Vài Dòng Về Defendant – Bị Cáo (2017) - LEGLESS BIRD

Đã lâu lắm rồi mình không xem lại phim Hàn Quốc, vừa hay có thời gian rảnh luyện cả hai bộ rất đáng xem nên chẳng thể kiềm lòng mà viết vài dòng cảm nghĩ (có lẽ là không ngắn gọn lắm). Thật ra mà nói, mình không phải fan cứng phim Hàn Quốc, thông thường chỉ xem vì diễn viên thôi nên có thể nói bỏ lỡ rất nhiều.

Cùng ra mắt năm 2017 nhưng DefendantPrison Playbook được phát sóng tại hai thời điểm khác nhau: một đầu và một cuối năm; thể loại của cả hai cũng vô cùng khác biệt. Lý do duy nhất để mang cả hai vào cùng một bài viết chỉ đơn giản là được xem trong cùng một thời gian và có bối cảnh khá giống. Mình sẽ không nói nhiều về nội dung, chỉ đi sâu vào chi tiết mình chú ý và nhớ nhất về bộ phim.

Defendant – Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát

Sau Kill Me Heal Me mình đã vô cùng trông đợi vào sự trở lại của Jisung (nhưng vì nhiều vấn đề mà phải không xem Entertainer), cuối cùng anh ấy đã không làm mình thất vọng. Nhưng lý do đầu tiên để mình xem Defendant chính là Uhm Ki Joon. Hai diễn viên thuộc trường phát thực lực đối đầu trong cùng một bộ phim, sao có thể bỏ qua được?

Nói về nội dung, Defendant mang tính nặng nề, khá trầm uất và u tối. Cuộc hành trình tìm lại kí ức cũng như công lý của Park Jung Woo vô cùng cam go và khốc liệt. Khi xem, khán giả sẽ được dẫn dắt khéo léo qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau; vui, buồn, hồi hộp, gay cấn đều được “kinh qua”. Mình có cảm giác một chút của Prison Break, của Shawnshank Redemption. Điều đặc biệt thích nhất chính là bộ phim không ảnh hưởng bởi một chút yếu tố “yêu đương hường phấn” nào cả. Nếu có thì chỉ trong phân đoạn ký ức khiến cho khán giả càng xót thương hơn cho cuộc đời bị “sao Thái Bạch” chiếu của Jung Woo thôi.

Cách dẫn dắt nội dung, dựng phim, dòng thời gian cũng rất hay và hợp lý. Đủ để người xem kịp hiểu những gì đang xảy ra trong quá khứ cũng đủ “lực” và hấp dẫn sự tò mò của họ để khó lòng rời mắt khỏi màn hình. Thời lượng vừa đủ, chẳng có tình tiết thừa khiến cho mỗi tập cho dù kéo dài một giờ vẫn rất hấp dẫn, không cảm thấy “đuối”.

Về hai nhân vật, mình cảm thấy ấn tượng về Cha Min Ho nhiều hơn Park Jung Woo (có lẽ đó cũng là lý do Ki Joon-ssi nhận được giải nhân vật hay nhất trong năm). Kẻ ác nhân này mặc dù khiến người khác ghét đến chết đi được nhưng đôi lúc cũng phải mủi lòng vì hắn. Có lẽ Cha Min Ho là một tên thủ đoạn giết người không gớm tay, nhưng đằng sau bộ mặt ấy vẫn là người cha thương con, một người đàn ông hết lòng vì người con gái mình yêu. Hắn đúng là một tên tâm lý bất bình thường, mỗi khi thủ ác lại đổ lỗi cho người khác giống như kiểu “Để yên cho tao hiền” vậy đó (Mỗi lần giết ai xong lại cứ “Sao vậy? Tôi đã không muốn làm vậy mà?”, phát khổ). Sao các bạn không để anh hiền? Giống chị Jennifer Lee, anh đã bảo không phải mà cứ tham vọng bám theo rồi rước họa vào thân. Mình nghĩ nếu có nhiều flashback về cuộc sống của Min Ho thì sẽ tuyệt hơn nữa.

