám chuyện như mọi khi. Đám trẻ con thì cứ đến sẩm tối, là bị người lớn lùa hết vào nhà, đóng cửa cài then, chốt chặt cửa. Và đình làng, luôn là tổng hành dinh của những đứa trẻ trong làng, thì giờ vắng vẻ tiêu điều, thiếu đi hơi người vốn có. Tôi vẫn còn nhớ như in khi ngày đó, khi mà tấm bia ma quái đó được đào lên, thì cơn ác mộng được bắt đầu. Để nói rõ về chuyện này, phải kể đến ngôi đình linh thiêng làng tôi.Đình làng có một cái ao, bọn tôi gọi nó là ao Nghè, vì sao nó có tên như vậy, vì từ xưa làng tôi đã có rất nhiều các cụ đã đỗ tiến sĩ, và một từ khác để gọi tiến sĩ, thì người ta sẽ gọi là cụ Nghè, ông Nghè. Chính vì như vậy, cho nên các cụ bô lão đã quyết định đặt tên cho cái ao là ao Nghè, mong ước những đứa trẻ con trong làng sau này, sẽ giữ vững được truyền thống của thế hệ đi trước, truyền thống đầy tự hào của làng. Ao làng mới đầu thì chỉ có tác dụng là một cảnh quan cho đẹp, người ta trồng hoa Sen ở đó, nhằm tô điểm thêm cho nét đẹp của đình thần. Nhưng về sau các cụ quản lý đình cảm thấy cứ bỏ cái ao không như vậy thì phí quá. Do vậy nên các cụ quyết định thả cá trong ao, hàng năm bắt lên, bán đi lấy tiền. Dùng số tiền đó để làm kinh phí tu bổ, sửa chữa đình thần, nếu còn dư thì xây thêm một ít kiến trúc. Cũng như mọi năm, là thời điểm tát ao, người dân đợi ao được tát cạn, thì sẽ xuống dưới bắt cá. Nhưng lần này, trong quá trình bắt cá, có vài người phát hiện được ra, dưới vùng bùn lầy của ao, có một vật hình chữ nhật rất lớn, làm bằng đá. Thấy vậy, mọi người đều xúm lại, mang nó lên sân đình, rồi tiến hành rửa nước cho sạch. Lúc này thì mọi người mới nhìn rõ, đó là một tấm bia đá, dài chừng 1m2, rộng khoảng 80cm, ở góc dưới cùng bên phải thì đã bị mất đi một miếng. Trên đó khắc đủ thứ văn tự kì lạ, loằng ngoằng như giun. Có một cụ biết chữ Nôm, ra xem thử, thì khẳng định đó không phải chữ Nôm, một số cụ khác thì lật sách tra chữ Hán, nhưng chỉ nhận ra được 1 chữ, đó là chữ TRẤN rất lớn, nằm ở giữa bia, thảo luận một hồi, thì các cụ đều lắc đầu, chẳng ai đoán ra được gì ngoài chữ TRẤN to lớn đó. Cuối cùng các cụ đều thống nhất và đưa ra một quyết định, đó là những thứ còn được khắc trên tấm bia, không phải là chữ viết, có thể nó là hình vẽ, nhưng không rõ ý nghĩa của nó là gì. Nhưng dù gì cũng là vật được đào ra ở ao của đình làng, rất có thể nó sẽ có mối liên quan mật thiết với làng. Thế là các cụ lớn tuổi quyết định đặt tấm bia này, gần tấm bia tiến sĩ trước cổng đình. Sau sự kiện đó thì tất cả mọi thứ lại trở về như bình thường. Người dân lại tiếp tục cuộc sống vốn có của mình. Nhưng, ngoại lệ lại có một người khác, đó là bác Mộc. Tôi gọi bác Mộc là bác vì do dòng họ tôi có quan hệ dây mơ rễ má với nhà bác. Bác gọi bà tôi bằng cô. Bác Mộc đã ngót nghét gần 70 tuổi, là một người vô cùng đẹp lão, râu tóc bạc phơ, nhìn mặt vô cùng nhân hậu. Thời trẻ bác Mộc có tham gia kháng chiến chống Pháp, là du kích, sau này lại làm công an xã, đến khi lớn tuổi, vì tin tưởng bác, nên các cụ trong làng đều mời bác trông coi đình thần. Bác Mộc cũng vui vẻ đồng ý, ban ngày thì quét dọn, ban đêm thì ngủ lại. Tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng bác Mộc thích tận hưởng tuổi già của mình như vậy. Bác Mộc hay có thói quen là tạt qua chỗ ông tôi uống nước chè nói chuyện, phần vì ngày xưa ông tôi cũng là du kích chống Pháp, phần vì có chuyện gấp. Hôm đó, khi tôi đang ngồi chơi với ông ở hiên nhà, thì bác Mộc đạp xe đạp sang chơi. Nhưng tôi thấy bác hôm nay có vẻ khác lạ, vì bình thường mặt bác luôn tươi vui, thì hôm nay có vẻ hơi cau có, vẻ mặt còn pha thêm chút sợ hãi. Ông tôi thấy bác Mộc cười cười, gật đầu chào nói: - Hôm nay cháu qua chơi, vào trong nhà uống chén nước. Bác Mộc cũng gật đầu cười, dựng chống xe đạp ở ngoài sân, vào bàn nước trong nhà ngồi xuống. Mặt bác hơi đăm chiêu nói: - Nước thì để khi khác ạ, hôm nay cháu có chuyện gấp muốn kể cho chú nghe. Thấy vậy, ông tôi mới nghiêm túc, thu lại nụ cười, nhìn bác gật gật đầu, ra hiệu để bác Mộc nói. Bác Mộc cứ ậm ừ mãi, như kiểu không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Ông tôi rót một chén nước để trước mặt bác, mãi mà không thấy bác nói gì, ông mới lên tiếng: - Ơ kìa thằng này, nói gì đi chứ. Bác Mộc với tay lấy chén nước, đưa lên miệng uống một ngụm rồi mở lời: - Cháu nói cái này chú đừng chê cười, chứ trong đình .. ừm... trong đình mấy hôm nay có chuyện lạ chú ạ. Nghe thấy bác nói vậy, ông tôi cau mày, hỏi lại: - Cái gì? Trong đình lạ cái gì? Có ăn trộm à? Bác Mộc lắc đầu đáp: - Không phải trộm chú ơi, mà là sự lạ, hình như, hình như có ma chú ạ. Ông tôi há miệng ngạc nhiên, cười nói: - Chú nói thật hay đùa thế, hơn 10 năm nay đêm nào chú ngủ ở đằng đấy cũng có sao đâu. Thế mà hôm nay chú bảo có ma. Chú đùa tôi à? Bác Mộc vội nói: - Không, cháu nào dám đùa chú, chính vì cháu trông đình hơn 10 năm nay, cháu mới dám chắc là có gì đó lạ. Cháu không chắc chắn mới đến hỏi chú bàn chuyện. Nghe bác Mộc nói vậy ông tôi liền ngồi thẳng người dậy: - Thôi được, chú kể đi, để tôi xem nó lạ chỗ nào. Thế là bác Mộc bắt đầu từ từ kể lại mọi chuyện:
  • Như bình thường, buổi tối cháu về nhà ăn cơm, cứ đến tầm 21h mới quay lại đình để ngủ. Cách đây 3 hôm , tối đó cháu đạp xe qua đình, đạp đến gần đình, thì tự nhiên xe bị tuột xích ( súc dây sên), thế là cháu mới dừng lại, ngồi xổm xuống gắn dây. Trời thì tối, cháu cứ mò mò theo cảm giác, thì đột nhiên, cháu nghe thấy tiếng bịch rất là lớn, như kiểu có vật gì rơi ở trên cao xuống. Cháu giật mình ngửa đầu lên nhìn thì thấy ở phía xa, chỗ gần cổng vào đình thần, có một bóng con gì đó, đang lồm cồm bò dậy, mới nhìn, thì chỉ thấy nó có bốn chân, khá cao, không giống trâu hoặc bò, cháu nghĩ nó giống ngựa, đến lúc cháu nhìn lên trên thì suýt nữa muốn cắn lưỡi, vì phía trên không có gì. Nó là con ngựa không đầu chú ạ, vì hình như vừa nhìn thấy cháu, thì nó đột nhiên co giò chạy mất, nó chạy vào trong đình, cháu còn nghe được tiếng vó ngựa vang lên cộc cộc, thấy lạ, cháu bỏ lại xe đạp đuổi theo, khi cháu chạy đến cổng đình thì không thấy nó đâu cả. Cháu phải dừng lại, vì cổng đình đã khóa, chính tay cháu đã khóa, nếu thế thì con ngựa sao nó chạy vào đình được. Cháu phải dụi mắt một hồi, nghĩ đến chắc do mình hoa mắt, nên nhìn nhầm. Thế là cháu quay lại chỗ cũ, tính cúi xuống lắp lại cái xích xe, thì cháu bất ngờ, vì ai đã lắp lại xích tự bao giờ. Cháu nhớ rõ là lúc nãy, cháu còn chưa lắp xong. Ngán ngẩm vì mấy điều kì lạ xảy ra tối nay . Cháu dắt xe đạp vào trong, khóa cửa lại, day trán một hồi, cháu đi thắp hương cho đức thần hoàng làng. Nhưng kì lạ thay, cháu châm lửa đốt hương cháy, cắm lên bát nhang, nhưng hương vừa cắm, là tắt rụi, cháu phải thắp đi thắp lại ba,bốn lần, hương mới cháy được bình thường. Ngồi nghe đài cát xét một hồi, thì cháu tắt đèn đi ngủ. Cháu ngủ cứ chập chà chập chờn, rồi đêm hôm ấy tự nhiên cháu mơ thấy một cơn ác mộng, lúc nhập mộng thì cháu ngạc nhiên nhìn xung quanh, cháu đang đứng giữa một chiến trường thời xưa, thấy rất đông quân đội của hai phe đang lao vào nhau mà chém giết, máu phun như suối, tiếng hét, tiếng la, tiếng khóc, tiếng vó ngựa rầm rập. Lâu lâu lại có người bị chém mất một cánh tay, có người thì mất chân, có người bị lòi ruột, một lúc sau có cả một cái đầu bị chém bay lên, rơi xuống đất lăn long lóc như quả bưởi. Lúc đó cháu vô cùng hoảng sợ, không biết phải làm gì, cứ ngơ ngác đứng nhìn xung quanh, rồi cháu nghe tiếng tiếng thét rất lớn ở sau lưng, khi quay lại thì cháu thấy có hai người mặc giáp một xanh, một vàng, ngồi trên lưng ngựa , một cầm thương, một cầm đao, chuẩn bị chém 1 người khác. Tự nhiên không hiểu tại sao lúc này cháu lại tự nhiên hô lớn:
  • Dừng lại.
Cháu không nói gì thì thôi, cháu mới quát lên một tiếng thì tất cả những người đó đột nhiên dừng lại toàn bộ hành động chém giết. Chiến trường mới đây toàn tiếng la hét bỗng dưng im bặt. Và tất cả đồng loạt quay đầu qua phía cháu, kể cả những người vừa rồi đã bị trọng thương mà nằm xuống, bỗng nhiên đều bò dậy, thậm chí cháu còn thấy được ở đằng xa, cái đầu người đang nằm trên mặt đất cũng mở mắt.Tất cả bọn họ đều dùng đôi mắt màu đỏ đầy máu trừng trừng nhìn về phía cháu, Họ chẳng nói chẳng rằng, vừa nhìn, vừa lầm lũi từ từ đi về phía cháu, cháu thét lên, nhưng đáp lại là sự lặng im của tất cả mọi người, hàng nghìn, hàng vạn con người đã bao vây cháu, cháu không thể chạy đi đâu được. Khi tưởng chừng sắp sợ đến chết, thì tiếng gà gáy vang lên: - Ò ó o o, ò ó o o. Cháu giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang nằm trong đình làng. Cả người cháu toát hết mồ hôi. nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 2. Bác Mộc kể đến đây, tay run run lại với lấy chén nước, đưa lên uống cạn. Ông tôi nghe xong thì lặng im, trầm tư suy nghĩ, một hồi ông mới mở miệng: - Nghe cháu kể truyện, thì mọi việc cũng khá là lạ, nhưng chưa chắc là có ma, có thể chỉ là một cơn ác mộng bình thường, chắc do dạo này sắp đến lễ hội của làng, cháu áp lực nên suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Bác Mộc cười khổ nói với ông tôi:
  • Trời ơi, nếu chỉ đơn giản chỉ có thế thì cháu cũng không dám đến làm phiền chú, hôm đầu thì cháu cũng không có dám tin, cũng nghĩ như chú nói. Nhưng đến đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba thì cháu chắc chắn 100%.
  • Cái gì? Còn gặp 2 lần nữa cơ à? Cháu kể thử chú xem sao.
Ông tôi ngạc nhiên, bác Mộc liền bắt đầu run giọng kể tiếp:
  • Đến đêm thứ hai khi cháu qua đình, đạp xe đến đúng đoạn hôm đầu cháu đi qua, thì xe tiếp tục lại bị tuột xích. Lúc đó cháu cũng hơi sợ, bởi không lẽ có thể trùng hợp đến như vậy. Nhưng vì có cái dớp hôm qua, nên cháu chẳng dám cúi xuống lắp lại, đành dắt bộ vào trong đình. Khi vừa xuống xe đi được một tí, thì cháu nghe thấy tiếng bước chân:
  • Bịch, bịch, bịch.
  • Cháu giật mình quay người lại phía sau, vì tiếng bước chân phát ra ở sau lưng cháu. Nhưng khi quay lại thì không thấy gì, lúc đó cháu cứ nghĩ mình thần hồn nát thần tính nghe nhầm, nên lại quay về phía trước, định bụng bước vào trong đình, thì tiếng bước chân ở sau lưng lại vang lên, lần này cháu nhanh chóng quay phắt lại vì nghĩ có ai trêu, nhưng lại một lần nữa thất vọng vì xung quanh không có ai. Thấy điều kì dị xảy ra, cảm thấy bất an trong lòng, cho lên cháu nhanh chóng dẫn xe mở cổng đình, chui vào trong đình chốt cửa chặt, trong suốt quá trình đó, tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng rõ, nghe điệu bộ rất dồn dập, và nó ở rất gần cháu. Lúc đó vì hoảng, khi vào trong đình cháu nhanh chóng đi tìm hương nến, đốt 3 nén cắm trên bàn thờ đức thần hoàng. Thầm khấn đức thần hoàng làng, lúc đó mọi việc mới bình thường trở lại. Cũng như hôm trước, một lúc sau thì cháu tắt đèn đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, đang còn mơ mơ màng màng, thì đột nhiên, cháu nghe thấy tiếng tù và thổi lên, lại một lần nữa tiếng hô chém giết rất lớn lại vang lên, nhưng lần này cháu không mơ, mà vẫn còn đang thức. Cháu nghe rõ mồn một, tiếng la , tiếng thét, rồi tiếng chân người, chân ngựa, rầm rập chạy quanh đình. Lúc đó cháu sợ quá, nghĩ bụng giống như mọi lần lên thắp nhang khấn đức thần hoàng, để ngài phù hộ. Nhưng cháu vừa quay mặt lên ban thờ thì trời ơi. Hai ngọn nến thắp hai bên gian thờ đột nhiên bùng lên cháy dữ dội, mới nãy ngọn lửa mới chỉ lập lòe, thì bây giờ nó cháy lên như đuốc. Ngọn lửa không phải màu đỏ hồng như mọi khi mà nó tỏa ra ánh sáng xanh lét màu da trời như ma trơi. Cháy lớn như vậy mà cháu không thấy nóng chút nào, ngược lại cháu còn thấy vô cùng lạnh lẽo. Hai cây nến bùng cháy khoảng 15 giây thì tắt ngủm. Cháu vội vàng ra châm lại thì nến bắt lửa, lại tỏa ra ánh sáng đỏ hồng bình thường. Nhưng khi nhìn lên trên ban thờ, thì cháu lại kinh sợ hơn, vì đợt nhang cháu thắp cho thành hoàng lúc ban đầu, khi bước vào trong đình đã tắt tự bao giờ, nếu nhang cháy đến tàn thì cháu không nói, đằng này nó đã tắt rụi, để lại hai cây ngắn một cây dài. Lúc đó tiếng chém giết vẫn vang lên rung trời ở bên ngoài đình. Không còn cách nào khác cháu đành mặc kệ đợt hương đó, mà châm đợt hương mới. Đốt xong 3 cây mới, cắm lên bát nhang, cháu quỳ sụp xuống khấn vái thì tiếng động chém giết bên ngoài biến mất. Lúc này cháu không dám ngủ lại luôn, cứ như vậy thức đến sáng. À mà chân nhang, cháu có khấn xin, rồi đem đến đây, chú xem.
