Về Lala Và Scadey - Reigia's World
Có thể bạn quan tâm

Thực ra, ngay từ lần đầu tiên đọc Princess, cái thuở bản lậu của NXB Kim Đồng, trái tim mình đã đổ rụp vì anh chị. Cứ suốt này hăm hở săm soi xem hình anh chị đâu, hint đâu, rồi lôi ra mà ngắm nghía. Lúc đó là hàng lậu, tất nhiên là không thể thỏa mãn được niềm khát khao của một ứa thích soi hint như mình rồi.
Đến lúc Vàng Anh mua bản quyền từ Hàn, mình mới có dịp chân thực mà tia từng li từng tí tình cảm của anh chị dành cho nhau thôi 😀
Mình nhớ, tôn chỉ của Sacdey từng là: “Chỉ để người phụ nữ mình yêu sinh con cho mình.” Ở bản cũ chẳng nói năng gì đến điều này, cho đến khi có bản quyền, mình mới săm soi câu nói hành động của chàng dành cho nàng. Ờ thì chàng đã từng nói rằng “Vì sao cô lại muốn Sibel làm hoàng đế? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con của cô mới là người thừa kế sao?” Bỏ mẹ, đây nhé, chính anh muốn chị sinh cho anh hẳn một đứa con nhé. Bắt đầu có sự chớm nở về hy vọng chị có bầu nhé.
Rồi chị thản nhiên đáp lại, một cách đau đớn: “Thiếp sẽ không bao giờ sinh con cho bệ hạ, thiếp sẽ không.”
Và bùm chíu, anh nhao đến túm cổ chị lắc lắc, đến người đọc là mình còn muốn há mồm trợn mắt huống chi chị. Ảnh đe dọa “Nếu như cô mà có con, mà tìm cách để bỏ nó, thì đừng trách ta độc ác.” Cái abc xyz nhà anh, gái nhà khác mang bầu anh một mực phủ nhận không phải con mình, chẳng bao giờ thừa nhận đấy là con mình, mà chị còn chưa có bầu anh đã vơ vội vơ vàng rồi. *chấm nước mắt*
Thật ra tình huống trong truyện có rất nhiều cảnh minh chứng cho tình yêu của anh dành cho chị. Chả có thằng thần kinh nào đang họp bàn đánh chiếm một đất nước mà lại đứng ngóng cửa sổ nhìn đứa trẻ đang chơi với dì của nó, mà không phải là yêu dì của đứa trẻ cả. Rõ ràng là thế! Có mỗi cái khung hình anh ngắm chị mà mình mần cả ngày rồi mộng mơ, rồi yêu đương, rồi súyt xoa. Thì đúng là thế mà. Chị phải hấp dẫn anh nhà dữ lắm thì anh mới thất thần nhìn chị, rồi quần thần báo cá anh mới hồi lại rồi tập trung vào việc. Trướ khi gặp chị, anh cứ tơ tưởng về cô gái giống mẹ anh y hệt, rồi bảo phải đợi cô ta lớn thêm tí nữa. Đến khi rước chị về làm dâu, anh vẫn truy tìm cô gái kia, cơ mà là để chọc chị ghen đến chết. Xúc động muốn khóc, mà khổ thân anh, chị chả nổi được một lần ghen.
Ờ thì anh rất nuông chiều chị. Nuông chiều chị đến hư cả người 😀 Chả có cô gái nào, mà lần đầu gặp mặt, trông siêu rách rưới và lọ lem mà có thể hét vào mặt anh. Ờ, hẳn anh đã bị sock. Suýt một đao chém xuống cơ mà.
Chúng ta có thể phân tích tâm lý của anh như sau: lần đầu gặp một cô gái dám hét vào mặt mình, dám từ chối mình, dù run rẩy gần chết, nhưng vì đứa cháu trai mà dùng tính mạng mình, dâng tính mạng bằng cả hai tay, nên anh hứng thú, nảy sinh ham thích chinh phục. Khổ nỗi ở lâu ở dần, thấy chị cứ hết chạy, rồi trốn, rồi sợ, riết nên đâm ra bực, bực cơ mà nhớ, rồi ngày ngày thấy chị dịu dàng với đứa con mình, tức là cháu chị, mà ghen, rồi lại si mê lúc nào không hay. Đến là tội nghiệp. -_- mà si mê rồi còn tưởng chị không thích mình, chị muốn chạy, nên đâm ra…
Còn chị thì đổ rầm trong lần gặp mặt thứ hai. Thực ra thì anh cũng thế, có điều anh chưa để ý thôi. Mà chị còn khổ hơn, ám ảnh bởi việc mình yêu người mà chị gái mình đã sinh con cho là tội lỗi, chị không dám mở lời, lại còn vì mình là dân đen, thấp cổ bé họng, càng không tự tin vào dung nhan của mình, nên nghĩ rằng anh không yêu chị thậm chí có phần chán ghét chị.
