Văn Học | Vừng Ơi

_ Harper Lee_

Dịch bởi Ni Che

“Với tình yêu, mọi thứ đều có thể.“

FILE PHOTO:  50th Anniversary Edition Of The 1962 Film Classic - To Kill A Mockingbird Is Released

Nhiều năm về trước, một viên lão của nhà Hanover, với việc nhận ra ông ta và em trai mình không thể sinh được người thừa kế ngai vàng của nước Anh, đã tâm sự về nỗi lo lắng của mình cho bạn ông ấy là Thomas Creevey: “… Tôi và Madame St. Laurent  đã sống với nhau ngót bảy mươi hai năm, chúng tôi cùng tuổi nhau, đã cùng nhau đi qua nhiều thời kì, và ở bên nhau trong những thời khắc khó khăn, và anh có lẽ mường tượng được tôi sẽ đau nhói đến như thế nào nếu phải xa bà ấy…… tôi không thể chối từ rằng tôi không biết bà ấy sẽ thành ra thế nào nếu tôi ép buộc cuộc hôn nhân này… ”

Bị cuốn hút bởi tình cảnh khó khăn của Công tước xứ Kent, ông Creevey đã ghi chép lại các sự kiện trong nhật ký của mình và gìn giữ nó thành một bản tuyên bố bất hủ cho chúng ta. Người đàn ông đã làm việc này  không quá ưu tú kiệt xuất, hay có một cuộc sống đáng chú ý, tuy vậy chúng tôi nhớ tiếng khóc từ tận đáy lòng của ông ta và ý định từ bỏ phụng sự cuối cùng của mình cho nhân loại; ông là cha của Nữ hoàng Victoria.

Công Tước xứ Kent đã kể lại với chúng ta điều gì? Rằng việc hai người đã tự nguyện sống với nhau gần ba mươi năm –bản thân điều đó quả là đáng nể phục; rằng họ đã cùng trải qua những cung bậc thăng trầm của một mối quan hệ thân mật; cùng nhau họ đã đối mặt với những áp lực và tuyệt vọng của cuộc sống; và rằng ông ta đau đớn trước viễn cảnh rời bỏ bà. Trong một câu nói đầy cảm kích, Công tước xứ Kent đã nói rằng đó là tất cả những gì có thể diễn tả tình yêu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình.

Và cũng với những lời như vậy, ông nói với chúng ta nhiều điều về bản chất của tình yêu. Chỉ có duy nhất một loại tình yêu – tình yêu. Nhưng những biểu hiện khác nhau của tình yêu là không thể kể hết được.

Trong một đêm ồn ào xa lạ, một người mẹ sẽ đến bên giường của cô gái, không rời đi cho đến khi tất cả lo lắng của cô được phủ lấp bằng sự an tâm. Một người đàn ông sẽ rời mắt khỏi hiệp golf chỉ để ngắm nhìn một máy bay phản lực cắt ngang bầu trời. Một bà nội trợ, trước khi lái xe đến thị trấn, sẽ gọi cho người hàng xóm để xem liệu cô ấy có cần gì từ cửa hàng. Có những biểu hiện của một thế lực trong chúng ta cần được gọi là sự thiêng liêng, bởi vì nó không xuất phát từ con người.

Tình yêu là gì? Có rất nhiều thứ là tình yêu – thật sự vậy, tình yêu hiện diện trong lòng thương xót, lòng trắc ẩn, sự lãng mạn, lòng yêu thương. Điều làm nên lời tuyên bố của Công Tước xứ Kent, và hành động nhỏ nhặt của tình yêu trong cuộc sống hằng ngày mà chúng ta luôn làm không một giây đắn đo suy nghĩ, là một yếu tố dễ nhận thấy chính bởi vì sự vô hình của nó. Nếu nó hiện diện, Công tước xứ Kent có thể đã rời bỏ người tình của mình không chút đau đớn; âm thanh ồn ào sẽ không đánh thức người mẹ; đưa bóng vào lỗ sẽ là mục tiêu chính của các tay golf; các bà nội trợ sẽ đi thẳng đến cửa hàng mà không nghĩ về người hàng xóm. Một điều định nghĩa tình yêu và tách biệt nó với những cảm xúc đồng cảm khác chính là: tình yêu không thừa nhận chính mình.

Rất ít người trong chúng ta có được lòng trắc ẩn; với một số người lãng mạn chỉ là một từ ngữ; rất nhiều người từ lâu đã mất đi khả năng cảm nhận tình cảm; nhưng tất cả chúng ta lúc này hay lúc khác – có thể trong một khoảnh khắc hoặc có thể là cả đời – chúng ta không còn là chính mình nữa: chúng ta đã yêu một thứ gì đó hoặc một ai đó. Tình yêu, để rồi là một nghịch lý: để có được tình yêu, chúng ta phải yêu. Tình yêu không phải là một thứ tự động – tình yêu là hành động trực tiếp của tâm trí và thể xác.

