Vài Lời Về ông Kha Lương Ngãi - Ivanlevanlan

Kha Lương N

Lướt web tình cờ bắt gặp bài viết của cựu phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng Kha Lương Ngãi: “Cộng sản không thể sửa mà phải thay đổi tận gốc rễ”! Tôi vừa buồn vừa giận nhưng cũng vừa thương ông Kha Lương Ngãi. Buồn là vì một con người như ông, theo như ông nói, theo Đảng từ năm 15 tuổi, đến năm 21 tuổi đã được kết nạp vào Đảng và cũng từng giữ một chức trách không lớn, nhưng cũng không nhỏ, một cương vị dễ dàng được “vua biết mặt, chúa biết tên”, một mơ ước mà không phải dễ gì có được: Phó Tổng biên tập báo Sài gòn Giải phóng. Là một con người suốt đời đi theo cách mạng (từ 15 tuổi đến 58 tuổi), yêu lý tưởng cao đẹp, khi thành trì cộng sản Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, đã khóc đến mức “nước mắt đầm đìa”, được Đảng giáo dục, đào tạo và đối xử hơn hàng triệu người dân bình thường, nhưng đến cuối đời thì lại ngã lòng, quay lưng lại với Đảng. Những lời phát biểu của ông cho thấy có thể ông còn có lương tâm nhưng đó là thứ lương tâm ngộ nhận, xuất phát từ sự hiểu biết thiếu biện chứng và hời hợt!

Theo phép biện chứng thì không có cái gì là tuyệt đối, là “nhất thành bất biến” cả. Lịch sử phát triển của mỗi con người, mỗi quốc gia dân tộc và kể cả của toàn thế giới luôn diễn ra thông qua các thời thế không chỉ rất khác nhau mà thậm chí còn có thể đối lập nhau. Đó là phép biện chứng trong cuộc đời của mỗi con người, mỗi dân tộc. Những người có tư duy biện chứng thường là những người năng động nhất, có sức sống mãnh liệt nhất, bởi lẽ họ luôn tự đổi mới chính mình khi thời thế cũ đã qua đi, thời thế mới xuất hiện. Ngô Thì Nhậm từng nói: “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế” cũng chính là trong tinh thần biện chứng này.

Cả thế giới đều biết, một trong những nền tảng phương pháp luận được những người cộng sản coi trọng hàng đầu là phương pháp tư duy biện chứng. Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị bởi tư duy này cho nên thời nào họ cũng là người đi tiên phong, trước hết là về mặt tư duy, của dân tộc, luôn nắm được yêu cầu, đòi hỏi của thời thế, thời đại và đứng ra lãnh đạo nhân dân đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi này. Chúng ta hãy thử ôn qua xem có đúng như vậy không.

Cuối thời Pháp thuộc, ý thức về nỗi nhục của một đất nước bị đô hộ ở Việt Nam dâng lên rất cao, xuất hiện thời thế người Việt Nam đứng lên giành lại nền độc lập từ tay thực dân Pháp. Nắm được thời thế này, Đảng đứng ra lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh giành lại nền độc lập của đất nước từ tay thực dân Pháp, toàn dân đã theo Đảng và sau 9 năm kháng chiến, toàn dân tộc đã chiến thắng, đã giành được độc lập từ tay thực dân Pháp.

Tuy nhiên, do sự can thiệp của Mỹ, đất nước vẫn bị chia cách thành hai miền và sau Hiệp nghị Giơ-ne-vơ xuất hiện thời thế đòi hỏi Việt Nam phải được thống nhất. Trước sự đòi hỏi này, Đảng Cộng sản Việt Nam (khi đó có tên là Đảng Lao động Việt Nam) lại đứng ra lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhân dân Việt Nam lại tiếp tục thắng lợi, giành được mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi có sự thống nhất đất nước, xuất hiện thời thế đòi hỏi dân tộc Việt Nam phải đổi mới tư duy, thừa nhận chủ nghĩa xã hội cũng có kinh tế thị trường. Đảng Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục là người đi đầu, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đáp ứng đòi hỏi này của thời thế mới. Nhờ đó, đất nước Việt Nam có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Cứ theo cái đà này, khi thời thế mới xuất hiện tất yếu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lại là người đi đầu, đứng ra lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi của nó.

Thế mà đáng buồn thay, được Đảng cho ăn học nhiều nhưng không “ngộ”, không hiểu được tinh thần biện chứng trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Kha Lương Ngãi mới nông nổi tuyên bố rằng “Cộng sản không thể sửa mà phải thay đổi tận gốc rễ”!

Điều đáng giận đối với ông Kha Lương Ngãi là ông đã bóp méo lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nhắm mắt trước những công trạng vĩ đại của Đảng bằng những phát biểu như: “Tôi là một trong những người đã đi theo cộng sản, mặc dù chưa phải là lãnh tụ hay lãnh đạo gì, nhưng vẫn thấy rằng cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ và tội lỗi cho nhân dân” và đi đến sự sám hối: “Tôi tự thấy mình đã góp phần vào tội lỗi, và tôi cũng tự thấy mình phải góp phần để có sự thay đổi từ căn bản”. Cuối cùng, ông quyết định trở cờ: “Vì vậy mà tôi tham gia chuyện này, chuyện kia để góp phần thúc đẩy, làm sao để thay đổi cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này tận gốc rễ”. 

Tuy nhiên, nói đi, nói lại, tôi vẫn thấy ông Kha Lương Ngãi là người đáng thương. Có lẽ cuối đời do tuổi cao, sức yếu, tư duy không được minh mẫn cộng thêm sự hiểu biết hạn chế như tôi  đã nói ở trên, mặt khác, có thể ông Kha Lương Ngãi bị tác động bởi số bạn bè có vấn đề trong cái gọi là “câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng” (các cụ thường nói: “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nên ông mới có những suy nghĩ và phát ngôn lệch lạc như vây.

Xin chân thành chúc ông sống lâu, mạnh khỏe, tư duy trở lại minh mẫn như xưa, thời mà ông đã nghĩ và làm đúng: hết mình đi theo Đảng, theo dân, ngợi ca, tôn vinh Đảng, tôn vinh nhân dân!

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Kha Lương Ngãi Là Ai