[Truyện Ngắn] Mèo Con đi Lạc - Vnkings

“Meo… meo…”

Đang tưới nước cho vườn hoa, Trang chợt nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ phát ra từ một góc vườn. Tiếng kêu yếu ớt như tiếng nấc nghẹn ngào của đứa trẻ nhớ hơi ấm mẹ. Trào lên nỗi lo lắng, Trang lật đám lá cây nơi tiếng kêu xuất hiện. Hiện lên trước mắt cô bé là một bé mèo khoảng gần hai tháng tuổi có bộ lông hai màu đen trắng đã bết lại vì nước mưa và bùn đất. Bé mèo đã yếu lắm, tiếng kêu giờ đây chỉ còn là tiếng thở rất nhẹ phập phồng nơi bụng bé.

Nhẹ nhàng bế bé ra ngoài, Trang mới nhận ra chân bên trái của bé còn có một vết cắt, máu chảy ra đã đông lại thành một mảng màu đen. Khẽ xoa đầu bé mèo, Trang thủ thỉ: “Mốc cố lên, rồi em sẽ chóng khỏe lại thôi”.

***

Mình đã xa mẹ một tuần để đến ở ngôi nhà mới. Mình biết loài mèo tụi mình không thể ở mãi bên mẹ mà phải tự lập khi đủ khôn lớn và trưởng thành nhưng mình vẫn không muốn xa mẹ một chút nào. Bởi thế khi được đưa đến ngôi nhà xa lạ, nhân lúc người chủ mới quên không đóng cửa lồng nhốt mình lại, mình vội vàng vọt ra ngoài để tìm đường về với mẹ. Nhưng đường về nhà như thế nào nhỉ? Bước chân ra đến đường lớn, mình mới nhận ra, mình quên mất đường về nhà rồi.

Phải làm sao bây giờ? Khi mình còn chưa biết tiến lên hay quay đầu, chân sau của mình vô tình đạp trúng bẫy chuột. Quá sợ hãi, mình không biết mình đã đi về hướng nào, cũng chẳng rõ sao mình đến được nơi này và tại sao mình vẫn còn sức để có thể kêu lên những tiếng cuối cùng. Có lẽ là do trực giác của loài mèo mách bảo mình rằng, lúc đó mình kêu lên chắc chắn sẽ có người đến cứu.

Mình gặp được cô chủ nhỏ như vậy đấy. Thực sự lúc đấy mình mệt lắm, cũng chẳng có sức để mở mắt nhìn cô chủ nhỏ có ngoại hình như thế nào. Nhưng khi được cô ôm gọn trong lòng, mình thấy thật ấm áp lắm.

Sau đó cô chủ dùng khăn ấm lau sạch bùn đất trên người mình và dùng một thứ nước gì đó mùi rất hăng, cả xót nữa rửa sạch vết thương ở chân mình. Tất cả động tác cô làm với mình đều rất nhẹ nhàng. Mà loài mèo chúng mình, luôn thích những gì nhẹ nhàng, ấm áp như vậy. Và tên Mốc mà cô chủ đặt ra để gọi mình, cũng dễ thương đó chứ!

***

Vệ sinh và sát trùng vết thương cho bé mèo xong, Trang chạy đến phòng bác quản lí ký túc xá để xin nuôi Mốc. Là một học sinh dân tộc ở nội trú trong trường đã được hai năm, Trang hiểu rõ quy tắc ở ký túc xá: không được nấu cơm hay nuôi động vật. Nhưng nhìn Mốc yếu như vậy, Trang rất muốn tự tay chăm sóc đến khi bé khỏe lại.

Sau một hồi năn nỉ, thuyết phục, Trang được bác Vân – quản lý của khu ký túc gật đầu đồng ý với điều kiện cô bé phải đảm bảo khi được nuôi trong ký túc, Mốc sẽ đi vệ sinh đúng chỗ. Đặc biệt Trang không được để bé chạy nhảy lung tung gây ảnh hưởng đến trật tự chung.

Từ ngày Mốc tới, phòng của Trang và cả khu ký túc trở nên vui vẻ, sôi động hơn nhiều. Mốc rất ngoan và thân người. Những ngày đầu chân còn đau, em chỉ có thể đi lại tập tễnh ở quanh phòng. Nhưng khi khỏi rồi, Mốc trở về đúng chất một bé mèo hiếu động. song sự hiếu động ấy chưa lần nào vượt ra ngoài giới hạn cho phép: chưa khi nào em gây nên sự xáo trộn trong trật tự chung của ký túc xá. Thậm chí, Mốc còn giúp các cô chú quản lý và các bác bảo vệ thiết lập nên một trật tự mới mang tên: “Không còn bóng dáng loài chuột”

***

Mọi người vẫn nghĩ loài mèo chúng mình không hiểu ngôn ngữ của con người, nhưng thực ra tụi mình đều hiểu hết những gì con người nói. Chỉ là tụi mình không biết làm thế nào để con người cũng hiểu tiếng mèo như loài mèo hiểu tiếng người thôi. Bởi thế nên từ những ngày đầu cô chủ dặn dò phải có ý thức giữ gìn trật tự chung, mình đã lập tức ghi nhớ và cố gắng làm theo. Cô chủ tốt với mình như vậy, mình không nên gây rắc rối cho cô, đúng không?