Nói rồi, bác Mộc cẩn thận, lấy trong áo khoác ra một cái túi, mở ra, đặt lên bàn cho ông tôi xem. Ông tôi cau mày nói: - Cháu làm như vậy là không đúng đâu, sao lại lấy chân nhang ra khỏi bát hương? Nhang có làm sao thì cũng phải đốt cho cháy hết chứ? Bác Mộc cười khổ nói: - Nào cháu có muốn lấy ra đâu, nhưng mà cháu đốt kiểu gì cũng không cháy, nên đành đem qua cho chú. Ông tôi nhặt lấy mấy đoạn hương bên dưới,đưa lên trước mặt xem thử, đột nhiên thì hương liệu trên thân cây nhang mủn ra, rồi rơi lả tả đầy mặt đất. Ông tôi ngạc nhiên quay sang hỏi bác Mộc: - Cháu để nó ướt à? Sao đang yên đang lành mủn hết rồi? Bác Mộc cũng há mồm: - Ơ, sao lại thế? Không cháu đâu dám để ướt, chú không thấy cháu còn bọc kĩ nó trong túi ni lông cơ mà, ướt thế nào được. Ông tôi nhăn mày, khó hiểu, nghĩ đoạn, ông cúi xuống lấy ngón tay, quệt lấy hương liệu vừa rơi xuống, dùng hai ngón tay vo tròn, đưa lên mũi ngửi thử. Vừa ngửi ông tôi đã chun mũi, nhăn mặt. Thấy ông tôi vậy bác Mộc cũng làm theo, vừa đưa lên mũi ngửi, bác đã thốt lên: - Ối trời, thối quá, mẹ ơi sao lại thối như vậy? Bác Mộc ngạc nhiên đưa đôi mắt dò hỏi hướng về phía ông tôi, ông tôi cũng lắc đầu ra vẻ không biết. Thường khi nhang đốt lên hương sẽ rất thơm, khiến người ta có cảm giác an nhiên trong lòng, thì hương liệu cũng phải có mùi như vậy, chỉ khác mùi sẽ gắt hơn. Ông tôi thở dài nói: - Người sống ở đời sợ 3 dài 2 ngắn, hương sợ 2 ngắn 1 dài. Đúng là ở điểm này thì có điều quỷ quái, khác lạ xảy ra trong đình. Tôi tạm tin chú, chú kể tiếp đi. Thấy ông nói vậy tôi tò mò chõ mồm vào: - Cái gì mà ngắn ngắn dài vậy ông? Ông bèn quát: - Trẻ con, biết gì, nói leo. Tôi khó chịu nhưng chẳng dám nói gì, chỉ bĩu môi ở một bên. Nhìn thấy tôi như vậy tội tội, bác Mộc mới cười ôn tồn nói: - Không phải dài dài ngắn ngắn, mà là người sợ 3 dài 2 ngắn, ý tứ của câu này có nghĩa là khi người ta chết đi thì khi đóng quan tài , sẽ có 3 mảnh ván dài ở xung quanh ,hai mảnh ván ngắn ở hai đầu, chưa kể đến nắp quan tài. Còn hương khi thắp thì sợ tàn hương sẽ là hai ngắn một dài, điều này báo hiệu có ma quỷ quấy phá, hoặc oan hồn của người chết vẫn chưa siêu thoát,.. Nói chung là sẽ có điềm hung mang lại vận rủi. Nghe bác Mộc giải thích, tôi mới vỡ lẽ, quay sang cười hì hì thì thấy ông đang trừng mắt nhìn tôi, tôi đành lè lưỡi, ngoan ngoãn im mồm. Ông tôi quay sang chỗ bác Mộc: - Chú kể nốt đi, kệ nó. Bác Mộc lúc này mới quay lại chuyện chính, rót một chén trà cho ông, rồi nói tiếp: - Thực sự là quỷ dị, sáng sớm hôm sau, khi cháu mở cửa đình ra ngoài, thì cháu ngạc nhiên vô cùng, vì mấy cái cây cảnh trong đình mới hôm qua còn xanh rì, tự nhiên vàng úa, héo rũ, mất đi sức sống. Việc này cực kì lạ lùng, vì chính tay cháu chăm sóc cho bọn chúng, sao lại có thể qua một đêm mà chúng héo rũ được như vậy. Ngoài ra chiếc xe đạp bị tuột xích ngày hôm qua cháu ném ở góc đình, chưa kịp lắp lại vì sợ quá, thì đã có ai đó lắp lại dây xích. Không giải thích được, cháu đành đi quét sân, nhưng vừa quét đến gần khu vực tấm bia đá. Thì cháu sợ gần chết, bởi vì dưỡi tấm bia đá, có mấy chục xác con chim, nằm chết ở đấy. Ông tôi vội vàng cắt lời: - Tấm bia nào? Tấm bia tiến sĩ hay.... Bác Mộc gật đầu:
  • Đúng rồi chú, chính là cái tấm bia mới đào lên ở dưới ao ấy. Chú không biết đâu, theo cháu đoán mấy chục con chim đó chết, là do tự sát
  • Cái gì?
Tôi há hốc mồm, thốt lên. Ông lại trừng mắt nhìn tôi, phẩy phẩy tay ra hiệu cho bác Mộc nói tiếp. - Thực ra khi mà suy nghĩ đó mới nảy ra trong đâu cháu, thì cháu liền gạt đi, sống bao nhiêu năm nay mà đâu bao giờ thấy hiện tượng lạ như vậy. Nhưng mà khi mà cháu nhìn lên trên tấm bia có chữ TRẤN ấy, thì cháu tí thì sợ muốn bỏ chạy, vì trên tấm bia ấy chi chít là vết máu. Cháu nghĩ có khả năng là, mấy con chim đó, bay đập đầu vào bia đá mà chết. Ông tôi nghe đến đây cũng phải mở miệng nói: - Cháu có chắc là mấy con chim bay đập đầu vào đó mà chết không? Tấm bia nó nằm sát mặt đất, chim nào bay sát mặt đất mà ngu thế? Đằng này không phải một con, mà cả chục con như cháu nói. Bác Mộc nói chắc nịch: - Cháu chắc chắn, bởi cháu kiểm tra xác mấy con chim rồi, đầu con nào cũng vỡ ra, máu khô còn dính lại, bết ở trên lông đầu. Nghe đến đây thì kể cả ông với tôi, lẫn bác Mộc đều khó hiểu, chẳng thể nào giải thích nổi. Một hồi, ông tôi bảo với bác Mộc: - Còn gì nữa không? Nói tiếp đi. Bác mộc run run uống một hớp nước, rồi trầm giọng:
  • Đêm thứ ba, cũng là đêm hôm qua là đáng sợ nhất. Hôm qua cháu cũng đến đình như mọi khi, 21h đêm, tuy nhiều sự việc kì lạ xảy ra, nhưng cháu không thê bỏ đình được, các cụ trong làng đã giao trọng trách không thể bỏ ngang, phần vì hơn chục năm nay, ngày nào cũng thế, nó thành thói quen rồi. Cháu mà bỏ không ra đình nữa thì thực sự trong người cảm giác vô cùng khó chịu, thế là đành lóc cóc đạp xe đạp ra. Cũng may, lần này khi ra thì không phải gặp sự việc gì đó kì lạ. Vì đã có kinh nghiệm từ hai đêm trước. Lần này cháu ra thắp nhang cho đức thần hoàng, cháu ngồi canh chừng, đợi nhang tàn hết cháu mới yên tâm đi ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, thì cháu phải thức dậy. Vì cháu nghe được tiếng ai đó gõ cửa ngoài đình. Tiếng gõ rất to và rõ, vang lên trong đêm tối:
  • Cộc, cộc, cộc,..
  • Lúc đầu cháu cũng nghĩ là không có gì lạ thường đâu, làu bàu một hồi, cháu dụi mắt cho tỉnh, rồi ra phía cửa , vừa mở then chốt, cháu vừa lầm bầm:
  • Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm có để cho người ta ngủ không hả? Ông nào bà nào nửa đêm qua đình có việc gì đấy?
Nhưng lúc này, không thấy tiếng ai đáp lại, thấy hơi kì lạ, cháu bèn dừng việc mở then chốt , khựng lại hỏi lần nữa: - Ai vậy? Ai gõ cửa? Không có miệng à? Vẫn là sự im lặng lạ thường, lúc này cháu mới thầm nghĩ rằng, mẹ nó bao nhiêu năm trông đình, cháu đã thấy ai qua đình giờ này đâu. Mới đầu cháu nghĩ là có mấy đứa trẻ con choai choai mới lớn trêu, thế là cháu cao giọng chửi: - Bà mẹ, đứa nào dám phá ông ngoài đấy, để ông bắt được, ông đập cho nát đít. Thế là , cháu lại quay lại ngủ tiếp, vừa chợp mắt được một lúc. Tiếng gõ cửa lại vang lên đều đều, cứ ba tiếng một, ngưng lại một chút, rồi lại gõ tiếp, lặp đi lặp lại như vậy. Lần này cháu điên tiết, chẳng nói chẳng rằng, vớ lấy cây gậy ở gần đấy, chạy một mạch ra ngoài cửa, mở cửa cái cạch, cháu bung cửa vác gậy chạy ra nhưng mà quái lạ, lúc cháu ra ngoài thì lại chẳng thấy ai, xung quanh tối đen như mực. Cháu dám khẳng định là nếu đứa nào trêu thì không bao giờ có khả năng mà nó nhanh được như vậy, vì mọi hành động từ việc cháu lấy gậy, chạy ra mở cửa đều là liền mạch, trong khi đó tiếng gõ cửa vang lên vẫn dồn dập, chỉ khi cháu mở cửa ra nó mới biến mất. Thấy sự lạ chẳng lành, cháu liền quay lại chốt cửa , cài then, sau đó không đi ngủ, mà đứng nấp ở bên cánh cửa, nhìn qua khe cửa ra bên ngoài. Ngoài đình, trời vẫn tối om như mực, đứng được tầm 20 phút, chân đã mỏi, khi mà đã sắp hết kiên nhẫn , thì đột nhiên cháu thấy mờ mờ, thấp thoáng ở phía bia đá chữ TRẤN có một bóng đỏ từ từ xuất hiện, cao lêu nghêu như cái thang, lại gầy như que củi, chầm chậm hướng về phía cửa đình mà lướt tới. Lúc đó chân tay cháu lạnh ngắt run lên vì sợ, bởi cháu biết đó không phải là người sống. Bóng đỏ đó lướt đến cách cửa đình tầm 2 mét, thì nó dừng lại, rồi đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên: - Cộc, cộc, cộc,.. Ba tiếng một, đều như vắt chanh, lúc đó cháu sợ bản thân mình thét lên, nên đành đưa hai tay lên che miệng, thì chẳng may luống cuống tay chân, làm rơi cây gậy trong tay: - Cạch, cạch, cạch,.. Lúc này trong đầu cháu chỉ thầm thốt lên, chết rồi. Sau tiếng cái gậy rơi xuống đất, thì tiếng gõ cửa im bặt, lúc đó, cháu tò mò, không biết vật kia có nhận ra cháu không, đành ghé mắt nhìn thử qua khe cửa mà xem thử, cháu vừa ghé mắt vào nhìn, thì thấy một đôi mắt rất hẹp,dài cả gang tay, trong đêm tối ánh lên màu xanh lục quái dị, đang nhìn ngược lại cháu. Sợ quá, cháu ngã ngồi ra phía sau, nhưng vẫn mím môi chặt, không dám thốt lên, không biết nó có nhìn thấy cháu không, cháu đành bò dần dần vào trong, vừa quay lưng bò thì ngoài cửa phát ra tiếng cười ma quái: - Khặc, khặc, khặc, í í í, hé hé hé hé,... Rồi tiếng đập cửa lại vang lên: - Ruỳnh, ruỳnh, ruỳnh, ruỳnh,.. Lần này tiếng đập không phát ra theo quy luật ba tiếng một, mà nó đập liên hồi, như là thứ quái quỷ ở ngoài kia muốn phá cửa vào trong. Lúc này cháu không dám bò từ từ nữa, mà đứng thẳng dậy, chạy vào trong, cháu chạy vào tìm nhang, thắp hương cho đức thần hoàng, hương vừa cắm vào bát, thì tiếng gõ cửa biến mất, cháu quỳ xuống khấn vái liên tục. Nhưng chú biết không, chỉ cần hương vừa tắt, là tiếng đập cửa lại vang lên, ngoài ra còn có tiếng soàn soạt, tiếng bước chân đi xung quanh, phía bên ngoài đình. Nhận ra điều đó, nên cháu không dám để nhang tắt. Chỉ cần nhang vừa tàn, là cháu lại đốt thêm đợt mới. Cứ như vậy đến sáng. Sáng ra cháu mới vội vàng chạy đến đây gặp chú. Tôi nghe xong chuyện của bác Mộc, mặt tái xanh, nhảy vào sau lưng ông tôi ôm chặt. Thấy người ông cũng hơi run, ông tôi mới nói: - Thế này đi, bây giờ trưa nay cháu cứ ở lại đây ăn cơm, tí nữa chú cho thằng Đức chạy đi mời các cụ khác qua dùng cơm, trong bữa cơm cháu hãy nói việc này ra, để cho các cụ cho lời khuyên, hai cái đầu thì không thể bằng nhiều cái đầu được. Đồng thời xem các cụ xử lí tấm bia đó ra sao. nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 3. Nói chuyện với bác Mộc xong, ông quay sang nói với tôi: - Đức, mày chạy đi mời các cụ hương sắc bên đình trưa nay qua dùng cơm, các cụ có hỏi gì cứ bảo là có chuyện gấp, mời các cụ qua để ông thưa chuyện. Thế là tôi ba chân bốn cẳng, chạy ngược chạy xuôi quanh làng, mời các cụ qua nhà ông. Trưa hôm ấy có bốn cụ qua. Nhà đã dọn cơm sẵn, mọi người đều ngồi xuống ăn. Trong quá trình ăn uống, ông tôi mới mở lời: - Thưa các cụ, chẳng là hôm nay tôi mời các cụ qua ăn cơm là có việc, mà việc này nó hệ trọng, liên quan đến đình làng mình. Nghe vậy, cụ Đăng mới lên tiếng: - Anh cứ nói đi, chúng tôi nghe. Rốt cuộc có chuyện gì? Thế là ông bắt bác Mộc kể lại chuyện từ đầu đến cuối trong 3 ngày qua. Mọi người đều lắng nghe, nghe xong, mấy cụ ai cũng căng thẳng. Cụ Linh lên tiếng: - Lúc đào tấm bia đá kia lên, tôi đã bảo là vật chẳng lành rồi, bia gì mà toàn ký tự như bùa, có mỗi chữ TRẤN viết bằng tiếng Hán. Bây giờ thì mấy ông tin rồi chứ? Chú Mộc bị nó trêu rồi đấy. Nghe cụ Linh nói xong, cụ Bạch phản bác: - Thế sao lúc đặt nó trước cổng đình, không thấy ông phản đối, ông còn khẳng định rằng là cái tấm bia này có niên đại gần 300 năm cơ mà. Là đồ cổ, cần đặt trước cổng đình cho vẻ vang làng. Thế là cụ Linh và cụ Bạch quay sang cãi nhau, cuối cùng cụ Thạnh thở dài can: - Hai ông thôi được rồi đấy, bây giờ là phải giải quyết làm sao, chứ không phải là ai đúng ai sai, biết tấm bia đó là tà vật rồi đấy, bây giờ đập nó đi, hay di dời đi đâu? Sau khi thảo luận một hồi, mấy cụ, ông tôi và kể cả bác Mộc chẳng ai có cách gì giải quyết cả. Nhưng các cụ vẫn quyết định, di dời tấm bia đá đó ra gốc cây Đề sau đình, tránh để mọi người tiếp xúc nhiều với nó, ngoài ra, để tà vật này nằm cạnh tấm bia tiến sĩ sẽ là điều không hay, không kính trọng tổ tiên. Trong thời gian này, bác Mộc có thể không ngủ lại đình cũng được, chỉ cần ban ngày qua dọn dẹp. Bàn bạc xong, mọi người lại ngồi ăn cơm tiếp, chưa hết được bữa cơm, thì mọi người nghe tiếng la ó, rồi tiếng khóc lóc phía ngoài đường. Thấy ồn ào quá, mấy người mới ra xem có việc gì, sao náo động quá vậy. Tôi cũng tò mò chạy ra hóng hớt. Thấy mấy người vội vã chạy ra phía đình làng. Ngạc nhiên, bác Mộc kéo một thím lại, hỏi thăm thử, thím ấy mới nhanh chóng kể: - Ối, còn tưởng là ai, hóa ra là bác Mộc, sao? Có chuyện gì ấy hả? Thì vớt xác chứ gì nữa? Bác Mộc khó hiểu hỏi tiếp: - Xác ai thế? Mà ai chết? Sao tôi thấy mọi người đều chạy về phía đình làng thế? Thím kia nói liến thoắng: - Thì thằng Thủy con ông Bình trưởng thôn ấy? Bác không biết à? Nó mất tích mấy hôm nay rồi, cả nhà đi tìm khắp làng bên xóm dưới mà không thấy đâu, ông Bình phải lên xã báo công an đấy, mà cũng tìm chẳng ra, ai ngờ nó bị chết đuối. Còn về việc mọi người chạy ra đình, thì nó chết ở ao Nghè trước đình chứ đâu. Biết được ai chết, mặt bác Mộc xám lại, sợ hãi lẩm bẩm: - Hóa ra là nó, ai ngờ nó lại chết. Thấy bác Mộc thừ người ra, chị kia mới hỏi: - Sao thế bác? À mà quên bác hay ngủ lại đình nhỉ? Kể cũng rợn người thật đấy? Bác biết ai phát hiện ra nó không? Bác Mộc lắc đầu. Thím kia run run kể: - Ui sợ lắm bác, bác biết bà Hào bán cà, với đậu ngoài chợ chứ? Bà Hào phát hiện ra đấy, nghe bảo hôm nay bà ấy ra ao Nghè vớt bèo (lục bình) về cho vịt ăn, bà ấy đang vớt, thì tự nhiên tay quờ được cái gì mềm mềm như rễ bèo, bà ấy mới lôi mạnh lên xem thử. Thì cha mẹ ơi, thứ mà bà ấy lôi lên là nguyên cái đầu, bà ấy đang nắm tóc của cái đầu ấy, bà ấy buông tay, ném luôn bao bèo rồi chạy đi, sợ quá la oai oái, mấy người ngoài đấy đang chuẩn bị vớt xác nó lên đấy. Bác ra mở cổng đình đi. Nhà ông Bình cũng đang chạy qua đình đây. Thế là tất cả mọi người đều bỏ dở bữa cơm, đồng loạt chạy ra phía ao Nghè, tôi cũng chạy ra theo. Vừa đến cổng Đình, tôi thấy dân làng bu đông nghẹt, bác Mộc mới quát bảo mọi người lui ra để bác mở cửa. Vừa mở cửa thì mọi người ùa vào, nhìn ngó phía dưới ao Nghè. Có mấy bác trung niên dạn người, cởi quần áo, nhảy xuống ao, mò xác thằng Thủy. Tầm 10 phút sau thì gia đình nhà ông Bình trưởng thôn tới. Mẹ thằng Thủy khóc ngất lên ngất xuống, tính nhảy xuống ao mò xác con, mọi người phải xúm lại, ngăn mãi mới được. Kể cũng khổ, nhà ông Bình có 3 người con, hai người đầu đều toàn là con gái, mãi đến hơn 40 tuổi mới đẻ được thằng Thủy là con trai. Nên cả nhà nó chiều chuộng nó lắm. Kì lạ thay, cái ao Nghè không lớn, bán kính chỉ khoảng 15 mét, vậy mà 5,6 người mò gần nửa tiếng đồng hồ mà không mò thấy xác thằng Thủy. Mẹ nó ở trên bờ khóc hết nước mắt. Mấy bác, mấy chú dưới đấy cũng thấy lạ, bảo không thấy, mò kĩ lắm rồi. Lúc này thì ông em ở gần đấy mới nói: - Bình, mày vào thắp hương cho đức thần hoàng đi. Còn chị... Ông quay sang mẹ thằng Thủy nói: - Chị đứng trên bờ gọi tên nó, gọi nó về với gia đình, gọi nhiều vào, gọi 3 tiếng một. Còn mấy chú.. Ông quay sang phía ao nói tiếp: - Cứ tiếp tục mò cho tôi, thấy chỗ nào nước càng lạnh, thì càng mò kỹ. Biết ông tôi cũng là người hiểu biết, ông Bình và chị vợ làm theo, mấy chú , mấy bác dưới ao lại tiếp tục mò. Ông Bình thì đốt nhang, quỳ khấn vái dưới ban thờ. Chị vợ thì đứng trên bờ gọi vọng xuống ao Nghè: _ Thủy ơi, về đi con, Thủy ơi về với mẹ với bố con ơi, Thủy ơi con sống khôn chết thiêng về với cả nhà đi con,.. Tôi nghe mẹ thằng Thủy gọi mà nổi hết cả da gà da vịt, mẹ ơi, gọi xác người chết à. Ấy mà, vừa làm như lời ông tôi nói, hương trên bát nhang còn chưa tàn. Thì một người dưới ao đã hoảng sợ la lớn: - Ối mẹ ơi, có cái gì nó tóm chân tôi. La lên, ông ấy thò tay xuống, kéo lên một vật, vừa