Truyện Ngắn – Ngắn: Thuý Hàn Hồ | Lacmathunnie

Tác giả: Phương Tranh

Xếp chữ: lacmathunnie

 

Trên thế giới quả thực là có nơi tên gọi Thuý Hồ. Trong nội thành có một cái hồ, vào những ngày có mưa nhỏ, Thuý Hồ rất đẹp, mây mờ sương lạnh, hoa sen nở trắng giữa làn nước xanh trong. Ngày còn đi học, Tuệ Hinh từng tại Trường Trung Học Thuý Hồ học nửa năm. Bởi vì ba mẹ ly hôn, nửa năm sau mẹ cô tái giá, Tuệ Hinh cũng theo mẹ rời đến thành phố khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuệ Hinh lựa chọn quay lại Thuý Hồ làm việc, công việc này do ba cô liên hệ cho, làm ở ngân hàng, chế độ đãi ngộ cũng không tệ lắm.

Mỗi ngày đi làm, Tuệ Hinh lái xe ôtô thay vì đi bộ, cô chịu không nổi sự chật chội của xe bus, lại thêm cảm giác chán ghét khi đứng chờ xe, chờ rất lâu, tâm trạng buồn bực, cảm thấy con người sẽ rất nhanh già.

Lái xe đi ở con đường ven hồ chỉ mất 20 phút, nhanh hơn thì chỉ cần 15 phút là có thể đến chỗ làm, gió thổi tươi mát, thật là thoải mái. Đẹp nhất là vào tháng Sáu, tháng Bảy, lá sen dập dờn mặt nước, sen trắng sen đỏ nở bừng, ôi chao là đẹp! Có một lần mưa to, Tuệ Hinh bất chấp mưa như trút nước, cầm một cái ô đứng một mình bên hồ, mê man nhìn màn nước trắng xoá trước mắt, những chiếc lá sen xoay tròn xoay tròn, còn cả người cô thì ướt đẫm. Về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó lại cảm thấy mình đúng là thần kinh, làm bát mỳ ăn liền tự cười nửa ngày.

Dưới tầng một khu nhà Tuệ Hinh ở có rất nhiều cửa hàng, bán đủ thứ. Tuệ Hinh cảm thấy tiện nhất là cửa hàng sửa xe nọ, bởi vì ông chủ cửa hàng đó cái gì cũng sửa, kể cả xe ôtô. Có đôi khi Tuệ Hinh nghĩ, nếu không có những cửa hàng này, sống một mình như cô thật là cũng không biết phải làm sao.

Những lúc rảnh rỗi, ông chủ cửa hàng sửa xe thường xuyên ngồi phía bên trong nhà hàng chơi điện tử, chiếc bơm hơi để ngoài cửa, ai cần thì tự nhiên dùng. Tuệ Hinh thường dùng. Vừa bơm hơi xe vừa liếc mắt nhìn vào bên trong nhà hàng. Trong đó rất náo nhiệt, cho dù không vào giờ cơm, nhà hàng luôn luôn có người. Có khi, Tuệ Hinh nghỉ trưa, đi qua ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nồng trong nhà hàng bay ra, cô rất muốn vào để hưởng thụ, nhưng chẳng lần nào vào. Tuệ Hinh không thích nơi đông người, cảm giác đó hoàn toàn không giống khi nhìn đội ngũ đồng nghiệp đông đúc trong ngân hàng, cho nên cô thường xuyên dùng một cái hamburger điền no bụng qua bữa trưa.

Một lần xe Tuệ Hinh bị thủng lốp, đứng ngoài cửa hàng gọi ông chủ, ông chủ trả lời một tiếng nhưng không đi ra, đi ra là một người đàn ông khác có khuôn mặt khá giống ông chủ, tóc dài buộc túm thành đuôi ngựa ở phía sau đầu, mắt to mày rậm, trông rất đẹp trai. Anh ta liếc Tuệ Hinh một cái, không nói gì, cúi đầu sửa xe cho cô. Tuệ Hinh thầm nghĩ, thần thái người này trông rất giống một người bạn học Trung Học cũ của cô ngày xưa ở trường Thuý Hồ, suýt chút nữa Tuệ Hinh đã buột miệng hỏi: “Anh là Chu Khải Vân phải không?”

Nhưng Tuệ Hinh ngại hỏi, bởi vì mắt cô không phải kém một cách bình thường. Có lần ở siêu thị, một người đồng nghiệp vừa quen không lâu bị cô nhận nhầm thành nhân viên siêu thị, lại còn đem người xa lạ nhầm thành đồng nghiệp mà chào hỏi. Ngốc nghếch nhất là có một lần khác, Tuệ Hinh đến nhà ga đón ba mình, thế nhưng đứng đối diện với ba mà cô vẫn không nhận ra, cứ chạy dọc theo các toa tầu, vừa chạy vừa tìm người, còn ba cô thì chạy theo phía sau gọi mãi, lúc ấy cô mới quay đầu lại nhìn.

