Tư Sản Từ Các Diễn đàn Thăng Long (phần 1) | Nguyendinhkien's Blog

Hôm trước xem blog của anh An chợt thấy là có lẽ mình cũng nên tập hợp lại các thứ di sản từ các diễn đàn lại, dù sao cũng là một thời đáng nhớ vì nhiều lẽ. Chủ yếu là từ 3 Thăng Long thôi, vài chỗ khác vào nghịch ngợm chứ chả có gì kể cả hắt hơi sổ mũi. Chơi ở Tathy đầu tiên, nhưng bắt đầu kiểm điểm lại từ tnxm vì ở đây mình viết được nhiều nhất, có nhiều hưng phấn nhất dù thật ra chả thịt được gái nào ở cả 3 chỗ vốn hơi bị phong phú này, âu cũng là đáng tiếc:D

Về 1 loạt các anh tài đáng nhớ ở tnxm

Gấu

Gấu ngoài rừng thì xù xì, cục mịch, to tướng. Gấu TL thì ngoan ngoãn, dễ thương, và quan trọng nhất là con người anh thật nhỏ bé, cho dù thế giới nội tâm của Gấu TL rất phức tạp vì anh đã từng đến Ai Cập, đi Bắc Hàn, học tiến sỹ ở Princeton, làm việc cho WB, IMF. Theo những nguồn tin đáng tin cậy thì anh lại chưa 1 lần cùng ai, điều này cho thấy nghị lực phi thường của anh, thật may mắn cho cô gái nào được là người đầu tiên mở khóa vườn đào xanh nhỏ bé này. Gấu thật duyên dáng, chả thế mà đã có thời anh theo nghiệp hoa thơm bướm lượn thì các cô gái đã lập hẳn 1 fanclub cho anh. Bởi vì ở anh, họ tìm thấy sự tin cậy của 1 người bạn tâm giao cùng giới. Bài của Gấu viết rất phong phú, anh có mặt ở đâu là ở đó có những bài dài dằng dặc vài trăm dòng, theo kiểu nghiên cứu khoa học cũng có, theo kiểu triết lý cũng có, mà theo kiểu văn sỹ nửa mùa cũng có, không thể ngắn hơn. Google làm gì có bài nào ngắn. Lời cuối, Hà Chí Gấu, 1 tiến sỹ, 1 văn sỹ chưa đến mùa (gp), 1 WB group employee, nhưng trên tất cả, 1 TZV duyên dáng và dễ thương. Chúng ta hãy cổ vũ cho anh ấy đi!

Phỏng vấn 1 Tler

QN: Xin chào bạn. Nhìn bề ngoài của bạn rất khó đoán, tôi phải xưng hô thế nào với bạn đây? TLer: Bác cứ gọi em là cô, hay dì cũng được. Kiểu gì cũng được tất, bọn nó gọi em là thằng em cũng không kêu ca, nhất là hồi trước khi em sang Thái phẫu thuật giới tính. QN: Bạn có thể cho biết hiện tại bạn làm việc gì ở TL này không? TLer: Em chuyên đi dọn dẹp rác trong TL này, đặc biệt là do mấy thằng chã ị đầy ra diễn đàn. QN: Vâng, thảo nào tôi có thể ngửi thấy 1 mùi vị rất đặc biệt từ người cô. Có phải điều đó cũng làm nên tính cách của cô? TLer: Làm nên cái đé.o gì, em phục vụ các bác thì các bác cũng phải biết điều cho em nhờ. Đừng có ngu quá không thì đé.o ai chịu được, đến lúc em nhét kít vào mồm các bác thì mình làm mình chịu chứ còn kêu ai. QN: Vâng, tôi nghe nói hình như dạo trước cô có xích mích gì với bác Gấu nhà ta, không biết đến bây giờ thế nào rồi, đã làm lành với nhau chưa? TLer: Em treo mẹ nó Gấu già lên rồi, hết lèm bèm. Nó phải làm lành với em ấy chứ. QN: Thế chắc là cô có quyền lớn lắm nhỉ, được quát mắng luôn miệng? TLer: Bạn nào vào chơi với chúng em cũng là quý, và chúng em không cho rằng mấy cái button xóa post treo nick có thể đặt chúng em ở một vị trí cao hơn người ta cũng như cho chúng em cái quyền nhục mạ bài trừ những thành viên khác của một cộng đồng. Có điều nhiều bạn vào chơi vô ý thức quá nên chúng em phải xây chuồng bán vé nhốt các bạn ấy lại, đợi hoàn lương xong rồi cho ra, cũng là 1 cách gây quỹ TL. QN: Nghe cách nói của cô thì hình như cô có cái gì đó rất khác người, cô tự hào nhất về điều gì ở bản thân? TLer: Chân em dài nhất TL này đấy, gái ở đây thấy em đều ghen tị, còn giai nhìn em thì thôi rồi, khỏi phải nói. Bác có nhớ hồi trước em từng tuyên bố “… mông em cao ngang tầm miệng các bác…”. Bác thử tính, các bác chơi diễn đàn cao bét nhất cũng 1m50, miệng các bác bét nhất cũng 1m30. Thử hỏi ở VN đã có con nào chân dài 1m30 chưa. QN: Vậy thì chàng trai lý tưởng của cô là ai? TLer: Em không có người lý tưởng. Trai gái, miễn là phấc được, là em xơi tất. QN: À, vâng vâng, tôi có việc bận phải đi đây, xin chào và cám ơn cô Hấp đã tham gia phỏng vấn. Tên cô đã nói lên tất cả.

