Vài Lời Về Chuyện Của Siêu Mẫu Ngọc Thúy Và đại Gia Đức An

Chào anh Nguyễn Đức An, Ngọc Thúy và mọi người. Em theo dõi chuyện cũng mấy năm nay, xem chừng ra nếu em không nói những điều này sợ rằng có quá nhiều người bị lôi cuốn vào một cái vòng nghiệp báo. Em cảm thấy buồn cho một gia đình và những số phận con người, nhất là những đứa trẻ tội nghiệp. Em hi vọng sau những lời này, mọi chuyện sẽ có một hồi kết thúc. Và em hi vọng đó là một kết thúc tốt đẹp, để không còn ai buồn phiền hay giận dữ.Thứ nhất là chuyện đám cưới của anh An và Ngọc Thúy.*** Hai người đều lớn đến tuổi lập gia đình tự nguyện đến bên nhau, đáng lẽ cả anh An và Thúy đều phải tìm hiểu rõ đối phương. Nhưng có lẽ vì nhiều lý do: ví như chuyện anh An ở Mỹ, Thúy ở Việt nam quá khác biệt và xa lạ, khoảng thời gian quen nhau lại quá ngắn; bởi vậy không ai trong hai người đủ tỉnh táo cho một mối quan hệ bền vững. - Có lẽ anh An cũng đủ biết điều mình muốn tại thời điểm anh cưới Thúy. Có lẽ cũng giống bao người đàn ông, anh mong mỏi một người phụ nữ ở hậu phương xinh đẹp, lanh lợi, và hi vọng đó là người phụ nữ sẽ thuộc về anh, sẽ cùng anh đi tiếp quãng đường tiếp theo của cuộc sống. Có lẽ phút nào đó anh cũng chấp nhận rằng Thúy trẻ và Thúy muốn đẹp và sang trọng. Thúy cần tiền cho những điều mà Thúy từng mơ ước.- Còn Thúy, có lẽ cũng biết rằng anh An nhiều tuổi, cũng biết rằng anh đại gia nên có thể trái tim sẽ che ba sẻ bảy. Nhưng vì nuôi niềm tin rằng anh An sẽ yêu thương mà biến thành người đàn ông của riêng Thúy mà thôi. Mặt khác, Thúy hi vọng anh An đủ rộng lượng để chia khối tài sản cho Thúy sử dụng cho bản thân, gia đình, cũng như giúp đỡ bạn bè, xây dựng tương lai.--> Nhưng đời đâu như mơ, hai con người có hai mục đích, cùng mơ về một tương lai tốt đẹp, cùng mơ về tình yêu khi cả hai chưa thực sự yêu nhau, cảm thương cho nhau để dìu nhau hết quãng đời. Vì sao tan vỡ?- Vi Thúy và anh An đều vỡ mộng. Thúy nhận ra rằng mình không phải duy nhất, còn anh An cũng nhận ra rằng Thúy không như mình tưởng. Tuy cái cảm xúc ban đầu làm hai người lưỡng lự chờ đợi, hi vọng một sự thay đổi, để rồi những đứa con lần lượt ra đời. Có lẽ cũng đã thương nhau, có lẽ những cung bậc cảm xúc, vui, buồn, thất vọng, mong chờ, giận dữ, đau đớn cả hai cũng trải qua đủ cả. Suy cho cùng khi người ta hi vọng một tình yêu và nhiều hi vọng, cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tất cả những điều đó, nó không giúp ích gì được cho một mối quan hệ vốn đã không có cái gốc vững chắc.Tại thời điểm Thúy về Vn, có lẽ cả hai người đã suy nghĩ đến kết thúc của cuộc hôn nhân. Nhưng anh An vì số tài sản đang nằm trong tay Thúy và có lẽ cũng thương đứa con gái đầu nên lưỡng lự hoặc còn đang tính kế thoái lui. Còn Thúy, thấy có lẽ không cứu vãn được hôn nhân nhưng vì tiếc số tài sản, và cũng có lẽ thương đứa con gái nên cũng ráng gắng gượng. Để rồi đứa con gái thứ hai ra đời. Cũng có lẽ bởi cái gì mục ruỗng đều không thể giữ được lâu nếu không bền lòng sửa chữa. Anh An buông tay, còn Thúy thì chưa kịp định hình đã rơi vào trạng thái bị bỏ rơi.Ngày Thúy về Mỹ và nhận ra rằng Thúy đã đi hơn 6 tháng khi chỉ có thẻ xanh, thì làm sao trở lại? Thúy đem