Ba Tuệ Hinh rất tức giận, cũng không thèm để ý trước sau, đứng ở nhà ga trách móc con gái, Tuệ Hinh ủ rũ: “Tại con không đeo kính mà.”

Tuệ Hinh cận thị, nhưng không bị nặng, cho nên người bị nhận nhầm rất khó có thể tha thứ. Vì thế Tuệ Hinh càng không dám hỏi người ta, có phải chúng ta từng là bạn học hay không.

Săm lốp thay xong, Tuệ Hinh trả tiền nhưng anh ta không nhận, nói: “Không cần, tôi cá cược thua.” Anh ta gật đầu với Tuệ Hinh một cái rồi khoan thai đi vào nhà hàng. Tuệ Hinh ngẩn người, đây là lý do gì vậy? Cô quyết định lần sau gặp lại trả tiền vậy.

Sau lại, có hôm chủ cửa hàng sửa xe đến ngân hàng của Tuệ Hinh để gửi tiền, cô mới biết tên người này là Chu Khải Sơn, cửa hàng sửa xe là của anh ta, nhà hàng là của ba anh ta, người sửa xe cho Tuệ Hinh ngày hôm đó là em trai anh ta Chu Khải Vân, đang là nghiên cứu sinh. Bởi vì hai anh em thách đố nhau xem ai chơi game vượt level mất ít thời gian hơn, nếu Chu Khải Vân thua thì phải ra làm việc thay anh trai. Kết quả là Chu Khải Vân thua, cho nên ngày hôm đó mới sửa xe cho Tuệ Hinh. Tuệ Hinh có cảm giác mất mát trong lòng, hoá ra đúng thật là bạn học, và hoá ra, người đó đã không nhận ra mình!

Tuệ Hinh lái xe về nhà, gặp Chu Khải Vân cưỡi một chiếc xe môtô, vẫn chiếc đuôi ngựa buộc ở sau đầu, mái tóc trên trán hơi rối, phía sau xe ngồi một cô gái khá xinh đẹp, ăn mặc thời trang, phóng như bay chạy qua.

Tuệ Hinh không thích mô tô, tuy rằng ở ngoài đời hoặc trên phim, nhân vật nam chính dùng chở bạn gái bằng mô tô, gió thổi tóc bay bay ngược gió vô cùng lãng mạn, Tuệ Hinh vẫn không thích. Trước kia, từng có một nam sinh cưỡi mô tô tới trường đón Tuệ Hinh tan học, Tuệ Hinh không nể mặt thẳng thắn cự tuyệt, lý do là rất ghét xe mô tô, sau này cô lại bắt đầu ghét Karaoke, sau nữa lại ghét đi xem phim rạp. Không ai rủ Tuệ Hinh xem phim, ba dượng của cô hài hước nói: “Lúc mới bắt đầu thì rủ nhau đi xem phim ở rạp, bây giờ thì thuê đĩa phim ở nhà xem rồi hả?” Tuệ Hinh mỉm cười, đối với đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu mà đã chấm dứt này cô cũng không băn khoăn nhiều lắm.

Tuệ Hinh có bệnh đau dạ dày, khi có cơn đau cách chữa trị của cô là uống sữa nóng, thế nên cuối cùng cô cũng bước chân vào nhà hàng náo nhiệt kia. Cô gọi sữa, nhưng không có người bán, không phải không có người, vẫn có một người ngồi chơi điện tử trước máy tính. Thật sự rất hiếm thấy ông chủ nào đặt máy tính trong nhà hàng. Ngồi trước máy tính là Chu Khải Vân, bụng Tuệ Hinh rất đau, mà xung quanh không có người bán hàng nào khác, đành phải cố gắng nở ra một nụ cười gọi người kia: “Phiền anh cho tôi một bình sữa tươi.”

“Được, chờ một chút.”

Đoạn đối thoại này lập lại 3 lần, Tuệ Hinh chờ khoảng 5 phút. Nếu như không vì trời nắng, ngại đi một đoạn xa nữa mới mua được, cô tuyệt đối không đợi. 5 phút sau, anh ta mới ngẩng đầu lên từ máy tính, mở tủ lạnh lấy sữa đưa cho Tuệ Hinh. Tuệ Hinh yêu cầu đun nóng sữa bằng lò vi sóng.

“Đun nóng?” Anh ta ngẩn ra hỏi: “Trời đang rất nóng mà?”

Tuệ Hinh đau tới mức trán toát mồ hôi lạnh, hung hăng quăng một câu: “Tôi thích như vậy.”

Vì thế anh ta đun nóng sữa, sau đó đưa cho Tuệ Hinh. Cô rầm rì cảm ơn một tiếng rồi uống từng ngụm nhỏ. Trời ạ, đây là thế giới kiểu gì vậy? Một lọ sữa tươi cứu người sắp chết, rõ ràng ở ngay trước mắt mà còn phải chờ 10 phút?!

Lúc trả tiền mặt Tuệ Hinh lạnh te.

