Skip to content Sương vương cành lá, bình minh đến Tôi thấy em tôi mỉm miệng cười Nắng sớm trong như hồn bích ngọc Ngày xanh tuổi mộng nở xinh tươi Ngây thơ mắt biếc hồn vô tội Tràn ngập nhân gian vạn tiếng cười Sầu đau nhân loại, như mây khói, Phút chốc tan dần trong nắng mai. Đau thương sầu hận ngàn muôn kiếp Danh lợi phù vân, gợn nắng chiều, Tôi thấy thiên đuờng đang mở cửa Nâng hồn em nhỏ trái tim yêu Về đi, lữ khách ! đường xa lắm Cát bụi sầu thương vướng đã nhiều Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả Cho hồn thơ ấu được nâng niu. Thích Nhất HạnhẢnh: InternetThẻ: Thơ thiền
Có thể bạn quan tâm
GỬI CON MỘT CHÚT NIỀM THƯƠNG
09:13 18/11/2021 1285 Con ơi! hoàn cảnh lỡ nghèo! Ngày sau khôn lớn nhớ gieo nhân lành.. Dù đời sống dưới lều tranh Biết tu, bố thí, biết sanh lòng từ Dần dần lạc nghiệp an cư Sẽ qua cảnh khổ bây chừ...
SỐNG AN VUI
09:48 14/11/2021 2086 Cuộc đời này ngắn lắm ...
CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI
09:15 10/11/2021 1534 Cuộc đời xem khác gì đâuTựa như đáp một chuyến tàu dạo chơi:Lên tàu rồi lại xuống thôi,Đôi khi tai nạn ít người tránh qua, Ở vài trạm nghỉ diễn raBất ngờ bao chuyện thật là ngạc nhiên,Ở vài trạm...
KIẾP SỐNG VÔ THƯỜNG – Thích Nhật Từ
09:28 06/11/2021 1410 Cuộc sống con người mỏng manh tro bụi ...
NGŨ UẨN
09:11 01/11/2021 795 Nhớ thuở xưa Phật vừa thành đạo ...
BÀI HỌC NỬA ĐỜI
08:42 20/10/2021 1105 Nửa đời người tôi hiểu được ... Bình luận của bạn Nhấp chuột vào đây để hủy trả lời.
HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA GIÁC NGỘ TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG (ẤN ĐỘ) (BĐĐT)