Vệ Minh Khê – From Dreams To Life – Từ Mộng Đến Thực
Có thể bạn quan tâm
Tôi lại bị ám ảnh bởi tiểu thuyết Cung Khuynh của Minh Dã. Ám ảnh bởi Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca. Khuôn mặt lạnh lùng mà tuyệt mỹ ấy, cả cái yêu nghiệt kia. Họ đối diện nhau, nhìn nhau bằng sự thâm tình. Tôi lặng yên đứng nhìn cái bi thương của hai bên mà không thể cử động. Hôm nay tôi lại vì họ mà mất ngủ.
Hai nhân vật ấy xuất hiện trong suy nghĩ của tôi là động, nhưng hành động của tôi chỉ có thể là tĩnh. Tôi không thể nhảy vào câu chuyện của họ, túm lấy một trong hai người mà bảo, yêu thì hãy yêu, tại sao cứ phải day vò lẫn nhau?
Không, Vệ Minh Khê phải như thế mới là Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca phải như vậy mới là Dung Vũ Ca. Nếu là Vệ Minh Khê, nàng sẽ làm gì? Nếu là Dung Vũ Ca, nàng sẽ liều lĩnh ra sao?
Nếu sinh ly tử biệt của cuộc đời là không thể tránh khỏi, tôi muốn họ mãi mãi là của nhau như thế, dù có ở kiếp sau và kiếp sau nữa.
Trên đoạn đường bước qua cầu Nại Hà, bát canh Mạnh Bà được múc ra. Vệ Minh Khê đón lấy một bát rồi đưa cho Dung Vũ Ca. Sau đó, nàng quay lại từ tay Mạnh Bà, đón lấy một bát khác cho mình. Cả hai mỉm cười trìu mến, nhìn nhau. Mạnh Bà giục, “Các người mau uống nhanh để ta còn múc cho những người khác.” Cả Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đều không nói gì, chỉ quay đầu mỉm cười với người đàn bà ấy, sau đó uống cạn bát canh. Rồi cả hai dắt tay nhau qua cầu.
Lúc Mạnh Bà nâng muôi lớn, múc chén khác cho người phía sau, Dung Vũ Ca bấm vào bàn tay Vệ Minh Khê. Nàng mỉm cười sau đó ghé thành cầu nhổ những gì vừa uống được. Vệ Minh Khê cũng làm theo, nhưng vì bị đẩy mạnh từ phía sau, trong vô thức, nàng đã nuốt một nửa số nước canh.
“Vũ Ca, ta bị nuốt mất một nửa bát rồi. Ngày sau gặp lại, nếu ta không nhớ người, hãy bấm vào bàn tay ta, viết chữ VŨ.”
“Có ta nhớ là được. Ta sẽ ở bên cạnh nhắc nàng mỗi ngày.”
Qua khỏi cây cầu, bước qua làn khói trắng của cánh cổng đầu thai, đôi tay mà Vệ Minh Khê nắm không còn là đôi tay của Dung Vũ Ca nữa. Khi mở mắt ra, ánh mắt nàng mơ hồ, ý thức là một mảng trắng sáng. Một căn phòng rộng lớn, bốn phía là cửa kính trong suốt. Phía trên là một chùm đèn và lục lạc dành cho hài tử mới sinh. Nàng nắm một ngón tay trỏ lớn hơn cả bàn tay mình. Miệng mỉm cười, ôn hòa hướng về người đó mà bập bẹ.
“Tiểu Khê, Tiểu Khê, con đói bụng không?” Người phụ nữ đứng cạnh chiếc nôi lên tiếng, giọng nói du dương. Ý thức Vệ Minh Khê biết nàng không phải hài tử. Chỉ là không hiểu tại sao người phụ nữ kia lại to lớn như vậy. Nàng nâng bàn tay lên, muốn nắm lấy thành giường mà đứng lên. Bất chợt, nàng nhận ra, đó không phải là thành giường mà chỉ là một chiếc nôi vô cùng nhỏ giữa căn phòng vô cùng lớn. Bấy giờ nàng biết mình đã đầu thai dưới dạng một hài tử. Nàng vẫn là Vệ Minh Khê, nhưng là Vệ Minh Khê của một tuổi.
Tôi nhìn Tiểu Khê bé nhỏ trở mình trong nôi nở nụ cười. Kiếp này nàng phải dũng cảm, phải mạnh mẽ lên nhé. Tiểu Vũ Ca đang đợi nàng đấy.
Bước ra khỏi căn nhà đó, tôi được đưa thẳng đến kí ức khác.