Cảm thấy con người thay đổi rất nhanh. Lúc còn đi học Chu Khải Vân rất nhiệt tình, vóc dáng cũng không cao như bây giờ, bây giờ anh rất cao, Tuệ Hinh chỉ đứng tới bả vai mà thôi. Khi đó Tuệ Hinh có vẻ cao, nhưng từ sau khi tốt nghiệp Trung Học cô đã không cao thêm chút nào nữa. Khi vừa đến học ở Thuý Hồ, Tuệ Hinh bị thầy giáo phân tới ngồi cùng bàn với Chu Khải Vân, Tuệ Hinh bấm gan tự giới thiệu: “Chào bạn, mình là Tôn Tuệ Hinh.”

Khải Vân ngây cả người, đôi mắt trong sáng nhìn Tuệ Hinh, mỉm cười, khoé miệng vốn trễ xuống hiện tại cong cong vểnh lên, có chút ngượng ngiụ, sạu đó cười thật tươi nói: “Chào bạn, mình là Chu Khải Vân.”

Khải Vân tính tình hiền hoà, hài hước, Tuệ Hinh thích nghe những câu chuyện tiếu lâm của cậu. Chỉ cần Khải Vân nói, bất kể là chuyện tiếu lâm hay hay không, cô đều cười cổ động, có khi cười không dừng lại được, bởi vì Tuệ Hinh cảm thấy thật sự hài hước. Khải Vân thường nói Tuệ Hinh là heo con ngu ngốc nhất, hai người chơi rất thân với nhau, tự do vui vẻ.

Khi thân hơn một chút, Khải Vân nói với Tuệ Hinh: “Bạn biết không? Lần đầu tiên nghe tên của bạn mình thấy rất muốn cười, bởi vì Tuệ Hinh nghe qua giông giống như Lưu Tinh, người ta nói là Sao Chổi, Sao Chổi đấy?” Từ đó về sau, cậu thường lén gọi Tuệ Hinh là “Sao Chổi”.

Tuệ Hinh không vui: “Đây là bạn đang mắng chửi mình phải không, mình không phải Sao Chổi.”

Khải Vân lười biếng nói không thèm cố kỵ: “Ba mẹ ly dị, xui xẻo như vậy mà không phải Sao Chổi thì là gì?”

Một câu thống đúng vào chỗ đau của Tuệ Hinh, cô không thèm để ý tới cậu bạn, chạy một mạch tới phía sau sân vận động khóc. Tuệ Hinh thích nơi đó, đứng từ đó có thể nhìn thấy từng đợt sóng lăn tăn trên mặt Thuý Hồ.

Chỉ một lát sau Khải Vân đã tìm đến, không xin lỗi, cũng không an ủi, ngồi cùng Tuệ Hinh đến tận khuya. Tuệ Hinh khóc xong bắt đầu giận lên, cáu kỉnh nói: “Bạn đi chỗ khác đi, cứ ngồi đây mình làm sao nhìn Thuý Hồ được?”

Không nghe Khải Vân nói tiếng nào, Tuệ Hình ghé lại gần nhìn, giật mình khi thấy cậu bạn đang khóc, từng giọt nước mắt rơi không tiếng động trông thật đáng thương. Tuệ Hinh kinh ngạc hỏi: “Mình khóc là việc của mình, ai cần bạn khóc theo.”

Khải Vân đáp: “Mình cũng khóc việc của mình, ai cần bạn quan tâm.”

Tuệ Hinh nói: “Nhưng mà bạn khóc trước mặt mình.”

Khải Vân lại nói: “Tại bạn phát cơn đại hồng thuỷ, tràn cả sang chỗ mình.”

Tuệ Hinh nhịn không được nở nụ cười.

Lúc này Khải Vân mới nói cho Tuệ Hinh biết: “Thật ra ba mẹ mình cũng đã ly hôn.”

Trong lòng Tuệ Hinh càng buồn bã, kết quả là hai người tiếp tục khóc. Khóc một trận thoả thuê xong, Khải Vân nói: “Chỉ khóc lúc này thôi, sau này không bao giờ khóc nữa.”

Tuệ Hinh yêu cầu: “Sau này cũng không được gọi mình là Sao Chổi nữa.”

Khải Vân không đồng ý: “Chẳng những cứ gọi, mình còn viết lên mặt bạn nữa kìa.”

Tuệ Hinh cười to: “Bạn nghĩ bạn có cơ hội này sao?”

Khải Vân bày ra khuôn mặt quỷ dữ tợn hù doạ cô: “Hừ hừ.. xem .. ta . đây.. xem .. ta.. có .. hay .. không?”

Đó là khoảng thời gian vui vẻ, nếu như không vì để ý tới những lời đồn bên ngoài, bọn họ hẳn là có thể mãi bên nhau vui vẻ như vậy.

Tuệ Hinh báo danh sinh hoạt tại CLB Thư Pháp trong trường, khi rảnh rỗi Khải Vân thường đi theo cô, đôi khi Khải Vân cũng cùng ở trong phòng luyện chữ với Tuệ Hinh. Tuệ Hinh thấy cậu luyện chữ một cách khó khăn, liền sửa lại cho đúng. Cô đứng bên cạnh cậu, cúi người, nắm bàn tay cầm bút lông của Khải Vân, nói: “Cầm bút dùng lực vừa phải, không nên nắm chặt quá.”

