Vô Ngã Và Vô Tướng | ĐÀM LINH THẤT
Có thể bạn quan tâm

Vô ngã và vô tướng
Giấc mơ trở về bến bình yên
Tất cả các tướng mà ta đang nhìn thấy hay tiếp xúc đều là những hợp tướng và biến chuyển không ngừng. Không có gì gọi là tướng thật, mà cũng không có tướng giả. Hợp tướng là từ ngữ thích hợp nhất. Ta là hợp tướng của đất, nước, lửa, gió, của gen di truyền, của dòng nghiệp, của ba mẹ, của tổ tiên, của vô vàn các yếu tố khác hợp lại mà thành. Hợp tướng thay đổi tùy theo nhân duyên được cung cấp. Có câu, Ta không phải là ta mà lại là ta hay tướng không phải là tướng nhưng lại là tướng. Chúng ta khổ vì chúng ta kẹt vào tướng, dính mắc và đam mê tướng. Đến khi tướng tan rã, chuyển hóa hay rời xa ta thì ta khổ vì cái tướng đó. Mọi thứ đều vô thường nên mọi thứ đều vô tướng. Tự thân ta không thể là ta mãi mãi thì làm sao bắt cái bàn là cái bàn mãi mãi. Ta và vạn vật đều có chung tự tính là vô thường và vô tướng. Hai tự tính này minh chứng cho tự tính vô ngã. Vô ngã là không có ngã hay không có cái ta riêng biệt. Không có cái ta thì không có cái của ta. Thân này là do hợp tướng, phải nương nhờ vào nhiều yếu tố kết hợp mà thành. Bản thân không thể tự tạo ra cái thân này. Nếu nói do nghiệp mà sinh ra cái thân này thì cũng đúng nhưng nghiệp cũng là một yếu tố làm phát sinh ra hợp tướng. Nếu nghiệp chưa đủ duyên thì nghiệp cũng chưa trổ ra được. Thân này vô ngã vì ta không thể bắt thân này thôi vô thường hay thôi vô tướng. Bụng đói và ta muốn ăn để nuôi dưỡng cái thân hơn là cái gọi là ta nuôi dưỡng cái thân. Thân nuôi cái thân thì chính xác hơn là ta nuôi cái thân. Khi thân bệnh thì tức là thân bệnh chứ không phải là ta bệnh. Bệnh vô thường thì bệnh đến rồi đi. Bệnh chưa hết mà đã qua đời là do số kiếp không đủ dài để chứng kiến bệnh qua đi. Cho rằng do bệnh mà chết vẫn chưa đủ vì chưa dứt bệnh thì nếu tái sinh thì bệnh đó vẫn tái phát lại như cũ. Thân tan rã quá mau so với sự chấm dứt của căn bệnh nên ta đổ thừa do bệnh mà chết. Ta không có chết, ta chỉ chuyển kiếp mà thôi. Một số đứa trẻ sinh ra bệnh rất nặng vì kiếp trước bệnh vẫn chưa chấm dứt nên sinh ra để bệnh tiếp. Bệnh chính là nghiệp đấy.
Chúng ta thường có giấc mơ trở về bến bình yên, nhưng đôi khi chúng ta không biết bình yên là cái gì và thỉnh thoảng chúng ta cho bình yên nằm ở năm thứ dục hay ở những thức ăn của sáu căn. Hưởng năm thứ dục như tay nắm cục nước đá. Cầm một lát thì lạnh buốt đôi tay mà cục nước đá cứ chảy ra rồi tan đi, không thể nắm bắt hay níu kéo gì được. Tổ Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma) muốn giúp cho người học trò biết được cách an tâm, nhưng tâm là điều không thể nắm bắt được nên muốn an tâm thì đem tâm ra mà an. Nhưng tâm cũng là một ý niệm nên tâm an hay không an là một ý niệm. Chúng ta đặt cho bình yên những ý niệm khác nhau nên bình yên được tìm kiếm. Sở dĩ chúng ta muốn bình yên vì nhiều thứ làm chúng ta giao động hay bất an. Bình yên đang có mặt đó nhưng bình yên không thể được tiếp xúc vì ta chưa chịu buông bỏ. Niết bàn cũng vậy, niết bàn đang sờ sờ ra đấy nhưng khó có thể tiếp xúc được. Ta rất muốn sống trong niết bàn hay tiếp xúc với niết bàn nhưng do ta chưa vô tâm, chưa vô ý niệm, chưa buông bỏ nên dù sống trong niết bàn đầy dẫy ta vẫn chưa thể nếm được hương vị của niết bàn. Giống như cái muỗng nằm trong bát canh nhưng chưa bao giờ nếm được mùi vị của canh. Tự tại với tâm dù là tâm đang ở trạng thái được cho là bình yên hay không bình yên. Với tâm bình yên biết là bình yên, với tâm chưa bình yên thì biết là chưa bình yên. Đây gọi là tự tại, là bình thản với các trạng thái của tâm. Chúng ta không cưỡng bức tâm để khiến cho nó bình yên hay không bình yên. Học trò của tôi nhập thất vài ngày nhưng có thời điểm cảm thấy tâm bị bức bách. Đây là tình trạng tâm bị cưỡng bức hay bị thúc ép quá nhiều. Có người ăn rất nhiều, ních cho thật đầy bụng, một lát sau thì thấy cơ thể mệt mỏi, khó tiêu, tức bụng, cũng là do cưỡng bức thân hay cưỡng bức bao tử. Biết mọi thứ do duyên sinh và do duyên diệt thì không ép cho duyên sớm hay mau. Tu cũng tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà tu, còn ép tâm ép thân quá mức thì thân tâm bị ức chế, thân tâm căng phồng lên và dường như muốn nổ tung, đây chính là sự bức bách khi tu tập. Học sinh sắp đến ngày thi đại học thì có những khóa học luyện thi cấp tốc. Tu cấp tốc rất nguy hiểm, nhiều diễn biến diễn ra cấp tốc, đôi khi ta không đủ sức hay đủ kinh nghiệm để chuyển hóa.
