Vòng Luân Hồi Bất Tận | VÔ ƯU

Trong vòng quay bất tận của luân hồi, con người sinh ra và chết đi như một điều tất yếu. Sinh, lão, bệnh, tử dù biết trước cũng chẳng ai có thể chống lại. Từ kiếp trước đến kiếp sau đều phải mang trong mình duyên nợ, có thể là thiện duyên cũng có thể là nghiệt duyên nhưng đều gây cho người ta đau khổ tiếc nuối vô cùng. Liệu ý nghĩa thật sự của luân hồi có phải là để con người chìm trong khổ hải trầm luân, chịu đựng thống khổ dày vò đến khi không thể chịu nổi nữa, để rồi sau đó là giác ngộ?

Len lỏi giữa những vòng quay lặng lẽ của luân hồi là linh hồn hai con người tìm đến nhau. Dù kí ức không còn, thân xác cũng tiêu tan nhưng họ vẫn thấy nhau, và vẫn ở bên nhau…

Để rồi một lần nữa lại chia cách.

Phải chăng hạnh phúc chỉ là hư ảo ngắn ngủi thoáng đi qua như một giấc mộng dài mà khi tỉnh dậy chỉ còn vương lại nỗi đau và nước mắt thấm ướt vạt gối, còn nỗi khổ mới thật sự là điều sẽ đi theo ta mãi mãi?

Có người nói: “Nỗi khổ sinh li còn đau gấp bội lần tử biệt”, gần đó mà không được ở bên, biết người thương vẫn hiện diện thế gian này mà không được gặp, bút nào tả xiết nhớ nhung trong lòng?

Dù vận mệnh có xoay vòng, dù trải qua bao nhiêu kiếp, cũng chẳng thể đổi thay hay níu kéo được gì. Bể khổ trầm luân ô trọc quá, mà loài người cứ mò mẫm mãi trong đêm tối, biết đến ngày nào tháng nào chúng sinh mới thoát khỏi khổ hải, mới biết chỉ cần ngoảnh lại, sau lưng đã là bờ là bến?

Nguồn: http://cherion.wordpress.com/2012/03/24/vi-toi-da-yeu-mot-nguoi-con-gai-300-tuoi/

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Vòng Luân Hồi Sinh Lão Bệnh Tử