Thuận tay, viết trên giấy mấy chữ “Ngàn Dặm Cùng Thuyền Quyên”. Vốn là chuyện nhỏ, nhưng lại có người nhiều chuyện nhìn thấy, đồn ra thành tin hai người yêu nhau. Khi đó tuổi trẻ cuồng nhiệt, không từng trải, không suy nghĩ thấu đáo. Từ đó về sau Tuệ Hinh và Khải Vân không còn nói chuyện nhiều với nhau như trước nữa.

Một lần trường tổ chức Đại Hội Thể Dục Thể Thao, không hiểu vì sao Khải Vân cùng một nam sinh khác đánh nhau, bị thanh gỗ va vào đầu chảy máu. Tuệ Hinh kinh hãi hoảng sợ, vội vàng lấy khăn tay lau máu và mồ hôi trên đầu cho cậu.

Khải Vân thô bạo đẩy cô ra: “Bạn cách xa tôi ra một chút được không?”

Tuệ Hinh xấu hổ vô cùng, không biết như thế nào cho phải.

Sau Đại Hội Thể Dục Thể Thao lần đó, thầy giáo một lần nữa phân lại chỗ ngồi trong lớp.

Người ngồi cùng bàn mới với Tuệ Hinh là một nữ sinh rất hay chuyện, nói cho cô biết: “Bởi vì bạn kia nói chuyện của bạn và Khải Vân, lại còn gọi bạn là Sao Chổi, Chu Khải Vân tức giận mới đánh nhau.”

Tuệ Hinh rất muốn hỏi Khải Vân vì sao mà tức giận? Là vì những lời đồn đãi thị phi? Hay là vì cái tên Sao Chổi? Nhưng cô thấy thật ra hai vấn đề cũng không có gì khác nhau, thôi thì không hỏi nữa vẫn hơn. Có điều mỗi lần nhìn thấy Khải Vân cô vẫn rất muốn hỏi, cứ định nói lại chần chừ rồi thôi, mất hết cả tác phong nhanh nhẹn hoạt bát thường ngày. Cũng có lúc  cô thấy Khải Vân muốn nói mà lại không nói, cuối cùng hai người càng ngày càng ít chuyện trò với nhau, cứ gặp là tránh qua chỗ khác. Nếu cứ như vậy thì có lẽ cũng dần sẽ quên, chỉ có điều người kia cứ lởn vởn trước mắt, cho dù cô không quay đầu nhìn, cũng biết người kia đang làm gì, đang nói gì, đi học vừa mệt vừa mỏi.

Mẹ Tuệ Hinh tái hôn, hôn lễ tổ chức vào kỳ nghỉ đông. Tuệ Hinh theo mẹ rời khỏi Thuý Hồ. Trước khi đi cô đi dạo quanh con đường ven hồ, mênh mang nhìn sóng nước Thuý Hồ suốt một ngày, cuối cùng không nói từ biệt cùng ai, theo mẹ rời đi. Cô cũng từng nghĩ, nếu vào ngày khai giảng Chu Khải Vân không thấy mình, cậu ấy sẽ nghĩ gì? Cô cũng định viết một phong thư, nhưng ngồi trước giấy, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, cầm bút cũng không viết được nổi một chữ. Bụng lại thầm nghĩ, nếu như gửi đi chắc sẽ có người lời ra tiếng vào, hẳn là khiến người ta thêm phiền toái. Tâm trạng mông lung đó, dần dần cũng theo thời gian hoà tan đi. Không nghĩ tới bây giờ gặp lại Chu Khải Vân, người ta đã không còn nhớ cô nữa.

Lần đau dạ dày này của Tuệ Hinh, bình sữa nóng kia chữa không khỏi được. Uống mấy bình cũng không khỏi, cuối cùng lại bị sốt, xin nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi, ở nhà uống thuốc không thấy đỡ, kết quả ép buộc qua lại mấy ngày cả người cô phờ phạc ra. Ba cô vừa tái hôn không lâu, cô không muốn quấy rầy ông , gần khuya lóc cóc xuống đường tự mình đi bệnh viện. Ô tô thì quá mệt mỏi không lái được, Tuệ Hinh đứng đón taxi. Vào cuối tuần, cứ như tất cả taxi đều bị xã hội đen chặn hết vậy, chẳng có lấy một chiếc xe nào trống. Vào đầu thu, ban đêm trời rất lạnh, Tuệ Hinh mặc một bộ đồ thể thao bằng nỉ, hai tay ôm sát người bước chầm chậm lại phía trạm đỗ xe bus một cách không tình nguyện, vừa đi vừa hối hận khi ra ngoài đã không cầm thêm chiếc áo khoác dày.

“Đi đâu vậy?” Một chiếc mô tô dừng ở trước mắt, người ngồi trên xe nhìn chằm chằm Tuệ Hinh đang lạnh run hỏi. Cho dù anh ta đội mũ bảo hiểm, nhìn không thấy mặt, Tuệ Hinh cũng biết đó là Chu Khải Vân.