hết tâm tư buồn khổ, bực dọc kể cho nhân viên an sinh xã hội và được giúp đỡ. Còn anh An, cũng không ngờ được rằng Thúy lại có thể trở lại Mỹ để tranh giành với anh. Bởi cứ như luật pháp Việt nam thì có tiền và quan hệ là mọi thứ sẽ được giải quyết nhẹ nhàng.Ngặt nỗi, cả hai đều có những toan tính cho riêng mình từ khi bắt đầu rạn nứt của hôn nhân. Nên cái mớ bòng bong nó mới kéo dài đến bây giờ***Thứ hai là chuyện sau li dịThường một cặp vợ chồng sau li dị ở Mỹ sẽ được toà án Mỹ cho giải hoà, rồi không được thì thoả thuận li dị, sau khi không thoả thuận được thì mới ra toà với nhau. Giữa Thúy và Anh An chắc chắn không thể giải hoà ( Thúy hận An bỏ rơi, và bản thân trôi nổi, cũng có vài ba bóng để mong chia sẻ tâm tư - Còn An có lẽ cũng chả tiếc mối quan hệ này vì đã ra toà đơn phương li dị Thúy, có lẽ cũng có hàng tá bóng hồng xếp hàng sau lưng rồi. Cả hai chẳng có gì tiếc nuối ngoài khối tài sản ). Theo luật Mỹ, sau khi li dị anh An tùy theo thu nhập sẽ phải phụ Thúy nuôi con.Nhưng chả dễ như vậy, vì- Anh An chả biết làm gì ở Mỹ để có khoản tài sản kếch sù thế ( có lẽ trúng số ). Nhưng vì hầu hết tài sản đã rửa tiền mang về Việt nam gửi nơi Thúy nên việc kê khai tài sản để chia cho mẹ con Thúy chả dễ dàng gì.- Thúy quen biết một vài luật sư ( những người biết rằng nếu cứ tiếp tục theo đuổi, càng dài càng có lợi, và được chia khoản kha khá nếu Thúy thắng kiện ) nên bơm cho Thúy đủ mánh lới để chơi anh An.- An cảm thấy mình thật bấp bênh, quốc tịch Mỹ thật nhưng bây giờ chả sống được ở Mỹ, nếu nó biết mình gian lận là ngồi tù như chơi, nên nhượng tài sản sang cho người thân, về việt nam kiện Thuý, hi vọng lấy lại được khoản tài sản kia.- Và rồi cuộc chiến bắt đầu*** Có nhiều người tự hỏi tại sao anh An nói thương con mà không ở Mỹ thuê luật sư giỏi, giành quyền nuôi con hoặc ít ra thăm nuôi conn và giành luôn khối tài sản. Trả lời: Vì như đã nói ở trên, tài sản của anh An được hình thành do rửa tiền, không khai thuế, giờ làm sao khai báo với chính phủ Mỹ. Không những thế nó lại nằm trong tay Thúy, muốn kiện Thúy nhưng lại chả có giấy tờ gì chứng minh đó là tài sản của mình ( không giấy ghi nợ với Thúy mà có đi nữa, anh An cũng rắc rối với luật pháp Mỹ để chứng minh nguồn tài sản). Hơn thế có bao nhiêu anh Việt kiều về VN làm ăn mà đóng thuế đàng hoàng ở Mỹ. Giả như anh An đòi được số tài sản lớn thế, mang về Mỹ chắc chắn đóng thuế chết luôn. Bởi thế An cũng chả biết tính ra làm sao. Đành hi vọng đám quan toà ở Việtnam giúp tý chút.*** Còn về phần Ngọc Thúy và gia đình.Gia đình Ngọc Thúy trước đây đang đươc hưởng sung sướng và tự hào do đứa con gái mang lại. Bố mẹ Ngọc Thúy cũng biết rằng tài sản đó là của anh An. Nhưng lúc đầu vì tiếc không muốn trả, phần vì thương con gái nên ông bà gắng theo con. Nào ngờ khi sang Mỹ, nhận ra con mình hỗn hào, còn anh luật sư ở chung và có một đứa con thì không bằng anh An ( có lẽ bất đồng ngôn ngữ, An ở Viêtnam nhiều chắc chắn gần gữi văn hoá gia đình việt nam hơn chàng ls, tiền anh An nhiều hơn chàng ls, anh An có lẽ cho Thúy nhiều hơn chàng ls ). Còn Ngọc Thúy gặp chàng luật sư thì như đang chơi vơi mà vớ phải cọc. Cảm thương anh ls đẹp trai, hào hoa, lại