kéo lên ông ấy đã hô lên: - Ôi trời đất ơi, cái tay, thấy rồi, thấy rồi, xác thằng Thủy nằm ở đây. Thế là, mấy người đang ở dưới ao xúm lại chỗ đấy, phụ vớt xác thằng Thủy lên. Xác thằng Thủy được đem lên bờ, đặt ở giữa sân đình. Một người người trong hội vớt xác vừa nãy chợt lên tiếng. - Lạ thật,sao xác chết đã mấy ngày rồi, mà không có mùi? Người này vừa dứt lời thì tất cả mọi người mới ngớ ra, ồn ào bàn tán, tôi cũng thấy vô cùng lạ. Ông tôi cũng đến gần quan sát rồi nói: - Quả thật là không có mùi, nhưng xác vẫn trương phềnh lên, chắc chắn do chết đuối. Mọi người lại càng ầm ĩ, xôn xao hơn nữa. Tôi cũng âm thầm nhìn ngó, mặc dù cũng hơi sợ vì thấy xác chết, thằng Thủy nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, mặt nó nhăn nhó, da thịt tím tái, người nó cứ rỉ nước ra từng tí một, sắp thành cái vũng nhỏ luôn rồi, người trương phềnh như qua bóng da, đáng sợ là tay chân nó giơ thẳng lên trời, co quắp lại. Lúc này thì tiếng khóc nức nở vang lên, một người vọt vào chỗ cái xác: - Ối con ơi là con, huhuhu,... Ông tôi tái mặt quát lớn lên: - Sao lại để cô ấy vào đây, mấy anh làm ăn kiểu gì thế hả? Chặn cô ấy lại mau. Thì ra người vừa lao vào chỗ thằng Thủy là mẹ của nó, đang vô cung đau buồn thì thấy xác thằng Thủy, bản năng của người làm mẹ, bà ấy lao vào ôm lấy cái xác. Mấy anh ở gần đấy cản không kịp. Ông tôi lại quát to: - Nhanh, nhanh đưa cô ấy ra ngay. Nhanh còn kịp. Mấy anh thanh niên gần đấy nhảy vào, ôm mẹ thằng Thủy đưa ra. Bà ấy không chịu buông xác thằng Thủy ra, giằng co mãi mới dứt ra được. Ông tôi liền tới gần kiểm tra xác thằng Thủy, thì lúc này tay chân của nó đã duỗi thằng như bình thường, mặt nó vẫn nhăn lại, nhưng trời ạ, miệng nó lạ vểnh sang hai bên, như kiểu đang cười. Rồi từ hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, rồi đến miệng, đang rỉ ra từng dòng máu đỏ sẫm. Mọi người xung quanh đấy đều la hét ầm ĩ, sợ quá, dạt hết ra, ông tôi cũng run run, quát lớn: - Nhang đâu? Chuối đâu? Giấy tiền vàng mã?Nãy tôi nhắc có mấy chú bảo đi lấy sao đến giờ chưa thấy? Một người đem các thứ ông yêu cầu đem vào, tôi quay qua nhìn, thì ra là bác Mộc. Ông đốt nhang cắm ở trên thân cây chuối, lầm rầm khấn vái, nhang vừa tàn , ông đốt giấy tiền vàng bạc , rồi đem toàn bộ số tro rải xuống ao, vừa rải ông vừa hô lớn: - Thủy cháu, con người ta sinh, lão , bệnh, tử vốn là cái lẽ của tự nhiên, nay cháu đột tử mất, ta vô cùng tiếc, bạn bè cũng tiếc, người thân cũng tiếc, xóm làng cũng tiếc. Chẳng may sa cơ ấu nhi mà tử, ấy cũng là cái số kiếp. Nên rằng, mong cháu chấp nhận, trần quy trần mà thổ quy thổ, âm dương đôi đường, từ nay khác lối, chớ quá đau thương, mà hồn ở lại, làm phiền gia đình. Nhanh nhanh về dưới, tổ tiên đợi mong. Khấn xong, ông tung toàn bộ số tro còn lại xuống dưới ao. Lúc đó thì cũng xong, gia đình nhà thằng Thủy, lấy xe bò, đưa nó về nhà. Lúc đó ông tôi mới vẫy gọi mấy chú hồi nãy vớt xác thằng Thủy hỏi chuyện. Tôi bèn xán lại nghe. Ông hỏi: - Nãy chú nào tìm được xác thằng Thủy? Một chú trong số đó lên tiếng: - Là cháu. Ông hỏi tiếp: - Nãy chú có hô, có cái gì tóm được chân chú là sao? Chú này mới run run nói: - Vâng, nãy cháu mò chỗ đó thì thấy có cái gì cứ trườn qua chân, mới đầu cứ nghĩ là cá, ai dè nó nắm lấy chân cháu mà giật, cháu sợ quá thò tay tóm vào kéo ngược lên, thì thấy là thằng Thủy. Ông tôi nghe xong cau mày , rồi trầm giọng: - Lúc mò ở chỗ đấy nước có lạnh lắm không? Chú kia gật đầu lia lịa, ông bèn thở dài: - Chú vạch quần lên tôi xem. Nghe ông bảo vậy, chú đó liền kéo quần lên, ai dè, dưới lớp vải , trên da thịt, chỗ bắp chân, có một vệt đen hình bàn tay, như kiểu đang tóm vào chân chú. Chú này sợ quá, la oai oái, tóm chặt lấy tay ông mà nói: - Ối ông ơi, cái gì thế này? Sao lại thế này? Ông tôi bèn trừng mắt nhìn chú ấy, đưa tay lên miệng, ra hiệu bảo im lặng. Chú ấy mới thôi không gào lên nữa. Ông nói: - Chú về lấy nước tiểu trẻ con rửa là hết. Nói đoạn, ông dắt tôi về nhà, lúc này tôi mới tò mò hỏi ông: - Ông ơi, sao nãy mẹ thằng Thủy ôm nó, nó lại khóc ra máu vậy? Bình thường nếu tôi hỏi vậy, chắc chắn sẽ bị ông mắng cho một trận, nhưng lần này ông lại ôn tồn nói: - Những người sống ở gần sông, hồ, phàm là người chết dưới nước, thì không nên để người thân lại gần, vì họ chết oan, oán niệm nặng nề, hồn không thoát ra khỏi thân thể ngay, sau khi thoát ra lại nhập vào nước khó siêu thoát hơn người chết bình thường rất nhiều, do vậy nếu để người thân ôm ấp, sẽ lại khiến hồn đó thêm đau khổ, lưu luyến người thân, thất khiếu chảy máu chính là hồn người ấy làm ra, để biểu hiện cho gia đình biết người đó chưa muốn rời đi. Nãy ông đã nói mấy cậu trai ngăn mẹ thằng Thủy lại, mà ai dè đâu bà ấy quyết liệt quá, vẫn nhảy vào ôm được. Nãy ông có khấn sớ, mong nó rời đi, nhưng chắc khó, vì nó ngoài chết oan, chết dưới nước, lại còn chết trẻ. Ông nói với mày việc này, để cho mày biết, từ hôm nay trở đi, ông cấm mày ra ngoài đình chơi, nhất là ở gần ao Nghè, ông mà biết mày chỉ cần bén bản ra gần đấy, ông đánh cho nát đít. Thấy ông nói vậy, tôi sợ gần chết, mà giờ cho gì tôi cũng không dám ra đình chơi nữa. Chuyện của bác Mộc đã đủ đáng sợ lắm rồi, giờ thêm vụ thằng Thủy chết nữa. Đám tang của thằng Thủy được diễn ra nhanh chóng, theo lời khuyên của ông tôi, thì nhà nó tính tổ chức trong 2 ngày rồi đem chôn, bình thường ở quê tôi là 3 ngày. Trong 2 hôm diễn ra đám ma thằng Thủy, chẳng hiểu sao từ đâu bay đến một đàn quạ, rất đông. Chúng đậu ở cây Xoan, trước cổng nhà ông Bình mà kêu lên inh ỏi. Đuổi kiểu gì cũng không đi, nhà ông Bình đã thử mọi cách, từ đem đèn pin rọi, đến dùng súng cao su bắn, nhưng chúng chỉ bay đi được một lúc, sau đó lại quay về đậu trên cây Xoan, kêu lên: - Quạ, quạ, quạ,.. Tiếng Quạ kêu ầm ĩ ngoài cổng, bên trong nhà ông Bình toàn người đeo khăn trắng, lẫn vào đó là tiếng khóc thảm thương của gia đình, phối hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh vô cùng kinh dị. Những ngày đó ông tôi cũng ít nói hẳn đi, ít cười đùa nữa, chiều nào sẩm tối, khi tiếng Quạ kêu vang khắp làng, ông cũng ra trước cửa nhà, nhìn về phía nhà ông Bình với ánh mắt vô cùng lo lắng. Mà ông lo lắng gì thì tôi chẳng thể nào rõ được. nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 4. Sau ngày thằng Thủy chết, tiếng Quạ vẫn vang vọng mỗi đêm, hôm nào cũng thế, khi chiều tà, lúc sẩm tối, chúng nó cũng kêu réo ầm ĩ, khiến cho bầu không khí của một làng quê vốn dĩ yên bình, bỗng trở lên quỷ dị. Nhiều lần thấy ông tôi cứ trầm tư, ít nói, có lần bác Mộc ghé ngang hỏi thăm: - Chú, sao dạo này cháu thấy chú cứ im im, ít nói quá vậy? Ông tôi thở dài, đáp lại lời bác Mộc: - Cháu không hiểu được đâu, tôi nghĩ sau khi thằng Thủy chết hồn nó không quy âm tào địa phủ, mà tiếp tục ở lại nhân thế tác oai tác quái, vì tôi nghĩ rằng, cái chết của thằng Thủy không đơn giản, rất có thể việc nó chết có liên quan đến tấm bia ma quái kia. Chú không thấy đám ma thằng Thủy, mà lũ Quạ lũ lượt bay đến sao, cái loại này ấy, nó rất mẫn cảm với âm khí, nó đậu trước cửa nhà ông Bình chứng tỏ kẻ chết oán khí nặng nề, âm khí cực thịnh thì mới vậy. Nhưng làng ta từ xưa đến nay, đâu thiếu đám tang? Tại sao từ trước đến giờ chỉ có đám ma thằng Thủy, chúng mới ào ào bay tới. Cháu có nhận ra được sau khi thằng Thủy mất, không khí cả làng đều chìm vào trong lặng im kì lạ. Điều tôi lo nhất lúc này, là sự im lặng đó chỉ là một quãng ngắn, trước khi giông tố thực sự kéo về. Nghe những lời phân tích của ông tôi, bác Mộc cũng âm thầm gật đồng ý, nhưng trên hết là nét mặt của bác tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì là một người sắc sảo, ông tôi chợt nhận ra nét mặt của bác Mộc không đúng, ông tôi không dám phán đoán bừa, liền hỏi thăm dò xét: - Sao vậy cháu, cháu thấy lời tôi nói có chỗ nào sai à? Hay cháu có minh kiến nào tốt? Chú nói đi, tôi nghe đây này. Bác Mộc lắc đầu nguầy nguậy, với nét mặt kinh sợ nhưng lại pha chút khó xử, bác Mộc nói: - Thực ra, cháu cũng cho rằng việc thằng Thủy đột nhiên chết ở ao Nghè là có liên quan đến tấm bia ma quái ấy, vì cách đây mấy hôm, trước khi thằng Thủy mất tích, thì cháu đã gặp phải một điều lạ thường. Nhưng do mấy đêm ở đấy bị dọa, cháu quên mất. Nghe bác Mộc nói vậy, ông tôi hối thúc: - Việc gì lạ, chú nói ra thử, để tôi phỏng đoán xem sao. Bác Mộc ngẫm nghĩ một hồi rồi kể:
  • Mấy hôm trước khi thằng Thủy mất tích, cháu thấy nó rất hay lui tới đình, đầu tiên thì cháu không thấy việc gì lạ thường, nhưng để ý kĩ lại, cháu toàn thấy bóng dáng nó xuất hiện ở đình chỉ trong khoảng thời gian tầm giữa trưa hoặc chiều tối. Lúc đầu để ý thì cũng thấy hơi là lạ, nhưng trẻ con trong làng toàn ra đình chơi, nên cháu không để ý nữa. Nhưng có một lần lúc chiều tối, cháu có việc qua đình, tại hồi trưa lúc dọn dẹp ở ban thờ, thì cháu có để quên cái điếu cày, nên ghé lấy. Ai dè mới mở cổng đình, đi vào trong, thì cháu sợ phát khiếp, tại lúc đó trời đã nhá nhem tối, cảnh vật chỉ thấy mờ mờ, mà cháu nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ, đứng trước tấm bia đá. Giật mình nhìn kĩ, cháu mới khẽ quát:
  • Đứa nào đấy? Con cái nhà ai còn ở đây giờ này?
Lúc đó, cháu không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng thấy cũng hơi sợ,nên đành lấy đèn pin soi về phía ấy. Khi ánh đèn pin soi vào thì cháu mới nhận ra đấy là một thằng bé. Cháu lại quát lớn: - Thằng kia, ông nói mày có nghe không? Sao giờ này chưa về nhà? Về ngay, không ông lấy roi đánh cho nát đít bây giờ. Lúc này thì đứa bé đó mới quay lại, cháu mới nhận ra được nó là ai, thằng Thủy con ông Bình. Nhưng nó vẫn lặng im, cháu đành tới gần, thì thấy nó đang khóc, khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt cứ lăn dài bên hai gò má. Cháu thấy vậy mới thầm nghĩ là do bị cháu làm sợ, thấy tội quá cháu bèn nhẹ giọng nói: - Sao đấy? Sao đấy? Sao lại khóc rồi? Thôi được rồi, ở đấy đi , ông vào lấy cho ít hoa quả ăn, ăn xong thì về nhà đi đấy, mày không sợ bố mày đánh cho quắn đít hay sao mà giờ này còn ở đây. Nó vẫn im lặng mà khóc, cháu đành đi vào đình lấy ít hoa quả ra để dỗ nó, thấy hoa quả chắc cu cậu hết khóc ngay, cháu thầm nghĩ như vậy. Vừa quay lưng, chuẩn bị vào đình. Thì cháu nghe được giọng nói nhỏ của thằng Thủy: - Cháu không về được bác ơi. Thấy lạ, cháu mới quay lại hỏi nó: - Cái gì? Sao không về được? Hay mày lại làm gì khiến cha mày giận, không dám về. Thằng Thủy chỉ lắc đầu, nó vừa khóc, sụt sùi rồi nói:
  • Cháu, cháu không về được, có mấy ông kia bắt cháu làm...làm con ông ấy. Không cho cháu về, cháu sợ lắm.
  • Ông nào?
Cháu mới ngạc nhiên, hỏi nó. Thằng Thủy nghe cháu hỏi xong thì không nói gì tiếp, chỉ run run quay đầu nhìn về phía tấm bia đá. Lúc này da gà, da vịt cháu cũng nổi hết lên, thấy cứ thế này không ổn, cháu đành quát nó cho đỡ sợ: - Trẻ con biết cái gì, nói hươu nói vượn, ở đấy ông đi lấy cho mấy quả táo. Lúc này cháu bỏ vào trong đình, ra bàn thờ đức thần hoàng, khấn xin mấy quả táo, mang theo đem ra ngoài cho thằng Thủy. Ra ngoài thì cháu thấy thằng Thủy vẫn còn ở đấy, nhưng lúc này, mặt nó cúi gằm, quay vào hướng bia đá, còn lưng thì quay lại phía cháu. Cháu mới lại gần nói: - Này, cu Thủy, ông cho mấy quả táo này. Nó không quay lại, cũng chẳng nói gì, chỉ thấy nó chìa 1 tay ra sau. Thấy vậy, cháu tức lắm, người lớn cho, không cầm 2 tay xin thì thôi, nó lại còn làm điệu bộ như thế. Nhưng vì muốn đuổi nó đi cho đỡ mất công trông nom nó ở đình, có gì hôm sau qua mách cho bố nó quất cho một trận. Thế là cháu đưa cho nó quả táo, nó đón lấy, rụt nhanh tay về. Cháu đứng sau nó, không nhìn được phía trước, nhưng vẫn nhìn thấy hình như nó đưa quả táo lên mồm, ăn lấy ăn để. Cứ tưởng cu cậu ăn xong, thì sẽ chịu đi về, ai dè mới gặm được mấy miếng, nó bèn phun ra phì phì, ném quả táo xuống đất, chửi: - Mẹ mày, đồ thằng khác ăn rồi còn đưa cho tao. Lúc này, cháu ngớ người luôn, như không tin vào tai mình vì những hành động mất dạy của nó. Nó không ăn thì thôi, còn ném xuống đất, xưng hô mày tao với cháu. Máu nóng nổi lên, cháu tính tóm lấy nó quật cho mấy phát, vừa đưa tay chụp lấy nó cháu vừa chửi: - Thằng ranh con mất dạy này, tao phải dạy mày lại thay bố mày mới được. Nhưng ngờ đâu, nó đã tránh thoát rồi chạy biến đi, vừa chạy vừa la: - Hí hí hí, bắt tao đi, đố mày bắt được tao, . Kể đến đây, bỗng dưng giọng của bác Mộc run run, mặt bác có chút kinh hoàng: - Lúc đó cháu vô cùng tức giận chú ạ, tính đuổi theo, nhưng mà chưa kịp đuổi thì cháu đứng khựng lại, vì cháu thấy nó đang chạy thụt lùi. Ông tôi nghe không hiểu, hỏi lại: - Cái gì? Chạy thụt lùi? Chạy thụt lùi là sao? Bác Mộc nhắm nghiền mắt như đang tưởng tượng lại hôm ấy nói: - Chạy thụt lùi là mặt nó, người nó quay về phía cháu, nhưng hai chân nó đạp về phía trước, người thụt lùi về sau, vậy mà nó chạy rất nhanh, loáng cái đã biến mất. Tôi cũng tưởng tượng ra được, nhưng có gì đáng sợ đâu, mà giọng bác Mộc run vậy, tôi tò mò chõ mồm vào hỏi: - Thì nó muốn trêu bác, dử dử cho bác chạy theo nó thôi, có gì lạ đâu mà bác sợ thế? Lần này không thấy tiếng ông mắng, chắc ông cũng thắc mắc giống tôi. Bác Mộc gật đầu nói: - Vấn đề không phải là nó chạy thụt lùi, mà là mặt nó lúc đó rất quái dị, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng mồm nó lại cười méo xệch. Lưỡi nó thì thè ra, hai tay nó uốn éo như không có xương, nhìn rất kinh dị. Còn một điểm nữa mà chú và thằng Đức không chú ý, đó là nó không nhìn ra sau lưng mà vẫn chạy rất chuẩn xác, đúng đường đi nước bước mà không bị té ngã. Nghe xong chuyện, ông tôi thì trầm tư, bác Mộc im lặng uống nước, còn tôi thì đã nhảy lên cái giường, trùm chăn kín mít, chỉ để hở 1 tí nhìn ra ngoài bàn uống nước. FoGxBape

