Truyện Thị Lộ - Nguyễn Trãi (trích Bài Viết Hoàng Hải Thụy)

Truyện Thị Lộ - Nguyễn Trãi (trích bài viết Hoàng Hải Thụy)

Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim. Trích: Khi Vua Thái Tông lên làm vua thì Ngài mới có 11 tuổi… ..Vì ít tuổi lại không có người phụ tá, cho nên sau thành ra say đắm tửu sắc, làm nhiều điều không được chính đính. Tháng Bẩy năm Nhâm Tuất (1442), Thái Tông đi duyệt binh ở huyện Chí Linh. Bấy giờ ông Nguyễn Trãi đã về trí sĩ ở trại Côn Sơn, thuộc huyện Chí Linh. Khi vua đi qua đó có vào thăm, và thấy người hầu của ông ấy là Nguyễn thị Lộ có tài sắc, bèn bắt theo hầu. Đi đến huyện Gia Định, nay là huyện Gia Bình ở Bắc Ninh thì vua mất. Triều đình đổ tội cho Nguyễn thị Lộ giết vua, bắt ông Nguyễn Trãi làm tội và tru di cả ba họ. Vua Thái Tông làm vua được 9 năm, thọ được 20 tuổi. Ngưng trích. Chính sử chỉ ghi ngắn gọn và mơ hồ như thế. Ngoại sử, dã sử làm dài dòng và thần bí hóa sự việc: kể Thị Lộ là con rắn hiện thành người vào báo oán ông Nguyễn Trãi. Nhưng viết như tác giả Trần Trọng Kim về cuộc tình Thái Tông-Thị Lộ như thế là không đúng. Thái Tông là một anh trẻ tuổi có tật thích dâm đàn bà hơn tuổi. Làm vua năm 11 tuổi, 20 tuổi chết thượng mã phong, như vậy là ngay từ những năm mới 15, 16 tuổi Vua ta đã hành dâm loạn cào cào châu chấu. Trước khi "làm" Thị Lộ – hơn vua 10 tuổi – Thái Tông đã "làm" bà Ngô Ngọc Dao, bà này có thai, được tuyển vào cung làm Tiệp Dư, bà Ngọc Dao sinh ra Vua Lê Thánh Tông, ông vua thứ ba rất anh minh đời nhà Lê. Đọc sử nước nhà tôi vẫn lấy làm lạ về chuyện ông Vua Cha anh hùng, thông minh, nhân đức, sinh ra ông Vua Con hết sức dâm dục, hoặc tàn ác, ngu độn. Đó là trường hợp Vua Lê Thái Tổ Lê Lợi sinh ra Vua Lê Thái Tông Thị Lộ. Ông vua Thái Tông chuyên dâm đàn bà hơn tuổi và chết vì thượng mã phong lại sinh ra Vua Lê Thánh Tông Tự Thành rất hiền đức, thông minh, tài hoa. Lại như đời Tiền Lê, Vua Lê Đại Hành anh dũng sinh ra Vua Lê Long Đĩnh Ngọa Triều tàn ác, bạo ngược khủng khiếp. Đây là truyện ngoại sử viết về thảm kịch Nguyễn Trãi-Thị Lộ-Thái Tông. Khoa Cử Việt Nam. Tác giả Đỗ Bằng Đoàn-Đỗ Trọng Huề. Xuất bản năm 1999 ở Calgary, Canada. Trích: Ông (Nguyễn Trãi) có người thiếp yêu Nguyễn Thị Lộ, nhan sắc hoa cười, ngọc nói, lại giỏi văn chương. Thị Lộ cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, phải lên Thăng Long ở gần Hồ Tây, bán chiếu, nuôi em ăn học. Vì duyên văn tự, được ông để ý, cho vào hàng tì thiếp. Nàng thường cùng ông làm thơ xướng họa, những chiếu, thư, từ, trát do ông thảo ra, phần nhiều đưa cho nàng xem trước. Thái Tông nghe tiếng Thị Lộ là bậc tài nữ, bèn triệu vào cung, phong làm Lễ Nghi Nữ Học Sĩ, giao cho trông coi việc lễ nghi ở trong cung và chầu hầu bên cạnh. Kể tuổi Vua kém nàng đến gần 10 tuổi. Tháng Bẩy năm Đại Bảo thứ ba (1442) ông về trại Côn Sơn. Ngày 4 Tháng Tám Vua ghé vào trại Côn Sơn. Mồng 5 Vua hồi loan, Thị Lộ theo hộ giá. Đi đến trạm Lệ Chi, làng Đại Lai, phủ Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Vua truyền nghỉ lại, gọi Thị Lộ vào hầu rượu. Nửa đêm Vua băng hà. Triều đình buộc cho Thị Lộ tội giết vua, bắt hạ ngục tra xét. Ông Nguyễn Trãi bị buộc tội thông đồng giết Vua, bị bắt hạ ngục. Trong ngục ông làm bài thơ tù: Oan Thán Phù tục thăng trầm ngũ thập niên, Cố sơn tuyền thạch phụ tình duyên. Hư danh, thực họa, thù kham tiếu, Chúng báng cô trung, tuyệt khả liên. Số hữu nan đào, tri thị mệnh, Văn như vị táng dã quan thiên. Ngục trung độc bối không tao nhục, Kim khuyết hà do đạt thốn tiên! Than thở nỗi oan Nổi chìm trong cõi tục trải năm mươi năm, Đã phụ tình duyên với suối và đá nơi núi cũ. Danh hư mà vạ thực, nghĩ cũng buồn cười, Chúng đều dèm pha người trung cô thế rất đáng thương tâm. Số