Vài Suy Tư Về Nhà Sách Công Giáo
Có thể bạn quan tâm
(trích trong tập suy tư: Mảnh đất nào nơi người Công Giáo tới cũng là nơi truyền giáo)
Mỗi Nhà sách Công Giáo đối với tôi không chỉ là những nơi mua bán. Đến với Nhà sách Công Giáo, tôi cũng vẫn như được trở về Nhà Chúa vậy. Nhà Chúa thì rộng lắm, mênh mông lắm, phong phú lắm. Có căn phòng trung tâm là Nhà thờ, nơi có Mình Thánh Chúa. Có căn phòng họp bàn là Nhà hội ấm áp tình huynh đệ. Có căn phòng là bếp núc cháy lửa yêu thương và các món ăn thì thoang thoảng hương tay của các sơ phụng vụ rất khiêm nhường. Có căn phòng là phòng ăn rất trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi vui vẻ ánh lên trên khuôn mặt của người thưởng thức món ăn và suy niệm Lời Chúa qua người đọc sách. Và có lẽ, có một căn phòng mà tôi gắn bó nhất trong TGM là Nhà Sách.
Nhà sách không phải là Thư viện vì tôi muốn có một cuốn sách, tôi cần trả tiền ngay và khi ấy tôi được tự do sử dụng hoặc dùng, hoặc trao tặng ai đó. Những ngày còn là học viên lớp dự tòng, tôi cũng đã xin Chúa dẫn vào Nhà sách. Ôi, cổng Tòa TGM cao cao nghiêm nghị, rụt rè mãi mới dám vào. Con đường thanh tịnh phủ nhiều hoa thơm hương xuân còn rơi rớt lại. Theo chỉ dẫn, cuối cùng tôi cũng tìm ra Nhà sách. Những ngày của 3,4 năm trước, lượng sách Công Giáo ở Hà Nội còn thưa thớt lắm. Trang bìa không được trình bày đẹp như bây giờ. Các trang trong sách cũng chỉ là photo nên có chỗ nhòe nhoẹt và khó đọc. Vậy mà tôi vẫn bị cuốn hút ghê gớm. Trích một phần lương, mỗi tháng tôi thường tới đó mua sách. Ngày đó chưa có những sơ và những chị bán sách như bây giờ. Chỉ có các chú ứng sinh thôi. Nhưng chính nơi đó, tôi được Chúa cho gặp những “người thầy” dạy về Đức Tin chỉ bằng cử chỉ phục vụ, chỉ bằng lòng nhiệt thành hướng dẫn chọn từng cuốn sách, nên mua loại nào phù hợp với một người Dự tòng như tôi. Rồi cũng từ lạ tới quen, những chú ứng sinh đó giờ đã là thầy, đã đi du học tới những chân trời xa xôi nhưng tôi ghi nhớ mãi lời động viên và dự đoán của họ có phần đúng: “Biết đâu sau này chị sẽ đi tu”. “À, chị nên tìm cuốn Làm phụ nữ để yêu Chúa mà đọc chị ạ. Rất hay đấy.” Ôi những câu chỉ dẫn đơn sơ mà có sức thuyết phục nhường nào bởi chính họ đã đọc, chính họ đã thấy hay nên muốn người mua sách cũng được hưởng cái hay đó. Có lần có một chú, giờ đã là thầy trong ĐCV, tinh nghịch lắm bảo rằng: “Tại sao chị lại quen được anh T? Chị ở tận Hà Tây (chắc nhìn biển số xe), sao lại quen anh ấy ở Nam Định?” . Ô, câu hỏi khó trả lời đây. Câu hỏi có tính chất bông đùa (vì thừa biết là quen nhau vì mua sách thôi) và cũng thử xem tôi trả lời ra sao đây. Chợt nhớ tới những gì thầy Doanh dạy trên lớp, tôi chỉ trả lời thế này: “Thì cùng người một nước cả mà”. Và thế là chú đó ôm bóng chạy ra sân luôn, vừa chạy vừa gật đầu: “Ừ, cùng người một nước”. Ơn Chúa, giờ Chúa đã cho tôi và thầy cùng Con một Cha, cùng Nhà một Chúa rồi đó.
