Vài Lời Về Truyện Của Bất Kính Ngữ | Hello ಥ_ಥ

11244911_1845928915631411_5989133409261601538_n

Truyện của Bất Kính Ngữ mình chỉ mới biết đến gần đây. Trong cái giai đoạn bão hòa về truyện như thế này để có những tác phẩm hay và ngấm như vậy thật là hiếm. Mình chỉ mới đọc được 2 truyện của tác giả này. Vì sao mình nói truyện hay nhưng lại đọc ít như vậy?? Lỗi cũng không phải do mình mà do tác giả :)) Mình đọc truyện cũng rất nhanh một ngày có thể đọc được tới lận 2 3 truyện. Chẳng qua do việc sáng tác của tác giả. Do viết lách không phải công việc chính của tác giả nên bạn ấy sáng tác rất rất chậm, cũng phải hai ba năm mới xong một cuốn. Thật sự nghe nói tới hai ba năm là đã thấy mệt cho các bạn độc giả chờ lấp hố rồi. Mình cảm thấy may mắn vì tới giờ mới biết tác giả này :v Cho đến tận bây giờ, bạn tác giả này cũng chỉ có ba tác phẩm đã hoàn và một hố đang đào dở (chắc cũng phải đào từ năm 2011 không biết đến bao giờ mới xong). Quay lại hai truyện mà mình đã đọc “Đừng nhân danh tình yêu” và “Lạc chốn phù hoa”. Cá nhân mình thích “Đừng nhân danh tình yêu” hơn. Hai nhân vật chính đều làm mình thích cả. Nữ chính lúc đầu mình cũng không thích lắm nhưng càng đọc thì càng thích. Có thể nói cô ấy xinh đẹp giống dạng nữ chính thường thấy trong ngôn tình nhưng cộng thêm tính thực dụng và sống thực tế tạo nên một Đồ Nhiễm mới lạ. Nam chính là một bác sĩ (mình cũng rất thích nam bác sĩ :0 nhưng kiếm mãi cũng chưa thấy truyện nào về bác sĩ mà hay cả). Lúc đầu đọc review cứ ngỡ nhà anh ấy giàu vậy, anh ấy là bác sĩ đẹp trai, trẻ tuổi, tiền đồ sáng lạn như thế thì sẽ tuyệt lắm, vĩ đại lắm. Nhưng đọc truyện rồi mới biết nhà anh ấy không như tưởng tượng, anh ấy cũng không phải là một bác sĩ một tay che trời. Anh ấy cũng phải làm việc vất vả mới lên được chức phó chủ nhiệm, cũng phải vất vả kiếm tiền để mua nhà, nuôi con. Mặc dù không giống với hình tượng mà mình đã vẽ lên nhưng anh ấy cũng không làm mình thất vọng. Làm sao mà không thất vọng thì các bạn đọc truyện rồi sẽ rõ :)) Mặc dù sau này họ đã sống trong hòa bình nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Mình thích nhất lúc Lục Trình Vũ lấy lá thư của Đồ Nhiễm viết cho anh cách đây hơn mười năm ra đọc. Lá thư này Đồ Nhiễm đã từng xé ra khi cô giận Lục Trình Vũ. Nhưng anh đã lục thùng rác đem về cái tranh ghép trăm miếng ấy rồi dán lại.

“Mỗi khi cãi nhau, LTV hễ tức điên lên thì sẽ lôi bức thư đó ra đọc cho cô nghe, đánh vào vẻ hung hăng ngạo mạn của cô.

Anh đọc một lần, cô vứt một lần.

Cô cứ vứt rồi anh lại nhặt, thỉnh thoảng nhiệt huyết dâng trào, còn ghép tiếp đoạn sau.

Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, cầm bức thư sắp ghép đến đoạn cuối xé toạc thành hai mảnh.

Anh cáu, dán bức thư lại từ đầu rồi nhét vào ngăn kéo khóa trái lại..”

Thật là một gia đình vui vẻ :))

[​IMG]

So với “Đừng nhân danh tình yêu”, mình thích “Lạc chốn phù hoa” ít hơn vì cái ấn tượng ban đầu. Tô Mạt – đây là nữ chính của truyện đã xuất hiện khá nhiều trong ĐNDTY. Cô ấy xuất hiện trong truyện ĐNDTY với một vẻ yếu ớt, quá bi lụy… mình cũng không biết dùng từ nào diễn tả nhưng mình thật sự không tính cách nhân vật này. Mình cứ nghĩ nhân vật của cô ấy chỉ thoáng qua thôi. Nhưng không ngờ tác giả cho cô ấy lên làm nữ chính trong “Lạc chốn phù hoa”. Vì cái first impression không được vui vẻ cho lắm nên mình cũng không quan tâm tới cô ấy nhiều trong tác phẩm này. Nếu được quay lại thời điểm ban đầu, mình sẽ chọn đọc “Lạc chốn phù hoa” trước rồi mới đọc “Đừng nhân danh tình yêu”. Thật sự thì cái thoáng qua mà đọng lại rất nhiều của nhân vật Tô Mạt rất ngàn chấm trong “Đừng nhân danh tình yêu” khiến cho “Lạc chốn phù hoa” không được trọn vẹn. Trong truyện này mình thích Vương Cư An, thích những thứ triết lý sống mà VCA dùng để dạy đời Tô Mạt. Mỗi một câu, mỗi một lời anh nói đều vô cùng độc đáo, dù anh lên lớp dạy đời người khác hay vấn đáp bình thường với người ta.

Tô tiểu thư, cô yên tâm, buổi tối tôi ngủ rất ngon, giống buổi tối hôm đó, xin hỏi cô ngủ có ngon không? Hay là cô ngủ ngon quá, ngon chưa từng thấy nên mới để bụng?

Con người sống trong xã hội, trước mặt đối tượng khác nhau đóng những vai khác nhau. Lúc cần hạ mình thì đừng tỏ ra cao ngạo quá, lúc cần cao ngạo thì đừng hạ thấp bản thân. Có lúc cần nhã nhặn, có lúc phải chơi hết mình.

Quy tắc chỉ là thứ “chết”, con người là vật thể “sống”. Con người “sống” sao có thể bị quy tắc ngáng đường?

Em mời tôi ăn cơm gì chứ? Bản thân em biết rõ hơn ai hết, hôm đó em đến khách sạn tìm tôi với tư cách gì, dùng thân phận gì để nhờ tôi giúp đỡ. Khỏi cần che đậy, em muốn bán, người khác chưa chắc đã bằng lòng mua.

Truyện của Bất Kính Ngữ viết rất thực tế, truyền tới nhiều thông điệp khiến đọc xong phải ngẫm nghĩ và có thể đọc lại lần 2 lần 3 cũng không thấy chán. Vì văn thơ nghèo nàn nên mình chỉ có thể tóm lại là truyện rất rất hay.

[​IMG]

1. Đừng nhân danh tình yêu      Link truyện   Ebook

2. Lạc chốn phù hoa    Link truyện     Ebook

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Vĩnh Trú - Bất Kinh Ngữ Review