FoGxBape

Senior Member
Mình xem gần hết P2 rồi, bao giờ có P3 vậy thớt ơi?? nduc1412

nduc1412

Senior Member
FoGxBape said: Mình xem gần hết P2 rồi, bao giờ có P3 vậy thớt ơi?? Click to expand...
Đâu mà gần hết phần 2 thím? Phần 2 em up ra ngoài có 15 chương, mà tổng là 45 chương mới full phần 2 cơ. nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 5. Sau khi nói chuyện với bác Mộc xong, ông tôi ngày càng ít nói, có hôm ông chẳng nói câu nào. Tôi thấy ông hay tự nhốt mình ở trong phòng, hình như ông đang suy nghĩ việc gì hệ trọng lắm. Rồi cái gì cần đến thì cũng sẽ đến, chẳng ai thay đổi được dòng chảy của thời gian, ngày đưa ma thằng Thủy ra đồng đã tới. Lúc này ông tôi cũng xuất hiện, vẫn lạnh lùng lặng im. Mọi người đều tập trung tại nhà ông Bình trưởng thôn, chuẩn bị đưa quan tài của thằng Thủy ra đồng, mặc dù có vài người nhát gan cũng hơi sợ, khi thấy tình cảnh ở sân đình và tiếng Quạ cứ kêu réo mấy ngày qua, nhưng âu, nghĩa tử là nghĩa tận, người ta lúc sống cho nhau được tình cảm, chứ khi chết đi rồi, cho dù có để lại vật chất hay tài sản gì hay chăng nữa, thì qua một đoạn thời gian, những thứ đó rồi cũng biến mất theo tuế nguyệt. Chỉ có cái tình, người ta sẽ nói cho nhau nghe mãi về sau, kể cả khi người đó đã không còn, bóng khuất sau núi. Dân làng bu đông nghẹt tại nhà ông Bình, tiếng kèn đám ma, tiếng chiêng, tiếng trống kèm theo lẫn tiếng khóc của gia đình, khiến ai lấy đều đau thương, khung cảnh buồn rười rượi, lúc ở đó vì bầu không khí tác động, tôi cũng rơm rớm nước mắt. - Thùng, thùng, thùng, Beng. Mấy anh thanh niên xúm lại, bê quan tài lên, đưa dần dần ra ngoài cổng, ở đó đã có chiếc xe tang của làng chờ sẵn. Ông Bình ôm di ảnh thằng Thủy đi trước, mẹ nó hình như mấy hôm nay khóc lóc nhiều quá, không khóc nổi nữa, mất sức lịm đi, mấy thím ở gần đấy phải dìu lấy, cố lê lết mấy bước chân đi theo quan tài. Việc chẳng có gì đáng nói, đơn thuần đây là một đám ma đúng nghĩa, nếu không có tiếng Quạ kêu lên inh ỏi ở cây Xoan trước nhà ông Bình. Thấy người ta đem quan tài thằng Thủy ra, chúng như bị kích thích bởi một điều gì đó, bay tán loạn rồi kêu lên liên hồi: - Quạ, quạ , quạ,.... Mọi người đều biến sắc, vì ai cũng biết rằng, tiếng Quạ mang lại điềm rủi, có mấy chú gần đấy cố lấy đá ném bọn nó, nhưng những hành động đó là vô ích, vì bọn chúng bay quá cao. Không làm được gì cả, mấy người đều lắc đầu, tỏ vẻ bó tay rồi. Thế là đành mặc kệ, đành tiến hành nghi thức như bình thường. Nhưng ai ngờ đâu bốn anh thanh niên đang vác quan tài trên vai, mới ra ngoài cổng, đang chuẩn bị đưa lên xe tang, thì hai anh đi trước, tự nhiên chúi đầu xuống, tí nữa ngã. Mọi người mới hết hồn, ông Bình hoảng quá nói: - Ây, mấy chú làm ăn cho cẩn thận, coi chừng, coi chừng, đừng để làm rơi con tôi. Hai anh thanh niên sau khi lấy lại thăng bằng, giữ chặt lại quan tài, tức giận chửi: - Đcm thằng nào nghịch ngu vậy, kéo chân tao. Mấy người xung quanh đấy mới ngạc nhiên, dáo dác nhìn khắp nơi. Lúc này ông Bình cũng thấy lạ hỏi ngược lại: - Hai chú nói gì thế? Tôi ở đây nãy giờ, làm gì thấy ai kéo chân hai chú? Hai anh thanh niên quả quyết: - Hai bọn cháu thề, có đứa nào đó mới kéo chân, nó giật rất mạnh, may mà cháu co chân lại kịp. Nghe hai anh thanh niên nói chắc nịch như vậy, mọi người mới xì xào bàn tán, ai mà thất đức như vậy, đám ma con nhà người ta mà còn quấy phá. Lúc này từ giữa đám đông, ông tôi mới dùng tay gạt mọi người ra, đi đến chỗ hai anh thanh niên. Thấy ông tôi, mọi người đều chủ động nhường đường, dù gì trong làng, ông tôi cũng là hương sắc, rất có tiếng nói. Đến nơi, ông tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi xổm xuống, kéo ống quần của một anh thanh niên lên. Anh kia la oai oái, ông tôi trừng mắt quát: - Đứng im, muốn rơi quan tài hả? Trật tự giữ quan tài cho chắc. Anh thanh niên với vẻ mặt vô tội khi bị ông tôi quát, không biết minh làm gì sai, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im. Ông hành động rất nhanh, kéo ống quần lên rồi hạ xuống. Chẳng ai thấy được gì vì góc đó đã bị che bởi lưng ông tôi. Ông tôi cau mày đứng dậy, lại gần ghé vào tai ông Bình thì thầm gì đấy. Ông Bình nghe xong đầy hoảng sợ, gật đầu lia lịa, quay lại nói với người nhà gì đấy. Còn ông tôi ra hiệu cho mấy anh thanh niên giữ nguyên ở vị trí. Người nhà ông Bình đi lấy giấy tiền vàng mã, đốt ở trước cổng nhà, rồi ông tôi đến chỗ người nhà ông Bình lấy gạo muối, bắt đầu rải một vòng xung quanh chiếc xe tang. Xong việc, ông ra hiệu cho mấy anh thanh niên đưa quan tài thằng Thủy lên xe tang. Cứ tưởng là mọi việc đã xong, ai dè biến cố lại xảy ra tiếp, bốn anh thanh niên đang vác quan tài đột nhiên khụy gối, tí thì ngã chúi xuống. Có người ở gần đấy phản ứng nhanh, nhảy vào đỡ lấy quan tài. Ông Bình tức giận quát lên: - Mấy anh có làm được không? Mẹ nó chứ, thanh niên sức dài vai rộng, có mỗi cái quan tài của thằng bé, mà cứ ngã lên ngã xuống là sao? Làm được không? Không để tôi mời người khác. Bốn anh thanh niên đổ mồ hôi như mưa, cắn răng, hai chân thì run run, một anh trong đó cười khổ nói: - Không phải chú Bình ơi, quan tài, quan tài,.. Anh này vừa nói vừa thở hổn hển không ra hơi như kiểu cực kỳ tốn sức, điều này càng chọc tức ông Bình, ông Bình gào lên: - Quan tài làm sao? Mẹ nó.. Anh kia nói lớn: - Quan tài tự nhiên nặng lắm, nặng kinh khủng. Mọi người nghe vậy đều ngớ người, ông Bình cũng vậy. Không tin việc lạ, ông Bình nhảy vào nghiêng một bên vai vào quan tài đỡ lên thử. Thì lúc này ông Bình cũng ngạc nhiên cực độ. Vì trong quan tài chỉ có xác thằng Thủy, một thằng bé chưa đầy 10 tuổi, sao lại nặng như vậy? Lúc này ông tôi vội vàng lớn tiếng: - Không được, tuyệt đối không được để quan tài chạm đất, mẹ thằng Thủy đâu? Ra đây. Mẹ thằng Thủy nghe ông tôi gọi, giật mình ở gần đấy đi vào, vô lực đáp: - Dạ, cháu đây chú. Thấy mẹ thằng Thủy đi vào, ông tôi gật đầu nói: - Cô khóc đi, khóc lớn vào, thằng Thủy nó không muốn rời nhà đấy, cô khuyên bảo nó đi. Nghe ông tôi nói vậy, mẹ thằng Thủy bỗng gào lên khóc đau đớn: - Ôi, con ơi, con trai của mẹ, con chết oan quá, ôi con ơi là con, mẹ nuôi con bao lâu con mới lớn được từng này, ôi con ơi, nếu con tiếc thương bố mẹ thì đừng đi, ở lại nhà cũng được, không phải đi đâu. Ôi Thủy ơi. Ông tôi sợ hãi quát lớn: - Trời ơi, cô khóc kiểu gì vậy? Cô khuyên kiểu gì thế? Người nhà đâu? Bịt miệng cô ấy lại, nhanh, nhanh lên. Ông tôi rối rít, có mấy người nhà tính đến bịt miệng, nhưng lại thấy làm vậy là không đúng, thất đức quá, cứ lưỡng lự, tính làm nhưng lại thôi. Ông tôi lần này không giữ được bình tĩnh nữa, chỉ mấy người đó chửi thẳng: - Ngu, ngu quá, mẹ nó, khóc như vậy thì thằng Thủy sao chịu rời đi, nó mà không đi thì trẻ con làng này chết sạch, cả cái nhà này cũng chết theo, mẹ nó chứ, tôi kệ mấy người đấy. Ông nhìn dáo dác xung quanh, không thấy tôi, ông quát lớn. - Thằng Đức, thằng Đức đâu? Đi về, mặc kệ lũ điên này. Thấy ông tôi nổi điên lên như vậy, ông Bình sợ hãi, chạy lại gần chỗ ông cầu khẩn: - Chú, chú bớt giận, chú bớt giận. Rồi ông Bình quay lại phía mấy người nhà rối rít: - Giữ cho bà ấy im lặng đi, coi như tôi xin mấy người đấy. Ai ngờ lúc này mấy người khiêng quan tài thằng Thủy phía trước la lên oai oái: - Trời ơi, quan tài sao càng ngày càng nặng thế này, mấy người gần đấy chạy ra đỡ giúp với, sắp không chịu nổi rồi. Thấy thế, có mấy người chạy lại giúp, mấy người đỡ lấy cái quan tài, ai cũng cắn răng, người run run, mồ hôi thì chảy dòng dòng. Thấy sự việc bỗng diễn ra lạ thường như thế, mấy người nhà còn bán tín bán nghi, hoảng hốt bịt lấy miệng mẹ thằng Thủy, tính đưa vào trong nhà. Nhưng hình như mấy ngày qua vì đau đớn, khóc lóc nhiều quá nên bà ấy lăn ra ngất lịm. Mấy người xúm lại, đỡ lấy. Lúc này ông tôi đã định rời đi, liền dừng bước. Nói với ông Bình: - Ông đem cho tôi con dao, à không cây xà beng. Rất nhanh chóng người nhà đã đem ra đồ vật mà ông yêu cầu, ông đốt 3 nén nhang, nhét vào kẽ quan tài, nói với nhóm người đang khiêng quan tài: - Hạ thấp quan tài xuống. Nhóm người liền nghe theo răm rắp. Ông đứng trước quan tài, trầm giọng mắng: - Thủy cháu, cháu đã chết, gia đình, bạn bè bà con chòm xóm ai cũng tiếc thương, điều này cháu cũng đã biết. Nhưng cháu cũng phải biết âm dương đôi đường, khi con ngời ta tắt hơi thở thì đường đi khác biệt, vậy hà cớ chi còn lưu luyến, cớ chi còn ở lại nhân thế? Điều này không tốt không những với gia đình mà là tất cả mọi người. Nay ta ép cháu dời đi, nên nhớ là ép, không phải giao dịch, một cháu dời đi, mọi người đều vui, hai cháu ở lại cả làng đều buồn. Nếu cháu không đi, ta cũng không còn cách nào khác, ngoài việc cạy nắp quan tài, phơi thây trời nắng. Cháu hãy chọn lựa đi, cháu ắt cũng không muốn mọi người thấy thân xác xấu xí của mình lúc bây giờ đúng không? Vậy hãy vui vẻ rời đi, tàn nhang sẽ tỏ, mọi vật đều tường. Nói rồi, ông ra hiệu cho mấy người đỡ quan tài giữ nguyên vị trí, không được cử động. Tất cả mọi người xung quanh đấy đều nghe rõ những gì mà ông tôi nói, mọi người nín thở chờ đợi, thời gian chậm chạp trôi qua. Ánh mắt tất cả đều rơi vào ba cây nhang cắm trên nóc quan tài. Điều gì đến rồi sẽ đến. Ba cây nhang cháy đến lúc tàn. Ông tôi liền ra hiệu cho mấy người đỡ quan tài đứng dậy. Cả nhóm cố đứng dậy, nhưng lại khụy gối, mấy người lắc đầu ra hiệu ý tứ nói rằng, quan tài vẫn rất nặng. Ông tôi thở dài thườn thượt, lắc đầu lên tiếng: - Thủy cháu, cháu đã chọn lựa, ta đành mang tiếng xấu, ta xin lỗi,.. Nói đoạn, ông liền giơ cao cây xà beng trong tay, dự định phá nắp quan. Cây xà beng mới được giơ cao, thì mấy người đang đỡ quan tài bỗng vui mừng, nhanh nhảu nói: - Khoan đã chú, lên rồi, lên rồi, nhẹ rồi. Thì ra, quan tài đã nhẹ đi, mọi người ai nấy đều thở phảo, ông tôi cũng vậy, bèn hạ xà beng trong tay xuống. Ông nói với mọi người: - Được rồi, tất cả tiến hành như bình thường đi, à mà mẹ thằng Thủy đâu? Ông Bình ở gần đấy khổ sở nói:
  • Nhà cháu mất sức, ngất xỉu, đã đưa vào trong phòng nằm nghỉ rồi.
  • Chú cho mấy người dẫn cô ấy theo, đưa thằng Thủy ra đồng.
Ông tôi giọng chắc nịch, nghe thế ông Bình hơi khó xử. Ông tôi thấy vậy liền tiếp tục nói: - Tôi không cần biết chú nhờ ai đưa cô ấy theo, cũng không cần biết chú dùng cách gì, cõng, bồng, bế,.. Nhất định phải đưa cô ấy theo, điều này là tốt cho cả nhà chú và làng, tôi không muốn nói nhiều, tôi mệt quá rồi, chú cứ làm theo lời tôi là được. Nghe ông nói xong ông Bình nước mắt lăn dài không biết vì bi thương hay cảm động, vâng dạ rồi làm theo. Thế là mọi việc lại diễn ra bình thường, cờ phướn đi đằng trước, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc, rồi đến chiếc xe tang do mấy người kéo đi phía sau. Trên bầu trời, mấy con Quạ đen không chịu ở yên trên cây, mà chúng lũ lượt bay theo, kêu lên inh ỏi: - Quạ, quạ, quạ,... Trên con đường đưa tang từ nhà ông Bình đi ra ngoài bãi tha ma của làng, đoàn tang phải đi qua ao Nghè. Đoàn tang chầm chậm đi gần hết ao, thì một đứa trẻ đang trong đoàn đưa tang khóc ré lên, ai dỗ cũng không được, nằm lăn ra đất mà giãy, tôi liền tò mò tới gần xem, thì nhận ra đó là thằng Hanh, con chú Sử bán gà. Chú Sử dỗ kiểu gì nó cũng không nín, dọa kiểu gì nó cũng không nguôi, tức giận chú đưa tay đánh vào mông nó mấy cái. Nó lại khóc dữ tợn hơn, lúc đó bác Mộc đang ở gần đấy, lại dỗ nó hỏi sao nó khóc vậy, một hồi nó mới sụt sùi, rồi nói: - Tại cháu thấy thằng Thủy, nó cứ dọa cháu. Bác Mộc biến sắc mặt, như không tin vào tai mình, bác hỏi dồn nó: - Cái gì? Thằng Thủy? Thằng Thủy ở đâu? Thằng Hanh sụt sùi, mặt sợ hãi, rồi nó đưa ngón tay chỉ xuống phía dưới ao Nghè. FoGxBape

FoGxBape

Senior Member
nduc1412 said: Đâu mà gần hết phần 2 thím? Phần 2 em up ra ngoài có 15 chương, mà tổng là 45 chương mới full phần 2 cơ. Click to expand...
Hóng thêm 15 chương nữa. Kaka nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 6. Giữa đám ma thằng Thủy, xác nó đang ở trong quan tài, nằm trên xe tang, mà thằng Hanh mếu máo, nói rằng vừa thấy thằng Thủy ở dưới ao Nghè trêu nó, khiến ai cũng sởn hết da gà. Bác Mộc nghe được thằng Hanh nói thế, biết mọi việc không ổn, bác hớt hơ hớt hải đi tìm ông tôi. Tôi cũng run lẩy bẩy, chạy đi tìm ông. Vì đám tang đông người nên gần 10 phút sau tôi mới tìm được ông, lúc này tôi thấy bác Mộc đang ghé vào tai ông nói nhỏ. Ông tôi vừa nghe, chân mày cau lại, mặt ông rất khó coi. Nghe hết bác Mộc nói, ông thì thầm lại với bác Mộc, bác gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó đám tang diễn ra bình thường, nhưng có một chuyện khá kinh dị, là khi người ta hạ quan tài xuống huyệt, lấp đất lên mộ của thằng Thủy. Thì đám Quạ đang bay trên bầu trời, kêu lên inh ỏi, rồi chúng lũ lượt sà xuống. Đậu trên ngôi mộ mới đắp của thằng Thủy, vì ngôi mộ bị che phủ gần hết bởi vòng hoa, cho nên phần diện tích trống không nhiều, dẫn đến lũ quạ không có chỗ đặt chân, chỉ được 7,8 con có chỗ đứng, đám còn lại cứ bay vòng tròn quanh mộ, kêu lên liên hồi, chúng bu lại đen nghịt cả ngôi mộ : - Quạ, quạ, quạ, krec, quạ,... Gia đình ông Bình thấy vậy, xót cho thằng Thủy, nên chạy lại đuổi chúng đi. Thấy người, bọn chúng sợ ráo rác bay lên, vì số lượng quá đông, mà đen ngòm cả một vùng trời: - Quạ, quạ, quạ, krec, krec,... Chúng cứ bay lòng vòng quanh ngôi mộ, đuổi kiểu gì cũng không chịu rời đi, chỉ cần không thấy người ở gần, là bọn chúng lại sà xuống mộ. Mọi người cũng chẳng biết làm thế nào cho được. Đành mặc kệ vậy. Sau đám tang của thằng Thủy thì đã đến gần trưa, mọi người tản hẳn đi, vì ai cũng chứng kiến được những điều kì lạ, đã xảy ra trong đám ma thằng Thủy, nên sự sợ hãi đã bao trùm tất cả mọi người. Tôi tính qua nhà ông Bình ăn cỗ, nhưng ông gạt đi, xách đầu tôi về nhà. Thèm được ăn cỗ ngon , nhưng ông không cho nên đành chịu, nhưng những điều kì lạ , rùng rợn xảy ra sáng giờ cứ bủa vây lấy tôi, sự tò mò ngập tràn tâm trí. Tôi canh sau khi ăn cơm trưa xong, ông về phòng nghỉ, tôi mò theo, nhưng không dám vào trong phòng. Mà cứ đứng ngoài cửa thập thò. Hình như ông biết tôi ở ngoài, nên từ bên trong nói vọng ra: - Thằng kia, mày làm gì mà lén lút như ăn trộm thế hả? Vào thì vào đi, cứ đứng ở ngoài đấy mà dòm vào trong. Nghe tiếng ông, tôi vui mừng mở cửa, chạy vào trong, thì thấy ông đang nằm trên giường, một tay gối dưới đầu, một tay vắt lên trán, hình như ông đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tôi leo tót lên giường, nằm cạnh ông, thấy ông đang mải suy nghĩ, tôi cũng không dám lên tiếng, nhưng cũng không nằm yên được, cựa quậy người lăn qua lăn lại. Một lúc lâu sau hình như vì bị tôi làm phiền, ông nắm đầu tôi lại, không cho lăn nữa, ông mắng: - Cái thằng này, mày là con lăng quăng à? Lăn qua lăn lại mãi thế, có nằm yên không? Ông lại đá xuống giường bây giờ. Thấy ông đã suy nghĩ xong, tôi cười hề hề, ngây ngô hỏi ông:
  • Ông ơi, sao sáng nay mấy chú không đem quan tài thằng Thủy lên xe tang được hả ông?
  • Sao? Tò mò à?
Ông hình như thấy thú vị, cười cười hỏi tôi. Tôi gật đầu lia lịa. - Không nói cho mày biết, trẻ con biết nhiều làm gì? Không tốt. Thấy ông nói vậy, tôi ỉu xìu, lăn qua lăn lại, rồi ngủ hồi nào không hay. Không biết ngủ bao lâu, khi tôi tỉnh dậy, dụi mắt, không thấy ông đâu, tôi bèn mở cửa ra ngoài, thì thấy bây giờ đã là xế chiều. Còn ông thì đang ngồi với bác Mộc ở bàn nước. Biết bác Mộc đến là sẽ có chuyện hay, tôi mon men lại gần nghe. May sao tôi dậy đúng lúc, bác Mộc vừa qua chơi, nên câu truyện còn chưa được bắt đầu. Trùng hợp hơn nữa là chuyện bác Mộc hỏi ông tôi lại đúng mà điều tôi tò mò. - Chú, chuyện sáng nay là sao? Cháu không hiểu? Ông uống một ngụm nước chè rồi ôn tồn giảng giải: - Cháu khó hiểu cũng là điều bình thường, vì đây là việc trước đây chưa bao giờ xảy ra ở làng, và ta cũng chưa bao giờ thấy chuyện này trong đời. Khẽ thở dài ông nói tiếp: - Như chú đã nói với cháu bận trước đây rồi đấy. Thằng Thủy là trẻ con, chết trẻ, lại chết oan nên oán khí nặng nề, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để thu hút lũ quạ đến, cháu có thấy bọn chúng đông nghẹt không? Rồi việc chúng bay theo quan tài, ra đến bãi tha ma, chúng lại đậu trên mộ. Theo ta thầm suy đoán việc này có liên quan đến tấm bia kia... Nghe ông tôi nói đoạn đầu, bác Mộc gật đầu lia lịa, nhưng đến đoạn " tấm bia " thì bác Mộc rất sợ hãi. Ông tôi ậm ừ vài câu rồi tiếp tục nói chuyện:
  • Do oán khí quá nặng, kéo lũ Quạ đến, mà Quạ là loài vật mang theo âm khí nặng nề, những yếu tố đó đã thu hút lũ ma quỷ chết đường chết chợ, chết đói chết khát theo. Chú không nhìn thấy được nhưng vẫn khẳng định là bọn này chắc đứng đông nghẹt ngoài cổng nhà lão Bình. Hai anh thanh niên hôm nay mang quan tài lên xe tang, tí nữa ngã là do chúng kéo chân ngăn cản đấy. Lúc chú kéo ống quần một anh lên, thì thấy mấy bàn tay đen ngòm, in hằn trên da thịt, nên chú khẳng định được mọi việc như vậy. Đám cô hồn ngạ quỷ này chỉ cần cho chúng lộ phí, giấy tiền vàng bạc thì chúng sẽ để yên cho người nhà đem thi thể lên xe tang. Nhưng còn việc quan tài càng ngày càng nặng, thì chắc chắn 100% là do vong linh thằng Thủy. Nó lưu luyến gia đình, không muốn rời đi, do vậy nó khiến quan tài càng ngày càng trì trệ, để không ai mang nó đi được cả. Nhưng chú không sao nghĩ được ra, chấp niệm của nó lại nặng như vậy, mãi đến khi chú dọa, nó mới chịu rời đi.
  • À mà việc hôm nay chú nói với cháu, cháu làm chưa? Mà còn chuyện thằng bé nhà ai nhìn thấy thằng Thủy ấy, cháu nói rõ xem nào, hôm nay vội vàng quá, chú chưa nghe được hết đầu đuôi câu chuyện.
Nghe ông tôi giải thích, bác Mộc dường như hiểu ra được nhiều thứ, gật gù, nhưng sau khi nghe ông tôi hỏi thì bác Mộc run run nói: - Thằng bé đấy là con thằng Sử bán gà, hình như nó thường hay chơi với thằng Thủy vì nhà nó kế bên nhà ông Bình, không biết thằng bé ấy có nói thêm bớt gì không, lúc đó nó nói với cháu là thấy thằng Thủy, nửa người dưới nước, nửa người trên mặt nước, đang nhe răng cười, vẫy nó qua chơi với thằng Thủy. Cháu nghe chuyện này thì có vẻ khó tin, sợ thằng bé hoa mắt, nhưng cháu vẫn nghe lời chú, nói bố nó nhốt nó ở nhà, không cho ra ngoài rồi. Ông tôi lắc đầu, vỗ vỗ người bác Mộc nói: - Cháu không hiểu đâu, phàm con người ta khi chết đi, thì tự nhiên sẽ hiểu được ra rất nhiều điều mà người sống không biết được, cái đấy người ta gọi là thông linh, sau khi chết đi thì trong 7 ngày, hồn người chết sẽ lần lượt đi qua những nơi mà hồi còn sống họ thường hay đến, sau 7 ngày thì họ sẽ hết được tự do như vậy, chỉ có thể xuất hiện được ở nơi họ đã chết và chỗ nào có bát nhang của họ mà thôi, thường thì nơi đó sẽ là nhà. Cho nên việc vong thằng Hanh xuất hiện dưới ao Nghè là điều bình thường. Thằng bé ấy không hoa mắt đâu, cháu quên câu thành ngữ của bao đời nay rồi sao? Đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Lời của trẻ con thực ra là đáng tin nhất. Nhưng điều mà chú cực kì lo sợ lúc này là tại sao thằng Thủy xuất hiện lại dụ thằng bé đó xuống ao, và việc tiếp theo là nếu đã thông linh thì tại sao chấp niệm của nó lại mạnh đến như vậy. Điều này là không đúng, vẫn có gì đó không ổn, chú cảm thấy rất bất an, sự việc này quá nhiều thứ còn khuất tất, do vậy chú mới nói cháu bảo bố nó nhốt nó trong nhà. Sợ thằng Thủy dụ nó xuống ao rồi chết mất. Bác Mộc nghe ông tôi nói xong cũng lặng im. Khẽ thở dài, ông tôi nói: - Sau vụ thằng Thủy chết, chú thấy mọi việc không ổn, chắc chắn sẽ có biến, cháu tốt nhất đừng ra đình ngủ lại nữa. À mà mày thông báo cho mấy gia đình trong làng có con cái, cấm tuyệt đối không được bén bảng ra ngoài đình, nhất là gần ao Nghè. Nghe ông tôi căn dặn, bác Mộc đồng ý, nhưng lại khó xử nói: - Chuyện chú dặn cháu sẽ di báo với mấy gia đình trong làng, nhưng việc không ra đình thì hơi khó, tại sắp đến lễ hội làng, cháu cần ghé qua đấy sắp xếp lại ban thờ. Tính tối nay qua luôn đấy chú. Ông nghe vậy liền cản ngay: - Không được, tuyệt đối không được, chú có làm thì làm ban ngày, mắc mớ gì phải ra đấy vào ban đêm. Bác Mộc khó xử: - Tại mấy hôm nữa thằng út nhà cháu cưới, mà nó tổ chức ở ngoài Hà Nội, cháu sợ không kịp. Ông nghe bác Mộc nói vậy cũng đành chịu:
  • À hóa ra là vậy, phải rồi nhà cháu có thằng cu hình như mới ngoài 30 thì phải, mấy hôm trước mày có mời mà chú quên mất.
  • Vậy chuyện tối nay...
Bác Mộc khó xử, ông tôi cũng khó nghĩ, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý, nhưng dặn bác Mộc rất kỹ: - Cháu nghe kỹ lời chú, đêm ngủ lại, dù có bất cứ việc gì xảy ra ở bên ngoài, cũng không được mở cửa. Tuyệt đối không, nhớ chưa? Bác Mộc gật đầu lia lịa, sợ có biến xảy ra, ông còn dặn thêm: - Chú nhớ ở ngoài đình, còn một cây đao gỗ, để trước điện thờ đúng không? Bác Mộc gật đầu xác nhận, ông nói tiếp: - Nếu lỡ có biến, thì thắp nhang xin đức thành hoàng, khẩn thỉnh xuống, dùng làm vũ khí phòng thân. Ngoài ra tro ở trên bát nhang cũng có tác dụng, nếu có gì thì cứ vốc một nắm mà ném ra xung quanh. Ông tôi căn dặn đi căn dặn lại mây lần, mới tiễn bác Mộc ra ngoài cổng. Lúc này trời đã sẩm tối. - Quạ, quạ, quạ,.. Tiếng Quạ kêu vang trời, bác Mộc, ông và tôi đồng loạt ngước lên nhìn. Thì thấy đàn quạ bay từ hướng bãi tha ma, lúc này chúng không bay về phía cây Xoan nhà ông Bình. Mà bay ngược về phía cây Đề sau đình. Đậu đen nghịt cây, kêu lên từng tràng inh ỏi. Cả ông, bác Mộc và tôi đều nhìn nhau với ánh mắt hoảng sợ và khó hiểu. Bác Mộc thì thầm cầu nguyện. Đêm nay ngủ lại đình, hy vọng rằng sẽ không có truyện gì xảy ra. C

