Vạn Thụ Lâu | Mỗi Ngày Là Một Món Quà Mà Cuộc Sống đã Ban Tặng ...

Chương 31: Hiểu lầm-1

“Quân Ngạn.”

Ở bên ngoài, Tây Môn Hổ liên tục gõ cửa, “Đừng tức giận, ngoại trừ kết hôn, em muốn cái gì tôi đều cho em có được không?”

Hắn bực bội đi đi lại lại trên hành lang, đi tới cửa, tay nâng lên lại hạ xuống.

“Chết tiệt!”

Một quyền đánh lên tường, đều tại cái vận mệnh tứ thần chết tiệt kia, nhưng lại không thể giải thích rõ với Quân Ngạn, Tây Môn Hổ không muốn để cậu biết mình là một quái vật.

Quân Ngạn ngồi trên giường, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, trong lòng cũng loạn thành một đoàn. Cậu chạy về phòng trọ, là muốn để cả hai có thời gian bình tĩnh một chút, nhưng Tây Môn Hổ vẫn luôn ở ngoài cửa không hề rời đi, điều này khiến trong lòng cậu càng thêm loạn hơn.

“Quân Ngạn.”

Tây Môn Hổ nhẹ gõ hai cái lên cửa, “Đúng thế, tôi sẽ kết hôn với cô gái trong hình, nhưng em cũng đừng nghĩ rời xa tôi.”

Đến cuối cùng, vẫn là nói ra lời không biết xấu hổ này… Tây Môn Hổ ảo não gãi đầu, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt.

Két─

Cửa phòng đột ngột mở ra, Quân Ngạn hai mắt đỏ bừng đi ra ngoài.

“Anh thật quá đáng.”

“Quân Ngạn…”

“Đừng đi theo tôi, nếu không tôi sẽ bỏ đi.”

Quân Ngạn chạy xuống lầu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chạy ra khỏi biệt thự.

Tây Môn Hổ một mình đứng trong biệt thự, giống như từ nhỏ đến lớn vẫn luôn một mình, vì che dấu bí mật thân thế, đều là một mình một phòng mà lớn lên, đặc biệt là vào đêm Kinh Trập, tuy rằng người nhà muốn ở bên cạnh hắn, nhưng luôn bất đắc dĩ đành để hắn một mình.

Quân Ngạn chạy ra khỏi biệt thự, một mình đi trên đường, lúc nghe Tây Môn Hổ nói sẽ cùng nữ nhân trong ảnh kết hôn, cậu vẫn nhịn không được mà đau lòng.

Các người kết hôn, vậy còn tôi đây thì tính là cái gì? Cậu không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng lại không thể rời khỏi Tây Môn Hổ.

“Quân Ngạn.”

Xe của Tây Môn Kỳ đỗ bên người Quân Ngạn, hắn thò đầu ra nhìn cậu.

“Lên xe đi.”

Quân Ngạn cũng không biết vì sao mình lại đi theo Tây Môn Kỳ đến quán bar, dù sao đến lúc cậu ý thức được thì cũng đã bắt đầu uống rượu rồi.

“Tây Môn Kỳ, anh nói xem, Tây Môn Hổ có phải rất quá đáng hay không? Hắn rõ ràng muốn kết hôn, thế mà lại nói muốn bao dưỡng tôi. Tôi là một nam nhân, sao có thể làm tiểu tam cơ chứ, anh nói xem hắn có phải rất quá phận hay không?”

“Đúng là quá phận.”

“Hơn nữa, hắn còn nói yêu tôi, đã yêu tôi sao lại cùng người khác kết hôn, ô ô… Kỳ thực tôi cũng không thể trách hắn, người bình thường vốn nên lấy vợ sinh con, hắn ở cùng với tôi, tôi lại không thể sinh con cho hắn… Nào, chúng ta uống… Tây Môn Kỳ, ngươi cùng Hổ lớn lên rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt.”