Một cách không khách sáo, cô nói: “Có thể đưa tôi đến bệnh viện không?” Sắp ngất xỉu rồi.

“Lên xe.” Hai chữ đơn giản. Tuệ Hinh tuân lệnh leo lên. Không quen ngồi mô tô nên cô ngồi nghiêng, mà chỉ dợm ngồi he hé một chút xíu.

“Ngồi thế thì làm sao tôi chạy nhanh được?” Tiếng nói dưới chiếc mũ bảo hiểm vừa dày vừa trầm ấm. “Còn bần thần cái gì, ngồi thẳng lại đi.”

Tuệ Hinh vô lực, ngoan ngoãn y theo lời điều chỉnh tư thế ngồi.

Khải Vân cởi mũ bảo hiểm đưa cho Tuệ Hinh, cô ho khan, cổ họng khàn khàn nói: “Không đội, y như quái nhân.”

Khải Vân không kiên nhẫn lườm một cái, trực tiếp đội mũ cho cô. Tuệ Hinh ho khù khụ thở không được, yêu cầu: “Anh chạy nhanh một chút.”

Vốn đã khởi động xe sắp chạy, Khải Vân lại quay đầu nhìn cô qua mũ bảo hiểm, Tuệ Hinh khó hiểu nhìn lại, thấy anh thở dài một cái, kéo cánh tay cô vòng qua eo mình, nói: “Ngồi cho vững.” Tuệ Hinh cảm thấy như vậy thật không tốt, cho nên không quá dùng sức ôm, chỉ có điều lưng anh rất ấm áp, cô nhịn không được phải dựa vào gần hơn một chút, thật sự rất ấm áp, muốn ngủ.

Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng bệnh trắng xoá, cụ bà nằm giường bên nói với Tuệ Hinh: “Cháu gái, bạn trai đi mua cháo nóng rồi, dặn cháu cứ đợi ở đây, lát nữa cậu ấy sẽ quay lại.”

Tuệ Hinh ngây người, mình làm gì có bạn trai? Lại sực nhớ ra, hẳn là Khải Vân. Nhưng Khải Vân không quay lại, người đưa cháo nóng tới là cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc thời trang ngồi xe mô tô của Khải Vân lần đó, hỏi Tuệ Hinh: “Cô chính là con mèo đi lạc mà Khải Vân nhặt được đây sao?” Gì chứ, Tuệ Hinh muốn phản bác, nhưng lại bật ho dữ dội, cổ họng khàn khàn ấm ách nói không nên lời, chỉ thều thào được câu cám ơn liền đã bị y tá vung máy tan đờm lấp miệng lại.

Nằm trong bệnh viện chỉ có ngủ, trong giấc mơ có cảm giác mùi thơm thơm ngòn ngọt của mứt quả, lại như có tiếng nói của Khải Vân, giọng nói nhẹ nhàng nói: “Thật ra bệnh nhân không thể ăn mứt đường, quá ngọt, không tốt cho cổ họng, cháu ăn là thích hợp nhất.”

Có giọng của cụ bà: “Vậy sao cháu lại mua?”

Vẫn là giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng dễ nghe ấy: “Bởi vì nếu cháu ăn sẽ có người cảm thấy cháu rất tham, cảm giác rất đắc ý.”

Trong giấc mơ Tuệ Hinh mỉm cười.

Khi tỉnh lại, nhìn thấy trên bàn ở đầu giường có lê đã gọt sẵn vỏ, bên cạnh là vỏ lê, màu sắc tươi mới, mọng nước, lùm xùm một góc.

Cụ già nằm giường bên cạnh cắn một miếng mứt quả, hiền hoà nói: “Cháu gái, bạn trai cháu vừa đến thăm đấy, còn mời bà ăn mút đường này. Thật là một chàng trai tốt, lấy cậu ấy là có phúc lắm đấy! Đúng rồi, cậu ấy dặn bảo cháu ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước vào.”

Tuệ Hinh cứng họng giải thích: “Anh ta không phải bạn trai cháu, cháu và anh ta không quen.”

Cụ bà nói: “Không phải bạn trai hả? Không phải bạn trai mà lại trông cháu cả buổi trưa, còn đổi túi chườm nước đá, còn gọi bác sĩ đổi thuốc. Cháu cũng không phải quá xinh đẹp, thằng bé mất công mất sức như vậy làm gì? Giận dỗi với bạn trai không thể kéo dài quá, sẽ xảy ra chuyện đấy!”

Tuệ Hinh đành câm miệng. Ai bảo cô không có khí lực đi ra ngoài mua mứt đường thu mua lòng người!?

Khi Khải Vân vào thăm lần nữa Tuệ Hinh đã hết sốt, nhưng vẫn ho khan, nói cám ơn với anh cũng không thấy anh phản đối, Tuệ Hinh đành phải tự giới thiệu: “Tôi là Tôn Tuệ Hinh, công tác ở ngân hàng tại đường Hàn Ba bên kia. Anh thì sao?”