Con Vit Bo^ng 99

Member
Hóng nào :) nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 7. Bác Mộc lóc cóc đạp xe về, tôi và ông đứng nhìn hình ảnh lờ mờ của bác mãi, cho đến khi bóng dáng ấy mờ dần rồi khuất sau mấy rặng cây. - Đì đùng, ầm ầm,....Xoẹt,... roẹt... Tiếng sấm ì ùng vang trên bầu trời khiến tôi và ông phải giật mình ngước nhìn lên. Trời đỏ ối, đám Quạ bị giật mình bởi tiếng sấm, ráo rác bay lên thành đàn, kêu lên inh ỏi: - Quạ,...quạ....quạ Từng bóng đen in trên nền trời đỏ sẫm như máu, chao đi, lượn lại, rồi sà hết xuống cây Đề sau đình. Dưới mặt đất, từng bóng cây hằn lên nền trời, nhá nhem tối, chúng im lìm, lặng lẽ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi quay sang nhìn ông, bóng ông cũng in hằn vào bóng tối, thấy ông lặng im, tôi đành run run lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ, cũng như khung cảnh quỷ dị lúc này: - Ông ơi, hình như trời sắp mưa rồi,.. Ông chỉ gật đầu, khẽ thở dài rồi lên tiếng: - Thời tiết thật quỷ dị, bây giờ là tháng 11, trời đã chớm đông vậy mà sao lại trời có thể mưa được cơ chứ? Rồi ông lại chẳng nói gì nữa, cứ nhìn lên bầu trời với đôi mắt đăm chiêu,mãi một lúc lâu sau, trời bất chợt nổi gió, từng cơn gió mùa Đông Bắc thổi về, như những con dao lam , cứa vào da của người ta, lạnh sâu vào từng thớ thịt. Ông lại đột ngột lên tiếng, lần này dường như ông cố ý không cho tôi nghe, chỉ lẩm bẩm trong miệng, dường như ông đang tự nói với bản thân mình: - Âm khí trong làng đã mịt mù, chướng khí như sắp thành, muốn bủa vây nơi đây, vậy mà trời còn mưa, mây đen bao phủ, giăng kín cả vùng, giữa cái ranh giới mong manh, khi ngày luân chuyển sang đêm, nào ai biết đâu sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Haizzz.... Tổ tiên ơi, làng ta đã tạo ra cái nghiệt gì đây.....? Ông lại đứng một hồi lâu nữa, sau đó chẳng nói năng, hỏi han gì tôi cả. Lặng lẽ rảo từng bước chân nặng nề, đầu cúi gằm, hướng về phía phòng mình đi tới. Tôi cũng yên lặng cất bước theo sau. Tối hôm ấy, mưa lớn, mưa như trút nước, xối xả, trắng cả nền trời. Giữa cơn mưa mịt mùng như vậy, mà ông trời hình như còn thấy chưa đủ hài lòng, kéo theo từng cơn mưa là những đợt gió mùa Đông Bắc ùa về, trời lạnh căm căm, tôi run rẩy ở trong chăn, nhìn qua khe cửa sổ, ngoài kia là tiếng gió thét gào, nước mưa va đập vào cửa sổ: - Lộp bộp,.. lộp bộp,... Va đập cả trên mái ngói: - Lạch tạch, tạch, tạch,.. Tôi ở trong chăn cứ miên man suy nghĩ, liệu bao giờ mưa sẽ tạnh, rồi từng mạch suy nghĩ lẻ tẻ, chắp vá lại vào với nhau, chẳng có hồi kết, cứ vậy tôi thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mưa kéo dài cả đêm, đến gần sáng thì đã nhỏ đi, nhưng vẫn rả rích không ngớt. Khi tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon, trong chăn ấm nệm êm, thì bỗng có tiếng huyên náo rất lớn. Tiếng gọi gấp vang lên từ ngoài cổng nhà: - Chú Tuấn,chú Tuấn ơi, chú có nhà không? Chú cháu Mộc đây, có chuyện lớn, nhanh nhanh cứu người, có ai trong nhà không? Mở cổng? Mở cổng. Tiếng gọi cực kì lớn, bên ngoài trời đang mưa rất ồn ào, mà tôi vẫn nghe được rõ mồn một, không chỉ tôi, mà cậu Cải cũng nghe thấy. Lúc này tôi tỉnh trước cậu, nên thấy cậu đang lồm cồm bò dậy từ giường, thấy cậu lẩm bẩm cái gì đấy, hình như đang chửi ai làm phiền vào giấc 5h sáng như vậy. Nhưng khi cậu nghe giọng, biết bác Mộc, nên cậu đành ngoan ngoãn im miệng. Ông rất nghiêm khắc, mặc dù đã có vợ con, tuổi ngoài 35 rồi mà cậu vẫn sợ ông một phép. Nghĩ đến ông biết cậu mà chửi bác Mộc thì thôi rồi. Cậu đành hô lớn ra ngoài: - Ai thế? Bác Mộc ạ? Bác đợi cháu một tí, ra ngay, ra ngay. Nhưng cậu chưa kịp ra mở cửa thì một người còn nhanh hơn, đó là ông, ông mở cửa phòng đánh rầm một tiếng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, cậu không biết làm gì khác ngoài chạy theo, thấy có biến, tôi cũng chui tót ra khỏi chăn lẽo đẽo theo sau. Ngoài cổng đứng hai bóng người, khi tôi đến gần mới thấy là ba, trời vẫn còn mưa , lại rạng sáng, vẫn còn nhá nhem, chẳng nhận ra ai là ai. Khi đến thật gần thì mới thấy bác Mộc, người ướt nhẹp, quần áo xộc xệch, râu tóc rối bời, ống quần bên thấp bên cao, còn không có cả dép, bác đang đi chân đất, đứng một bên cổng. Chưa bao giờ tôi thấy bác Mộc chật vật như vậy từ trước đến giờ, cả ông, tôi và cậu Cải đều giật mình. Chưa kịp nhìn kĩ bác Mộc, thì người đứng kế bên đã gào lên: - Ông, ông cứu con cháu với, ông ơi. Nhìn sang bên cạnh, thì thấy đó là chú Sử, mặt mày xanh xao, đang trong trạng thái cực kì hoảng sợ và kích động, đến nỗi chú ấy tay nắm cửa sắt, kéo rầm rầm. Lúc này thì không kịp hiểu rõ được chuyện gì xảy ra với hai người nọ, ông vội vàng quát lên: - Thằng Cải mày còn không mở cửa? Đứng đực ra đó thế kia? Tao đá cho bây giờ. Cậu Cải bị ông quát, không dám phản kháng, nhanh chóng mở khóa cửa sắt. Ông đỡ lấy bác Mộc, cậu Cải đỡ lấy chú Sử, nhưng chú lắc đầu, gạt ra, đỡ ở trên lưng xuống một người, vì người đó đang khoác áo mưa nên không rõ là ai. Bác Mộc bám vai ông chân thấp chân cao bước theo, vừa đi vừa mở lờ run run: - Ngoài đình,.. ngoài đình,.. Chú,.. Bác nói không được hết câu, không biết do vì mệt quá hay sợ quá. Ông thấy thế liền đánh gãy: - Vào nhà, từ từ rồi nói tiếp, đang mưa, không nghe được gì đâu. Thế là cả sáu người vào nhà trong, mở đèn lên, lúc nãy mới nhìn kĩ được mọi thứ. Chú Sử cởi áo mưa , tôi mới nhận ra được hóa ra người chú cõng là thằng Hanh con chú. Mặt thằng Hanh trắng bệch như người chết, môi nó tím tái, không cần chú Sử lên tiếng ông đã nhảy vào kiểm tra. Bác Mộc và chú Sử thấy vậy, thở phào một tiếng, ngồi bệt ra đất mà thở hổn hển. Ông tôi kiểm tra tầm 10 phút, quay sang cậu Cải ra lệnh: - Mày xuống bếp nấu cho bố một nồi canh gừng, đừng quên bỏ đường. Quay sang tôi ông nói tiếp: - Thằng Đức chạy vào trong phòng ông lấy lọ dầu gió ra đây nhanh, ông để ở hộc tủ đầu giường ấy. Nghe giọng ông cực kì quyết liệt, tôi biết có chuyện lớn, bèn làm theo lời ông. Vừa lấy lọ dầu ra ngoài, đã thấy ông quay sang chửi chú Sử: - Cái thằng ngu này, tao đã dặn kĩ bảo đừng cho con nó ra ngoài đình, ở ngoài đình đang có biến, mày quản con, quản cái kiểu gì thế này. Chú Sử bật khóc huhu, không ngờ rằng một người đàn ông hơn 30 như chú nói khóc là khóc như vậy. Với vẻ mặt đầy đau khổ, chú Sử cầu khẩn: - Ông ơi, ông cứu thằng Hanh với, ôi con cháu... Ông tôi gắt lên: - Cứu, cứu cái thằng cha nhà anh, nó bị như vậy rồi mới đem tới, anh tưởng tôi là thánh thần đó phỏng. Bác Mộc ở một bên thấy anh Sử bị ông chửi, cũng thấy tội nghiệp, với lại bác biết rõ chuyện gì xảy ra, nên bác đành khuyên can: - Chú, thôi chú bớt giận, cũng không thể trách nhà anh Sử được, nhưng rốt cuộc có cứu được thằng bé không chú? Ông tôi bác Mộc nói vậy mới nguôi đi một chút, thở dài lắc đầu: - Khó, khó lắm, cứu sống thì không vấn đề, cứu tỉnh mới là khó, nó bị bắt mất một hồn hai phách rồi, ai bắt thì tôi không biết được, việc này đã vượt quá tầm tay của tôi. Nghe ông tôi nói như vậy,chú Sử nhào đến ôm thằng Hanh, khóc lên khóc xuống, rũ rượi nằm ra nền đất. Tôi đem dầu gió ra cho ông, ông nói bác Mộc kéo chú Sử ra, rồi xoa dầu gió khắp người thằng Hanh. Xong việc, ông quay sang nói với chú Sử và bác Mộc: - Hai người xuống bếp, bế thằng bé theo, xuống đó có lửa, sưởi cho ấm. Hai người cũng ướt nhẹp, không hong cho khô, chưa cứu được thằng Hanh, thì hai người chết trước đấy. Thế là mọi người lại lũ lượt kéo nhau xuống bếp. Ông giành lấy chỗ nấu canh Gừng, đuổi cậu Cải lên nhà trên. Cả năm người tụ tập xung quanh ánh lửa. Lúc này tôi mới thấy được bác Mộc và chú Sử hết run lập cập, nhưng môi thì vẫn lẩy bẩy, dường như không phải run vì lạnh mà là run vì sợ. Lúc này khi thấy hai người dần bình tĩnh trở lại, ông mới lên tiếng: - Bây giờ cả hai người, kể lại tất cả đầu đuôi mọi việc tối qua trong đình cho tôi, nhớ kĩ không được bỏ sót bất kì chi tiết nào, muốn cứu được thằng Hanh hay không, là do hai người. Thấy ông tôi nói vậy, bác Mộc mới quay sang nhìn chú Sử, tôi và ông cũng quay theo. Chú Sử trầm ngâm, như đang cố hồi tưởng tất cả mọi việc, sắp xếp lại toàn bộ ký ức, vì việc này có liên quan đến tính mạng thằng con trai. Chú không dám làm qua loa. Sau một hồi lâu, chú Sử mới chậm rãi kể: - Hôm qua sau vụ thằng Hanh nói nhìn thấy thằng Thủy rủ nó đi chơi ở dưới ao Nghè, sau khi bác Mộc căn dặn thì cháu đã nhốt nó ở trong nhà. Cả buổi chiều hôm qua cháu luôn canh chừng nó, mãi đến khi có người gọi điện mua gà, cháu đành đi giao, nhưng ngặt nỗi không có ai trông nó, vợ cháu thì nó ra đồng chưa về. Thế là cháu đành gửi nó bên nhà ông Bình,.. Chú Sử mới kể đến đây, ông tôi đã táng một phát vào gáy chú, chửi gắt lên: - Anh ngu thật hay ngu giả vậy, anh không thấy những chuyện kì dị xảy ra ở đám ma thằng Thủy à? Còn gửi nó qua nhà ông Bình, mấy con gà nó bằng tính mạng con anh sao? Chú Sử nghe ông mắng lại sụt sùi, chực khóc, thấy vậy ông tôi cũng đành thở dài,rụt tay về, biết chú Sử đang hối hận, đợi một lúc cho chú Sử nguôi nguôi, chú lại kể tiếp:
  • Sau khi cháu đi giao gà về thì thằng Hanh vẫn bình thường, chỉ là nó ít nói đi. Ai ngờ đêm đấy nó phát sốt, người rất nóng, thế là cháu với vợ phải thức trông nó, thấy vợ cháu làm đồng về mệt quá cháu nói cô ấy đi nghỉ trước, để cháu canh, nó sốt càng ngày càng nặng, người nó nóng ran, rồi một hồi đến mức mê sảng, nói lẩm bẩm gì đấy, cháu chỉ nghe loáng thoáng, gì mà nó không đi chơi đâu, đừng rủ nó, gì mà Thủy ơi cứu tao với, gì mà bọn mày đừng bắt tao, rồi nó khóc, trong cơn mê mà nó khóc, lúc này người nó co giật, cháu sợ quá, định gọi vợ đưa nó lên trạm y tế xã, thì lúc này:
  • Quạ, quạ, quạ,..
Có tiếng Quạ kêu rất lớn ở trước cổng nhà, lúc đó cháu nghĩ, hình như vẫn còn Quạ đậu bên cây Xoan nhà ông Bình. Cháu vừa quay sang nhìn một cái rồi quay lại. Thì cháu giật mình, sợ tí ngất đi, vì thằng Hanh nó bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm vào cháu. Một tay nuôi nó từ nhỏ đến lớn nên cháu nhận ra được, ánh mắt đó không phải của thằng Hanh, mắt nó đảo qua đảo lại liên hồi, rồi nó nhếch một bên mép cười khì khì, lúc đó cháu cũng không để ý lắm vì thấy nó tỉnh cháu mừng quá, cháu mới sờ lên trán nó xem còn sốt không, thì nó giật người ngược về sau, vẫn bằng đôi mắt đảo lia lịa, nó cười rồi quát lên: - Mày là ai? Lui ra? Đừng động vào người tao? Lúc này giọng nó cứ the thé, the thé, không giông giọng nó thường ngày, cháu mới giật mình ngớ người. Nhưng cháu nghĩ do nó bị sốt, nên mê sảng nói lung tung, cháu bèn đè nó xuống định bụng sờ trán, ai dè mới chạm vào người nó thì nó bật dậy hất ngã cháu qua một bên. Ông và bác Mộc không tưởng tượng được đâu. Chú Sử nhắm chặt mắt lại rồi nói tiếp: - Lúc cháu chạm được vào người nó, cháu thấy người nó lạnh căm, lạnh đến mức không có một tí hơi ấm nào, giống y lúc chạm vào xác thằng Thủy, hồi cháu phụ mấy ông ấy vớt xác nó lên, mặc dù mới đây nó còn sốt hầm hập, mà ngờ đâu một đứa trẻ mới có tám tuổi lại khỏe như thế, thân cháu gần 65kg đè nó xuống, mà nó lắc mình một cái đã hất văng cháu ra. Rồi cứ thế nó chạy ra ngoài cổng. Cháu vùng dậy đuổi theo, lúc ra đến nơi, thì cháu thấy nó đang cười cười, ngước nhìn lên cây Xoan nhà ông Bình, trên đó có một con Quạ rất lớn, con Quạ to nhất từ bé đến giờ cháu được thấy. Nó và con Quạ nhìn nhau chằm chằm một hồi, thì con Quạ kêu lên một tiếng, rồi nó tung cánh, bay về phía đình. Con Quạ vừa bay đi, thằng Hanh liền quay lại nhìn cháu cười, lúc này mắt nó đang đen thì chuyển sang toàn lòng trắng, bên trong đầy tơ máu,... Nó,...thằng Hanh nó,..... Hình như gặp cảnh tượng đáng sợ, kích thích quá mức, mà chú Sử không kể được nữa. Chú cứ lấy hơi lên xong lại ngập ngừng, lời nói không thốt ra được khỏi miệng. Ông liền vuốt lưng chú, múc ra một bát canh gừng trong nồi, đưa cho chú. Chú Sử húp lấy một hớp, thở ra một hơi, sau màn khói nghi ngút mờ mờ ảo ảo của canh Gừng nóng, chú Sử trầm giọng kể tiếp:
  • Lúc này thằng Hanh mắt toàn lòng trắng, miệng nó cười cười, rồi nó,rồi cả cái đầu nó ngửa về sau, mặt hướng lên trời, chạy, chạy thụt lùi, chân nó đạp ra đằng trước. Hai tay nó đưa lên che mặt, nó phát ra tiếng:
  • ử,..ử,.ử,..ẹc,...ẹc..
Nó cứ ư ử như ai bóp cổ nó, rồi rên rỉ khóc lên hu hu. Cứ thế nó chạy thụt lùi, đâm thẳng vào cánh cửa cổng bằng gỗ nhà cháu, cảnh cửa cháu cài then rất chắc, mà nó húc vào, bung hết ra, cháu sợ chết lặng đứng nhìn, bình thường cháu dùng chân đạp muốn bung còn khó, thế mà, thế mà,... Cứ vậy nó chạy dần vào ngõ. Trời thì mưa xối xả, cháu đứng hình tầm 10 giây, thì hoảng hồn chạy theo. Nó không nhìn ra phía sau, cổ nghển lên trời mà vẫn chạy rất chính xác, không bị va vào đâu cả, mà nó chạy rất nhanh, cháu chạy theo một lúc thì mới phát hiện được, hình như nó đang chạy theo con Quạ, hướng về phía đình. Chạy một hồi thì cháu đã thấy cổng đình, cứ tưởng nó lại ủi vào cổng đình, nhưng không, nó bung người bật nhảy một cái, nhảy qua cánh cổng cao gần 2 mét. Chạy thẳng vào trong. Lúc này vì cổng đình khóa, cháu không vào được, đành ở ngoài gọi với vào, hi vọng bác Mộc nghe được. nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 8. Kể đến đây, chú Sử run run,tay đang bưng lấy bát nước Gừng liền đặt xuống. Lúc này ông tôi trầm ngâm, như vẻ đang suy nghĩ rất lung. Một hồi lâu sau, ông quay sang chỗ bác Mộc lên tiếng: - Này Mộc, mày có thấy kiểu chạy thụt lùi của thằng Hanh quen quen không? Bác Mộc gật đầu cái rụp, bác lên tiếng: - Nó chính là kiểu chạy của thằng Thủy, trước khi, trước khi nó,..trước khi chết,... kiểu dáng,.. giống y hệt,.. Nghe bác Mộc nói vậy, chú Sử sợ ngã lăn ra đất, rồi lại nhào vào ôm thằng Hanh, khóc nức nở. Thấy tinh thần của chú Sử lại bị đả kích, ông buồn phiền quay sang bác Mộc nói: - Rốt cuộc mọi chuyện cuối cùng ra sao? Vào trong đình rồi thế nào? Thằng Sử thì chắc không kể nổi rồi, Mộc mày kể nốt đi cháu. Bác Mộc run run, ánh lửa đỏ hồng chiếu lên khuôn mặt bác, tiếng lửa liếm củi tí tách vang lên, bác Mộc hít sâu, âm thầm trấn định, rồi bắt đầu chậm rãi kể:
  • Buổi tối như thường lệ, cháu ra đình tầm 22h, hôm đó ra hơi trễ vì mưa lớn quá, cháu đành dựng xe đạp ở sân, vào đình dọn dẹp, sắp xếp lại bàn thờ thần hoàng. May sao không xảy ra chuyện gì kì lạ, cháu dọn dẹp một lúc lâu, ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường, thì đã hơn 1 giờ sáng. Lúc này cháu mới ngưng tay, ra gần cửa đình châm lửa hút thuốc lào hút. Thì lúc này cháu nghe thấy tiếng:
  • Ì oạp, ì oạp , ì oạp,...