Phương Đông hay chuyện người trong giang hồ

Nước Nam có nhà nọ sống bằng nghề nông, gia đình có 2 vợ chồng mới lấy nhau. Chắng bao lâu thì người vợ có thai. Khi có thai được 9 tháng, một hôm 2 vợ chồng đang ngồi uống X.O. với đuôi lợn thì có con hạc già bay từ hướng Đông lại, kêu lên cạc cạc 3 tiếng rưỡi rồi thả rơi xuống 1 miếng nhựa cắm sâu xuống sân bê tông, trên miếng nhựa có nhiều phím bấm không biết để làm gì. Đến tối hôm đấy thì người vợ sinh ra 1 thằng bé. Nhớ đến sự tích con hạc già, 2 vợ chồng bàn nhau đặt tên đứa bé là Phương Đông. Suốt 1 năm liền, thằng bé không ăn không uống gì, chỉ thích nằm nghịch với miếng nhựa kia. Có ông thầy bói mù ở đầu xóm nhìn thấy thế bèn phán: “Thằng bé này sau nhất định là nhạc công đàn oóc, nếu kém lắm thì cũng là dân IT”.

Cứ thế thằng bé mãi chả chịu ăn uống gì, thành ra càng ngày càng gầy, sau 1 năm thì bị suy dinh dưỡng nặng, chỉ còn da bọc xương. Hai vợ chồng thấy thể thì lo lắm, mời đủ các thầy thuốc từ Viện Bà mẹ trẻ em đến Viện Y học cổ truyền dân tộc, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Một hôm có người bạn ngoại quốc đến nhà chơi, ẵm theo 1 bé gái 1 tuổi tóc vàng mắt xanh rất là bụ bẫm, gặp lúc 2 vợ chồng đang dở bữa trưa. Lạ thay, khách vừa bước vào cửa thì thằng bé đứng phắt dậy, đi đến bàn ngồi vào ghế, tự tay xới cơm đánh chén 1 lèo 3 bát, vừa ăn mắt vừa liếc nhìn sang phía bé gái tóc vàng kia, lại còn đánh đũa vào bát côm cốp để chứng tỏ phong độ của mình. Ăn xong còn vỗ bụng ngâm 1 bài thơ: “Có một thời, vâng có một thời Em hay hát bài ca hi vọng Anh hay nhìn cái nhìn như lửa bỏng Và chúng mình hay nghĩ về nhau”[1]

Khách về rồi, ông bố mới nói với bà mẹ: “Số thằng Đông nhà mình muốn trưởng thành thì phải tiếp xúc với gái, phi gái bất thành nhân”. Kể từ hôm đấy, 2 vợ chồng bàn nhau thường xuyên mời người đưa gái đến nhà chơi. Nhờ thế thằng bé đã dần chịu ăn, nhà 2 vợ chồng cũng có của ăn của để nên không tiếc gì tẩm bổ cho con, Milô hay Cô gái Hà Lan 123 lúc nào trong nhà cũng sẵn. Cứ thế mười mấy năm, thằng bé lớn lên thành 1 thanh niên khỏe mạnh, đi đứng hùng dũng. Chàng nối nghiệp cha lấy nghề nông để kiếm sống, nhưng thói quen cũ với gái thì không bỏ được. Làm việc gì mà có gái trong tầm mắt, có gái ở xung quanh thì rất hăng say, làm bằng 2 bằng 3 người khác. Lúc nào không có gái thì chàng ủ rũ, uể oải, chân tay cũng chả muốn nhấc lên nữa.

