Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn - 047 - Wattpad

Edit: Thủy Tích

Nghe thấy câu hỏi của Cố Duệ, Dạ Vân Sâm hơi hơi sửng sốt, rồi mới kịp phản ứng nam sinh trong miệng hắn nói chính là Trần Vũ, nhíu mày, nói : « Không liên quan đến cậu ấy. » Tuy rằng cậu cảm thấy rất kỳ lạ vì sao Cố Duệ lại nghĩ chuyện này liên quan đến Trần Vũ nhưng lúc này cậu hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều, chút nghi hoặc này chỉ hiện lên trong lòng cậu một lúc rồi rất nhanh bị xem nhẹ đi.

Cậu trốn tránh bàn tay đang nắm chặt tay mình kia, phát hiện vẫn không thể tránh khỏi, càng thêm tức giận, trừng hắn một cái, nói : « Anh tính nắm tay em mãi sao ? »

« Em nói cho tôi biết, vì sao lại không vui ? » Cố Duệ cũng cố chấp, không chỉ không có ý buông ra ngược lại lại càng siết chặt hơn.

Dạ Vân Sâm nhấp nhấp môi, không nói lời nào.

Cố Duệ đợi hồi lâu, thấy Dạ Vân Sâm vẫn không có ý tứ lên tiếng, lại hỏi : « Em đi vào đó cùng nam sinh kia làm cái gì ? » Ngữ khí tuy không lãnh đạm như bình thường nhưng hoàn toàn không che giấu chuyện hắn vô cùng để ý. Nếu giờ khắc này Mộc Khiết Ninh có mặt ở đây tất nhiên sẽ càng thêm kinh ngạc, sau đó sẽ cảm khái một câu : 'không nghĩ tới lúc còn sống trên đời vẫn còn có cơ hội nhìn thấy Cố Duệ lạnh lùng tâm cứng nhắc, lại có biểu hiện giống người như vậy !'

Dạ Vân Sâm thế nhưng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi ngược lại : « Vậy anh một mình cùng Mộc Khiết Ninh ở đó làm gì ? » Sau khi lên tiếng chính bản thân cậu cũng cảm thấy không đúng lắm, một tia để ý quả thật không cần tận lực lắng tai nghe vẫn có thể nghe tới rõ ràng.

Cố Duệ thông minh như thế nào chứ ? Vừa nghe cậu nói như thế, chỉ sửng sốt một chút lập tức liền hiểu rõ, nhưng hắn vẫn có chút không dám xác định, nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, thoáng chần chờ một chút, thấp giọng hỏi : « Em không vui... Là bởi vì tôi một mình đi gặp Mộc Khiết Ninh sao ? »

Dạ Vân Sâm theo bản năng phản bác lại : « Em sao phải vì chuyện này mà không vui ? » Nhưng phản ứng của cậu quá lớn, ngược lại lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, Cố Duệ yên lặng nhìn cậu, khuôn mặt lúc trước vốn lạnh nhạt dần dần nhu hòa xuống, con ngươi đen sâu thẳm như biển cũng nhiễm một tia ý cười nhợt nhạt, giọng nói thanh lãnh bởi vì đè thấp mà hiện lên chút ái muội, « Phải không ? »

Bị hắn vừa hỏi như vậy, trong lòng Dạ Vân Sâm hiện lên một chút quẫn bách, tầm mắt thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Cậu đột nhiên giống như lập tức nghĩ thông suốt vậy, liền 'lành làm gáo vỡ làm muôi', mãnh liệt hung tợn ngẩng đầu trừng hắn, ngữ khí mang theo chút gây sự chất vấn : « Vậy anh nói cho em biết trước đi, anh một mình đến gặp Mộc Khiết Ninh là để làm cái gì ? » Trong lòng rõ ràng thấy chính mình không có tư cách đi chất vấn người ta nhưng những lời này lại không thể khống chế nói ra khỏi miệng, mà khiến cậu bất đắc dĩ chính là, sau khi nói xong thế nhưng một chút hối hận cũng không có !

Cho nên kỳ thật cậu chính là một người đàn ông độ lượng đi ! Cậu không thể không buồn bực mà thừa nhận điểm này.

Cố Duệ chỉ yên lặng nhìn cậu, ý cười nơi đáy mắt càng ngày càng rõ ràng, dần dần, độ cung khóe miệng cũng cong lên, loại cảm giác sung sướng rõ ràng như thế này ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện nó xuất phát từ đâu, cơ hồ nó khiến hắn khống chế không được biểu tình trên mặt, điều này đối với tính cách tự chủ siêu cường của hắn mà nói quả thật rất ít lần thể nghiệm qua.

Từ khóa » Dạ Vân Sâm Cố Duệ