hiểu hoàn cảnh của mình, chịu giúp mình, giờ một mình hai nách con nhỏ ở Mỹ, vừa bơ vơ chưa biết gì trên đất mỹ, biết một công đôi việc nên đành bám lấy. Có lúc cũng muốn buông mà buông rồi thì bám vào ai được nên cãi mẹ . Khổ nỗi, mẹ Ngọc Thúy lại không thấy hết mục đích của Thúy chỉ là bám được số tài sản để lo cho gia đình và cho bản thân, phần lại sợ chàng ls sẽ chiếm hết nên mới xảy ra sự vụ như vậy.Sau khi mẹ Ngọc Thúy về VN thì anh An như mở cờ, được lợi thế, anh giành lại một số tài sản, tiếp tục công cuộc thương trường và người đẹp.Còn Ngọc Thúy thì vướng vào dư luận, lao lý đủ cả. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Thúy như con thiêu thân bị thương đủ cả, buồn vì gia đình, đau vì dư luận, tài sản thì bị eo hẹp lại nên càng ngẫm càng giận. Chàng ls một bên muốn đòi lại công lý và phần khác thì biết rằng mình vừa được người đẹp, vừa được tài sản, cớ gì không làm, nên hội tụ đủ cả lý do mà tiếp tục kiện.*** Dư luận Dư luận có ba phe. Phe chả tin An, cũng chả thương Thúy. Bên thương Thúy. Còn bên còn lại tin An.Là phụ nữ ai bị bỏ rơi mà chả đau, nhất là Thúy, đang hi vọng phơi phới, bỗng dưng bị rớt từ trên chín tầng mây đau ê ẩm. Giá như anh An đi làm ở Mỹ thì mỗi tháng chính phủ tự trích khoản lương anh An gửi cho Thúy nuôi con. Vì đàn ông ở Mỹ li dị chả chàng nào thoát được cái khoản phụ nuôi con này. Nhưng không, anh An trốn bặt ở Việt nam. Mỹ nó ghi nợ dùm Thúy cái khoản đó thôi. Bây giờ anh An về Mỹ mà không chịu trả phụ nuôi con thì nhẹ mất bằng lái xe, lớn thì vào tù ngồi chơi mấy ngày đến khi nào trả thì tụi nó tha.Anh An thì cú quá, vì tài sản mình Thúy giữ hết, bây giờ lại còn đòi phụ nuôi con, có bất công quá không??Thuý không thấy An trả tiền nuôi con lại được dư luận ủng hộ nên càng cay cú, và ngu gì mà trả lại khối tài sản ấy, có nó thì mình với con mình còn được sung sướng, chứ không có thì làm sao mà trụ nổi trên đất Mỹ.An ngẫm cái sự này cũng đành buông xuôi cho rồi, nhưng cũng chả kém miếng, phải kích thêm dư luận tý cho nó đỡ khó chịu. Hơn thế giờ có Thảo rồi, lại cần buôn bán nên càng nổi thì càng dễ kiếm tiền.Thảo thì miễn bàn, đang phơi phới tình yêu mới, đang xây lâu đài niềm tin và hi vọng. Và những gì thuộc về Thảo thì cũng không liên quan tới An và Thúy.*** Làm sao tháo gỡ nút thắt này.Vâng nếu An và Thúy muốn tháo gỡ cũng chẳng phải không có cách. Và lý do tại sao cần tháo gỡ ư? Đơn giản lắm, vì sẽ thanh thản cho cả hai gia đình, và xã hội, những đứa trẻ sau này cũng không cảm thấy kỳ kỳ khi nên mạng vẫn còn thấy vô số những lời qua lại của cha mẹ nó.Hãy dẹp lại cái tôiCó quan trọng không khi ai đó tung hô bạn là người tốt, bạn thắng cuộc. Không quan trọng nhé! Hãy tự ngẫm lại mình, cái gì mình đúng thì nên hạnh phúc, cái gì mình sai cũng chớ buồn, hãy vui vẻ đón nhận đó là một phần con người mình. Mình còn thời gian để mà sửa sai, mà trở nên tốt đẹp hơn. Cả anh An và Thúy đều nên suy ngẫm xem mình đã thực sự tử tế với nhau chưaHãy dẹp lại lòng tham và sự ích kỷ.Vâng An có mất một số tài sản thì anh vẫn giàu anh ạ. Anh vẫn có thể lo cho cuộc sống của mình, vẫn có thể sống vui và hạnh phúc trọn vẹn bên Thảo. Tiếc gì mà phải công ty chung