khó tránh mới biết là do mệnh, Văn chương như chưa mất ấy là tự Trời. Trong ngục đọc mặt sau tờ giấy thật tủi nhục, Biết làm sao đưa được thư lên cửa Vua? ... Chìm nổi trong vòng năm chục năm, Non xưa, suối cũ phụ tình thâm. Danh hư, họa thực, cười ta dại, Đời ghét người ngay, biết đã lầm. Tình thế khó qua do số mệnh, Văn chương chưa dứt hoặc thiên tâm. Thân tù luống những nhìn sau giấy, Cửa khuyết dâng thư cách vạn tầm. Khi bị tra khảo Thị Lộ hết sức kêu oan, sau bị cùm kẹp quá đau, phải nhận liều là Nguyễn Trãi xui nàng giết Vua. Thế là ông bị ghép vào tội thí nghịch, phải tru di tam tộc. Quyến thuộc nhà ông bị bắt hết, con trai đem xử trảm, con gái sung vào làm tì bộc trong các nhà quan. Ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Tuất (1442) ông cùng họ hàng bị giải ra pháp trường xử trảm. Năm ấy ông 63 tuổi. Nguyễn thị Lộ bị kết án trầm hà, bỏ vào cũi, thả xuống giữa sông Nhĩ Hà. Ngưng trích. Khả năng tưởng tượng của nhân dân ta thật đáng nể. Không biết ai là tác giả chuyện rắn báo oán để giải thích nguyên nhân cái chết bi thảm của đại công thần Nguyễn Trãi. Nhân dân không muốn nói ông và gia tộc bi xử tử vì Vua Thái Tông chết trong khi đang hành dâm với vợ bé của ông là Thị Lộ, rõ hơn là Vua Thái Tông chết trên bụng Thị Lộ, nên nhân dân đặt ra chuyện rắn báo oán nhà họ Nguyễn. Thảm kịch Nguyễn Trãi làm tôi thắc mắc. Chuyện kể Nhà Đại Nho-Đại Quan Nguyễn Trãi – Vua Lê Thái Tổ phong ông là đại công thần, ông từng làm Tể Tướng -- bị tru diệt một cách thê thảm vì một nguyên nhân lảng nhách. Tôi nghĩ chuyện ông gặp Thị Lộ đi bán chiếu ở giữa đường, làm bài thơ Hỏi cô bán chiếu là chuyện do nhân dân đặt ra: Ả ở đâu mà bán chiếu gon? Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn? Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa. Được mấy con? Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon, Can chi ông hỏi hết hay còn? Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ, Chồng còn chưa có, hỏi chi con? Lời thơ, kiểu thơ có vẻ là thơ của một tay chơi Cầu Ba Cẳng thả lời ong bướm với em bán chiếu rong gặp ở quán cóc bên chợ Kim Biên hơn là lời thơ và kiểu hỏi chuyện gái lạ giữa đường của một đại nho-đại quan. Người như quan Tể Tướng không thể làm thơ cóc nhái ve vãn gái ngoài đường sàm sỡ như thế. Lời thơ cũng chẳng hay ho gì. Người phụ nữ Việt bán chiếu rong năm 1430 gánh chiếu đi bán chứ không để chiếu trên xe ba bánh đẩy đi bán rong như những phụ nữ bán chiếu rong ở Sài Gòn những năm 1970, 1980. Vì họ gánh chiếu đi bán nên họ còn chiếu hay hết ta biết ngay, khỏi cần hỏi chẳng hay chiếu ấy còn hay hết. Và người ta hỏi còn chiếu hay hết để người ta mua, ả bán chiếu không thể ngang ngược hỗn, chanh chua láo, hỏi lại khách can gì đến ông mà ông hỏi hết hay còn? Sự kiện làm tôi thắc mắc là Ức Trai Tiên sinh là một nhà trí thức, các ông nho học ngày xưa ngoài kinh sử, còn thông thạo ba mục y, lý, số. Mà chẳng cần phải có học, phó thường dân thôi cũng biết phòng thân, cũng biết khi chị vợ bé của mình làm trò dâm dục với anh đàn ông khác mình phải lập tức cho ả đi chỗ khác chơi không thì có ngày mình thân bại, danh liệt vì sự dâm dục của ả. Phó thường dân chữ nhất không biết còn biết như thế, huống chi Ức Trai Tiên sinh là bậc đại nho? Vua Lê Thái Tông, 20 tuổi, là ông Vua duy nhất của ta chết vì thượng mã phong – Vua cũng có thể là ông vua duy nhất trên thế giới chết trên bụng đàn bà. Ông Nguyễn Trãi là đại công thần duy nhất không những chỉ trong lịch sử ta mà là trong lịch sử quân chủ thế giới bị chết thảm vì sự dâm dục của ông vua của mình. Tôi sẽ viết về một số nhân vật Đàn Bà Việt khác trong Thơ ta và lịch sử. HOÀNG HẢI THỦY

(nguồn: /www.vietmaisau.com)

Từ khóa » Vì Sao Vua Lê Thái Tông Chết