Tiếng nước vỗ vào bờ rất lớn, cháu thầm nghĩ chắc do trời mưa lớn, nên nước ao Nghè dâng cao, nhưng cái tiếng ấy nó không ngưng, liên tục dồn dập không nguôi, cháu mới thấy lạ, ghé mắt ra khe cửa nhìn về phía ao Nghè. Không nhìn, không thấy, không biết thì thôi, vừa nhìn thì cháu tí thì vỡ tim mà chết. Vì ở dưới ao Nghè, là từng đoàn bóng trắng đang ở dưới ao lội lên, nhìn kĩ, thì thấy bóng người, rồi ngựa có hết, đông như một đoàn quân vậy, những người này mang trang phục cổ xưa, toàn giáp trụ, đến ngựa cũng mặc giáp. Nhưng đoàn quân này không đầy đủ, không đầy đủ ở đây, ý tứ không phải là không đủ người, mà là không đủ bộ phận trên cơ thể, tuy những bóng trắng này rất mờ ảo, nhưng cháu vẫn nhận ra được, có người không có tay, có người không có chân, nhảy lò cò từng bước một, có người mất đầu, còn mỗi cái mình, có người mất cả phần thân dưới, thì lổm ngổm dùng hai tay, cào vào mặt đất, bò tiến về phía trước. Trong đó đáng sợ nhất là một người mặc giáp, đi trước tiên, người này cưỡi một con ngựa cụt đầu, giống con ngựa mà cháu thấy hồi trước. Người ngồi trên lưng ngựa hình như là đứng đầu, có lẽ là tướng quân, tay cầm đao lớn, nhưng kinh dị ở chỗ cổ của người này bị gãy, đầu lại quay ngược ra sau, gáy thì quay về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, tí thì cháu ngã lăn ra đất, mắt vẫn hướng qua khe cửa nhìn ra ngoài cứ tưởng không còn gì đáng sợ, ngạc nhiên được hơn nữa, thì cháu nhận ra được trên lưng con ngựa cụt đầu, còn một bóng đen nữa, đang ngồi trước mặt,à không,ngồi sau gáy của tên tướng quân. Cháu thấy bóng người đó rất quen, nên cố gắng định thần nhìn lại. Thì trời ơi, cháu suýt thì hét lên, vì nhận ra đó là ai, đó là thằng Thủy con lão Bình trưởng thôn, mới hồi trưa còn đưa ma nó cơ mà, sao bây giờ nó lại ở đây. Thế rồi đoàn quân, không chính xác hơn là đoàn âm binh ấy chúng lũ lượt kéo nhau từng đoàn từng đoàn hướng về phía cây Đề sau đình mà đi tới. Khung cảnh quái dị đến tột độ, trên trời đỏ ối như máu, mưa rơi rào rào, từng bóng cây cao đen ngòm in trên nền trời, lâu lâu một tia chớp xẹt qua, rạch ngang trời đất, ánh chớp nhấp nháy, soi sáng vạn vật, lúc tỏ khi tường. Dưới đất là một đoàn âm binh, lầm lũi bước đi, mặc kệ mưa tuôn xối xả, gió thét gào từng cơn. Lúc đó, cháu sợ mình không kìm được thét lên, đành không dám nhìn nữa, lui sâu vào trong, đốt hương khấn đức thần hoàng bảo vệ, nhưng không tài nào cháu thắp được hương cháy, lửa cứ vừa bén vào cây nhang thì lại tắt rụi. Không biết làm gì hơn, cháu đành co ro ngồi ở một góc, mong chuyện này sớm trôi qua. Ngồi một lúc lâu sau, thì cháu nghe được tiếng gọi í ới ở ngoài cổng: - Bác Mộc ơi, bác Mộc, bác Mộc có trong đình không?... Mở cửa, mở cửa cứu con cháu với,.. Nghe được tiếng người, cháu mừng như bắt được vàng, cháu chạy ra cửa đình, tính mở cửa, nhưng cháu khựng lại, vì cháu chợt nhớ đến khung cảnh đêm hôm ấy. Cháu đành cẩn thận, nhẹ nhàng đi đến gần cửa đình. Bên ngoài cổng, tiếng gọi ngày càng dồn dập, cháu còn nghe tiếng đập cửa sắt rầm rầm. Ghé mắt nhìn qua khe cửa, cháu thấy ở ngoài cổng đình đang ở dưới mưa mà la hét: - Bác Mộc, có ở trong không? Bác Mộc,... Trời ơi là trời, bác Mộc,.. Thấy bóng người đập cửa rầm rầm, như muốn phá banh cánh cửa đình, cháu nhận ra được đó là người thật, chứ không phải thứ hôm bữa. Cháu vội vàng mở then cửa, chạy ra cổng, vì mưa to quá, trời lại tối, chẳng nhận ra được là ai, mãi đến cháu mở được cái đèn pin, soi vào mặt, thì mới nhận ra đó là chú Sử. Cháu quát lớn: - Thằng Sử bán gà, mày điên rồi, nửa đêm nửa hôm, mưa to gió lớn, chạy ra đây phá cửa đình, mày có thôi đập đi ngay không? Ông báo thằng Bình hốt mày lên xã bây giờ. Chú Sử lúc này người ướt nhẹp, mặt mày mếu máo nói nhanh: - Ô bác Mộc, may quá bác có ở đây, bác nhanh mở cửa, cứu thằng Hanh với. Thấy lạ cháu mới hỏi lại: - Cái gì? Cứu ai? Thằng Hanh nào? Vẫn bằng cái giọng dồn ập, chú Sử nói: - Thằng Hanh con cháu, nó ở trong đình,..nó,..nó,.. Thấy chú Sử lúc đó nói bất hợp lý, cháu vặc lại: - Cái gì? Thằng Hanh con anh ở đâu? Từ lúc tối tôi vào đây có thấy ai đâu? Anh đừng có mà luyên thuyên. Chú Sử lúc đó rối đến phát điên, gào lên: - Cháu lạy bác, cháu van bác, bác mở cửa ra đi, nó bị ma nhập, mới nhảy qua cổng vào trong. Nếu lúc này chú Sử còn nói tào lao nữa là cháu đã không cho vào rồi, nhưng chú ấy vừa nói thằng Hanh bị ma nhập, thì cháu tin 100% vì vừa rồi cháu cũng thấy mấy cái thứ đấy. Biết chú Sử không nói nhảm, nên cháu vội vàng mở khóa cổng, chú Sử vọt vào trong, ráo rác tìm khắp nơi, cháu cũng vội vàng chạy theo. Vì đình cũng rộng nên cháu nói nó: - Chia ra tìm, tao phía trước, mày ra sau. Thằng Sử lúc đó không nói gì, chỉ im lặng rồi chạy ra sau. Cháu tìm một hồi thì không thấy ai, khổ không tả được, trời thì mưa lớn, lòng vòng mấy lần, cháu đành ra sau xem thằng Sử có tìm được gì không. Vừa mới bước chân ra sau đình, thì cháu thấy thằng Sử đang đứng im dưới gốc cây Đề, gần tấm bia đá. Thấy nó cứ đứng như vậy mãi, sốt ruột cháu đành lại gần, vỗ vai nó hỏi: - Này, này, Sử, Sử, mày nghe gì không? Này, sao không đi tìm đi, đứng đực ra thế? Thằng Sử vẫn không trả lời cháu, thấy lạ lùng quá, cháu đành đến trước mặt nó xem thử. Thì thấy đầu nó đang ngước nhìn lên trên cây Đề, theo hướng nó cháu cũng ngẩng mặt lên nhìn xem. Thì cháu,... thì cháu,.... Lúc này mặt bác Mộc trắng bệch, hai tay nắm vào nhau thật chặt, người run run, ông tôi thấy vậy, liền hất cả bát nước gừng vào mặt bác Mộc, ông quát lên: - Mộc, bình tĩnh, Mộc, trấn tĩnh lại,.. Bác Mộc lúc này mới giật mình, gật đầu ra hiệu không sao, rồi bác Mộc cắn răng kể tiép: - Thì cháu thấy, phía trên cành cây Đề, là thằng Hanh, nó đang đứng bằng một chân, một chân còn lại co lên, nhảy lò cò trên cành cây. Xung quanh nó đậu kín cả bầy Quạ, chúng im lìm đậu ở xung quanh, trừng con mắt đỏ quạch như máu, nhìn xuống dưới chỗ cháu và thằng Sử đang đứng. Thế rồi thằng Hanh nó nhảy lò cò từ cành này qua cành kia, vừa nhảy nó vừa hát í ới, nhưng nó không hát bằng tiếng Việt mà hình như lúc đó, nó hát bằng tiếng Tàu. Chẳng hiểu rõ nó nói gì, lúc này cháu biết được rằng đại sự không ổn, cắn môi đến bật cả máu, cháu tính vùng chạy lại vào đình, vì cháu biết rằng chỉ cần vào trong đình, thì chúng nó sẽ không dám theo, mới quay bước chạy vài cái thì cháu sực nhớ thăng Sử vẫn còn đứng như trời trồng ở đấy. Lúc đó tiến thoái lưỡng nan, thì cháu chợt nhớ lời chú dặn, phải rồi tro nhang, và cây đao gỗ ở bàn thờ thành hoàng. Thế là cháu chạy biến vào trong, mấy lần bị va vào đồ vật ở trong đình, vì lúc nãy trời mưa lớn quá cây đèn pin bị ướt, chập không sáng nữa rồi. Đành mặc kệ, cuối cùng sau một lúc quờ quạng, thì cháu lấy được cây đao gỗ, tay khác thì nắm được một vốc tro, cứ thế chẳng kịp làm gì, cháu hướng về phía cây Đề sau đình mà chạy ra. Vừa đến nơi, ngước lên trên, vẫn thấy thằng Hanh đang nhảy lò cò trên cành cây, xung quanh là lũ Quạ, dưới đất thì thằng Sử vẫn đứng đực ra như người mất hồn. Không còn cách nào khác, cháu chạy lại gần thằng Sử, dùng tay đang giữ tro nhang, đập thẳng vào mặt nó. Thằng Sử ngã lăn ra đất, ho khụ khụ vài cái, rồi nó rùng mình tỉnh dậy, lồm cồm đứng dậy. nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 9. Khi đó vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo, thời gian thì gấp gáp, cháu không để ý được đến chú Sử ở kế bên. Cháu cố nhìn lên cành cây Đề, thì thấy sau khi chú Sử tỉnh dậy, thằng Hanh không nhảy chuyền từ cành này qua cành kia nữa. Nó đứng bằng một chân, một chân còn lại co lên, nhìn chằm chằm vào cháu. Đôi mắt nó vẫn trắng dã hằn lên từng tia máu, rồi nó nhếch mép cười, nhảy từ trên tàng cây nhảy xuống, nó đáp xuống rất nhẹ nhàng. Rồi nó chầm chậm nhảy về phía cháu, vẫn mặt ngửa lên trời, cười ngô nghê. Lúc này không hiểu tại sao, lũ quạ vẫn lặng im nãy giờ ở trên cành cây bỗng nhiên đột ngột xòe cánh, chúng không bay lên mà kêu lên inh ỏi: - Quạ, quạ, krec,.. quạ, quạ, quạ,.. Thấy thằng Hanh nhảy về phía mình là cháu đã biết đại sự không ổn và cháu cũng biết rằng bây giờ nó không phải là thằng Hanh , đã có một thứ gì đó nhập vào người thằng Hanh, nó đã không còn phải là thằng Hanh lúc đầu . Lúc này cháu không còn làm cách nào khác ngoài nắm chắc cây đao gỗ trong tay, rồi giơ lên cao, cháu tập trung chú ý mọi hành động của thằng Hanh, chỉ cần nó tiến lại gần thêm vài bước nữa, là cháu bổ ngay. Nhưng hình như nó cũng biết được trong đầu cháu đang nghĩ gì, nó nhảy đến cách cháu tầm 2 mét, là nó dừng lại, không tiến thêm một bước nào nữa. Nó cứ thế một chân co lên, một chân nhảy lò cò, đầu thì ngửa về phía sau, mặt thì ngước lên trời, mặc kệ trời mưa lớn, nước mưa rơi vào mặt xối xả. Nó cứ nhảy lóc chóc như vậy, không có hành động gì tiếp theo, trên cành cây lũ Quạ vẫn giang hai cánh mà thét gào. Thời gian như ngừng trôi, ngoài tiếng mưa ra thì vạn vật như chìm vào tĩnh lặng. Lúc cháu đang băn khoăn suy nghĩ, không biết vì lí do gì nó lại dừng lại, hay là nó muốn tra tấn, đợi cho tinh thần của cháu mệt mỏi, thì nó mới ra tay. Nhưng mạch suy nghĩ của cháu đã bị cắt đứt, bởi vì không biết tự lúc nào, ở đằng sau có một bóng người chồm tới, ôm chặt lấy cháu. Giật mình, cháu cố giãy ra xem đó là ai, thì nhận ra đó là chú Sử, lúc đó cháu cực kì khó hiểu, vì sao chú Sử lại làm như vậy, mà cháu đã bôi tro nhang lên mặt chú Sử rồi cơ mà. Lúc này cháu cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng hiểu sao tay của chú Sử ôm quá chặt, cứng như cây kìm, không cựa quậy được, vùng vằng một hồi không làm gì được hơn, cháu đành buông xuôi, vì cháu biết rằng có cố thế hay cố nữa thì cũng không giẫy ra được. Cháu ý thức được việc quan trọng nhất lúc này là chú ý vào thằng Hanh. Thằng Hanh không còn cười như lúc ban đầu nữa, mà mặt nó nhăn lại, cau có, vẫn là đôi mắt trắng dã nhưng cháu có thể cảm nhận được hình như nó đang rất tức giận. Nó bắt đầu nhảy dần từng bước một, khoảng cách 2 mét quá ngắn, chỉ sau vài bước chân thì nó đã đứng trước mặt cháu. Lúc này cháu mới nhìn cận cảnh được nó, cháu chỉ muốn thốt lên:" Đây còn là con người ư?". Miệng nó đang cau lại, thì đột ngột cháu nghe được tiếng nói, nhưng giọng đó đâu phải là giọng của một đứa trẻ con: - Mày chạy đi, chạy đi, chạy nữa tao xem? Bằng một thứ giọng nơ nớ như ngọng, như trẻ con nói chưa sõi nhưng nó không thanh như trẻ con mà vô cùng trầm thấp. Nói rồi nó cười ré lên: - Hé, hé, hé, tao đã trở lại, lũ mọi An Nam. Lúc này trên cây Đề, lũ Quạ cũng hé miệng ra cười lên rộn rã, cháu ngạc nhiên và sợ hãi cực độ, vì mấy con Quạ còn biết cười tiếng người, âm thanh dồn dập lại với nhau, như cộng hưởng nó đàn áp lên tâm trí cháu. Lúc đó đầu cháu đau như búa bổ, cả người nhũn ra, tay chân vô lực, đến cả thanh đao gỗ trong tay, cháu cũng không còn cầm vững, cây đao rơi xuống đất: - Cạch,cạch,cạch,.. Vừa thấy cây đao trong tay cháu rơi xuống đất, thằng Hanh lại càng cười rộ lên, bên trên lũ Quạ cũng đập cánh phành phạch, cười bằng tiếng người. Thực sự lúc này, cháu đã gần như tuyệt vọng, cả người bị giữ chặt, đám quỷ quái kia thì đứng ngay trước mắt cười hề hề, giữa một đêm mưa gió như vậy, còn ai có thể đi ngang qua đây mà cứu giúp mình đây. Sự tuyệt vọng dần xâm lấn tâm trí cháu, có thể dường như con người ta biết mình sắp chết, cái chết không thể tránh khỏi, thì sự sợ hãi đối với họ lúc đó chẳng còn là gì nữa. Cháu nhắm mắt lại, không biết có phải lúc đó cháu đã khóc hay không, chỉ thấy âm ấm hai bên má. Cháu ngửa mặt lên trời gào lên: - Tổ tiên, tiên hiền, thành hoàng làng, con cháu tử tôn vô dụng, không thể bảo vệ được đình làng, mong chư vị thánh hiền nhìn xuống mà xem,... Rồi cháu mặc kệ nước mưa hắt lên mặt, gân cổ gào to lên. Thì lúc này không hiểu rõ vì sao, mắt cháu lóa đi vì ánh sáng trắng, cả người tê dần, tâm trí mê mang, tai bị ù đi, bất lực ngã xuống đất.Chẳng biết mình bất tỉnh bao lâu. Đến khi cơ thể lấy lại được cảm giác, cháu cố gắng mở mắt, hai mắt đau nhức, mọi thứ vẫn bị nhòe đi, cháu cố gắng hít thở, vô tình có vài giọt nước mưa lọt vào trong mũi, khiến cháu ho sặc sụa. Một lần nữa đưa mắt, cố nhìn mọi thứ xung quanh, cháu mới nhận ra được mình đang ở dưới gốc cây Đề, gần đấy là chú Sử và thằng Hanh, đang nằm im dưới đất. Cháu cố gắng run run, đầu óc vẫn còn chuếnh choáng, lết từng bước, từng bước lại gần chỗ chú Sử và thằng Hanh. Cúi xuống, cháu lay mãi chú Sử mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh chú Sử đã hoảng hốt thốt lên: - Hanh, thằng Hanh,.. Lúc đó cháu không biết tình hình thằng Hanh ra sao, nhưng thấy chú Sử đang bấn loạn, nên cố lay người chú, ý tứ nói chú bình tĩnh lại. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, cả cháu và chú Sử đều ướt nhẹp, hai người khó khăn đỡ nhau dậy, rồi tiến về phía thằng Hanh, lúc này nó đang nằm bất tỉnh gần tấm bia đá. Lại gần, lay mãi không thấy thằng Hanh phản ứng, cháu đành nói với chú Sử: - Mau, mau, mau đưa nó vào trong đình, ở ngoài này lâu, lại sợ mọi thứ không ổn. Chú Sử cũng gật đầu, bế thằng Hanh, chạy nhanh vào trong đình. Cháu còn ở lại để tìm thanh đao gỗ, tìm xung quanh một lúc thì thấy nó đang nằm gần tấm bia đá. Cháu lại gần nhặt lên, khi ngước đầu lên thì cháu thấy vô cùng kì dị, vì chẳng hiểu sao tấm bia lúc trước còn nguyên vẹn, thì nay đã bị thứ gì đó bổ ngang, vỡ vụn, mảnh đá còn sót lại vẫn còn nằm lộn xộn ở trên mặt đất. Giật mình, ngạc nhiên, nhưng cháu không dám ở đấy lâu. Đành nắm chặt thanh đao gỗ, chạy vào trong đình, lúc cài được then của gỗ chắc chắn lại. Cháu mới thở phào ra một hơi, những thứ vừa rồi quá rùng rợn, quá đáng sợ, nó đè nặng trong lòng cháu nãy giờ, chỉ khi bước chân được vào trong đình, thì mọi cảm giác bất an mới thực sự biến mất. Đi sâu vào trong, cháu thấy chú Sử đang lay thằng Hanh, cố gắng khiến nó tỉnh lại nhưng không được. Thấy mãi mà không làm được gì, chú Sử khóc lóc quay sang cháu mà cầu cứu: - Bác, bác Mộc, thằng Hanh, thằng Hanh,.. Lúc đó cháu cũng sợ thằng Hanh nó xảy ra chuyện gì, cháu bèn vội chạy lại, kiểm tra nó, không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào da thịt nó thì đã thấy rất lạnh, cháu đưa tay kiểm tra động mạch cổ, thì thấy mạch vẫn còn, nhưng cực kì yếu, nó hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, nếu miêu tả đúng tình trạng của nó lúc bấy giờ. Thì chắc phải gọi là thoi thóp. Chắc vì ở ngoài mưa lạnh quá lâu, lại là trẻ con nên mất thân nhiệt, da thịt tím tái. Cháu cởi hết quần áo ướt trên người nó, vào trong buồng trong, lấy tấm chăn khô ra, choàng lên người nó. Lúc này hơi thở nó mới ổn định được một tí, cháu quay sang nói với chú Sử: - Giờ này mà đưa nó lên trạm y tá thì khó, ngoài trời mưa lớn, lại mới có 2h30 sáng, còn không biết được trên đấy có ai trực không, chỉ đành tạm sơ cứu nó , thôi thì còn nước còn tát. Mong nó số lớn mạng lớn mà qua khỏi cơn nguy kịch. Chú cố gắng xoa bóp cho nó, giúp cơ thể nó ấm lên. Chú Sử cũng biết lời cháu nói đúng, chỉ lã chã nước mắt, bóp tay, bóp chân thằng Hanh đang nằm bên trong chăn. Đến bây giờ cháu mới bình tĩnh được, ngẫm nghĩ lại việc trải qua lúc nãy. Không hiểu rõ được vì sao cả ba đều lăn ra bất tỉnh? Rồi lũ Quạ ở đâu? Cái thứ nhập vào người thằng Hanh ra sao? Hà cớ gì tấm bia đá lại bị bổ ra như vậy? Trong đầu cháu cứ ong ong lên những câu hỏi như vậy. Nghĩ mãi mà không suy đoán ra được gì, cháu đành lên bàn thờ thần hoàng, thắp mấy ngọn nến, rồi đốt nhang, mong thần hoàng sẽ phù hộ, độ trì cho con cháu qua cơn đại nạn này. Ánh sáng từ hai ngọn nến giúp cháu nhìn rõ hơn được mọi thứ trên ban thờ. Lúc này cháu giật mình, khi thấy thanh đao gỗ, lúc nãy khi cầm vào đình cháu đã để lại ban thờ,nó đã bị rạn nứt , từng kẽ hở xoắn xuýt xung quanh . Cháu cũng chẳng biết vì sao nó lại bị như vậy nữa, không lẽ do khi cháu đánh rơi nó bị va đập rồi thành ra như vầy. Bỗng có tiếng động ở sau lưng, cháu ngoảnh đầu lại thì thấy hóa ra là chú Sử đang ôm thằng Hanh nằm trong chăn, tiến tới ban thờ. Chú Sử thấy cháu nhìn chằm chằm mới lên tiếng: - Bác Mộc cho cháu mấy nén hương, cháu thắp cho đức thành hoàng, mong ngài phù hộ cho thằng Hanh tai qua nạn khỏi. Cháu gật đầu, khi con người ta đã hết hi vọng vào hoàn cảnh hiện tại, thì người ta sẽ hướng tới tâm linh, ai cũng vậy. Đưa cho chú Sử mấy nén nhang đã được châm xong. Chú Sử để thằng Hanh nằm dưới chiếu, quỳ phục xuống lạy, lầm rầm cầu khẩn. Rồi cắm hương vào bát nhang. Kì lạ thay, khi khói hương tỏa nghi ngút, lại hướng về phía chỗ thằng Hanh nằm bay đến, mà không tan, không tán, bao phủ nơi cả đấy. Cả cháu và chú Sử đều trông thấy hiện tượng này, chắc do đức thần hoàng làng hiển linh, thương con, thương cháu nên ngài về. Cả cháu và chú Sử đều ra trước hương án mà quỳ, đầu cúi xuống không dám nhúc nhích. Một lúc sau thì cả hai người bọn cháu nghe thấy tiếng ho: - Khụ,khụ,khụ.. Lúc quay lại thì đám khói mới đây còn bao phủ, đã biến mất tự bao giờ. Người đang ho là thằng Hanh. Cháu và chú Sử mừng rỡ đến gần , kiểm tra lại thằng Hanh, thì thấy người nó bắt đầu ấm dần lên, hơi thở dần đều, mạch cũng không còn yếu như lúc ban đầu nữa. Tầm 10 phút sau thì thằng Hanh tỉnh dậy, mặt nó ngơ ngác, nhìn xung quanh, nhìn thấy bố nó, thì nó khóc nức nở: - Hu,hu,hu bố ơi, con sợ lắm, con sợ lắm,.. Chú Sử ôm lấy thằng Hanh mà cũng khóc, nước mắt giọt