VỀ HAI BÀI THƠ NGUYỄN TRÃI GỬI THỊ LỘ - Nguyenuthang Blog

Ghi chú :Các bài chọn đăng thể hiện niềm thương nỗi nhớ về thầy cô , bạn bè đã học tập hoặc giảng dạy tại trường trung học Phan Bội Châu Phan Thiết liên lớp 1956-1963 ( Thế hệ thứ V ).

*****

LẦU NƯỚC HOA VÔNG VANG ( Trích tập "Thơ Trần Phụng Tường" Để tưởng nhớ thầy tôi , giáo sư dạy môn Pháp văn những năm đệ nhất cấp .)***Hoa vông vang !Có phải em Mùa xuân Phan Thiết Sắc đỏ màu môiPhương phi hồng thắmChùm hoa cười ,mỹ nữ thiên kimĐong đưa giọt nắngÔm kết một vòng tayLầu nước trên cao,khải hoàn ngày hộiHoa vông vang kết tụ quần tiênNắng thắp nến rực hồng chóp thápLá hiếm hoi rực rỡ màu xanhTàng cây ôi toàn sắc hoa đỏĐến hẹn lại về ,em dệt gấm mùa xuânTiếng chim thành giọt nắngCành khẳng khiu kết lại nét bâng khuângEm,loài hoa quý tộcNhưng lộng lẫy dáng hoa rừngMang về đây một thoáng mơ rặng núiDòng Cà Ty lấp lánh dưới chân emThân xù xì đứng quanh hình cổ thụMỗi độ xuân về em sống lại tuổi tròn trăngCon đường Thương Chánh dài hun hútChiếc cầu năm cũ vắt qua sôngTrong những tàng cây nắng hanh ríu rítVàng chen sắc độ giữa màu hoaThị xã hiền hòaÂm thanh thưa thớtEm, đích thị mùa xuânĐang về đậu trên Phan ThiếtĐang xôn xao trong tim anh da diếtKhuấy động tâm can cả một thời xưa

Trần Phụng Tường** * HOA HỌC TRÒ

Trời đất dành riêng tuổi học trò Một loài hoa đỏ rất nên thơ Mỗi năm hoa nở muà thi đến Chạnh nhớ thầy xưa nhớ bạn bè

Nguyenuthang ***NHỚ TATa nhớ ta ngày còn đi họcNhớ tuổi thơ đầy nắng sân trườngĐường Nguyễn Hoàng Thiên thần qua lạiMái trường Phan thấp thoáng dáng KiềuDạt dào sóng mắt lung linhQua trang sách nhỏ gởi tình cho nhauBây giờ đã bạc mái đầuVẫn còn đỏ mặt nhớ câu ân tình....................Hoangcongbinh***CẢM HOÀIMỗi năm Tết có một lầnGặp nhau bạn cũ dần dần thưa điDẫu rằng gặp mặt biệt lyLẽ thường tạo hóa cười khì thế thôiNhưng sao ta vẫn cảm hoài ! Phamgiacan ***THẾ HỆ CHÚNG MÌNHBa trăm mười một khuôn mặtBa trăm mười một trái timBa trăm mười một khối ócTrong giờ học là thiên thầnTrong giờ chơi là quỷ sứEm ơiThế hệ chúng mình đóNgày ấy Tất cả đều thơ ngâyTất cả còn bỏ ngỏChưa ai cửa đóng then gàiChưa ai lo được cho mình đường kim mũi chỉChưa nghĩ cho mình chuyện riêng tưChỉ biết học biết chơiĐùa vui với nhau như đàn khỉ nhỏRồi biết lời hay lẽ phảiBiết đường đời có nắng có mưaCó ngọt ngào có cả đắng cayRồi cùng lớn lên như cây cỏTản mát vào đời như dàn cỏ dàn sáoNhư bầy vượn bầy naiHơn năm mươi năm sau gặp lạiĐứa còn đứa mấtĐầu ai cũng tóc bạcAi cũng con đống cháu đànNhưng vẫn mày vẫn taoVẫn vui đùa như đàn khỉ nhỏEm ơiThế hệ chúng mình đóVốn sống ngọt ngào Hoangcong binh***BÀI THƠ KHÔNG TÊNV ui biết mấy mỗi lần gặp lạiBạn bè xưa quá đỗi yêu thươngNgỡ rằng đây ngưỡng cửa thiên đườngTa xả hết chuyện vui buồn trần thế Huutuyet - Hobang***NỖI NIỀMThế hệ chúng mình còn bao đứaMiên man hoài tưởng tuổi thư sinhChung học trường Phan chung khối lớpThân thương thắm đượm biết bao tìnhHằng năm quy tụ chốn trường xưaPhan Thiết luyến lưu tuổi học tròHội ngộ đầu xuân bao kỷ niệmVui buồn chia sẻ nỗi âu loMỗi độ năm qua tuổi chất chồngCố về gặp lại thỏa lòng mongTừng năm bạn cũ vơi dần mãiVời vợi tiếc thương nặng tấm lòngĐến lúc chỉ còn một đứa thôiBạn bè ngày trước đi cả rồiNhớ ngày họp mặt đầu năm mớiThắp nén hương trầm khóc bạn tôi Tunguyendao

Từ khóa » đầm ấm Thì Thương Kẻ Lạnh Lùng