Mọi thứ có lẽ đã khác nếu bố hắn không là con người nhẫn tâm bạo hành, nếu Min Ho được cưới Yeon Hee và có cuộc sống bình thường thì kết cục đã chẳng đau đớn đến dường này (nhưng vậy thì làm gì có phim xem). Có một đặc điểm mình chú ý chính là Cha Min Ho cũng đặc biệt rất ngạo mạn, chỉ vì muốn chính tay giết Park Jung Woo, muốn Jung Woo phải đến mức tự vào tù để xử lý mọi thứ (Cái này giống Gus Fring trong Breaking Bad quá nhỉ).

Một vai phản diện vẫn có thể khiến khác giả ban phát chút tình thương chính là một vai tuyệt vời và khó quên nhất; đó là điều mà Uhm Ki Joon đã làm được, và làm cực kì tốt. Vì thế nên dù rất thích Ji Sung, nhưng mình vẫn không có nhiều điều để nói về nhân vật của anh ngoài khen ngợi sự thông minh mưu mẹo. Đó chính là lý do đến cuối cùng vẫn nghiên về Cha Min Ho (dĩ nhiên không mong hắn thoát khỏi tội lỗi của mình, chỉ là đặc biệt quan tâm nhiều hơn thôi).

Uhm Ki Joon đã 8 – 9 năm liền đều thủ vai ác, đến nỗi năm nay anh vào vai tiến sỹ “đần đần” của I am not robot thì khi phỏng vấn phải mấy lần xác minh cho khán giả biết là “lần này tôi không giết người nữa đâu đấy”. Lần đầu tiên biết Ki Joon qua Kimchi Cheese Smile, không hiểu sao “đổ” cái rầm vì diễn xuất của ổng. Bên ngoài thì rõ hiền lành nhạt nhẽo, giống con nít thế kia mà lên truyền hình lại cân đủ mọi thể loại ác nhân mới hay chứ.

Tiếp theo là Yuri trong vai luật sư Seo Eun Hye. Có lẽ cô ấy nhận không ít sự phản đối và sự tranh cãi khi được casting. Thế nhưng, nhân vật của Yuri cũng không phá hỏng bầu không khí và cảm giác khi người xem đang thưởng thức phim, hoặc không muốn nói là chẳng ảnh hưởng gì đến bộ phim bởi dù trong tuyến nhân vật chính nhưng đòi hỏi diễn biến tâm lý không quá nhiều. Mình nghĩ có lẽ Kang Jun Hyuk thì được chú ý và có tầm quan trọng nhiều hơn.

Đến cuối cùng mặc dù mọi chuyện đều được đưa ra ánh sáng, thế nhưng vẫn không khỏi có chút căm phẫn. Con đường tìm đến sự thật sao lại chông gai và đổ máu đến như thế? Tại sao con người vì tiền có thể trở nên mất nhân tính đến như thế? Không phải chỉ những ai ngồi tù mới là người xấu, mà những con người phía trên còn dã man hơn nhiều. Cha Min Ho có chết đi mười lần cũng không thể đền hết tội mình gây ra, đó chính là sự kinh khủng nhất.

(Look at them! Uhm Ki Joon definitely is a cutie pie behind the scene)

Kết luận Defendant vẫn là một bộ phim rất đáng xem. Không biết Lee Bo Young xem phim có xót chồng không mà mình xem Jisung khóc thiếu điều chảy cả máu mắt thì đau lòng kinh khủng. Nhưng nỗ lực anh bỏ ra cũng xứng đáng cho giải Daesang Nam diễn viên xuất sắc nhất. Trong tương lai cực kì mong đợi Knowing Wife của Jisung.

(Không ngờ Defendant lại dài như vậy nhỉ, Wise Prison Life/Prison Playbook vào part sau vậy)

Facebook: https://www.facebook.com/AnotherUniverseLanguage/

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Phim Bị Cáo Diễn Viên