Mỗi ngày đều là ngày chánh niệm. Mỗi tuần đều là tuần chánh niệm. Một năm có bốn mùa thì làm cho bốn mùa đều có chánh niệm. Bốn mùa có tên khác nhau nhưng tựu chung lại đều là mùa chánh niệm, mùa thiền hay mùa tỉnh thức. Chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi thì cái gì gọi là thất niệm. Và khi chánh niệm trở thành thức ăn hàng ngày như hít thở không khí thì cái gì gọi là chánh niệm. Bình yên cũng như vậy. Lúc nào cũng bình yên thì cái gì gọi là không bình yên và khi bình yên hiện tiền mọi lúc, mọi nơi như mặt đất như bầu trời xanh thì cái gì gọi là bình yên. Bình yên không có tướng vì nó chỉ là tên gọi, có thể miêu tả như trạng thái không giao động, không lăng xăng của tâm. Bình yên là vô tướng. Bình yên không của riêng ai, không là thứ tài sản dành riêng cho một người hay một cộng đồng, mà nó là của chung. Bình yên là vô ngã nên không phải là cái đạt được hay cái sở đắc.
Kinh Kim Cang, đức Phật có dạy, Tu Bồ Đề, cái gọi là Nhẫn Nhục Ba La Mật, Như Lai nói không phải là Nhẫn Nhục Ba La Mật nên mới được gọi là Nhẫn Nhục Ba La Mật. Tại sao? Tu Bồ Đề này, trong một tiền kiếp xa xưa, khi bị vua Kalinga cắt đứt thân thể, ta đã không bị kẹt vào khái niệm về Ngã, Nhân, Chúng Sinh và Thọ Giả. Vì nếu khi đó ta bị kẹt vào những khái niệm ấy thì ta đã sinh tâm oán hận vua Kalinga mất rồi… Bồ tát khi phát tâm bồ đề vô thượng thì nên buông bỏ tất cả các khái niệm, không nên dựa vào sắc mà phát tâm, không nên dựa vào thanh, hương, vị, xúc và pháp mà phát tâm, chỉ nên phát tâm vô trụ. (50)
Chúng ta khổ vì chúng ta kẹt vào ý niệm về ngã. Bản ngã như một cái đinh, đóng sâu dày vào thân tâm. Vua Kalinga chặt đứt thân thể tiền kiếp của đức Phật nhưng do Phật không kẹt vào khái niệm thân ngã nên đức Phật không oán giận vua Kalinga. Cho nên không có sự kham nhẫn ở đây. Đã cho rằng không có thân này thì thân nào đang kham nhẫn, đã không có tâm này thì tâm nào đang thực sự kham nhẫn. Khi phát tâm bồ đề vô thượng thì phải thực tập buông bỏ các khái niệm, không dựa vào tướng mà phát tâm. Thầy Phú Lâu Na ngày xưa nhìn các tướng đẹp của Phật mà phát tâm xuất gia. Phật nói, Không lẽ mai mốt ta già đi và xấu xí, các tướng được cho là đẹp tàn lụi, không lẽ ông không xuất gia nữa sao? Sau này thầy Phú Lâu Na mới nhìn ra việc xuất gia là để thực tập con đường giải thoát, đức Phật mới cho thầy xuất gia. Nhiều người đi xuất gia vì kẹt vào tướng như cái chùa đó đẹp và to, tụng kinh nghe hay, được ăn các món chè hay các món chay ngon, hay chạy trốn khổ đau. Phát tâm vô trụ là không dựa vào đâu để phát tâm, không kẹt vào ý muốn hay khái niệm nào. Xuất gia có mục đích chưa phải là xuất gia đích thực, ngay cả sự tầm cầu giải thoát, dù cho giải thoát là mục đích tối thượng của người tu. Tuần trước dùng cơm chay với một cậu học trò. Cậu ấy nói, Thầy à, em làm việc cật lực để sắm cho được một chiếc mobylette, một chiếc vespa, một chiếc mô tô và một cái ống nhòm đặc biệt. Và cậu làm việc cật lực thiệt, để mua cho được những thứ đó. Những thứ này là hạnh phúc của cậu, nếu chưa mua được thì cậu sẽ buồn lắm. Cậu thích sưu tầm xe và thích mấy cái tướng xe. Sự ham thích này có thể không làm hại ai và mang lại niềm vui nào đó cho cậu. Nhưng một khi chưa đạt được mục đích, cậu sẽ phiền não lắm mà phiền não là bà con của khổ đau. Cậu không bình yên được vì những thứ này ràng buộc cậu. Cậu muốn sống tự do, chưa muốn quen bạn gái hay lập gia đình, nhưng cậu lại đính hôn với mấy chiếc xe. Buông bỏ cái này để rồi dính vào cái khác thì cũng khó mà bình yên. Chiếc xe như người yêu vậy, rất vô ngã và rất vô tướng. Chiếc xe là hợp tướng của nhiều thứ như bánh xe, yên xe, bình xăng, máy xe, đèn… Cách linh kiện của xe cũng là những hợp tướng riêng biệt. Chiếc xe không thể tự tạo ra nó và sẽ biến chuyển theo các điều kiện mà ta gọi là khấu hao tài sản.
Nhìn vạn vật bằng con mắt vô ngã, ta thấy mình không thể sở hữu gì cả. Ta không thể sở hữu được ta thì làm sao có thể sở hữu những thứ được cho là ngoài ta. Mấy năm nay người ta sản xuất và sử dụng máy bay không người lái hay máy bay tàng hình. Chiếc máy bay tự điều khiển thông qua một chương trình được lập trình. Máy bay không thể tự bay nếu không có chương trình đó. Vạn vật như một chiếc máy bay tự lái, di chuyển theo hành trình của riêng nó. Một con người sinh ra, đi học, đi làm, lập gia đình, sinh con, rồi tiếp tục cho đến khi không còn sức, rồi già và chết. Chúng ta tự lèo lái chúng ta như thế và như đã được lập trình sẵn. Chúng ta lập trình nghiệp và nghiệp đẩy chúng ta đi rồi chúng ta lại tạo nghiệp nữa và chúng ta lại đi nữa. Sau máy bay tự lái là máy bay tàng hình nhưng thực ra không phải tàng hình. Nhà thiết kế đã tạo một chiếc máy bay bằng chất liệu đặc biệt hoặc tạo sóng để radar không thể phát hiện ra. Có những cõi hay loài sinh vật quá nhỏ bé ta không nhìn thấy được vì ta không đủ điều kiện để thấy. Nếu có chiếc kính lúp ta thấy các loài vi trùng và vi khuẩn. Trong tương lai nhà thiết kế nào đó tạo ra kính lúp đặc biệt, biết đâu ta có thể nhìn thấy cõi âm và cõi trời. Lúc này họ có thể phá bỏ các định kiến về cái gọi là siêu hình. Các cõi đang biểu hiện nhưng ta không có đủ chiếc radar nào hay các căn của ta không có đủ yếu tố radar nào để có thể bắt sóng các cõi siêu hình kia. Bình yên chỉ thực sự có mặt khi chúng ta nhận diện thực tại hay cái đang là một cách thuần túy. Có người ăn chay thuần túy hay thuần chay thì chỉ ăn thực vật như rau củ quả, chứ không ăn trứng và các sản phẩm từ sữa động vật. Nhìn sự vật thuần túy thì bình yên trong cái nhìn đó. Khi ta đem cái ngã, cái tướng vào sự vật thì ta không bình yên, đôi mắt ta không thuần túy. Bản chất của sự vật vốn bình yên, chỉ do tâm ta không được bình yên thôi. Nhưng các cõi siêu hình, đâu cần tìm kiếm hay ngạc nhiên. Ai có duyên nhìn thấy thì không quá ngạc nhiên, ai không có khả năng nhìn thấy thì không cần phải tìm kiếm làm gì. Thế giới vẫn còn đầy dẫy những siêu mầu nhiệm và ngay chính tự thân cũng có những siêu mầu nhiệm, tại ta không chịu nhìn nhận thôi.
