Về Duckweed/Thừa Phong Phá Lãng/Đạp Gió Rẽ Sóng (2017)

Vừa xem phim mình đã cảm thấy: quả nhiên là sản phẩm của Hàn Hàn. Phim của Hàn Hàn cũng như văn chương của anh, tràn ngập những phân đoạn làm người ta vừa muốn cười vừa muốn khóc, đầy rẫy những câu nói đùa cay đắng của những kẻ thất bại trong cuộc đời.

Mình có cảm giác nhân vật trung tâm trong sáng tác của Hàn Hàn luôn là một anh trai quê lậm tiểu thuyết võ hiệp, lúc nào cũng ôm trong lòng giấc mộng xưng bá giang hồ, nhưng trong thực tại anh chỉ là một người nằm lửng lơ ở tầng lớp lao động ven thành thị nghèo nàn, vô vọng, dường như mọi bất hạnh trong cuộc đời đều vì anh không đủ ác, không đủ gian xảo, không đủ vô tình trong một thế giới ai cũng gian tà đến có thể thắng canh bạc vận mệnh. Kiểu thế giới quan này có chút tương tự với Don Quixote, có lẽ vậy. Nhân vật trung tâm của Thừa phong phá lãng cũng như vậy, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy anh ta vừa điên vừa dốt, chỉ bản thân anh ta ôm trong lòng hùng tâm tráng chí không ai hiểu được.

Cốt truyện quay về quá khứ trong phim không phải quá mới lạ, nhưng mình khá thích ý tưởng quay về quá khứ nhưng không cải biên nó, hay đúng hơn là cố gắng cải biên rồi nhận ra không thể. Điểm hay nhất của câu chuyện này theo mình nằm ở chỗ người con trai đã luôn không “cảm” nổi cha mình sau khi cùng cha trải qua thời thanh niên đã hiểu và yêu ông hơn. Tư tưởng này có phần giống với quan điểm của Bạch Lạc Mai, “bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi”, “vì hiểu nên mới yêu”. Thật không ngờ người theo chủ nghĩa đại nam tử như Hàn Hàn hóa ra cũng có lúc trùng ý tưởng với Bạch Lạc Mai.

Bối cảnh phim được dựng rất cũ. Mình không biết năm 1998 Trung Quốc trông ra sao, càng không biết năm 2022 trông thế nào, nhưng tổng thể từ đầu tới cuối bộ phim diễn ra trên một phông nền cũ kĩ bụi bặm đến nỗi nếu bảo đó là năm 1970s hay trước nữa có lẽ cũng có người tin. Đặc biệt là bối cảnh tương lai của phim quá cũ, cũ hơn rất nhiều bối cảnh đầu 2010s của các phim hiện đại bây giờ. Hình ảnh phim chỉ có hai điểm đỡ cũ: tạo hình của các nhân vật nữ khá ổn, trông đỡ “quê” hơn hẳn của các nhân vật nam, và tạo hình của Từ Thái Lãng – không hổ là người đến từ tương lai, dù cùng một kiểu quần áo nhưng trông vẫn có vẻ thời thượng hơn so với các nhân vật khác.

Phần quay đặc tả đua xe mở đầu cũng là một phân cảnh quay rất tốt. Có lẽ vì bản thân Hàn Hàn là tay đua chuyên nghiệp nên cảnh quay không bị giả, cũng không bị phô trương. Bình thường xem đua xe chuyên nghiệp chỉ thấy tốc độ kinh người, nhưng trong bộ phim này máy quay dường như chú trọng đặc tả bánh xe lăn, xoay, trượt trong bụi đất mù mịt. Cảm giác của mình với cảnh đua xe là không thấy “ngầu”, chỉ thấy nguy hiểm, bất cần như chính con người Từ Thái Lãng.

Tuy nhiên, như các tác phẩm đặc trưng khác của Hàn Hàn, phụ nữ là bông hoa đẹp được nâng niu trong lòng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không có nhiều ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện. Cũng như bông hoa mà Lục Nhất bứt bên ngoài rạp chiếu bóng, dù được nâng niu hết lòng nhưng đối mặt với cơn sóng người ngược chiều cũng chỉ có thể trụi lủi, phụ nữ trong bộ phim này, mà điển hình là Ngưu Ái Hoa, chỉ là một nhân vật làm nền qua đường. Rõ ràng nhân vật này cũng quan trọng, nhưng tâm tư tình cảm của cô không phải là tâm điểm của ống kính, cô thường là người thờ ơ chỉ xuất hiện khi chuyện đã kết thúc, cô là một người đẹp bất hạnh, chấm hết.

Có lẽ vì mình đa phần không đồng tình với những tư tưởng chủ đạo của Hàn Hàn, cũng có lẽ vì mình thường không coi khung cảnh cũ kĩ bụi bặm là điểm cộng cho “chất điện ảnh” của một bộ phim, nên với mình phim này không quá hay. Nhưng như đã nói lúc đầu, mình thấy bộ phim này là một sản phẩm mang đậm dấu ấn của Hàn Hàn. Mình không đặc biệt thích phim này, cũng như mình vốn không thực sự thích văn của Hàn Hàn, nhưng tổng thể có lẽ nó cũng là một bộ phim không quá tệ, có thể xem là một kiểu tác phẩm tương đối độc đáo, hoặc một dạng phim hài xem lúc không biết làm gì.

Đánh giá:

Share this if you like ^^:

  • Facebook
  • Email
  • LinkedIn
  • Medium
  • Tumblr
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Phim đạp Gió Rẽ Sóng Review