Nếu không có tình yêu, cuộc sống trở nên không có ý nghĩa và nguy hiểm. Một người đàn ông đang trên đường đến Venus, nhưng anh ta vẫn chưa học được cách chung sống với vợ mình. Người đàn ông thành công trong việc kéo dài tuổi thọ của mình, tuy vậy anh ta tàn sát 6 triệu người anh em của mình chỉ trong nháy mắt. Người đàn ông bây giờ có cả sức mạnh để hủy diệt chính mình và hành tinh của anh ta: điều đó còn phụ thuộc vào việc liệu anh ấy có ngừng yêu.

Những rào cản thường thấy nhất ở tình yêu là sự tham lam, tính ghen tị, sự kiêu ngạo, và bốn điều khác được biết đến như là tội lỗi. Thêm một điều nữa cũng nguy hiểm không kém: sự buồn chán. Tâm trí không tìm được chút hứng thú nào trong cuộc sống là một tâm trí đang hấp hối; tâm trí không tìm thấy điều gì thu hút nó trên đời thì chẳng khác gì đã chết, và cơ thể mà nó trú ngụ hẳn cũng đã chết, năm giác quan của con người còn có công dụng gì nữa một khi tâm hồn không thể tìm được niềm vui từ chúng ?

Sau một thời gian dài đằng đẳng để anh ta nhận ra rằng anh phải yêu hoặc hủy hoại chính mình, người đàn ông áp dụng khoa học vào đời sống hằng ngày của chính mình. Mục đích cuối cùng của phân tâm học, khi đặc trưng ngữ nghĩa đặc biệt của nó được đưa vào lộ trình, là để giải phóng con người khỏi chứng loạn thần kinh và do đó khiến anh ta cảm nhận được tình yêu, và khả năng để yêu của anh ta được đo bằng mức độ tự do xuất phát từ những nghị lực bên trong nội tâm của anh ta. Chừng nào một người còn đè nén dòng chảy, thì tình yêu vẫn còn bị nhốt bởi cái tôi: loại bỏ cái tôi, và tình yêu sẽ thăng hoa.

Với tình yêu, mọi thứ đều có thể.

Tình yêu có khả năng hồi phục. Chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện về sức mạnh chữa lành của tình yêu, và chúng ta hoài nghi chúng, vì chúng ta là con người và do đó có xu hướng phủ nhận sự tồntại của những điều chúng ta không hiểu và không thể giải thích. Nhưng câu chuyện này đã thật sự xảy ra:

Vào một buổi tối tháng Tám trong một bệnh viện miền Nam nhỏ bé, có một ông già đang hấp hối. Gia đình ông đã được triệu tập, trong đó có cháu trai lớn của ông, một cậu bé mười sáu tuổi. Mối quan hệ của cậu với ông nội thật sự gây tò mò, một mối quan hệ gần như không lời, như những điều thường có giữa 2 người đàn ông với nhau. Cả ngày hôm đó cậu bé không nói gì. Dường như cậu không thể nói được. Cậu sẽ không đợi cái chết của ông nội với mọi người trong gia đình tại sảnh bệnh viện; thay vào đó, cậu bé tìm thấy một chiếc ghế và ghim chặt mình ở hành lang bên cạnh cánh cửa phòng bệnh của ông, cậu ngồi đó cả ngày, hoàn toàn không để tâm đến sự nhốn nháo thường lệ của bệnh viện. Cuối buổi tối bác sĩ của gia đình nhìn thấy cậu bé vẫn ngồi đó lặng im. Bác sĩ đã nói rằng, “Về nhà đi , con trai. Không còn điều gì cậu có thể làm cho ông ấy đâu.” Cậu bé thậm chí không màng để ý viên bác sĩ, và vị bác sĩ đi vào phòng và xuất hiện trở lại gần như ngay lập tức trông rất hoang mang. ” À này – con trai,” bác sĩ nói và cậu bé nhìn lên. “Ông ấy muốn ăn. Ông ấy khá hơn rồi”  Không có dấu hiệu nào của sự ngạc nhiên, cậu bé gật đầu: ” Cháu đã nghĩ cũng đã đến lúc ôngcảm thấy đói,” cậu nói, lời nói đầu tiên trong ngày. Rồi cậu nhấc ghế lên, đặt nó trở lại chỗ cũ, bước dọc theo hành lang, vừa đi vừa ngáp trong dáng bộ cao lêu nghêu. “Cậu đi đâu vậy, con trai?” người bác sĩ gọi với theo. “Mua cho ông nội một chiếc bánh mì kẹp thịt,” cậu bé trả lời. “Ông  ấy thích bánh mì kẹp thịt.”

Không có lời giải thích thỏa đáng nào cho nhận thức về năng lực ngoại cảm – nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Cũng không có lời giải thích nào hợp lý cho sự phục hồi của ông già – nó chỉ đơn giản xảy ra. Một người chỉ có thể tự thắc mắc mà thôi.