Dung Vũ Ca không còn cảm nhận được đôi tay của Vệ Minh Khê nữa. Nàng trở mình rồi mở mắt thật to. Vì lý do gì đó mà khi rời tay nàng bị kéo lại phía sau. Khoảng một ngày đường thì nàng được buông ra và rơi tự do xuống một nơi khác. Có lẽ giờ Vệ Minh Khê đã là 10 tuổi rồi. Khi tỉnh dậy, Dung Vũ Ca đã thấy mình nằm trên chiếc giường con, bốn phía đều có người nhìn nàng. Nàng dáo dác nhìn xung quanh, Vệ Minh Khê bé nhỏ đứng ở đó, bên thành giường. Vẫn khuôn mặt đó, nhưng là trong nét trẻ con thanh tú và không giấu đi một chút hồn nhiên. Nhưng, nàng vẫn có chút trưởng thành hơn so với người nam tử đứng kế bên, dù hắn có lẽ đã là 20. Dung Vũ Ca với với đôi tay bé nhỏ hướng về phía Vệ Minh Khê.
“Tiểu Khê, Tiểu Vũ Nhi rất thích cháu đấy.” Người đàn ông bên cạnh hướng Vệ Minh Khê cười ấm áp.
“Dạ, em ấy thật đáng yêu.” Vệ Minh Khê trả lời, không giấu sự vui sướng. Nàng cảm nhận được sự ấm áp thân quen từ gương mặt bé nhỏ kia. Rất muốn ôm chầm lấy tiểu oa nhi đó.
“Cháu có thể ôm em ấy không?” Vệ Minh Khê nhỏ nhẹ yêu cầu.
“Được chứ. Lại đây nào cháu.” Người mẹ bế Tiểu Vũ Nhi lên, hướng về Vệ Minh Khê rồi trao cho nàng.
Dung Vũ Ca bất ngờ bị nhấc bổng, cũng không giật mình. Nàng chỉ ý thức được rằng mình càng lúc càng gần Vệ Minh Khê. Khi Vệ Minh Khê đón nàng trong vòng tay, nàng nở nụ cười đắc ý nhất từ trước đến nay (mà những người xung quanh nhìn thấy). Vệ Minh Khê âu yếm nhìn Tiểu Vũ Nhi trong tay, không khỏi xúc động. Đột nhiên, không hiểu tại sao nước mắt nàng lại rơi. Cả Tiểu Vũ Nhi cũng vì giọt nước mắt mà ngưng cười, áp đôi tay nhỏ bé ấy lên khuôn mặt Vệ Minh Khê, cảm giác như muốn viết gì đó. Nhưng vì bàn tay quá bé nhỏ, không có lực nên chỉ thành những vết cọ cọ của tiểu ấu nhi.
“Ôi, cháu xem, em nó đang dỗ dành chị Khê của nó kìa.” Mọi người cười lớn.
Vệ Minh Khê cuối cùng lên tiếng, “Cháu có thể đến thăm em thường xuyên không?”
“Sao lại không chứ? Từ giờ Tiểu Vũ Nhi là em của cháu đấy.” Người mẹ hiền hòa nói.
Dung Vũ Ca bấy giờ mới ý thức đó là người nàng phải gọi là mẹ ở kiếp này. Tất nhiên, dù trong thân thể hài tử, nàng vẫn có thể suy nghĩ, “Em gì chứ? Tôi là người yêu của Chỉ nhi, là lão công của nàng. Cùng lắm thì gọi bằng ‘chị’ so với là ‘mẫu hậu’ ở kiếp trước hài hòa hơn nhiều.”
Đó là lần đầu tiên Tiểu Vũ Ca và Tiểu Minh Khê gặp nhau ở kiếp sau đó. Cả hai đều không biết rằng tôi vẫn đang ở bên cạnh họ, như bọt khí, quan sát sự mở đầu mới của cuộc tình này.
***
16 năm sau. Một Dung Vũ Ca 16 tuổi đang nắm tay một Vệ Minh Khê 26 tuổi đi tản bộ dưới ánh trăng.
Dung Vũ Ca vẫn như ngày trước, liến thoắn kể cho Vệ Minh Khê nghe mối tình của họ mấy ngàn năm trước. Vệ Minh Khê nửa tin nửa ngờ, nhưng không phản bác, chỉ âu yếm nhìn Vũ Ca nói chuyện. “Tiểu Vũ Nhi, chị không biết câu chuyện của em có bao nhiêu phần là thật, nhưng mà dù không có câu chuyện đó, chị vẫn thích em.” Vệ Minh Khê bất chợt nói.
“Em không nói dối đâu. Nhưng mà, dù sao thì chị thích em là được rồi. Mà em thì rất yêu chị.”