“Nếu vậy, tại sao lại không cân nhắc đến tôi?”

“Anh sao? Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh là một hoa hoa công tử rồi.”

“Tôi vậy mà để lại ấn tượng lần đầu không tốt với cậu như vậy sao?”

“Đúng thế, chẳng qua anh đúng thật chính là một gã trăng hoa, tôi đã nghe đồng nghiệp nói, vẫn là Hổ tốt, thanh danh tốt, vóc người đẹp, ‘chỗ đó’ cũng rất lợi hại.”

“Được rồi, cậu cũng uống nhiều rồi, chúng ta đi thôi.”

Trong quán rượu đã có không ít kẻ nhìn chằm chằm vào chú cừu non đi lạc này rồi, quả nhiên, Quân Ngạn chính là kiểu người hấp dẫn nam nhân.

“Đi chỗ nào, tôi không muốn về, tôi phải ở đây uống rượu.”

Cuối cùng, Quân Ngạn bị Tây Môn Kỳ kéo ra khỏi quán bar. Hắn để Quân Ngạn đi ở phía trước, mình thì theo sát đằng sau, thấy cậu sắp ngã sấp xuống liền đưa tay kéo lại, Quân Ngạn chợt cười chợt khóc, nhưng rất nhanh cũng tỉnh táo hơn nhiều.

“Quân Ngạn.”

Một đám người từ đối diện đi tới, có vẻ là quen biết với Quân Ngạn.

“Các người là…”

“Mới vài năm không gặp, liền không nhận ra rồi sao?”

“A, là các ngươi!”

Quân Ngạn nhận ra trong đám người, có hai người lúc nhỏ cùng lớn lên ở cô nhi viện với mình.

“Quân Ngạn, cậu thật sự ở cùng một chỗ với nam nhân?”

Một kẻ trong đó nhìn Tây Môn Kỳ bên cạnh Quân Ngạn, dùng một loại ngữ khí tràn ngập miệt thị cùng cợt nhả nói. Quân Ngạn xấu hổ cúi đầu, còn Tây Môn Kỳ lại tiến lên trước.

“Các người có ý gì?”

“Không có ý gì cả.”

Đám người kia căn bản chính là không có ý tốt, Tây Môn Kỳ vốn muốn giáo huấn đám người này thật tốt một phen, lại bị Quân Ngạn giữ chặt, “Chúng ta đi thôi.”

Lúc trước nhận được còn chưa đủ sao? Quân Ngạn đã không muốn so đo cái gì nữa rồi.

Hai người đi trên đường, đêm khuya gió lạnh thổi qua, mùi rượu trên người Quân Ngạn cơ bản đều bị thổi đi.

“Tại sao không cho tôi dạy dỗ bọn họ?”

“Tại sao muốn dạy dỗ bọn họ? Bọn họ vừa rồi cũng không nói gì sai cả, tôi hiện giờ đúng là đang ở cùng nam nhân.”

“Quân Ngạn.”

Tây Môn Kỳ trầm ngâm một lúc, chợt hỏi, “Có phải đã có chuyện gì hay không?”

“Không có chuyện gì cả, chỉ là sau khi rời khỏi cô nhi viện không lâu, không biết vì sao chuyện tôi thích nam nhân lại truyền đến cô nhi viện. Lúc tôi trở lại, mọi người đều không quá chào đón tôi.”

Đó là khoảng thời gian thống khổ nhất trong sinh mệnh của Quân Ngạn, cậu thích nam nhân thì có gì sai, ban đầu cũng rất áp lực, sau đó lại thừa nhận, nhưng thật sự không ngờ chuyện này lại mang đến đả kích lớn như vậy với cậu, viện trưởng nuôi cậu từ nhỏ đến lớn nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, còn những người quen thì xa lánh cậu.

Chỉ là, đều đã qua.

“Quân Ngạn.”

Thân thể lạnh như băng đột nhiên bị ôm lấy.

Từ khóa » Cúc Vạn Thụ