Tổ sư, tôi đọc mà ức muốn khóc thay cho cả hai.
Bà nhà anh, chị mà không yêu anh thì đã chả dùng cái chết để giữ trái tim mình trong sạch. Chị mà không yêu anh thì đã chẳng cầu một danh phận bên anh, chị mà không yêu anh thì chị đã chẳng ngắm anh những lúc anh thừa biết mà mặc kệ. Chị mà không yêu anh thì còn lâu mới yêu cầu anh đối xử với chị như chồng với vợ. Chị mà không yêu anh thì còn lâu mới khóc vì mất đứa con của anh. Bà nhà anh, sau này khi chị ra đi vĩnh viễn,anh mới biết là làm sao -_-
Cả chị nữa, anh mà không yêu chị, còn lâu anh mớ 3 lần cứu chị, nhân nhượng chị hết lần nay đến lần khác. Nguyên cái viêc anh đòi chị sinh con cho anh là băng chưgs rõ to rồi. Chưa kể hết lần này đến lần khác anh xả thân cứu chị, nhảy xuống biển cứu chị, ấp chị cả đêm mà không táy máy. Bình thường anh ôm đàn bà thì dù cô ta có ngất anh vẫn hành. Đằng này…
Mà thế quái nào mình lại đi cuồng cái kiểu tình yêu dày vò nhau này nhờ 😥
Nhưng thật ra, tình yêu của họ rất đẹp. Đúng kiểu vợ chồng hoạnh họe nhau chị giận thì anh vui, anh tìm chị thì chị dỗi kiểu “đi mà tìm cô gái khác, vợ cả chờ chàng đằng kia kìa” mà chàng chả đi :v Cái cách mà anh xuất hiện, dạy chị nhảy, và mặc kệ buổi họp sắp diễn ra. Và cả cái nhìn nữa. Thật sự rất bao dung, còn chị thì rất dịu dàng. Dịu dàng và nhỏ bé. Điều mình thíh ở chị, là lòng tốt vô cùng, không thể ích kỉ cho bản thân. Nếu chị ích kỉ, chị đã sẵn sàng nói rằng chị yêu anh. Nếu chị vì khổ đau mà trở nên độc ác, có lẽ, chị đã chẳng nhận nuôi đứa trẻ mà mẹ nó từng vung dam đâm chị một nhát. CHị yếu đuối, nhút nhát, và vì những đứa trẻ vô tội, vì cả những người hầu mà chị rơi nước mắt, sụp lạy van xin dưới chân anh.
Em gái của anh đã nói rằng chị không hiểu tâm ý hoàng đế rồi. Em gái của anh cũng nói rằng nếu như chị van xin vô ích, thì ngay cả em gái anh cũng không thể van xin. Em gái anh cũng nói rằn, chị là người anh thực sự yêu.
Liệt kê những cảnh mà hai người hòa thuận ít vô cùng. Đếm trên đầu ngón tay ý. Một là cảnh anh dạy chị nhảy. Chị dẫm vào chân anh bao lần thì không rõ, thế mà anh kiên nhẫn dã man. Mà kẻ như anh, tàn nhẫn đến mức máu trong người đóng băng, mà không chém chết một người dẫm vào chân mình hết lần này đến lần khác, thật là một sự nhẫn nại làm trái tim mình xúc động muốn khóc. Cảnh sau là cảnh chị và anh nhảy trong bữa tiệc. Rồi sau đó thì bùm, tai ương -_-
Tiếp đến là khi chị vùi mình trong tuyết, ngắm nụ cười của anh đến quên tất cả, anh ôm chị trong lòng để ủ ấm. Anh đã nghĩ như sau: “Ta đã gặp qua vô số những người đẹp, có những người đẹp hơn tranh vẽ, có những người có đường cong cơ thể đẹp hơn cả tượng, nhưng tại sao con chim nhỏ như em lại xuất hiện, mà không bay đến với ta.” Anh mà dịu dàng, chị mà ích kỉ hơn một chút, thì hẳn hai người đã hạnh phúc hơn rồi. Rồi khi người chị ấm dần lên, anh lần đầu tiên hôn chị, mà mình thề, nụ hôn đó là nụ hôn cảm ơn rằng chị đã sống. Chứ những nụ hôn khác toàn kiểu chiếm đoạt 😦 buồn muốn khóc. Khi chị tỉnh dậy, anh cũng chẳng làm khó chị. Dù chị quay đi từ chối, anh có giận, cơ mà lo nhiều hơn ý, nên mới gọi thái y.