với chả riêng, mai mốt cho con? Hãy trở thành công dân có ích cho cả hai nước Mỹ và Việt nam. Hãy khai thuế hàng năm để có thống kê về tài sản thực sự, giờ anh đã có gia đình mới, sắp có con, tiền phụ nuôi con của anh cũng giảm đáng kể. Hãy đừng để tâm đến việc so đo với Thúy. Có lẽ Thúy không đáng để nhận tiền của anh, nhưng hai đứa con thì có anh nhé!Nếu anh không muốn phụ trả tiền nuôi con, hãy về Mỹ và kinh doanh chân chính. Hai con anh đã đủ lớn để anh nhận nuôi một nửa thời gian. Hãy yêu thương chúng vì dù sao cũng là máu mủ của anh mà. Đừng chỉ vì tài sản và sự so đo không đáng đó mà khiến hai đứa con của mình thiệt thòi.Về phía Thúy, em đã có gia đình rồi, có chồng mới rồi, người chồng mới nếu thực sự thương em và con em thì sẽ không để em tiếp tục cuộc chiến này đâu. Vì nó thật vô nghĩa. Danh dự của em sẽ được hoàn lại khi hai con em khôn lớn, và có quan trọng gì đâu những gì người ta nghĩ nếu em thực sự buông bỏ. Tham làm gì cái mớ của cải không thuộc về mình. Luật pháp của Mỹ cho phép người chồng hiện tại của em nhận nuôi hai con em và có trách nhiệm với chúng. Có nghĩa là với lương của một luật sư, chồng em đủ nuôi ba mẹ con em không sang trọng nhưng cũng trung lưu. Em ghét sự nghèo khó, nhưng trung lưu cũng không phải nghèo hèn em ạ. Chị tin rằng nếu chồng mới yêu thương em sẽ tôn trọng quyết định của em, và sẽ ủng hộ em rời khỏi quá khứ, và bắt đầu tương lai với anh ấy. Còn nếu chồng mới của em không thể lo cho ba mẹ con em, không thể yêu thương hai đứa, nhận nuôi chúng nó, thì em có thể đến sở an sinh xã hội nhận trợ giúp và làm lại từ đầu. Em xinh đẹp, em lanh lợi, có gì mà không thể nuôi con. Em sợ con em không sung sướng, không bằng bạn bằng bè. Nhưng em nghĩ đi, cái nghèo khó nó không đáng sợ bằng không có tình thương, không có đạo đức. XIn nói thêm với em, là khi em nhận trợ cấp từ chính phủ, thì chính phủ sẽ có trách nhiệm đòi tiền từ An em ạ. Cái này chàng ls của em chắc chắn biết luôn. Vài năm nữa khi con em lớn, em có thể tự hào mà nói rằng mẹ đã không màng danh lợi, đã cố gắng thế nào để tự lập nuôi con. Em có thể cho cả xã hội thấy em thanh cao mà không cần kiện cáo. Và trên hết cả, em sẽ sống thanh thản cả quãng đời còn lại. Ngoài ra, em cũng nên xin lỗi bố mẹ, sai hay đúng bố mẹ cũng không còn bên em lâu nữa, nhất là khi em ở Mỹ, ông bà sang thăm em đc mấy lần, hoặc giả như em về vn cũng chả được bao lâu. Anh An và Thúy, nếu cả hai người đọc được những lời này thì hãy gỡ bỏ cái nghiệp này nhé! Thời gian rồi sẽ giúp gàn gắn vết thương. Người ta ghét mình vì những điều xấu thì hãy bỏ những điều xấu đó đi. Chả lẽ người ta lại đánh người quay lại à. Của cải cuối đời cũng không vác theo được. Con cái cũng nên dạy chúng tự lập để chúng vững vàng trong cuộc sống chứ không phải lo chúng không được giàu sang. Bởi vậy hãy chỉ lo đến cuộc sống của mình. Sống sao để mình cảm thấy được yêu thương và an lành.Xin lỗi hai người vì đã phải võ đoán những điều không đẹp lắm để mà nói ở đây. Nhưng em hi vọng nó có chút ít nào đó gần gũi với nội tâm của hai người. Chúc cả hai gia đình hạnh phúc.Em chờ sự sám hối của cả hai người

Từ khóa » đại Gia Nguyễn đức An Và Siêu Mẫu Ngọc Thúy