Đôi mắt ấy vẫn trong sáng như cũ, khoé miệng vẫn hơi trễ xuống dưới như cũ, hơi ngượng ngiụ, tiếp theo vẫn như cũ vành môi vểnh lên, cười thật tươi: “Tôi là Chu Khải Vân, hiện tại đang là nghiên cứu sinh năm đầu.”

Ngày xuất viện Khải Vân tới đón, không lái mô tô, anh nói bên ngoài gió lớn. Trên đường về trời mưa, Tuệ Hinh mê muội nhìn làn nước xanh gợn sóng giữa trời mưa của mặt hồ qua cửa kính xe. Khải Vân nghiêng đầu hỏi: “Cô thích Thuý Hồ phải không?”

“Đúng vậy, Thuý Hồ rất đẹp!”

“Tôi từng gặp cô ở bên hồ, hôm đó trời mưa to, cô cầm ô đứng ngẩn người trước hồ nước, tôi cứ tưởng cô muốn tự sát.”

Tuệ Hinh mở to hai mắt: “Anh mới muốn tự sát ấy, ngày nào cũng cưỡi mô tô bay tới bay lui, còn nguy hiểm hơn là tôi đứng bên hồ.”

Nói xong cô hối hận, như là đã tiết lộ một điều gì bí mật, mặt đỏ bừng lên, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ không hé răng. Khải Vân cúi đầu, bên môi lơ đãng nở một nụ cười khẽ.

Tuệ Hinh không biết mối quan hệ giữa cô và Khải Vân hiện tại gọi là gì, có lẽ cái gì cũng không phải, thời bây giờ nam và nữ rủ nhau đi hát karaoke, đi xem phim cũng chỉ là một loại hoạt động xã giao. Dù sao mỗi ngày đều náo nhiệt vui vẻ, mỗi ngày đều như lọt vào trong từng trận sương mù, trôi qua trôi qua.

Khải Vân đón cô vào giờ tan làm, khoác cho cô chiếc áo ấm: “Chúng ta đi hát karaoke nhé?”

“Ừm.” Tuệ Hinh không ý kiến.

Lại đón cô tan làm, đưa cho cô chiếc bánh mới ra lò còn nóng hổi và ly trà sữa còn ấm tay: “Hôm nay lũ bạn học tụ tập gặp nhau ở một quán bar, đi cùng với tôi nhé?”

“Ừm.” Tuệ Hinh lại đi theo. Cô muốn hỏi anh vì sao không đưa cô gái tóc dài tên Lô Thuý Bình kia đi theo? Nhưng cuối cùng cũng không hỏi, bởi vì chính cô cũng muốn đi.

Sau, anh lại đưa Tuệ Hinh đến thư viện: “Tôi sắp thi rồi, cô tìm tài liệu cho tôi đi.” Tuệ Hinh giúp anh tìm, bản thân cô chẳng biết gì về chuyên ngành Quản lý, nhưng vẫn thức đêm lên mạng tìm, phân loại, đánh dấu, lưu lại, còn bận rộn hơn cả Khải Vân.

Đồng nghiệp của Tuệ Hinh nói: “Tuệ Hinh, có thể mời liên hoan được chưa?” Tuệ Hinh phí công giải thích: “Anh ấy không phải bạn trai của mình.”

Đương nhiên không có ai thèm tin, bởi vì Tuệ Hinh rất nghiêm túc với mối quan hệ này.

Tuệ Hinh cũng rất sợ hãi, bởi vì anh chưa từng nói điều gì. Nhưng cô không thể quá mức biểu hiện ra, nếu như trong lòng anh không có gì, lúc ấy thái độ của cô sẽ khiến anh khó xử.

Cô không nói ra cho Khải Vân biết, lại không chịu được mối quan hệ như bây giờ với Khải Vân, từng ngày từng ngày cứ mơ hồ trôi qua. Vào dịp nghỉ đông, Khải Vân đưa cho Tuệ Hinh một tấm thiệp hồng: “Tối nay chuẩn bị hồng bao đến nhà hàng ăn tiệc nhé! Tiệc đính hôn!”

Mặt Tuệ Hinh trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ: “Xong rồi, đến lúc rồi.” Cô gắng gượng trấn tĩnh nói: “Nào có ai đính hôn lại đưa hồng bao?”

Khải Vân nói một cách ngang ngang không phân rõ phải trái: “Vậy có đưa hay là không đưa?”

Tuệ Hinh cầm chặt tấm thiệp mời, miệng đắng nghét: “Đưa, đưa, chậc, thiệp mời đẹp quá!”

Khải Vân hỏi: “Sao không mở ra xem?”

Đầu cô bắt đầu đau lên, tay máy móc mở ra: “Được, được!” Bên trong thiệp mời là tên Chu Khải Sơn và Lô Thuý Bình được in nằm kề nhau. Cô ngây người ra, một lúc lâu sau mới phản ứng: “Tên rất xứng đôi!” Nghi ngờ một bụng đầy tràn, cô gái này không phải bạn gái của Khải Vân sao? Yêu người yêu của anh trai? Thật là không hay ho.