thấp, giọt cao lăn dài hai bên má, chú an ủi thằng Hanh: - Không sao đâu, không sao đâu con,.. Bố ở đây, không sao rồi, nín đi con. Lúc đó cháu vừa buồn vừa vui, ít nhất thì thằng Hanh cũng được cứu sống. Đợi hai bố con nó ổn định lại cảm xúc. Cháu mới hỏi chú Sử đầu đuôi mọi chuyện, chú Sử cũng kể lại y chang như ban nãy, còn thằng Hanh khi vừa nhắc đến chuyện vì sao nó chạy khỏi nhà, thì nó lại tiếp tục khóc nức lên, dỗ mãi nó mới nín, rồi nó kể bằng giọng trong veo của đứa trẻ con: - Bác Mộc ơi cháu sợ lắm, cháu sợ lắm, hồi chiều cháu bị bố nhốt ở trong nhà, không cho ra ngoài chơi, mãi về sau bố đi giao gà, thế là bố đưa cháu qua nhà ông Bình. Cháu đang bắn bi ở ngoài sân, thì cháu thấy tiếng ai đó gọi mình ở ngoài cổng. Cháu ngó ra đó thì thấy rất đông trẻ con, mà không phải trẻ con của làng mình, vì bọn nó lạ lắm, cháu chưa thấy bao giờ cả. Chúng nó í ới hò nhau rủ cháu ra ngoài đấy chơi, tay đứa nào cũng cầm tờ 500 đồng màu đỏ, bọn nó nói là nếu cháu ra chơi với bọn nó thì bọn nó sẽ cho cháu 500 đồng. Nhưng bọn nó lạ lắm, đứa nào cũng chẳng mặc quần áo gì, toàn ở trần truồng, mà bọn nó không đứng được, cứ bò ở ngoài đấy, ở rốn bọn nó có cái dây gì ấy, chúng cứ xoắn lại vào với nhau, cháu sợ quá không dám ra, bọn nó không vào nhà ông Bình mà cứ bò lổm ngổm ngoài đấy, có đứa còn đu lên cửa cổng nhà ông Bình. Lúc đấy sợ quá, cháu định vào bảo ông Bình đuổi bọn nó đi, thì lúc này,.. lúc này,... Kể đến đây thằng Hanh lại khóc òa lên, hình như vì sợ quá, dỗ mãi cu cậu mới kể tiếp: - Cháu thấy sau lưng đám trẻ ấy là thằng Thủy, người nó ướt nhẹp, đang cười cười, rồi đưa tay vẫy cháu qua đó, chẳng hiểu tại sao cháu lại làm theo. Cháu vừa mở cổng, thì lũ trẻ con cười thé lên, bọn nó nhào vào ôm lấy cháu. Lúc đó thì cháu không biết gì nữa. nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 10. Thằng Hanh kể xong thì vùi đầu vào ngực bố nó mà sụt sùi. Nghe chuyện, cháu cực kì khó hiểu, không giải thích được tại sao thằng Thủy lại dẫn dụ thằng Hanh, hay nó muốn kéo thằng Hanh chết theo mình. Nghĩ mãi mà chẳng ra được kết quả gì, cháu đành lấy thuốc lào ra hút, ngoài trời mưa vẫn rả rích , gió vẫn thét gào từng cơn. Vừa hút xong bi thuốc lào, khói vẫn còn chưa tan hết, thì cháu giật mình vì nghe tiếng ai đó đang gõ cửa ngoài đình: - Cộc, cộc, cộc,... Cứ tưởng mình nghe nhầm, cháu quay lại chỗ chú Sử, thì cũng thấy chú, với nét mặt ngạc nhiên đang nhìn ra ngoài cửa đình. Chú Sử quay sang hỏi cháu: - Bác ơi, giờ này mà còn ai qua đình vậy? Cháu lắc đầu, đưa tay lên miệng: - Suỵt, đừng nói gì, để bác ra xem. Nói xong, cháu cẩn thận, nhẹ nhàng đi từng bước một lại gần cửa đình, mặc dù cháu đoán được 90% thứ đang gõ cửa không phải là người. Cố gắng nín thở, cháu nhìn qua khe cửa, thì thấy được, có một cái bóng be bé, hình như là trẻ con, đang đứng trước cửa. Cháu cố gắng nhìn kỹ, xem đó là ai, mặc dù cháu biết nó không phải người sống, nhưng vẫn muốn nhìn cho rõ hình thù. Loay hoay một hồi chẳng nhìn thấy gì, phần vì tối, phần vì trời mưa lớn quá. Khi cháu hết kiên nhẫn, muốn lui lại phía sau, thì may sao có ánh chớp trên trời, nháy lên vài lần, Trong khoảng thời gian sát na, ngắn ngủi, giữa cái nhập nhoạng của ánh chớp, sáng lên rồi vụt tắt. Cháu sợ điếng người vì thấy được rõ người đang đứng ngoài cửa là ai. Đó là thằng Thủy, nó đang đi chân trần, đứng dưới mưa, nghển cổ nhìn vào cánh cửa, với đôi mắt đen trùi trũi như cục than, người nó ướt nhẹp, da thịt tím tái, trương lên như bóng bay, giống y chang cái hồi người ta mới vớt xác nó lên. Lúc đó cháu sợ quá, thụt lùi dần vào trong, thấy hành động của cháu, chú Sử cũng đoán được là có điềm chẳng lành, nhỏ giọng hỏi: - Bác Mộc ơi, sao thế? Ai đang ở ngoài đó vậy? Cháu đành thì thầm: - Người quen, à mà không phải người, là thằng Thủy. Nghe cháu nói vậy, chú Sử cũng tái mặt, cuống quít, run run hỏi: - Cái gì? Thằng Thủy? Chẳng phải nó chết rồi sao? Bác ơi phải làm sao bây giờ? Liệu nó có vào đây không? Vì đã có kinh nghiệm vài đêm trước, nên cháu biết được dù cho nó làm cách nào đi chăng nữa, thì cũng không phá cửa mà vào được, nên cháu trấn an chú Sử: - Chú cứ yên tâm, nó không phá cửa vào được đâu, cứ kệ nó, điều quan trọng bây giờ là phải trấn tĩnh, cố thủ ở trong đình, có anh linh đức thần hoàng, nó không làm gì được đâu. Nghe cháu nói vậy, chú Sử mới bình tĩnh lại đôi chút. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên tục: - Cộc, cộc, cộc,.. Một hồi sau tiếng gõ ngày một lớn, ngày càng dồn dập, chuyển từ trạng thái gõ sang đập: - Cộc, cộc, cộc, rầm, rầm, rầm, ruỳnh ruỳnh ruỳnh,... Lúc này nói không lo lắng là nói nhảm, chú Sử rối rít quay sang cháu: - Bác, bác Mộc ơi, liệu liệu, nó không phá cửa vào chứ? Lúc này cháu cũng không dám chắc chắn lời nói ban đầu của mình,mà chỉ vội vàng mà suy nghĩ cách giải quyết. May sao lúc đấy cháu vô tình nhìn hướng ban thờ thần hoàng. Đúng rồi, tro nhang. Thế là cháu nhanh chóng chắp tay khấn thần hoàng, vốc lấy một nắm tro trong bát nhang, hướng về phía cửa đình chạy tới, rồi vung tay, tung nắm tro hết lên cánh cửa. Quả nhiên là có tác dụng, nắm tro bay mù mịt, có một phần dính trên cánh cửa. Tiếng động đập cửa diễn ra nãy giờ bỗng im bặt. Để lại một không gian im ắng đến lạ thường. Rồi một tiếng khóc vang lên, theo gió ma mị truyền từ bên ngoài vào bên trong: - Hư, hư , hư, hích, hích, hư hư hư,... Tiếng khóc vô cùng thảm thương, vang lên như từ chốn âm ti địa ngục. Cháu nổi hết da gà, da vịt, chú Sử thì nhắm chặt hai mắt, ôm lấy thằng Hanh mà run lên bần bật, miệng lẩm bẩm: - Sợ quá, sợ quá, đáng sợ quá,... Tiếng khóc u uất, đầy thương cảm cứ vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, xen lẫn là tiếng mưa gió thét gào, tra tấn tinh thần của những người còn sống. Chú Sử dường như không chịu đựng nổi nữa gào lên: - Im đi, mày im đi, im ngay đi,... Nhưng trái lại, tiếng khóc lại ngày càng vang lên to và rõ hơn. Rồi sau đó một giọng nói trẻ con non nớt vang lên: - Hư, hư, hư, bác Mộc ơi, chú Sử ơi cứu cháu với, cháu lạnh lắm, đói lắm,... Tiếng nói lạnh băng , kéo theo đó là cảm xúc bi thương đến cùng cực. Khiến ai nghe thấy cũng có cảm giác vừa thương vừa sợ. Chú Sử không chịu nổi, đưa hai tay lên, cố gắng bịt tai của mình lại, nhưng việc làm của chú Sử vô dụng, vì âm thanh của người chết làm sao có thể làm theo lẽ thường của người sống. Chú Sử cũng không dám trả lời, chỉ run run, mặt xám ngoét ở một bên, không còn cách nào khác, cháu đành lên tiếng: - Thủy cháu, bác biết cháu là một đứa bé ngoan, biết nghe lời người lớn, hồi cháu còn sống mọi người đối xử với cháu cũng đâu tệ bạc, bác còn hay cho cháu hoa quả, kẹo bánh, chú Sử thì là hàng xóm, cũng hay quan tâm, chăm sóc cháu, thằng Hanh là bạn cháu, không lẽ cháu lỡ lòng nào đẩy mọi người vào chỗ chết, bác biết cháu chết oan khuất, ai cũng đều xót xa, nhưng đâu còn cách nào khác, bởi vốn dĩ cái số nó đã thế, nay cháu còn di nguyện gì thì cứ nói ra, ta và gia đình, mọi người sẽ cố gắng thực hiện tâm nguyện của cháu. Ngoan, biết nghe lời, đừng dọa mọi người nữa. Nghe xong những lời cháu nói, thì ở phía bên ngoài im bặt, một hồi lại có tiếng nói vội vàng vang lên: - Hư hư hư, bác Mộc, chú Sử đừng ra đây, bọn họ ở bên ngoài đông lắm, đừng ra, đừng ra, a, a, ....... Giọng của thằng Thủy bị cắt ngang bởi một tiếng rít lên dữ dội, rồi tiếng gầm lên như hổ. Sau đó mọi thứ im bặt. Lúc đó cháu lại quên đi thằng Thủy bây giờ chỉ là hồn ma bóng quế, khi thấy mọi thứ diễn ra như vậy, cháu vô cùng lo lắng, hỏi vọng ra: - Thủy, Thủy, đâu rồi? Ai? Ai ở ngoài đó mà đông? Thủy? Thủy? Lúc này bên ngoài lại phát ra tiếng động như roi da vụt vào không khí, rồi tiếng khóc lóc của thằng Thủy lại vang lên cầu cứu: - Hanh ơi, cứu tao với Hanh ơi, A, đau quá, đau quá,.. Nghe thấy tiếng ai gọi mình, thằng Hanh đang nằm mê mang trong lòng của chú Sử đột ngột thốt lên: - Ơi, ai gọi gì đấy? Thằng Hanh vừa đáp trả thì cháu chỉ kịp thốt lên: - Nguy, bịt miệng,.. Chưa kịp nói hết câu thì ở bên ngoài có một tràng cười quái dị vang lên, rồi tiếng Quạ kêu rất lớn: - Khằng khặc, khằng khặc, .... Quạ, quạ, quạ. Thằng Hanh mới vừa rồi còn lẩm bẩm, thì nay đã lịm đi ngay lập tức, đầu nó lệch qua một bên. Thấy con bị như vậy, chú Sử kinh hoàng, lay lấy lay để thằng Hanh, nhưng không thấy nó có phản ứng gì, chú Sử lại bắt đầu khóc lã chã, quay sang cháu với ánh mắt cầu cứu, nhưng cháu biết được mọi thứ đã muộn, chỉ biết lắc đầu buồn rười rượi. Cứ tưởng sau sự việc đó mọi thứ sẽ không còn biến cố gì xảy ra nữa. Ai ngờ đâu mọi thứ lại biến chuyển theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới được. Bên ngoài bắt đầu phát ra tiếng người gọi nhau í ới, rồi tiếng chân người, chân ngựa chạy : - Ruỳnh ruỵch, ruỳnh ruỵch, rầm rập, rầm rập,.. Tiếng động phát ra khi lớn, khi nhỏ, khi gần thì như ở ngay bên tai, khi xa thì nghe rất thăm thẳm. Xen lẫn tiếng chân người, chân ngựa, là tiếng bầy Quạ ngoài cây Đề kêu réo liên hồi: - Quạ, Quạ, Quạ,.. Đáng sợ hơn nữa là hình như, hình như có ai đang đi trên mái ngói của nóc đình: - Lạch cạch, lạch cạch, cạch, cạch,.. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và điên cuồng khiến cho con người ta bị hãm sâu vào vòng xoáy của sự sợ hãi. Đến mức chú Sử còn đang ôm thằng Hanh khóc lóc, miệng há hốc, im bặt, nhìn đôi mắt đầy hoảng sợ ra phía ngoài. Không biết bao lâu trôi qua, chỉ đến khi tiếng gà gáy sáng vang lên, thì mọi thứ mới biến mất, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, cháu ra khe cửa ngó ra bên ngoài, khi chắc chắn không còn điều gì bất thường xảy ra nữa. Cháu và chú Sử mới vội vã ôm thằng Hanh chạy ra đây. nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 11. Nghe xong toàn bộ câu truyện của bác Mộc và chú Sử kể, ông chỉ còn biết thở dài thườn thượt, cả bác Mộc, lẫn chú Sử và em cũng chỉ biết im lặng, đều nhìn ông, chờ đợi quyết định cuối cùng của ông. Mắt ông nhìn vào ngọn lửa trên bếp lò, chúng vẫn đang uốn éo nhảy múa, tiếng lửa liếm gỗ vẫn tí tách vang lên, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ông mới khó khăn nói ra: - Mọi người đừng nhìn tôi như thế, tôi nói rồi, chuyện này vượt quá tầm tay của tôi.. Nghe đến đây, nỗi thất vọng dường như ập đến mọi người. Chú Sử khóc nấc lên , bác Mộc mặt đầy vẻ đau khổ, tôi thì chỉ biết lặng im. Bác Mộc cắn răng, khổ sở hỏi ông: - Chú, thực sự là hết cách ư? Thật sự làng ta sẽ đụng phải đại họa hay sao? Nói đoạn bác Mộc ngước mặt lên trời than khóc: - Chẳng lẽ đây là số kiếp của làng ta? Trời ơi nhưng chúng con đâu làm gì nên tội nên tình hả trời? Thấy mọi người đều xuống tinh thần như vậy, ông mới đưa tay quơ qua, quơ lại, để lấy sự chú ý, rồi ông nói: - Không phải là không có cách, nhưng khó lắm, phải mời thầy, nhưng trước tiên cần thông qua các cụ, một mình tôi không thể nào quyết định được hết việc làng. Điều khó khăn thứ hai, mà quan trọng nhất là thầy có chịu không? Thầy thì tôi biết, nhưng đã giải nghệ từ lâu, không biết thầy quay lại nghiệp không? Nghe thấy mọi việc vẫn còn hy vọng, chú Sử vội vàng nắm lấy tay ông, giọng run run: - Ông ơi, liệu có cứu được thằng Hanh không? Ông cứu con cháu với, bao nhiêu tiền cháu cũng chịu, dù bán cả nhà đi cháu cũng chịu. Ông tôi gật gật đầu, bác Mộc mặt cũng giãn ra được một tí, còn tôi thì cũng vui lây. Thế là trưa hôm đó, đã có một cuộc họp khẩn cấp giữa các cụ bô lão, hương sắc trong làng, người chủ trì là ông tôi, trong cuộc họp còn có sự có mặt của bác Mộc và chú Sử, vì là trẻ con nên tôi không đời nào được tham gia. Nhưng vẫn lẽo đẽo theo chân bác Mộc, vì biết rằng kiểu gì bác Mộc cũng nói cho tôi nghe. Cuộc họp được kéo dài từ trưa cho đến gần chiều tối, sau khi bác Mộc và chú Sử kể lại tất cả mọi chuyện, thì vô vàn ý kiến được đưa ra, có vài cụ không tin, nhưng thấy được tấm bia đá bị vát ngang, vỡ vụn dưới cây Đề, rồi đàn Quạ vẫn còn đậu kín mít trên cây, chúng trừng mắt nhìn các cụ khi vào trong đình, gần đây nhất lại là những điều ma quái diễn ra giữa đám ma thằng Thủy, thì mấy cụ không tin cũng không được, thảo luận cả buổi nhưng cuối cùng ý kiến của ông tôi được sự tán đồng nhiều nhất. Vì sự việc có liên quan đến tâm linh, mà ở trong làng, ông lại là người am hiểu về vấn đề này nhất. Kết thúc buổi họp, mọi người đều ra về, trên mặt ai lấy cũng đều cau có, lo âu. Quyết định mới được ban bố, người dân trong làng ban đêm mọi người không được ra ngoài, đóng cửa cài then, lên giường ngủ sớm. Còn riêng ông thì sẽ đi mời thầy ở tận núi Phượng Hoàng, đi ngay trong đêm, lịch trình là đêm đi thì trưa hôm sau sẽ về. Ấy cứ tưởng mọi việc sẽ được tiến hành thuận lợi, vậy mà cuối cùng lại xảy ra chuyện, bởi vì mới sáng sớm hôm sau, cả làng đã nhận được tin xấu, không những một mà có đến hai tin. Tin thứ nhất là do ông điện thoại báo về là tạm thời thầy không có nhà, chỉ có đệ tử của thầy, thầy thì đang đi hành lễ ở núi Tản Viên, phải mất tầm 3,4 hôm nữa mới về được. Tin xấu thứ hai là ở làng xảy ra chuyện, liên quan đến ông Hậu bán thịt chó. Chẳng là sáng ngày ra , có người đi ngang qua cây Gạo gần ao Nghè,nghe thấy tiếng chó sủa vang, tiến lại gần xem thử, thì thấy ông Hậu đang nằm xuống, bò bằng tứ chi quanh cây Gạo, mồm rên ư ử, kêu ăng ẳng như chó, người này sợ quá, chạy gọi người tới cứu. Nhưng chẳng ai có thể đến gần được ông Hậu, vì chỉ cần đến gần, là ông Hậu nhào tới cắn, mà cắn rất hiểm, mấy người đã bi ông Hậu cắn mất mấy miếng thịt, máu me chảy dòng dòng, ông Hậu cứ bò quanh gốc cây Gạo, nước dãi chảy nhễ nhại ở miệng, nhểu ra cả hai bên mép, mắt ông Hậu mờ, đục đục đầy man dại, lưỡi thè ra, thở hồng hộc giống y hệt một con chó. Thời gian trôi qua, dần dần dân làng kéo đến ngày một đông. Gia đình nhà ông Hậu cũng tới, vợ con khóc lóc thảm thiết, định vào lôi ông Hậu ra, nhưng ông Hậu dữ như một con chó điên, nếu nói theo đúng nghĩa, chỉ cần ai đến gần bán kính tầm 5m quanh cây Gạo là ông ta sẽ nhào tới cắn. Bà Liên vợ ông Hậu, khóc lóc quỳ gối van xin: - Ôi, ông ơi là ông, ông làm sao thế này, ôi ông về nhà đi ông, sao lại lâm ra đổ bệnh thế này, ôi ôi các bác, các chú cứu chồng cháu với,... Thấy tình cảnh đó, mọi người không đành lòng nhìn, có mấy chú, mấy bác quyết định xúm nhau lại, tính lấy dây thừng, đứng ở nhiều phía, nhào vào bắt lấy ông Hậu rồi trói lại, chỉ còn cách đó mới ngăn nổi ông Hậu cắn người. Mọi người bàn tính một hồi thấy cách đó là ổn nhất, rồi làm theo. Mấy chú, mấy bác chia nhau ra ở nhiều phía, tay ai cũng lăm lăm cầm theo dây thừng, chuẩn bị nhào tới, trói gô ông Hậu lại. Thấy mọi người đứng xung quanh, ông Hậu tỏ ra dữ tợn, rồi sủa vang bốn phía. Vòng vây dần dần được khép lại, hình như ông Hậu cũng ý thức được mình sắp bị bắt tới nơi, liền không sủa nữa, chỉ chằm chằm nhìn mọi người, rồi cười lên quái dị, ông Hậu bò gần gốc cây Gạo. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ấy húc thẳng cả đầu lẫn thân vào phía cây gạo. Thân cây Gạo toàn gai nhọn, ông Hậu vừa húc vào, máu thịt đã be bét, máu chảy ra khắp người, dính cả lên thân cây Gạo, vẫn điệu cười quái dị, đôi mắt đục ngầu như cá chết, với khuôn mặt đầy máu, ông Hậu rít lên bằng giọng khàn khàn: - Đứa nào mà đến gần, tao vật chết nó,..... Mọi người xung quanh đầu kinh hoàng khi thấy được hành động kinh dị của ông Hậu, tất cả đều vô ý thức lui lại vài bước. Mấy chú, mấy bác tay đang lăm lăm dây thừng cũng không dám tiến lại gần thêm, đứng đực ở một chỗ nhìn nhau, không biết làm gì cho phải. Tôi và bác Mộc cũng đều đứng gần đó, biết mọi chuyện không ổn, tôi thúc dục bác Mộc: - Bác, bác nhanh gọi điện cho ông cháu đi, chứ cháu thấy để ông Hậu ở đấy một hồi, ông ấy chảy máu chết mất. Bác Mộc cũng biết nếu tình trạng này kéo dài, không khéo rồi sẽ có án mạng xảy ra. Do vậy bác nhanh chóng gọi điện cho ông, vài phút đồng hồ chờ ông bắt máy mà như dài cả mấy tiếng. Vừa nghe tiếng : - Alo, gì thế Mộc? zdemons7