Rồi thời gian thấm thoắt trôi đi. Con đường ơn gọi của tôi cứ bằng phẳng rồi lại gập ghềnh nhưng rồi cũng kết thúc giai đoạn đi tìm. Khi tìm thấy rồi thì bình an lắm. Tuy nhiên, trước khi tìm thấy, thì có giai đoạn thinh lặng không tìm gì. Tôi được một cha giới thiệu vào Nhà sách làm nhân viên phục vụ. Được cha dẫn tới gặp sơ phụ trách và được chỉ cho chỗ ăn trưa, được hướng dẫn giờ nghỉ đầy đủ… Khi ấy, đã là 2 năm sau khi tôi được Rửa tội, Nhà sách đã khác hẳn về trưng bày vì có các sơ dòng Phaolô Thiện Bản ra giúp. Mọi sự bề thế hơn, khang trang hơn, các đầu sách nhiều hơn, phong phú hơn. Được vào đó làm một thời gian, tôi thấy lòng vui một niềm vui nội tâm. Mới tách biệt công việc ngoài đời có 1 năm mà kỹ năng tính toán của tôi có phần sa sút. Tuy thế tôi không bị khiển trách. Bởi vì khi tính tiền cho các thầy (vào ngày Chúa nhật rất đông các thầy về mua sách), tôi có cộng thiếu (dĩ nhiên chỉ vài nghìn) thì các thầy vẫn trả đủ, có cộng thừa thì các thầy cũng cười xòa và có thầy rất nhớ thường nhắc cho tôi tỉnh trí ra: “Ơ, sơ này tuần trước cộng thiếu, tuần này thì cộng thừa”… Hi, vào đó mặc áo xanh là ra sơ ngay….
Làm ở Nhà sách, ai cũng sẽ học được rất nhiều từ các sơ dòng Phaolô Thiện Bản. Các sơ bảo ở đây cái gì cũng phải biết làm. Cho dù vẫn có các chú giúp nhưng phần nhiều là chị em bảo nhau làm, từ việc trèo thang, treo tranh ảnh tới việc đóng đinh…. những việc leo trèo là thường xuyên và từ công việc chân tay đó, tôi lại được suy niệm với Chúa nhiều hơn. Cũng có lúc nóng bừng mặt vì cơn tự ái từ đâu lui tới vì bị nghe những lời chỉ trích nhưng rốt cuộc cuối ngày trước khi mặt trời lặn thì chị em lại đâu vào đó ngay thôi. Bởi vì làm cùng một mục đích, cùng trong một Nhà Chung mà. Thi thoảng bán vài cái hộp carton, chị em lại được “bồi dưỡng” vài quả cam, chiếc kẹo… Cuối tháng, cha đưa cho một ít tiền, được đi ăn bát phở, sao mà ngon hơn tất cả những gì tiêu pha trước đây.
Làm ở Nhà sách, tôi được Chúa nâng cho sự phán đoán tâm lý người vào tìm sách. À, trông cái mặt “ngô ngố” là biết ai là sơ, ai là thầy ngay dù họ mặc quần áo bình thường. À, có người giáo dân ở quê lên, họ còn bẽn lẽn, ngượng ngập khi bước chân vào thềm nhà sáng loáng… thì mình sẽ ra dẫn họ vào, hỏi han xem họ mua gì, chỉ cho họ những đồ có giá trị mà họ có thể mua được.
Người bán sách ở Nhà sách Công Giáo không chỉ là người bán hàng thông thường mà còn là người “truyền giáo”cho Chúa. Có người dự tòng, có người tân tòng, có người Đạo gốc nhưng cũng có cả người lương vào xem sách nữa… Phong phú lắm. Có người đi tu, có người bình thường… Chẳng có trường nào dạy nghề bán sách nhưng cứ theo gương Chúa, phục vụ hết mình thì sẽ gặt hái được Niềm Vui thôi.
Mỗi người bán sách được Chúa cho mỗi ơn khác nhau. Chị được Nụ Cười tươi, đã thay lời chào hỏi rồi. Chị được Giọng nói hay và nhờ lòng nhiệt thành, hiểu biết về Đạo, sẽ hướng dẫn được khách đang phân vân không biết mua cuốn sách nào cho phù hợp. Chị được dáng vóc cao ráo, dễ lấy tranh treo trên cao hơn các chị em. Chị được khả năng nhanh nhẹn tính toán trên computer giúp cho người quản lý nắm rõ được doanh số kinh doanh. Chị được khả năng tỉ mỉ ngồi kiểm kê, dán mã số sách…Mỗi người tùy ơn Chúa ban cho mà dùng vào phục vụ tha nhân…
Việc nghe nhạc trong Nhà sách cũng quan trọng không kém việc phục vụ. Lời ca tiếng hát nơi đó cũng dành cho việc truyền giáo cả thôi. Chính những lời hát của Gia Ân trong Album Một cõi riêng tư đã dấy lên sự khao khát kết hiệp với Chúa mãnh liệt trong những tâm hồn sống đời chiêm niệm trong chốn tu trì hay độc thân giữa đời. Từ Nhà sách năm ấy giờ đây một chú thích đọc sách và suy niệm mà chúng tôi hay gọi là “thánh” giờ đây cũng đã thành thầy và đã đi du học tận trời tây rồi. Rồi cả phong cách ăn mặc nữa. Các chị đi tu đã đành, nhưng thi thoảng có các chị giáo dân bình thườngvào Nhà sách làm thì ăn mặc mà “sành điệu” quá cũng không nên vì mình cần hòa nhịp với Nhà Chung, với chốn tu trì nhiều hơn….