Đến năm 20 tuổi, một hôm chàng đang rong chơi ở ven rừng bỗng thấy ra xa có 1 vệt vàng óng ả. Chàng bèn đi lại gần thì hóa ra là 1 ruộng ngô đang chín, râu ngô bay lơ thơ. Đang thơ thẩn nhớ đến người bạn gái tóc vàng năm xưa, chàng thấy 1 bóng thiếu nữ thấp thoáng đi về phía khe núi. Thói quen khó bỏ, chàng vội vã đuổi theo hòng kiếm chuyện làm quen. Đến sát vách núi thì bóng cô gái biến mất, khi đi loanh quanh tìm kiếm chàng vấp vào viên đá ngã lăn xuống khe núi, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, chàng thấy mình nằm trên 1 mô đá, xung quanh là vách núi cao dựng đứng, cây cối xanh tươi, nước suối dưới khe chảy róc rách qua chỗ chàng nằm. Bỗng 1 tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai chàng: Ngươi đã tỉnh giấc rồi ư, ngươi thấy trong người thế nào?

Phương Đông quay lại nhìn. Một trang tuyệt sắc giai nhân đang ngồi ngay sau lưng chàng, vai đeo túi Louis Vuitton, tay thủ điện thoại Nokia 8800. Phương Đông tỉnh dậy đi 1 bài Vĩnh Xuân thấy trong người khí huyết lưu thông, chân tay hoạt bát bèn nói với thiếu nữ: “Cám ơn cô nương, tại hạ rất khỏe, phải chăng cô đã cứu tại hạ?” Thiếu nữ nói: “Ta là người kiêm đủ cả bách nghệ nhưng không may lại không giao du với người đời, đi qua đây thấy ngươi có cốt cách mới tìm cách đưa ngươi đến đây đặng truyền nghề cho người trần thế, kẻo không tài nghệ lại thất truyền thì thật uổng phí.” Phương Đông nghe thấy thế trong lòng mừng rỡ, những mong được BAYC [2] thì còn gì bằng, bèn đáp: “Được vậy thì còn gì bằng, tại hạ xin tạ ơn cô nương.”

Cô gái bèn chỉ chàng ngồi xuống tảng đá. Rồi nàng lôi trong túi Vuitton ra 1 cây đàn, gẩy lên 3 tiếng thánh thót, rồi hỏi Phương Đông: “Ngươi có biết ta gẩy bản gì chăng?” Phương Đông bèn đáp: “Phải chăng đây là khúc November Rain của ban nhạc Bức tường?” Không thấy cô gái trả lời, chàng đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bỗng đâu con hạc già năm xưa lại bay qua, thấy chàng ngửa mặt cười lên trời mà đã 2 ngày 2 đêm chưa nhai singum nó bèn ị xuống 1 bãi to bằng nắm tay vào giữa mồm chàng. Phương Đông lập tức ngậm miệng im bặt không dám nhổ ra, hồi lâu mới hỏi cô gái: “Vì sao nàng không trả lời ta?” Giai nhân lên tiếng thánh thót: “Ta vốn định dạy người đàn vốn là tuyệt kỹ tâm đắc nhất của ta, nhưng người nhầm Tiếng đàn bầu với November Rain thì con trâu cũng phải đỏ tai mà ngượng, thôi thì ta sẽ dạy ngươi môn IT vậy, môn này không phải dùng đến tai.” (còn tiếp)

Phương Đông hay chuyện người trong giang hồ

(tiếp theo)

Lại nói đến chuyện giai nhân muốn truyền dạy IT cho Phương Đông. Phương Đông cả mừng chấp nhận ngay. Thế là từ đấy, ngày ngày chàng được giai nhân tận tình chỉ dạy IT. Nhưng có điều là niềm ao ước của chàng muốn được gần gũi với giai nhân đều bất thành, nhiều lúc thấy chàng khỏa thân tắm bên bờ suối hay cởi trần gõ keyboard giai nhân đều nhìn chàng rất say sưa, nhưng nếu chàng muốn tỏ tình ý gì thì nàng lại cự tuyệt ngay, khiến chàng hết sức là buồn phiền.