zdemons7

Senior Member
Đọc chùa của thím hơi nhiều up :) nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 12. Tiếng ông vừa cất lên, bác Mộc mừng như bắt được vàng, rồi với điệu bộ căng thẳng, bác nhanh chóng kể lại mọi việc cho ông Nghe, ông Hậu bị sao, rồi bò bằng 4 chân, tru lên như chó thế nào. Ông vừa nghe bác Mộc nói hiện giờ người ông Hậu máu me be bét, giọng cũng gấp gáp, nhưng không phải nói cho bác Mộc nghe, mà hình như nói cho người nào đó ở gần ông, tầm 3 phút sau, ông nói bác Mộc làm theo trình tự mà ông nói nhanh chóng nhất có thể. Bác Mộc vừa nghe vừa cố gắng ghi nhớ lời ông, gật đầu lia lịa. Nghe xong xuôi, bác Mộc tắt máy, tiến lại gần chỗ bà Liên. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán, hoảng sợ, không biết phải làm gì khi thấy tình cảnh ông Hậu tự húc người mình vào cây Gạo, thì bà Liêm chỉ biết ngã vật ra đất mà khóc lóc rũ rượi, đấm ngực thùm thụp, thấy bóng bác Mộc tới gần, bà ta mới ngẩng đầu lên. Bác Mộc cúi xuống, ghé vào tai bà Liên thầm thì điều gì đấy. Bà Liên nghe xong thì ngừng khóc, những tóc và mặt vẫn ướt nước mắt, nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Hành động của bà Liên khiến mọi người chú ý, có vài người thốt lên:
  • Này bà Liên, chạy đi đâu đấy?
  • Hay bị xúc động quá hóa điên luôn rồi.
  • Phủi phui cái mồm chị, chị mới điên ấy?
  • Ai ngăn bà ấy lại cái.
Có vài người tưởng bà Liên bị kích động tinh thần quá, hành động không được minh mẫn, tính cản lại, thì bác Mộc đã quát lên: - Này mấy người kia, dừng lại, để bà ấy đi, biết cái gì mà nháo nhác cả lên thế hả? Quát mấy người kia xong bác Mộc quay lại hướng dân làng, cao giọng: - Mấy người đứng dạt hết ra cho tôi, mấy chú kia nữa, đúng, đúng rồi, mấy chú đang cầm dây thừng ấy, lui hết lại, nhanh. Thấy bác Mộc quát lớn, mọi người đều nghe theo, có mấy cụ bô lão ở gần đấy, thì lại gần trao đổi với bác Mộc, xì xà xì xầm, bàn tán cái gì đấy. Khi thấy các cụ hương sắc đang nói chuyện với bác Mộc, rồi vài cụ trong đó cũng quay sang phía dân làng nói: - Bà con, cô bác lui xa ra, việc này chúng tôi đã có cách, bây giờ không được lại gần thằng Hậu, bây giờ mà lại gần nó là làm hại nó. Mới đầu nghe lời bác Mộc quát, thì vẫn có vài người không nghe, hiếu kì việc lạ, muốn xán lại gần nhìn cho rõ. Nhưng nghe lời thông báo chắc nịch từ mấy cụ bô lão, thì tất cả đều ngoan ngoãn lui ra xa. Tôi được đặc cách hơn người khác, vì đi cùng bác Mộc và cũng chắc do là cháu ông. Nên mấy cụ đều không nhắc nhở gì, ở gần thì tôi có thể nhìn rõ ông Hậu hơn. Sau khi thấy mọi người dạt ra hết, thì lúc này ông Hậu mới bớt dữ tợn, nằm phủ phục ở gần gốc cây Gạo, miệng vẫn cười đầy quỷ dị, nhễu nhão nước dãi, lè lưỡi mà liếm hai bên tay, để nói tục một câu, thì trông ông ấy không khác gì một con chó. Phải gần 1 tiếng đồng hồ sau, thì người ta mới thấy bà Liên quay lại, trên đầu bà Liên có đội một cái mâm, bên trên có rất nhiều thức ăn, gà vịt đủ cả, ngoài ra còn có ba nén hương cắm trên đó, đang được thắp lên, khói nhang lan tỏa theo gió, kéo thành một đường dài. Mọi người đều biết ý dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi cho bà Liên. Bà Liên đi chầm chậm, cố giữ cái mâm thăng bằng, hướng phía bác Mộc bước tới. Bà Liên lại gần bác Mộc, lấy trong túi xách một thứ gì đó, kín đáo nhét vào tay bác Mộc. Bác Mộc gật đầu, ra hiệu cho bà Liên. Với nét mặt đầy căng thẳng và hoang mang, bà Liên đi 3 bước ngừng lại một lần , thằng hướng cây Gạo chỗ ông Hậu đang nằm. Ông Hậu đang nằm liếm láp tay, vừa thấy bóng bà Liên đi tới, đã vội vàng bò dậy bằng bốn chân, nghển cao cổ, chun mũi lại hít hít, phía mông khẽ lắc qua lắc lại. Bà Liên đến cách ông Hậu gần 1 mét thì dừng lại, cẩn thận đặt mâm thức ăn xuống đất, quỳ xuống vái 3 vái, hô lớn: - Chồng con phạm nhiều điều ác, nay con phận vợ, biết sai của chồng, vì ngặt chuẩn bị chưa chu đáo, có mâm cỗ mọn, chén rượu nhạt, nén nhang nhỏ, mong ngài hưởng dụng, tạm tha cho chồng con, con và gia đình tất sẽ hầu hạ ngài chu đáo hơn. Ông Hậu nghe vậy, gật đầu cười quái dị, miệng the thé nói: - Được, được, được. Nói rồi, ông Hậu đưa mũi gần mấy nén nhang, hít lấy hít để, kì lạ thay, mỗi lần ông Hậu hít vào một hơi là nén nhang cháy rất nhanh, mất ngay một khúc, như người ta hút thuốc vậy. Hít được một nửa, mặt ông Hậu đê mê như người ta hít thuốc phiện, nước dãi vẫn chảy dòng dòng hai bên mép, nhểu cả xuống mặt đất. Bà Liên không dám nói gì, chỉ biết quỳ ở một bên, đầu cúi gằm, nhưng hình như bà cũng thấy được cảnh này, người bà run lên từng hồi. Hít xong hương, ông Hậu quay sang mâm thức ăn, liếm liếm hai bên mép, rồi bằng một hành động như con thú, ông ta nhảy xồ vào mâm thức ăn, không dùng tay bốc. Mà dùng miệng trực tiếp vùi đầu vào mà táp lấy táp để, ăn được một chút, dường như gặp được điều gì thích thú lắm, ông ta lại khoái trá ngửa cổ lên tru lên vài tiếng, rồi lại cúi đầu xuống ăn. Bà Liên vẫn cúi đầu, không dám hành động gì, nhưng lúc này ở ngoài, bác Mộc mặt đang toát lên vẻ lo lắng, ông Hậu ăn rất nhanh, ăn không nhả xương, thịt gà, thịt vịt, ông ta chỉ nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống đánh ực. Bên ngoài dân làng đều trông thấy được cảnh này, xôn xao bàn tán, ai cũng nổi hết da gà, người lạnh toát. Thấy mâm cỗ sắp bị ông Hậu chén xong, dường như không chờ được nữa, bác Mộc bèn tiến lại gần, tưởng chừng như ông Hậu chỉ mải mê ăn không biết gì, nhưng hóa ra ông ta vô cùng cảnh giác, vừa thấy dáng bác Mộc, ông ấy liền ngừng ăn, nghển cổ, ngước đôi mắt đầy cảnh giác về phía bác Mộc. Bác Mộc đi lại gần đứng sau lưng bà Liên, đưa hai tay chắp lại, vô cùng cung kính, cười hề hề, cúi đầu nói: - Dạ bẩm ngài, con thấy ngài ăn rất ngon, nhưng con thấy con tiện nhân này chuẩn bị chưa chu đáo cho ngài. Nói đến đây bác Mộc trừng mắt, đưa chân đạp bà Liên ngã ra đất, rồi hướng về phía ông Hậu cười nói tiếp: - Hề, hề, ngài thấy đấy, một mâm cỗ toàn thịt như thế này mà thiếu đi rượu thì đâu được ạ, may mắn làm sao con lại có bầu rượu ngon ở đây, con xin hiếu kính ngài, để ngài ăn đỡ mất hứng. Mọi người vì ở xa quá chẳng ai nghe được gì, thấy bác Mộc đạp bà Liên ngã ra đất thì vô cùng khó hiểu xôn xao bàn tán. Thì thấy lúc này bác Mộc đưa tay vào túi quần, lấy ra một cái hồ lô bằng sứ, nhìn như bầu rượu. Ông Hậu thấy bác Mộc lấy từ túi ra một cái bầu rượu, lúc này vẻ cảnh giác trên mặt ông ta mới biến mất, lại thấy bác Mộc đạp bà Liên ngã vật ra đất, rồi nịnh nọt mình, lúc này mới cười tít mắt, lẩm bẩm vài câu: - Tốt, tốt , tốt,... nduc1412

nduc1412

Senior Member
Chương 13. Bác Mộc bèn mở lắp bình rượu, cúi xuống lấy cái chén không đang đổ ngang trong mâm, cứ ngỡ là bác Mộc sẽ rót rượu vào chén. Ai ngờ đâu bằng một hành động vô cùng nhanh và dứt khoát, bác Mộc hất thẳng bình rượu vào mặt ông Hậu, ông Hậu lúc này cũng phát hiện ra điều bất thường nhưng không kịp né tránh vì bác Mộc làm nhanh quá. Cả một thứ chất lỏng màu vàng vàng bay dính vào mặt ông Hậu, rồi tung tóe khắp người. Ngay lúc bị bác Mộc hất chất lỏng đó, thì ông Hậu gào lên rối rít, kêu lên oăng oẳng, như con chó đang bị người ta đánh vậy: - Oẳng, oẳng, áu , áu, áu,... Lúc này bác Mộc vô cùng cuống quýt, quay về phía bà Liên mà gầm lên: - Nhanh lên, trời ơi, còn chờ gì nữa, bà có muốn cứu chồng bà không? Thấy ông Hậu lăn ra kêu khóc, bà Liên sợ hãi đến đớ người, nhưng vừa nghe bác Mộc nhắc đến việc cứu chồng, thì bà Liên cắn răng, vùng dậy, lôi từ trong cái bị mang theo mình một đồ vật gì đó đen đen, trùm lên đầu ông Hậu. Thấy bà Liên trùm được ông Hậu lại, bác Mộc quay lại phía mấy chú, bác hồi nãy đang tính bắt ông Hậu gấp gáp gào lên: - Mẹ nó mấy thằng kia, đứng ở đó à, còn không mau giữ thằng Hậu lại, mẹ cái đám toi cơm này. Lúc này mấy người đó mới bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy đến phía ông Hậu đang dãy dụa, mỗi người một tay, trói gô ông Hậu lại như cái bánh chưng. Lúc này ông Hậu vùng vẫy ngày một yếu, đến khi tay chân hết cựa quậy. Bác Mộc mới hô lớn: - Được rồi, bà Liên lấy quần ra. Lúc này bác Mộc nói, mọi người mới nhìn thấy được, hóa ra thứ mà bà Liên trùm lên đầu ông Hậu là một cái quần thun màu đen, người phụ nữ lớn tuổi trong làng thường mặc. Bà Liên theo lời bác Mộc bèn lấy quần ra, thì thấy lúc này ông Hậu đã bất tỉnh, lưỡi đã rụt vào trong, nét mặt bình thản, không dữ tợn như ban đầu nữa. Bác Mộc lại tiếp tục nói: - Các chú nhanh chóng đưa thằng Hậu về tắm rửa cho sạch, tránh nhiễm trùng, tại tôi mới hất nước tiểu trẻ con vào người nó. Xong xuôi thì đưa nó lên trạm y tế xã băng bó lại vết thương. Đợi nó tỉnh thì gia đình đưa nó về nhà. Nhốt nó dưới bàn thờ tổ tiên, tuyệt đối không cho ra ngoài nửa bước. Nhớ cho kỹ không cho ra ngoài, nếu còn để nó ra ngoài thì chỉ có trời cứu nó. Đợi mấy hôm nữa ông Tuấn về sẽ có sắp xếp. Mấy ngày hôm nay gia đình chỉ được phép ăn chay. Không cho phép ăn thịt, không được giết động vật, không được làm việc thấy máu. Theo lời bác Mộc, mọi người nhanh chóng đưa ông Hậu đi cấp cứu, dứt lời xong thì bác Mộc tiếp tục lại gần các cụ hương sắc, trao đổi một hồi nữa. Được các cụ gật đầu, bác Mộc mới quay sang nói với dân làng: - Mấy ngày này làng nhất định có biến, vì vậy mọi người ai về nhà lấy được rồi, nhớ kỹ không đi nơi khúc vắng, không đi lúc giữa trưa hoặc sẩm tối, ban đêm không có chuyện không được ra ngoài, nhất là trẻ con, không cho bén bảng lại gần ao Nghè. Lời tôi đã dặn dò kỹ, nhà nào không nghe theo lỡ xảy ra chết người thì đừng có mà trách ai đấy. Hết chuyện rồi, giải tán, giải tán cả đi. Bác Mộc nói xong thì đuổi hết mọi người rời đi, dân làng ai khi rời đi, nét mặt đều tỏ lên vẻ vô cùng lo lắng, mặt ai cũng cau có đến lạ thường. Kể từ sau hôm đấy bầu không khí của cả làng bỗng chìm đi, trầm lắng, yên tĩnh đến vô cùng, người người nhà nhà khi gặp nhau không còn cười nói nữa. Ai cũng im lặng, lo âu, sợ hãi về một thứ gì đó xấu sẽ xảy ra. Có thể nói rằng, chuyện nhà ông Hậu như một tảng đá rơi vào mặt nước yên tĩnh, khiến tất cả mọi thứ trở lên nhộn nhạo. Và mặt nước luôn phẳng lặng, tựa như bình yên đó lại là làng tôi. Người người , nhà nhà, đến cả cảnh vật đều u ám hẳn đi, ngay cả tiếng chim hót thường ngày bây giờ nó cũng là một thứ âm thanh rất lạ tai và tạo cho người ta cảm giác ám ảnh. Cả ngày hôm đấy, tôi bị nhốt ở trong nhà, không được ra ngoài chơi, vô cùng buồn chán, chỉ có bác Mộc là luôn trực ở nhà ông, không chỉ bác Mộc, tôi, các cụ bô lão, hương sắc mà cả cái làng này, đều đang chờ ông, hy vọng ông sẽ mang tin tốt trở về. Cả ngày hôm ấy, mọi việc diễn ra rất bình thường, nhưng trong lòng mọi người đều có một cảm giác lạ thường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi ta không để ý đến nó, thì nó sẽ trôi đi vô cùng nhanh, nhanh đến mức khi ta nhìn lại, bản thân sẽ giật mình ngạc nhiên, không ngờ được rằng, mình cứ thế mà tồn tại, cứ thế mà ngỡ ngàng đến vô thường. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, mặt trời dần dần ngả về hướng Tây, kéo theo đó là chiều tà, hình bóng cây cối kéo dài ra, hằn in trên mặt đất. Tiếng Qụa kêu réo từ phía cây Đề sau đình lại vang lên inh ỏi: - Qụa, quạ , quạ,... W

whatLagi

Junior Member
Chấm cái tối đọc
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Next 1 of 5

Go to page

Go Next Last You must log in or register to reply here.

Similar threads

Ddhuans đánh giá Lenovo Xiaoxin Air14 sau 5 năm cày cuốc
  • Ddhuans
  • Jan 8, 2026
  • Máy tính xách tay
2 Replies 33 Views 7K Sunday at 12:16 PM vozer04 vozer04 D Sang TRANG
  • daotau9
  • Dec 28, 2025
  • Chuyện trò linh tinh™
7 8 9 Replies 167 Views 27K Feb 20, 2026 yugj_0h yugj_0h YangYang91 [Chia sẻ] Cuộc sống ở Trung Quốc
  • YangYang91
  • Oct 30, 2025
  • Chuyện trò linh tinh™
22 23 24 Replies 462 Views 88K Feb 6, 2026 ThanhTien199x ThanhTien199x VNI 1900 End of Month Đời tôi: margin call, cuộc đời lại gọi tên thằng bạn.
  • VNI 1900 End of Month
  • Oct 18, 2025
  • Chuyện trò linh tinh™
2 Replies 35 Views 8K Dec 13, 2025 Dang5208 Dang5208 chăm mèo đánh giá Rón rén thử phuộc AUSPI và sự hài lòng hơn cả mong đợi (Phần 1/2)
  • chăm mèo
  • Sep 18, 2025
  • 2 bánh
2 3 4 Replies 65 Views 6K Dec 10, 2025 nobita013 nobita013 Share: Facebook X Bluesky LinkedIn Reddit Pinterest WhatsApp Share Link

Thread statistics

Created nduc1412, Jan 19, 2021 Last reply from tmk1207, Feb 6, 2021 Replies 83 Views 59,051

Share this page

Facebook X Bluesky LinkedIn Reddit Pinterest WhatsApp Share Link
  • Forums
  • Khu vui chơi giải trí
  • Chuyện trò linh tinh™
Back Top

Từ khóa » đọc Truyện Ma Sau Luỹ Tre Làng