Quả thật vạn vật không có tướng mà biểu hiện theo các hợp tướng. Sở dĩ hợp tướng hình thành do các yêu tố duyên sinh, trong đó có mặt của vô thường, vô ngã, vô tướng. Không bị lừa bởi thường, ngã, tướng thì ta an nhiên trong dòng sinh tử. Sinh tử chẳng qua là biểu hiện của dòng chảy vô thường, dòng chảy vô ngã, dòng chảy vô tướng, cộng thêm vào đó dòng chảy của nghiệp. Mà nghiệp thì cũng vô thường, vô ngã và vô tướng nên nghiệp đến rồi đi, nghiệp thay đổi và nghiệp cũng tan rã. Chúng ta có thể ham thích trong đời sống gia đình, tình cảm, luyến ái và năm thứ dục nhưng có ai là thân thiết ruột rà một khi nghiệp đã hết, duyên đã tan, ruột rà cũng phải đứt ruột, thân thiết cũng phải đi xa. Thân xác này lúc tan rã thì có nhận ra ai là thân thiết nữa. Nếu đem một đống xương khắp mọi nơi trà trộn vào xương của người thân, cũng thật khó mà nhận biết được, huống hồ đem đốt chúng thành tro bụi, rồi đem lặt ra thành hạt, tìm xem hạt bụi nào là của người thân mình. Người thân của mình đã đi hóa thân từ lâu và mình cũng là một hóa thân của người thân. Mình là hóa thân của ba mẹ và ông bà nên mình gìn giữ hóa thân của mình. Khi mình chết đi, mình vẫn còn những hóa thân khác. Hóa thân không chỉ là một mà là hằng hà sa số. Chúng ta có hằng hà sa số hóa thân. Người đang đọc những dòng chữ này cũng là một hóa thân của mình. Do duyên mà các hóa thân gặp gỡ nhau và cũng do duyên mà cuốn sách Hạt mưa bay lên và độc giả gặp nhau. Cuốn sách là một hóa thân của tác giả.
Tướng do nhân duyên sinh
Tướng do nhân duyên diệt
Không gì đang biểu hiện
Là thật tướng của ta.
Ai thân thiết ruột rà
Ai người dưng kẻ lạ
Khi thân xác tan rã
Co quắp bãi tha ma.
Ta đây không có tướng
Mọi thứ đều vô thường
Hạnh phúc nơi Tam Bảo
Khi đã biết tựa nương.
[Website – damlinhthat.net] [Sách – Tâm Bình Thế Giới Bình] [Thư pháp Minh Thạnh] [Sách – Rong Chơi Tuổi Thơ] [Sách – Những Trái Tim Đồng Dạng] [Sách – Bảo Hiểm Tâm] [Sách – Thiền Môn Nhật Tụng] [Sách – Hơi Thở Tinh Khôi] [Sách – Gia Tài Của Người Tỉnh Thức] [Sách – Quản Trị Nhân Duyên] [Sách – Hạt Mưa Bay Lên] [Sách – Thiền Môn Nhật Tụng 2015] [Sách – Huyền Thoại Từ Viễn Đông] [Sách – Người Chiến Binh Trong Thế Giới Ảo] [Sách – Nâng Trái Tim Giác Ngộ] [Sách – Thảnh Thơi Đi Giữa Dòng Đời] [Sách – Áp Dụng Tinh Thần Phật Giáo Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp] [Sách – Quản Trị Rủi Ro Trong Đôi Mắt Nhân Quả] [Sách – Luyện Dịch Tiếng Anh Phật Giáo]
[Book – Daily Chanting Of Peace And Happiness]
[Screenplay – The Passerby]
[ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP]
Chia sẻ:
- In
- X
- Thêm
- Tumblr
Có liên quan
Từ khóa » Vô Ngã Tướng Là Gì
-
Vô Ngã Là Gì ? Nội Dung Thuyết Vô Ngã (Anatta) Trong Đạo Phật
-
Vô Ngã – Wikipedia Tiếng Việt
-
Vô Ngã Trong Tư Tưởng Phật Giáo - .vn
-
Kinh Vô Ngã Tướng | Linh Quy Pháp Ấn
-
Vô Ngã Là Gì? Thuyết Vô Ngã Trong Tư Tưởng Phật Giáo Ra Sao?
-
Ý Nghĩa Của Vô Ngã Trong Triết Học Phật Giáo
-
Quan Niệm Vô Ngã Trong Tư Tưởng Phật Giáo
-
Kinh Vô Ngã Tướng - Thư Viện Hoa Sen
-
Vô Ngã | Giác Ngộ Online
-
Kinh Vô Ngã Tướng
-
Phân Tích Các Khái Niệm Về Tướng Ngã, Tướng Nhân, Tướng Chúng ...
-
Hiểu Biết Về Vô Ngã - YouTube
-
Vô Thường, Khổ Và Vô Ngã - TT. Thích Nhật Từ - YouTube
-
Chương 2: Vô Ngã - Phật Học - Chùa Từ Lâm