Sau 3 năm ròng rã chàng đã học được hết tuyệt kỹ IT của giai nhân. 1 buổi sáng thu, giai nhân mới gọi chàng vào nói: “Bây giờ ngươi đã thành tài, nhân kinh thành đang náo loạn vì vụ iCMS của TTVN, ngươi đến đó thi thố ắt là làm nên sự nghiệp. Trước khi chia tay chúng ta làm bữa tiệc tẩy trần để tiễn ngươi.”

Tối hôm đó sau tiệc rượu Phương Đông được giai nhân cho ân ái cùng mình, cả 2 thăng hoa trong bản hòa tấu kèn tưởng chừng như không dứt, cảm xúc còn có phần mãnh liệt hơn cả khúc Đội kèn tí hon năm xưa. Sáng hôm sau Phương Đông tỉnh dậy muộn, người thấy mệt mỏi, nhìn quanh thì không thấy cô gái đâu nữa, chỉ còn lại 1 mảnh giấy ghi lời tạm biệt và chúc chàng mã đáo thành công. Phương Đông không lấy thế làm buồn, tay xách laptop T43 do cô gái tặng, cạp quần đeo di động Vertu, thẳng hướng kinh thành mà đi. Dọc đường đi chàng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp. Rất tự tin với vẻ khôi ngô tuấn tú của mình, chàng ra sức làm điệu bộ để gây sự chú ý, tay hết nhặt lá chân lại đá ống bơ, thật phong độ không bút nào tả xiết. Nhưng không hiểu sao các cô gái cứ đến gần chàng thì lại lảng tránh khiến chàng rất buồn phiền. Vào đến kinh thành, thuê nhà trọ xong xuôi chàng bèn kiếm 1 quán rượu bên vệ đường đi để ngồi suy nghĩ. Có người đạo sỹ rong đi qua thấy vậy, nhìn vào mặt chàng cười nhạt 1 tiếng rồi bỏ đi. Phương Đông bèn đuổi theo mời người đạo sỹ lại cùng nhau đối ẩm, cũng để hỏi rõ nguyên do tại sao cười vậy. Người đạo sỹ nói: “Ta nhìn mặt công tử có sắc yêu tà, nếu không chữa chạy ngay để lâu e sẽ nguy khốn, nhìn gái cỡ nào cũng không thể turn on.” Phương Đông hoảng hốt: “Tại hạ đã 23 tuổi đời mà chưa nếm được mùi râu ngô thì quyết chưa chịu nên người. Đạo nhân đã có lòng thương thì thương cho trót, đã cho tại hạ biết bệnh thì xin giúp tại hạ trừ mối họa, ân nghĩa này quyết không thể nào quên.” Đạo sỹ ngần ngừ hồi lâu rồi đồng ý. Bắt mạch, xem tướng pháp vỉa hè đâu đấy xong xuôi, đạo sỹ mới nói với chàng: “Công tử bị hồn ma ám lâu ngày nên mới sinh ra thế, trong thời gian 3 năm trở lại đây công tử đã tiếp xúc với ai?” Đông cứ thành thực mà kể lại. Nghe xong đạo sỹ mới đốt 1 tấm bùa hòa với Nescafe cho dễ uống, rồi bảo chàng uống hết ngay tại chỗ. Sau đấy dặn chàng: “Trong vòng 3 ngày công tử phải tự tay giết được 9 sinh vật giống cái thì mới trừ được cái nạn ma ám này”.

Phương Đông nghe lời mà trong lòng không khỏi kinh hãi vì chàng vốn chỉ quen bấm keyboard, trong túi lại không còn mấy đồng tiền để chi tiêu, hỏi làm thế nào để tìm cho đủ 9 sinh vật giống cái chứ đừng nói đến tự tay sát sinh. Cứ thế 3 ngày liền chàng mất ăn mất ngủ vì không biết làm thế nào, đến tối ngày thứ 3 mệt mỏi quá nên lăn ra ngủ. Lúc ngủ quên mắc màn nên muỗi vo ve bên tai suốt, chàng cứ phải đập luôn tay. Gần sáng thì nghe thấy 1 đợt gió thổi ào ào tựa như bão Katrina, rồi sau đấy im hẳn.