Nhanh thật, thời gian cứ mải miết trôi đi chẳng chờ chẳng đợi. Nhưng dấu ấn của thời gian thì còn mãi nơi những gì con người đã hành động trong cuộc sống. Các sơ phục vụ năm tôi còn làm ở Nhà sách cũng đã hết bài sai, đã trở về Nam và giờ đây các sơ khác cùng cả các chị người Công Giáo bình thường khác cũng đã phục vụ thay rồi. Tôi cũng đã khác đi. Ai cũng sẽ khác đi. Nhưng trong niềm tin vào Tình Yêu Thiên Chúa, tôi vẫn tin rằng, đời người như dòng sông, dù dòng nước cứ tuôn trào chảy xiết nhưng qua năm tháng vẫn không ngơi nghỉ đắp bồi phù sa. Lớp phù sa ngày ấy nơi Nhà sách sẽ còn được bồi đắp thêm ở ngày nay để mỗi người vào mua sách, thậm chí chưa mua ngay cũng vẫn tìm thấy Niềm Vui không chỉ qua trang sách mà qua tất cả phong thái của người phục vụ Nhà sách. Bởi vì Nhà sách không chỉ có sách mà có sự hiện diện rất kín đáo của Chúa đấy, dù có ngày mưa, ngày nắng, có ngày đông, ngày vắng thì xin các chị vẫn kết hiệp với Chúa để nở Niềm Vui. Khi vắng khách, lại là lúc các chị được đọc sách và chiêm niệm, cầu nguyện nhiều hơn…
Hôm nay, đọc được vài dòng của một Nhà báo hỏi Đức Thánh Cha về mục “Kitô giáo trong thế giới hôm nay: Tiếp nối suy tư”trên trang web Hội đồng Giám Mục Việt Nam, có đoạn :
Nhà báo: – Ngày nay, “nền văn hóa nghi ngờ” đang tác động mạnh và nó tìm được nơi nương náu ngay cả trong những cơ quan truyền thông liên kết với Giáo Hội. Trong nhiều trường hợp, những người phụ trách cơ quan truyền thông lấy lại những khẩu hiệu phê phán Giáo Hội mà chẳng cần suy xét gì. Các giám mục thì làm theo lời khuyên của những người tư vấn về truyền thông, họ đề nghị một thái độ mềm mỏng để tránh đụng chạm công luận. Và khi những cơ quan truyền thông lớn của Giáo Hội lại loại những sách tôn giáo ra khỏi danh mục sách bán… thì điều đó lại không gây nghi ngờ sao, khi ta nói đến phúc âm hóa mới?
Đức Thánh Cha: – Tất cả là những hiện tượng thật đáng buồn. Thật buồn khi có những người gọi được là Công giáo chuyên nghiệp, kiếm sống nhờ Công giáo, nhưng nơi họ dòng suối đức tin chảy yếu quá. Chúng ta phải cố gắng thực sự để thay đổi tình trạng này… Những khởi đầu mới mẻ sẽ xuất hiện không từ những cơ chế nhưng từ đức tin chân chính.
Tôi chợt suy tư về Nhà Sách Công Giáo nơi tôi sống: Không có chuyện loại sách tôn giáo ra khỏi danh mục sách bán, nhưng chỉ là một vài điều nhỏ trong phục vụ ở một vài Nhà sách Công Giáo khiến có lúc người vào xem sách hơi buồn, hơi thất vọng bởi lời ăn tiếng nói có phần thực dụng, bởi cử chỉ lạnh lùng…
Ước chi mọi điều tốt đẹp hơn trong Chúa và chỉ có trong Chúa, chúng ta mới phục vụ tốt được mà thôi.
Xin Chúa thêm ơn Đức Tin cho chúng con. Amen.
Xuân 2011 – Tín hữu tân tòng
Từ khóa » Nhà Sách Công Giáo ở Hà Nội
-
Nhà Sách Công Giáo Việt Nam - Home | Facebook
-
Nhà Sách Đức Mẹ, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Giáo Xứ Thái Hà.
-
Nhà Sách Công Giáo VN (SG), Cửa Hàng Trực Tuyến | Shopee Việt ...
-
Nhà Sách Đức Bà Hòa Bình: Trang Chủ
-
Nhà Sách Công Giáo Việt Nam (NhaSachCongGiaoVietNam) - Profile
-
Top 3 Nhà Sách Công Giáo Việt Nam Tốt Nhất 2022 - LuTrader
-
Danh Mục Sản Phẩm - Nha Sach Duc Me | CÔNG GIÁO
-
Hotline : 0777 761 411
-
Top 5 Nhà Sách Phật Giáo Uy Tín Nhất Hà Nội 2022
-
Danh Sách 30 Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo ở Hà Nội - DulichToday
-
Hệ Thống Nhà Sách - NXB Kim Đồng
-
Top 10 Nhà Sách Lớn Nhất ở Hà Nội
-
Lưu Trữ Nhà Sách Công Giáo - Catholic Vietnam