Khải Vân cười ha ha, hỏi Tuệ Hinh: “Vừa nãy lo lắng cái gì vậy?”

Cô lắc đầu quầy quậy phủ nhận: “Làm gì có.”

Nhất định là Khải Vân bị kích thích đến phát điên rồi, bây giờ còn cười được.

Đến tối, Khải Vân cầm ly rượu đỏ nói với Tuệ Hinh: “Thuý Bình chưa bao giờ là bạn gái của tôi. Cô ấy vẫn là bạn gái của anh trai tôi.”

Tuệ Hinh cảm thấy Khải Vân thật đáng thương, ngồi bên cạnh anh nói: “Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần kìm nén khổ sở. Yêu bạn gái của anh trai cũng là chuyện bất đắc dĩ mà. Tôi sẽ không nói gì đâu, cũng chẳng biết an ủi người khác, có điều nếu tối nay anh muốn uống rượu tôi sẽ uống cùng với anh.”

Nói xong rất hào sảng đoạt lấy ly rượu Khải Vân đang cầm trên tay ngửa cổ uống một hơi cạn sạch: “Thế nào, giống bạn chí cốt không?”

Loại rượu này rất nặng, Tuệ Hinh muốn nhổ ra, nhưng vẫn dũng cảm nuốt xuống bụng. Khải Vân kinh ngạc giương mắt lên nhìn, không nói lời nào, ánh mắt anh hơi híp lại nhìn Tuệ Hinh, lạnh lùng quăng một câu: “Thật sự là rất ngốc nghếch!”

Tuệ Hinh không thèm giận, người đang có tâm trạng không vui thường kỳ quái như vậy cô cũng không lạ.

Tiệc xong bị một đám người kéo đi hát karaoke. Tuệ Hinh lúc ấy đã say chuếnh choáng, chọn một bài hát khá cũ “Thuý Hồ Hàn”, hát rất thâm tình: “Sáng sáng chiều chiều đều nhớ, Thuý Hồ mờ trong sương trong mưa, Lòng em tình em vẫn như xưa, Biết người có còn như cũ?”

Khải Vân hỏi Tuệ Hinh: “Cô đã từng có mối tình đầu sao? Ở Thuý Hồ sao?”

Tuệ Hinh hoảng sợ lắc đầu quầy quậy: “Không có, không có.”

Khải Vân hừ lạnh: “Hừ, hát rất khó nghe, bài hát cũ rích như thế cũng chọn.” Nói xong đoạt lấy micro từ tay Tuệ Hinh chọn bài “Bán Thú Nhân” rống lên.

Hát xong mọi người còn náo nhiệt muốn đi chơi tiếp, Tuệ Hinh nghĩ thầm, may mà ngày mai không phải đi làm. Cô thấy Khải Vân mặt mày tươi rói thì lấy làm kỳ, người này không biết mệt sao? Tuệ Hinh mệt mỏi, mê sảng nói với bartender: “Cho tôi một ly Nước Mắt Thiên Sứ”.

Bartender nghe mà không hiểu, Khải Vân nói là Trà Ô Long, anh nói với Tuệ Hinh: “Nói sai rồi, đây là Nước Mắt Hỉ Thước.”

“Hả?” Tuệ Hinh nghe không rõ hỏi lại: “Anh nói gì?”

Khải Vân giải thích: “Hàng năm Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ở đâu? Ở cầu Hỉ Thước. Hỉ Thước phải làm cu li bắc cầu, năm nào cũng vậy, rất vất vả. Đến khi gặp nhau thì Ngưu Lang Chức Nữ nói liên miên không ngừng, Hỉ Thước hết giờ làm việc mệt mỏi nhưng không thể về nhà được, thế nên tức quá mới khóc, đây là loại cô đang uống đấy!”

Bartender lắc đầu: “Chuyện này có gì là thú vị.”

Tuệ Hinh lại ôm bình trà Ô Long cười ngừng không được. Khải Vân không cười, anh chống tay trên quầy bar, dưới ánh đèn u ám chằm chằm nhìn Tuệ Hinh rất lâu.

Lúc về nhà, Tuệ Hinh ngồi phía sau Khải Vân trên chiếc xe mô tô quen thuộc của anh. Tuệ Hinh đội chiếc mũ bảo hiểm nhỏ mà Khải Vân mua cho cô, vẫn ôm thắt lưng anh một cách lỏng lẻo, cố gắng giữ khoảng cách, không dựa vào gần như lần ngồi đầu tiên. Cô nghĩ thầm, phải quyết tâm để tóc dài, vừa dài vừa mềm mượt y như các người mẫu quảng cáo dầu gội đầu trên tivi.

Trời đã sắp sáng, Khải Vân dừng xe ở bên hồ, Tuệ Hinh xuống xe đứng bên cạnh anh, cô đã uống rượu nên không kiêng kị gì nữa: “Bây giờ anh muốn tự sát hả?”

Khải Vân có vẻ không vui: “Trong đầu nghĩ lung tung cái gì vậy? Hừ, có ai đã từng nói tên của cô giống như Lưu Tinh chưa, là Sao Chổi ấy?”