Sáng hôm sau, Phương Đông tìm gặp đạo sỹ, nói là mình đã không làm được như lời dăn, e rằng nạn dữ khó tránh khỏi. Đạo sỹ nhìn sắc mặt chàng hồi lâu, thốt lên: “Kỳ lạ! Kỳ lạ! Nạn của công tử đã khỏi hoàn toàn rồi, sao lại nói là chưa làm như lời dặn. Không rõ mấy ngày qua công tử đã làm gì?” Đông kể qua cho đạo sỹ, còn chỉ cho đạo sỹ mấy nốt muỗi đốt trên mặt, miệng không ngớt than vãn vẻ đẹp trai bị giảm đi mấy phần, rồi lại xin đạo sỹ tư vấn cho dùng mỹ phẩm nào để chữa mụn. Đạo sỹ bèn mừng rỡ: “Chúc mừng công tử đã tai qua nạn khỏi. Thực ra cô gái đã dạy IT cho công tử là hồn ma của 1 thằng gay không siêu thoát được nên hóa thành cô gái để dễ bề gần gũi giai. Vì nó ám nên các cô gái không đến gần công tử được, cần dùng 9 sinh vật giống cái cùng lúc hấp diêm nó thì mới trị được. Công tử giết chết 9 con muỗi, mà theo khoa học muỗi đi đốt người là muỗi cái, thế nên bây giờ coi như công tử đã thoát khỏi nó.”

Qua khỏi nạn lớn, Phương Đông mới đem chuyện giết được 9 sinh vật giống cái trong có 1 đêm ra kể cho mọi người trong nhà trọ nghe, trong đó có 1 người Tây. Người này vốn bị bệnh nghễnh ngãng bèn nhìn chàng khâm phục gọi ngay chàng là lady killer, có người biết tiếng Tây mới phiên dịch ra thành Sát thủ tình trường. Phương Đông mừng lắm, ra phố Hàng Gai thuê người làm tấm biển rồi khắc lên dòng chữ Sát thủ tình trường. Rồi cứ thế, tay cầm laptop, lưng đeo biển hiệu, chàng vững bước xông pha vào cõi net, thật đúng là phong độ của 1 người trong giang hồ.

Đào hoa đảo chủ

1 căn phòng nhỏ. Im ắng.

Bóng đen chập chờn.

Tiếng bàn phím kêu lách cách. 10 ngón tay như nhảy múa. Những ngón tay thon dài.

Đôi lúc tiếng click chuột gián đoạn âm thanh đều đặn của bàn phím.

Dưới bóng đèn, người ngồi đó dường như bất động. Tay vẫn gõ phím, bấm chuột. Anh đã ở đây lâu rồi, rất lâu, có lẽ đến hơn 5 năm. Hơn 5 năm ở cái thị trấn heo hút, lạnh lẽo của nước Nga, rất xa thủ đô Matxcơva. Thủ đô văn minh với những đại lộ, nhà cao tầng, siêu thị, metro, sân bay.

Ở đây rất khác. Đi lại khó khăn, điện nước thiếu thốn, ăn ít ngủ ít. Những ngón tay anh thon dài, và người anh cũng thế. Anh bị suy dinh dưỡng. Độ 3. Đời thật bất công. Nên anh nghèo, căn phòng trống nói lên tất cả. Chiếc máy 586 là vật giá trị nhất.

Phía trước mặt, những dòng chữ, những hình ảnh vẫn nhảy, vẫn trôi, lên hoặc xuống. Đấy là máy tính, là công nghệ thông tin, là internet, là hiện thân của thế giới. Của anh. Tên anh là gì, anh chẳng quan tâm, anh cũng không còn nhớ nữa. Bây giờ anh là Đào hoa đảo chủ. Anh minh thần võ, dặm liễu sương sa, và nhiều nữa.

Trên mạng, không ai biết được bạn thực sự là ai. Hãy để trí tưởng tưởng của bạn bay bổng. Sự kỳ diệu của internet, hỗn độn của thực và ảo. Ai là ai, thế nào là thế nào, không quan trọng.