Cảnh hòa thuận tiếp theo phải rất lâu sau mới có là ở trên thuyền, anh kể về Sei Ren và sau đó bắt chị sinh con cho anh. Thế đấy, có yêu mới muốn người mình yêu sinh con cho mình. Rồi mãi, mãi, mãi sau này, khi chị và anh đến thăm Hazel, em gái anh, thì họ mới âu yếm hục hặc nhau theo kiểu cute đếch chịu nổi.
Em gái anh: Em đã ổn rồi, mà bệ hạ với thứ phi vẫn qua đây sao. Thật sự không cần đến thế.
Anh *châm chọc*: thứ phi không có việc để làm nên mới bày vẽ như vậy.
Em gái anh *bàn về vấn đề mở tiệc sinh nhật cho cháu của chị, tức con anh, tức con nuôi em gái anh*
Anh: vì sao phải mở tiệc cho một đứa trẻ mà phải hỏi ta?
Chị: Không phải đứa trẻ nào đó đâu ạ là con của bệ hạ mà.
Anh: Ta chưa bao giờ thừa nhận nó là con ta.
Chị: Mọi người thừa nhận là được rồi. Vả lại, vì thần thiếp không có việc gì để làm, nên mới phải bày tiệc cho có việc đấy ạ.
Thề là anh đã nhìn chị đầy kì thị theo kiểu yêu thương vãi chưởng ý 😥 Rõ là chỉ có vợ chồng thân nhau lắm, yêu nhau lắm mới hục hặc kiểu cute hết sảy này. Rồi anh o.k, cho chị mở tiệc.
Lần tiếp là khi chị và hoàng phi cùng mang thai, nhưng chị không dám nói. Anh lo lắng xuất hiện, cơ mà lời lo chưa nói, thì đã châm chích chị kiểu cô ta mang thai, cô hờn ghen làm gì. Rõ là muốn chị ghen bỏ xừ ra lại còn -_- sau thấy chị đau khổ im lặng, thì anh hiểu chị có bầu lần 4 rồi, và cả hai say sưa ôm nhau.
Sau đấy thì cứ khi nào hết việc anh lại đến chỗ chị. Rồi thì thấy chị mở cửa hóng gio lo chị lạnh, các kiểu. Bá đạo, dịu dàng, mạnh mẽ, quyết tuyệt. Mà ở với chị thì chỉ còn dịu dàng. Ẵm chị rồi than chị bé nhỏ. Và hôn *tung bông*.
Rồi khi chị sắp ra đi, anh đã van xin chị “Live, please!” Cả đời đế vương, lần duy nhất người ta tháy anh đau đớn đến thế, lần đầu tiên thấy anh khổ sở đến thế, lần đầu tiên thấy anh cất tiếng cầu xin, lại là dành cho một người phụ nữ quá đỗi nhỏ bé.
Và sau này, khi mà hoàng phi sinh con, anh nhớ đến lời chị về đứa con của mùa xuân: “Lala, mùa xuân nàng mong chờ, đã không bao giờ đến nữa rồi.”
Thực chất anh rất si tình. Anh yêu chị vì cái gì, không rõ. Chị không phải người phụ nữ đẹp nhất, cũng không phải người phụ nữ đặc biệt nhất, nhưng, chị là của anh. Và vì thế, nên mãi mãi, mãi mãi anh không quên chị được. Không thể nào quên.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Công Chúa Xứ Hoa Lala
-
Công Chúa Xứ Hoa] Số Lần Skadei Cứu Lala - Princess - Facebook
-
Công Chúa Xứ Hoa - Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt | Facebook
-
Princess -Công Chúa Xứ Hoa| Chuyện Tình Day Dứt Của Skadei Và LaLa
-
Princess - Công Chúa Xứ Hoa (Bản đẹp) - Chapter 112 - Ngôn Tình
-
Công Chúa Xứ Hoa - Eternal Love
-
Công Chúa Xứ Hoa – Wikipedia Tiếng Việt
-
[Translate] Princess (công Chúa Xứ Hoa) - Tác Giả: Han Seung Won
-
Chửi Skadei Tor Bộ Princess (công Chúa Xứ Hoa) - Han Seung Won
-
Tình Yêu Của Quân Vương - Dạ Lan ~ Đọc Truyện Đã Ngừng đăng
-
Công Chúa Xứ Hoa Lala - TopList #Tag - Thả Rông
-
Top 10 Công Chúa Xứ Hoa Full Bộ 2022
-
Công Chúa Xứ Hoa Lala - TopList #Tag
-
Princess- Công Chúa Xứ Hoa -Tác Giả: Han Seung Won - Page 35