Trái tim Tuệ Hinh nhảy lên kinh hãi, nhìn Khải Vân không thể trả lời.

Khải Vân nhìn hồ nước tĩnh lặng chậm rì rì nói: “Mối tình đầu của tôi ở một trường Trung Học tên là Thuý Hồ, cứ lái xe theo ven hồ này khoảng nửa tiếng là đến nơi. Ngày ấy có một nữ sinh chuyển trường đến học ở lớp, thầy giáo xếp cô ấy ngồi cùng bàn với tôi. Cô ấy cũng giống tôi, ba mẹ đều đã ly hôn, nhưng cô ấy rất hay cười, tôi kể chuyện tiếu lâm nào cũng có thể khiến cô ấy cười thật lâu, thật ra mà nói, tôi cũng không thấy mấy chuyện đó có gì buồn cười, nhưng khi thấy cô ấy có thể dễ dàng vui vẻ như thế tôi cũng vui theo. Hai chúng tôi chơi rất thân, cô ấy còn dạy tôi luyện thư pháp, không biết bây giờ cô ấy còn viết thư pháp nữa không? Tôi thì vẫn viết, viết tốt nhất vẫn là câu Ngàn Dặm Cùng Thuyền Quyên. Bây giờ mỗi lần đọc vẫn cảm thấy rất sến.”

Đôi mắt Tuệ Hinh ầng ậng nước, rưng rưng chực khóc, không thể tin nhìn anh.

Khải Vân vẫn nhìn chằm chằm Thuý Hồ, tiếp tục nói như trong mộng ảo: “Cô ấy cũng rất hay khóc, tôi trêu đùa gọi cô ấy là Sao Chổi cô ấy khóc thật lâu. Sau này khi trong trường đồn tin chúng tôi yêu nhau thì cô ấy không còn để ý đến tôi nhiều như trước nữa. Lúc đó tôi cũng không biết rằng mình đã yêu, có một lần trường tổ chức Đại Hội Thể Dục Thể Thao, một người bạn bắt chước tôi gọi cô ấy là Sao Chổi, tôi rất giận, kìm không được liền đánh người đó một trận. Lúc ấy, chắc chắn là cô ấy rất sợ hãi,  đã lấy khăn lau vết thương cho tôi, mà tình cảm trong lòng tôi đang rối bời, nên đã hung dữ với cô ấy, bảo cô ấy cách xa tôi ra một chút, và cô ấy thật sự liền cách tôi càng ngày càng xa, khiến tôi tức muốn chết, bình thường chưa thấy cô ấy ngoãn ngoãn nghe lời tôi như thế bao giờ. Sau lại, có một ngày, tôi thấy cô ấy đi bộ ở bên hồ, đi cả một ngày, tôi cũng đi theo sau một ngày, muốn nói với cô ấy một câu xin lỗi, nhưng không có dũng khí, kết quả là sau lần đó cô ấy mất tích luôn. Tôi còn nghĩ cô ấy đã rơi xuống hồ mất rồi. Ở trường, ngày nào tôi cũng đến phía sau sân vận động nơi có thể nhìn thấy Thuý Hồ học từ vựng Tiếng Anh, Tiếng Anh của cô bé ngốc nghếch ấy rất kém, tôi nghĩ, ngày nào cũng dạy bổ túc Tiếng Anh cho cô ấy như vậy, tốt xấu gì cũng nên gửi một phong thư cám ơn tôi chứ, nhưng mà không, một vài câu thậm chí một chữ cũng không có, đúng là không lương tâm.”

“Mùa hè năm nay mưa rất to, tôi lại gặp được cô ấy. Cô ấy cầm ô đứng nhìn hoa sen trong hồ, cả người đều ướt đẫm, như là mới từ dưới hồ lên vậy, trông dáng vẻ thật không bình thường. Có tin không? Cô ấy ở trên lầu đối diện với nhà tôi, đã không còn nhận ra tôi nữa, mua sữa của tôi, tôi nhịn 5 phút mới đưa cho cô ấy, đã không nhận ra tôi còn hung dữ với tôi, đau dạ dày cũng không nói, còn mỗi ngày ăn mấy món khó tiêu hoá như hamburger thay cơm trưa, đem bản thân mình phát bệnh lên.”

Tuệ Hinh đã khóc không thành tiếng, cầm lấy cánh tay Khải Vân khóc rất đáng thương: “Bạn nữ sinh đó của anh tên là gì?”

Khải Vân dịu dàng lau nước mắt cho cô, lông mi cô ướt đẫm, anh nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán cô, nói: “Anh gọi cô ấy là Sao Chổi, nhưng cô ấy còn có tên khác nữa, là Tôn Tuệ Hinh.” Anh vuốt làm mái tóc cô loạn lên, khoé miệng hơi trễ xuống cong, như ánh sáng mùa xuân, sau đó khoé miệng vểnh vểnh lên, nụ cười như mùa hè sáng rực rỡ.

***

^^

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thuý Hàn Hồ