Đào hoa đảo chủ, ít người không biết. Văn võ toàn tài. Và anh cũng sẽ thế. Thời nay, không còn cầm kỳ thi họa. Trước hết là Photoshop. Thật may, anh có 2 quyển sách, và đã đọc xong 10 trang. Thế là đủ. Gì nữa. Anh trai anh đang học tiến sỹ toán ở Lomonoxop. Anh không thể kém hơn. Anh tiến sỹ toán. Cũng không thể thiếu được nhạc. Trên tivi mấy hôm nay hay chiếu về cây đàn ghitar Gibson. Thế là anh cây đàn Gibson Les Paul Standard 1958. Đấy là hành trang.

Thăng Long, thanh niên xa mẹ, nơi hội tụ của giới trí thức trẻ ảo. 1 xã hội trần tục: quyền lực, đấu đá cơ hội, khoan dung, hoài bão, chân thành. Ai bảo là ảo?

Anh nhận ra muốn thành công ở Thăng Long, hay ở bất cứ đâu, phải thể hiện được mình, hay đúng hơn là hành trang của mình, dù là ảo. Với hình ảnh, anh gúc gồ, anh lấy mẫu từ mấy chiếc đĩa dữ liệu của anh trai, thế là anh nghiễm nhiên trở thành chuyên gia ảnh. Lập luận của anh phải thật mơ hồ và dài dòng. Người ta thường kính nể những gì người ta không hiểu. Quả thật, mọi người đọc bài của anh, họ nể anh, anh cũng nể anh, vì chính anh cũng không hiểu. Ví dụ “Lễ độ là 1 cái gậy”: gậy gì? dài bao nhiêu? dùng làm gì? ai sản xuất?, để họ tự suy diễn, mụ mị, rồi kính phục. Với âm nhạc, thỉnh thoảng anh chêm vào vài câu về hợp âm, về nhạc lý mà anh còn nhớ được khi đi học đàn hồi cấp 3. Không nhiều, kín đáo nói về cây đàn Gibson 1985, à mà không, hình như là 1958. Không quan trọng. Điều nữa, không thể thiếu của 1 người thành đạt ở Thăng Long. Phải nói về gái, về sự từng trải với gái. Anh thấy không khó chút nào, thông tin bây giờ rất sẵn, gúc gồ là cứu cánh. Chỉ cần chú tâm. Dù thực tế anh luôn cảm thấy run rẩy khi đôi lần tiếp xúc với cô gái cạnh nhà, không kiềm chế được cảm xúc trước khuôn mặt của nàng. Hàm răng vẩu nhô lên hụp xuống mỗi khi nàng nói, đôi má nứt nẻ và khô ráp, đôi mắt xanh lồi và cái mũi tẹt. Và anh tự hào. “Mình thật là may mắn được ở gần nàng, thiên thần xinh đẹp.” Anh thường nghĩ thế về cô gái đó, cô gái duy nhất anh gặp trong nhiều năm qua, ở cái nơi heo hút này. Nàng là cảm hứng cho anh khi đăng bài ở Thăng Long.

Bây giờ anh đã là hải đăng.

Và anh nhận ra 1 điều. Không thể sẽ biến thành có thể khi có 1 trí tưởng tượng phong phú.

Cuộc sống thật tuyệt. Internet cũng thế.

(Tiếc cái là thằng Đào này nó đi mất khỏi tnxm rồi, thằng này chịu khó động não phết dù cách tư duy xã hội của nó không hay lắm)

————

[1] Thơ của lão PĐ này thường có nguồn gốc rất mờ mịt theo kiểu lai giữa Gúc và Wiki trộn lẫn với 1 ít hồng tuyết

[2] BAYC: Sự kiện đình đám khởi lập tnxm, viết tắt của … hí hí… thôi không nói nữa ai muốn biết tự tìm hiểu

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=497

***

Loạt bài này mình tiếc là thiếu mất bác Kòm hơi bị quái đản, sau đấy thì hết hứng viết kiểu này mất rồi. Ai đọc thấy 1 số ngôn từ và sự tích TL hơi bị khó tiêu hóa thì xin uống sẵn thuốc nhuận tráng không lại bảo mình xấu bụng không báo trước.

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Diễn đàn Tnxm