Vệ Minh Khê hơi giật mình. Yêu sao? Cô nhóc 16 này nói là yêu mình sao? Một chút băn khoăn khiến nàng không khỏi rơi vào trầm mặc. Dung Vũ Ca tất nhiên nắm bắt được sự biến hóa đó mà từng bước từng bước lại gần áp tay lên khuôn mặt thanh tú của Vệ Minh Khê.
“Chị không tin em sao? Em nói là yêu thì chính là như thế này.” Sau đó kéo khuôn mặt đó lại gần và áp lên môi nàng một nụ hôn, nhiệt tình mà cũng ngây ngô.
Vệ Minh Khê có chút giật mình, nhưng không đẩy ra, cũng không bài xích. Nàng thả lỏng dần cơ thể rồi sau đó đưa tay ôm lấy hông của Dung Vũ Ca.
Một lúc sau, khuôn mặt đỏ bừng của Vệ Minh Khê mới dần giảm xuống. Dung Vũ Ca chỉ cười khúc khích, “Chỉ nhi vẫn như ngày nào, thẹn thùng trông thật đáng yêu.”
Vệ Minh Khê không phản bác, chỉ quay qua hỏi, “Em bảo chị họ Vệ, còn em là họ Dung hả?”
“Đúng rồi, em là Dung Vũ Ca. Chị là Vệ Minh Khê. Hồi trước chị lớn hơn em 14 tuổi cơ. Bây giờ chỉ có 10 tuổi. Như vậy là tốt quá ý chứ.”
“Em nói chị sẽ già hơn em chứ gì?” Vệ Minh Khê hồn nhiên trêu chọc.
“Làm sao có thể chứ? Dù có thành bà lão chị cũng sẽ là bà lão đẹp nhất. Nhưng mà, Chỉ nhi chưa bao giờ trêu em như thế đâu. Chỉ nhi sẽ chỉ ôm em cười thôi.”
“Vậy em không thích bị chị trêu hả?”
“Không, ngược lại. Chỉ nhi bây giờ không nhát gan như trước, nên em rất thích. Chỉ là, em vẫn muốn được chị ôm nhiều hơn một chút.”
“Ừ.” Vệ Minh Khê nói là làm, choàng tay ôm lấy Dung Vũ Ca. Dưới ánh trăng, hai người con gái trẻ đang ôm nhau thưởng gió xuân.
Tôi nhìn họ ấm áp. Nỗi ám ảnh vẫn không vơi đi. Chỉ là qua một khung cảnh khác.
Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca. Tôi không mong gặp hai người trong cuộc sống thực này của tôi. Tôi cũng biết bị hai người ảnh hưởng là điều ngu ngốc. Nhưng mà, hãy cho tôi biết liệu lý do tôi biết hai người có ý nghĩa gì, được không? Hãy cho tôi biết liệu tôi có thể vì ai đó mà dũng cảm làm một người có ích, không vô dụng không? Hãy cho tôi biết liệu tôi có cơ hội vì ai không?
Tôi biết ký ức này là vì sự ám ảnh của tôi mà sinh ra, nhưng rất mong nó sẽ làm tôi có thêm dũng khí chứ không làm tôi trở nên trì trệ. Hãy cho tôi biết, các người mang đến ý nghĩa gì trong cuộc sống này của tôi?
Làm ơn.
Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca. Hai người thật đẹp. Đẹp nhất là khi ở bên nhau.
Share this:
- X
Từ khóa » Hoàng Hậu Vệ Minh Khê
-
Cung Khuynh - Vệ Minh Khê Toàn Thân Mang Hồng Bào, đầu đội Kim ...
-
Cung Khuynh - Bàn Tay Dung Vũ Ca Trượt Trên Mái Tóc Vệ Minh Khê ...
-
[Chia Sẻ] Đúng-Sai Của Vệ Minh Khê Và Dung Vũ Ca - Bách Gia Trang
-
Cung Khuynh - Chương 41: Kế Hoạch Của Dung Vũ Ca - Truyện FULL
-
Cung Khuynh - Chương 50: Vệ Minh Khê Thừa Nhận Lòng Mình
-
Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu – Wikipedia Tiếng Việt
-
Chương 37 - Vệ Minh Khê, Nếu Ngươi Cảm động Thì ôm Ta Một Chút ...
-
[BHTT][EDIT-Hoàn] Cung Khuynh - Kế Hoạch Của Dung Vũ Ca
-
Đọc Truyện Cung Khuynh Chương 10
-
Cung Khuynh - Chương 1 - SSTruyen
-
Cung Khuynh - Chương 82: Cũng Chỉ Có Vệ Minh Khê Mới Xoa Dịu ...
-
Cung Khuynh - Chương 37: Vệ Minh Khê, Nếu Ngươi Cảm động Thì ...