Viết Về Những Cô Gái Yêu Chàng Trai Quân Ngũ! - Webtretho

Em yêu anh, chàng trai quân ngũ! Mình viết về chàng sĩ quan kĩ thuật của riêng mình, nhưng có lẽ ai đã và đang là hậu phương chiến sĩ cũng sẽ thấy chính mình ở đâu đó... Cô gái văn khoa phải lòng anh bộ đội!Điều đầu tiên em phải học là chờ đợi vô điều kiện. Khi bạn yêu một anh bộ đội tự nhiên bạn sẽ học được cách sắp xếp thời gian cá nhân của mình sao cho trùng với anh ta, để có thể nói chuyện. Chỉ có bạn thay đổi theo anh ấy, chứ anh chàng không thể nào chiều theo bạn được, đơn giản vì đó là chế độ, "11 chế độ rất nghiêm, nhớ em, em nữa là 12".Thế đấy, yêu bộ đội là phải hi sinh nhiều, cái này nhiều người nói rồi nên mình muốn khoe một chút về cái được. Chuyện tình của bạn chắc chắn sẽ được mọi người tôn sùng. Yêu một anh bộ đội bạn sẽ tự nhiên gia tăng kiến thức về quốc phòng, quân sự. Có một lần, cùng em đi bảo tàng thế là đứng trước xe tăng, anh thao thao bất tuyệt đủ thứ, và thật sự mà nói nghe anh nói thích hơn rất nhiều khi nghe hướng dẫn viên thuyết minh. Mãi đến khi gây được sự chú ý kha khá, người vây quanh bọn mình cũng hơi nhiều mới giật mình, đi anh ơi không khéo mình bị đánh mất.Thích cái cảm giác ngồi sau xe anh, úp mặt vào vai anh mà tránh bụi đường, dừng lại đèn đỏ có thể ngước lên thì thầm với anh câu vu vơ gì đó, hoặc đơn giản là cà mũi vào sau gáy, và chắc chắn sẽ bị… bóp mũi. webtrethoMình thích mèo, và cũng không nhớ rõ từ lúc nào anh cũng gọi mình là "mèo" thật, và mình thích thế, mỗi khi gặp phải một câu không biết phải trả lời thế nào, hoặc là muốn làm nũng, hay đơn giản là đáp lại mỗi lúc anh gọi "mèo ơi, em đâu rồi", vẫn cứ thích "meo meo" trả lời. Mà hình như anh đối xử với mình y hệt như cái cách mình đối xử với con mèo nhà mình vậy. Anh nghe điện thoại, và mình thích cuộn tròn lại nằm lên chân anh, một tay cầm điện thoại, một tay vuốt tóc, hoặc véo mũi, hoặc véo tai, đại khái là thế… Cơ mà có sao, anh ấy cũng yêu mèo, hiếm có con trai nào lại thích mèo, và mình vô cùng biết ơn vì điều đó, vì mình yêu anh trước khi kịp tìm hiểu nhiều thứ linh tinh thế này, nhưng thật sự may mắn là chúng ta giống nhau đến thế.Mình thích nghịch bộ quân phục của anh, tháo rời ra nào là bảng tên, quân hàm, phù hiệu, tháo rồi không gắn vào được lại loi nhoi loạn cả lên, và chắc chắn lại bị… bóp mũi. Cũng có khi tìm được vài thứ thú vị trong túi áo của anh, một tấm ảnh của mình, hay một cái móc chìa khóa bằng đạn có tên mình. Thế đấy, anh bộ đội của mình đáng yêu là thế.Không có chuyện được nghe những lời ngọt ngào có cánh trên facebook, nói cho cả thế giới biết là ta yêu nhau, chỉ đơn giản là, người đầu tiên đánh thức bạn là chàng, và người cuối cùng bạn nói chuyện trước khi đi ngủ cũng là anh ấy, thỉnh thoảng còn được nghe đàn guitar nữa cơ. Yêu anh từ khi anh còn là học viên đến bây giờ anh đã là thiếu úy, nghe có vẻ trẻ con nhưng mà thật sự là bây giờ lên thăm anh thích lắm, vệ binh lễ phép hơn, có cả phòng riêng nữa. Mình đang trên đường nữ tính hóa cái phòng anh ấy, tất nhiên chỉ trong giới hạn cho phép thôi, không được để đồ lung tung đâu. Một chậu hoa nhỏ trên bàn làm việc, một tuần lên một lần tải lương thực đầy tủ lạnh nhỏ trong góc phòng. Trong tủ anh ấy có một con gấu bông của mình, cả kim chỉ, cả vài món mĩ phẩm, gia vị mỗi thứ một it để nếu cần có thể tự nấu ăn, nếu bếp ăn tập thể "kinh dị" quá. Yêu bộ đội là phải chờ đợi, là không được gặp thường xuyên, là khi cần anh ấy không đến được. Kể bao nhiêu đó làm sao hết được, chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận hết. Đó là mỗi khi gặp bạn hình như lúc nào trên tay anh cũng có thêm vết thương mới, nhẹ thì trầy chi chit mà anh ấy cũng chẳng nhớ nỗi nguyên nhân, nặng thì bỏng axit, cưa sắt phạm phải một đường sâu hoắm, hoặc bầm tím vì đủ thứ lý do. Chỉ biết nhìn mà xót thôi, thương nhiều lắm, cả những vết chai nữa, cả một chút dầu nhớt với mỡ bò còn sót lại, không phải anh ở bẩn, đơn giản là rất khó rửa, phải rửa xà phòng và kỳ cọ bằng cát. Đó là khi rúc vào lòng anh ấy, lúc nào bạn cũng cảm nhận cái nóng hầm hập của nắng thao trường còn vương trên vai áo, loáng thoáng mồ hôi trên trán, nhìn vừa tội vừa thương. Đó là khi nhìn nhau qua màn hình chat, cứ chạm mãi vào màn hình, đến khi nghe tiếng anh gọi thảng thốt "em làm sao vậy" mới giật mình hình như mình đang khóc "em muốn ôm anh thôi" . Là những khi anh phải đi hành quân, dã chiến, rất khuya sau khi đã xong hết việc mới gọi được cho mình, trong điện thoại còn nghe rõ tiếng côn trùng đêm hòa với hơi thở của anh làm một. Tiếng lá khô lạo xạo theo bước chân anh, tự nhận thấy chắc ngoài đó lạnh lắm, lại nguy hiểm nữa, cứ thế anh ngủ làm sao đây.Trăm nghìn chuyện của những tình yêu chiến sĩ, hy sinh rất nhiều, nhận được bao nhiêu thì chỉ có con tim là đo lường được. Ai đó nói là quá thiệt thòi, tôi cho đó là hạnh phúc. Tôi biết các bạn ai cũng yêu lính, quan trọng là có những cách yêu khác nhau. Tôi dọn cách đi cùng anh trên đường đời, và là hậu phương cho anh yên tâm công tác. Tết sắp về rồi, anh nghe thấy hơi xuân chưa? Tết này có người sang nhà dạm hỏi, em thích một đội bê tráp mặc quân phục xanh, họ nhà gái đi đưa sẽ là những cô giáo trẻ...Theo Guu Xem thêm:Nếu bây giờ cho bạn chọn lại, bạn có yêu mối tình đầu của mình không?Khi anh yêu một cô nàng cá tính!Yêu người cùng tuổi, tại sao lại không nhỉ?

Từ khóa » Những Thiệt Thòi Khi Yêu Bộ đội