Tình yêu biến đổi. Tại sao những điều thường nhật mà chúng ta đang tìm kiếm hầu hết thường xuất hiện trong Don Quixote, trong khi chúng ta không thể tìm thấy nó trong Kinh Thánh hay trong tác phẩm của Shakespeare ? Bởi vì tiểu thuyết gia Cervantes, từ tình yêu mỏng manh của cuộc sống, đã làm cho sắc thái cuộc sống trở nên bất tử. Tại sao, khi chúng ta đã quen thuộc với từng dòng nhạc, chúng ta phải dừng lại để lắng nghe khi bản “The Messiah” đang được chơi? Bởi vì tất cả các nốt nhạc được sinh ra từ tình yêu của một người đàn ông dành cho Thiên Chúa, và chúng ta thấu hiểu được điều đó. Hãy thử điều này: chộp lấy (nếu bạn có thể) một người ghét cay ghét đắng dòng nhạc baroque; chơi cho anh ta nghe bất kỳ phần nào của bản Semele, sau đó ngồi xuống và để ý xem sự chú tâm lịch sự của anh ta chuyển sang vẻ chú ý miễn cưỡng- xem việc bạn bắt anh ta ngồi nghe là buồng giam cầm của Handel. Sự tham lam không bao giờ viết được một cuốn tiểu thuyết hay; sự căm ghét không vẽ được bức tranh “The Birth of Venus”; cũng như lòng đố kỵ không tiết lộ cho chúng ta biết rằng bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh bên. Mỗi sáng tạo của tâm trí con người qua thời gian được sinh ra từ tình yêu – tình yêu của một cái gì đó hay ai đó. Thậm chí là tình yêu với toán học.

Lịch sử nhân loại có chứa vô số những bằng chứng cho sức mạnh của tình yêu, nhưng không chưa ai chạm đến sự chuyển đổi bên trong  như St. Paul gắt gỏng khi ông nói đến chủ đề: yêu, ông viết về tình yêu, và ông đã cho chúng ta một phép lạ. Nghe này:

“Cho dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, và không có lòng nhân ái, tôi chỉ là loại thùng rỗng kêu to, hoặc một bộ chum chọe leng keng mà thôi.

“Và dù tôi có món quà của lời tiên tri, và hiểu tất cả những bí ẩn, có được tất cả các kiến thức; và mặc dù tôi có tất cả đức tin, vì vậy mà tôi có thể dời núi, nhưng nếu không có lòng nhân ái, tôi không là gì cả…”

Sau thời St. Paul, chúng ta đã làm hết sức mình, nhưng ngay cả khi chúng ta cố gắng nhất cũng không bao giờ được như ông ấy.

Tình yêu thanh tẩy. Sự chịu đựng không làm cho ai thanh thản cả; sự chịu đựng đơn thuần chỉ tăng thêm đau khổ cho chúng ta mà thôi. Bất kỳ hành động nào của tình yêu, dù nhỏ nhặt đến thế nào ,cũng khiến chúng ta bớt phần lo lắng, cho chúng ta cảm nhận về ngày mai, và giúp giảm bớt gánh nặng của nỗi sợ hãi. Tình yêu, không giống như sự nhân đức, không phải là phần thưởng của riêng chính nó. Phần thưởng của tình yêu là sự bình an của tâm hồn, và sự bình yên trong tâm trí chính là sự kết thúc cho những dục vọng của con người.

 Người dịch: Ni Che.

Nguồn: Love in other words – Harper Lee.

Ghi chú của người biên tập: Ở đây, đối với Vogue, là bài viết đầu tiên bằng văn bản của Harper Lee, một người phụ nữ trẻ nhút nhát có giọng nói hấp dẫn, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, và, trong năm nay, trong niềm hân hoan sáng tạo một cuốn tiểu thuyết rất phổ biến: Giết chết con chim nhại . Bên cạnh là cuốn tiểu thuyết hay, chim húng nhại là hình tượnghiếm thấy của văn học, lần đầu tiên xuất hiện trong tiểu thuyết. Ở đất nước này, đã có hơn nửa triệu bản được bán ra; ở nước ngoài, nó được xuất bản bằng tiếng Anh và đã được dịch sang tiếng Đức, Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan và Ý. Một cặp sản xuất độc lập hiện nay có bản quyền phim) Không giống như ai đó có thể giàu lên nhờ tiểu thuyết của mình, Nelle Harper Lee sống với cha và em gái tại một thị trấn nhỏ Alabama, họ hành nghề luật sư, còn bà thì viết. Là một luật sư chưa có kinh nghiệm, bà đã theo học một năm sau khi học luật theo chương trình học giả Fulbright tại Oxford, sau đó làm thư kí cần mẫn cho BOAC.)

“Love–In Other Words” được in trên tạp chí Vogue Ngày 15 tháng 4 năm 15 1961, pp64-65.

Từ khóa » Cảm ứng Là Gì Vungoi