Nhưng cứ ăn, ngủ, chơi mãi cũng chán, mình muốn vận động và hoạt động thực tiễn nhiều hơn để không quên những bài học mẹ mình từng dạy. Thế nên hàng đêm khi cả ký túc xá chìm vào giấc ngủ, mình lại nhẹ nhàng trở dậy đi săn lùng đám chuột vẫn hay quấy phá quanh đây mà cô chủ cùng bạn bè vẫn thường kể.

Sự thực loài mèo tụi mình đâu có lười như nhiều người từng nói, chỉ là lúc tụi mình lao động thì con người không thức để chứng kiến sự lao động hăng say, vất vả của tụi mình mà thôi. Và mình rất vui khi mỗi lần mình bắt được chuột, cô chủ nhỏ lại ôm mình vào lòng, vuốt ve mình và cất tiếng hát bài gì đó mình không biết. Nhưng giai điệu bài hát đó rất êm tai, hình như còn liên quan đến mèo và chuột nữa thì phải.

***

Trang vốn là một cô bé sống khá nội tâm, khép kín. Trên lớp Trang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một học sinh chăm ngoan nhưng ngoài những lúc đó ra, cô bé dường như không hề nói chuyện với bạn bè. Kể cả những người bạn sống cùng phòng, cô bé cũng rất ít nói chuyện khi không thực sự cần thiết.

Tuy nhiên từ ngày Mốc trở thành một thành viên trong căn phòng của Trang, phòng cô bé như trở thành điểm “thu hút khách du lịch” của cả ký túc vậy. Các cô bé, cậu bé đến chơi với Mốc, nói chuyện với Trang về những thói quen của bé hoặc đơn thuần là cùng Trang cho Mốc ăn rồi lặng ngắm em chạy đuổi theo cái bóng hay chiếc đuôi của mình đầy thích thú. Nhiều bạn còn chia sẻ đồ ăn với Trang để nuôi Mốc khôn lớn.

Trang dần cởi mở hơn với bạn bè xung quanh. Cô bé nói cười nhiều hơn và có thêm nhiều bạn mới, những người bạn thân thiết có cùng tình yêu với mèo như cô. Bạn bè cùng phòng gần đây hay nói với Trang: “Trang à, cậu thay đổi thật rồi! Mà cậu cười lên nhìn xinh lắm”.

Không ít lần, Trang đã ôm Mốc vào lòng, thủ thỉ: “Cám ơn Mốc nhiều”

***

Mình không hiểu sao cô chủ lại nói cám ơn mình. Mình mới là người phải cám ơn cô đã cứu mình khi mình gặp nạn mà. Nhưng mình cũng không nghĩ điều đó lâu đâu bởi nằm trong lòng cô chủ ấm lắm, hai mắt mình như muốn díp lại rồi.

***

– Trang ơi, em với Mốc xuống dưới phòng bảo vệ nhé, có người muốn gặp hai đứa.

– Dạ vâng ạ.

Nghe tiếng gọi của bác Vân, Trang vội vàng ôm Mốc đi, vừa đi cô bé vừa thắc mắc: “Không biết tại sao bác bảo vệ lại muốn gặp mình và Mốc nhỉ?”

– Trang, đây là bác Lan, nhà ở sau trường mình. Cách đây mấy tháng nhà bác có mất một bé mèo khoảng ba tháng tuổi hai màu đen trắng. Em đưa Mốc cho bác xem thử có phải bé mèo của nhà bác không.

Chần chừ, rụt rè, Trang ẵm Mốc đặt vào tay của bác Lan. Bác nhìn bé mèo trên tay đang đưa cặp mắt đầy cảnh giác, vuốt chuẩn bị giương ra, lông như dựng lên rồi lại nhìn cô bé trước mặt: đầu cúi gằm, hai vai run lên dù tiết trời không lạnh; bác như hiểu ra điều gì đó.

Đặt lại Mốc vào tay Trang, bác mìm cười hiền hậu:

– Dù rất giống nhưng đây không phải bé mèo đã đi mất của nhà bác. Bé mèo này tên Mốc phải không? Sau này cháu chăm sóc tốt cho Mốc nhé, bác nghe nói loài mèo biết tự chọn chủ cho mình và có lẽ, Mốc đã chọn cháu rồi.

Nhìn bóng lưng bác Lan đi ra cổng trường, Trang thầm cám ơn bác, cám ơn bác đã tin tưởng giao Mốc cho cô bé chăm sóc. Bởi qua cách nói chuyện, cách bác bế Mốc, Trang tin bác là một người rất yêu mèo.

Nắng trải vàng ươm trên sân trường, tinh nghịch khoác lên vai Trang những tia ấm áp. Trong lòng cô bé, Mốc khẽ cựa quậy rúc tìm một tư thế nằm thoải mái hơn.

Từ khóa » Truyện Mèo Con Bị Lạc đường